• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Bắt đầu từ đâu đây?

Độ dài 3,842 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:34:26

Tôi nên làm gì trước tiên nhỉ?

Nếu muốn mở cửa hàng thì phải có sản phẩm trước.

Tôi không thể làm gì nếu không có đồ để bán.

Nhưng tôi cũng không thể ngó lơ sân trước được. 

Trông nó xấu kinh khủng.

Chắc không có ai dám đi vào mua  khi nhìn thấy cái sân đâu.

À ha, tôi có thể sử dụng chỗ thảo dược ở sân trước để làm thuốc.

Những vấn đề còn lại là: nâng cấp cái giếng, làm bồn tắm và bếp ma thuật.

Mấy cái này thì để tới lúc mở xong cửa hàng cũng được.

“Nếu muốn sửa sang lại sân trước thì mình phải làm gì đó với cái hàng rào đã huh. Làm sản phẩm vào buổi tối cũng được.”

Tôi bước ra sân và nhìn cái hàng rào.

Hmmm… đá nó một cái thì sao nhỉ?

Tôi vung chân và–

Bụp.

Nó đổ.

… Dễ vậy thôi à.

Xem ra mình cần cái mới rồi…

Tôi nghĩ rằng mình có thể tự tạo một cái hàng rào bằng cách cắm cọc xuống đất rồi buộc mấy thanh ngang vào chúng.

Chắc không cần nhờ Geberg-san đâu nhỉ?

Hmm, có nên tự làm không ta? Tôi có thể tiết kiệm chút tiền.

Vì việc của giả kim thuật sư là tạo ra tạo tác, thế nên tôi cũng có chút kiến thức xử lí gỗ.

Nhưng, hmm, tôi không có đồ nghề của một thợ mộc.

Có nên mua không nhỉ?

Tôi cần phải có mấy dụng cụ sửa chữa cơ bản trong căn nhà nữa chứ.

Được rồi, tới tiệm tạp hóa thôi.

Thế nên, tôi tới nhà Lorea-san.

“Buổi chiều vui vẻ~”

Thấy tôi bước vào, Lorea-san vội vã xin lỗi.

“Ah, Sarasa-san! Mình xin lỗi vì việc sáng nay. Hôm qua, mình vừa về nhà, ba đã ngay lập tức nhìn ra giá trị của tấm vải và…”

“Ah, không sao đâu. Tớ cũng xin lỗi. Tớ chỉ định tặng cậu tấm vải như là lời cảm ơn, cơ mà hình như giá trị của nó quá lớn để cho đi như bình thường thì phải. Mà cũng vì nó nên tớ nhận được rất nhiều vải và bông từ cha cậu, cơ mà… nhiều như thế liệu có ổn không?”

“Được chứ– Không, hãy nhận đi mà! Ba nói rằng chỗ vải bông đó còn chẳng bằng một góc tấm vải của cậu. Nếu không nhận nó, nhà tớ chẳng còn mặt mũi nào mà sử dụng tấm vải ma thuật của cậu nữa.”

Ahh, tôi hiểu mà.

“Vậy thì, mình sẽ vui lòng nhận chúng nhé.”

“Ưm, tiện thể hôm nay cậu tới mua gì vậy?”

“Ah đúng rồi. Cậu có bán dụng cụ làm mộc không?”

“Có chứ. Bên mình thường bán các dụng cụ sửa chữa đồ đạc trong nhà. Nếu cậu muốn những món có chất lượng cao hơn thì cậu nên ghé qua chỗ Jizdo-san. Cơ mà cậu muốn làm gì vậy?”

“Mình sẽ làm hàng rào trước sân.”

“Eh? Tự làm á? Cậu không nhờ Geberg-san à?”

Lorea-san tỏ ra ngạc nhiên, nhưng mà việc tôi tự làm hàng rào ngạc nhiên lắm hả?

Việc đó rất dễ phải không?

“Umm~ Chỉ là làm hàng rào thôi, chắc mình sẽ tự làm được.”

“Hee– Nghề mộc khó lắm đó biết không? Sarasa-san, cậu đã làm bao giờ chưa?”

