Chương 19: Thần Vật Dẫn Đường
Độ dài 2,344 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:10
Trans Tsp
Editor Halfmoon
======================================================================================
Ngươi có người nào mình căm ghét không?
một cái móng tay, một sợi tóc, một giọt máu.
Lấy bất cứ thứ gì ngươi thích, mang nó đến cho ta
và ta sẽ nguyền rủa chúng.
—Pháp sư Sawari
=======================================================================================
“Ai!”
Gọi tên cô ấy bằng giọng như đang hét lên, tôi thổi từng ngọn lửa để làm tan lớp băng.
Nhưng không hề hấn gì bởi nhiệt từ hơi thở của tôi, nó thậm chí còn tiếp tục lan rộng và nuốt chửng lấy Ai, tạo thành một viên pha lê hình trụ to lớn.
“Hô hô hô.”
Jack Frost phát ra một âm thanh vui tai rồi nhảy bổng lên trời.
Lúc bỏ chạy thân hình tròn trĩnh của nó trôi lơ lửng, trông như đang lướt đi trong không trung.
“Ah! Quay lại đây!”
Darg đuổi theo nó. Jack Frost đã nhảy lên không để chạy trốn nên tôi, người bay giỏi nhất trong cả bọn đáng lẽ nên là người đuổi theo.
Thế nhưng lúc này đây tôi lại không thể làm được .
“Ai, Ai! Chết tiệt… Anh phải làm gì đây!?”
Cho dù tôi có phun lửa cách nào, cái cột vẫn trơ ra.
“ Sensei , tránh ra!”
Niệm chú hoàn tất, Ken thổi vào Ai một quả cầu lửa lớn.
Tôi đã định nhắc lỡ như cậu có thể sẽ làm cô ấy bị bỏng nhưng nhìn kết quả thì sự lo lắng của tôi là không cần thiết.
Ngay cả ma thuật của Ken cũng không làm nó tan thêm một giọt nước nào.
“ Đỏ hơn cả vẩy của ta…”
“ Dừng lại đi!”
Sự việc đã đến nước này, tất cả việc mình có thể làm là sử dụng thần chú thôi. Ngay khi tôi vừa định biến suy nghĩ ấy thành hành động, Nina bất thình lình giật đuôi tôi.
“ Có thể cậu sẽ làm nó tan chảy được, nhưng lỡ Ai cũng bị luôn thì sao!”
“ Nhưng nếu không làm vậy…!”
Toàn bộ cơ thể cô ấy đều bị băng bao phủ, làm sao cô ấy có thể thở được cơ chứ.
Ngạt thở sẽ làm não bộ tổn thương nếu nó thiếu oxy chỉ trong vòng năm phút. Bọn tôi không có thời gian để chậm trễ nữa.
“ Tui nghĩ em ấy không sao, cho dù chúng ta không vội. Mmm, giống như hiện tượng ở cây khi chúng rụng lá ấy.”
Thế nhưng trái với sự thiếu kiên nhẫn của tôi, Nina lại bình tĩnh ghê gớm.
“… Giống như ngủ đông?”
“ Ờ ờ, giống vậy đó. Ngủ đông. Ít nhất thì em ấy cũng không chết ngay đâu.” Cách dùng từ vụng về thường ngày và thái độ của Nina đã giúp tôi bình tĩnh lại.
“Nhưng cô có chắc không? Sao cô biết được?”
“ Ể? Nhìn là biết ấy mà?”
…Chắc lúc sau tôi sẽ cần nghe cổ giải thích rõ hơn.
“Nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta phải chờ mùa xuân tới. Cậu có biết làm sao để làm tan băng không?”
“Nó có lẽ sẽ tự tan nếu chúng ta đánh bại thứ đó.”
Tôi cũng có cảm giác đó là cách đúng.
Mặc dù nói đúng hơn là tôi chỉ nghĩ vậy thôi chứ không biết được có phải thực sự là như vậy không.
“Nhưng để đánh bại nó… nó thậm chí còn không chết khi bị chém thành từng mảnh thế kia. Làm sao chúng ta tiêu diệt nó đây.”
“Tại sao không đốt nó tới chừng nào hết thì thôi?”
“… Chuyện đơn giản vậy sao…?”
