• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Đến từ phương xa II

Độ dài 4,081 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:34:37

Sau khi luyện tập kiếm thuật mà không mắc phải vết thương nào, chúng tôi đi tắm để gột rửa mồ hôi.

Và giờ thì là bữa tối.

Những món ăn trên bàn tới từ cái túi thần kì của Sư phụ.

Chúng thật sự rất ngon. Chắc hẳn Maria-san đã làm.

“Sư phụ à, có chuyện gì mà người lại tới đây vậy? Chắc không chỉ là tới coi cửa hàng của con đâu ha.”

“Đó là mục đích chính của ta thật. Ta nghĩ là nếu mà con thấy khó sống ở đây thì sẽ lôi cổ con về vương đô đó. Đến cả tiền đi lại mà con cũng chẳng kiếm được thì ta thấy buồn lắm, vì ta gửi con đến đây mà.”

Nói vậy, Sư phụ gượng cười.

“Mu…! May là con vẫn kiếm đủ tiền để mua thức ăn đấy. Cơ mà ngôi làng này xa thành phố quá, nên bán nguyên liệu có hơi phiền ạ.”

“Ta hiểu. Mà con mất bao lâu để từ làng tới South Strugg?”

“Một ngày ạ. Con muốn cả đi và về trong cùng một hôm, nhưng việc đó vẫn hơi bất khả thi ạ.”

“Hmm. Ta nghĩ là đầu tiên, con cần phải rèn luyện sức khỏe của mình đã. Ma thuật của con rất khá nên có thể bù cho việc thiếu thể lực. Song, con vẫn cần phải rèn luyện cơ thể mình. Thế thì con mới có thể đi một vòng chỉ trong vài giờ.”

“Ư…”

Tôi muốn kêu lên “Không thể nào!” lắm, song, người trước mặt tôi lại là Sư phụ với ba ngày đường từ vương đô tới đây nên tôi chẳng chối được.

Mà thực tế thì đúng vậy, tôi luôn dựa vào cường hóa cơ thể mỗi lần tôi muốn làm gì đó vì thiếu sức.

Rất nhiều giả kim thuật sư không thể làm tốt việc cường hóa cơ thể, nhưng tôi thì có vì tôi sở hữu rất nhiều sức mạnh phép thuật.

Thế nên, dù cơ bắp của tôi có mềm như bún thì tôi vẫn làm được kha khá việc nặng.

“V, vâng ạ… Con sẽ rèn luyện sức khỏe thật tốt.”

“Ừm. Mà con muốn dùng thuốc để đẩy nhanh quá trình luyện tập thể lực và sức lực không?”

“Eh? Sư phụ có loại đó luôn ạ?”

Tôi không biết đến sự tồn tại của món thuốc tiện lợi đó luôn!

“Yup~ Nó không hề rẻ để cho dân thường xài đâu, nhưng người giàu thi thoảng vẫn dùng. Cơ mà với mấy tên hiệp sĩ ở vương đô thì lại nghĩ đó là ma dược. Mấy tên khổ dâm đó thích tự hành hạ mình để có cơ bắp mà.”

“Khổ dâm ạ…? Gọi các hiệp sĩ như vậy có phải hơi thô lỗ không ạ…?”

Hiệp sĩ là những người trải qua sự rèn luyện khủng khiếp mỗi ngày để bảo vệ đất nước.

Tôi nghe rằng vị trí của họ rất quan trọng, thế nên nói như vậy có chút vô lễ.

“Thuốc đó có tác dụng phụ không ạ?”

“Không, chẳng có gì cả. Ta chỉ mang ba chai thôi, thế nên con sẽ phải tự làm nếu hết. Làm như nào thì nó ở trong cuốn Bách khoa toàn thư Giả kim thuật tập 6 đó, mà… con đọc đống sách đó tới đâu rồi?”

“Con còn chưa đọc xong tập 3 nữa…”

“Ahh, ra vậy… Thế thì chịu thôi. Công việc trông cửa hàng cũng bận mà nhỉ.”

“Vâng! Đó chính là lí do vì sao con không có đủ thời gian để luyện tập đó ạ! Nhưng mà, con cũng muốn khách hàng tới nữa...”