“Ưm, ít nhiều thì mình cũng từng làm rồi…”

Tôi chưa làm thứ gì đó quá lớn hay phức tạp, nhưng tôi cũng học qua việc chế biến gỗ ở trường vì thi thoảng giả kim thuật cũng cần điều đó.

Trước đó, hồi còn ở cô nhi viện, chúng tôi cũng thường tự làm mọi việc.

Thế nên, nếu có bàn ghế hay phần nào của khu nhà tình thương bị hỏng hóc, chúng tôi sẽ làm mọi việc có thể để sửa chúng.

Vì tôi luôn luôn học nên hiếm khi tôi giúp họ giặt giũ hay nấu nướng, cơ mà nếu có thứ gì đó tự dưng hỏng, tôi sẽ cố gắng hết sức để sửa nó.

Thế nên, tôi cũng biết độ khó của nghề mộc ở một mức nào đó.

Kể cả việc chặt một đường thẳng trên tấm gỗ cũng khá khó đó.

Chỉ cần sai một li thôi, nó cũng sẽ tạo ra vết lệch to tướng.

Song lần này, tôi chỉ làm một cái hàng rào đơn giản thôi mà.

Tất cả những gì tôi cần là cắm cọc xuống đất rồi đóng mấy thanh ngang – chỉ thế thôi, nên tôi nghĩ mình thừa sức làm được.

“Sarasa-san, thử xin lời khuyên của Geberg-san trước khi làm đi. Dù bác ấy có khó tính, nhưng vẫn là một người tốt mà.”

“Un. Tớ biết mà. Và… cũng đúng, Lorea-san. Tớ nên đi hỏi Geberg-san trước đã. Dù gì mình cũng muốn bác ấy sửa lại cửa hàng, nên… mình sẽ ghé qua đó.... Ah! Suýt quên. Lorea-san, dụng cụ!”

“À! Đợi một chút… Đây đây. Cảm ơn đã mua hàng nhé~” (Lorea)

“Được rồi, mình đi đây, cảm ơn.”

Những dụng cụ tôi mua từ Lorea-san nặng hơn tôi tưởng, thế nên tôi về nhà trước, để chúng ở đó rồi ghé qua chỗ Geberg-san.

Không giống như tiệm tạp hóa, cửa hàng của Geberg-san trông giống như nhà riêng vậy, thế nên hơi xấu hổ khi đi vào.

“Xin thứ lỗi… Geberg-san ơi…?”

Tôi tưởng mình nói hơi bé, nhưng Geberg-san nhanh chóng chạy ra từ bên trong.

“Hm? Ah, cô bé đó à. Cháu cần gì vậy?”

“Thực ra, cháu muốn xin ít lời khuyên ạ… Cháu đang tính sửa lại chỗ hàng rào quanh nhà. Bác có nghĩ tự làm việc đó khó với một người như cháu không? Ah, cháu cũng cần mấy mảnh gỗ nữa, bác có bán không ạ?”

“Tự làm hả? Nếu vậy, nghĩa là cháu từng làm đồ gỗ rồi đúng không? Bác có thể bán gỗ, nhưng… cứ để bác xem cái hàng rào cũ đã. Tới nhà cháu đi.”

“Vâng ạ.”

Hướng thẳng tới căn nhà của tôi, Geberg-san đi với những bước chân kiên định đáng ngạc nhiên.

Sau khi tới nơi và nhìn dãy hàng rào của tôi–

“Hmm… Nó bị tổn hại khá nhiều rồi. Tốt nhất là làm cái mới. Nhưng cô bé à, cháu định tự mình làm lại á?”

Geberg-san chỉ tay vào đống rào nát bươm xung quanh nhà.

Giờ nhìn lại, quả thật cái sân khá rộng. Chắc hàng rào cũng phải dài tới mười mét…

Uhh… Làm một mình có vẻ khó.

“... Nó chỉ hơi khó đối với cháu thôi đúng không ạ?”

“‘Hơi khó’, huh? Không biết cô bé giỏi tới mức nào, cơ mà làm một mình sẽ rất lâu đấy. Sao không dùng chỗ thời gian đó cho giả kim thuật hả?”

