The Magus of Genesis
Ishinomiya KantoFarumaro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Tên rồng hèn nhát

Độ dài 1,936 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:09

Trans Tsp

Editor Halfmoon

=================================================================================

Cũng như việc tôi có thể thấy những thứ không thể thấy

Có những việc tôi không thể làm

=================================================================================

Hắn ta sẽ làm gì đây?

[Ta đầu hàng. Ta thua rồi]

Đứng trước Darg, hắn ta đang quỳ trước mặt tôi, chống hai tay lên mặt đất, đầu cúi gầm, tôi không biết mình nên làm gì.

Tôi nên giết hắn ngay tại đây nếu tôi muốn trừ diệt mối lo ngại rằng mình lại bị lừa.

Nhưng, liệu tôi có thể giết người không? Tôi nghĩ là không.

Nếu có thể, tôi đã xóa sổ hắn với đòn tấn công vừa rồi

Thậm chí tôi còn cố tình đánh trượt hắn dù trong lòng đang rất tức giận.

Vả lại Nina và Ai cũng không bị nguy hiểm gì. Cả Guy và những người khác cũng vậy, dù họ cũng bị thương một chút nhưng không có gì nguy hại đến tính mạng. Mà nếu có chuyện gì xảy đến với những người trong làng tôi, có thể tôi đã giận quá hóa cuồng mà kết liễu hắn rồi.

Vì mọi người đều không bị gì nghiêm trọng cả, nên sau khi đã bình tĩnh lại thì tôi không thể làm điều đó được.

Và quan trọng nhất là tôi không thể giết người trước mặt Ai.

Đó không phải là điều tôi có thể làm, với cương vị là một thầy giáo. Tôi tin chắc là vậy.

[…Được rồi. Như vậy là đủ]

[Đủ rồi…?]

Darg ngước lên nhìn tôi nói, giọng e dè.

Tôi không nghĩ hắn hiểu được khái niệm quỳ lạy khi được tha mạng nhưng cả tư thế hắn hiện tại và tâm trạng của tốt đều không được ổn cho lắm.

[Miễn là ngươi không không làm những việc như thế này nữa, ta sẽ cho qua mọi chuyện lần này]

Darg khó hiểu nhìn chằm chằm khi tôi nói điều đó.

[Bỏ qua…? Nghĩa là sao?]

[Nếu ngươi không làm vậy nữa thì ta cũng sẽ không làm gi]

[Cậu không giết ta sao, và không cướp lấy đám phụ nữ sao?]

[Phải.]

Có vẻ cách suy nghĩ đó của tôi khó có thể làm cho Darg hiểu

Hắn ta chớp mắt liên tục, đầu thì nghiêng qua nghiêng lại.

[Ta không hiểu. Vậy thì ngươi được lợi gì?]

[Không gì cả. Đơn giản là ta không muốn tin rằng việc tước đoạt một cái gì đó từ người khác là điều hiển nhiên.]

[ Hả…]

Darg nói với vẻ mặt bối rối đến ngờ ngệch.

[Ngươi không nghĩ rằng ta sẽ lại tấn công ngươi sao?]

[Nếu ngươi muốn chết, ta không ngại cho ngươi toại nguyện đâu.]

[Chờ đã! Ý ta không phải thế]

Khi tôi bước gần thêm một bước nữa, hắn sợ hãi lui về.

[Tốt. Nếu ngươi không suy ngẫm lại những việc mình đã làm và tiếp tục như vậy thì ngươi sẽ không còn cơ hội thứ hai đâu.]

Đúng vậy, tôi có lẽ ngây thơ.

Tôi cũng nhận ra rằng mình là một tên hèn

Nhưng đó là bởi Darg vẫn chưa vượt qua giới hạn của tôi.

[Và đến lúc đó, ta sẽ làm ngươi hối hận vì đã sinh ra ở thế giới này.]

Tôi  không định được việc này sẽ xảy ra nhưng lửa phực ra dữ dội cùng với những lời nói của tôi.

Nếu mà hắn dám chống lại và tấn công tôi một lần nữa, tôi không có lí do gì để tha thứ cho hắn

Đúng hơn là, nếu hắn làm vậy, tôi sẽ không nhân nhượng nữa

Tôi đang suy nghĩ rằng liệu hắn có để ý đến những lời nói đó của tôi không?

Darg  tròn mắt nhìn thẳng vào mặt tôi.

Rồi đột nhiên đứng dậy và tiến về phía tôi chậm rãi

Vừa bắt đầu nghĩ rằng liệu hắn có ý muốn tiếp tục đối đầu với tôi không thì điều đó xảy ra.

[Đại ca!]

Darg đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi nói.

[Ta gọi cậu là Đại ca được không?]

[Hả?]

Cái từ tiếng Elf đấy không phải là từ chỉ gia đình.