“Đó là vấn đề của mọi giả kim thuật sư tự lập mà. Quản lí cửa hàng giả kim rõ ràng là khác hoàn toàn với cửa hàng tạp hóa.”

“Vâng.”

Nếu tôi bán thuốc thì rất dễ, nhưng xét đến việc mua nguyên liệu thì tôi phải cẩn trọng đánh giá chúng trước khi trả tiền.

Có rất nhiều loại nguyên liệu chỉ có giả kim thuật sư mới nhìn ra được. Người thường sẽ rất khó xác định giá trị.

“Nếu con thuê nhân viên thì sẽ có thêm thời gian. Cơ mà con phải hướng dẫn họ trước để họ có chút kiến thức giả kim. Từ khi ta thuê Maria, khối lượng công việc của ta giảm nhiều lắm đó.”

“Vâng ạ. Tiện thể thì Maria-san làm việc ở cửa hàng được bao lâu rồi đó ạ?”

“Hừm… ta thuê nhân viên từ lúc mở cửa hàng riêng cơ.”

“Eh…?”

Từ hồi Sư phụ - giả kim thuật sư với số tuổi bí ẩn - tự lập á?

Sư phụ trông vẻ ngoài thì trẻ, nhưng trình độ đã đạt tới bậc thầy thì chắc không trẻ vậy đâu.

Nếu thế thì có lẽ Maria-san cũng chẳng có trẻ lắm.

Thế mà tôi cứ tưởng chị ấy chỉ hơn tôi vài tuổi thôi!

“Sarasa, ta nghĩ con nên kiếm ai đó có thể tin tưởng được. Nói cách khác là đối tác ấy? Giống như Maria trong trường hợp của ta.”

“Maria-san vừa sống ở đó mà cũng vừa chăm sóc Sư phụ phỏng? Con cá là không có chị ấy thì cuộc sống hằng ngày của Người chắc loạn lên mất….”

“Ahahaha! Đúng thế đấy!”

“Oi…”

Hahh… con người này…

Tôi chỉ từng thấy Maria-san chăm sóc Sư phụ hồi bữa tiệc tốt nghiệp của tôi, cơ mà tôi cũng đoán được phần nào tình cảnh rồi.

Với lại, Maria-san cũng là người chuẩn bị bữa sáng cho ngày hôm sau. Giống như kiểu chị ấy là cô vợ phải chăm lo cho người chồng chẳng biết gì ngoài làm việc.

Nó làm tôi nhớ tới ba mẹ mình hồi còn sống.

Nhưng Sư phụ là nữ.

“Sư phụ à, đối tốt với Maria-san nhé, kẻo chị ấy bỏ đi đó.”

“Lo gì, ta trả lương hậu hĩnh mà.”

“Đâu chỉ tiền bạc, tình cảm của Sư phụ cũng quan trọng lắm ạ.”

“Umu. Đúng vậy.”

Sư phụ trịnh trọng gật đầu cái rụp.

Chắc hẳn Người đang nghĩ lại mối quan hệ của mình với Maria-san.

Tôi nghĩ là nếu hai người họ có bất đồng thì chắc cũng dễ giải quyết thôi.

“Thế… có chuyện gì ngoài việc tới xem tình trạng cửa hàng của con không ạ?”

“Có chứ. Ta muốn đặt thiết bị chuyển giao ở đây.”

“Thiết bị chuyển giao ạ?”

“Yeah, con biết nó mà?”

“Đúng là thế, nhưng…”

Đúng như cái tên, “thiết bị chuyển giao” là tạo tác giúp gửi và nhận đồ từ hai vị trí khác nhau.

Nghe có vẻ hữu ích, song hầu hết mọi người lại thấy khá vô dụng.

Đầu tiên thì, giả kim thuật sư phải tới cả hai vị trí để lắp đặt. Sư phụ chắc hẳn đã lắp một cái ở cửa hàng của Người trước khi tới đây.

Thêm vào đó, việc lắp đặt cũng không có đơn giản.

Khi cài xong thiết bị thứ hai thì phải “kết nối” với cái đầu tiên. Độ khó của việc này tùy thuộc vào khoảng cách. Mấy giả kim thuật sư bình thường còn chẳng làm được nếu thiết bị đó không ở trong tầm mắt.

