Chương 17: Vấn đề mới
Độ dài 3,783 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:34:48
“Được rồi, đi săn gấu nào! Jasper-san, hôm nay bác giúp bọn cháu với nhé.” (Sarasa)
“Cứ tin vào bác! Đằng nào việc này cũng ảnh hưởng đến sự an nguy của ngôi làng mà.”
Tổ đội săn gấu hôm nay gồm có tôi, Kate-san, Iris-san và chồng của Ells-san, Jasper-san.
Tôi mời Jasper-san tới vì bác là người hàng xóm gần chỗ tôi nhất và cũng rất dễ nhờ vả, nhưng cái chính là bác ấy là một thợ săn sở hữu kĩ năng tìm kiếm đáng tin cậy.
Dù tôi có thể giết gấu, song, điều đó sẽ trở nên vô dụng nếu không tìm thấy nó, đúng chứ?
Vả lại, tôi khá là gà mờ trong việc theo dấu động vật.
Iris-san và Kate-san hình như cũng thế, nên tôi phải nhờ một ai đó chuyên nghiệp chứ.
Jasper-san là thợ săn duy nhất trong làng, thế nên chúng tôi có thể hoàn toàn dựa vào bác ấy.
“Sarasa-chan, để bác hỏi lại đã. Cháu thật sự có thể hạ gục nó đúng chứ? Bác là thợ săn nhưng chỉ bắn được mấy con gấu thường thôi. Giết quái vật là chuyện không thể đó.”
“Đừng lo mà bác, cháu tự xử nó được mà. Bác cứ chạy về nếu thấy quá nguy hiểm thôi.”
“Không được, Ells sẽ xẻo bác nếu để lại một cô gái như cháu một mình mất! Thế nên Sarasa-chan, bác muốn cháu mới là người chạy trốn nếu không thể hạ được nó ấy.”
“Ahaha… Bác đừng lo. Cháu sẽ ổn thôi, thật đấy ạ.”
Có vẻ Ells-san là người chủ gia đình… trông bác ấy như đô vật vậy mà.
“Được rồi, Kate-san, cô hãy dẫn chúng tôi đến nơi bị tấn công đi.”
“Rõ. Umm… tôi nghĩ là hướng này.”
Với sự hướng dẫn của Kate-san, đầu tiên chúng tôi sẽ tới chỗ mà cô ấy và Iris-san bị tấn công bởi Gấu Xám Hỏa Ngục.
Có vẻ như cô ấy chẳng nhớ rõ lắm vì lúc đó còn đang bận cõng Iris-san chạy trốn.
Tuy nhiên, vết máu đọng lại đã chỉ đường cho chúng tôi.
-30 phút sau-
“Chỗ này này! Chúng tôi bị tấn công ở đây!” (Kate)
Kể cả một tay gà mờ như tôi cũng nhìn ra nơi này là nơi từng xảy ra thảm kịch.
Cành cây gãy đổ, cỏ dại nát tươm, vết cháy trên đất, và những vết máu đen.
“Có vẻ tệ rồi… Sarasa-san, con này to lắm. Bác không nghĩ là mình có thể hạ được một con gấu bình thường mà to từng này đâu…”
Sau khi quan sát mấy vết cào trên thân cây xung quanh chúng tôi, Jasper-san lắc đầu chán nản.
Iris-san tả rằng nó dường như cao gấp đôi cô ấy, nhưng nhìn vào biểu cảm của Jasper-san, có vẻ nó còn to hơn.
“Bác đừng lo. Vấn đề duy nhất của cháu là làm thế nào để triệt hạ nó mà không gây quá nhiều tổn hại đến nội tạng thôi–”
“Đây rồi! Kiếm của tớ!”
Iris bỗng nhiên kêu lên. Có vẻ như cô ấy đã nhìn ngó xung quanh để tìm lại vũ khí của mình.
Cô ấy nhặt thanh kiếm từ trong bụi cây ra với khuôn mặt vui vẻ.
Nghĩ lại thì Kate-san từng bảo rằng cô ấy không có thời gian để lấy lại thanh kiếm của Iris-san khi bọn họ tẩu thoát.
