• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 - Phần 1: Hội ngộ Thánh nữ.

Độ dài 1,809 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:41:18

Mariage đôi lúc tự hỏi về việc mình được gọi là thánh nữ.

Cô lớn lên tại một thị trấn miền núi hết sức bình thường. Cô chăm sóc cha mẹ, cùng lũ cừu. Mọi thứ vô cùng yên bình.

Tuy nhiên, một lần, khi cô ghé thăm kinh đô mỗi vài tháng để mua sắm đồ đạc, số mệnh cô đã gặp phải bước ngoặt.

Một ông lão ngăn cô lại.

--Con mang trong mình sự bảo hộ của Chúa.

Về sau cô mới biết người ấy là Zeoral Kirik, Đức Giám mục của Đại thánh đường.

Ông nhìn thấy những đức tính của một vị thánh bên trong cô. Giữa sự hỗn loạn của những cuộc chiến vô tận với quỷ vương, cần phải có một người làm ngọn hải đăng dẫn lối cho người dân. Cô cực kỳ lo lắng khi nhận được lời mời từ một giám mục cấp cao như vậy, nhưng vẫn quyết định ở lại thánh đường để giúp đỡ mọi người.

Kể từ ấy, cuộc đời của cô đã hoàn toàn đổi khác.

Mariage tham gia lễ cầu nguyện hàng ngày cùng người dân ở kinh đô, cũng như cần học nhiều điều khác để trở thành thánh nữ. Trước lúc ấy, cô vẫn chỉ là một cô thôn nữ bình thường.

Tuy nhiên, đối với cô, mọi chuyện đều ổn, miễn cô có thể cứu giúp những ai đang lạc lối.

Cho dù cô không phải thánh nữ, cô cũng không do dự làm điều đó.

Thế nhưng hiện giờ, trong lòng cô đang dấy lên sự hoang mang, bối rối.

“Raze-sama...”

Cô không sao loại bỏ hình ảnh chàng tu sĩ phục vụ đại thánh đường ấy ra khỏi đầu được.

Từ lần đầu gặp mặt, trong tim cô đã xuất hiện những cảm xúc như vậy.

Nhưng, họ đã bảo chàng không còn trên thế giới này nữa, cứ như thứ xúc cảm này không phải thật vậy.

Tuy nhiên, cô là thánh nữ.

Nhiệm vụ của cô là dẫn lối cho mọi người.

Và mình phải hoàn thành trọng trách ấy bằng bất cứ giá nào.

“Em hoàn toàn tin tưởng. Chàng vẫn an toàn...”

***

Hương vị thủ đô đem đến sự hoài niệm.

Cái không khí đặc trưng của hàng dãy người, vật, các thành phần hội tụ lại với nhau, bát nháo. Tôi từng cảm nhận được sức sống và năng lượng của người dân nơi đây, nhưng hiện giờ chỉ còn lại sự kinh tởm.

Tôi cùng Silfa bước đi trong lòng thủ đô.

Chưa đầy sáu tháng kể từ đó, nhưng cảm giác như đã nhiều năm vậy.

Thủ đô hoàng gia là lãnh thổ của “thất hùng.” Nếu tôi và Silfa bị phát hiện, mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn.

“Vậy làm thế nào ta có thể vào được đại thánh đường?”

Trước khi tới đây, ở căn cứ elf, Silfa đã hỏi tôi.

“Trong thánh kinh mà tu sĩ bọn anh đọc, có một lời răn rằng. “Thế giới định hình bởi ánh sáng. Mọi người nhận thông qua ánh sáng”.”

“... Ngôn từ của loài người đôi lúc thật khó hiểu.”

“Theo một nghĩa nào đấy, có vẻ con người cần có ánh sáng để nhìn sự vật. Bạn có thể thấy mọi thứ vào ban ngày, nhưng đến đêm, nó sẽ trở nên tối tăm và mờ mịt.”

“Quỷ tộc có thể nhìn trong bóng tối.”

“... Ra vậy, đây là lần đầu tiên anh nghe tới nó. Dù sao, nếu con người là vậy, chúng ta có thể ẩn náu nếu “cướp” đi ánh sáng.”

Tôi tập hợp các elf lại và quyết định làm phép thử.

“Cải Biến Lực Lượng - Ánh sáng, biến mất.”

Ban đầu, dường như chẳng có gì thay đổi.

Tuy nhiên, các yêu tinh sau đó dáo dác nhìn quanh đầy kinh ngạc, như thể họ đột nhiên không còn thấy chúng tôi nữa vậy. Thành công rồi.