Kể cả những nhà giả kim kĩ năng cao cũng khó mà lắp được dù hai thiết bị ở trong cùng một thành phố.

Mà có kết nối xong thì lượng phép thuật dùng để chuyển đồ cũng không hề ít ỏi.

Vì sức mạnh phép thuật cần bỏ ra tỉ lệ thuật với khoảng cách và lượng đồ vật gửi đi, thế nên khó mà chuyển nhiều thứ cùng lúc tới một nơi xa xôi.

Và cũng không thể chuyển sinh vật sống được.

Vấn đề nữa là lắp xong thì không thể di chuyển thiết bị được.

Ví dụ, nếu ai đó muốn đẩy cái máy sang bên một chút vì nó vướng đường đi. 

Dù chỉ dịch một xíu xìu xiu thì vẫn phải quay lại bước đầu tiên của việc lắp đặt.

Các giáo viên có dạy tôi về thiết bị này hồi ở trường, nhưng tìm được thứ đó ngoài đời thật thì gần như không thể, vì nó khó lắp đặt và có nhiều hạn chế.

“Thiết bị chuyển giao thường được sử dụng để chuyển thư, cơ mà số lượng máy có thể sử dụng được chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi.” (Ophelia)

“Chuyển thư bằng đường bộ đúng là tiện hơn hẳn. Nhưng…  gửi đồ từ đây tới vương đô là không th– ah, chắc Sư phụ làm được thôi.”

Sư phụ mà, không gì là không thể.

Người không thể mới là tôi…

“Ta nghĩ con cũng làm được mà. Với lượng phép thuật dồi dào của con thì không sao đâu. Với lại ta cũng sửa lại thiết bị để giảm sức mạnh phép thuật cần thiết để gửi đồ rồi.”

“Ra vậy. Đúng là con có nhiều năng lượng phép thuật hơn thật, nhưng… sao Sư phụ lại tới đây để lắp thứ này?”

“Ta nói rằng ta sẽ mua nguyên liệu của con, nhưng gửi tới vương đô thì khá khó đúng không? Nếu con dùng cái này thì dễ hơn. Với lại ta cũng có thể gửi nguyên liệu lại nữa.”

“Đúng là tiện thật, cơ mà… um…”

Tốn cả tháng trời để tới vương đô bằng xe ngựa, và cái giá phải bỏ ra cao ngút trời.

Với lại nếu Sư phụ gửi tôi những nguyên liệu hiếm có ở đây, tôi sẽ dễ dàng tạo ra những tạo tác trong Bách khoa toàn thư giả kim thuật hơn.

Thế nên… chẳng có lí do gì mà tôi lại từ chối yêu cầu của Sư phụ cả.

“Con hiểu rồi.”

“Tốt! Thế ta sẽ lắp cái này ở đâu nhỉ?”

“Umm… Chắc là… ở góc xưởng của con có vẻ được đó ạ?”

“Miễn là thiết bị không vướng đường đi là được. Ah, mà lắp ở tầng hai thì hơi khó nên ta khuyên con chọn chỗ nào ở tầng một ấy.”

“‘Hơi khó’ thôi ạ? Con tưởng phải là ‘không thể’ chứ?”

Điều kiện lí tưởng nhất cho thiết bị chuyển giao là đặt trực tiếp trên mặt đất. Càng xa mặt đất thì càng khó lắp.

Cuối cùng thì thiết bị quyết định được lắp ở trong xưởng đúng như quyết định đầu tiên của tôi.

Tôi dẫn Sư phụ tới xưởng rồi chỉ vào góc.

“Ở đây được không ạ?”

“Umu. Không vấn đề gì.”

Sư phụ chỉ mất vài phút để lắp xong cái công việc được cho là siêu khó này.

“Được rồi. Giờ thì thử nào.”

Sư phụ lấy ra một cái chai rỗng từ trong túi rồi đặt vào thiết bị.

Ngay khi Người đổ ma thuật vào, cái chai biến mất ngay lập tức.

“Yosh. Xem ra không có vấn đề gì cả. Sarasa, từ giờ trở đi cứ gửi nguyên liệu cho ta qua đây nhé. Ta sẽ mua chúng với giá ở vương đô cho. Với lại nếu con cần nguyên liệu gì thì cứ ghi vào giấy rồi gửi ta. Ta sẽ gửi lại nếu có.”

