• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Phần 4: Kí ức nơi Hang Quỷ.

Độ dài 2,404 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:53:23

Hôm ấy, Liza trở về nhà khi mặt trời đã khuất sau núi.

"Liza, em về muộn quá. Có chuyện gì vậy?”

“D-Dạ. Em xin lỗi...”

“Không, anh không giận đâu. Có khi nào là do bận chơi với người bạn mà em kể hôm trước?”

“Ế, à, cái đó...”

Liza ngoảnh mặt đi, những ngón tay đan vào nhau bối rối.

Đó là thói quen của em mỗi khi em giấu giếm chuyện gì đó. Tuy nhiên, có hơi kì lạ.

Tôi bèn quỳ xuống và nhìn vào Liza.

“Đã có chuyện gì xảy ra sao?”

“K-Không có gì đâu ạ...”

“Nếu em gặp bất kỳ vấn đề nào, hãy cho anh biết. Dù là chuyện gì, bất kể ở đâu, anh sẽ luôn đứng về phía em.”

“T-Thật ạ...?”

“Ừ.”

u22879-34db03e8-6894-4c29-98c7-e68f0aa836e3.jpg

Liza lặng yên trong thoáng chốc, rồi chậm rãi đưa tay lên.

Em chỉ ra ngoài căn nhà. Có vẻ có thứ gì ở ngoài đó.

Tôi đi cùng với Liza. Chính là nhà kho đằng sau ngôi nhà.

Nhưng, những gì tôi trông thấy ở đó đã vượt quá sự chờ mong.

“Hii...!”

Một cô bé lạ mặt đang nấp sau đống rơm trong nhà kho.

Em ấy hẳn là bằng tuổi với Liza, hay có khi còn nhỏ hơn.

Em mặt mày tái nhợt và nhìn tôi với vẻ sợ hãi.

Nếu chỉ là một cô bé loài người thôi, tôi đã không hoảng đến vậy.

Giá như em ấy không có làn da tái nhợt, cặp mắt đỏ, và cặp sừng xoắn trên đầu.

“M-Một con quỷ...”

“A-Anh nhầm rồi! Cậu ấy là bạn của em!”

Liza bám chặt lấy tôi như để che chở cho cô bé.

“Em tìm thấy con bé ở đâu vậy...?”

“Ở trong khu rừng gần đây... Cậu ấy đang rất đói bụng.”

Giống như quái vật, không có gì lạ khi một con người chạm trán một con quỷ. Chúng thường sống ở những vùng đất vượt ngoài tầm với của con người. Thông thường, tôi sẽ không cố gắng vượt qua nó, nhưng bất ngờ tìm thấy một đứa trẻ quỷ tộc như này, hồi còn nhỏ tôi đã có kinh nghiệm.

Mặc dù tình huống hiện giờ là hoàn toàn khác biệt.

“Hình như cậu ấy đã không được ăn gì trong vài ngày rồi... cho nên...”

“Em đã giấu con bé ở đây?”

“Em xin lỗi vì đã không nói với anh... nhưng, cậu ấy, không có làm chuyện gì sai cả.”

“Liza, đó...”

Tôi không thể quyết định ngay cần phải làm gì. Đang là thời điểm đó.

Đột nhiên chung quanh trở nên ồn ã.

Khi tôi liếc nhìn, một nhóm người cầm đuốc cùng nông cụ tiến đến.

“-Chúng tôi đang tìm kiếm bất kỳ con quỷ nào đang ẩn náu trong thị trấn!”

“Đó là các cảnh binh... Liza, ta phải giấu con bé đi.”

Tôi vội vàng phủ rơm lên người cô bé và đưa em vào sâu trong nhà kho.

Đội cảnh binh tìm thấy tôi và tiến lại gần.

“Này, cậu đang làm gì đó?”

“Không có gì... Đây là nhà của tôi. Tôi chỉ đang dọn lại nhà kho một chút.”

“Tôi hiểu rồi. Nhưng tại sao là thời điểm này?”

“À...”

Sau đó Liza vốn đang nú sau lưng tôi, chợt hét lên nức nở.

“T-Tất cả là lỗi của onii-chan! Anh đã cho những thứ em không thích vào đồ ăn! Nên em sẽ không bao giờ ra khỏi nhà kho đâu!”

Tôi ngây ra trong một thoáng, nhưng ngay tức khắc đóng vai theo.

“T-Thôi đủ rồi! Em phải nghe lời!”

“Không!”

Khi Liza giả vờ khóc, các cảnh binh với vẻ ngạc nhiên vẫy cánh tay.

