• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Phần 6: Vận Mệnh.

Độ dài 3,266 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:53:26

Đã vài ngày qua đi từ hồi tôi tỉnh lại.

Silfa nói với tôi rằng nơi chúng tôi đang trú ngụ là một trong những điểm ẩn của quỷ tộc.

Vì vài lý do, cô ấy và đám “tiểu quỷ” đều đối xử tốt với tôi. Silfa không chỉ chữa trị vết thương, mà còn chia sẻ những thức ăn quý giá cho tôi nữa.

Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là lòng thương cảm đối với một con người sắp chết, nhưng sau đó, lý do thật sự đã rõ ràng.

Mười ngày sau khi thức dậy ở vùng đất quỷ.

Tôi còn một chặng đường dài để hồi phục hoàn toàn, nhưng tôi đã cố gắng hồi sức tới điểm có thể đi bộ được.

Tôi hỏi Silfa khi cô đem thức ăn tới một túp lều đơn sơ tại điểm trú ẩn.

“Ở đây chỉ toàn là trẻ nhỏ. Có khi nào cô là người nhiều tuổi nhất không?”

“Đúng vậy.”

“Những quỷ nhân khác ở đâu?”

“Trong trận chiến với anh hùng, họ đã...”

“Ehh---”

Tôi cứng lưỡi, cảm thấy xấu hổ vì câu hỏi ngu xuẩn của mình.

Lúc đó, tôi nhớ đã chứng kiến qua kí ức của Iona.

Khung cảnh “thất hùng” tàn sát quỷ tộc.

Những ai có thể chiến đấu hẳn đã chống cự đến chết với thất hùng. Điều đó có nghĩa là, chẳng còn ai ở đây cả...

“... Tôi xin lỗi. Tôi đúng là một thằng đần.”

“Không sao đâu. Anh không làm sai điều gì cả, Raze. Nhưng... Từ giờ anh sẽ làm gì?”

“...”

Tôi không biết phải làm gì.

Liza đã bị sát hại, loài người đã phản bội tôi. Tôi không còn mục đích sống tiếp nữa.

“Anh có thể ở lại đây.”

“Hả...?”

“Em sẽ không phản đối nếu anh muốn vậy đâu. Loài người đáng sợ... nhưng nếu là Raze, mọi người sẽ chào đón anh.”

Silfa thật tốt bụng.

Tuy cô ấy là quỷ nhân, nhưng em vẫn chấp nhận tôi dù tôi thuộc loài người.

Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ khinh bỉ loài người do cái chết của quỷ vương.

Thật sự thì, điều đó nghe không tệ chút nào.

Tôi đã không còn thể quay về vùng đất loài người nữa rồi, nên tôi có thể ẩn nấp cùng Silfa và những người khác, cống hiến phần còn lại của cuộc đời và nhớ về Liza. Đối với tôi, chuyện đó cũng tốt.

“Raze, em mong anh nghe lời thỉnh cầu của em.”

Đột nhiên Silfa nói như vậy.

Tôi sống là nhờ cô ấy. Nếu có chuyện gì tôi có thể làm, tôi muốn đền đáp.

“Ừ, tất nhiên rồi. Cô cần gì?”

“Anh có... năng lực chữa bệnh phải không?”

“Ế, sao cô biết điều ấy...?”

“Đôi mắt của em có thể nhìn thấu “kĩ năng” và “ma thuật” của người khác. Đó là sức mạnh “Ma Nhãn” của em. Cho anh thấy sẽ nhanh hơn. Raze, hãy nhìn vào mắt em.

Theo lời cô ấy, tôi nhìn vào mắt Silfa.

Tận sâu trong đôi mắt màu đỏ thẫm của Silfa là vô số những dòng chữ lập lòe vụt qua đầu tôi.

<<Chức Nghiệp (Class)>>

[Tu Sĩ]

<<Kĩ Năng (Skill)>>

[Hồi phục Toàn phần] … Hiệu quả của ma thuật hồi phục tăng lên mức “Đại.”

[Rút ngắn Niệm chú] … Một phần thần chú có thể được bỏ qua khi thi triển ma thuật.