“Tuyệt lắm Iris-san.”
“Ah, Chủ cửa hàng-dono…”
Iris-san đang ôm thanh kiếm trong lòng bỗng trở nên xấu hổ rồi vội vàng xua tay.
“A, ahh! Không phải tôi tới đây chỉ để tìm mỗi thanh kiếm đâu! Chỉ là nếu có lại nó thì tôi sẽ hữu ích hơn thôi!”
“Eh? À, tôi không để tâm đâu. Dù gì thì nếu không có vũ khí, cô không thể làm việc như một Collector được mà.”
Tôi không hiểu tại sao Iris-san lại hoảng hốt như thế, nhưng ra là vậy hả?
Cần gì phải mặc cảm tới mức thế nhỉ.
Kiếm đắt mà.
Đó là lí do vì sao tôi chẳng thèm mua thanh nào khi tới làng, cơ mà nhờ ơn Sư phụ nên tôi cuối cùng cũng sở hữu một thanh kiếm.
Với Iris-san đang chìm trong nợ nần, không có vũ khí là một vấn đề nghiêm trọng.
“Xin lỗi Chủ cửa hàng-dono, tôi hoàn toàn quên mất điều này. Iris, nếu cậu muốn đi để tìm lại thanh kiếm thì phải bảo trước chứ.” (Kate)
“Uuh… Tôi xin lỗi. Đúng là tôi chỉ nghĩ tới việc lấy lại thanh kiếm khi xung phong đi bê xác gấu.”
Iris-san xấu hổ cúi đầu trước mặt tôi.
Rồi Kate-san cũng làm thế.
“Ah, không không! Hai người ĐÂU CẦN PHẢI cảm thấy tội lỗi về vấn đề đó. Thật may là cô có thể lấy lại thanh kiếm đó Iris-san à.”
“... Chủ cửa hàng-dono, cô thật là tốt bụng.” (Iris)
“A, Ahaha…”
Giờ thì Iris-san đã lấy lại bình tĩnh, thế nên chúng tôi quay lại vấn đề chính.
“Jasper-san, bác có thể lần theo dấu vết con gấu không ạ?”
“Dĩ nhiên rồi! Nếu một mục tiêu bự như này mà còn không thể làm được thì bác thể nào là một thợ săn cả.”
“Tuyệt vời! Cháu tin bác đó!”
“Ou!”
Sau khi giơ ngón cái lên đồng ý, Jasper-san dẫn chúng tôi lần theo dấu vết của con gấu.
Đầu tiên thì chúng tôi quay lại hướng vừa đi.
Được một lúc thì Jasper-san dừng lại và đổi hướng.
Có vẻ như lúc đó con gấu đã chán việc đuổi theo Kate-san và Iris-san.
“... Có lẽ nào chúng ta đã rất may mắn…?” (Kate)
“Có thể nói vậy. Gấu thường kiên trì đuổi theo con mồi lắm. Ừm… con quái đó tên là gì nhỉ? Gấu Xám Hỏa Ngục à? Bác không biết nó có được xếp vào loại gấu không nữa.”
“Quái vật cũng thường kiên trì đuổi theo con mồi. Không giống với động vật bình thường, có rất nhiều quái vật hung hăng tấn công con người.” (Sarasa)
Hầu hết động vật hoang dã thường sẽ chạy trốn con người trừ khi chúng rất đói. Nếu đi bộ mà phát ra tiếng động thì các loại thú hoang sẽ trốn ngay.
Tuy nhiên, quái vật thì khác.
Có rất nhiều trường hợp quái vật tấn công con người ngay khi chúng nhìn thấy.
Thỉnh thoảng cũng khó mà phân biệt được quái vật và động vật, nhưng việc tấn công hay không chính là điểm khác biệt rõ ràng giữa chúng.
Dĩ nhiên, cũng có vài loại quái vật không tấn công con người ngay, song, tôi chưa bao giờ gặp loại đó.
