Chương 9: Món quà
Độ dài 2,324 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:09
Trans Tsp
Edit Halfmoon
=================================================================================
Trans: Guess who's back!!! Có ai cá độ tui drop không đó, có thì thua rồi nha, xin thứ lỗi đã để mọi người chờ lâu! Cảnh báo bom mọi người xuống hầm trú ẩn!!!
=================================================================================
Người ta thường hay ghét những điều khuôn sáo.
Phải chăng họ đã chán phải thấy những thứ lặp đi lặp lại?
=================================================================================
“…Nước được rồi!”
Vẫn tiếp tục dùng đuôi của mình khuấy tung nước suối đang ấm dần lên do ngọn lửa tôi thổi vào, tôi cao giọng gọi.
“ Cậu lâu quá đấy!”
“Xin, phép”
Rồi từ sau lưng mình, tôi nghe tiếng nước bắn lên tung tóe. Theo sau là âm thanh của ai đó đang dè dặt tiến vào con suối. Chỉ vài lần hiếm hoi như thế này tôi thấy khó chịu khi có thính giác quá nhạy của một con rồng.
“Aah, cảm giác thật tuyệt…nước rất vừa.”
“Thật tốt…”
Trái ngược với vẻ thư giãn của hai người họ, tôi lại không thấy thoải mái như vậy chút nào. Lý do là vì hai cô gái phía sau lưng tôi đã bước xuống suối trần trụi hết mức có thể.
“Nè. Sao cậu lúc nào cũng nhìn đi chỗ khác vậy? Quay lại đây.”
“Không được, nó có hơi…”
“Không muốn, thấy mặt em….?”
“ Không, không phải thế. Anh chỉ…”
Ai thường hay đứng về phía tôi trong mọi chuyện, nên mỗi lần như thế này đúng là thử thách khó nhằn với tôi.
“Nói tui nghe sao cậu không muốn quay lại đây xem!”
Nina đột nhiên chụp lấy cái cổ dài của tôi và kéo mạnh.
Nhưng tôi không nghĩ mình có thể giải thích một cách thỏa đáng được.
Ý tôi là, hai người họ còn không hề có ý niệm gì về việc xấu hổ khi không mặc quần áo cơ mà.
Có lẽ ý niệm đó tự thân chúng không phải là điều vốn có nhưng có thể được nuôi dưỡng chăng? Giống như khi quan sát thấy cha mẹ xấu hổ vì khỏa thân thì ta cũng học được điều đó vậy.
“Thì là, tại vì…giờ hai người đang không mặc gì hết.”
“Không phải cậu là người kêu tụi tui cởi đồ ra à?”
“Thì đúng là tôi nói, nhưng mà…”
“Có phải…vì em không, có vảy…?”
“Không không không, vấn đề không phải ở chỗ đó.”
Nghe giọng em ấy như sắp chìm vào tuyệt vọng, tôi vội vã lắc đầu.
“ Tôi là đàn ông, còn hai người là phụ nữ. Một người đàn ông nhìn thấy phụ nữ khỏa thân thì…không ổn cho lắm.”
“Gì cơ? Thế phụ nữ nhìn thấy đàn ông khỏa thân thì được sao?”
“Tôi nghĩ như thế cũng không được…”
“ Nhưng lúc nào cậu cũng khỏa thân đấy thôi ?”
” !! ”
Một cú shock đột ngột.
Giờ nghĩ lại mới thấy đúng. Tôi không hề để ý tới điều đó vì mình là một con rồng nhưng chắc chắn là tôi trước giờ chả mặc quần áo gì hết.
Nghĩa là suốt bao lâu nay tôi khỏa thân.
“Không không không, khác chứ! Chờ đã, coi nè…tôi..tôi.. là một con rồng. Thế nên không cần mặc đồ.”
“Thế thì chẳng phải việc là đàn ông hay phụ nữ cũng có quan trọng đâu ?”
Nina vòng lại ra sau lưng tôi và tranh luận.
Cô ấy nói đúng. Việc tôi được khỏa thân vì tôi là một con rồng với cái logic đàn ông không được để lộ thân thể trước phụ nữ giống như một điều ngụy biện vậy. Đây là cái được gọi là tiêu chuẩn kép.
