Chương 21: Hóa giải
Độ dài 1,476 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:10
Trans Tsp
Editor Halfmoon
=================================================================================
Nó hoàn toàn trái ngược với chuyện cổ tích.
Nguyên nhân, giới tính, cả trật tự của mọi thứ nữa.
=================================================================================
“Tại sao!?”
Tôi hét lên không còn quan tâm tới bản thân nữa.
“Tại sao… tại sao nó không tan chảy!?”
Đúng vậy.
Dù cho chúng tôi đã hạ gục Jack Frost, Ai vẫn đóng băng.
“Tên Jack Frost giờ này phải chết rồi…”
Cả Nina cũng buồn bã, giọng cứng đờ.
“Phải. Đúng là như vậy.”
Theo lời Nina, Jack Frost đã không còn phản ứng gì sau khi tôi ăn nó. Không có phản ứng gì ngay cả khi cô ấy niệm phép lên quan tài băng của Ai, và tuyết ở nơi này cũng đã ngừng rơi.
Thay vì tin rằng Jack Frost đã tìm ra được biện pháp chống lại ma thuật dò tìm, tốt hơn là nghĩ rằng ma thuật vẫn có tác dụng kể cả sau khi nó biến mất.
Nhưng giả sử nó là như vậy thật, chúng tôi phải gì đây?
“Sensei.”
Người đến nơi Ai bị đóng băng chính là Guy, đang rất lo lắng.
“Guy… xin lỗi. Tại vì tôi mà Ai…”
“Không phải, lỗi của, Sensei.”
Guy lắc đầu, ậm ừ nói.
“But…”
“Sensei.”
Guy gọi tên tôi khi thấy tôi lắc đầu, mong muốn biến mất khỏi thế giới này.
“Ta, không biết, ma thuật. Cũng không, giỏi, nói năng.”
Như ông ấy nói, ông ấy vẫn chưa thành thạo tiếng Nhật lắm.
Nhưng tôi hiểu anh ấy muốn nói gì và nhìn vào đôi mắt ông ấy.
“Nhưng Ai, thì ta hiểu. Một chút.”
Ông ấy đưa mắt nhìn Ai, nhẹ nhàng đặt tay lên cột băng.
“Ta nghĩ, Ai tự nó gây ra, chuyện này.”
“Tự cô ấy sao? Tại sao cô ấy lại…?”
“Để có thể ở cùng, Sensei, mãi mãi.”
Tôi sốc trước sự nghiêm túc trong câu nói ngắn gọn của Guy.
Mọi chuyện đều liên kết với nhau.
“Cứng rắn như đá, lại vô hình như cơn gió. Mờ nhạt như bóng đêm, lại rực rỡ như ánh sáng, ta kêu gọi ngươi!”
Tôi thốt ra câu thần chú.
Không phải niệm lên Ai, mà là về phía băng đá trong phòng đông lạnh.
“Hãy chỉ dẫn cho ta. Nói cho ta những gì ngươi đã nghe được, những lời ngươi đã chất chứa.”
Ngay sau đó, hàng ngàn những từ ngữ tuôn về phía tôi.
Cuối cùng tôi cũng đã hiểu tất cả.
Những người duy nhất trên thế giới này biết Jack Frost trông như thế nào chỉ có tôi và Ai.
Hai chúng tôi đã đến ngọn núi tuyết đó.
Cô ấy đã sử dụng băng pháp hết lần này đến lần khác trong căn phòng đông lạnh đó.
Dễ hiểu sự xuất hiện của Jack Frost là có liên quan đến ma thuật của Ai. Tuy nhiên, tôi đã tự hỏi rằng liệu có phải đó là tác dụng phụ của việc cô ấy sử dụng ma thuật hoặc đó là kết quả tình cờ của lạm dụng ma thuật.
Nhưng tôi đã lầm.
Ai là một đứa trẻ rất kiên nhẫn.
Tôi chưa từng thấy cô ấy than phiền điều gì hoặc bất mãn trước bất kì ai, dù chỉ một lần.
Nhưng không phải là cô ấy không có điều gì phiền lòng.
Một điều hiển nhiên như vậy, tôi lại không nhận ra gì cả.
Jack Frost không phải tự dưng mới xuất hiện tối qua.
Nó đã ở trong căn phòng băng giá đó tự rất lâu rồi, lắng nghe Ai thổ lộ những tâm sự chân thật của mình.
Và rồi, khi nó thấy rằng tôi không chấp nhận cô ấy, nó đã ra mặt.
Jack Frost đã không chạy trốn.
Bằng cách của riêng mình, nó đã cố nhận ra mong muốn của Ai.
“…Ai.”
Tôi quay sang nhìn Ai và đặt chân mình lên cột băng.
Ai cao tầm một mét sáu.
Mặc dù chiều cao của tôi tầm 2 mét, tôi hạ đầu mình thấp hơn một chút, chỉ vừa đủ để nhìn thẳng vào đôi mắt cô ấy.
Đúng vậy.
Tầm nhìn của cô gái lúc nào cũng ôm lấy chân tôi đã cao gần bằng mình rồi.
Trong khi đó, tôi chẳng hề lớn lên bao nhiêu cả.
Không phải là tôi sẽ không lớn lên được nữa—điều đó có thể thấy rõ ở Mẹ.
Bà ấy có chăng là lớn gấp 10 lần tôi ấy chứ.
Tôi cũng sống khá thọ. Vô cùng thọ là đằng khác.
Mặc dù Ai giờ đây đã là một cô gái trưởng thành, theo tuổi rồng tôi vẫn chưa hết thời thanh niên. Chỉ là lẽ tự nhiên nó thế thôi.