“Whooaa– Cảm ơn Sư phụ nhiều ạ. Nhưng mà con cứ gửi nguyên liệu bừa phứa có được không ạ? Liệu chúng có chất đống lên trong nhà kho không ạ?”

“Đừng lo. Ta sẽ sử dụng chúng ngay mà, vương đô đầy việc. Song, nếu con gửi quá nhiều thứ giống nhau thì ta sẽ phải mua với giá thấp đi đó.”

“Vâng ạ.”

Dù sư phụ có trả ít tiền đi thì tôi vẫn có lãi, vì giá tiền được tính theo giá ở vương đô.

Thường thì không có mấy nguyên liệu có sẵn ở vương đô, thế nên chúng thường được mua ở những nơi khác nhau.

Đó là lí do vì sao giá ở vương đô khá cao vì số tiền vận chuyển.

Nói cách khác, hầu hết giá nguyên liệu sẽ cao hơn so với South Strugg.

Thực ra thì Sư phụ có thể chỉ cần mua nguyên liệu với giá riêng vì cô là người lắp thiết bị chuyển giao. Nhưng Người lại mua nguyên liệu với giá cao như ở vương đô, nghĩa là Sư phụ thật sự muốn giúp tôi.

“Thế là xong, việc ta đến đây là hết. Đi ngủ thì hơi sớm quá, thế nên Sarasa, con kể cuộc sống ở đây xem nào?”

“Vâng. Umm… Con nên bắt đầu từ đâu đây…?”

Tối đó, tôi kể chuyện cho sư phụ tới tận khuya.

Ngày hôm sau, Sư phụ mua chỗ nguyên liệu trong nhà kho của tôi, rồi trả một số tiền rất lớn coi như là trả công.

Rồi Người trở về vương đô.

Nhờ có chỗ tiền đó, mối lo thiếu kinh phí của tôi đã được giải quyết.

Tôi muốn đi dạo với Sư phụ khắp ngôi làng cơ, nhưng cô không thể rời cửa hàng quá lâu được.

Tiện thể, cô cũng dặn “Cho ta xem con dùng kiếm tốt như nào vào lần tới nhé” trước khi đi.

… Đáng lẽ phải là kĩ năng giả kim chứ sao lại là kiếm thuật hả Người…

***

“Eh? Sư phụ của Sarasa-san vừa ở đây hôm qua à?”

“Yeah… Cô đến để rèn tớ… thế nên giờ đau cơ quá…”

Ngày tiếp theo, trong khi tôi đang nằm dài trên quầy nghỉ ngơi thì Lorea-chan đến.

Vì tôi không quen di chuyển nhiều nên giờ đang phải chịu đau cơ từ hôm tập kiếm.

“Hee… Luyện kĩ thuật giả kim chắc phải khó lắm…”

“Ừm, nhưng… cái đó không phải là thứ làm cho tớ đau cơ…”

Có vẻ như Lorea-chan hiểu nhầm rồi.

“Sư phụ rèn mình dùng kiếm gần như cả ngày luôn.”

“...Eh? Vậy đó là gia sư kiếm thuật à?”

Lorea-chan nghiêng đầu.

“Không, dĩ nhiên cổ vẫn là Sư phụ giả kim thuật của mình.”

“...Hm? Chẳng hiểu gì cả. Thế sao cô ấy lại dạy cậu dùng kiếm?”

“Umm, đơn giản mà nói thì, Sư phụ muốn mình rèn luyện sức khỏe nên dạy mình dùng kiếm thôi.”

“Hee… nghĩa là giả kim thuật sư cũng biết xài kiếm hả?”

“Yup. Không chỉ kiếm, cậu có thể dùng bất cứ cái gì luôn. Vì ở trường có một môn học dạy cách tự thu thập nguyên liệu nên ít nhất thì cậu phải biết dùng một loại vũ khí gì đó.”

Hầu hết mọi người đều tưởng rằng giả kim thuật sư thuộc loại dùng trí óc hay làm công việc bàn giấy, nhưng thực ra không phải ai cũng chỉ làm việc bằng não.

