Chương 04: Tìm việc
Độ dài 5,343 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:34:13
“Tiếp theo, con sẽ phải kiếm một nơi để tập huấn đúng không? Ta có thể đi với con thêm chút nữa.”
“Cảm ơn Sư phụ. À mà cái ba lô này thật sự rất là nhẹ!”
Tôi chỉ đặt mấy món nhẹ như quần áo và đồ viết khi tới cửa hàng của trường, cơ mà trọng lượng có vẻ như không thay đổi kể cả khi tôi nhét thêm đống bách khoa toàn thư.
Thực ra thì nó có nặng hơn - chỉ là chút chút thôi - nhưng vẫn không tới 10% những gì tôi tưởng tượng ban đầu.
“Ta đã nói là nó có chức năng giảm trọng lượng mà. Nếu không làm thế, con đâu có thể đi khắp nơi với đống sách đó?”
“Dạ…”
Không phải khoe khoang gì đâu, nhưng tôi không có sức mạnh cơ bắp mấy.
Lí do á?
Nếu không làm gì ngoài việc học, rõ ràng là thể lực sẽ sụt giảm rồi.
Cơ thể tôi vốn đã bé, cộng thêm việc không bao giờ tập luyện và kết quả như này là điều chắc chắn.
“Dĩ nhiên là vậy. Đó là lí do vì sao con rất biết ơn Sư phụ vì chiếc cặp sách này!”
Nghĩ về độ đa dụng và… cái giá đắt đỏ của nó, tôi thầm cảm ơn cô một lần nữa.
Dù có nói chiếc ba lô này là món quà tốt nghiệp, nó vẫn nằm ở cấp độ làm tôi sợ khi được nhận miễn phí. Nhưng nếu từ chối thì Sư phụ sẽ buồn lắm, thế nên tôi đành dùng nó.
Tuy trông lạnh lùng và đôi khi còn nói chuyện như đàn ông, Sư phụ vẫn là một người rất tốt.
“Ừm. Con sẽ phải chuẩn bị cho cuộc sống mới mà. Đây là tất cả những gì ta có thể làm cho con, đừng bận tâm về nó.”
Sư phụ cười trong khi xoa đầu tôi, và tôi cũng mỉm cười.
Sau đó, chúng tôi tới Phòng hỗ trợ học sinh. Đây là nơi giúp học sinh có thể kiếm một công việc bán thời gian khi vẫn còn học ở trường. Thêm vào đó, nơi đây cũng giúp tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.
Thi thoảng tôi cũng làm việc ở những nơi khác ngoài cửa hàng của Sư phụ, nên tôi rất thân với chị lễ tân ở đây.
“Chào buổi chiều~”
Như thường lệ, chị tiếp tân phụ trách ở quầy trông có vẻ đang rảnh đáp lại.
“Chào Sarasa-chan~”
Nhưng sau khi nhìn thấy Sư phụ đứng sau tôi, chị ngay lập tức đứng thẳng dậy và nở nụ cười hoàn hảo. Khác 100% so với một giây trước luôn.
“Vậy hôm nay hai người tới đây có việc gì?”
“A, ờ,... em muốn tìm một nơi để tập huấn. Chị có thể cho em xem danh sách những nơi đang tuyển người không?”
“Tất nhiên rồi. Hãy đợi chị một chút.”
Trong khi tôi vẫn đang bối rối vì thái độ khác thường, chị tiếp tân đứng dậy và đi về phía mấy cái tủ phía sau.
Chắc vì Sư phụ đi cùng tôi nên chị mới trở nên nghiêm túc hơn thường ngày.
Do luôn luôn bên cạnh Sư phụ mà tôi hoàn toàn quên rằng cô là một giả kim thuật sư bậc thầy.
“Hmm. Sao không có ai ở đây vậy?”
Chỉ có chị tiếp tân ở quầy, không có học sinh nào cả.
Thường thì phải có vài người ở đây, thế nên tình huống này khá hiếm gặp.
“A, hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp nên có lẽ mọi người đi tổ chức tiệc hết rồi.”
Chị gái quay trở lại cùng với xấp giấy trên tay và trả lời câu hỏi của Sư phụ.
“Ồ, hiểu rồi. Ta nhớ trước kia ta cũng có một bữa tiệc với lũ bạn hồi tốt nghiệp. Cơ mà sao Sarasa–”
“Em có thể xem danh sách được không?”
Tôi hoàn toàn né tránh câu hỏi mà tôi không muốn nghe từ Sư phụ, rồi với tay tới tập giấy trên tay chị tiếp tân.
Chẳng lẽ Sư phụ không biết!? Tôi làm gì có bạn thân mà tiệc tùng!
Tôi còn chẳng nhận được lời mời nào nữa là!
