The Magus of Genesis
Ishinomiya KantoFarumaro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29: Lời Hứa

Độ dài 1,833 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:10

✵ Trans Tsp ✵

✵ Editor Halfmoon ✵

=======================================================================================

Những lời gửi đến tương lai từ một quá khứ xa xăm.

=======================================================================================

Đã sáu mươi chín năm trải qua kể từ ngày tôi gặp được Ai.

Cả Darg và Ken… cũng như tất cả những người từng sống trong cái hang Ai được sinh ra đều đã qua đời.

Sống cùng với con, cháu và chắt của họ, Ai là người cuối cùng ở lại.

“—… Chủ nhân của vô vàn những cái tên, của dòng chảy thời gian, và của chính cái chết… Hãy rời khỏi cơ thể của ta, biến đi.”

Sau khi đã niệm xong một câu thần chú vô cùng dài, Ai thở một hơi dài và nằm xuống giường.

Nó được đặc biệt làm từ lông cừu tôi bắt từ những lục địa khác.

Nó chẳng bằng một góc so với giường của Trái Đất hiện đại, nhưng Ai vẫn mỉm cười, nói rằng thế này vẫn tốt hơn ngủ trên đất, trên rơm rạ nhiều.

“Ai, em cảm thấy ổn chứ…? Đừng gắng sức quá, không sao đâu mà.”

“Em ổn, bây giờ, nó… thành việc hằng ngày của em rồi.”

Ai nói chậm rãi, giọng run run.

Câu thần chú kéo dài tuổi thọ dài đến quái gở kia mất tầm mười phút để thuật lại. Cô ấy đã niệm nó hết ngày này qua ngày khác, kể cả những lúc không có tôi ở cùng. Thực ra cô ấy đã không thể chịu đựng được nữa rồi, nhưng cô vẫn duy trì việc đó.

Tôi tưởng rằng phép đó không có tác dụng gì, nhưng thấy Ai sống lâu đến vậy, có vẻ nhưng nó cũng hiệu nghiệm một chút.

Nhưng dù vậy, nó cũng chỉ đến mức đủ để an ủi thôi.

“Hơn nữa… dù sao thì, em cũng không còn… bao lâu nữa.”

Không thể trả lời, tôi chỉ biết chải mái tóc cô ấy.

Nina cũng đã nói tôi vậy.

Ai chỉ còn sống được vài ngày nữa.

Tôi không thể tưởng tượng một thế giới không có cô ấy.

Trong khi đó, cùng với suy nghĩ kia, tôi có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng lan tỏa khắp ngực mình.

Cô ấy, là một con người của kỷ nguyên này, đã sống vượt lên trên thời đại của mình.

Cơ thể già cỗi của cô đã trở nên yếu ớt, không thể chạy dọc trên những cánh đồng cỏ, không thể vui vẻ nói chuyện, không thể nghe được gì nhiều.

Phải thấy cô ấy như vậy khiến tôi rất đau khổ.

“Sensei.”

Ai chăm chú nhìn tôi.

“Em có thể hỏi anh… một điều cuối cùng không?”

“Gì vậy? Anh sẽ trả lời bất cứ điều gì.”

Làm ơn đừng để đây là câu cuối cùng, là kết thúc.

Tuyệt vọng kiềm nén cảm xúc đó không cho nó xâm chiếm lấy tôi, tôi cố lắm mới nở một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt mình.

“Em muốn–biết… tên của Sensei.”

“Tên của anh?”

Loài rồng không sống cùng nhau lâu, kể cả là với con mình.

Họ có được lượng tri thức tuyệt vời, nên có lẽ họ cũng biết tìm hiểu những sinh vật khác thông qua tên của chúng.

Có lẽ đó là tại sao họ không đặt tên.

Tự đặt tên cho mình cảm thấy kì lạ lắm, nên tôi đã nói Ai chỉ cần gọi mình là Sensei. Cái tên đó đã được truyền đi giữa những người trong làng, chỉ có hai người không gọi tên bằng tên đó. Hai người đó là Nina và Darg.

“Không phải lúc trước anh đã giải thích với em rồi sao? Rồng không có tên. Đó là vì sao anh nói mọi người gọi mình là Sensei, đó là tên của anh.”

“Em muốn biết… tên của Sensei, khi còn là con người.”

Những lời của cô ấy khiến tôi chợt nhớ ra.

Phải rồi. Tôi từng là con người.

Dĩ nhiên, tôi không quên điều đó.