“Dạ… hmmm… có lẽ bác nói đúng…”

Cẩn thận nghĩ lại thì, có lẽ tôi nên để Geberg-san làm hàng rào để tôi có thể mở cửa hàng sớm hơn.

Từ hồi còn ở cô nhi viện, tôi đã có thói quen không chi tiền vào những thứ mà tôi tự làm được.

Tôi nghĩ mình phải tự sửa chữa mọi thứ, nhưng giờ đây tôi đã trở thành một nhà giả kim chính thức rồi.

Đúng thế. Tôi là nhà giả kim. Một nhà giả kim-sama!

Tôi sở hữu công việc mà ai cũng phải ghen tị!

Tôi đã gắng hết sức để đạt được nguyện vọng!

Trong xã hội này, tôi là những kẻ chiến thắng cuộc sống!

…Đợi đã nào tôi ơi, bình tĩnh đi…

Ý tôi là– từ giờ trở đi, tôi chỉ cần để mấy việc mình không quen cho những người chuyên nghiệp hơn. Làm vậy thì tôi sẽ có thời gian để tập trung vào giả kim thuật.

“Un! Được rồi, cháu sẽ để việc này lại cho bác vậy. Thêm vào đó, bác sửa biển hiệu và tường nhà được không ạ?”

Geberg-san nhìn vào tấm biển ngả nghiêng mà tôi đang chỉ, rồi gật đầu.

“Được thôi. Hàng rào thì cháu muốn bác làm kiểu khác hay vẫn như này?”

“Ưm… hàng rào thấp là đủ cho mặt trước cửa hàng rồi, nhưng bác có thể làm loại hàng rào ván gỗ mà cao hai mét cho đằng sau và hai bên ngôi nhà được không ạ?”

“Được thôi, nhưng mà… sao lại dùng ván?”

“Ahh, thì, cháu muốn phơi quần áo ở sau nhà, mà… cháu là một cô gái, nên… tốt nhất là không ai được phép nhìn thấy chúng…”

“Eh? Hahaha! Chẳng ai quan tâm mấy vấn đề nhỏ nhặt đó ở đây đâu. Ngôi nhà này  vốn đã xa làng rồi mà. Cơ mà nếu cháu đã bảo thế thì ta sẽ làm cho.”

Thực ra, tôi cũng nghĩ là chẳng ai ngó qua đống quần áo sau nhà của mình đâu.

Kể cả nhà Ells-san, ngôi nhà gần đây nhất, cũng vẫn khá xa.

Còn có cả cây ở sân sau nữa, thế nên đứng từ xa thì gần như không thể thấy được.

Nhưng mà… tôi vẫn thích kín đáo hơn.

Thêm vào đó, các ván gỗ được xếp cạnh nhau sẽ không cho mấy con vật nhỏ chui vào vườn thảo dược và phá hoại.

Ngược lại, hàng rào trước nhà được làm đơn giản để khách hàng dễ vào hơn.

Sau khi thảo luận với Geberg-san thêm lúc nữa, chúng tôi quyết định rằng ở hai bên và sau nhà, Geberg-san sẽ làm tường đá cao tới đầu gối rồi  ván gỗ lên. Còn phần trước nhà thì chỉ làm hàng rào đơn giản để cho khách hàng dễ thấy cửa hàng đang đóng hay mở cửa.

Thêm vào đó, tôi nhờ bác làm một cái cổng đơn giản ở lối đi bên hông nhà để chặn đường vào sân sau.

Tôi cũng nhờ bác làm một cánh cửa ở sân sau để tiện đi ra ngoài luôn.

Vì tôi chẳng biết sửa tường, nên việc đó cũng nhờ Geberg-san. 

Cả biển hiệu nữa. 

Khi tôi nói vậy–

“Cháu chắc là thiết kế biển hiệu cũng nhờ bác đấy chứ?”

“Vâng! Cháu tin rằng bác sẽ tạo ra một cái biển hiệu tuyệt vời!”

“Fu, fuuuun~” (Geberg)

Eh? Liệu tôi bị ảo giác, hay Geberg-san vừa xấu hổ?

“Được rồi, mai bác sẽ bắt đầu làm.”

Sau khi nói vậy, Geberg-san trở về nhà.