Nói về tiệc chia tay, năm trước, tiền bối có có mời tôi tới, cơ mà tôi không tham gia vì ở đó có quá nhiều người tôi không biết.
Nhưng hôm sau bốn chúng tôi cũng có một bữa tiệc nhỏ. Tôi, hai tiền bối và hậu bối.
Khi tôi vừa lục tìm trong đống giấy vừa nghĩ về quá khứ, Sư phụ xoa đầu tôi với cái nhìn hiền từ, khuôn mặt như muốn nói “Ta xin lỗi, ta xin lỗi”, nhưng tôi cứ lặng im lật giấy.
“Có danh sách các cửa hàng mới xây không?” (Ophelia[note41153])
“Vâng. Đây ạ.” (tiếp tân)
Có vẻ như tập giấy về cửa hàng vẫn nằm trên bàn chị tiếp tân. Chị mau chóng đưa ngay cho Sư phụ.
“Sư phụ, cô muốn mở một chi nhánh ạ?”
Cửa hàng của Sư phụ làm ăn cực kì phát đạt, thế nên không tránh khỏi việc cô muốn mở thêm chi nhánh hoặc mở rộng cửa hàng, cơ mà hình như không phải vậy.
Sư phụ nhìn như thể không thèm để ý tới việc đó kia.
“Không, không hẳn… Quan trọng hơn, con đã tìm được nơi nào tốt để rèn luyện chưa?”
“Vẫn chưa, con vẫn đang kiếm…”
Giờ tôi vẫn đang nhìn vào danh sách các cửa tiệm giả kim đang tuyển người.
Tôi phải tìm ra một chỗ phù hợp với nhu cầu của mình, tới đó để phỏng vấn, có việc, tiết kiệm tiền tới khi đủ kinh nghiệm và mua một cửa hàng riêng cho mình. Thường thì đó sẽ là kế hoạch tăng tiến sự nghiệp của một nhà giả kim.
Tính tới số tiền tôi sử dụng khi đi tìm việc, có vẻ như thị trấn lân cận là một lựa chọn không tồi.
Cửa hàng ở vương đô… không, chắc chắn là không thể. Có hẳn một ngôi trường ở đây, thế nên nguồn nhân lực là không hề thiếu.
Lựa chọn có vẻ đáng giá nhất là ở vùng nông thôn. Tiền bối của tôi cũng tới đó làm việc.
Nhưng nếu tôi chọn tới đó, tôi sẽ cần nhiều tiền và thời gian hơn để có thể tới phỏng vấn.
Nếu không được thuê, số tiền tôi sử dụng để di chuyển và ở trọ sẽ trở nên lãng phí.
Mà dù có được chấp nhận, tôi vẫn sẽ phải trả tiền phòng và mua đồ dùng thiết yếu hằng ngày.
Hồi còn ở kí túc xá, trường cung cấp cho tôi đủ phòng ở và các dụng cụ cần thiết, nhưng giờ tôi đã tốt nghiệp, đã thế còn sắm cho mình đủ bộ Bách khoa toàn thư Giả kim thuật, thế nên số tiền còn lại không còn bao nhiêu.
Trong trường hợp như này, nếu có mối quan hệ tốt với một nhà giả kim, cách đơn giản nhất là làm việc cho họ.
Đó là lí do vì sao tôi cảm thấy thật may mắn khi Sư phụ muốn thu nhận tôi. Song tôi vẫn từ chối lời mời.
Sư phụ luôn trưng ra bộ mặt chán nản mỗi lần tôi từ chối, nhưng cô lại vui vẻ về quyết định sống tự do của tôi.
“Sarasa, con tính xem còn bao nhiêu tiền sau khi chi ra để kiếm việc làm?”
Ngay khi tôi đang tuyệt vọng tính toán khoảng cách tới cái cửa hàng đang kiếm người và giá tiền đi lại, Sư phụ lại đặt câu hỏi đúng vấn đề này.
“Ư, ugh…”
Nhìn vào thái độ ấp úng của tôi, Sư phụ chỉ thở dài.
“Hahhh… ta biết ngay từ khi mua mấy cuốn Bách khoa toàn thư rồi… Nhưng ta có gợi ý cho con đây. Nhìn này.”
Sư phụ đưa tôi tập giấy mà cô đang cầm. Đó là danh sách các cửa hàng được xây lên để bán.
Chính xác thì đó là các cửa hàng đã qua sử dụng bởi một giả kim thuật sư nào đó đã ngừng việc buôn bán.
Trong danh sách, có rất nhiều cửa hàng cùng cơ sở vật chất đi kèm.
Dù các cửa hàng được xây lên với mục đích chính là cho các nhà giả kim, nhưng đối với dân thường thì chúng lại khá thừa thãi. Thế nên chúng có thể được bán với giá cao cho các giả kim thuật sư, nhưng sẽ chẳng người thường nào muốn mua chúng nếu không được giảm giá.