<<Ma Thuật>>

[Trị Liệu]… Ma thuật Phục hồi/ thuộc tính: Ánh sáng/ Rank: III.

[Lực Lượng]… Ma thuật Tăng cường/ Thuộc tính: Ánh sáng/ Phạm vi: I.

[Điều Trị]… Ma thuật Thanh tẩy/ Thuộc tính: Ánh sáng/ Rank: I.

[Tỉnh thức]… Ma thuật Nhận thức/ Thuộc tính: Ánh sáng/ Phạm vi: I.

[Thế Đao]… Ma thuật Hồi sinh/ Thuộc tính: Ánh sáng/ Rank: III.

[Chuyển Dịch]… Ma thuật Chuyển đổi/ Thuộc tính: Không/ Phạm vi: I.

“Đây là...”

Tôi bị ấn tượng trước kĩ năng của Silfa khi cô ấy truyền thông tin cho tôi.

Giọng Silfa vang lên trong đầu tôi.

『Nhân tiện thì, đây là của em.』

<<Chức Nghiệp>>

[Công Chúa]

<<Kĩ Năng>>

[Ma nhãn]… Thấu hiểu ma thuật và năng lực mà đối tượng sở hữu.

[Linh hồn Thú Ngữ]… Có khả năng giao tiếp với quái vật và động vật không có ngôn ngữ.

[Ý niệm Tinh thần]… Chia sẻ kiến thức và hình ảnh của bản thân với người khác.

[Tăng cường Nhuệ khí - Quỷ Tộc]… Cải tiến năng lực của các quỷ nhân và quái vật xung quanh trong chiến trận.

[Huyết thống Vương giả]…

Có rất nhiều năng lực của Silfa mà tôi không nhận thức được.

Có lẽ quỷ nhân và con người có sự khác nhau ở điểm đó.

“Tất cả các quỷ nhân đều có nhiều sức mạnh như vậy ư?”

“Không, chỉ em thôi.”

Silfa đáp lại, không mấy tự hào.

“Quan trọng hơn. Raze, “ma thuật” của anh có thể làm ai đó sống lại không?”

“Ý cô là “Thế Đao”? Nó đúng là một “ma thuật” có thể hồi sinh người khác. Tuy nhiên, có một vài hạn chế. Như là người đó vẫn giữ được phần lớn thân thể, hoặc là tim ngừng đập chưa quá hai đêm...”

“Thế Đao” của tu sĩ là ma thuật hồi phục cấp độ cao nhất. Tôi từng sử dụng nó nhiều lần, nhưng không phải lúc nào cũng thành công. Chính xác hơn, tu sĩ chỉ có thể đem linh hồn của con người đang đứng bên rìa ranh giới sự sống và cái chết về lại thân xác.

Người đã khuất không thể quay lại.

Rồi, Silfa nói ra một điều quan trọng với tôi.

“Đây là những kí ức còn lại của cha em giữa đống tro tàn và đổ nát của lâu đài quỷ vương.”

“...?”

Đó là một vật thể giống pha lê, một viên đá quý màu đỏ trông như màu mắt quỷ.

Ngay tức khắc, một cơn ớn lạnh dữ dội chạy dọc toàn bộ cơ thể tôi.

Nếu bạn nhìn kĩ, thì có ánh sáng ngụ bên trong tinh thể đang đập.

Cái gì đây...?

“Đây là trái tim của cha em. Ở thế giới này, họ gọi ông ấy là quỷ vương.”

Silfa nhìn vào mắt tôi, nói dõng dạc.

Tôi không thốt lên lời.

Trái tim của quỷ vương...? Silfa là con gái của quỷ vương...?

Tôi nhận thấy đôi tay của cô ấy đang run rẩy.

Giọt nước mắt lăn dài trên má.

“Làm ơn. Cứu cha em... quỷ vương.”

Sau này, đó sẽ là... không, đó là ước nguyện thay đổi số mệnh của thế giới.

***

Silfa kể lại chi tiết những gì mình đã thấy.