“Dù gì thì tôi cũng thấy may cho hai người là con Gấu Xám Hỏa Ngục đó không có đuổi tới tận làng. Nếu không thì mọi chuyện còn tệ nữa.” (Sarasa)
“Chẳng ai trong làng đả bại con quái đó được đâu… dĩ nhiên là trừ Sarasa-chan.” (Jasper)
“Không, chắc vài Collector giàu kinh nghiệm cũng có thể đánh được chứ ạ… Cơ mà cháu cũng chẳng chắc họ dám đứng ra bảo vệ ngôi làng hay không.”
“Chắc chắn tôi sẽ bảo vệ ngôi làng!” (Iris)
“Thôi thôi, Iris-san à, lúc đó cô đang bị trọng thương kia mà?” (Sarasa)
“A, Ahh… Ừm… nếu tôi khỏe thì chắc chắn tôi sẽ bảo vệ ngôi làng!”
“Fufu. Biết rồi biết rồi.”
Tôi thích tinh thần của cổ, nhưng mà cô ấy tốt hơn hết nên tự biết chăm sóc bản thân mình đã.
Iris-san hi sinh bản thân mình để bảo vệ hai gã Collector dù chúng chỉ là gánh nặng.
Cô ấy thật tốt bụng, nhưng lại dễ làm cho những người xung quanh thấy lo lắng.
“Càng ngày càng gần làng rồi đó…” (Jasper)
“Vâng. May là chúng ta đi trước một bước, không thì có chuyện xảy ra mất.” (Sarasa)
Dù dấu vết trong rừng khá quanh co, song dường như con gấu đang di chuyển dần hướng tới ngôi làng.
Nếu bỏ qua nó, rất có thể con quái vật sẽ sớm tấn công vào làng thôi.
“Hm!? Dấu chân này mới lắm. Mọi người, cẩn thận.” (Jasper)
“Thật ạ? Thế thì…”
Tôi kích hoạt ma pháp dò tìm và quét xung quanh.
Nếu con gấu ở gần thì tôi chắc chắn tìm thấy nó.
“Umm…– À! Thấy rồi! Được rồi, để tôi đi một mình.”
“Nhưng–” (Iris)
“Cô có thể đi theo, nhưng sẽ rất rắc rối nếu con gấu thấy được cô nên hãy tránh gây chú ý hết sức nhé.”
“Sarasa-chan, cháu có cân được con gấu không đó?”
“Có chứ ạ. Nhìn thế thôi chứ cháu là giả kim thuật sư mà!”
“Giả kim thuật sư mà ta biết không có đánh nhau đâu…” (Jasper)
Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng giả kim thuật sư không thể chiến đấu, nhưng thật ra vẫn có những nhà giả kim rất là mạnh.
Đặc biệt là Sư phụ.
Người mạnh khủng khiếp. Theo tôi thấy, kĩ năng dùng kiếm của Sư phụ còn giỏi hơn kị sĩ ở vương đô.
Tôi chẳng là gì so với Người cả, song, tôi tin rằng tôi đủ mạnh trong những trận chiến chớp nhoáng không đòi hỏi quá nhiều thể lực.
Tôi hướng tới chỗ con gấu nhờ phép dò tìm. Cách một khoảng đằng sau là Jasper-san và hai cô gái.
Tôi quyết định tấn công nó bằng một đòn đánh lén. Dù không làm vậy, tôi vẫn có thể hạ gục con quái vật, cơ mà tôi muốn giữ các bộ phận trên cơ thể nó vẹn nguyên cơ.
Sau khi đi bộ được vài phút–
–Con gấu kia rồi!
Không biết vì lí do gì mà nó đang phá sạch những cái cây xung quanh.
May thay, nó đang quay lưng về phía chúng tôi.
“Chủ cửa hàng-dono, cô định giết nó bằng cách nào?” (Iris)
“Có nhiều cách lắm, nhưng tôi sẽ bẻ cổ nó.”
“Bẻ cổ á?”
“Đúng thế. Tôi không muốn gây tổn hại lên cơ thể của con gấu, thế nên bẻ cổ là lựa chọn tốt nhất rồi.”