“Với lại, dù là cố vấn giả kim thuật của mình, Người cũng rất giỏi sử dụng kiếm.”

“Vậy ư? Chắc hẳn cổ rất là giỏi.”

“Yeah, đúng thế. Thực ra mình cũng rất tự tin với kiếm thuật của mình, cơ mà… mình còn chẳng làm cho Sư phụ bị xước lấy một li…”

“Khó mà tưởng tượng được cảnh Sarasa-san dùng kiếm đánh nhau ghê…”

“Haha. Nhìn mình thế này thôi, nhưng mình từng là học sinh giỏi nhất trong lớp chiến đấu ở trường đó. Ừm thì mình nghĩ đúng là không có mấy giả kim thuật sư mang vũ khí vào rừng để tự kiếm nguyên liệu thật.”

Nếu nhận được đơn đặt hàng yêu cầu một món đồ làm từ nguyên liệu không có sẵn trừ khi tự đi kiếm, mọi việc chỉ đơn giản là từ chối luôn.

Làm như vậy cũng chẳng làm cho giả kim thuật sư đó bị hao hụt nhiều tiền lắm.

“Nhưng mà mình nhận được thanh kiếm này từ Sư phụ nên chắc phải tìm cách dùng nó rồi…”

Tôi lấy thanh kiếm Sư phụ tặng đưa cho Lorea-chan.

“Wow, đẹp thật!”

Không có chi tiết thêm thắt thừa thãi, hình dáng của thanh kiếm rất tuyệt và dễ dùng.

Vẻ ngoài sáng chói của nó vẫn không hề suy suyển kể cả sau khi tôi dành gần một ngày tập luyện.

Lưỡi kiếm vẫn tỏa sáng mà không có lấy một vết xước.

Đây chắc chắn là một thanh kiếm rất chi là đắt.

“Không thể để thanh kiếm bám bụi được, nên chắc là tớ sẽ dùng nó để tập luyện từ giờ.”

“Dù cậu là một nhà giả kim?”

“Yup. Vì mình chưa rèn luyện sức khỏe từ khi tới làng nên đây sẽ là cơ hội tốt để bắt đầu đó.”

Hồi vẫn còn ở trường, tôi phải tập luyện để có chút sức vì sẽ rất nguy hiểm nếu tôi bị ốm vào ngày kiểm tra. Với lại tôi cũng chẳng muốn chi tiền vào việc chữa bệnh.

Nhưng sau khi tốt nghiệp, có vẻ tôi đã hơi thoải mái quá.

“Vậy ư…? Mình chưa bao giờ thấy Sarasa-san lười mà nhỉ.”

“Không, không. Vẫn có lúc mình chẳng làm gì đó thôi. Giống như là lúc mình trông cửa hàng, ngồi không và chẳng làm gì ngoài đợi khách.”

Thỉnh thoảng tôi lại làm vài thứ đơn giản sau quầy, nhưng hầu hết mọi thứ tôi làm được chỉ có thể ở trong xưởng.

Hồi ở trường, tôi toàn mượn sách trong thư viện để giết thời gian.

Thế nhưng ngôi làng này chẳng có chỗ nào để tôi mượn sách cả, và số sách duy nhất tôi có chỉ là mười cuốn Bách khoa toàn thư Giả kim thuật.

Dù gì thì cũng chỉ có vài thứ vớ vẩn để làm trong khi đợi khách. 

Tôi có thể rèn luyện cơ thể, nhưng như thế thì khá may rủi vì tôi không biết khi nào thì khách tới.

Sẽ rất xấu hổ nếu khách hàng thấy tôi chống đẩy trên sàn nhà cửa hàng.

Nếu tôi mà là vị khách đó, tôi sẽ chuồn càng nhanh càng tốt khỏi cái cửa hàng đáng ngờ như vậy.

“Ước gì mình có nhân viên… Lorea-chan, cậu có thể–... thôi không có gì đâu. Cậu đâu có thời gian để làm việc ở cửa hàng mình đâu đúng không?”

“Cũng không hẳn, tớ nghĩ là có đấy. Nhưng mà không biết tớ có tác dụng gì không nữa.”