Nếu dùng ma thuật này để ẩn mình khỏi tầm nhìn của kẻ khác, Silfa và tôi có thể đột nhập vào kinh thành.

Thu hẹp khoảng cách bằng “Chuyển Dịch” rất dễ. Nhưng nó giới hạn số lần cũng như tiêu tốn lượng ma lực rất lớn. Chúng tôi nhất định sẽ bị phát hiện nếu dùng nó.

May mắn là, tôi biết nơi này. Tôi nắm rõ những con đường tắt, các tuyến đường phụ dẫn đến đại thánh đường.

Silfa nhìn quanh khi chúng tôi len qua đám đông.

“Raze, số lượng loài người đang dần tăng lên.”

“Mọi người đang tập trung tại quảng trường trước đại thánh đường. Có nghĩa là... cô ấy đang ở đó.”

Tôi bị thuyết phục bởi nhận định ấy, vừa náu mình vừa tiếp cận đại thánh đường.

***

Tôi cùng Silfa xâm nhập thành công vào đại thánh đường trong lúc mọi người bị thu hút bởi bài phát biểu của thánh nữ.

Tôi nhanh chóng di chuyển và đột nhập vào phòng của thánh nữ tại tầng cao nhất, chờ đợi cô ấy quay trở về.

Cuối cùng thì tôi đã nghe thấy tiếng bước chân.

Đợi cho người phụ tá rời đi, tôi tiếp cận nữ chủ nhân căn phòng từ phía sau và bịt miệng cô ấy.

“Hmm...!?”

“Im lặng. Nếu cô ngoan ngoãn, tôi sẽ không làm gì tổn hại đến cô cả.”

Thân hình mảnh mai của cô gái run lên.

Chẳng cần ép buộc, cổ đã cứng người lại vì sợ hãi và bất ngờ rồi.

Thánh nữ Mariage.

Tôi nói nhẹ nhàng hết mức có thể để trấn an cô.

“Thánh nữ Mariage. Tôi là Raze Adead. Tu sĩ của đại thánh đường này.”

Cơ thể run rẩy của cô đột nhiên ngưng bặt.

Tôi chậm rãi buông cô ấy ra. Mariage tròn xoe mắt khi cổ nhìn thấy tôi.

“R-Raze-sama...?”

Người có vẻ biết tên tôi.

Nghĩ tới việc một thánh nữ nắm giữ chức vụ cao như cô ấy, lại nhớ được tên của một tu sĩ bình thường.

“Đây... không phải là mơ, phải không? Chàng thật sự... còn sống?”

Bất chợt nước mắt cô trào ra.

Tôi kinh ngạc trước cái phản ứng không lường trước này.

Tại sao cô ấy lại khóc khi biết tôi vẫn ổn?

“Raze-sama, vết thương trên mặt chàng...?"

Cô đau đớn nhìn vết bỏng che đi nửa gương mặt của tôi.

“Ai đó đã kể cho người về tôi sao?”

“Ừm... Em nghe từ Zeoral-sama rằng chàng đã bị giết khi bị quái vật tấn công...”

“Đó là lời nói dối.”

“Không thể nào... Chuyện gì đã xảy ra?”

“... Vì lợi ích của người, tốt nhất người không nên biết.”

“Không, làm ơn hãy cho em biết. Em cần phải biết, với tư cách thánh nữ... không, tư cách... một người bạn.”

“Bạn...?”

“Chàng không...”

Thánh nữ nhìn vào mắt tôi.

“Được thôi.”

“Em rất mừng...”

Cô đặt tay lên ngực thở phào.

Tôi cảm thấy bối rối một cách kì lạ trước tình huống bản thân chưa bao giờ trải qua.

“Bầu không khí này là sao đây?”

Chưa kịp nhận ra, Silfa đã bước lên, đứng chắn giữa tôi và Mariage.

Tôi đương nhiên bất ngờ, nhưng sự ngạc nhiên của Mariage, nó theo một cách khác hẳn.

“C-Cô là... quỷ nhân.”

Làn da nhợt nhạt, cặp sừng trên đầu, mắt đỏ. Dễ hiểu thôi khi cô ấy biến sắc khi trông thấy ngoại hình của Silfa.

“Bình tĩnh đã. Cô ấy là đồng minh.”

“Raze-sama, chuyện này là sao...?”

Cuối cùng, tôi bối rối nói ra chủ đề hệ trọng.

“Tôi đã bị thất hùng phản bội.”

***

“Không thể nào... Thật quá khủng khiếp...!”

Sau khi được nghe câu chuyện dài, Mariage lau nước mắt.