Nhưng nếu người bán quy định rằng “chỉ bán cho nhà giả kim” thì sẽ rất khó để thanh lý, do có rất ít nhà giả kim trong nước.
Và để xóa bớt sự phiền toái cho cả bên mua và bán, nhà trường đứng ra như một bên trung gian.
“Gợi ý ạ? Hm? Cái gì đây?.... Uwa!? Rẻ vậy!”
Tôi nhìn vào trang giấy mà Sư phụ đưa cho. Cửa hàng đó chỉ có giá đúng 10,000 reas.
Tôi vẫn có thể trả được số tiền này dù cho đống bách khoa toàn thư đã biến cái ví của tôi mỏng như tờ giấy.
“Cửa hàng quái gì vậy!?”
“Tuy nó nhỏ nhưng vẫn có đủ không gian sống, một vườn thảo dược, cơ sở vật chất cũng không tới nỗi tệ. Nó cũng nằm ở nông thôn nữa, hời quá thể đúng không?” (Ophelia)
Nhìn vào bố cục, có vẻ nó không to như cửa hàng của Sư phụ, cơ mà ở nông thôn cũng chẳng có mấy khách hàng nên không phải lo lắng về vấn đề này.
Đó là một ngôi nhà hai tầng với một không gian sống thoải mái. Có một cánh đồng rộng ở đằng sau, và có vẻ như tôi có thể trồng thảo dược ở đó.
Nó còn có giếng nữa.
“Cơ mà đợi đã. Không phải nó quá rẻ sao? Giá của tòa nhà này? Vô lý thật sự!”
10,000 reas chỉ đủ để trả tiền thuê phòng ở vương đô trong một tới hai tháng.
Hmm… Thật đáng nghi ngờ làm sao…
Phía trung gian là ngôi trường, nên chắc sẽ ổn thôi, cơ mà…
“Chắc là có tiền hỗ trợ chăng?” (Ophelia)
“À, con hiểu rồi. Trong trường hợp đó thì… Hm…”
Tiền hỗ trợ là tiền từ chính phủ trợ cấp cho các nhà giả kim muốn mở cửa hàng.
Đất nước muốn mỗi thành phố có ít nhất một cửa hàng giả kim, nhưng tất cả dĩ nhiên vào ý định của các giả kim thuật sư. Lựa chọn số một dĩ nhiên là vương đô - thủ đô hoàng gia với cư dân đông đúc.
Những thành phố lớn xung quanh vương đô là nơi thứ hai mà giả kim thuật sư thường nghĩ tới.
Hầu như các nhà giả kim đều né tránh việc mở cửa hàng ở những nơi bất tiện như nông thôn vì ở đó có ít khách hàng.
Và thế là đất nước sinh ra khoản tiền hỗ trợ.
Có rất nhiều nơi mà giả kim thuật sư né tránh. Và tiền hỗ trợ chính là kế sách để các nhà giả kim có hứng thú với việc mở cửa hàng ở nơi hẻo lánh, vì tiền hỗ trợ làm cho giá thành rẻ hơn rất là nhiều so với ở vương đô hay thành phố lớn.
Dĩ nhiên, tiền hỗ trợ không áp dụng cho các cửa hàng ở thành phố và vương đô.
Khá là khó để tiết kiệm tiền và mua một cửa hàng đối với các nhà giả kim đang trong quá trình tập huấn, thế nên khoản tiền hỗ trợ mang lại lợi ích rất lớn cho ai muốn mở cửa hàng sớm.
Nhưng…
“Có nghĩa là… cửa hàng này nằm ở một nơi rất là hẻo lánh nên giá tiền hỗ trợ mới lớn như này…?”
Tôi nhìn vào địa chỉ trên trang giấy.
Hmm… tôi không biết nơi này, chưa bao giờ nghe tới nó luôn.
Chắc hẳn đây là một thị trấn hoặc ngôi làng rất nhỏ.
“Cái thị trấn… Không. Ngôi làng nhỏ này nằm ở phía Đại Hải Lâm[note41154].” (Ophelia)
“Đại Hải Lâm ạ…? Mất cả tháng để tới đó bằng xe ngựa thì phải?”
“Yep. Nhưng con có thể dễ dàng kiếm được nguyên liệu cho giả kim thuật ở đó. Thế nên ta nghĩ đây không hẳn là một nơi quá tệ để nâng cao kĩ năng. Dù vậy, sẽ có rất ít khách hàng.”
Một dãy núi lớn kéo dài từ phía bắc sang phía nam ở vùng xa xôi của đất nước, và Đại Hải Lâm nằm ở chân dãy núi đó.