Và vì thế, Ai đuổi kịp tôi trong nháy mắt, và tiếp tục tiến xa hơn nữa.
Suy nghĩ đó làm tôi sợ hãi, khiên tôi vô cùng đau khổ. Vậy nên tôi đã lảng tránh cô ấy.
Tôi thật lòng giả vờ không nhận ra rằng cô ấy đang chờ đợi tôi.
Gì cơ chứ, tôi muốn cô ấy được hạnh phúc hả?
Tôi chỉ là đang trốn chạy thôi.
Ai hiểu rằng chúng tôi rất khác biệt, nhưng vẫn chọn ở bên cạnh tôi… đến nỗi phải tự đông cứng mình.
“… Anh không muốn vậy đâu.”
Cảm xúc thật của tôi dần lộ ra.
Nhưng ma thuật của cô ấy rất mạnh, mạnh đến mức có lẽ chỉ mình cô ấy mới có thể hóa giải được.
Nếu vậy thì phép thuật này sẽ vĩnh viễn không được hóa giải.
… Không.
Có một cách, duy nhất.
Cũng giống như Ken có thể ra lệnh và triệu hồi được ngọn lửa của tôi, tôi chỉ cần gọi được Ai và sử dụng ma thuật của cô ấy.
“… Ai.”
Cái cách tôi đã dùng lời nói để ra lệnh tất cả những đồ vật khác nhau từ trước đến giờ bằng thuyết thần chú do tôi tự nghĩ ra.
Vậy mà, tôi hoàn toàn không quan tâm đến phương pháp đó nữa và từ đầu tiên tôi thốt ra lại là tên cô ấy. Tôi vặn óc nghĩ xem mình nên nói gì tiếp theo.
“Nếu… nếu chúng ta ở bên nhau mãi mãi có nghĩa là em phải đóng băng như thế này, anh không muốn đâu.”
Không lưỡng lự, tôi nói tiếp như một đứa trẻ không biết nghe lời.
“Con cá đó anh ăn cùng em… nó thực sự rất ngon.”
Không thể nghĩ ra được một câu thần chú hay, thay vào đó tôi nhớ lại những kỉ niệm cùng nhau của chúng tôi.
“Anh thực sự rất thích sống cùng nhau dưới một mái nhà với em và Nina… mặc dù lúc tắm chung thì có hơi xấu hổ.”
Aa, ra là vậy sao?
Tôi bất chợt nhận ra.
“Tất cả là nhờ có em mà cuộc sống của mọi người giờ đây mới sung túc thế này. Em, người đã bên cạnh anh suốt thời gian qua.”
Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu được ma thuật là gì cả.
“Ngày mai, tuần tới, năm sau, thậm chí mãi về sau.”
Tại sao câu thần chú càng dài ma thuật càng trở nên mạnh hơn?
“Sau này và mãi mãi… anh luôn muốn thấy được nụ cười cụ em.”
Là bởi vì ta chất chứa những suy nghĩ tình cảm, trái tim của mình vào đó.
“Làm ơn, hãy ra đây đi. Ai”
Tôi ôm chặt lấy cột băng.
“Anh—yêu em.”
Đúng lúc đó.
Cột băng bỗng dưng mềm hẳn đi và vỡ tan thành những giọt nước.
“Em cũng yêu anh—“
Giọng run run, Ai nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm nước.
“Em yêu anh, Sensei.”
“Ai!”
Gượng lại cảm giác muốn ôm chặt lấy cô ấy hết mức có thể, tôi dịu dàng đặt tay mình lên vai cô ấy.
Và rồi, cô ấy nhảy lên và ôm chặt lấy đầu tôi, hôn lên trán tôi.
Cơ thể mềm mại và mùi hương nhẹ nhàng của cô ấy làm mũi tôi buồn buồn.
“Chúc mừng Đại ca!”
Cảm giác vui sướng khôn cùng trong tôi nhanh chóng át đi giọng của Darg.
Làm tôi nhớ lại.
Tôi đánh mất bản thân và quên mọi người, Darg, Nina, Ken, và Guy đã quan sát hết mọi chuyện.
Nói đúng hơn là, mặt trời đã lên và rất nhiều dân làng đang tụ tập xung quanh chúng tôi.
“Waa, tôi nghĩ tới lúc nào đó họ cũng đến với nhau thôi, đoán là ngày đó cuối cùng cũng tới rồi.”
“Giờ tôi có thể an nghỉ rồi.”
“Thiệt tình, tôi cứ tưởng phải vài năm nữa cơ.” (TLN: chuẩn thiệt :))
“Nhưng mà Sensei cũng đã cố gắng hết sức rồi ha?”
“Để nói ‘Anh yêu em’ trước mặt mọi người vậy mà…”
“Mà, vậy cũng tốt thôi.”
“Ừ, nhưng mà tội Nina.”
“Thôi, tôi sẽ đi an ủi cô ấy.”
“Nina ‘phẳng quá’, xin kiếu.”
“Cô ấy cho ông vỡ mồm bây giờ đấy.”
Dân làng hò reo và trêu chọc lẫn nhau.
Ngay lúc này đây tôi mừng rằng mình được tái sinh thành rồng đỏ.
Vì mặt tôi không thể đỏ hơn nữa rồi.
.
.
(TLN: *Ninja cắt hành*)
(P/s: *tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten, tèn ten ten tén, tén ten tèn tén ten* *hint hint*)
(P/s 2: có ai có cảm giác Ai lên kế hoạch từ đầu giống Trans ko :)) mà thôi đừng nghĩ xấu cho em ấy tội)