Về kế hoạch của thất hùng muốn thống trị thế giới.

Về chuyện tôi biết được bí mật ấy.

Và cái cách mà Iona Vandine - một trong thất hùng, giết chết em gái của tôi.

Tôi không muốn làm cô ấy tổn thương với câu chuyện khủng khiếp ấy, nhưng tất cả là sự thật. Những việc làm đáng sợ của “thất hùng” - những vị cứu tinh của thế giới.

Đối với một người có trái tim tốt bụng như cô, thật khó để chấp nhận.

“Tôi tới đây để thu thập thông tin về thất hùng.”

“Các anh hùng...”

“Tôi nghe rằng đại thánh đường bắt đầu có động thái cho cuộc “thanh lọc chủng tộc.” Đức Giám mục Zeoral sẽ làm chuyện gì theo lệnh của thất hùng?”

Mariage giọng buồn bã nói.

“Đức Giám mục Zeoral-sama đã triệu tập Thánh Hiệp Sĩ Đoàn.”

“C-Cái gì...?”

Các thánh hiệp sĩ.

Những hiệp sĩ mạnh mẽ nhất đã bảo vệ vương quốc này khỏi sự xâm lăng của quái vật rất lâu về trước. Người ta nói rằng, nếu không có các thánh hiệp sĩ, thì cũng sẽ không có sự thịnh vượng của vương quốc. Dù cho sau đó xuất hiện những mạo hiểm giả mạnh, họ vẫn ở lại và bảo vệ vùng đất này.

Tại sao họ lại hành động vào lúc này?

Chỉ có một kết luận.

“Chúng sẽ dùng thánh hiệp sĩ để xâm lược quỷ địa?”

“... Đúng vậy, hơn nữa còn ở quy mô chưa từng có.”

“Ra là vậy...”

Thánh hiệp sĩ là biểu tượng bảo hộ của vương quốc này. Và chúng sẽ dùng họ với mục đích xâm chiếm.

Nhưng, tôi đã tin chắc. Quyền điều động các thánh hiệp sĩ nằm trong tay đại thánh đường, không phải nhà vua. Hay nói cách khác, là trong tay Đức giám mục của thánh đường, Zeoral Kirik.

Tôi bắt đầu cảm tưởng mình đã nhìn thấy một sợi dây vô hình để nắm lấy.

“Nhờ người, tôi nghĩ mình có thể phá hủy kế hoạch của chúng.”

“Ý chàng là sao...? Chàng định ngăn các thánh hiệp sĩ lại ư?”

“Tất nhiên.”

“N-Nó quá liều lĩnh...! Cho dù Raze-sama là một tu sĩ xuất sắc, những chuyện như đánh bại thánh hiệp sĩ...”

“Đúng thế. Tôi sẽ tự mình làm điều đó. Mình tôi là quá đủ rồi.”

“Ế...?”

Quỷ vương tâm đang đập mạnh như thể hưởng ứng.

Sự giúp đỡ từ người khác là không cần thiết.

Mình đôi tay này đã là đủ với tôi. Bàn tay tội lỗi đã từng cứu và chữa lành cho chúng.

“Thánh nữ Mariage. Có một vấn đề tôi muốn hỏi.”

“L-Là chuyện gì?”

“Là về nơi ở của thất hùng?”

“... Dù chàng có hỏi em, em cũng không nắm hết được. Nhưng, em đoán--”

Ngay lúc cô ấy định nói gì đó.

“Mariage-sama! Xin hãy mở cửa!”

Từ bên ngoài có giọng nói lớn cùng tiếng đập cửa mạnh. Nó đã bị khóa nhằm đề phòng, nhưng có vẻ chúng tôi đã bị phát hiện.

“Dường như ta phải tiếp tục chuyện này sau rồi.”

“Raze-sama, đằng này!”

Mariage dẫn chúng tôi ra phía sau căn phòng.

Trước mặt chúng tôi là một tủ sách lớn, cô ấy ấn một cuốn sách, sàn nhà dưới chân chầm chậm mở ra.

“Đây là hành lang bí mật. Ngay cả người phụ tá cũng không biết đến. Hai người có thể trốn thoát từ đây. Bên trong này như một mê cung vậy và chỉ mình em biết lối ra.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy nhờ người dẫn đường.”

Tiếng nói ngoài cửa mỗi lúc một lớn. Đã không còn thì giờ do dự chần chừ.

Tôi và Silfa, cùng với Mariage, trốn thoát thông qua hành lang bí mật.

Bình luận (0)Facebook