Thực ra cái tên của nó là “Gerva - Biển Hồ Cây”, và nó nổi tiếng như là một nơi đầy những nguyên liệu giả kim từ thảo mộc, côn trùng, quặng, v.v.
Đúng như những gì Sư phụ nói, đó là một nơi tuyệt vời cho việc rèn luyện, nhưng…
“Khách hàng cũng quan trọng không kém… Con đã xài gần hết tiền tiết kiệm rồi. Nếu không có ai tới thì con sẽ sống sao…”
Vì nơi này gần khu vực sản xuất, tôi có thể mua rất nhiều nguyên liệu với giá rẻ, nhưng tôi sẽ chẳng kiếm được tí lời nào nếu không bán được đồ.
Nếu dư dả tiền bạc, tôi sẽ chỉ cần sống ở đó vài năm để luyện tập, nhưng với số tiền ít ỏi còn lại, tôi phải tìm cách kiếm sống nữa.
“Hmm. Nơi đó tốt mà.” (Ophelia)
“Nhưng con mới chỉ tốt nghiệp thôi. Liệu có ổn nếu một cử nhân mới toanh mở cửa hàng không ạ?”
“Với con thì không có vấn đề gì đâu. Dĩ nhiên, một tay mơ thì chắc chắn không thể. Nhưng Sarasa, con đã làm việc trong cửa hàng của ta lâu rồi, thế nên ta nghĩ con có thể làm được. Cấp độ của con cũng đã đạt tới mức ba rồi mà.”
“Eh? Ba ạ?”
“À– – Sarasa, con có biết giả kim thuật sư lên cấp như nào không?”
“Ahh… Con không biết…”
Dù tôi nói rất nhiều về cấp độ giả kim, tôi vẫn không biết chính xác cách lên cấp.
Trường học không dạy về vấn đề này. Họ chỉ bảo chúng tôi nỗ lực nâng cao kĩ năng lên mà thôi.
“Hmmm… cũng phải ha. Thường thì con sẽ được dạy sau khi có đủ bằng cấp và trở thành học trò của ai đó. Thế nên ta mới là người phải dạy… E hèm.”
Sư phụ hắng giọng và nói.
“Cấp độ của con sẽ tăng nếu con có thể điều chế tất cả mọi thứ trong một tập Bách khoa toàn thư Giả kim thuật. Ví dụ nếu con có thể làm được mọi thứ trong tập một, con sẽ tăng lên cấp 2, với tập 2 thì là cấp 3, cứ như thế.”
Hiểu rồi. Khá đơn giản.
Học sinh không được dạy thứ này ở trường để họ không ép buộc bản thân mình lên cấp bằng cách làm những việc vượt quá khả năng. Đó là lí do vì sao khi trở thành một học trò riêng, họ mới được dạy.
“Nghĩ lại thì con đã được làm rất nhiều thứ ở cửa hàng của Sư phụ. Có nghĩa là con đã làm hết một hai tập sách mà không biết ư?”
“Yep. Hai cuốn đầu tiên gồm hầu hết những đồ dùng thường ngày. Thế nên ta nghĩ rằng con có thể mở một cửa hàng riêng rồi.”
“Nhưng con không biết gì về kinh doanh cả.”
Nếu Sư phụ đúng, tôi sẽ dễ dàng tạo ra những mặt hàng cần thiết. Nhưng hồi tôi làm việc bán thời gian, tôi chỉ đảm nhiệm việc chế tạo chứ không phải buôn bán.
Nói cách khác, tôi chỉ là tay mơ trong việc lên giá, bán đồ và làm nhiệm vụ quản lí cửa hàng.
“Hmm… Thôi được rồi, thế này đi. Nếu con kiếm được những nguyên liệu hiếm ở khu vực đó, ta sẽ mua chúng. Con sẽ không gặp rắc rối với tiền bạc nữa.”
Trong trường hợp đó, chắc là tôi sẽ kiếm được chút tiền bằng cách bán đồ cho Sư phụ… Đợi đã…
“Sư phụ đã suy tính như vậy phải không?”
“Ta luôn nghĩ tới tương lai của học trò thân yêu mà~”
Sư phụ xoa đầu tôi và nở nụ cười tươi rói mà rất lâu rồi tôi mới thấy.
“Um, cảm ơn cô rất nhiều…? Á không phải! Sư phụ! Cô không chối luôn!?” (Sarasa)
“Làm thế nào để ta mua được cửa hàng này?” (Ophelia)
“Vâng. Ngài chỉ cần trả tiền và sẽ nhận được giấy phép của cửa hàng này ngay lập tức.”
“Ta hiểu rồi. Tiền đây.” (Ophelia)
Mặc cho sự phản đối của tôi, Sư phụ trả tiền và nhận lại giấy chứng nhận cùng chìa khóa.
