The Magus of Genesis
Ishinomiya KantoFarumaro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Trưởng Thành

Độ dài 2,394 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:10

Trans Tsp

Editor Halfmoon

=================================================================================

(Kỉ nguyên rồng—Năm 17)

Tôi đã đối xử với em như một đứa trẻ suốt thời gian qua,

nên em đã bỏ quên một điều quan trọng.

=================================================================================

(TLN: ngôi xưng thay đổi là có chủ ý mọi người không phải xoắn)

Nghe thấy tiếng mấy tấm ván gỗ đập vào nhau, tôi giật mình thức dậy.

Đó là tín hiệu có thứ gì đó đang đến xâm chiếm khu vực cận làng.

Có vẻ như cũng thức giấc cùng lúc với tôi, Nina phóng ra từ ngôi nhà nhỏ kế bên nhà tôi.

“Kẻ thù ở phía nam, chỉ ngay bên ngoài làng thôi.”

Chạy song song với tôi, Nina timd ra được vị trí chính xác của chúng qua giọng nói từ những cành cây.

“Quân số của chúng—“

Cô ấy ngắt lời khi thấy những cái cây lần lượt bị đốn ngã.

Ngay sau đó, hàng rào bao quanh ngôi làng bị phá vỡ tung.

“…Chỉ có một.”

Nhìn con quái thú xuất hiện ngay trước mặt cô, Nina nói với vẻ khó chịu.

Bởi vì “kỷ niệm” của cô ấy với loài quái vật này không được đẹp cho lắm.

Thứ đang xâm phạm ngôi làng là một con gấu hộ giáp.

Hơn nữa, kích cỡ của nó còn lớn hơn con mà Nina và tôi đã chạm trán lúc chúng tôi gặp nhau.

“Nina, nhờ cô bảo vệ dân làng.”

“Umm, cậu sẽ làm được thôi, nhưng cẩn thận đó…”

“Khoan đã.”

Phó thác trách nhiệm cho Nina rồi tiến lên một bước, một giọng nói trong trẻo giữ chân tôi lại.

“Sensei. Anh để em lo chuyện này được không?”

Đó là Ai.

“… Được rồi. Nhưng đừng gắng sức quá đấy.”

“Vâng.”

Vui vẻ gật đầu, Ai bước lên đứng trước tôi.

Nina cũng không có ý gì phản đối chuyện này.

Bị cầm chân nãy giờ bởi ánh mắt của tôi, con gấu hộ giáp giận dữ khi thấy một con người nhỏ bé như vậy đứng ra đối đầu, liền rống lên một tiếng rồi phóng lên phía trước.

Một Ai bình thường rất cẩn trọng và khiêm tốn ra yêu cầu như thế này là khá hiếm hoi.

Tôi vì muốn tôn trọng đề nghị của cô ấy nên đã không ngăn cổ lại.

“Cánh tay ta, như của gấu; đôi chân ta, như của hươu; làn da ta, như núi đá; sức mạnh của ta—“

Cũng là vì cả Nina và tôi biết cô ấy mạnh như thế nào.

“—như của rồng!”

Ai hai tay không bắt lấy chân của gấu hộ giáp. Nó cao hơn cô ấy ba bốn lần, nhưng lại đang bị đẩy lùi, cánh tay của Ai thật sự khiến con gấu phải lùi lại.

“Huooh!”

Sau tiếng hét của cô, con gấu hộ giáp bị bắn thẳng lên không trung. Bị ném đi vài mét, một lần nữa nó ngã đổ vào hàng rào chắn.

“Người phủ trên mình bộ giáo băng tuyết, người làm rụng lá mùa thu, và người làm tan chảy ánh nắng mùa xuân, linh hồn của cả băng và tuyết, Jack Frost! Hãy nắm lấy nó với bàn tay và nhuộm nó bằng hơi thở của ngươi!”

Ai giơ lòng bàn tay của cô về phía con gấu và rồi một cơn bão tuyết dữ dội được phóng ra, hoàn toàn bao phủ lấy con gấu hộ giáp trong làn tuyết  và rồi đóng băng nó trong chớp mắt.

“Ngày mai, chúng ta sẽ có lẩu gấu!”

Chờ đợi trong chốc lát để đảm bảo rằng con gấu hộ giáp không thể di chuyển được nữa, Ai quay lại nhìn và tạo tư thế chiến thắng.