Nhưng tôi đã làm rồng gần như bằng khoảng thời gian làm người rồi.

Tôi đã quen sống như một con rồng, đủ để khiến những chuyện trước kia bắt đầu trở nên mờ nhạt.

“Vậy là… em đã nhận ra sao?”

Tôi chưa từng nói với ai lúc trước mình là con người.

Cũng không hẳn là có vấn đề gì nếu họ biết, nhưng tôi nghĩ rằng dù gì cũng chẳng có ai tin mình.

“Em biết mọi thứ… về anh, Sensei.”

Ai nói với một nụ cười nhẹ nhàng.

Cô ấy không nói quá, có thể điều đó cũng đúng.

Tai cô ấy không còn nghe rõ nữa, nhưng vì lí do nào đó, cô ấy chưa bao giờ ngừng lắng nghe tôi.

“Anh… đúng vậy. Anh đã từng là người. Nhưng mà anh không phải người của thế giới này. Anh sống ở một thế giới hoàn toàn khác nơi này.”

Ai, không hề tỏ vẻ nghi ngờ tôi, lắng nghe và gật đầu.

“Thế giới đó không hề có ma thuật… không, anh nghĩ mình nên nói rằng nó có một. Ma thuật đó… chính là việc anh được chuyển sinh thành rồng đến thế giới này.”

Chuyển sinh…

Ai nhẩm lại lời của tôi.

“Ryouji. Tên của anh lúc còn là con người là Ryouji Sekiguchi. Viết giống như vầy.”

Nói rồi, tôi viết những chữ cái trong tên mình lên không trung.

“…Ryouji…san”

Khoảng khác Ai thì thầm câu đó, cả người tôi cảm thấy nóng bừng.

Dù có tắm mình trong nước sôi hay những lúc vô tình đốt cháy vài cái cây xung quanh mình—thạm chí cả khi tắm trong dung nham—tôi chưa từng cảm thấy nóng đến như vậy.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra tôi cảm thấy nóng.

Bụng tôi nóng rực, tay chân tôi vặn vẹo, và tầm nhìn của tôi mờ đi.

Tuy nhiên, thần kì thay, nó không hề đau đớn.

Cảm giác đó biến mất nhanh như lúc nó bắt đầu.

“Ryouji… đó có phải…?”

Chớp mắt vài cái khi thấy Ai gần tôi đến kì lạ, tôi nhận ra—

“…Hình như là vậy.”

—rằng vẻ ngoài của tôi đã biến thành một con người.

“Đây… là anh sao?”

“Có lẽ… anh nghĩ thế.”

Đôi mắt cô ấy mở to, Ai nhìn tôi say sưa.

Tôi duỗi đôi tay đang run rẩy và nhẹ ngàng đặt bàn tay lên má cô ấy.

Và rồi ôm chặt lấy cô ấy.

Kể cả một chuyện như thế này.

Kể cả một chuyện như thế này… tôi cũng không thể làm cho đến tận bây giờ.

Lần đầu được ôm lấy cơ thể người phụ nữ tôi yêu mến rất nhiều, cô ấy cảm giác thật nhỏ và mong manh, như thể cô có thể vỡ tan nếu tôi chỉ ôm chặt thêm một chút nữa.

“Ah…”

Ai vòng tẩy sau lưng tôi, thốt ra một tiếng mãn nguyện.

Đôi mắt ướt đẫm lấp lánh dưới ánh sao, cô ấy nhìn tôi tha thiết.

Chân thành, tha thiết… đôi mắt cô ấy, nhìn thẳng vào tôi, không hề thay đổi dù có trải qua bao nhiêu năm đi nữa.

Cô ấy đến với tôi làm một món lễ vật—non nớt và ngây thơ, mùa xuân của chúng tôi.

Cô ấy trưởng thành trở nên xinh đẹp, như những chiếc lá đâm chồi trên cây—cô gái tôi hằng mong ước, mùa hạ của chúng tôi.

Đẹp như một bông hoa sặc sỡ tràn đầy sức sống—khi cô ấy bày tỏ tình cảm của mình, mùa thu của chúng tôi.

Những nếp nhăn hằn sâu trên làn da của cô ấy—người phụ nữ đã ủng hộ giúp đỡ tôi như một người vợ, mùa đông của chúng tôi.

Trải qua năm tháng, đôi mắt cô ấy chỉ dõi theo tôi.

“Em đã rất hạnh phúc.”

Anh cũng vậy.