“…Thôi được rồi, tôi chịu thua.”
Tôi quay lại…một cách lưỡng lự. Nước suối ở đây trong vắt nên nó không che được phần nào trên thân thể hai người này cả. Hơn nữa, vì hai người họ cũng không ra sức giấu mình đi nên tôi thấy rõ họ từ đầu đến chân.
“Uhm, Sensei… anh không sao chứ? Em, nhìn xấu lắm sao?
“ Không, không hề.”
Tôi lắc đầu lia lịa trước câu hỏi khó của Ai
“Vậy, sao… anh không, nhìn em ?
Vì cơ thể em phát triển hơn anh tưởng nữa!
Tôi không dám suy nghĩ đó ra thành tiếng.
Cả hai cô gái đều đang bắt đầu dậy thì. Nhưng họ vẫn còn nhỏ. Tôi mặc dù xấu hổ nhưng tôi không nghĩ mình có những suy nghĩ “đen tối” khi nhìn bọn họ đâu.
“…Phải rồi, đã được một năm rồi, đúng không nhỉ?”
“ Một năm?”
“Ừ. Thời tiết giờ đã như lúc mà em mới đến với tụi anh rồi, phải không Ai ?
Một năm thế giới này kéo dài 400 ngày, lâu hơn một ít so với ở Trái Đất. Nếu tôi nhớ đúng thì đã được 384 ngày kể từ lúc tôi gặp Ai, cho nên là cũng gần một năm rồi. Sự xuất hiện của cô bé đã đem đến bao nhiêu thay đổi trong năm qua.
“Nhân tiện thì, Ai, em hình như đã lớn hơn chị rồi đúng không ?
Phải ha.
Cả tôi lẫn Nina đều không thay đổi mấy về vóc người. Ai là người duy nhất lớn lên.
Cô bé có lẽ đã từng thiếu ăn thiếu uống. Một người từng chỉ cao bằng đứa một đứa nhóc 10 tuổi thế mà bây giờ đã vượt hơn Nina rồi. Ngay cả cơ thể cũng đang dần lộ vẻ nữ tính trưởng thành hơn. Bây giờ trông Ai khoảng 15,16 tuổi… còn về ngực em ấy thì, tôi nên nói thế nào đây… ừm thì nó đang làm rõ sự hiện diện của nó.
Đã tới lúc đến tôi cũng cảm thấy hơi khó khi phải nhìn thẳng vào cô ấy.
“Sensei không muốn nhìn em, vì em lớn lên ?”
Nhìn Ai vừa chăm chăm ngó xuống đất vừa lo lắng cất lời như thế khiến tôi suýt nữa phụt ra một ngụm lửa.
Chủ đề này nguy hiểm quá.
“ Không! Nó..Chỉ là..uhm…..”
Tôi bỗng cảm thấy hối tiếc vì ở kiếp trước không có bao nhiêu kinh nghiệm với phụ nữ. Mấy tình huống như vầy tôi chưa bao giờ biết nên nói chuyện như thế nào.
“ Là vì Ai giờ rất đẹp nên chỉ nhìn em thôi cũng làm anh bối rối.”
Khi tôi nói ra suy nghĩ duy nhất nảy ra trong đầu như thế, Ai im lặng và đỏ mặt.
“Hey.”
Thấy đuôi mình đang bị kéo, tôi quay lại nhìn Nina.
“ Còn tui thì sao?”
Nói về chuyện này, nhìn Nina đúng là dễ hơn. Cô ấy chắc chắn là mang một vẻ đẹp tươi mới, chứ không phải sự hấp dẫn về da thịt (hở hang). Cô ấy như một tác phẩm nghệ thuật. Hoặc cũng có khi là do tôi nhìn quen rồi khi mà cổ rất thích ngủ không mặc gì.
Thành thực mà nói thì đúng là ngực cô ấy cũng có hơi nhô lên một xíu, nhưng mà nó không có thu hút ánh nhìn mạnh mẽ bằng của Ai. Mặc dù không có cách nào để tôi có thể nhìn một cách đứng đắn, đối với một người (hay khép kín) mà nói, thì nó cũng có nét hấp dẫn riêng.