Ngày hôm đó, “thất hùng” tấn công vào lâu đài quỷ vương, lực lượng chính cũng như thành trì cuối cùng của quỷ tộc.

Những quỷ nhân từng phục vụ quỷ vương hàng trăm năm đối mặt với các anh hùng và bị tàn sát.

Theo lệnh của quỷ vương, đồng thời là cha của Silfa, ông lệnh cho cô chạy trốn cũng những đứa trẻ.

Mặc cho những nỗ lực của họ, lâu đài quỷ vương sụp đổ, và hình bóng cha cô và những người đồng hành ông tin tưởng đã biến mất.

Thứ duy nhất cô tìm thấy trong đống đổ nát là trái tim yếu ớt của cha.

Lắng nghe mọi thứ xong, thứ trào lên trong tôi là nỗi sợ hãi dành cho “thất hùng,” và thương tiếc cho Silfa lẫn quỷ tộc.

Nhưng dù là vậy, hoàn thành ước nguyện của cô ấy là chuyện hoàn toàn khác.

“Điều đó tuyệt đối là không thể.”

Tôi đáp lại ngay không do dự.

“Không cách nào tôi có thể phục sinh quỷ vương.”

“Tại sao? Anh có thể dùng “ma thuật” tái sinh mà đúng không?”

Silfa bám lấy tôi với vẻ mặt ngây thơ.

Nhưng mà, tôi không có sức mạnh để thực hiện sự kì vọng ấy.

“Chưa từng có chuyện đó bao giờ. Nghiêm cấm con người sử dụng ma thuật để chữa trị cho loài quỷ. Đó là điều cấm kỵ, khong bao giờ được mắc phải.”

Trước khi tôi trở thành tu sĩ, tôi nhớ tất cả những gì được dạy ở đại thánh đường.

Nhân loại không được chữa cho phi nhân loại. Đó là hành động đi ngược lại lời dạy của Chúa.

Đặc biệt, một con người cứu chữa một quỷ nhân là tội lỗi lớn nhất chống lại chúa trời.

Đã thế, ước nguyện của Silfa lại là kẻ đứng đầu quỷ tộc - quỷ vương.

Bên trong trái tim kết tinh đang đập âm thầm, có thể mơ hồ cảm thấy một dấu hiệu của sự sống. Mặc dù đã mất gần hết thân thể, quỷ vương vẫn chưa chết. Sự bất tử của quỷ vương trong các câu chuyện cổ tích chẳng hề phóng đại.

Kể cả nó không bị cấm, phép hồi sinh của “Thế Đao” sẽ không có hiệu quả nếu mục tiêu đã mất đi phần lớn thân thể. Về mặt thực tế, đó là nguyện vọng không tưởng.

“Tôi xin lỗi. Nhưng không gì có thể...”

“Cha em... gần như không có tí sức mạnh nào còn lại để chiến đấu.”

“Cô vừa nói gì cơ...?”

“Quỷ vương sở hữu nguồn ma lực vô tận. Đó là lý do tại sao cha em đã sống hơn 1000 năm. Tuy nhiên, sức mạnh ông có vào thời điểm thống trị thế giới này chỉ bằng một phần nhỏ trước đây.”

“Có thể là...”

“Quỷ nhân cơ thể rồi cũng sẽ bị suy kiệt. Kể cả quỷ vương. Cho dù thế, cha em vẫn tiếp tục đấu tranh vì loài quỷ. Đám anh hùng biết điều đó. Nên họ mới tấn công.”

“Vậy... nếu quỷ vương còn sức mạnh như ban đầu thì...”

“Ông sẽ không bao giờ thua trước anh hùng nhân loại.”

Thật ngạc nhiên đến nỗi không thốt ra nổi một từ nào.

Nghĩ tới việc một sự thật như vậy được che đi sau trận chiến giữa quỷ vương và các anh hùng.

“Làm ơn... hãy hồi sinh cha em. Em sẽ làm bất cứ điều gì. Em sẽ cho anh cả tấm thân này.”

“Tại sao cô phải làm đến tận mức đó...?”

“Bởi vì anh là người đã cứu em.”

Silfa liếc nhìn tôi.