“…Tui tưởng cô ấy được nuôi dạy trở thành một cô gái tốt bụng chứ. Haizz, cả tui cũng chẳng đánh lại cô ấy nữa rồi.

“Chậm quá đấy. Sao ngươi đến trễ vậy hả?”

Nina than phiền với Darg, người vừa nói với vẻ hơi run sợ.

“Thì ta cũng có được làm gì đâu nào?”

Cậu ta nhún vai, nhìn Ai kéo xác con gấu hộ giáp bị đông đá với nụ cười tươi trên khuôn mặt. (TLN: Yandere mà mạnh thế này thì Trans cũng bắt đầu sợ rồi :))

Cậu ấy đã hạ mình sau thất bại trước tôi, nhưng gần đây cậu ta cũng phải thán phục trước sự trưởng thành của Ai.

—Đã 5 năm kể từ hôm đó.

Và cũng đã hơn 6 năm kể từ lúc tôi nhận nuôi Ai.

Cũng có vài mâu thuẫn, nhưng cuối cùng làng của Darg và của chúng tôi đã hợp vào nhau.

Làng của Darg được hình thành hoàn toàn dựa vào sự uy tín và sức mạnh của cậu ấy.

Khi cậu ấy bị tôi đánh bại và trở thành đệ của tôi, người dân của cậu không phản đối gì và chúng tôi có thể hợp nhất mà không gặp vấn đề gì to tát.

Tôi đã tưởng rằng tên Darg này sẽ khá thô lỗ, nóng nảy và ích kỷ, nhưng thật sự cậu ta tốt bụng tử tế với người dân của cậu đến không ngờ.

Cậu ta có lẽ đã đối xử với họ như đồ vật, nhưng ít nhất như thế cũng có nghĩa là cậu sẽ không làm hại họ, thay vào đó lại sẵn sàng đặt cược tính mạng của mình để bảo vệ họ.

Nói chung có cậu ta ở gần cũng không đến nỗi.

Mà, làng của Darg không phải là làng duy nhất hợp với chúng tôi.

Có một làng đã muốn gia nhập vì họ không có khả năng tự kiếm đủ thức ăn cho mình.

Cũng có làng xem chúng tôi là kẻ thù và đến đánh chiếm.

Darg khá hữu dụng trong những lúc như vậy.

Suy cho cùng, họ nhìn thấy tướng mạo cậu ta thôi cũng biết rằng mình chẳng có cửa đánh lại.

Dù tôi cũng sẽ làm điều tương tự, nhưng có cậu ấy cùng loài cới họ lại càng tốt hơn. Họ có lẽ sẽ sống mái với tôi một trận vì nghĩ rằng tôi dù gì tôi cũng sẽ ăn thịt họ bởi tôi là rồng, nhưng thấy Darg có ra dáng con người vừa đủ, dù chỉ một chút, họ  nhanh chóng đầu hàng.

…Ừ thì, cả hai chúng tôi cùng ra dọa họ vẫn là hiệu quả nhất.

Cứ như vậy, dân số của làng tôi tăng nhanh dần đều, lên đến hơn một ngàn người. Dựa vào tiêu chuẩn của thời đại hiện tại, thì đây có thể xem là mức dân số cao nhất.

“Ngươi là nhân viên bảo vệ mà, hoàn thành bổn phận đi.”

Nina vẫn tiếp tục lên lớp trong khi tôi đang hồi tưởng về quá khứ.

“Thôi đi. Cô không cần phải gán cho ta làm nhân viên gì cả.”

Darg thoáng nhìn Ai.

“Làng này có đến tận bốn pháp sư mạnh thế kia mà.”

Vừa lúc đó, một cậu thanh niên chạy về phía cô gái ấy.

“Nee-chan, chị không sao chứ !? Cứ để đó cho em.”

Với chiều cao hơn Ai thấy rõ, Ken cố giành lấy xác con gấu hộ giáp.

“Không sao. Chị làm được.”

Tuy nhiên, Ai dễ dàng chặn tay cậu ấy lại bằng đôi tay “trông có vẻ yếu ớt” của mình. Thấy được giờ đây cô ấy có được sức mạnh của rồng, cũng không có gì lạ.

“Sensei, cả anh nữa. Đừng bắt chị ấy làm chuyện nguy hiểm như vậy chứ!”