Tôi tự dưng hỏi với ý nghĩ rằng Lorea-chan chẳng có thời gian làm việc ở đây đâu, song, câu trả lời của cậu ấy có vẻ khá khác với suy nghĩ đó.

“Thật á? Cậu không phải giúp ba mẹ trông cửa hàng à?”

Lorea-chan dạo này thường xuyên có mặt ở đây thật, nhưng không phải là ngày nào cũng tới.

Tôi tưởng cậu ấy giúp ba mẹ trông hàng vào những lúc như thế, nhưng hóa ra…

“Ba mẹ mình chỉ đi mua hàng mỗi tháng một lần thôi, nên chắc họ sẽ cho mình làm việc ở đây mà. Cậu sẽ trả lương đúng không?”

“Dĩ nhiên rồi. Cơ mà mình trả được nhiều lắm đâu.”

“Không sao cả. Nhưng nếu ba mẹ mình sang thành phố khác để mua hàng thì mình phải trông cửa hàng mấy ngày đó. Thế có được không?”

“Không sao. Giúp đỡ ba mẹ là nghĩa vụ của con cái mà.”

Nghĩ lại thì, liệu Lorea-chan có anh chị em ruột không nhỉ?

Hiếm có chuyện một đứa trẻ lại không có anh em ruột trong ngôi làng như này.

Tôi muốn hỏi chuyện đó lắm, song… nếu cậu ấy đáp lại “mình từng có một người chị, nhưng mà chị ấy mất lâu rồi” với khuôn mặt buồn bã…

Uhh… khó xử lắm…

Hỏi cái đó sau vậy.

“Cậu muốn người khác không? Tớ có thể giới thiệu người quen cho.”

“Thôi đừng. Tớ chẳng nghĩ ra ai khác ngoài cậu cả.”

“Ahh, Sarasa-san, cậu không có tiếp xúc nhiều với những người cùng tuổi cậu trong làng nhỉ?”

“Yeah… Tớ hầu như chẳng biết ai cả…”

Mỗi lần tới quán của Diral-san, tôi luôn chào những người tôi gặp trên đường và bất cứ ai ở quán ăn, nhưng tôi hiếm khi thấy những đứa cùng tuổi.

Với lại hầu hết những người tới cửa hàng tôi là các Collector trưởng thành.

“Có ai cùng tuổi chúng mình mà cậu có thể giới thiệu việc làm ở đây không?”

“Umm… có một vài đó, nhưng… chúng đều ít tuổi hơn tớ. Thường thì những đứa cùng tuổi đã có việc làm hết rồi…”

Lorea-chan trưng ra bộ mặt có chút khó xử khi nói vậy.

Ở một ngôi làng thuần nông như này, những đứa trẻ trên mười tuổi đều đi giúp đỡ ba mẹ. Chúng sẽ được coi như là người lớn ở tuổi mười ba và làm việc giống như bao người trưởng thành khác.

Nếu ba mẹ không cần sự giúp sức của con cái, những đứa con sẽ phải tự tìm việc ở các nhà khác hoặc làm nông để kiếm tiền.

Lorea-chan thường trông nom cửa hàng tạp hóa của gia đình, nhưng gần đây cha mẹ cậu ấy hầu như ở nhà nên chẳng có gì làm.

“Nếu thế thì, Lorea-chan, hãy làm quản lí cửa hàng ở đây nhé.”

“Rất hân hạnh! – – Nhưng mà thế có ổn không? Làm việc ở cửa hàng giả kim chẳng khó lắm sao?”

“Ừm thì… khá khó.”

Khi tôi nói vậy, Lorea-chan có vẻ lo lắng chút.

Tôi đặt bàn tay mình lên vai cô ấy và mỉm cười.

“Đừng lo Lorea-chan. Tớ sẽ dạy cậu những thứ cần thiết. Và thật ra thì… tớ muốn cậu làm việc ở đây càng lâu càng tốt…”

Giống như Sư phụ và Maria-san vậy, tôi sẽ rất vui nếu có mối quan hệ bền lâu với Lorea-chan.

“Dĩ nhiên rồi! Tớ sẽ cố gắng hết sức cho đến khi Sarasa-san cho nghỉ việc luôn!”