Trong đôi mắt ấy, phản chiếu một tôi khi giết những người kia bằng đôi tay đầy máu này.

“Không phải tất cả. Em là con gái của quỷ vương. Em có trách nhiệm bảo vệ cho toàn thảy quỷ tộc. Nhưng... em không có sức mạnh. Em không thể đánh bại các anh hùng...”

Silfa nhìn xuống, tự ôm lấy mình.

Vai cô ấy đang run rẩy.

Silfa đã nhìn thấy “thất hùng” tấn công vào lâu đài quỷ. Cô ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu sợ hãi và tuyệt vọng?

Anh hùng huyền thoại, Dean Strear.

Ma pháp sư huyền thoại, Iona Vandine.

Chiến binh huyền thoại, Ginka Bullaxe.

Võ sư huyền thoại, Fei Lee Ray.

Thợ săn huyền thoại, Hisame Kuuga.

Giả kim thuật sư huyền thoại, Alisha Mythril.

Và hiền nhân huyền thoại, Mobius.

Tôi hiểu được sự sợ hãi, căm phẫn, cùng nỗi đau của Silfa.

Đáng cười thay, hai chúng tôi đều mất người thân vào tay các vị anh hùng.

Từ bây giờ, chuyện gì sẽ xảy ra trên thế giới...?

Mục đích của “thất hùng,” dẫn dắt bởi Dean Strear, là định hình lại thế giới.

Như những gì họ muốn. Để họ có thể trở thành những người thống trị thế giới.

Cái “tuyên bố thanh lọc các chủng tộc” là một phần của điều đó.

Nhưng ai sẽ là người chống lại “thất hùng” - những kẻ giải cứu thế giới đây? Ai sẽ đứng lên?

Những người không cần thiết sẽ bị loại trừ.

Như Liza và tôi.

Với những ai không có sức mạnh, họ chỉ có thể bị chà đạp.

Con đường duy nhất để kháng cự lại là “lật kèo” bằng nguồn sức mạnh lớn hơn.

“Sức mạnh của... quỷ vương.”

Khi tôi lẩm bẩm điều đó, tôi chợt nhận ra mình sắp bị điên.

Thật sự mày nghĩ tới việc hồi sinh quỷ vương à? Chuyện đó là không thể nào.

Nhưng, nếu như nó có thể thành sự thật.

“... Silfa, trước đây quỷ vương sở hữu sức mạnh vượt trội so với anh hùng, phải không?”

“Đúng vậy.”

“Tới mức nào?”

“Không cần phải so sánh.”

Ngay lúc này, thứ cảm xúc gì đang lớn dần trong tôi đây?

Là hi vọng? Khao khát sự hủy diệt?

Nếu quỷ vương thời toàn thịnh trở về, ông ấy chắc chắn là lá bài tẩy để đối đầu các anh hùng.

Dù sao, tôi chẳng còn gì để sống nữa. Nếu chuyện đó có thể đánh đổi bằng mạng sống của tôi, tôi nguyện hiến dâng cơ thể này lẫn linh hồn rơi vào địa ngục.

Nhưng... ước nguyện thật sự của tôi là...

Tôi ngay lập tức rũ bỏ những suy nghĩ kinh khủng vừa xuất hiện trong đầu.

Nếu Silfa có thể được cứu, dù một chút thôi, cũng đã đủ rồi. Không mong gì hơn.

“Cơ hội thành công là rất thấp... nhưng tôi sẽ cố gắng.”

Tôi nhận trái tim quỷ vương từ Silfa. Nó nặng và thật lạnh.

Số mệnh của thế giới có lẽ đã được giao lên vai tôi.

***

Một tế đàn được dựng thẳng lên ở trung tâm khu trú ẩn.

Tôi đặt trái tim quỷ vương tại đó rồi quỳ xuống trước hương án.

Silfa và đám trẻ quỷ tộc nhìn chằm chằm vào tôi.

“Được rồi, tôi làm đây.”

Tôi đặt bàn tay lên trái tim quỷ vương, nhắm mắt lại, tập trung, và hít thật sâu.

