Chương 03 - Phần 2: Thánh Hiệp sĩ.
Độ dài 2,198 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:41:28
Mê cung dẫn tới một khu vực rộng lớn.
Nó nằm ngay kế bên quảng trường dưới chân Đại thánh đường. Một cảnh tượng lạ lùng khi chúng tôi đặt chân xuống tới nơi mà mọi người thường tập trung để lắng nghe lời Chúa.
Tuy nhiên, ngay lập tức chúng tôi phải dừng bước.
“--Lạy Chúa, sao cậu dám đánh lừa thánh nữ.”
Một ông lão có bộ râu trắng đứng chắn đường.
Chính là Đức Giám mục của Đại thánh đường, Zeoral Kirik.
“Zeoral...”
“Ta không nghĩ cậu vẫn còn sống, Raze Adead.”
“Như ngài thấy đấy.”
“Hừm, ta thấy cách cư xử của cậu đã thay đổi khá nhiều. Nhưng, người chết không thể sống lại. Cậu đã không còn là một tồn tại bình thường.”
“Ý ngài là gì?”
“Một kẻ hợp tác với quỷ tộc và toát ra luồng khí tà ác không thể nào là một con người.”
Như thể những lời đó chính là tín hiệu, một loạt hình dáng kì lạ bắt đầu xuất hiện.
Khoảng mười bóng trắng bao vây xung quanh khu vực.
Giáp bạc bóng loáng, áo choàng trắng phủ cơ thể. Chúng mang biểu tượng thập giá giống trang phục của tu sĩ. Mặc dù khuôn mặt đã bị che đi bởi mũ trụ, nhưng những ánh nhìn khinh bỉ từ đó tạo nên một cảm giác ghê sợ khác hẳn với con người.
Họ là các thánh hiệp sĩ. Những vị hiệp sĩ mạnh nhất phục vụ thánh đường, bảo vệ vương quốc.
“Con quỷ đã ăn cắp hình hài của Raze Adead. Đừng nghĩ ngươi có thể thoát khỏi khi đã làm ô uế vùng đất này và cố gắng bắt cóc thánh nữ.”
“Zeoral-sama! Ngài nhầm rồi.”
Mariage cất cao giọng.
“Xin hãy lắng nghe câu chuyện của Raze-sama! Những hành vi tàn bạo mà “thất hùng” đã gây ra cho ngài ấy! Không hề có sự dối trá trong ý muốn vì hòa bình của ngài ấy!”
“Thánh thần ơi... Dường như thánh nữ đã bị lời dối trá của hắn mê hoặc rồi.”
“Cái gì...?”
“Ta không biết kẻ đó đã nói với người những gì, nhưng đó chỉ đơn thuần là thủ đoạn của lũ quỷ ác độc mà thôi.”
“Không phải...”
Mariage không biết nói sao nữa.
Rõ ràng ông ta không hề muốn lắng nghe chúng tôi. Còn thánh hiệp sĩ? Tôi nhìn các thánh hiệp sĩ đang đứng bao quanh trong thoáng chốc.
Lực lượng mạnh mẽ nhất vương quốc, vượt xa cả các mạo hiểm giả top đầu đã tiêu diệt nhiều quái vật hung dữ.
“Rơi vào bóng tối dù ngươi là một tu sĩ... Đúng là trò hề!"
“Tôi thấy ông không định để chúng tôi sống.”
Zeoral nheo mắt, mỉm cười.
Ấy không phải là dáng vẻ hiền từ mà tôi từng thấy trước kia.
Zeoral mang một ánh mắt y hệt với Iona khi cô ta giết Liza.
“Thánh nữ, ta mong người hãy lấy lại tỉnh táo. Nhưng đừng lo lắng, các thánh hiệp sĩ của chúng ta sẽ tiêu diệt lũ quỷ và những kẻ đi theo chúng ngay thôi.”
Mariage tiến lên phía trước với một thái độ cương quyết.
“Ta không cho phép chuyện đó.”
“Ta ra lệnh cho các ngài dưới tư cách Thánh nữ! Thánh hiệp sĩ, hãy hạ vũ khí xuống ngay lập tức và những người này...”
Đột nhiên,
Mariage đau đớn ôm lấy cổ họng.
“Ahh... ah...”
