• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Tớ muốn trở thành một ngôi sao.

Độ dài 2,579 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-24 00:30:22

Nay đã là thứ Hai và chúng tôi đang phải ngồi viết báo cáo về chuyến đi vừa qua.

Ban đầu tôi có chút lo lắng về việc này, nhưng hóa ra chúng tôi chỉ phải viết về ấn tượng của mình trong chuyến đi. Cuốn sách hướng dẫn và album ảnh sẽ giúp ích rất nhiều trong báo cáo này.

Cô Waka yêu cầu chúng tôi, lớp trưởng, thu lại bản báo cáo của lớp trước cuối tuần.

Tôi lấy sách hướng dẫn ra và lướt qua một lượt. Tôi cảm thấy như kiểu chuyến đi đã diễn ra lâu lắm rồi, chắc là do việc được tự do đi lại thoải mái.

“Cậu định viết gì vào báo cáo thế, Ryou?” Fushimi hỏi tôi ngay lúc bắt đầu giờ ăn trưa.

“Tớ nghĩ tớ sẽ viết chủ yếu về ngày thứ hai.”

“Ừm, hôm đấy vui thật. Tớ mừng là cậu cũng thấy vui.”

“Có à?”

“Trông cậu rất thỏa mãn trong lúc lướt qua sách hướng dẫn đó. Mắt cậu trông như mắt voi vậy. Nên tớ đoán là cậu đã thấy vui đó” [note49030]

Mắt…voi?

“Hai cậu đang làm gì vậy? Đi thôi,” Himeji nói ngay khi cô ấy đứng dậy và xách cặp trên tay.

Đi đâu cơ?

“Shizuka đã đi trước rồi đấy. Có lẽ cậu ấy đang đợi bọn mình đấy.”

“Cậu cũng đến phòng vật lý luôn à, Himeji?” (Ryou)

“Ừm, không được à?”

“Không, ý tớ không phải vậy.”

Dường như Torigue đang trở nên thân hơn với Himeji, nên mọi chuyện có lẽ ổn thôi.

Tôi dọn đồ đạc của mình và đứng dậy, và Fushimi nhìn chúng tôi với ánh mắt buồn bã.

“Cậu không đi à, Hina?” (Himeji)

“Cậu ấy có kế hoạch khác rồi.” (Ryou)

“Kế hoạch khác à. Đó là việc gì vậy?”

“Đừng có nói nó ra.”

Himeji với Fushimi là hai cực trái ngược với nhau, vì vậy cô ấy không hiểu tại sao Fushimi lại giữ mối quan hệ với những người mà nhỏ không thực sự muốn đi chơi cùng. Còn Himeji, dù tốt hay xấu, vẫn luôn làm theo ý mình. Cô ấy chỉ làm những điều mình thích và tránh những mà cổ không muốn làm.

Chúng tôi đi đến phòng vật lý. Torigue đã ngồi sẵn ở chỗ quen thuộc, vậy nên tôi đã đi đến chỗ của mình.

“Cho tớ hỏi chút, sao hai cậu lại ngồi xa nhau vậy?”

“Ngồi như này thì thoải mái hơn.”

“Thế ư?” Himeji ngó qua ngó lại giữa Torigue và tôi.

“Takamori, chút nữa Hiina sẽ ghé qua sau. Bọn mình cần bàn về việc này.” (Torigue)

“Về việc gì cơ? Báo cáo về chuyến đi?”

“Không, về bộ phim ấy.”

Đúng rồi. Bọn mình vẫn chưa chốt là sẽ làm gì cả.

“Nghĩ lại thì, cô Wakatabe đã nói gì đó về việc quay phim và chiếu nó trong lễ hội văn hóa.” (Himeji)

“Đúng vậy. Với ngân sách hiện tại thì nội dung sẽ là về câu chuyện đời thường của học sinh cao trung… Nhưng đó là tất cả những gì mà chúng ta đã nghĩ đến.” (Torigue)

“Ồ, tớ hiểu.” Himeji cười toe toét trong chốc lát.

Ôi trời. Cậu ấy chắc chắn sẽ gây rắc rối. Mình có thể cảm nhận thấy nó rõ ràng.

“Himeji, cậu có muốn đóng vai nào không? Tớ đang lên kịch bản, và Takamori thì làm đạo diễn.”

“Ừm thì, nếu các cậu tình cờ muốn tớ trở thành một ngôi sao, thì tớ sẽ đảm bảo rằng việc này chắc chắn sẽ thành công.” Himeji nói một cách đầy tự hào.

Chắc chắn rồi, thưa Nữ Hoàng.