“Eh…?”
“Ha–!”
Mặc kệ Iris-san vẫn còn đang nghiêng đầu, tôi cường hóa cơ thể rồi phóng thẳng tới con gấu.
Nhảy lên một cái, giữ chặt đầu con quái rồi vặn một phát thật mạnh.
Sau khi nghe tiếng xương vỡ, tôi bật khỏi cái lưng đầy lông đó, lộn mình trên không rồi tiếp đất hoàn hảo.
Và thế là, con Gấu Xám Hỏa Ngục đổ gục xuống đất, nằm im re.
“Fiuh…” (Sarasa)
“Eh? Eehh? EEEEHHHH?” (Iris)
“...Hm? Chuyện gì à?”
“Thật không thể tin được….”
Iris-san và Kate-san nhìn tôi, xong lại nhìn xác con gấu, và trưng ra bộ mặt kì quái.
“Tôi bảo là việc này dễ mà?”
“Ừm, cơ mà… tôi không nghĩ là nó lại nhanh tới vậy…” (Iris)
Tôi chẳng biết phải nói gì trước ánh mắt của họ.
“Tôi tưởng cô sẽ đâm nó với con dao găm bên hông chứ.” (Iris)
“Ah, cái này á? Tôi chỉ mang theo để đề phòng thôi, nhưng tấm da gấu sẽ hỏng nếu xài nó mất.”
Tôi vốn khá giỏi võ thuật. Vì chẳng có mấy tiền nên tôi không thể mua một món vũ khí hẳn hoi được, thế nên tôi mới tập võ.
Vả lại, vũ khí cần phải bảo trì thường xuyên, thế là lại tốn tiền.
Nói cách khác, ma thuật và võ thuật tốt hơn nhiều.
Chúng chẳng tốn một xu nào cả!
Thứ duy nhất mà bạn cần chỉ là cơ thể, sức mạnh cơ bắp và trí lực thôi.
Phong cách chiến đấu siêu phù hợp với túi tiền luôn!
Thế nên tôi chỉ dùng tay không để hạ quái hồi còn tập luyện ở trường.
Nhờ vậy, giờ tôi có thể lấy lông con Gấu Xám Hỏa Ngục này mà không gây tổn hại tới tấm da.
Tiện thể, người dạy võ cho tôi là giáo viên kiếm thuật ở trường luôn. Không có bài kiểm tra nào cho võ thuật, nhưng có vẻ vị giáo viên đó cũng là trẻ mồ côi giống tôi, thế nên ông ấy rất nhiệt tình dạy cho tôi cách chiến đấu mà không dùng vũ khí.
“Được rồi, giờ tôi sẽ xẻ nó ra nhé. Tốt nhất là làm ngay khi cái xác vẫn còn mới mà… Tuyệt, cái bàng quang lửa vẫn đầy nè.”
“Bàng quanh lửa” là một cơ quan trọng người của quái vật hệ lửa giống như con Gấu Xám Hỏa Ngục này.
Cái túi chứa một loại chất lỏng khá nóng.
Nếu muốn có được một túi đầy chất lỏng như này, bạn phải hạ con quái vật càng nhanh càng tốt, vì nếu nó phun lửa thì chỗ chất lỏng đó sẽ giảm đi.
Con gấu này tấn công Iris-san vài ngày trước, nhưng lúc đó có vẻ nó chẳng phun lửa nhiều lắm, vì vẫn còn cả đống chất lỏng trong bàng quang.
“Hoo… Sarasa-chan, cháu xử lí xác quái vật khá phết nhỉ?”
“Vâng, nếu không làm được thì cháu đâu phải là giả kim thuật sư nữa.”
Ít nhất thì tôi không thấy mình thua kém với Jasper-san trong khoản mổ xẻ động vật.
“Ughh… con quái vật từng hành mình ra bã dễ dàng biến thành đống nguyên liệu như này à…”
Iris-san than thở gì đó với khuôn mặt phức tạp trong khi tôi đang băm xác con gấu.