“Ồ, chuyện gì vậy? Người đã thay đổi ý định rồi ư?”
Khuôn mặt Mariage nhợt nhạt, không thốt lên lời.
Ma thuật cản trở, Câm lặng ư? Không, không phải vậy. Đó là-
Tôi đã biết chuyện gì xảy đến với cô ấy.
“Tôi hiểu rồi... các người đúng là rác rưởi.”
“Cẩn thận ngôn từ, chàng trai trẻ. Được rồi, các tín đồ trung thành của Chúa. Hãy thanh tẩy kẻ phản loạn đã đầu hàng trước quỷ dữ đi.”
Các thánh hiệp sĩ dần dần thu hẹp khoảng cách.
Tôi giơ tay che cho Silfa và Mariage.
“Cải Biến Trị Liệu.”
Thứ sức mạnh hủy diệt thân thể tuyệt đối bị chặn lại bởi các hiệp sĩ.
[Cải Biến Trị Liệu]: Bị vô hiệu hóa bởi năng lực chưa xác định của mục tiêu. Mất hiệu năng.
Bọn họ còn không run rẩy lấy một chút.
“Đòn tấn công của Raze không có tác dụng...?”
Silfa, người đã tận mắt chứng kiến những trận chiến của tôi gần hơn bất cứ ai, kinh ngạc. Cải Biến Trị Liệu không hoạt động cho dù họ chỉ là con người.
Tôi quyết định thử, bèn kích hoạt ma thuật nghịch đảo tiếp theo.
“Cải Biến Điều Trị - Ô Uế!”
[Cải Biến Điều Trị]: Bị vô hiệu hóa bởi năng lực chưa xác định của mục tiêu. Mất hiệu năng.
Kết quả vẫn y như trước. Ngay cả “Cải Biến Điều Trị” khiến trang bị của đám mạo hiểm giả bị ăn mòn cũng không có tác dụng với giáp bạc của thánh hiệp sĩ.
“Hừm. Ngươi làm gì thế? Định kháng cự lại các thánh hiệp sĩ sao?”
“Raze, Ma Nhãn của em không hoạt động với chúng...”
Trước những lời của SIlfa, tôi chợt hiểu.
“Tôi hiểu rồi, là Phúc Âm phải không?”
“Hô, đúng như mong đợi từ kẻ từng là tu sĩ của đại thánh đường. Ta biết ngươi sẽ nhận ra nó.”
Đó là một trong những năng lực cấp cao nhất mà con người nhận được.
Miễn đó là thánh hiệp sĩ, họ sẽ nhận được sức mạnh giúp bảo vệ khỏi quyền năng của các chủng tộc khác. Không lạ khi họ miễn nhiễm với Silfa và tôi - người nắm giữ sức mạnh của quỷ vương.
“Các thánh hiệp sĩ chính là những người bảo hộ vùng đất này, đã đánh bại quỷ tộc từ lâu về trước. Đối với một hiệp sĩ đã đón nhận Phúc Âm, ngài sẽ không sợ hãi trước sức mạnh của kẻ phản loạn như ngươi đâu.”
“Kuku...”
Trước mặt Zeoral đang nói với vẻ đầy tự hào, miệng tôi vô thức giãn ra.
“... Ngươi cười cái gì?”
Phớt lờ câu hỏi của Zeoral còn đang ngờ vực, vai tôi run lên, không kìm được sự buồn cười.
“Raze...?”
Ahhh... Ngu quá là ngu.
Chuyện này thực sự rất hài hước.
“Ta đang hỏi ngươi cười cái gì...?”
Tôi ngừng cười, nhìn Zeoral.
Vai lão giật lên khi nhìn thấy ánh mắt của tôi.
“Nếu lão đã nói không có gì phải sợ, vậy để tôi cho lão thấy ngay bây giờ.”
“... Hử! Các hiệp sĩ.”
Cùng lúc với giọng nói mất kiên nhẫn của Zeoral, các thánh hiệp sĩ tức khắc rút kiếm ra.
Vũ khí của họ, là thanh kiếm cầm hai tay có hình dạng chiếc thập giá.
Mỗi một cái trong số chúng đều ẩn chứa sức mạnh sánh ngang với “thánh kiếm” mà anh hùng sở hữu.
Một trong những khí cụ mạnh nhất do con người chế tạo.