“Không vấn đề gì. Hãy đảm bảo cậu dạy dỗ cô bé đúng cách.”

“V-Vâng, tôi hiểu...”

Tôi cùng Liza cúi người nói lời chào với họ.

Tim tôi đập thình thịch, còn lòng bàn tay đã toát mồ hôi lạnh.

***

Cuối cùng, tôi để cô bé quỷ vào trong nhà, tắm rồi cho con bé ăn.

Liza mỉm cười khi em nhìn cô bé quỷ gặm bánh mì.

“Có ngon không?”

“Ừ, cám ơn cậu...”

“Tớ vui lắm! Onii-chan, có thể cho cậu ấy ở chung phòng với em không ạ?”

“Ah... tôi ổn... trong nhà kho...”

“Ế, nhưng mà, căn phòng tốt hơn nơi đó nhiều lắm, đúng không, onii-chan?”

“Đúng vậy...”

Khi tôi lơ đãng đáp lại câu hỏi của Liza, tôi đang lạc lối trong tâm.

Tôi không có vấn đề trong việc chăm sóc cô bé quỷ nhân. Tuy nhiên, tôi không thể giữ em ấy quá lâu được.

Nếu có ai phát hiện, đội cảnh binh chắc chắn sẽ bắt em, đưa cho quân lính, và đem đi xử tử.

Rất khó khi vừa giấu vừa đưa cô bé ra khỏi đất nước, ngay cả khi tôi cố gắng đưa em về lại lãnh thổ quỷ tộc đi chăng nữa.

Ngay từ đầu, tôi đã không cách nào bảo vệ bản thân khỏi loài quỷ rồi.

Bên cạnh đó... tôi không thể để Liza một mình.

Chúng tôi đang giấu một con quỷ, kể cả đó là một đứa nhỏ, nếu có gì đó sai lầm xảy ra, Liza cũng sẽ rơi vào nguy hiểm.

Nó sẽ tác động ra sao tới tương lai của Liza đây?

Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giải quyết triệt để tình huống này.

Chuyện đó, trong dòng người đang quyết tâm trừ bỏ các chủng tộc khác.

Tôi có thể làm gì đây.

Là một tu sĩ, người đã phục vụ “thất hùng” một thời gian, những gì tôi có thể làm là-

“Liza... cho anh một ngày để suy nghĩ kĩ về chuyện này nhé.”

Tôi nói với một Liza đang ngạc nhiên.

Phần trăm thành công là vô cùng thấp.

Tuy thế, tôi phải làm mọi thứ mình có thể.

***

“Làm ơn. Xin hãy cho tôi được diện kiến “thất hùng”.”

Tại Lâu đài Grandrem.

Tòa cung điện hoàng gia nguy nga tráng lệ mọc lên giữa lòng thủ đô. Tôi đang đứng trước một cánh cửa lớn.

Tôi khẩn thiết van nài trong nhiều giờ đồng hồ. Binh lính ở đó đẩy tôi lùi lại.

“Ngươi thật cố chấp! Một tu sĩ nhỏ nhoi như ngươi thì có chuyện gì nói với họ?”

“Làm ơn đi! Chỉ một lần thôi cũng được...”

Trong thâm tâm tôi, nụ cười rạng rỡ của các anh hùng - những người tôi đã ủng hộ trong chuyến hành trình của họ đến tận giờ, đang hiện lên.

Tôi thật sự muốn biết ý nghĩa ẩn sâu trong những lời nói ấy, mà chính tôi đã mắt thấy tai nghe.

Tuy nhiên, làm sao một tu sĩ bình thường như tôi sao có thể gặp mặt “thất hùng” dễ dàng vào thời điểm này như vậy được. Và khi tôi đã định từ bỏ ý định thì.

Một người lính khác vội vàng đi tới và thì thầm gì đó với lính gác.

Thái độ của họ liền thay đổi rõ rệt.

“Vui mừng đi. Cậu được đặc cách cho một cuộc gặp mặt. Người của lâu đài sẽ hướng dẫn cho cậu. Hãy đi theo họ.”

“T-Thật sao?”

Điều này hẳn là chỉ dẫn của Đức Chúa.

Tôi được đưa vào lâu đài, và được phép diện kiến các vị anh hùng.

***

“Ngẩng đầu lên đi, cậu tu sĩ.”

Quỳ trên sàn đá hoa cương, tôi nghe thấy một thanh âm quen thuộc.

Tôi chậm rãi ngẩng đầu.