Cô gập nhanh tờ giấy rồi nhét vào túi của tôi.
“Giờ thì, Sarasa đã trở thành một nhà giả kim chính thức với một cửa hàng riêng rồi. Chúc mừng nhé! À cứ coi như đây là món quà của ta đi.”
“E, Eehhhhhhhh–”
Sư phụ vừa cười vừa vỗ vai tôi.
Bằng cách thần kì nào đó, tương lai của tôi được quyết định như vậy.
Từ từ đã. Tôi tới đây để kiếm nơi tập huấn cơ mà?
Sao giờ tôi lại thành chủ cửa hàng rồi?
“Giáo, Sư phụ à… Con thấy chuyện này không ổn tí nào…”
“Cố hết sức. Con muốn trở nên tự lập đúng không? Ta sẽ giúp nếu con cần. Mà nếu con phá sản thì ta sẽ luôn chào đón con ở cửa hàng của ta.”
“Ưmm…”
Tôi không chắc lắm, nhưng… chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi… chắc thế…
Tôi không muốn dựa dẫm thêm vào Sư phụ nữa, nhưng có lẽ tôi phải giữ lại một số tiền phòng khi thất bại thì còn có thể quay trở lại được.
Còn từ giờ, tôi sẽ lại cố gắng hết sức mình.
Tôi là một nhà giả kim chính thức với giấy phép giả kim trong túi đấy!
“Con đã hiểu! Con sẽ cố hết sức!”
Tôi tự cổ vũ bản thân mình và nắm chặt tay.
“Đúng thế! Tinh thần phải thế chứ!”
Sư phụ khen tôi và gật đầu hài lòng.
Cơ mà đợi đã… Như này chẳng phải tôi chỉ là con rối trong tay Sư phụ ư?
Chắc chỉ là tưởng tượng vớ vẩn thôi.
2.
Sau khi trở về cửa hàng của Sư phụ, cô làm một bữa tiệc tốt nghiệp cho tôi.
Tôi cứ nghĩ rằng cô đang cảm thấy có lỗi khi tôi chỉ thui thủi một mình, nhưng hóa ra cô hoàn toàn muốn làm một bữa tiệc để chúc mừng tôi mà thôi.
Những người tham gia chỉ có nhân viên ở cửa hàng. Không có ai khác.
Không phải tôi không thể mời thêm người tới đâu, thật đấy!
Mấy người như là… các nhân viên mà tôi từng làm bán thời gian ở cửa hàng khác, hoặc là… những người ở cô nhi viện…?
Tôi chỉ không mời họ tới vào bây giờ thôi. Không phải tôi sợ họ trưng ra vẻ mặt khó hiểu và từ chối đâu, được chưa?
“Sư phụ… đột ngột mở một bữa tiệc to như này không phải khó khăn lắm sao?”
Những món ăn tráng lệ mà tôi chưa bao giờ nếm thử, và những chai rượu được bày khắp trên bàn.
Tất cả đều rất ngon lành, cảm giác như tôi có thể ăn chúng cả ngày vậy.
Dĩ nhiên điều đó không xảy ra được. Bụng tôi có giới hạn. Thế nên tôi cứ nhón mỗi món một ít.
– – Ăn từ thứ trông có vẻ đắt nhất chính là điều cơ bản trong một bữa tiệc! Đúng chứ?
“Đó không phải là vấn đề to tát gì cả. Với lại, người nấu những món này là cô ấy.” (Ophelia)
Sư phụ nói rồi chỉ vào Maria, một chị gái luôn đảm nhiệm chức vụ chăm sóc khách hàng ở quầy.
Khi tôi nhìn chị, Maria-san cười và vẫy tay chào tôi.
Eh? Maria-san nấu những món ăn tuyệt vời này ư?
Tôi tưởng phải là một đầu bếp chuyên nghiệp nào đó chứ.
“Nhưng nguyên liệu nấu ăn chắc phải là loại chất lượng cao với cái giá đắt đỏ, đúng không ạ? Cả mấy chai rượu nữa. Chúng trông cũng thuộc hàng thượng hạng.”
“Hm? Ta thường dùng chúng trong bữa ăn mà?” (Ophelia)
Vậy Sư phụ thường ăn mấy loại như này hả?
Hoo, đúng là một nhà giả kim bậc thầy.
So với mấy món tôi thường ăn ở kí túc xá, chỗ thức ăn trước mặt trông sang hơn hẳn!
“Sarasa. Con quá tập trung vào việc tiết kiệm tiền rồi đó có biết không? Ta cũng không có nhiều tiền hồi còn là học sinh, nhưng mỗi lần sau bài kiểm tra, ta thường ra ngoài ăn mấy món như này ở đâu đó.”
Eh? Chắc là không tới mức cao cấp như thế chứ?
