Chương 13: Đến từ phương xa I
Độ dài 3,359 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:34:37
Dù tôi tuyên bố là ăn gì cũng được thì Lorea-chan cũng chỉ là một cô gái, thế nên cô ấy chẳng ăn được nhiều lắm.
Vậy là tôi chỉ cần chi số tiền gấp ba lần bình thường thôi. Cứ tưởng mình phải trả nhiều hơn chứ.
Tiện thể, chúng tôi cũng gặp Geberg-san lúc đang ăn.
Tôi nhờ bác ấy làm hai cái giường, một cái bàn và bảng tin.
Sau khi xong bữa trưa, Lorea-chan và tôi trở về cửa hàng để làm đệm.
“Lorea-chan, cậu có thể giúp tớ làm cái vỏ đệm được không?”
“Được chứ, cứ để tớ! Đây là lần thứ hai rồi nên chắc chắc tớ sẽ làm tốt hơn.”
“Lần trước cậu làm được mà, nên lần này chắc không sao đâu. Nhưng việc nhồi bông vào có hơi khó nên tớ sẽ giúp sau. Cơ mà đầu tiên phải làm rèm cửa đã!”
“Un!”
Sau khi tôi dạy cách làm rèm, chúng tôi cùng nhau may vải.
Dùng vải thích ứng môi trường để làm rèm thật phí phạm, song tôi quá lười để nhuộm vải rồi.
Vả lại… chúng có bán được đâu…
Chúng tôi cứ chậm rãi làm việc, nói chuyện và thưởng trà.
Thỉnh thoảng lại có Collector tới mua hàng, thế nên tôi lại phải để mọi việc cho Lorea-chan. Nhưng trước khi chúng tôi để ý tới thời gian thì mặt trời đã xuống núi rồi.
“Lorea-chan, tối rồi đó, cậu nên về nhà đi.”
“Uhh… mình vẫn muốn làm xong việc trước khi về cơ…”
Mọi thứ đã xong hơn nửa, cơ mà tôi không nghĩ rằng việc này sẽ hoàn thành nhanh đâu.
“Umm. Lorea-chan, cậu có thể ở đây cũng được. Mình sẽ nấu bữa tối.”
“Thật ư!? Vậy để mình đi báo với cha!”
Lorea-chan ngay lập tức đứng dậy và chạy về nhà.
“... Có vẻ cậu ấy thực sự muốn ở lại đây nhỉ…”
Việc ở lại nhà bạn mình luôn là một trải nghiệm thú vị. Mỗi tội tôi chưa bao giờ làm điều đó…
Tôi muốn làm một bữa tối thật là ngon, nhưng… thứ duy nhất mà tôi có chỉ là hoa quả và phô mai của South Strugg.
Mà tôi cũng chưa có bếp luôn!
Hmm…
Tôi có thể làm nước nóng với ma thuật, nhưng nó chỉ đủ dùng để làm trà.
Xem ra tôi lại phải ghé qua quán của Diral-san rồi.
Sau khi đợi Lorea-chan quay trở lại, tôi đi mua đồ ăn cho cả hai rồi đi về.
Ngoài đồ ăn sẵn, tôi lấy thêm phô mai và hoa quả từ ba lô ra, và thế là chúng tôi có bữa tối ngon lành.
Cơ mà thứ làm chúng tôi hạnh phúc hơn cả là… bồn tắm!
Thường thì dân làng không có giếng riêng nên họ cũng chẳng có bồn tắm trong nhà.
Thế nên việc tắm trong bồn là một cơ hội rất hiếm gặp với Lorea-chan.
Tôi cũng chỉ sử dụng nó vài ngày một lần vì tôi chưa lắp cái tạo tác nào vào bồn tắm cả, làm cho việc chuẩn bị nước cực kì mệt mỏi.
Sau đó, chúng tôi lại làm việc, khâu vá và nói chuyện phiếm.
Cuối cùng, rèm cửa với đệm đã xong hết cả. Đến lúc đi ngủ rồi!
Song, lại có vấn đề.
Thì…
Dù nói là xong mấy cái đệm, cơ mà tôi chỉ có một cái giường.
“Vậy để tớ nằm trên sàn nhà cho, Lorea-chan cứ ở trên giường tớ đi.”