Tuyết, nói ngắn gọn, là nước đóng băng. Nước không biến mất khi nó bốc hơi, chỉ chuyển sang dạng khí thôi. Chắc vì lý do đó mà Jack Frost có thể hồi sinh lại được.
Nếu giả sử rằng lửa cũng vô dụng như việc chém hay đập vỡ nó thì chúng tôi nên làm gì?
“Chết tiệt! Xin lỗi Đại ca! Ta mất dấu tên khốn đó rồi!
Darg chạy trở về, hổn hển.
“Nhưng ta biết là nó chạy hướng ra khỏi khu rừng…”
Xung quanh ngôi làng tứ phía đều là rừng bao bọc.
Đúng hơn phải nói là chúng tôi cắt một phần rừng để có chỗ xây làng?
Tiếp giáp liền với bìa rừng là một thảo nguyên mênh mông bát ngát.
“… Thật đau đầu.”
Giữa rừng với thảo nguyên thì trốn trong rừng sẽ dễ hơn.
Tuy nhiên, điều thông thường ấy lại không áp dụng được với chúng tôi.
Bởi vì chúng tôi có hóa thân của rừng xanh, đứa trẻ được chọn bởi các loài cây, Nina.
Cho dù nó có trốn trong bụi rậm, trên cây hay dưới lòng đất, miễn là ở trong rừng, việc tìm ra đối với Nina dễ như trở bàn tay.
Thế nhưng khi nói tới việc rà soát trên thảo nguyên rộng như thế, năng lực của Nina cũng vô dụng.
Chẳng có ánh sáng nào soi rọi đêm tối trong cái thời nguyên thủy này nên từ trên trời tôi không nhìn thấy gì cả.
“Chúng ta sẽ phải chờ đến trời sáng. Tui sẽ trông chừng Ai, nên là cậu nghỉ chút đi.”
“Nhưng…”
Tới sáng thì Jack Frost có thể đã không còn ở trên thảo nguyên nữa.
Không, nó mà vẫn còn ở đó mới lạ ấy.
Tôi chỉ không cảm thấy việc nằm xuống nghỉ ngay lúc này sẽ có ích lợi gì hết.
Chúng ta biết rằng nó không ở trong rừng. Trong trường hợp đó, người duy nhất có khả năng truy tìm nó là cậu thôi. Tui sẽ đánh thức cậu trước khi mặt trời mọc nên là hãy nhanh nghỉ ngơi đi để dưỡng sức.
Lý luận của Nina khá vững chắc, tôi không có chỗ nào phản bác lại được
Nhưng kể cả như thế thì cảm xúc của tôi cũng không sẵn sàng đầu hàng lý trí.
Tôi lặng lẽ nhìn cơ thể Ai đang bị kẹt trong cột băng.
Hai cánh tay cô ấy duỗi sang hai bên, đầu cúi xuống còn hai mắt khép lại. Cô ấy nhìn như Chúa Jesus bị đóng đinh.
Cô ấy đã bảo vệ tôi.
Không đời nào tôi lại bỏ mặc cô ấy như thế.
Nhưng tôi chưa biết làm sao để—
“… Khoan đã.”
Bất thình lình, tôi nghĩ ra.
“Cứng rắn như đá, lại vô hình như cơn gió. Mờ nhạt như bóng đêm, lại rực rỡ như ánh sáng, ta ra lệnh ngươi! Nghe lời ta, hãy cho ta xem khuôn mặt của chủ nhân ngươi.”
Tôi nhận ra một điều về tảng băng đang giam giữ Ai.
Việc lửa của tôi không thể làm gì nó, nó không thể là do nước bình thường tạo thành được. Chắc chắn nó có ngưồn gốc từ ma thuật. Nói cách khác nó liên kết rất gần với Jack Frost. Thậm chí có thể nói tảng băng là một phần của nó.
Có một liên kết ma thuật giữa những vật những thứ mà vật đó từng là một bộ phần của nó; cũng giống như lúc trước tôi có thể truyền giọng nói qua vẩy của mình. Tôi quyết định gọi những vật như vậy là [Thần vật].
Cơ bản, chúng ta không thể dùng ma thuật lên những vật ngoài tầm mắt của mình. Đó là bởi vì ma thuật cần chúng ta phải nhận nhức và biết được bản chất thứ gì đó, nên không thể dùng phép lên những gì mình không thấy.