Vì nguyên liệu từ một loài quái vật như này rất khó kiếm, thế nên tôi chắc chắn mình sẽ kiếm được cả đống tiền.
Gửi một nửa cho Sư phụ… hay cho Leonora-san ở South Strugg đây ta…
Thôi thì quyết định sau vậy.
“Nhãn cầu nữa là xong này. Phần còn lại thì về nhà làm sau cũng được.”
“Xong rồi đó hả? Nhanh thật đó.” (Jasper)
“Cháu phải làm nhanh trong khi cái xác vẫn còn tươi chứ ạ… Eh!? Con mắt này… có lẽ nào…”
Thường thì nhãn cầu của Gấu Xám Hỏa Ngục có màu trắng. Tuy nhiên, con quái vật mà tôi hạ gục lại có màu đỏ tươi.
***
“Gấu Xám Hỏa Ngục Cuồng Nộ[note42418]?” (trưởng làng)
“Vâng, chắc hẳn là thế ạ.”
Gấu Xám Hỏa Ngục Cuồng Nộ.
Đó là cách người ta gọi cho việc một nhóm Gấu Xám Hỏa Ngục đồng loạt tấn công một ngôi làng hay thành phố.
Có rất nhiều giả thuyết cho trường hợp này, nhưng giả thuyết hợp lí nhất là do “thiếu hụt đá lửa.”
Đúng như cái tên, đá lửa là loại đá chứa sức mạnh của lửa.
Chúng có thể khai thác từ những ngọn núi sâu trong Đại Hải Lâm.
Gấu Xám Hỏa Ngục thích ăn loại đá đó, song, nếu vì một lí do nào đó mà chúng không ăn đủ đá lửa, chúng sẽ rời khỏi địa bàn và hung hăng như một lũ mất trí.
Dấu hiệu của việc này là đôi mắt chuyển sang màu đỏ.
Tôi đã hạ gục một con, nhưng nghe nói lũ quái vật này thường đi theo nhóm, thế nên chắc hẳn có ít nhất là mười con, hoặc tệ nhất là cả trăm con.
“Không… thể nào…”
Vị trưởng làng tái mặt sau khi nghe lời giải thích của tôi.
Trước đó, sau khi mổ xẻ sơ qua con quái vật xong, chúng tôi đã vội vã trở lại làng, cất cái xác vào lều của Jasper-san và ngay lập tức tới nhà trưởng làng.
Nếu còn lại một hai con thì dễ, cơ mà tôi không thể chống lại cả một đợt “Gấu Xám Hỏa Ngục Cuồng Nộ” một mình được.
Tôi không có đủ sức để chiến đấu trong một trận chiến dài hơi.
“C, chúng ta nên làm gì đây…? Jasper, anh có nghĩ ra cách nào không?” (trưởng làng)
“Tôi còn chẳng hạ được một con… và tôi cũng không nghĩ chúng ta có đủ thời gian để nhờ sự giúp đỡ của lãnh chúa…”
“Lũ gấu sẽ tràn vào đây, sớm thì mai mà muộn nhất thì sáu ngày nữa.” (Sarasa)
“Thế thì chúng ta sẽ chết hết! Thời gian còn chẳng đủ để liên lạc với lãnh chúa… mà nếu có đủ thời gian thì không biết hắn ta có gửi quân tới đây không nữa…”
Trưởng làng ôm đầu tái mặt hơn nữa.
Ells-san từng nói với tôi rằng trưởng làng không có nhiệm vụ gì ngoài thu thuế cả. Ông ta chắc chắn không biết làm thế nào để xử lí vấn đề nguy cấp này.
Người đáng tin cậy nhất trong làng là Jasper-san, nhưng…
“Sarasa-chan, cháu có thể làm gì đó được không?” (Jasper)
“Jasper-san, cháu có thể giết được một con dễ dàng, nhưng vì nó ở một mình và cháu đánh lén thôi…”
Giống như kiểu bạn có thể chặn đứng một con cừu, cơ mà nếu mười con lao vào cùng lúc thì làm như nào?