“Bác ấy vừa xấu hổ… huh? Tưởng không bao giờ có chuyện đó chứ. Mong mình chưa nói gì gây xúc phạm…”

Uhh… Gương mặt xấu hổ đó vẫn không thể biến khỏi tâm trí tôi…

Geberg-san làm cái giường chỉ trong một ngày, thế nên việc sửa sang nhà tôi chắc nhanh thôi.

Bác ấy bảo từ mai sẽ làm, thế nên… Đợi đã… mai á?

Thôi xong, tôi phải nhặt tiền (thảo dược) trước sân thật nhanh mới được!

Không thì việc xây dựng sẽ phá hỏng hết mất!

“Phải thu thập chúng ngay bây giờ!”

Tôi lấy cái rổ từ trong nhà ra rồi bắt đầu hái thảo dược xung quanh hàng rào.

“Ối, phải thật cẩn thận mới được. Đây là những cây thuốc quý giá…”

Nếu chỉ nhổ bừa thì sẽ hỏng hết mất, thế nên tôi xúc đất ra rồi lấy thảo dược còn nguyên rễ để mai này có thể trồng sau nhà.

“Cứ kệ đống cỏ nhỉ?”

Geberg-san sẽ làm móng hàng rào bằng đá nên đằng nào bác ấy cũng phải đào đất, do vậy tôi không cần nhổ cỏ.

Vậy là tôi tiếp tục nhặt thảo dược trong khi làm ngơ cỏ dại.

Tôi còn cường hóa cơ thể khi làm việc cho tới tận tối muộn. Tôi chỉ đi nghỉ vào buổi trưa và khi khát nước.

Rất rất mệt, nhưng khi thấy sân trước sạch sẽ hơn hẳn, tôi thấy khá đáng.

“Ahh~ Có vẻ như mình làm việc hơi quá sức rồi.”

Tôi vẫn phải chế thuốc nữa.

Dù có thể cất chỗ thảo mộc tôi vừa nhặt, nhưng tôi không thể bỏ qua những cây mà tôi có được từ ngày đầu tiên, vì nếu không dùng chúng sớm, hiệu quả của thảo dược sẽ giảm xuống.

Tôi có bảo quản chúng qua loa, nên chúng vẫn sẽ ổn tới ngày mai, nhưng mai tôi muốn làm cái khác.

“May là mình có rất nhiều thảo dược quý, nhưng… nhiều quá không xử lí được…”

Có rất nhiều loại thảo dược mọc trong sân, chúng cũng có giá trị nữa.

Dĩ nhiên là nhờ có người chủ trước đã trồng.

Cơ mà, tôi thực sự ngạc nhiên rằng chúng có thể sống ở đó trong một khoảng thời gian dài như vậy.

Giá trị của chúng khác hoàn toàn với thảo dược thường, nên sau khi hái xong, tôi sẽ trồng lại chúng ở sân sau.

Như vậy, tôi có thể làm thuốc miễn phí.

Yep, miễn phí!

Ahh~ cái từ này nghe mà thấy sướng tai ghê.

“Nhưng, uhh… có lẽ đã tới lúc nghỉ ngơi. Mỏi quá đi…”

Tôi vào nhà tắm rửa, rồi tới quán ăn để kiếm một bữa nóng sốt và ngon lành.

Ngày tiếp theo.

Tôi dậy muộn hơn bình thường và nghe thấy tiếng ồn trước nhà.

“Mmmhh~ Hm? Tiếng gì to vậy…”

Tối qua tôi đi ngủ khá muộn, thế nên tôi vẫn còn ngái ngủ.

Lúc đầu, tôi định làm thuốc cơ, nhưng kế hoạch đó phải ném vào sọt rác vì tôi nhận ra mình không có đủ chai lọ để đựng.

Thế nên tôi phải làm lọ thủy tinh.

Phải đốt lò, rồi nung thủy tinh, đúng chứ?

Và một khi làm vậy, tôi không thể ngừng tay.

Tôi liên tục tạo ra chai thuốc, làm nguội chúng, đổ thuốc vào, rồi đóng nắp.

Tôi cứ làm vậy tới bình minh luôn.

Nhờ vậy, giờ tôi có rất nhiều thuốc để bán.