Cậu ấy dùng lời lẽ công kích tooitrong khi tôi đang nghĩ ngợi.

“Kể cả cậu có nói vậy, chị ấy đã tự nói rằng mình muốn làm và có thể dư sức làm chuyện này. Cậu không còn là trẻ con nữa rồi, nên đừng có mà bất chấp cảm xúc của chị và đơn phương ngăn cản chị ấy nữa.”

Ken đăm đăm nhìn tôi với vẻ bất mãn khi nghe tôi nói vậy.

“Không còn là trẻ con…”

Lẩm bẩm một mình, cậu ấy chạy đi mất.

Vẫn im lặng, Nina tiến lại gần và huých khuỷu tay vào tôi.

“Ừ, tôi biết mà…”

Mặc dù cuộc sống của chúng tôi và học viện ma thuật vẫn tiến triển thuận lợi, vẫn có vài điều khiến tôi đau đầu.

Phải, tôi biết rất rõ chuyện đó.

* * *

“Nee-chan!”

Tôi, đang đuổi theo sau Ai, phải dừng lại khi nghe thấy giọng Ken.

“Có chuyện gì vậy?”

Nghe thấy giọng dịu dàng của Ai, tôi có thể hình dung biểu cảm của cô ấy trong đầu.

Tôi có thể nghe thấy cô ấy rõ như ban ngày với đôi tai này, dù cô ấy ngoài tầm mắt của tôi.

Đó là một cuộc nói chuyện ở phía xa.

Tôi thấy hơi bồn chồn vì thế này giống như nghe trộm ấy.

Nhưng tôi đã không thể ra mặt, cũng không thể rời tai bỏ đi được.

“…Dù có là gì đi nữa em cũng sẽ giúp chị.”

“Cảm ơn em, nhưng nếu người nào khác ngoài chị chạm vào nó, họ sẽ bị dính vào và đóng băng mất.”

Cô ấy có lẽ đang nói về con gấu hộ giáp mình đang kéo theo. Là một cô gái có thể điều khiển băng tuyết theo ý mình, có vẻ như cô ấy cũng đã luyện được khả năng kháng lại nó. Cũng giống như tôi không thể bị bỏng vậy.

“Không phải chỉ có chuyện đó! Mọi chuyện… mãi mãi. Em muốn giúp chị.”

Ken sốt sắng nói và đi thẳng vào vấn đề, cũng giống như cách cậu ấy điều khiển lửa.

“Em yêu chị, Nee-chan. Hãy làm vợ em.” (TLN: Anh rồng ei, xé xác nó giùm em.)

Cậu ấy nói những lời đúng như tôi dự đoán.

Chân tôi như đông cứng tại chỗ cũng đúng như tôi dự đoán.

“Cảm ơn em. Chị rất vui khi biết được cảm xúc của em, Ken.”

“Vậy…!”

“Nhưng chị xin lỗi.”

…Và câu trả lời của Ai, một lần nữa, đúng như tôi dự đoán.

“Tại sao… tại sao vậy, em vô dụng vậy sao…?”

Câu hỏi của cậu ấy nghe hoàn toàn giống như đang than khóc, dù vậy Ai vẫn không thể trả lời.

Nghe tiếng bước chân của Ken như bị mất hết sức lực, tôi thở một hơi dài.

* * *

Bên ngoài làng về phía bắc là cái hang Guy và dân làng đã từng sống bên trong.

Cái hang nhỏ trước đây chứa được đến đúng mười người giờ đây được sử dụng làm phòng đông lạnh.

Cửa hang được lấp lại bằng đất sét chỉ chừa một lối đi nhỏ vào bên trong, băng pháp thường được dùng ở trong đó.

Lúc trước tôi đã dùng nồi niêu thay cho tủ lạnh, nhưng phải niệm phép lên từng cái một thì khá khó khăn. Chúng cũng kềnh càng và không cách nhiệt tốt. Mặc dù biến cái hang thành phòng đông lạnh đã quyết được mọi vấn đề  cùng một lúc, nhưng thứ khiến nó hoạt động được là sự tiến bộ không ngừng của Ai.

Dường như ma thuật có gì đó giống như năng khiếu vậy.

Giống như tôi không thể sử dụng băng pháp được và Nina đặc biệt khéo léo trong việc điều khiển cây cối, mỗi người đều có một loại ma thuật nào đó hợp hoặc không hợp với họ.

