• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Phần 3: Lời Tuyên Bố.

Độ dài 2,073 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:41:01

Đường sá tràn ngập những tiếng hò reo.

Trước cung điện hoàng gia vương quốc Grandrem.

Đông đảo quần chúng nhân dân tụ tập để chứng kiến hình ảnh “thất hùng” ca khúc khải hoàn trở về. Tôi cũng nằm trong đám đông đó.

Toàn kinh đô như đang trẩy hội.

Mỗi ngày đều có một cuộc diễu hành lớn, sự hào hứng vui vẻ tràn khắp đất nước.

Tất nhiên, tin tức về chiến công vĩ đại nhất của “thất hùng” trong lịch sử nhân loại đã bay đến tai tôi cùng Liza. Sau đó, ngài Trưởng Đại thánh đường đã trực tiếp nói với tôi, và một lần nữa tôi hiểu ra nó đúng là sự thật. Ấy thế mà, cho đến tận giờ, tôi vẫn không tài nào tin được.

Tuy nhiên, khi nhìn vào những con người nơi đây, cảm giác thực tế đã rõ ràng hơn một chút.

“Đó là anh hùng!”

Ai đó trong đám đông hét lên.

Tiếp theo, bóng dáng một chàng trai trẻ đầy dũng cảm xuất hiện trên tháp trung tâm của cung điện.

Bên cạnh anh ta là công chúa của vương quốc. Các thành viên còn lại trong “thất hùng” lại không có ở đó, nhưng người dân vẫn chào mừng vị anh hùng huyền thoại và công chúa bằng những tiếng hò reo cùng pháo tay nhiệt liệt.

“Nhìn kìa, đó là anh hùng Dean Strear-sama!”

“Cùng công chúa nữa!”

“Anh hùng huyền thoại đã đánh bại quỷ vương!”

Niềm hân hoan, sự nhiệt tình cuộn vào nhau.

Tôi cảm tưởng như mình có mặt đúng thời điểm khi mà câu chuyện đổi thay.

Ánh mắt của mọi người dán chặt lên Dean-sama.

“Hỡi người dân có mặt tại đây. Hỡi tất cả những ai trong vương quốc này. Hỡi mọi người sống trên toàn thế giới. Chúng tôi, “thất hùng” đã hoàn thành sứ mệnh và đã quay trở về!”

Một tràng hoan hô vang dội trước những lời nói của anh hùng.

Như thể đáp lại, Dean-sama giơ cao thanh thánh kiếm của mình lên.

“Quỷ vương, kẻ đã gieo rắc bóng tối cho thế giới này hàng trăm năm, đã bị tiêu diệt bởi chính thánh kiếm đây. Chúng tôi, cuối cùng đã mở ra con đường hướng tới sự hòa bình vĩnh cửu.”

Niềm vui sướng đặc biệt khác thường có ở nơi nơi.

Anh hùng lẳng lặng chờ đợi họ bình tĩnh lại.

“Tuy nhiên, đừng quên. Đây mới là bước đầu tiên tới hòa bình trong mong ước của chúng ta. Vẫn còn rất nhiều thứ đem đến đau khổ trên thế giới. Đó chính là tai ương do các chủng loài cũng như các nền văn minh khác với chúng ta mang tới. Nhân loại phải đập tan thứ tai ương ấy với niềm kiêu hãnh, phẩm giá cùng những quyền lợi. Nó không chỉ áp dụng với anh hùng chúng tôi. Mà nó sẽ đạt được bởi sự quyết tâm và làm việc chăm chỉ của toàn thảy mọi người có mặt ở đây.”

Khác với trước, đám đông chăm chú lắng nghe từng câu chữ của anh hùng.

“Tôi tuyên bố dưới danh nghĩa anh hùng Dean Strear.”

Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên được những lời anh hùng nói ra vào thời điểm đó.

“Tôi sẽ thanh lọc các chủng tộc khác, gốc rễ của những vấn đề. Và hơn thế, tôi đảm bảo với thế giới chúng ta nhất định sẽ đạt được sự hòa bình vĩnh cửu!”

Sự im lặng bao trùm lên mọi người.

Rồi ngay lập tức sau đó, một niềm vui vô tiền khoáng hậu bùng nổ.

Đám đông đứng trước cung điện hoàng gia phấn khích, ca vang, hòa chung nhịp với những từ ngữ đáng kính của anh hùng.

Tuy nhiên, cơ thể tôi run lên cùng nỗi xúc cảm không sao kể xiết.

Hoặc có lẽ chỉ đơn thuần là sợ hãi.

Một tuyên bố thanh lọc các chủng tộc khác ư.

Diệt trừ các chủng tộc có trí tuệ không phải loài người ra khỏi thế giới này. Đó những lời đầu tiên được thốt lên bởi Dean-sama, một anh hùng.

Một bước ngoặt lớn trong lịch sử.

***

“Săn quỷ ư...?”

Tôi lặp lạ những từ vừa nghe được từ Zeoral-sama.