“A, aahhmmm~~~ Mmm… Chắc dậy thôi…”

Tôi rời giường và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Có kha khá người đang tập trung ở bên ngoài ngôi nhà.

…Ah, nghĩ lại thì, Geberg-san nói rằng bác ấy sẽ làm hàng rào từ hôm nay.

Quả thật là vậy, bác ấy bắt đầu làm từ sớm.

Vật liệu xây dựng đã chất chồng ngoài cổng.

Tôi phải ra ngoài và ít nhất chào bác một cái.

Tôi cố gắng di chuyển thân thể rã rời của mình, mặc quần áo, rửa mặt rồi bước ra ngoài.

“Chào buổi sáng Geberg-san.”

“Yo. Chào buổi sáng cô bé. Cháu dọn sân hôm qua rồi hả? Trông nó sạch phết.”

Geberg-san đang nhìn cái sân từ “tệ hại” thành “không được chăm chút kĩ lắm” của tôi.

“Vâng, hôm qua cháu làm việc vất vả lắm đó ạ.”

“Ra đó là lí do cháu uể oải như này à?”

“Ah, bác vẫn thấy cháu mệt ạ? Ừm… chắc đó là lí do ạ.”

Tôi rửa mặt rồi, nhưng xem ra sự mệt mỏi vẫn còn đọng lại trên mặt tôi.

Cũng không hẳn là mệt, mà chính xác hơn là bị thiếu ngủ.

“Và, umm… Geberg-san, mấy người kia là ai ạ?”

“Đó là dân làng đấy. Bác luôn gọi họ khi cần xây dựng các thứ. Không biết có vấn đề gì không, nhưng nếu mấy thằng cha đó làm phiền cháu, bác sẽ cho bọn nó một bài học.”

Vừa nói, Geberg-san vừa vung vẩy cây búa lớn trong tay.

Tôi không biết bác sẽ dạy “bài học” đó như nào với cây búa…

Cảm giác như mặt mấy người kia dần tái nhợt, nhất là mấy cậu trẻ trẻ.

Tôi tiếp cận họ và mở lời.

“Chào buổi sớm, mọi người. Cháu là Sarasa, giả kim thuật sư mới chuyển tới đây thôi ạ. Mong mọi người làm việc thật tốt ạ.”

Tôi cúi đầu thật sâu.

Kế đến, mọi người đều chào tôi, cơ mà…

Xin lỗi, tôi không nhớ được nhiều tên lắm…

“Cháu không cần phải nhớ tên mấy người này bây giờ đâu. Khi nào cháu tự nấu ăn thì cháu khác nhớ.”

Hiểu rồi. Rõ ràng nghề mộc chỉ là tạm thời, trong khi trồng trọt mới là nghề chính của họ.

Thế nên, tôi sẽ gặp lại họ sớm nếu cần rau củ quả hoặc các nguyên liệu nấu ăn.

Ah, nói về mấy bác nông dân, tôi từng nhờ Ells-san giới thiệu mình với bọn họ. Có nghĩa là chúng tôi sẽ sớm gặp lại nhau thôi.

Uh. Cố nhớ tên họ nào.

“Giờ thì làm việc được chưa nhỉ?” (Geberg)

“Vâng ạ. À đúng rồi, cháu có trồng thảo dược ở sân sau, nên hãy cẩn thận ạ.”

Tôi đã cố hết sức để đào đất và trồng lại chúng vào hôm qua, thế nên sẽ rất buồn nếu họ dẫm lên.

“Đừng lo. Bác thường làm mấy công việc như này, còn họ là nông dân nên ai cũng biết cả. Được rồi, làm việc đi nào các ông.”

“Ou–!”

Họ đồng thanh đáp lại lệnh của Geberg-san với tiếng hô vang, rồi tất cả bắt đầu làm việc.

Họ bắt đầu nhổ bỏ hàng rào cũ, trong khi Geberg-san chăm chút lại tường nhà và biển hiệu.

“Umm. Cháu giúp gì được không ạ?”

“Không cần đâu. Miễn là cháu không có ý kiến gì, mọi thứ cứ để bọn ta.”

“Vâng ạ. Vậy mọi sự nhờ bác.”