Dù tôi phải nói điều đó, miệng tôi vẫn không cử động.

“Rằng em có thể gặp được anh… và ở bên cạnh anh…”

Đừng đi mà, xin em đó.

Đó là tất cả những gì tôi có thể làm để ngăn mình không được hành động ích kỉ.

“Em đã thật sự rất, rất… hạnh phúc.”

Kể cả khi hình dáng tôi đã trở thành người, một phần giác quan của tôi vẫn là của rồng.

Lần đầu tiên kể từ khi tôi được chuyển sinh, tôi hận rằng mình sinh ra là rồng lửa.

Ma thuật biến đổi hình dạng của tôi hình như đang cạn dần.

Dần dần, hơi ấm từ đôi môi cô ấy, đôi mắt cô ấy, ngón tay cô ấy mất đi…

Sự thật cô ấy đang chết dần rõ rằng đến đáng sợ với tôi.

Làm sao để tôi có thể cầu xin, hét lên, để cô ấy không rời bỏ tôi?

Tôi đã nhiều lần suy nghĩ liệu tôi có nên kết liễu đời mình cùng cô ấy.

Tôi không muốn nghĩ đến việc phải sống hàng ngàn, hàng trăm năm không có cô ấy bên cạnh.

“Đúng vậy… gặp được em cũng làm anh… rất, rất hạnh phúc…”

Cố chịu đựng nỗi đau đang giày xé mình, tôi cố ép ra giọng nói của mình.

Tôi phải nói với cô ấy.

Nói với cô ấy rằng cô ấy đã khiến tôi hạnh phúc nhiều đến nhường nào, rằng nụ cười của cô ấy như ánh mặt trời thắp sáng cuộc đời tôi.

“Sensei, anh…thật dịu dàng. Em yêu anh.”

Nhưng Ai cười đáp lại, dường như đã nhìn thấu tất cả suy nghĩ của tôi.

“Vậy nên, một lần nữa… em sẽ—“

Dồn hết sức lực còn sót lại, Ai nhép miệng lời nói của mình.

Cô ấy yếu ớt đến nỗi không thể làm không khí rung động.

Đó là hơi thở cuối cùng của cô ấy.

.

* * *

.

“…Kết thúc rồi sao?”

“Ừm.”

Sau khi gật đầu đáp lại câu hỏi của Nina, tôi chợt để ý.

“Không phản ứng gì à?”

“Mà cũng chẳng có gì khác. Vẫn đôi mắt vàng, vẫn mái tóc đỏ.”

Mặc dù ngoại hình của tôi thay đổi khác hoàn toàn so với lúc mình là rồng, cô ấy chẳng có phản ứng gì nhiều.

“Mà nếu muốn thì…”

Cô ấy ngước nhìn tôi và nói tiếp.

“Tui tưởng cậu sẽ trông giống một đứa trẻ hơn.”

“Đối với rồng thì là đúng như vậy mà.”

Tôi không dám chắc vì lúc đó không có gương, nhưng nhìn vào tay chân mình, hình dạng của tôi gần giống một người tầm hai mươi tuổi. Tôi không biết rồng sống được bao lâu, nhưng chí ít thì như vậy cũng được xem là khá nhỏ đối với loài rồng.

“…Cậu không buồn rầu như tôi tưởng đấy.”

“Không đâu, tôi đang buồn muốn chết đây.”

Nếu lúc này không có Nina ở đây, tôi sẽ khóc lóc thảm thiết lắm.

Tuy nhiên.

“Nina. Hãy mở một ngôi trường dạy ma thuật thôi.”

Tôi dùng lại lời mình đã nói với cô ấy từ rất lâu rồi.

“…? Không phải cậu đã mở rồi sao?”

Ai thật sự là một người vợ tuyệt vời.

Cô ấy nghĩ về tôi đến tận giây phút cuối cùng.

“Một ngôi trường lớn hơn, tốt đẹp hơn.”

Tai rồng quả thật rất nhạy bén.

Nhạy đến nỗi có thể nghe những lời trăn trối cuối cùng của Ai, những lời thậm chí chưa được thốt ra.

Vì vậy, tôi sẽ tin những lời cô ấy để lại cho mình và hi vọng.

“Hãy tạo nên một ngôi trường tuyệt vời đến mức mọi sự vật trên thế giới này phải biết đến.”

Bởi vì.

Bởi vì một ngày nào đó, cô ấy sẽ quay trở về.

Bình luận (0)Facebook