Anh hùng huyền thoại, Dean Strear-sama, hiện đang ngồi trên chiếc ghế trông tựa ngai vàng, nhìn tôi điềm tĩnh. Kế bên ngài ấy là Iona-sama.

Một trong “thất hùng,” vị ma pháp sư huyền thoại.

Vẻ ngoài cao quý và xinh đẹp của người càng tinh tế hơn khi ở trong cung điện hoàng gia này.

Tuy từng hỗ trợ chữa trị và hồi phục cho họ, nhưng áp lực vẫn là cực kì lớn.

“Vậy, cậu có điều gì muốn nói với chúng ta?”

“Vâng... đó là về cuộc “thanh lọc chủng tộc” ạ.”

Anh hùng thoáng chau mày.

“Tôi chỉ là một tu sĩ, cũng không rành lắm về chuyện chính trị. Nhưng có thật sự cần thiết tiêu trừ các loài khác thông qua “thanh lọc chủng tộc” hay không?”

“Một câu hỏi rất thẳng thắn...”

“Tôi biết rõ bản thân đã quá phận và thiếu tôn trọng.”

“Cậu bảo rằng có con đường nơi mà chúng ta tha thứ cho lũ quỷ và cùng nắm tay nhau ư?”

“... Tôi không biết. Nhưng chẳng phải sẽ tốt hơn khi có thời gian để xem xét các khả năng khác sao?”

Tôi hít mạnh một hơi trong khi giọng nói run lên.

“Tăng thêm thù hận để đem tới hòa bình, theo tôi, chuyện đó...”

“Hế... Vậy ra đó là những gì cậu nghĩ. Tu sĩ-san.”

Iona-sama bắt đầu tiến về phía tôi.

“Cậu đã chữa trị thương thế cho tôi rất nhiều lần rồi, nhỉ? Tôi rất biết ơn nhưng, tôi không nghĩ cậu hoàn toàn nhận thức được rằng lũ quỷ tồi tệ tới mức nào. Đương nhiên, đó là điều khó tránh khi cậu là một tu sĩ chưa từng đặt chân ra chiến trường.”

“C-Cái đó...!”

Tôi nuốt lại lời định nói. Vì đó là sự thật.

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi, để đó cho chúng tôi. Thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn từ bây giờ. Đúng vậy, một thế giới lý tưởng rồi sẽ đến. Nên là... yên tâm đi nhé.”

Iona-sama mỉm cười hiền hậu, và nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai tôi.

Vào thời khắc đó.

Vô số kí ức tuôn trào qua tôi.

***

Phong cảnh, âm thanh, mùi hương, cảm giác, hay thậm chí là tri thức và xúc cảm.

Đó là sự truyền kí ức từng diễn ra với Liza.

Tôi đã chữa trị cho các anh hùng hết lần này tới lần khác, nhưng đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra.

Tuy nhiên cậu không thể lập tức hiểu hết những gì mình đang chứng kiến.

Bầu trời đen đúa. Vùng đất dốc và hoang tàn. Tiếng sấm rền vang, mùi vị tử thần. Xung quanh là vô số thây xác quái vật. Vết tích của cuộc chiến.

Khung cảnh chiến trường mà Iona-sama biết, còn tôi thì không.

Đây chính là cảnh trận chiến cuối cùng đối đầu với quỷ vương.

Nhưng... chuyện này chính xác là sao?

Hình bóng “thất hùng” đang tiêu diệt những con quỷ đã suy yếu chạy trốn.

Cảnh tượng thay đổi, và Dean-sama đang đứng trước một ngai vàng khổng lồ. Mũi nhọn thanh thánh kiếm mà ngài từng giơ lên trước toàn dân khi đó đang hướng thẳng về kẻ ngồi trên ngai vàng.

Tôi hiểu ra ngay, vì dù chỉ một ý niệm về kẻ đó là ai thôi cũng được chia sẻ.

Một tồn tại xa vời với loài người, nhưng diện mạo lại gần giống.

Một sinh vật sở hữu nguồn ma lực vô hạn cùng đội quân vô tận thống trị thế giới này.

Đó chính là - Quỷ vương.

-Quỷ vương ■■■■■. Đây là chiến thắng dành cho loài người.

“Chính là vậy. Anh hùng Dean Strear."

“… Nhưng, cuộc chiến được cho là đã kết thúc từ hơn một thập kỉ trước. Ngươi đã giết bao nhiêu sứ giả hòa bình rồi?”

-Ai biết. Ta không nhớ những thứ tầm thường như vậy.

Sau tất cả, anh ấy đã liều mạng săn lùng những con quỷ.