Sự tự tin thái quá của cô ấy có thể chấp nhận được vì cậu ấy đã từng là một idol.

“Đúng, nhưng bọn mình đã có Fushimi đóng vai chính rồi. Cậu có thể đóng vai nhân vật phụ, điều đó ổn chứ?”

“Sao bọn mình không để Fushimi làm nam chính còn tớ sẽ là nữ chính?”

Thực sự táo bạo đấy. Cậu ấy hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ khi muốn chiếm sự chú ý của người khác

“Cậu thấy sao, Torigue?” (Ryou)

“Nghe cũng không đến nỗi tệ lắm.”

“Đó không phải là một ý tưởng tồi đúng chứ? Nghĩ đến bộ ngực của Hina phẳng như nào, cậu ấy hoàn toàn phù hợp với vai diễn đó.”

Cậu ấy như trẻ con vậy. Giống như một đứa trẻ hư đòi hỏi mọi việc phải diễn ra theo ý mình.

Tôi chợt cảm thấy ớn lạnh và cẩn thận quay lại, và tôi thấy Fushimi đang lén nhìn chúng tôi qua cửa sổ như trong phim kinh dị vậy.

“Nhưng, thực sự thì Fushimi muốn đóng vai nữ chính, nên…” Tôi cố để giảng hòa trước khi nhỏ bước vào, nhưng sự kiên nhẫn của nhỏ đã hết trước cả khi tôi kịp nói hết câu.

“Tớ sẽ đóng vai nữ chính. Cậu đóng vai khác đi, Himeji.” (Fushimi)

“Ồ, vậy tớ sẽ là nam chính sao?” Himeji nói vặn lại.

Bầu không khí đang thực sự căng thẳng. Tôi biết chuyện này sẽ xảy ra mà. Ừm thì, tôi cũng không thể làm gì khác được.

Tôi quay sang nhìn Torigue và thấy cậu ấy đang cố nín cười.

“Vậy thì hãy thi đấu đi, Ai,” Fushimi đề suất ý tưởng này.

“Bọn mình thi đấu về việc gì?

“Một cuộc thi diễn xuất! Rồi bọn mình sẽ biết ai xứng đáng cho vai diễn này hơn.”

“Được thôi. Tớ sẽ đánh bại cậu.”

Mọi thứ diễn ra theo cách tôi không ngờ tới.

Himeji đã có sẵn kinh nghiệm trong lĩnh vực này rồi, nụ cười giả trân và cô ấy thậm chí còn luyện giọng cho các bài hát. Có thể vậy. Tôi cũng không chắc lắm.

Fushimi thì đang trong quá trình học tập. Đây có thể là một cuộc thi căng thẳng.

“Tớ sẽ là trọng tài, mặc dù chỉ có hai người bọn tớ…” (Torigue)

“Muốn tớ gọi thêm Deguchi không?” (Ryou)

“Nghe ổn đấy.”

Vậy nên tôi gọi cậu ta tới.

Trong lúc chờ đợi, chúng tôi bàn về tình huống mà bọn họ sẽ diễn và quyết định rằng bọn họ sẽ diễn lại một cảnh trong cuốn manga của Torigue.

Torigue giải thích qua về kịch bản:

“Hai cậu sẽ vào vai bạn của nhân vật chính. Hai cậu đang ở trong bệnh viện vì bị thương ngay trước thềm một giải đấu quan trọng. Nhân vật chính và những người khác đang đến thăm cậu. Hai cậu sẽ diễn từ đoạn ‘Cám ơn vì đã đến thăm’.”

Hiểu rồi.

“Và còn một điều nữa. Cô ấy trông có vẻ vui, nhưng trong thâm tâm thì cô ấy đang thất vọng đến mức sắp khóc rồi.” Tôi bổ sung thêm.

Hai người họ đều gật đầu tán thành.

“Shii, cô gái ấy có luôn luôn vui vẻ không?”

“Có, cô ấy là kiểu người như vậy. Cô ấy đã tập luyện chăm chỉ, nhưng đột nhiên lại bị chấn thương; câu chuyện diễn ra như vậy đấy.”

Đây không hẳn là một tình huống hiếm có ở trong manga.

“Sup. Có chuyện gì ở đây vậy?” Deguchi xuất hiện, và chúng tôi bắt đầu giải thích qua về tình huống cho cậu ấy. “Ôi trời, nghe thú vị đấy. Vậy ai sẽ là người diễn trước?”

Bọn họ chơi kéo-búa-bao để quyết định thứ tự diễn, và Fushimi sẽ diễn trước, sau đó đến Himeji.