“Eeeehh… Sarasa-san, sao không ngủ chung trên giường ấy?”
“N, ngủ chung á?”
“Un!”
Có chật chội một chút, cơ mà Lorea-chan trông hạnh phúc lắm nên chắc không sao đâu.
“Ngủ ngon, Lorea-chan.”
“Un, ngủ ngon Sarasa-san.”
***
Sáng hôm sau.
Lorea-chan nói “Ngủ ngon ghê! Cái vải thích ứng môi trường này tuyệt thật!”
Dù chúng tôi ngủ sát nhau, nhiệt độ vẫn hoàn hảo nhờ có tấm vải ma thuật đó.
Thật thoải mái làm sao!
Sau khi nói vậy, Lorea-chan ngay lập tức chạy về nhà trông cửa hàng.
Vài ngày sau, Geberg-san mang cái bảng tin, giường và bàn mà tôi đã đặt đến.
Dĩ nhiên trông chúng cực kì hợp với cửa hàng.
Tay nghề của bác ấy thật tuyệt vời!
Giờ thì chỉ có một tờ thông báo trên bảng tin. Đó là cái tờ mà tôi làm ra để cảnh báo các Collector trong làng về cửa hàng giả kim khốn nạn ở South Strugg.
Vì Geberg-san làm bảng tin khá rộng, thế nên còn một đống chỗ trống trên đó.
“Xin chào~”
Khi tôi còn đang mải ngắm nhìn bảng tin, cánh cửa bỗng mở ra, và một vị khách hàng quen thuộc bước vào.
“Andre-san, chào bác ạ.”
“Sarasa-chan, cảm ơn cháu vì hôm trước nhé.”
“Hm? À, chuyện con gấu cuồng nộ ấy ạ?”
“Yeah. Nhờ có nó mà chúng ta có cả đống tiền. Ah, đây là mấy cái chai rỗng.”
Sau khi nói vậy, Andre-san lấy từ trong túi ra đống chai và đặt lên quầy.
Chúng đều là “thuốc cơ bản” - chỉ hiệu nghiệm với mấy vết thương nhỏ.
Các Collector cũng chẳng mấy khi trọng thương, nên đây là loại thuốc phổ biến nhất.
“Cảm ơn bác ạ. Mà cháu cũng kiếm được kha khá tiền nhờ có xác con gấu đó ạ!”
“Oh, thế à? Thế thì tốt rồi.”
“Vậy, bác muốn mua số lượng thuốc như lần trước ạ?”
“Ừ, cứ loại thường thôi. Cháu biết không, trước khi cửa hàng này mở lại, bác toàn phải nhịn mấy vết cắt xước các kiểu thôi, thuốc đắt lắm. Nhờ cháu bán rẻ mà giờ bác thoải mái dùng rồi!”
“Haha, vâng ạ. Cháu rất vui vì giúp được bác.”
Trước khi tôi mở hàng, có vẻ các Collector trong làng thường mặc kệ mấy vết thương nhỏ và để chúng tự lành.
Họ chỉ dùng thuốc nếu những vết thương đó cản trở việc di chuyển của họ.
“Nếu công việc của Collector thuận lợi thì cháu cũng sẽ kiếm được tiền mà.”
“Hahaha! Đúng là thế… Hm? Cái gì vậy?”
Sau khi nói chuyện một lúc, Andre-san cuối cùng cũng chú ý tới cái bảng tin trên tường.
“Ah, đấy là bảng tin mà Geberg-san mới mang tới sáng nay đó ạ. Cháu chỉ vừa mới treo thông báo lên thôi…”
“Hm, hmm, xem nào… Cảnh báo? –Eh? Cửa hàng giả kim đấy á? Bác chưa bao giờ nghĩ cậu ta lại như vậy….”
Sau khi đọc xong tờ thông báo, Andre-san trưng ra khuôn mặt không mấy thoải mái.
Trên đó, tôi chỉ ghi sự thật về chủ cửa hàng đó mà không thêm thắt cái gì, tránh gây tức giận cho các Collector đọc nó.
Đặc biệt là tôi đã ghi thêm “Khi tôi bán nguyên liệu ở cửa hàng khác, cái giá được trả gấp 10 lần.”