“Có phải ngươi cũng là người đã giết anh hùng đời trước?”

-Này này, đó là một lời buộc tội bất lịch sự đấy.

Vị anh hùng đời trước được cho là đã chết tức tưởi trong cuộc chiến chống lại quỷ vương.

“… Đáng thương thay.”

-Nghe những lời như vậy từ miệng Quỷ vương quả là vinh hạnh.

“Sự hòa hợp giữa loài người và loài quỷ đã tới rất gần."

-Không quan trọng với bọn ta.

Đầu tiên, hàng trăm năm trước, trận chiến bắt đầu là do tự ý các ngươi và những người ở thời điểm đó.

Trong trường hợp đó, chúng ta có quyền làm những gì mình muốn, có phải không?

“Nhớ lại hồi đó, con người đấu tranh vì đơn thuần là sự sống sót. Nhưng ngươi thì có vẻ khác.”

-Ta không muốn nghe những câu chuyện cũ rích đó.

“Vậy thì... Vào chuyện chính đi.”

-Đề nghị của ngươi là gì?

“Chúng ta, loài quỷ sẽ rút vào bóng tối. Và trả lại cho con người ánh sáng của thế giới.”

-Ý ngươi là... Tất cả các ngươi sẽ trốn xuống lòng đất và trả toàn bộ mặt đất cho con người?

“Bề mặt cho loài người, lòng đất cho loài quỷ. Ta sẽ đưa cho các ngươi một nửa thế giới.”

-Một nửa thế giới à? … Ha, đừng làm ta cười chứ.

“Cái gì-?”

-Chúng ta sẽ lấy mọi thứ.

-Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thứ không cần thiết trên thế giới. Vì một thế giới tuyệt đối hoàn mỹ, đầu tiên chúng ta phải loại bỏ những vật cản ngoại lai.

“Mày...”

-Bảy người chúng tao sẽ là những người thống trị thế giới.

Trước ngai vàng quỷ vương, Dean Strear giơ thánh kiếm lên.

Cùng với một nụ cười điên cuồng và ghê rợn.

-Sau đó chúng tao sẽ đưa thế giới này trở về trạng thái ban đầu.

Rồi kí ức đột nhiên tắt ngúm.

***

Lấy lại nhận thức, tôi quá sốc, vô tình lùi bước.

Iona-sama nhìn tôi với vẻ nghi ngại. Mặc dù chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng tôi cảm giác mệt mỏi như thể chuyến hành trình dài vừa kết thúc.

Hiện giờ, kí ức về cuộc đối thoại giữa Dean-sama và Quỷ vương.

Tuy nhiên, tôi chưa thể nào hiểu hết. Có quá nhiều điều mà tôi không hiểu.

Ý của quỷ vương là gì khi nói rằng trận chiến đã kết thúc từ một thập kỉ trước?

Cùng những câu từ cuối cùng Dean-sama đã nói nữa.

Đưa thế giới trở về trạng thái ban đầu. Rốt cuộc là thế nào?

“Cậu... vừa thấy cái gì hả?”

“K-Không... tôi không thấy gì hết...”

Tôi nói dối không cần suy nghĩ. Tôi còn chẳng biết tại sao.

Bất kể trường hợp nào, sự truyền kí ức đơn giản khá là mơ hồ, và không phải toàn bộ sự thật. Một hiệu ứng phụ của “ma thuật”, như một giấc mơ vậy.

“Hm...”

Iona-sama nhìn Dean-sama.

Tôi rối rắm tới mức không có thì giờ cho phép bận tâm quá nhiều về điều đó.

“... Ta hiểu. Ta hiểu cảm giác của cậu. Thành thật thì... ta vô cùng ấn tượng. Cảm ơn.”

Dean-sama nói với tông điệu nhẹ nhàng.

“V-Vậy thì...!”

“Đúng thế. Quan niệm bài trừ tất thảy chắc chắn có thể sai. Nên “thất hùng” sẽ cân nhắc lại và khuyên bảo đức vua.”

“C-Cám ơn ngài rất nhiều. Thật sự cám ơn ngài rất nhiều...!”

Tôi dập trán xuống sàn và bày tỏ sự biết ơn từ tận đáy lòng.

Tôi nhẹ nhõm đến nỗi nước mắt ứa ra.

Lấy hết can đảm quả là chẳng sai chút nào.

Như vậy, những tháng ngày bình yên nhất định sẽ tới.

Một thế giới mà cô bé quỷ tộc ấy và Liza cùng sống trong yên bình.

Bình luận (0)Facebook