Rồi, tôi nhẩm câu thần chú của ma thuật phục sinh “Thế Đao.”

“... Hỡi Chúa trời, bậc cha và mẹ của chúng con trên thiên đàng. Những đứa con trung trinh của người đã không may dừng lại trên con đường hướng đạo. Hỡi chúa, cha và mẹ của chúng con. Xin một lần nữa đưa linh hồn con trai của người quay lại thân xác này.”

Toàn trường rơi vào im lặng.

Không có gì xảy ra cả.

Có vẻ... thất bại rồi.

Điều cấm chính là bài học từ thánh đường cho những hành động vô nghĩa.

Bất kể là ai, người đã chết sẽ không thể sống lại.

Cảm giác tội lỗi vì khiến Silfa và những người khác thất vọng, cũng như không thể trả ơn bao trùm lấy tôi.

Mình đã chán nản biết bao lâu rồi.

Tôi cuối cùng đã nhận ra có gì đó khác lạ.

Xung quanh quá yên tĩnh. Tại sao không có ai nói gì với tôi vậy? Khi tôi mở mắt ra, hoàn toàn là một màu đen kịt.

“Ế...”

Tội vội vã nhìn chung quanh. Hình dáng của Silfa cùng lũ trẻ không ở đó.

Hơn hết, bầu trời và mặt đất cũng không tồn tại. Chỉ đen kịt và trống rỗng.

Rồi, tôi nhận thấy một điều phi thường.

Chân, tay, khuôn mặt, và ngay cả thân thể tôi không có ở đó nốt.

Đây là nơi nào?

Thế giới sau khi chết ư? Mình chết rồi à?

Phải chăng đây là cái giá phải trả khi cố gắng phạm vào điều cấm kỵ để hồi sinh quỷ vương?

--Con người.

Tôi nghe thấy giọng nói của ai đó.

Chỉ còn mỗi nhận thức, tôi đáp lại dù không có cuống họng hay lưỡi.

Vì nhiều lý do, tôi biết chủ nhân giọng nói này.

Ngài là... quỷ vương?

--Sức mạnh của ta đã mất đi khỏi cơ thể cùng với vật chứa.

--Vật chứa cho sức mạnh đã mất.

Có nghĩa là... đã quá muộn rồi sao?

--Ta cần một vật chứa khác, một vật chứa thích hợp.

--Vật chứa thích hợp là một con người trong sạch.

Vật chứa...? Con người...?

Giọng nói này đang nói cái gì vậy? Chúng có thật là lời của quỷ vương nói không?

Hay tất cả chỉ là viễn cảnh tôi nhìn thấy khi chết? Không cách nào xác nhận chuyện đó.

--Tất cả dành cho vật chứa.

--Kế thừa sức mạnh của quỷ vương.

“Chấp nhận mọi thứ từ quỷ vương.”

Sức mạnh của quỷ vương? Cho tôi?

Chuyện này nghe thật nực cười.

Tôi giờ này chẳng còn gì, theo đúng nghĩa đen. Tôi không có thân thể, khát vọng, hay lý do để sống.

--Thật vậy sao?

Có thật tôi không tìm kiếm điều gì?

Nó không đúng. Nó là lời nói dối. Đừng dối trá.

Tôi thật sự muốn điều gì? Thứ tôi thật sự muốn là-

Báo thù “thất hùng.”

Từ người phụ nữ đã giết hại Liza.

Từ lũ “thất hùng” đã âm mưu chuyện đó.

Tao hận, hận, hận,…. Tao hận, tao hận, tao hận, tao hận, tao hận, tao hận, tao hận, tao hận, tao hận, tao hận, tao hận, tao hận, tao hận, tao hận, tao hận, tao hận, tao hận, tao hận, tao hận, tao hận, hận, hận, hận, hận, hận, hận, hận, hận, hận...

Tao sẽ không bao giờ tha cho chúng.

Tao sẽ khiến chúng trải qua đau khổ và chịu đựng những gì Liza đã từng.

Tao sẽ cho chúng thấy địa ngục tối hậu vĩnh hằng trên thế giới này.

-Đồng ý.