Tôi để các bác công  làm mọi thứ.

Thêm vào đó, tôi cũng không muốn can thiệp vào công việc của họ bằng cách nhờ vả quá nhiều.

Trên tất cả, tôi đang rất chi là buồn ngủ…

Tôi quyết định quay lại phòng và đánh thêm giấc ngủ nữa.

Khi tôi dậy, mặt trời đã quá đỉnh đầu. Có vẻ như đã tới buổi trưa.

Tôi bước tới cửa sổ và nhìn xuống.

Cái hàng rào trước sân có vẻ sắp xong luôn rồi.

“Wow. Họ làm nhanh thật… Còn hai bên thì sao?”

Tôi tới cửa sổ bên cạnh.

“Un. Vẫn chưa xong. Dĩ nhiên rồi, mới có nửa ngày mà.”

Họ vẫn đang chồng đá lên để làm tường đá.

Nhưng, có thể làm được nhiều như vậy chỉ trong nửa ngày thật sự vẫn rất nhanh.

Kuuuu~~~

“Uhh… Đói quá. Kiếm thứ gì đó bỏ bụng nào~”

Bây giờ mà ra nhà ăn thì khá phiền, nên tôi chỉ ăn ít thịt khô mà tôi mua cho cả bữa sáng và bữa trưa.

Sau đó, tôi tập thể dục nhẹ nhàng để thư giãn cơ thể.

“Yosh!”

Tôi ra ngoài từ cửa trước rồi đi xung quanh ngôi nhà, và tới sân sau để xem cái hàng rào đang xây dở.

Khoảng 50% bức tường đá đã xong rồi.

“Geberg-san, cảm ơn bác ạ! Mọi thứ vẫn ổn chứ ạ?”

“Yo cô bé. Bọn bác sẽ đặt chỗ cột này vào vị trí, rồi mai cắm nốt mấy tấm ván, làm thêm cái cổng nữa là xong.”

“Wow, nhanh vậy!”

“Bác cũng sửa tường nhà rồi, nhưng cái biển hiệu thì đợi thêm mấy ngày nữa được không?”

Tôi nhìn lại ngôi nhà.

“–Ah! Cháu không nhận ra chúng đã được sửa lại luôn. Còn cái biển thì không sao đâu ạ, đợi mấy ngày cũng được.”

Những vết nứt trên tường đã được đắp lại sạch sẽ.

“Vậy mọi sự lại nhờ bác, Geberg-san.”

“Ou, cứ tin vào ta!”

Một câu trả lời tràn trề sức mạnh.

Tôi chào Geberg-san rồi nhìn lại ngôi nhà thêm lần nữa.

Chắc tôi không động tay tới cái hàng rào nữa đâu, thế nên có lẽ đã đến lúc biến cái sân “không được chăm chút lắm” trở nên “được chăm chút kĩ lưỡng”?

Vì chỗ thảo mộc đã được nhặt sạch, giờ tôi chỉ việc cắt cỏ thôi.

Tôi muốn cái cửa hàng của mình phải thật dễ thương.

Chắc tôi cũng phải tỉa cây cối xung quanh rồi làm một cái vườn hoa huh.

Nếu tôi trồng những loại thảo dược có hoa đẹp thì chẳng phải là một viên đá trúng hai con nhạn sao?

Song, loại thảo dược có hoa và lá mà tôi cần dùng thì lại không hợp lắm với một thảm hoa đẹp đẽ, thế nên tôi phải dùng loại khác.

“Thôi kệ, tỉa cành đã.”

Tôi cắt bớt mấy cành cây dài ngoằng.

Dĩ nhiên là với ma thuật.

Tôi có mua một cái cưa, nhưng mấy cành này tương đối nhỏ nên không cần xài nó.

Bên cạnh đó, tôi cũng khá thấp, thế nên với tay lên cưa cây khổ lắm.

Chắc tôi chỉ dùng cưa khi cắt cái gì đó to to thôi.

Cũng vì dùng ma thuật, thế nên tôi không cần trèo cây hay lấy ghế đỡ.

Sau khi cắt cả đống cành cây, tôi ném chúng vào góc sân.

Giờ thì tới chỗ cỏ.