Đại thánh đường.

Đó là tên của tổ chức rộng lớn, nơi những người có ý định trở thành tu sĩ và tăng nhân tụ họp, được dẫn đầu bởi Đức Giám mục Zeoral Kirik-sama, đồng thời là tên của tổng bộ đặt ở thủ đô hoàng gia.

Một tháng đã trôi qua từ lúc anh hùng “tuyên bố thanh lọc chủng tộc.”

Nhờ bầu nhiệt huyết sau thất bại của quỷ vương, công cuộc “thanh lọc chủng tộc” được xúc tiến vô cùng nhanh chóng.

Tôi không thể không nghĩ như vậy là quá vội vàng.

“Đúng vậy. Đại thánh đường chúng ta cũng sẽ toàn lực hỗ trợ chuyện này.”

Zeoral gật đầu làm sáng tỏ thắc mắc của tôi.

“Nhưng, cho tới lúc đội cảnh binh được thành lập, cuộc săn quỷ là...”

“Đúng là quỷ vương đã bị đánh bại. Nhưng quỷ tộc và quái vật... chừng nào những sinh vật căm ghét loài người còn tồn tại, sẽ không bao giờ có hòa bình thật sự. Chính vì lý do đó, chúng ta phải “thanh lọc chủng tộc” thành công.”

Người dân trên khắp vương quốc hiện tại đều ủng hộ cuộc “thanh lọc chủng tộc.”

Có đầy rẫy người mất gia đình và bè bạn do lũ quỷ cùng quái vật, rồi tài sản, đất đai cũng bị chúng cướp đoạt.

Thêm nữa, bằng cách loại bỏ các chủng tộc khác, rất nhiều khu vực trước kia bị coi là nguy hiểm có thể phát triển thành lãnh thổ của con người. Đó là lẽ tự nhiên khi mọi người đồng ý với chuyện đó.

Nhưng, tôi vẫn không thể nào chấp nhận.

“Cảnh binh chỉ muốn đem lại ước nguyện cho những người khao khát hòa bình.”

“Nhưng-”

“Nhìn đi, Raze Adead. Đó là thánh nữ.”

Theo lời của Zeoral-sama, từ mặt hiên của nơi này, tôi nhìn về phía sân khấu đại thánh đường.

Đông nghịt người tập trung tại quảng trường trước đại thánh đường.

Người vừa xuất hiện là một cô gái khoác trên mình bộ trang phục trắng thuần khiết. Các hiệp sĩ lấp loáng giáp bạc đứng quanh cô.

Là Mariage Cristo-sama cao quý.

Cùng các thánh hiệp sĩ, những người được coi là mạnh mẽ nhất vương quốc.

Khi người giơ tay chào đám đông bên dưới, một tràng pháo tay vang lên.

“Mariage-sama.”

Mặc dù người là một thiếu nữ đến từ một ngôi làng hết sức bình thường, Zeoral-sama đã phát hiện ra người chính là vị thánh nhận được hồng ân của chúa trời.

“Mọi người ơi! Vua của loài quỷ đã bị “thất hùng” huyền thoại đánh bại! Chúng ta hãy cùng ca ngợi Đức Chúa trên trời cao và những người anh hùng nhận ân điển của Đức Ngài.”

Đám đông dấy lên sự phấn khởi lớn lao.

Ngừng một chốc, Mariage-sama tiếp tục.

“... Tuy nhiên, tôi muốn nói với các bạn vài điều. Chẳng phải chúng ta đã một lòng chờ đợi một thế giới không còn chiến tranh xung đột bao lâu nay hay sao? Một thế giới mọi người tôn trọng lẫn nhau, không có thù hằn, không ghen tị với kẻ khác.”

Những lời chân thành của người đã chạm vào trái tim tôi.

“Giờ đây, mối đe dọa khủng khiếp ấy đã qua đi, và chúng ta đã mở ra con đường hướng tới hòa bình, đây chính là thời khắc chúng ta nắm lấy tay nhau, thứ tha cho những người hàng xóm. Thế nên... Xin các bạn hãy nghĩ lại về những điều mỗi chúng ta nên làm.”

Những tiếng hò reo và vỗ tay vang lên lần nữa.

Nhưng, lần này còn lẫn vào những giọng nói phẫn nộ.

“Lũ quỷ phải chết! Lũ quái vật phải chết!”

“Trả lại con trai cho ta... Đứa con duy nhất của ta đã bị đám quỷ ấy giết chết.”

“Thế giới này thuộc về con người! Tất thảy lũ quỷ phải biến mất!”

Trước những lời tức giận và cuồng nộ ấy, khuôn mặt cô chìm vào âu sầu.

Những người hàng xóm cô nói đến không chỉ là loài người.

Người dường như muốn thuyết phục rằng chúng ta có thể cùng chung sống với quỷ tộc và các loài khác.

Nhưng, con người, không thuần khiết và ít thánh thiện hơn nhiều. Họ dễ dàng bị cuốn theo làn sóng cảm xúc và thái độ của người khác.