Hắn dùng từ đó như thể hiện sự kính trọng, kiểu như danh hiệu đặc biệt gì ấy.

[Cho đến bây giờ, ta không nghĩ rằng có bất cứ người nào mạnh hơn ta. Ta tin vậy bởi vì ta rất mạnh nên không màng đến việc mình lấy cái gì từ người nào. Cũng vì vậy, giờ đây ta đã thua, việc hiển nhiên mà người mạnh hơn ta phải làm, là kết liễu mạng sống của ta]

Hai mắt sáng rỡ, Darg vẫn tiếp tục nói với giọng đanh thép.

[Nhưng…. cậu rất khác biệt. Một người thực sự mạnh. Cậu cũng chẳng cướp lấy thứ gì. Kể cả không cần làm vậy, cậu vẫn sống tốt. Cậu tự tin đến mức không mảy may lo sợ khi để kẻ thù của mình thoát.]

[Ờ-ờm... chắc vậy…?]

Thật lòng mà nói thì chuyện đó nghe như  một điều gì đó mà tên ngốc thời hiện đại yêu hòa bình nào cũng sẽ làm, nhưng lời cách hiểu của hắn cũng không hẳn là sai.

[Ta muốn đạt đến sức mạnh như cậu. Vậy nên, ta có thể gọi cậu là Đại ca chứ?]

[Ừ thì, ngươi muốn gọi sao cũng được…]

Tôi nói vậy, nhưng chỉ vì tôi không thể loại bỏ được nghi ngờ rằng đây có thể là thủ đoạn làm tôi mất cảnh giác với hắn.

[Thật không? Cảm ơn đại ca!]

Darg nhảy cẫng lên vui sướng, trông như một đứa trẻ.

Thấy vậy, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện

[Người ở bên ngươi suốt đời, tuy không thể thấy bằng mắt. Cùng có gai nhưng không cánh hoa, có  nanh nhưng không có miệng, kẻ thù của ta sẽ trở thành đồng minh. Ngươi có nguyện làm người đó không?]

[Mm? Ý anh là sao?]

Không hiểu được ý nghĩa của câu thần chú mà tôi thuật lại bằng tiếng Elf, Darg nghiên đầu.

[Ta hỏi liệu ngươi có thề rằng sẽ không bao giờ chống đối bọn ta không?]

[À, đương nhiên rồi. Ta sẽ không bao giờ đối đầu với Đại ca nữa đâu]

Hắn gật đầu một cách thật lòng, nhưng vẻ ngoài chẳng thấy có gì thay đổi cả

… Khổ thật. Tôi niệm câu thần chú mà quên thêm dấu hiệu gì đó để xem điều đó có hiệu nghiệm hay không.

[Ngươi có thể đấm ta một cái được không]

[Ế? Tại sao?]

[Yên tâm, cứ làm đi]

Hắn ta bối rối khi tôi yêu cầu hắn làm vậy ngay sau mới thề rằng hắn sẽ không dám phản bội cũng phải thôi, nên hắn đưa nắm đấm lên, lưỡng lự nhìn tôi.

[Gah!?]

“Guh!”

Cùng vơi một cú va đập mạnh, cả hai người chúng tôi rên rỉ đau đớn.

…Nó đau hơn tôi nghĩ nhiều.

Tôi tưởng rằng hắn ta không thể làm gì tổn hại đến tôi nếu không dùng tới vũ khí của hắn, nhưng mà đó không phải là trường hợp này. Má của tôi bắt đầu rộn lên, cơn đau dao dộng qua lại như con lắc vậy.

[Cái quái gì thế này?! Cả người ta đau điếng]

Có vẻ như ma thuật đã hiệu nghiệm.

Tôi đã hình dung ra một lực cản đau đớn tấn công chúng tôi, nó có thể được kích hoạt mỗi khi hắn động thủ.

[Có vẻ nó có tác dụng rồi. Nó sẽ làm ngươi đau như vậy  nếu ngươi dám tấn công bọn ta, nên hãy cẩn thận]

[Vậy cũng được thôi… nhưng liệu ta có thực sự cần phải tới và đánh anh không? Nó đau trước lúc mà ta đưa nắm đấm mình lên rồi]

Hắn đấm mình mặc cho sự đau đớn đó ư? Sức mạnh ý chí kiên cường nhỉ.

[Ta khiến ngươi chịu đau đớn vậy chỉ để thử nghiệm thôi, nên ít nhiều gì ta cũng phải chịu đau một chút]

Khi nghe tôi trả lời, Darg phá lên cười.

[Haha, chúng ta quả thật không phải là kẻ thù mà, ahahahaa]

Đó là một tiếng cười thuần túy, không xen dù chỉ một chút sự chế nhạo.