“Nina, tôi thích cô như bây giờ vậy.”
“ Không hiểu sao nhưng tui cứ có cảm giác cậu đang cười thầm tui ý.”
Tạ ơn trời, may mà không khí không có trở nên kỳ cục nhờ có mấy câu hờn dỗi của Nina.
* * *
“Được rồi, sẵn sang chưa Ai ?”
“ …Vâng..”
Giọng em ấy trả lời vọng từ đỉnh đầu tôi nghe hơi cứng nhắc. Có lẽ em ấy đang lo lắng.
“ Sẽ ổn thôi.”
Tôi giang cánh ra, che chắn cơ thể em ấy.
“ Anh sẽ bảo vệ em dù bất cứ chuyện gì”
“ V-Vâng..”
Giọng em ấy nghe còn căng thẳng hơn. Có phải do tôi làm em lo lắng không?
Chà, cũng không phải là tôi không hiểu lý do. Đây là lần đầu tiên sau một năm em ấy quay về. Hơn nữa, giờ em ấy đã có thể nói chuyện thành thạo thì gia đình lại là những người em không thể giao tiếp được chút nào. Nói thật thì ngay cả tôi cũng có chút lo lắng.
Thế nhưng, tôi đã có một kế hoạch.
Quê hương của tôi là Nhật Bản, vùng đất tự hào vì nền văn hóa của nó.
Một món quà cho riêng mỗi mùa, một món quà cho mỗi lễ hội, và quà cho dịp cuối năm.
Mùa hạ, mùa đông… và cả mùa xuân, mùa thu. Tôi tặng cho gia đình của Ai những thứ như thịt hươu, trái cây, các loại hạt làm quà. Dạo này họ đã không còn quá e ngại tôi nữa, cũng có thể do tự đánh giá bản thân mình cao quá nhưng tôi tin rằng mình có thể xây dựng được mối quan hệ tốt đối với họ.
Rồi tới lượt Ai.
Cô ấy tự mình tắm rửa sạch sẽ, để cho Nina chải tóc và tết lại, đồng thời dùng các loại hoa lá trang trí tô điểm cho bộ trang phục của mình. Nhìn cô ấy làm tôi nhớ lại lúc em bị mang đến hiến tế, nhưng với việc ăn uống đủ đầy như hiện tại thì vẻ đẹp thực sự của Ai đã nở rộ.
So với mái tóc óng mượt hay để cho rối bù trước đây và thân thể ốm nhom đã trở nên đầy nữ tính, em ấy bây giờ luôn nở nụ cười.
Chỉ cần nhìn em ấy thôi, chắc chắn cũng hiểu tôi đã nuôi nấng em ấy rất tốt, kể cả khi họ không hiểu được lời tôi nói. Thậm chí việc này còn khiến tôi xấu hổ vài lần , như lần cô ấy đi tắm chẳng hạn.
Thêm nữa, thay vì bay trên trời, tôi chậm rãi bước đến hang của họ để tỏ rõ không có sự đe dọa nào hết. Vì những điều mà mình đã làm, hy vọng họ sẽ hiểu được thiện ý của tôi.
“Giờ nghĩ tới thì… họ cũng có vài từ ngữ chứ đúng không?”
“Vâng. Nhưng nó giống như ký hiệu hơn là từ ngữ.”
“Vậy thì, em có thể dịch—Ý anh là… nếu họ nói gì đó, bất kể là gì, em có thể nói lại anh nghe nó nghĩa là gì chứ?”
“Vâng, cứ để đó cho em!”
Tôi nghe rõ nhịp tim thình thịch trong lồng ngực em ấy từ phía trên đầu mình khi em ấy trả lời như vậy.
À thì, thay vì thình thịch… có lẽ phải gọi là bình bịch luôn mới đúng?
Tôi sẽ dừng lại ở đây. Hãy quên ngày hôm qua đi.
Ngay lúc đó, tôi nhìn thấy ba người đàn ông vừa ra khỏi hang.
[Về!]
Ai hô lên trước khi họ kịp phản ứng.