Tuy nhiên, miễn là có được một trong những thần vật này, bạn có thể dùng ma thuật mà không cần phải nhìn thấy nó. Khả năng của Nina là điều khiển mọi thứ trong khu rừng là vì tất cả cây cối trong rừng đều là thần vật đối với cô ấy.
“Thành công rồi!”
Đây là lần đầu tôi sử dụng ma thuật trực tiếp lên bản thân thần vật, nhưng tôi đã thành công dò theo dấu của nó. Bề mặt của cột băng hiện hình ảnh Jack Frost đang leo lên một ngọn núi. Đó chính là ngọn núi phía nam thảo nguyên, nhưng cũng đã truyền được hình ảnh của nó khá rõ.
“Nina, cầm lấy này.”
Tôi bứt một cái vẩy đưa cho cô ấy.
“Cô biết dùng nó mà phải không? Cập nhật vị trí cảu nó giúp tôi được chứ?”
Chắc hẳn là Jack Frost sẽ không ở yên một chỗ trong khi tôi bỏ thời gian ra tìm nó. Tôi cần ai đó ở đây để theo dõi nó đi đâu. Nina sẽ làm được dễ dàng như tôi thôi.
“… Được rồi.”
Gật đầu, tôi sải rộng đôi cánh.
“Khoan đã!”
Là Ken.
“Sensei, làm ơn dẫn em đi nữa!”
Nghe lời khẩn cầu của cậu ấy, tôi lưỡng lự trong giây lát.
Không phải bởi vì tôi nghĩ cậu ấy có ác ý gì với tôi hay đại loại vậy.
Mà là vì mặc dù cậu ấy chắc chấn là một pháp sư mạnh, cậu vẫn chưa hề có nhiều kinh nghiệm thực chiến.
Trong khi đó, dù Darg chỉ có thể cường hóa bản thân, cậu ta vẫn vô cùng mạnh.
Hơn nữa, cậu ta đã quen đánh nhau rồi.
Thậm chí tôi có là rồng đi nữa, tôi vẫn chỉ dài tầm ba mét là hết cỡ.
Tôi chỉ có thể chở một người
Tôi cảm thấy mang theo Darg có lẽ sẽ tốt hơn vì chúng tôi sẽ lên trên đỉnh núi và tôi có thể sử dụng sức mạnh của mình mà không lo gây thiệt hai về người và của.
“Ken, anh xin lỗi, nhưng…”
“Đại ca, chở thằng nhóc đi đi!”
Bất ngờ, Darg tự mình ném phao cứu trợ cho Ken.
“Ta cùng lắm cũng chỉ ngăn thứ đó di chuyển thôi. Thằng nhóc sẽ có ích với thứ đó hơn là ta!”
“Ông già…”
“Ta không già vậy đâu, gọi là anh được rồi.”
Hai người họ cụng tay và cười với nhau
Tôi hơi ghen tị mối quan hệ của họ một chút.
Mà lúc này không phải là lúc nghĩ chuyện đó
“Giữ chặt nhé, Ken!”
“Vâng!”
Ken trên lưng mình, tôi cất cánh bay lên bầu trời đêm.
“W-o-o-oaaaah…!”
Ken hét
“Tuyệt quá…!”
Tôi nghĩ là nó nghe có cảm xúc hơn là một tiếng hét chứ nhỉ.
Nghĩ lại thì đây là lần đầu tôi bay cùng cậu ấy.
Nina và Ai là 2 pháp sư duy nhất bay được, nên chắc có lẽ đây là lần đầu cậu ấy được thấy cảnh từ trên cao như này.
“Vậy ra đây là cảnh quan Sensei lúc nào cũng được nhìn thấy…”
Ken thì thầm.
“Nhiều hơn thế này đấy, nhưng giờ chúng ta không thấy được gì đâu.”
Nói thật, đêm này trời tối đen như mực vậy
Vừa lúc nãy vẫn còn ánh trăng, nhưng giờ nó đã bị đám mây mù che phủ nên tôi thực sự không thể thấy được gì cả. Tôi chỉ thấy được một cái hình thù đen thẫm trên mặt đất thôi.
Tập trung hết sức để không va phải thứ gì, tôi thẳng hướng bay đến ngọn núi.
Và rồi tôi lờ mờ nhận thấy có cái gì đó đang lơ lửng giữa trời.