“Nhưng Sư phụ à, chính người bảo con tiết kiệm tiền mà!”
“Hử? Thế à? Ta chỉ bảo nếu con có đủ tiền thì tới khi tốt nghiệp, ta sẽ giúp con mua mấy cuốn Bách khoa toàn thư với cái giá rẻ hơn thôi.”
“Nó đâu có khác gì với việc bảo con tiết kiệm! Sư phụ nói rằng con cần có chúng, nên làm gì còn cách nào khác ngoài tiết kiệm?”
Hahhh… Con người này…
Tôi đã tuyệt vọng tiết kiệm tiền vì Sư phụ nói thế đấy!
Dù sao thì được giảm bớt 2,5 triệu vẫn là rất nhiều!
“Sarasa. Đầu tiên, con không cần phải mua mười cuốn một lúc. Cứ tậu từng quyển một là được mà?”
“Con biết, cơ mà chỉ sau khi bà chủ bán sách nói với con mà thôi! Sao Sư phụ không nói luôn từ năm năm trước? Con đã cố gắng tiết kiệm tiền lắm luôn đó!”
“Xin lỗi, Sarasa của ta. Cơ mà con chưa nhận ra hả? Mua 10 cuốn thì rẻ hơn mua lẻ, vì con sẽ phải trả thêm tiền để xác nhận sách mỗi lần mua mà.”
Ahh, cũng đúng.
Thế thì việc tôi mua hết bộ sách trong một lần là đúng nhỉ?
“Con hiểu rồi. Cơ mà Sư phụ. Thay đổi chủ đề xíu, nếu có thể chế tạo mọi thứ trong tập 9 thì sẽ trở thành một nhà giả kim cấp cao, đúng không ạ? Vậy nếu làm được hết các thứ trong quyển thứ 10 thì sao ạ?”
“Ah, chỉ có một tên ngốc mới làm điều đó.”
“...Huh?”
Eh? Tôi vừa nghe nhầm à?
“Một tên… ngốc ạ?”
“Ừ. Dù không đọc được quyển thứ 10, nhưng chắc con còn nhớ độ dày của nó chứ?”
“Nghĩ lại thì vâng, nó dày thật.”
Nhớ lại lúc cho mấy cuốn sách vào túi, quyển thứ 10 dày và nặng nên rất khó cho vào.
Nếu ném vào đầu ai thì người đó sẽ chết chắc.
“Quyển 10 gồm những tạo tác cao cấp, nhưng hầu như chúng vô dụng. Đó là lí do vì sao chỉ có mấy tên ngốc muốn đốt nguyên liệu, thời gian và công sức mới làm ra mấy thứ vừa khó vừa vô ích như thế.”
“Hm. Con hiểu rồi. Ơ, nhưng Sư phụ là một nhà giả kim bậc thầy đúng không? Sao người lên được cấp bậc đó vậy?”
Tôi tưởng sẽ được thăng cấp thành một nhà giả kim bậc thầy nếu hoàn thành cả 10 cuốn, nhưng…
“Hừm… một trong những điều kiện để lên cấp bậc thầy là chế tạo những tạo tác có giá trị nhất trong tập 10. Cơ mà trong đó toàn mấy cái đồ vô dụng, thế nên con cần phải chọn lựa cẩn thận thứ con thấy cần thiết. Còn một điều kiện nữa là…”
“Là…?”
Sư phụ nhìn vào tôi và nói–
“Bí mật.”
“Ehhhhhh~~~ Sao lại thế? Nói đi mà Sư phụ~!”
“Những người ở cấp độ bậc thầy khác hoàn toàn với cao cấp, vì họ có vai trò rất là quan trọng. Nếu con trở thành một nhà giả kim cao cấp, ta sẽ nói cho.”
“Uhh… Sẽ lâu lắm. Nhưng đó là một lời hứa đúng không ạ?”
“Được rồi được rồi. Nhưng khó lắm đấy. Đó là lí do vì sao số lượng giả kim thuật sư bậc thầy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cơ mà con cứ cố gắng đi.”
“Cái đó… con biết nó khó, nhưng…”
Khi tôi nhìn Sư phụ với vẻ không hài lòng, cô chỉ cười và nốc một hơi hết cốc rượu.
“Sarasa. Đừng chỉ đứng đó và nói chuyện phiếm. Thưởng thức bữa tiệc đi! Uống rượu này! Con là người lớn rồi đó.”
“A, vâng. Được rồi! Đây sẽ là lần đầu tiên con uống rượu!”
Một người 15 tuổi đã là người lớn. Có nghĩa là tôi có thể uống rượu.
Tôi từng tổ chức sinh nhật 15 tuổi, cơ mà lúc đó tôi vẫn đang tiết kiệm tiền nên không dám mua rượu - thứ luôn đắt đỏ.