“Mười lần luôn, huh…? Tên đó keo kiệt thật. Bác nhớ là lúc mình bán nguyên liệu ở đó, hắn nói rằng chất lượng không được tốt và mua chúng với cái giá rẻ bèo… Chết tiệt!”
“Cháu cũng bị phán giống hệt như vậy. Chắc hắn tưởng cháu chỉ là một đứa con gái chẳng biết gì về nguyên liệu cả.”
Tôi cực kì tự tin vào kĩ năng bảo quản cũng như đánh giá nguyên liệu của mình, nhưng một số Collector chẳng hề biết rằng nguyên liệu mình đang sở hữu có chất lượng tốt hay kém.
“Vậy là tên đó không biết cháu là giả kim thuật sư à? Hahaha! Đúng là tên đần! Thôi thì, bác sẽ chẳng tới đó nữa đâu, bán ở đây là được rồi. Nhưng bác vẫn sẽ nhớ điều này.”
Vâng, làm ơn hãy ghi nhớ nó và nói cho những người xung quanh nữa ạ!
Mấy tên giả kim thuật sư khốn nạn biến luôn khỏi thế giới này đi! Khufufufu!
– –Ối chà, tôi lại bắt chước hành động của kẻ phản diện mất rồi.
Nhưng mà… sự tồn tại của mấy tên giả kim xấu xa sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của các giả kim thuật sư khác nữa.
“Nhờ có cửa hàng của cháu mà thu nhập của bọn bác tăng lên trông thấy. Cơ mà có vẻ số lượng đối thủ của bác bắt đầu tăng lên rồi thì phải.”
“Ahh, cháu cũng nghe nói số Collector trong vùng này tăng lên rồi. Với một dân làng như cháu, chuyện này tốt mà.”
“Hừm, dù có nhiều đối thủ hơn, nhưng mà nghĩ như cháu cũng đúng. Vấn đề là… cả mấy người mới cũng bắt đầu ở đây luôn rồi.”
“Nghĩ lại thì, quả thực gần đây họ cũng tới cửa hàng.”
“Hmm…”
Andre-san khoanh tay lại và nhìn xuống.
Đại Hải Lâm thật sự là một nơi nguy hiểm.
Nơi này không hề phù hợp với tay mơ tí nào.
Hồi đầu, tất cả các Collector ghé qua đây đều là những người đầy kinh nghiệm, cơ mà gần đây tôi bắt đầu thấy những gương mặt mới, có vẻ là mới bắt đầu làm việc.
Khi làm Collector, họ phải chịu toàn bộ trách nhiệm dù vẫn chỉ là người mới.
Nếu họ biết ranh giới của mình và không cố quá, chẳng ai cấm họ bước vào Đại Hải Lâm cả.
“Trong khoảng thời gian này, bọn bác sẽ coi sóc chúng để tránh chuyện không hay xảy ra.”
“Làm cựu binh cũng cực bác nhỉ?”
“Haha. Dù gì thì bọn bác cũng từng là tay mơ mà, nên hướng dẫn mấy đứa như thế cũng là chuyện thường thôi. Nếu có gì xảy ra, Sarasa-chan nhớ giúp bọn nó nhé. Cứ làm bất cứ thứ gì có thể.”
“Dĩ nhiên rồi ạ. Trong làng cũng đâu có bác sĩ nào.”
Nếu không có bác sĩ trong làng, người duy nhất để dựa vào khi mà bị thương hay ốm chỉ là giả kim thuật sư mở hàng ở đó thôi.
Đúng như Andre-san nói, tôi sẽ phải làm mọi thứ có thể để cứu người. Nhưng mong rằng chuyện ai đó bị thương nặng sẽ không bao giờ xảy ra.
Sau khi nói chuyện thêm một lúc nữa, tôi đưa chỗ thuốc cho Andre-san, rồi bác ấy rời khỏi cửa hàng.
Có vẻ như bác ấy chỉ tới đây để lấy thêm thuốc cho ngày hôm sau.
Thật sự thì tôi muốn bác ấy mua thứ gì đó đắt hơn, cơ mà… chắc việc đó còn lâu mới xảy ra.
Clang– Clang–
Trong khi tôi đang chống tay lên cằm nghỉ ngơi, chuông cửa lại vang lên.