“Hỡi những kẻ ngu ngốc không biết sợ hãi, hãy tấn công ta đi nếu ngươi có thể.”
Tôi dang rộng cánh tay, mời chào bọn họ.
Liền ngay sau đó, bóng dáng các hiệp sĩ biến mất.
Nhanh như chớp, hàng loạt những đòn tấn công chém lên tay trái và chân phải của tôi.
Thêm nữa, những lưỡi kiếm bàng bạc từ mọi hướng xuyên thủng người tôi.
Cùng lúc đó, thánh thuật yểm lên những lưỡi kiếm kích hoạt.
Thông qua sức mạnh của chúng, thân tôi lập tức bị ngọn lửa thanh tẩy nuốt chửng.
“Raze-sama!”
Tiếng hét của Mariage vang vọng.
Đó quả là một sự kết hợp tuyệt vời, cùng thánh kiếm kỹ đẳng cấp.
Thường là chết ngay tức thì. Dĩ nhiên, nếu đó là một người bình thường.
“C-Cái gì...?”
Lần đầu tiên, khuôn mặt nhăn nhúm của Zeoral hiện lên vẻ kinh ngạc.
Tôi chẳng hề cảm thấy đau đớn.
Nỗi đau của tôi tự động bị chặn lại trong chiến đấu.
Dù chân tay tôi có bị chém đứt lìa hay bị thiêu cháy bởi ngọn lửa thần thánh, tôi cũng chẳng thấy tí gì đau ngứa.
“Ahh... Thân thể này quả là tuyệt diệu mà.”
Tôi đứng trong ngọn lửa, liếc nhìn Zeoral và đám thánh hiệp sĩ.
Các hiệp sĩ lần đầu tiên thể hiện sự nóng vội trong những bước di chuyển.
Ma lực vô tận của quỷ vương tâm bao bọc lấy cơ thể đã bị xé toạc và thiêu rụi của tôi.
“Để tôi nói cho lão một điều. Trong cơ thể này, “Trị Liệu,” “Lực Lượng,” “Điều Trị”... và rất nhiều ma thuật khác luôn trong trạng thái kích hoạt. Lão có biết thế nghĩa là gì không?”
“Không thể nào...!”
“Tự nhìn đi nhé!”
[Bất Tử Hộ Thân]: Tự động kích hoạt. Bắt đầu tái tạo những phần bị tổn thương. Thời gian yêu cầu: 0,6 giây.
Tay trái, chân phải, máu, thịt, xương của tôi lập tức phục hồi.
Đã thế, ngọn lửa thần thánh cũng tắt lụi theo, tôi xuất hiện trước mặt bọn chúng trong tình trạng không một vết xước.
“K-Không thể nào! Là “Tái Lập” đúng không? Không, dù là nó, tốc độ hồi phục như vậy...”
Không phải “Trị Liệu” hay “Tái Lập” gì cả.
Là “Bất Tử” - sức mạnh bất tử đích thực.
Chính là lời thề bản thân không bao giờ gục ngã cho tới khi tôi báo thù được lũ thất hùng.
“Đồ quái vật...!”
“Ta là con người. Nhớ kĩ điều ấy. Ngươi không bị giết bởi quái vật hay quỷ, mà là bởi loài người.”
Tôi điềm tĩnh bước về phía trước.
Những hiệp sĩ mạnh nhất vương quốc rùng mình bất động.
“Phúc Âm đúng là một kĩ năng mạnh và có một không hai. Nó được cho là sẽ vô hiệu hóa mọi ma thuật đối địch. Vì thế, nó không thể tránh khỏi được. Trong trường hợp ấy... Thế này thì sao?”
Động tác của đám thánh hiệp sĩ quả thật còn nhanh hơn cả một cái chớp mắt. Đã vậy-
Tôi chỉ cần nhanh hơn chúng.
Tôi lập tức biến mất.
Tôi túm lấy đầu họ bằng đôi tay, và dậm mạnh xuống đất bằng một tốc độ kinh hoàng.
Chấn động khiến nền đá lún xuống, rạn nứt mặt đất.
Tôi chậm rãi nhấc tay lên khỏi những gì còn lại của các Hiệp sĩ.
Vài giây sau Zeoral mới có phản ứng.
“C-C-Cái gì...!?”