“Bàn tay của ngươi sẽ không chữa trị. Bàn tay của ngươi là để hủy diệt. Bàn tay của ngươi sẽ điên cuồng.”

--Phá hủy đi, và tạo ra một thế giới bằng chính đôi tay của ngươi.

Bóng tôi hư vô trôi đến tận cùng, và đôi mắt tôi bắt gặp một tia sáng.

***

“--Ze, Raze! Chuyện gì xảy ra vậy?”

Tôi choàng tỉnh.

Silfa vẫn lo lắng nhìn tôi như trước. Bất ngờ thay, tôi đang nằm ngửa mặt. Dường như tôi vừa ngất đi. Đám trẻ cũng túm tụm xung quanh.

Rồi tôi cảm thấy rùng mình.

Từ trên đỉnh hương án, trái tim của quỷ vương đã biến mất.

Tôi nhìn vào ngực mình đầy sợ hãi.

Trái tim pha lê đó đang dính chặt vào người tôi.

Thình thịch, tiếng đập vô cùng rõ ràng.

Nó đè lên trái tim tôi... không, không phải.

Đây là trái tim của tôi.

u22879-d10742fa-3d5d-42fd-b6e4-9722a7c085d7.jpg

Ngay tức khắc, tôi cảm nhận rõ sự phi lý qua cả năm giác quan.

Tôi không còn cảm thấy đau đớn từ những vết bỏng đang ăn mòn cơ thể nữa.

Tôi nhìn vào bàn tay và cánh tay, vết thương đau nhói đã biến mất.

Không chỉ có vậy. Thân thể tôi cảm giác nhẹ một cách khác thường. Thêm nữa, tôi có thể nhìn rõ mồn một bầu trời đầy mây phía trên đầu hay là lông vũ của một con chim đang bay. Tôi có thể nghe thấy tiếng gia súc xa tít tận chân trời như thể chúng ở ngay đây.

Cảm giác này, cứ như tôi được tái sinh thành một người khác vậy.

Suy nghĩ và trí nhớ của tôi rõ ràng hơn bao giờ hết.

Ahh, tôi hiểu rồi...

Khoảnh khắc đó, tôi hiểu ra mọi thứ.

Tôi chỉ là một tu sĩ ngu dại, người tôi từng trở thành.

“Kuku...”

Một luồng sinh lực vô tận cùng đủ loại cảm giác trỗi dậy khắp cơ thể tôi.

Tôi đầu hàng trước cảm giác mê ly ngây ngất này.

“Hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha...!!”

Tôi lấy một tay che mặt mình lại, ngửa đầu nhìn trời.

Tiếng cười vang vọng xung quanh.

Tôi không thể dừng lại. Mà cũng chẳng cần dừng.

Thật lạ.

Tại sao tôi cười dù buồn đến thế?

Tại sao tôi buồn dù đang cười?

Có lẽ một kẻ là tôi, và một kẻ là chủ nhân của trái tim này.

Tôi không quan tâm nó là cái gì. Bởi vì chúng tôi đã thành nhất thể.

“Raze...?”

Tôi nói với Silfa còn đang sửng sốt.

“Tôi sẽ báo thù lũ “thất hùng”.”

Đây là lời hứa quý giá với em gái Liza của tôi.

“Tôi sẽ trừng phạt những anh hùng đã giết Liza. Không... không chỉ bọn chúng. Mà là tất cả những kẻ ngu muội vâng lời chúng.”

Với bàn tay chữa lành này, tôi sẽ phá hủy sự vô lý.

Với bàn tay cứu rỗi này, tôi sẽ diệt trừ những kẻ có tội.

Nếu Chúa không làm - Ta sẽ làm.

Đứng giữa vùng đất quỷ tộc, tôi tiếp tục cười.

Tôi muốn niềm vui này tới với mọi sinh vật đến tận cùng thế giới.

Tôi cuối cùng đã ngộ ra. Một sự thật đơn giản.

Khi đó ấy, khi tôi đập và giết đám người ngu dốt ấy ấy, tôi-

Hắn đã bước đi trên con đường tội lỗi rồi.

Bình luận (0)Facebook