Nhưng hôm nay, rượu miễn phí!
Nó còn thuộc hạng cao cấp nữa!
Sẽ rất phí nếu tôi không uống đúng chứ?
Tôi đổ một đống rượu vào cốc, rồi cố bắt chước Sư phụ, nhưng–
“Khặc… Hm…? Eh…?”
Sau khi làm một hớp, cổ họng tôi trở nên bốc hỏa, rồi tôi thấy gương mặt hốt hoảng của Sư phụ đang tiến tới, và rồi…
***
Ngày hôm sau.
Tôi thức dậy và thấy mình nằm trên một chiếc giường không mấy quen thuộc.
Hmm… Hôm qua… Nếu tôi nhớ không nhầm, Sư phụ tổ chức một bữa tiệc cho tôi và…
Tôi chẳng nhớ gì đã xảy ra ở bữa tiệc nữa.
Đây có phải là cửa hàng của Sư phụ không nhỉ?
Tôi rời giường và bước ra khỏi phòng, và dãy hành lang quen thuộc đập vào mắt tôi.
Đúng như tôi nghĩ.
Đây là phòng khách ở tầng hai. Tôi chưa bao giờ bước vào đây cả.
Tôi xuống tầng và tới khu vực nghỉ ngơi, và tôi thấy Sư phụ đang thư giãn bên tách trà.
“Chào buổi sớm, Sư phụ.”
“Oh, Chào buổi sáng. Nhưng mà Sarasa, hahaha! Con làm ta cười cả rổ ngày hôm qua đấy biết không? Gục ngay trên bàn khi vừa được có một hớp… Fufu, hahahhaha!”
Sư phụ cười sằng sặc khi kể lại những gì xảy ra hôm qua.
Ugh…
Để cố nhớ lại nào.
Hmm… Hôm qua, tôi thử uống rượu lần đầu trong đời thì phải?
Nếu những gì mà Sư phụ nói là đúng, tôi đã mất ý thức ngay sau khi thử một chút thôi sao?
–Chẳng lẽ cô đã lấy tôi ra làm trò cười trong lúc tôi mất ý thức đấy chứ?
Tôi biết việc này có chút đáng thương, nhưng Sư phụ không cần phải cười to tới mức vậy chứ!?
Tôi nhìn Sư phụ với vẻ mặt sưng sỉa trong khi đợi cô ngừng cười.
Sau khi cười chán chê, Sư phụ lại toét miệng cười tôi.
“Hihi. Sarasa. Dù con từ chối ở lại cửa hàng, thì rốt cuộc con vẫn ngủ ở đây một giấc.”
“Ư… Cái này…”
Tôi đã…
Dù việc này không thể tránh được, nhưng tôi lại dựa dẫm vào Sư phụ đúng vào cái ngày mà tôi tuyên bố mình sẽ sống một cách tự chủ.
Song tôi vẫn còn may mắn. Nếu uống rượu ở quán bar một mình, sẽ chẳng ai giúp tôi cả.
Vì giờ tôi đã là người lớn, tôi sẽ phải tự chăm sóc bản thân.
“Nhưng loại rượu đó mạnh kinh khủng! Đó là cái gì vậy?”
“Yeah, con nói đúng. Đó là một loại rượu mạnh. Cái giá của nó cũng khá cao, nếu ta không nhầm thì nó khoảng–”
“Dừng, dừng, dừng lại ngay! Đừng nói gì nữa Sư phụ! Con sẽ lại ngất nữa mất!”
Tôi không muốn phải nghe cái giá của “thứ mà được Sư phụ cho là khá đắt”!
Tôi chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ nếm loại rượu đó nếu tự mình mua.
Tôi còn chẳng nhớ nổi lúc mình uống chứ chưa nói gì tới hương vị.
Nghĩ tới những giọt rượu đắt đỏ ấy bị phí phạm, trái tim tôi lại đau.
“Con nghĩ mình sẽ không động tới rượu trong một khoảng thời gian dài dài…”
“Thế cũng tốt. Nhưng nếu con muốn uống thì cứ gọi ta! Ta cần sự giải trí để giảm bớt áp lực công việc. Fufufu!”
Nói cách khác, Sư phụ muốn tôi ngất thêm lần nữa sau khi uống rượu đúng không?
Rồi. Tôi đã hiểu.
Tôi sẽ không bao giờ uống rượu trước mặt người khác, đặc biệt là Sư phụ!
“Cô ấy trông như kiểu đang trêu đùa em, nhưng sau khi thấy em nằm lăn ra bàn, chủ nhân khá hốt hoảng đấy. Cô ấy cũng là người mang em đặt lên giường và ở lại một lúc nữa.” (Maria)
“Ah, Maria-san”
Khi tôi vẫn còn đang dỗi, Maria-san xuất hiện từ nhà bếp với một cốc nước trên tay và làm sáng tỏ câu chuyện.