“Un! Tinh thần phải thế chứ! Nhưng mà tớ không sa thải cậu đâu mà.”

Tôi đưa tay ra trước, và Lorea-chan bắt tay với chút căng thẳng.

Lorea-chan hứa rằng cậu ấy sẽ làm việc chăm chỉ ở cửa hàng tôi, nhưng đen đủi một cái là cậu ấy vẫn chưa đủ tuổi nên không thể đi làm mà không báo trước cho cha mẹ.

Thế nên tôi tạm thời đóng cửa hàng và tới nhà Lorea-chan để thăm bố mẹ cô ấy, Daruna-san và Marie-san.

Khi tôi nói về chuyện thuê con gái của họ làm việc, cả hai người họ đều giơ tay đồng ý “Được cháu!”

Họ trông thật hạnh phúc. 

Giống như kiểu họ muốn con gái mình kiếm được một công việc càng sớm càng tốt vậy.

Miễn là Daruna-san và Marie-san ở nhà thì tiệm tạp hóa sẽ ổn thôi.

Với lại lúc chúng tôi bàn về trường hợp nếu hai người họ đi sang thành phố khác mua đồ thì Lorea-chan có cần trông hàng không, Daruna-san bảo “không cần đâu, Lorea có thể làm việc ở cửa hàng cháu mỗi ngày cũng được.”

Không giống như trước - cái hồi mà bọn họ phải tới South Strugg thường xuyên - giờ họ chỉ cần đi mua hàng mỗi tháng một lần vì không còn bán thuốc nữa.

Vì vậy họ quyết định đóng cửa hàng khi đi vắng.

Với lại nếu không cần mua nhiều đồ thì Daruna-san sẽ đi một mình, Marie-san ở lại quản lí tiệm.

Hai người họ kể rằng trước khi Lorea-chan được sinh ra, họ thường dùng cách đó.

Cuộc trò chuyện khá suôn sẻ, nhưng khi bàn về vấn đề lương của Lorea-chan thì có chút rắc rối.

Không, họ không thốt lên là “Trả thêm tiền cho con bé đi!”, mà ngược lại là “Thế thì nhiều quá rồi!” cơ.

Lorea-chan biết đọc, viết và làm toán nên tôi muốn trả thêm tiền, nhưng Daruna-san bảo rằng làm thế không tốt cho đứa trẻ đâu.

Với lại tiền lương của Lorea-chan như vậy là quá cao so với những đứa trẻ cùng tuổi với cô bé.

Tôi đã đưa ra mức lương tương đương với số tiền mình kiếm được hồi còn làm bán thời gian ở cửa hàng của Sư phụ tại vương đô, cơ mà như vậy thì có vẻ là rất nhiều so với một đứa trẻ ở trong làng.

Lương lậu ở đô thị với nông thôn vốn đã khác nhau mà.

Đó là lẽ dĩ nhiên khi so sánh chi phí hằng ngày ở thành phố và làng quê - chúng hoàn toàn khác nhau.

Song, vấn đề lớn nhất ở một ngôi làng nhỏ như này có lẽ là sự công bằng giữa mọi người.

Những đứa trẻ cùng tuổi Lorea-chan sẽ ghen tức với cậu ấy nếu cô bé là đứa duy nhất có thể kiếm được cả đống tiền trong làng.

Còn với một nhà giả kim như tôi thì hoàn toàn khác.

Cuối cùng thì mọi người quyết định là lương của Lorea-chan sẽ chỉ nhỉnh hơn một chút so với số tiền của những đứa trẻ cùng tuổi.

Lúc đầu, Daruna-san cứ khăng khăng bảo là số tiền nên bằng với những đứa kia, nhưng tôi phản đối điều đó vì Lorea-chan có thể đọc, viết và làm toán.

Vả lại, tôi nghĩ rằng nếu trả thêm tiền thì cậu ấy sẽ không muốn bỏ việc.

Một trong những lí do mà tôi làm việc ở cửa hàng của Sư phụ trong năm năm liền là vì số tiền mà Người trả rất hậu hĩnh.

Dĩ nhiên, lí do chính là vì tôi muốn rèn luyện kĩ năng giả kim của mình rồi.

Tôi không có nói dối đâu đó?

Bình luận (0)Facebook