Mà Gấu Xám Hỏa Ngục đâu thể so với cừu nhỉ.
“Dĩ nhiên cháu sẽ hợp tác hết sức, nhưng… có người dân nào có thể chiến đấu không ạ?”
“Nói thẳng ra thì có mỗi Jasper…” (trưởng làng)
“Ờm… tôi xin lỗi. Tôi nghĩ mình chẳng giúp được mấy… với lại, hầu hết dân làng chỉ là nông dân.”
“Dù không thể chiến đấu, họ cũng có thể ném đá và nước vào lũ gấu. Với lại chúng ta cũng nên nhờ các Collector trong làng hợp tác nữa.” (Sarasa)
“Nhưng, ngôi làng này chẳng có tiền đâu…” (trưởng làng)
Nhìn vào khuôn mặt sầu não của trưởng làng, Iris-san và Kate-san lên tiếng.
“Là một Collector sống trong làng, cháu sẽ tham gia! Cơ mà… cháu không nghĩ cháu có thể giúp được gì nhiều…” (Iris)
“Cháu cũng thế! Nếu giúp được gì thì cháu sẽ cố hết sức!” (Kate)
“Ooh! Cảm ơn hai người! Chắc chắn những Collector đã ở làng một thời gian dài sẽ giúp sức đó.” (trưởng làng)
“Còn phần thưởng thì, cháu sẽ mua nguyên liệu của số Gấu Xám Hỏa Ngục bị hạ với giá cao.” (Sarasa)
Collector không phải lính đánh thuê, nhưng nếu làm thế thì chắc họ sẽ tham gia vào trận chiến này thôi.
Vả lại, vấn đề này liên quan trực tiếp tới ngôi làng họ đang sống mà.
Vấn đề là chỉ có những Collector giàu kinh nghiệm mới có thể hạ gục quái vật.
Người như là Andre-san chắc hẳn làm được.
“Dù thế thì chúng ta cũng chẳng đủ người để bảo vệ cả ngôi làng.”
“Đúng là thế. Cơ mà cháu có ý này.”
Tôi từng đọc một cuốn sách hướng dẫn cách phân tán một nhóm Gấu Xám Hỏa Ngục bằng cách dùng những viên đá đổ đầy phép thuật lửa sao cho giống với đá lửa tự nhiên.
Nếu không bảo vệ được toàn bộ ngôi làng, chỉ còn cách hút kẻ địch ra một chỗ.
“Chúng ta cần một cái lồng thật bự, kéo mấy con gấu ra đó, rồi đánh úp chúng cùng một lúc. Ai không chiến đấu được thì làm công việc chuẩn bị. Nếu thành công, chúng ta có thể hạ gục toàn bộ cùng một lúc… chắc thế…” (Sarasa)
Dù không thể dụ được tất cả, nhưng còn hơn là một lũ gấu chạy khắp nơi trong làng và gây họa.
Nếu vẫn có vài con gấu chạy loạn ở ngoài, chúng tôi phải cử ai đó đi diệt chúng.
“Chúng ta cũng có thể sơ tán sang ngôi làng khác. Dĩ nhiên quyết định là tùy vào ngài, trưởng làng à.” (Sarasa)
“Hmm… Không thể bỏ làng được, vì hầu hết người dân đều là nông dân. Họ không sống được nếu không có đất cày đâu. Mà cũng chẳng trông đợi gì vào lãnh chúa…”
“Lãnh chúa ở khu vực này tệ lắm mà…” (Jasper)
Trưởng làng và Jasper-san thở dài.
Tôi không biết lãnh chúa ở đây là loại người như nào, nhưng thường thì lãnh chúa phải gửi hỗ trợ ngay lập tức tới một ngôi làng đang gặp rắc rối chứ?
Tuy nhiên, cũng có khả năng dân ngôi làng này lại là người của lãnh địa khác, thế nên lãnh chúa không muốn hỗ trợ chăng?
Song, lãnh chúa vẫn thu thuế từ họ mà?
Thế thì chắc hẳn Jasper-san và trưởng làng đã đúng. Tên lãnh chúa ở khu vực này chắc chắn chỉ là một kẻ bất tài.