* * *

 “Sẵn sàng chưa? Ngồi chắc nhé”

“Vâng”

Tôi cảm nhận được Ai đang nắm chặt vào một trong những cái gai trên lưng mình.

Mặc dù tôi có cảm giác được chạm vào, nhưng mà không nhiều. Giống như tóc vậy.

Tôi vừa cảm thấy biết ơn và buồn về điều đó.

“Còn đợi gì nữa? Ngưng lề mề và đi thôi nào ”

“Đợi tí, tôi không di chuyển khéo léo như cô được”

Tôi vừa sải cánh vừa trả lời Nina vừa bay ngang qua tôi.

Vỗ cánh mạnh hơn, bắt đầu tôi bay lên là phóng qua mặt Nina trong chớp mắt

“Eh? Ah, này, chờ đã!”

“Vậy thì ngưng lề mề và nhanh lên nào!”

Nhại lại những lời của cô ấy với giọng đùa cợt, tôi vỗ cánh một lần nữa và càng bỏ xa Nina hơn. Nghĩ lại mới thấy, đây là lần đầu tiên tôi sát cánh bay cùng Nina.

“Ai, em ổn chứ? Đâu có đáng sợ lắm phải không?”

“Em không sao.”

—Cũng là lần đầu tiên tôi bay với người khác không phải là Nina trên lưng mình.

“… Xin lỗi vì đã làm em sợ nhé.”

“Eh? Nhưng em đâu có sợ đâu?”

Nghe Ai trả lời bối rối, tôi lắc đầu

“Không phải vậy, em phải trải qua chuyện kinh khủng như vừa rồi là lỗi hoàn toàn ở anh”

Tôi kể cho Ai mọi thứ

Rằng tôi nghe lời Darg theo hắn về làng.

Rằng tôi đã say khướt vì rượu mà ngủ thiếp đi.

Rằng hắn đã chế nhạo tôi vì sự mềm yếu của mình.

Tất cả mọi chuyện, đều là trách nhiệm của tôi hết.

“Nhưng mà không có, em không có sợ.”

Ai lặp lại bằng giọng nhẹ nhàng.

“Vì em biết chắc rằng anh sẽ tới cứu tụi em, Sensei”

“Đó chỉ là do em nghĩ vậy sau khi mọi chuyện đã kết thúc thôi…”

Mặc dù mọi chuyện cuối cùng cũng ổn thỏa, em ấy đã có thể phải trải qua chuyện tồi tệ nếu tôi mắc chỉ một sai lầm nhỏ.

Vừa lúc đó, Ai cười khúc khích.

“Ai…?”

“Em xin lỗi, tại nó buồn cười quá.”

Gượng lại giọng cười, em ấy nói tiếp

“Bởi vì, Sensei. Không phải ma thuật là thứ gì đó có thể tạo ra kết quả mình muốn một cách trực tiếp sao?”

Lời nói của Ai làm tôi ngạc nhiên

Đúng thật như lời em ấy nói.

Nếu sự kết hợp của lửa và oxy tạo ra nhiệt và ánh sáng là khoa học, ma thuật là thứ có thể đơn giản tạo ra cũng lượng ánh sáng và nhiệt đó mà không cần gì cả.

Tôi không thể giấu đi sự ngạc nhiên của bản thân khi mà Ai hiểu tường tận về ma thuật như vậy

“Đó là lí do tại sao kết cục này chắc chắn phải xảy ra.”

Ai nói tiếp, bằng giọng tự hào.

“Suy cho cùng, Sensei của em là Pháp sư số một trên thế giới này”

“Em thổi phồng anh qua mức rồi. Anh không giỏi đến mức đó đâu”

“Không phải!”

Ai khẳng định bằng một giọng mạnh mẽ.

“Không có một người nào có thể mạnh hơn, dịu dàng hơn, hay tuyệt vời hơn Sensei cả”

Đó là điều làm tôi đắn đo.

“Mà anh cũng đâu phải là người, đúng không?”

Cố ý pha trò để giấu đi sự xấu hổ của bản thân, Ai dùng cả sức lực để ôm chặt cái gai trên lưng tôi”

“Cho dù vậy đi chăng nữa, Sensei, hơn bất kì ai hết, em--”

Ngay lúc đó, gió đội nhiên nổi lên. (TLN: gió hay :))

Tiếng gió thổi át lấy giọng của Ai.

“À, xin lỗi. Em mới nói gì đấy?”

Tôi hỏi vậy.

“… Không có.”

Và Ai đáp lại như vậy.

“Không có gì đâu anh”

Em ấy chỉ lắc đầu.

Ahh…

—Tôi quả thật là đồ hèn nhát mà.

(P/s: Trans sẽ cố gắng hoàn thành tập 1 trong thời gian sớm nhất để mọi người không phải chờ lâu, cảm ơn sự kiên nhẫn của mọi người)

Bình luận (0)Facebook