Tôi dùng ma thuật để cắt cỏ trên cả vùng, nhưng tôi sẽ tự cắt bằng tay cỏ ở rìa nhà và hàng rào[note41496].

Kể cả những phép thuật mà ma thuật sư bình thường khó thành thục cũng trở nên dễ dàng với một nhà giả kim như tôi!

“Fufufu~! Ma thuật tiện quá đi thôi~”

Tôi tiếp tục niệm phép trong khi các bác công nhân nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ (chắc thế).

Dù gì thì việc này cũng đòi hỏi khả năng điều khiển ma thuật cực kì phức tạp, thế nên không phải ai cũng làm được.

Nếu không thì số lượng nhà giả kim đâu có ít đúng không?

“Vườn hoa… chắc một cái ở gần cổng, còn một cái ở gần tường nhà là ổn.”

Sau khi quyết định vị trí, tôi đào đất và… hmm… chắc tôi sẽ xài thứ gì đó như là mấy khúc gỗ để làm hàng rào.

Tôi tới chỗ Geberg-san và hỏi bác–

“Geberg-san, cháu có được chặt gỗ trong rừng không ạ?”

“Yeah. Không vấn đề gì cả. Ở đây đầyyyyy gỗ mà.”

“Vâng ạ. Cảm ơn bác!”

Thế là tôi ra sau nhà, đốn mấy cái cây nhỏ rồi mang gỗ về sân.

Các bác thợ xây lại nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc khi tôi vác đống gỗ đi qua họ.

Dĩ nhiên, một cô gái như tôi làm gì đủ sức mang chúng. Tôi đã dùng cường hóa cơ thể để làm vậy mà.

Sau đó, tôi xếp những thanh gỗ xung quanh vườn hoa.

“Yosh, thế là xong~”

Hàng cây được cắt tỉa cẩn thận, bãi cỏ sạch sẽ, và vườn hoa thô kệc– ý tôi là đơn giản ấy.

Giờ thì, khoảng sân này đủ tốt để gọi là “được chăm chút kĩ lưỡng” rồi.

Tiếp theo là…

“Hm… nên trồng loại gì trong vườn hoa nhỉ…”

Tôi cố nhớ xem mình có giống thảo mộc nào có hoa đẹp trong đống mình sở hữu hay không.

Dù hầu như các cây thảo dược đều có hoa, nhưng chỗ hạt giống mà tôi có là tất cả những gì cho giả kim thuật.

Đúng thế, hạt giống cũng là một nguyên liệu giả kim.

Ngoài cái đó, tôi cũng có lá và rễ cây.

Hmm, dĩ nhiên chúng sẽ không nảy mầm nếu chỉ trồng mỗi rễ, nên tôi không dùng được.

“Xuân rồi, thế nên chắc cây thảo dược nào cũng mọc được, nhưng mà…”

May thay, giờ là mùa xuân - rất tốt cho việc gieo hạt.

Cơ mà tôi chỉ gieo được những hạt tôi đang có (mà chúng còn là nguyên liệu nữa chứ).

Chắc chúng sẽ vừa đủ cho việc trồng hoa trang trí.

Nhưng nếu tôi cần chúng để chế tạo trong tương lai thì sao?

Hmmm….

Thôi thì… cứ trồng đã.

Sau khi nghĩ thêm một lúc, tôi quyết định gieo trồng chỗ hạt giống.

Tôi sẽ gieo những thảo dược có hoa màu trắng dễ thương ở vườn hoa trước cổng.

Còn hai bên hông nhà sẽ là loại thảo mộc có những bông hoa lớn màu tím.

“Chỗ này trồng cây thường xuân[note41497], thế nên mình nên chuẩn bị sớm mấy cái cột trước khi chúng nảy chồi huh.”

Cả hai loại thảo dược đó đều rất khỏe, thế nên tôi chắc chắn chúng sẽ sớm nảy mầm thôi.

“Fu fu, fu fu fu fu~”

Nghĩ đến viễn cảnh cửa hàng của tôi được bao phủ bởi hoa lá, tôi bỗng nhiên nhếch mép cười.

Các bác công nhân lần này nhìn tôi với khuôn mặt kinh tởm.

Bình luận (0)Facebook