Đột nhiên, Mariage-sama ngoảnh mặt về hướng này.

Trong thoáng chốc, tôi cảm giác ánh mắt chúng tôi đã chạm nhau.

Nhưng, rõ ràng đó chỉ là do tôi tưởng tượng, Từ góc nhìn một tu sĩ như tôi, thánh nữ là sự hiện hữu vượt ngoài tầm với.

Mặc dù, tôi chỉ từng nói chuyện với người một lần.

Tôi nhớ là... đó là khi tôi chữa trị cho một chú chim bị thương trong khu vườn của đại thánh đường.

-Tại sao cậu chữa trị cho con chim đó?

Khi đó mình đã trả lời như thế nào?

“Thánh nữ có biết không? Về các Thủ vọng giả...”[note30929]

“... Những điều tầm thường không phải thứ thánh nữ cần để ý. Tu sĩ chúng ta phải hoàn thành trách nhiệm của mình theo ý chỉ của Chúa Trời.”

Zeoral-sama thân thể như ngọn đèn dầu trước gió, trả lời không do dự.

***

Một hàng dài binh lính đi qua trước đại thánh đường.

Âm thanh một tốp lính giậm những chiếc giày quân dụng, còn tôi thì đang chữa trị vết thương cho những người viếng thăm thánh đường.

“Đoàn viễn chinh đã quay trở về!”

Mọi người sống trong thủ đô hoàng gia đi chào đón các người lính.

Ánh mắt họ hướng về bệ hàng trên xe thồ.

Đó là những người bị xích trói lại với nhau.

Thoạt nhìn, cơ thể họ bọc trong những bộ quần áo rách nát dính đầy máu và bùn đất, trông y như những nô lệ từ vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên, họ không phải là nô lệ nhân loại.

Họ có những cặp sừng xoắn nhô ra khỏi đầu.

Họ là nô lệ quỷ.[note30930]

Nhưng đó là điểm chung duy nhất, có đàn ông, đàn bà, người già, và thậm chí là trẻ em cũng bị xích.

Cư dân thủ đô vốn sống một cách bình thường nhìn họ đầy căm hận.

Bọn họ la hét đủ thứ và ném đá vào họ. Những con quỷ đón nhận một cách vô lực, một vài kẻ ngất đi, vài kẻ lại ngã gục.

“-Ê, có một con quỷ đang bỏ trốn ở đây!”

Một tăng nhân từ thánh đường hét lên đột ngột.

Những người ở đó chợt náo loạn. Tôi bước tới trước thánh đường, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Tôi có thể trông thấy những binh lính tuốt kiếm ở đằng xa.

Ai đó hét toáng lên khi tôi đứng trong đám đông bên vệ đường.

Khi tôi nhìn lại, thật bất ngờ.

“Uhh...!”

Kẻ đang rên rỉ kia không phải con người.

Đó là một con quỷ trẻ tuổi.

Mặt cậu ta sưng phù đau đớn, tay chân lộ ra dính bê bết máu.

Đôi mắt đỏ của đứa trẻ ấy nhìn vào tôi, dường như đang hướng về tôi.

“C-Cứu... Làm ơn...!”

Cổ họng tôi đông cứng, chẳng thể thốt lên lời.

Tôi không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi.

Ngay sau đó, binh lính chạy tới, đè con quỷ nhỏ ấy xuống mặt đất.

“Tu sĩ-sama. Cảm ơn ngài đã bắt giữ con quỷ nhơ bẩn này.”

Một người lính mỉm cười nhẹ nhõm, nghiêm túc nói. Khi người lính túm lấy tóc của cậu bé, anh lập tức nhét vào một cái thòng lọng và họ bắt đầu bước đi. Tôi vội vã nói.

“... X-Xin lỗi.”

“Có chuyện gì vậy, Tu sĩ-sama?”

“Đứa trẻ đó,… không, chuyện gì sẽ diễn ra với con quỷ ấy?”

“Tất nhiên nó sẽ được thanh tẩy rồi ạ.”

Sự thanh tẩy.

Nói cách khác, cậu bé sẽ bị hành quyết.

Trong khi tôi vẫn còn choáng váng, họ đã dẫn con quỷ nhỏ ấy đi xa. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài nhìn cậu đầy bối rối.

Đột nhiên, tôi nhìn vào lòng bàn tay. Là vết máu, có vẻ thuộc về con quỷ khi nãy.

Máu đỏ.

Nó cùng màu với loài người chúng ta.

Trong tôi nổi lên sự nghi ngờ lớn.

Đây có thật sự là việc làm để đạt được hòa bình?

Làm thế nào mà nỗi đau của đứa trẻ bằng tuổi với Liza ấy lại mang đến hòa bình con người ta khao khát?

Tôi không biết.

Nỗi nghi ngờ của tôi ngày đó không hề biến mất, mà càng ngày càng lớn dần thêm.

Bình luận (0)Facebook