“Ah vừa rồi, nó nghĩa như là ‘Con về nhà rồi’.”
“ Anh hiểu.”
Hơi muộn nhưng vì những ký hiệu này đơn giản nên tôi nghĩ tốt nhất cũng nên học nó phòng khi.
Tiếng Elf tôi còn có thể học được trong khoảng thời gian ngắn như vậy thì tôi nghĩ cái này cũng không quá khó.
Nhưng điều này cũng có nghĩa là sự chuẩn bị hoàn hảo của tôi cũng chưa hoàn hảo lắm.
Những người đàn ông đặt những cây giáo mác xuống đất rồi quỳ xuống.
Nhìn tình hình có vẻ an toàn, vậy nên tôi hạ thấp đầu mình để Ai bước xuống.
Một người trong số họ nhìn thấy Ai thì há hốc mồm kinh ngạc
“Sensei, đó là cha em.”
Ai xoay người, hơi ngượng ngùng nói.
Giờ nghĩ lại, đúng là tôi có cảm giác người đó là một trong những người đã mang em ấy đến dâng cho mình.
“Ừm, xin chào. Cũng không có gì là nhiều, nhưng mà…”
Cúi đầu chào họ, tôi đặt một con lợn rừng mình đang mang xuống trước mặt ông ấy. Nhìn thấy thế, ông ấy và hai người còn lại reo hò vui sướng. Tôi gọi nó là con lợn rừng nhưng thật ra con vật này ít nhất cũng to bằng cả người Ai.
Thêm một vài người nữa lấp ló ở cửa hang khi nghe tiếng reo hò của ba người đàn ông.
Và như thế bữa tiệc bắt đầu.
Tôi nhóm lửa lên , nướng con lợn rừng, và dùng móng mình xé thịt nhỏ ra.
Đến cả những đữa trẻ trước đây tôi chưa nhìn thấy cũng tiến lại gần và ăn thịt.
Tất cả mọi người đếu quay quần quanh đám lửa, đàn ông thì bắt đầu nhịp chân và nhảy múa trong khi những người phụ nữ cất tiếng hát.
Tôi cũng vài lần gầm lên theo những giai điệu không lời ấy.
Vẫn còn vài người liếc nhìn tôi trong lo sợ, nhưng dù sao chuyện này cũng không vội được. Ít nhất thì, họ không có ném giáo mác vào người tôi nữa, nên có cảm giác là tôi cũng có thể kết thân với vài người được.
Tôi nên thân hơn và dạy họ ngôn ngữ bây giờ mới đúng.
Chính lúc đó, tôi đang cảm thấy rất thư thái.
Bọn họ đang cung kính nhìn tôi, một số người mang một cô gái nhỏ đến.
Tôi bất ngờ bị cảm giác déjà vu ập tới, nhưng Ai vẫn đang ngồi cạnh tôi. Đó là một cô gái khác.
Mặc dù bây giờ họ không chĩa mũi giáo của mình vào tôi nữa, nhưng chuyện này cũng y như lần trước, họ dâng cho tôi một cô gái được trang điểm đẹp đẽ.
[Hiến tế]
Đám người quỳ xuống và thốt lên mấy từ gì đó.
“Ai, họ đang…?”
[Không!]
Ai hét lên cắt ngang câu hỏi của tôi.
[Tôi, Vợ!]
Em kéo lấy chân trước tôi và nói to hai từ ngắn ngủn.
[Không cần!]
Em ấy lại nói và chỉ vào cô gái bị đưa tới.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đầu họ lại cúi xuống.
“Nè, Ai em vừa nói gì vậy?”
“Không có gì.”
Ai vừa nói vừa nhoẻn miệng cưới. Tuy nhiên không hiểu sao nụ cười em ấy có vẻ hơi đáng sợ.
“Không, em nhất định vừa nó—”
“Không. Có. Gì”
Vẫn nở nụ cười, Ai lặp lại lời ban nãy.
Sau đó thì cho dù tôi đã hỏi không biết bao nhiêu lần, Ai vẫn không bao giờ tiết lộ những gì em đã nói ngày hôm đó. (Trans: Yan-mode activated)