Darg và Guy hoàn toàn vô dụng với phép thuật không phải là phép thuật nâng cao sức mạnh bản thân, trong khi đó Ken thì giỏi hỏa thuật. Và Ai là pháp sư băng pháp giỏi nhất làng tôi.

Cô ấy khá chăm chỉ, nên không chỉ sử dụng được băng pháp mà có thể sử dụng nhiều loại khác nhau, nhưng cô ấy vẫn đặc biệt giỏi nó nhất. Trong số tất cả những người trong làng, cô ấy là người duy nhất có thể sử dụng ma thuật để làm lạnh cả cái hang này. Kể cả Nina cũng không thể tạo ra bão tuyết như cô ấy được.

“Nè, Ai—“

Vén tấm lông thú được treo lên thay cửa, tôi ngẩn người khi thấy Ai bước ra từ ngôi nhà băng.

“Sensei. Có chuyện gì sao ạ?”

Y phục của cô được trang trí bởi hằng hà sa những mảnh băng nhỏ, sáng ngời lấp lánh dưới ánh trăng, tạo nên vẻ đẹp huyền bí như một nữ thần.

“…Không.”

Không dám nói mình bị choáng ngợp trước ngoại hình của cô ấy, tôi lắc đầu.

“Rõ ràng là anh vừa mê mẩn nhìn em mà phải không?”

Thấy suy nghĩ của tôi bị nhìn thấu dễ dàng, tôi hắng giọng.

“Ừm. Em đã trở nên đẹp hơn rồi mà.”

—Đúng thật.

“Cảm ơn anh. Mặc dù đó chỉ là một lời khen đi nữa cũng làm em vui lắm.”

Nụ cười đi cùng với câu nói ấy của cô thật duyên dáng.

Và chuyện này vô cùng rắc rối.

Chỉ mới sáu năm thôi.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, cô bé nhỏ nhắn kia đã trưởng thành thành một thiếu nữ xinh đẹp.

Mái tóc xoăn cắt ngắn của cô ấy trước đây giờ đã dài đến eo, bóng mượt.

Thân hình của cô với vẻ ngoài “bằng phẳng”, gầy chỉ toàn da với xương như con trai, đã trở nên đẫy đà, nữ tính thùy mị hơn.

Nét mặt cô ấy vẫn mang vẻ trong sáng, cùng với một sự quyến rũ dịu dàng.

“Ken là một chàng trai tốt.”

“Em biết.”

Nghe những lời của tôi, nụ cười của cô biến mất, ngay lập tức thay vào đó bằng giọng nghiêm nghị.

Chính vì cô ấy xinh đẹp như này, cô ấy đã không phải chỉ từ chối mỗi Ken, mà còn nhiều người con trai khác.

Việc cô ấy đã từ chối tất cả bọn họ tôi đều biết cả.

Cũng như lí do cô ấy làm vậy.

“Anh… anh muốn em được hạnh phúc.”

Dĩ nhiên, chỉ kết hôn và có con thôi thì không thể gọi là hạnh phúc.

Nhưng kể cả như vậy, tôi cũng muốn cô ấy được sống và trải nghiệm sự hạnh phúc như người bình thường.

“Sensei, em—!”

Vừa lúc đó, có gì đó trăng trắng rơi trên mũi Ai. (TLN: *faceslam on table*)

Thấy có thứ gì đó rơi từ bên trên xuống, chúng tôi ngước nhìn lên trời.

“Tuyết…?”

“Đây… là tuyết sao? Lần đầu tiên em được…”

Khí hậu quanh đây khá ấm, trước đây không hề có tuyết rơi, kể cả vào mùa đông. Tôi đã đưa Ai lên xem tuyết đã phủ trên đỉnh một ngọn núi để cô ấy có thể hiểu được nó là gì, nhưng đây có lẽ là lần đầu cô ấy nhìn thấy tuyết rơi như thế này.

“Hô hô hô.”

Một giọng kì lạ phát ra từ bên trong phòng đông lạnh.

“Hô hô hô.”

Nó chậm chạp vén tấm lông thú ở cửa vào, tạo âm thanh đó một lần nữa.

“Jack Frost…?”

Ai thì thầm.

Như để trả lời cô ấy, tấm lông thú đóng băng hoàn toàn.

Bình luận (0)Facebook