“Cháu cũng vậy mà Sarasa-chan. Cháu sống chưa quá lâu ở ngôi làng này, thế nên cháu đâu cần phải có trách nhiệm bảo vệ ngôi làng?” (trưởng làng)
“Không đời nào. Cháu sẽ không bỏ đi mà để lại bạn bè của mình ở đây đâu.”
Lorea-chan là người bạn trân quý của tôi.
Ells-san, Diral-san và Geberg-san cũng là những người mà tôi không thể bỏ lại.
Tôi sẽ không để họ biến mất đâu!
“Cảm ơn cháu Sarasa-chan. Tạ ơn trời đã gửi cô bé tới đây.” (trưởng làng)
“Chúng ta sẽ mãi mắc nợ cháu. Cảm ơn Sarasa-chan. Bác cũng yêu ngôi làng lắm. Bác không bao giờ rời bỏ nơi đây đâu.” (Jasper)
“Đừng lo về việc đó nữa ạ. Chúng ta phải làm việc ngay thôi.”
Sau đó, chúng tôi bắt đầu thảo luận về cái lồng, làm sao để lùa lũ gấu vào và chọn vị trí chiến đấu.
Tôi đã học cách xử lí những vấn đề như này ở trường, nhưng Iris-san và Kate-san có vẻ sở hữu nhiều kiến thức hơn tôi nghĩ nhiều.
Nhờ vậy, việc bàn chiến thuật diễn ra khá suôn sẻ.
***
“Sarasa-san, tớ giúp được gì không?” (Lorea)
“Ah đúng rồi! Cậu đi hái chỗ thảo dược sau vườn và rửa chúng được không?”
“Được chứ!”
Ngay sau khi Lorea-chan phóng ra vườn, tôi bắt tay vào việc làm đá ma thuật hệ lửa.
Dù gọi là đá ma thuật, nhưng chúng không cần phải tinh khiết như là loại thường dùng trong giả kim thuật, thế nên tôi nhanh chóng mài chỗ pha lê thành bột rồi truyền phép thuật lửa vào đó.
Tuy nhiên, tôi làm khá vội vì chúng tôi phải rải chỗ đá này ra một vùng khá rộng để lùa lũ gấu.
“Nếu thất bại, mọi thứ tiêu tùng luôn…”
Số tiền tôi bỏ ra để mua đống pha lê này sẽ được bù lại bởi chỗ nguyên liệu từ mấy con Gấu Xám Hỏa Ngục tấn công vào làng.
Đó là nếu kế hoạch này suôn sẻ.
Còn nếu thất bại, mọi người sẽ phải rời bỏ làng, còn tôi chắc hẳn sẽ về vương đô làm việc trong cửa hàng Sư phụ như trước.
Tuy nhiên tôi chẳng muốn thế tí nào.
Tiện thể, tôi cũng kể với Lorea-chan về kế hoạch rời về vương đô của tôi nếu không cản được lũ gấu.
Cậu ấy dù có bị sốc một chút, nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh và sẵn lòng giúp đỡ tôi.
Quả là một cô gái tốt bụng mà.
Trong khi đó, Iris-san và Kate-san tập trung vào việc làm cái lồng.
Nó phải thật sự vững chắc vì chúng tôi sẽ nhốt lũ gấu vào đó.
Ngoài việc đó, chúng tôi cũng xây tạm những hàng rào bao quanh làng.
Mà việc cái lồng cứng chắc tới nhường nào lại phụ thuộc vào sức mạnh và số lượng của lũ gấu nữa, nhưng chắc tôi chẳng phải lo về việc đó vì Geberg-san và đội của bác ấy cũng đang giúp việc đó.
Tuy nhiên, nếu kế hoạch thất bại…
Thôi ngay. Không bi quan nữa nào!
Tôi phải lạc quan và cố gắng hết mình chứ!
Sau khi lắc đầu rũ bỏ sự bi quan khỏi tâm trí, tôi tiếp tục mài chỗ pha lê.