Không có nhiều thứ lại bay loanh quanh vào một đêm trời tối đen như thế này.
Tưởng rằng mình nhìn nhầm, tôi nháy mắt và cố nhìn rõ hơn.
Ngay tại đó, giữa màn đêm—
.
Là cái mông. Lực lưỡng. Của Darg.
.
“Pfft!?”
Tự dưng nhìn thấy cái lố bịch như vậy làm tui phụt lửa.
[Hm. Có vẻ nó thành công rồi?]
Theo sau đó là giọng nói của Nina.
“Nina, cái quái? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”
Cái mông của Darg cứ lượn lờ quanh tôi trong khi tôi bay về phía trước.
Tôi chẳng có tâm trí nào mà bận tâm tới nó nhiều nhưng thật lòng thì cái mông nó cũng khó chịu kinh khủng.
[Phải dùng lời mà giải thích cho cậu thật phiền phức, nên tui cho cậu xem cái mà mình đang thấy luôn.]
Mông Darg biến mất nhưng thay vào đó là hình ảnh cận cảnh ngực của Ai.
“Cái mà cô đang nhìn thấy, hả… làm sao?”
[Biết đâu. Tui chỉ thử và tự nhiên nó được thôi]
Đúng là đồ thiên tài…!!
[Vậy nên. Nó đang…]
Một ngón tay xuất hiện. Nina chắc đang nhìn vào ngón tay cô ấy.
[Đâu đó trên ngọn núi này.]
“… Đừng có mà dùng ngực cô ấy để minh họa chứ.”
Thứ Nina đang chỉ vào là “đỉnh núi” của Ai.
[Minh họa vậy dễ hiểu hơn.]
Ừ thì, cũng đúng.
Đúng hơn thì, Nina, không phải cô nhìn ngực Ai hơi nhiều sao?
Cứ cho là bất cứ hình ảnh nào xuất hiện trên ảo ảnh này đều là thứ cô ấy đang nhìn, cô ấy hầu như chỉ chăm chú nhìn ngực Ai.
“Sao cũng được, cám ơn cô. Tôi biết mình nên đến đâu rồi.”
[Có vẻ như nó đã dừng lại nên cậu hãy bay thẳng tới đó đi. Nếu nó lại bắt đầu di chuyển thì tui sẽ báo ngay.]
Nói xong, cô ấy ngắt kết nối.
“Sensei, có phải nó không?”
Ken bất ngờ lên tiếng sau khi hình ảnh vừa biến mất.
“Gì cơ?”
“Ngay kia. Đó!”
Có vẻ như cậu ấy đang chỉ tay về phía trước, mặc dù tôi không thể quay lại nhìn kĩ ngón tay cậu ấy được. Tuy nhiên vẫn còn một khoảng khá xa mới tới được ngọn núi.
Ngọn núi ấy xa tới mức tôi khó mà nhìn rõ đường nét của nó. Tôi đã từng bay tới đó nên biết nó xa như thế nào, nên tôi khó mà tin rằng cậu ấy đang chỉ thứ gì đó ở trên đỉnh núi.
“Cậu đang nói cái gì thế?”
“Em vừa nói rồi, nó đó! Anh không thấy sao? Nó gần vậy mà!”
“Gần? Ken, chúng ta hiện tại đang di chuyển rất nhanh. Nếu ngọn núi mà gần như thế , chúng ta đáng lẽ vượt qua nó từ lâu rồi.”
Chúng tôi đang bay nhanh đến mức tôi không biết nên so sánh với cái gì. Tôi thậm chí còn bảo vệ cậu ấy bằng ma thuật để cậu không bị thổi bay ngược ra sau. Có thể là vì thế mà khiến cậu ấy nhầm lẫn, nhưng chúng tôi thực sự đang bay với vận tốc 500-600km/h.
“Nhưng nãy giờ nó vẫn ở đó—…”
“Nhưng chỉ có—…”
Cả hai người đồng loạt cau mày.
Vì cuối cùng chúng tôi cũng đã nhận ra.
Nhận ra điều mà nãy giờ hai bên đều hiểu lầm.
Và thông tin của Nina đã sai.
Jack Frost không hề ở trên đỉnh núi.
.
.
Một trong hai ngọn núi sừng sững trước chúng tôi chính là Jack Frost.