Tôi vội ngồi thẳng dậy và chào đón khách hàng như thường.
“Xin chà– Ehh!? Sư phụ!?”
“Yo, Sarasa. Có vẻ như con đang làm việc khá tốt đấy nhỉ?”
“Vị khách” đang bước vào cửa hàng với gương mặt vui vẻ giơ tay lên chào chính là Sư phụ của tôi - Ophelia Millis.
“Sư phụ, sao người lại tới đây!?”
“Huh? Tới thăm học trò yêu quý của ta thì có gì lạ lắm hả?”
“Không phải vậy, nhưng… Á, lạ lắm đó ạ! Người biết nơi này xa như nào mà!?”
Sư phụ là một giả kim thuật sư bậc thầy, thế nên cô ấy rất bận.
Có cả đống người muốn mua tạo tác và thuốc từ chỗ Sư phụ, thế nên tôi không nghĩ là cô có thời gian rảnh để tới một ngôi làng xa xôi như này.
Mất cả tháng để đi xe ngựa tới đây, nên tổng sẽ là hai tháng để đi và về.
Có nghĩa là Sư phụ đã đóng cửa hàng hai tháng ư?
Không, không, không. Danh tiếng của cửa hàng sẽ bị ảnh hưởng mất.
“Ừ thì nó xa thật. Ta mất ba ngày lận.”
“Thế ạ? – – Đợi đã… ba ngày ấy ạ?”
“Yup.”
“Sao có thể!? Con mất tới cả tháng mà!”
“Thì ta chạy.”
“Ehh!? Từ vương đô tới đây luôn ấy ạ!? Đã thế Sư phụ chỉ cần ba ngày sao!? Vô lí quá!”
“Không, không. Nếu con tập luyện đủ thì có thể làm được thôi. Sarasa, con có tập luyện cơ thể từ lúc tới đây không thế?”
“Ưm… thỉnh thoảng ạ. Nhưng chúng ta đâu phải chiến binh! Chúng ta là nhà giả kim mà!?”
“Yup, đúng là vậy. Giả kim thuật sư không dùng cơ bắp mà dùng não. Thế nên dùng cái đầu của con đi.”
“... Hm?... Ah! Ra vậy! Người dùng tạo tác hoặc thuốc gì đó để đạt tốc độ cao đúng không ạ?”
“Không. Ta chỉ dùng cơ bắp.”
“Oi—!”
Tôi tự dưng giật nảy mình rồi vẩy tay một cái vào không khí[note41735].
“Tốt nhất thì con nên rèn luyện cơ thể mình. Nếu Collector không sở hữu thứ nguyên liệu con muốn, chính con sẽ phải đi kiếm đấy.”
“Vậy Sư phụ cũng từng tự mình đi tìm nguyên liệu rồi ạ?”
“Dĩ nhiên, nhưng đó là trước kia thôi. Từ khi đạt đến trình độ bậc thầy, ta không cần phải làm việc đó nữa.”
“Ahh, vì khách hàng sẽ tự mang đến đúng không ạ?”
“Yup.”
Để nhận được tạo tác do chính tay Sư phụ làm ra, khách hàng thường tự mang nguyên liệu hiếm tới. Hầu như họ là người giàu và quý tộc.
Dĩ nhiên, cô cũng sẽ ưu tiên những người như vậy.
Nhưng cũng có một vài quý tộc mà Sư phụ không thích, thế nên cô từ chối ngay lập tức.
Cấp bậc giả kim duy nhất có thể làm như vậy chỉ có bậc thầy thôi, vì họ có quyền cao hơn cả quý tộc.
“Tiện thể, ta chưa bao giờ dạy con kĩ thuật chiến đấu nhỉ?”
“Vâng, con chỉ học một ít ở trường thôi ạ.”
Dù nói là “một ít”, tôi vẫn có thể đánh lại một con quái nhỏ hoặc một tên trộm nếu tôi gặp trong khi thu thập nguyên liệu ở rừng.
“Được rồi, đã ở đây thì ta sẽ dạy con cách chiến đấu.”
“Eh? Đáng lẽ Sư phụ phải dạy con giả kim thuật chứ đâu phải đánh nhau!”
“Nếu con gặp khó trong giả kim thuật, ta sẽ giúp cho. Nhưng mà trông con làm việc tốt mà, đúng không?”