“Ơ kìa, Maria! Suỵt!”
“Ara, có chuyện gì vậy, chủ nhân? Chuyện đấy đúng mà? Ngài còn vội vã kiếm thuốc đúng chứ? Fufufu.”
Sau khi nói vậy, Maria-san đưa tôi cốc nước và cười thành tiếng.
Chị ấy biết tôi khát sao? Thật là một con người tốt bụng.
Tôi nhận lấy cái cốc với lòng biết ơn vô đáy, rồi vừa uống vừa liếc Sư phụ.
Sư phụ, người vừa cười tôi sặc sụa, đang nhìn ra chỗ khác với cái miệng hình chữ へ.
“Ahem! Ta, ta không thể để một người chết trong cửa hàng này được!”
Để ý cái nhìn của tôi, Sư phụ hắng giọng và đưa ra một lí do vụng về.
“Fufufu, chủ nhân, ngài lại không thành thật rồi. Quan trọng hơn, tôi đã làm đồ ăn sáng. Sarasa-san, em cũng muốn ăn đúng không?”
“U, Um…”
“Chỉ là bữa sáng thôi. Con không cần phải để bụng. Cứ ăn ở đây.”
Sư phụ nhận thấy tôi có chút lưỡng lự vì không muốn làm phiền cô.
“Maria, chuẩn bị bữa sáng cho ba người được chứ?”
“Vâng~”
“Cảm ơn Sư phụ rất nhiều.”
Thật sự thì ăn sáng ở đây sẽ giúp tôi tiết kiệm được kha khá thời gian, vì tôi chuẩn bị rời khỏi đây rồi.
Cảm ơn hai người họ, tôi nhanh chóng ăn bữa ăn của mình.
Sau khi ăn xong, tôi ngay lập tức chuẩn bị cho chuyến đi của mình.
Dù nói là “chuẩn bị”, tất cả những gì tôi có đều đã được cho vào cái ba lô mà Sư phụ cho tôi, thế nên tôi cần chuẩn bị mỗi thức ăn mà thôi.
Nhưng thứ đó có thể mua trên đường, thế nên bây giờ tôi chỉ cần thay quần áo.
Sau đó, tôi chào tạm biệt Sư phụ và Maria.
“Cầm thêm cái này nữa đi. Cứ coi như là quà tạm biệt” (Ophelia)
Sư phụ đưa tôi một số dụng cụ giả kim và tập tài liệu kim chỉ nam khi mở cửa hàng.
Tập tài liệu rất tuyệt vời, nhưng chắc hẳn các dụng cụ rất là đắt.
Ít nhất thì chúng không phải là thứ một người bình thường có khả năng chi trả.
“Eh? Nhưng mà…”
Tôi đã có một cái ba lô cực kì đắt giá từ Sư phụ.
Cô còn mua cho tôi một cửa hàng nữa.
Trong khi tôi vẫn còn đang lưỡng lự, Sư phụ nói–
“Sarasa, con biết ta là một nhà giả kim bậc thầy mà? Với ta, như này vẫn còn là rẻ, nên đừng có lo lắng. Con là một cô gái kì lạ, nhưng cũng là học trò của ta, người sắp tự điều hành một cửa hàng rồi. Thế nên việc cho con những thứ này chỉ là chuyện thường thôi. Cứ nhận chúng đi.”
Nói “như này vẫn còn là rẻ” cho số tiền mà một người bình thường không thể kiếm nổi, quả nhiên chỉ có thể là giả kim thuật sư bậc thầy.
Sau đó, Maria-san thì thầm với tôi để Sư phụ không nghe thấy.
“Sarasa-san biết không? Cái tập tài liệu đó đó. Khi em ngủ, chủ nhân đã viết cái đó xuyên đêm đó.”
“Eh? Thật sao?... Sư phụ…”
Thảo nào sáng nay trông cô có vẻ ngái ngủ.
Thôi được rồi, tôi sẽ tha thứ cho trận cười sáng nay vậy.
Cơ mà cứ như này thì món nợ nghĩa tình của cô đối với tôi sẽ càng ngày càng tăng mất.
Nghĩ về việc giúp tôi thẩm định những cuốn Bách khoa toàn thư Giả kim thuật, tôi cảm thấy như Sư phụ đã giúp tôi mấy triệu reas vậy.
…Tôi sẽ phải cố gắng điều hành cửa hàng cho thật tốt để trả ơn thôi.
Với quyết tâm cháy bỏng đó trong tim, tôi rời vương đô…
… mà không biết thứ thực tại đau đớn nào đang chờ đợi tôi ở ngôi làng hẻo lánh kia…