“Tôi đã bảo lão rồi. “Lực Lượng” luôn tồn tại trong người tôi. Năng lực vật lý đã được tăng cường đến cực hạn.”
Đối với tu sĩ, Lực Lượng giúp cải thiện thể chất và nền tảng cơ thể.
Và hiệu quả thay đổi dựa trên ma lực của người thi triển.
Chuyện gì sẽ xảy ra khi một tu sĩ kích hoạt ma thuật tăng cường với lượng ma lực khổng lồ của quỷ vương?
Câu trả lời đã có khi xác những thánh hiệp sĩ mạnh nhất vương quốc đang nằm rải rác tứ phía kia.
Tôi cảm nhận có sự hiện diện từ đằng sau. Bây giờ, quá chậm với ta.
Khi tên thánh hiệp sĩ nhận ra mình đã chém trượt, bàn tay trần của tôi đã xuyên thủng qua bụng hắn.
“Ahhhhhhh...!?”
“Thêm nữa, kẻ thù tự nhiên của ta chính là loài người.”
Nên cứ gọi là dễ ợt khi dùng tay trần đâm người.
“Nếu phép thuật đã không có hiệu quả, cứ đập chúng bằng sức mạnh thuần túy thôi.”
Khoảnh khắc tiếp theo, ba thánh hiệp sĩ khác bị tôi xé làm đôi, chân một nơi, mình một nẻo.
Trước khi những phần cơ thể của chúng từ trên trời rơi xuống, tôi dùng tay đâm xuyên trái tim của họ.
Không cần phải nhân từ.
Khu vực rộng lớn trước đại thánh đường tràn ngập ánh sáng giờ đã nhuốm trong màu máu đen đỏ.
“C-Chuyện này không thể...!”
“Lão nghĩ có thể ngăn cản tôi sao?”
“Kuh...! Hiệp sĩ đâu! Tập trung lại và diệt trừ con quỷ này mau lên!”
Zeoral rống lên như một con thú.
Đáp lại lời triệu gọi, thánh hiệp sĩ xuất hiện nhiều gấp đôi trước.
Trong thoáng chốc, tôi đã bị quân tiếp viện của kẻ địch bao vây.
“Ta cho phép sử dụng mọi ma thuật có thể có! Mặc kệ thành phố có chìm vào biển lửa! Phải đảm bảo giết được hắn...!”
Một thánh hiệp sĩ vung kiếm lên.
Ánh sáng tỏa ra từ lưỡi kiếm bị “Cải Biến Lực Lượng” của ta vô hiệu hóa.
Tuy nhiên, vùng phụ cận phải chịu hậu quả tai hại - một số mái nhà bị cắt làm đôi.
Sau khoảng trễ ngắn, tiếng thét của người dân vang lên. Tuy nhiên, đám thánh hiệp sĩ không có vẻ gì là lùi bước.
Các ngươi định bắt đầu một cuộc chiến tranh ở đây?
Giết toàn bộ thánh hiệp sĩ cũng dễ thôi, nhưng tôi không muốn dân chúng bị liên lụy. Tiếp tục đánh ở nơi này sẽ không tốt chút nào.
“Silfa, chúng ta rút lui thôi.”
“Raze nói chính xác. Em cũng nghĩ thế.”
Tôi bước đến bên Mariage đang ngồi bệt, rồi ôm cô ấy vào lòng.
“Thánh nữ Mariage, thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi.”
“Ế--Hyaaaa!?”
“Không được để chúng thoát...!”
Zeoral gầm lên trong khi được các thánh hiệp sĩ bảo vệ. Thấy vậy, ta cười.
“Đừng lo, Zeoral. Tôi sẽ giết lão cuối cùng.”
“Hử...?”
Khuôn mặt lão già tái nhợt.
Ôm Mariage, tôi đứng trước đại thánh đường, tay chạm vào một cái cột.
“Cải Biến Trị Liệu - Cột trụ, đổ vỡ đi!”
Tiếng răng rắc chạy dọc thanh cột trụ chính.
Một trong những cây cột chống đỡ mái đại thánh đường sụp đổ, mảnh vỡ bắn tung tóe. Bụi bặm bay phủ khắp nơi.
Hòa mình vào sự hỗn loạn cùng cát bụi, chúng tôi biến mất khỏi nơi đó.