“Vâng… cái đó…”
Đúng là tôi chưa gặp vấn đề nào liên quan đến giả kim.
Rắc rối thực ra đến từ việc ế hàng cơ…
Nhưng tôi có linh cảm Sư phụ sẽ nói rằng, “Chỉ là bán đồ thôi mà, con tự học đi.”
“Với lại con đâu có thể tự học võ thuật? Đi nào.”
“E, eh? Sư phu, đợi đã!”
Sư phụ kéo tay tôi ra ngoài luôn.
Nhà tôi cách khá xa nhà Ells-san, thậm chí quá là xa chỉ để đi bộ làm nóng người.
Đáng lẽ tôi phải thấy vui với điều đó, cơ mà bây giờ ước gì hai nhà có thể gần hơn…
“Sarasa, con dùng được vũ khí gì?”
“Con dùng được kiếm ạ… nhưng mà giờ con không có kiếm rồi! Ahh~ Buồn quá~ Có vẻ như việc luyện tập phải dừng lại thôi ạ~”
Tôi có tiền, nhưng mua kiếm thì xin kiếu.
Hồi còn ở trường, tôi luôn mượn kiếm của nhà trường thế nên không cần phải mua.
Dĩ nhiên, tôi vẫn sắm một con dao nhỏ lúc tới làng.
Cũng may là chưa có lần nào tôi phải động tới nó.
Ah, cơ mà kĩ năng dùng kiếm của tôi được chấm điểm rất cao ở trường đấy.
“Làm thế nào á?” – Câu hỏi hay đấy.
Bên cạnh bài kiểm tra về giả kim thuật, trường cũng có tiền thưởng cho những học sinh đạt điểm cao trong bài kiểm tra chiến đấu.
Vì nó chẳng ảnh hưởng tới điểm số, rất nhiều học sinh không có mấy động lực để đạt vị trí cao.
Thế là tôi chớp luôn lấy cơ hội để ẵm thêm tiền thưởng!
Hồi đó, giáo viên dạy môn kiếm thuật cực kì nhiệt huyết dạy tôi luôn, vì tôi là học sinh duy nhất trông có vẻ có hứng với môn này.
Nói đi cũng phải nói lại, việc đó không có nghĩa là tôi thích dùng kiếm để đánh nhau. Tất cả chỉ là vì số tiền thưởng thôi đó.
“Con không có vũ khí hả? Thế thì chịu rồi.”
“Đúng thế ạ. Giờ thì ng–”
“– Cầm lấy cái này đi. Dù không tuyệt lắm nhưng chắc con vẫn dùng được.”
Trước khi tôi kịp nói xong từ “nghỉ”, Sư phụ lấy ra thanh kiếm từ cái túi bên hông rồi quăng cho tôi.
“Awawaa!”
Dù có chút ngạc nhiên nhưng tôi vẫn chộp được.
Tôi nhìn vào lưỡi kiếm và thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong đó. Thanh kiếm này vừa sạch sẽ vừa sáng bóng.
Chắc hẳn nó rất chi là đắt. Đồ của Sư phụ mà.
“Sư phụ à, thứ này khá đắt phải không ạ. Con dùng có được không?”
“Không sao đâu. Nó đúng là mắc thật, nhưng không có vấn đề gì cả.”
Không vấn đề đâu hả…?
Trông thì đắt đấy, nhưng nếu Sư phụ đã nói vậy thì tôi chẳng ngần ngại gì mà xài đâu!
Sư phụ lấy thêm cây nữa ra– Không, nó còn chẳng phải là kiếm thật. Chỉ là một cái kiếm gỗ thôi.
“Được rồi. Thử tấn công ta xem nào.”
“Ehh? Nhưng… con đang xài kiếm thật đó… Sư phụ à, Người sẽ bị thương mất…”
“Hoo–? Con tưởng có thể đánh trúng ta á?”
“Guh…”
Sư phụ bắt đầu cười như nắc nẻ, làm tôi có chút bực.
Đúng, tôi biết là tôi không thể đánh trúng cô mà!
Cơ mà vung vẩy thanh kiếm vào người Sư phụ cũng khá đáng sợ.
“Đừng lo. Nếu con có đánh trúng, chỉ cần vẫn sống thì ta sẽ xài thuốc ‘hồi phục hoàn toàn’ mà. Thế nên Sarasa đừng lo nếu con có bị thương nhé.”
“Nhưng vẫn đau mà, đúng không ạ–!?”
Bị khiêu khích, tôi ra đòn tấn công bất ngờ, nhưng Sư phụ dễ dàng né thanh kiếm.
Dù tôi liên tục tiến tới, cô vẫn chỉ đơn giản là né và đỡ sạch chúng.
“Hô hô~ Sarasa, con thật sự chỉ học dùng kiếm ở trường thôi đó hả? Con đánh tốt hơn ta nghĩ đó.”
“Hahh… Hahh… Nhưng Người vẫn đỡ được tất cả… hahh… dễ dàng…!”
Tôi dùng cả cường hóa cơ thể để tấn công với tốc độ cao, nhưng Sư phụ còn chẳng thèm di chuyển.
“Hmm… nếu con chỉ học ở trường mà đã giỏi như này thì chắc hẳn con cũng có tài kiếm thuật đấy chứ.”
Sư phụ thoải mái nói vậy trong khi tôi tuyệt vọng tấn công vào mọi điểm.
Ahh–! Đùa nhau à!?
Chẳng nhẽ cái thành tựu học sinh giỏi nhất môn chiến đấu của tôi chỉ là trò lừa?
Đúng là tôi chỉ nhắm vào tiền, nhưng tôi cũng đã nỗ lực rất nhiều mà!
“Sarasa, con quả thực xứng đáng với những gì ta đã dạy đấy.”
Sư phụ hạnh phúc nói trong khi gạt thanh kiếm của tôi ra.
Sao cổ có thể làm được như vậy!? Cứ như thể đòn tấn công của tôi chỉ là không khí vậy.
Tôi còn chẳng giữ được hơi thở của mình nữa kia!
Tôi nhảy lui về sau để tạo khoảng cách và lấy lại nhịp thở.
“Hahh… Sư phụ à… hahh… người có phải là giả kim thuật sư không thế!?”
“Con đánh tốt mà. Tốt hơn nhiều so với mấy tên lính hiếm khi tập luyện đấy.”
“Hiếm khi tập luyện” hả?
Tôi từng tràn đầy tự tin trước khi Sư phụ “khen” tôi. Cơ mà giờ thì cái sự tự tin đó bay sạch rồi, tại vì kĩ năng dùng kiếm của cô quá đỉnh.
Tiện thể, dù cho chiến đấu khá căng thẳng, thanh kiếm của tôi vẫn chẳng mất đi vẻ rạng ngời của nó. Trông như chẳng thay đổi gì cả.
“... Hahh… Sư phụ à, vẫn tập tiếp ạ?”
“Con nói gì vậy? Ta mới chỉ xem qua trình độ kiếm thuật của con thôi mà. Đã bắt đầu bài học đâu.”
“Eeeeehhhh… Nghiêm túc đấy ạ…?”
Nhìn vẻ mặt vui vẻ của Sư phụ, tôi nắm chắc thanh kiếm và chuẩn bị lại thế đứng.
“Ưm, nếu cứ tập luyện như này trong nửa ngày thôi, ta chắc con sẽ mạnh hơn đó, đừng lo.”
Tôi không chắc cái “đừng lo” của cô nó như nào nữa.
Nhưng vì là Sư phụ, nên tôi chẳng có lựa chọn nào ngoài việc tin cô đâu.
Đầu tiên, cô dạy tôi cách vung kiếm cho đúng.
Tập luyện khá chán, nhưng Sư phụ thực sự rất nhiệt huyết.
Trong lúc vung kiếm, tôi thắc mắc–
Sao không có khách hàng nào tới nhỉ?
Hmmm…
Không phải thế – có cả đống người TỚI kìa, nhưng họ chỉ đứng từ xa nhìn tôi tập luyện.
Có vẻ không ai muốn làm phiền tôi cả.
Đừng ngại như thế chứ– Làm ơn vào mua hàng và—
Cứu tôi đi!
Dĩ nhiên chẳng ai có thể nghe thấy tiếng lòng của tôi cả.
Và thế là, Sư phụ bắt tôi tập luyện tới tối…