“Bắt đầu diễn sau khi tớ vỗ tay nhé.”

“Đã hiểu.”

Chúng tôi lùi lại vài bước, và nhỏ bắt đầu ngồi lên trên ghế. Nhỏ liếc nhìn tôi khi tôi bắt đầu đếm ngược, “Một…hai…” Sau đó tôi vỗ tay.

Nhỏ chỉ ngồi yên đó, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự chán nản bên trong nhỏ. Sau đó, nhỏ cảm nhận được ai đó và quay sang nhìn.

“Cám ơn vì đã đến thăm.” Nhỏ chào đón nhân vật chính và bạn bè bằng tông giọng vui tươi. “Ồ, nếu các cậu định mang đồ ngọt đến thăm tớ, thì tớ mong rằng các cậu sẽ đem thứ gì đó sang trọng hơn đấy.”

Nhỏ diễn trông rất tự nhiên. Nhưng đột nhiên vẻ mặt của nhỏ trở nên không thoải mái, như thể đang nhớ lại điều gì đó.

Những người khác rời đi. Nhỏ vẫy chào họ với một nụ cười, và ngay sau đó, nhỏ đặt món quà xuống và thể hiện cảm xúc thật của mình.

Nhỏ cắn môi và siết chặt nắm đấm.

Cảnh diễn kết thúc ở đó nên tôi vỗ tay lần nữa.

“Xong.”

“F-Fushimi, cậu diễn hay thật đấy! Tớ cảm thấy như kiểu đang được xem manga ở ngoài đời vậy!” (Deguchi)

“Aa, cám ơn cậu.” Nhỏ gãi má rồi tiến lại phía chúng tôi. “Cậu thấy sao, Ryou?”

“Như những gì tớ đã mong chờ.”

“Hãy nói thứ gì đấy hay hơn đi chứ!” Nhỏ phồng má nói.

Tôi cố gắng để khiến nhỏ bình tĩnh lại trong khi Torigue bảo Himeji chuẩn bị.

“Đến lượt cậu đấy, Himeji.” (Torigue)

“Được rồi.”

Himeji vào vị trí và ra tín hiệu cho tôi rằng cậu ấy đã sẵn sàng.

“Cám ơn các cậu vì đã đến thăm.”

Ồ, cậu ấy đã thay đổi lời thoại một chút.

Tôi đã mong đợi để xem diễn xuất của cậu ấy, nhưng…

“Ồ, nếu các cậu đã đến thăm, tớ mong… các cậu sẽ mang đồ ngọt đến.”

…Cậu ấy không nhớ rõ lời thoại! Mặc dù chúng rất ngắn đấy!

Nhìn vào khuôn mặt cậu ấy thì rõ ràng là cậu ấy đang gặp vấn đề ghi nhớ lời thoại, tông giọng thì đều đều, như kiểu cậu ấy đang đọc nó vậy.

Rõ ràng cậu ấy không phải là một diễn viên tốt.

“Himeji. Cậu có thể dừng được rồi.”

“Hở? Tớ mới diễn một nữa mà… Thôi được rồi. Tớ đoán là diễn xuất của tớ rất ấn tượng.”

Sao cậu lại có được sự tự tin đó vậy?

Cậu ấy không nhận thức được nó ư? Vậy thì rất ấn tượng đấy.

Tôi quay sang nhìn những giám khảo khác và rõ ràng là họ cũng nghĩ như tôi, Họ đều biết rõ ai là người thắng cuộc.

Chúng tôi đều đồng ý rằng việc bầu chọn sẽ được quyết định bằng cách đứng trước người mà họ cho là thắng, vậy nên cả ba chúng tôi đều đứng trước Fushimi.

“Tại sao?! Các cậu bị mù hết à?!”

Tôi thật sự rất ngạc nhiên vì cô ấy nổi giận vì .

“Himeji, đừng khó chịu như vậy. Diễn xuất của cậu rất ấn tượng… theo hướng tiêu cực. Bất cứ ai đều thấy như vậy.”

“Hử?” Cậu ấy mở to mắt. “Kh-Không thể nào…”

“Nhất là sau khi cậu đã tuyên bố sẽ trở thành ngôi sao và đảm bảo việc đó sẽ thành công…” (Torigue)

“Th-Thôi đi!” Mặt Himeji đỏ bừng.

Fushimi cười tươi và vỗ vào vai cậu ấy. “Ai.”

“S-Sao?”

“Tớ thực sự giỏi hơn cậu đấy. Chấp nhận hiện thực đi nào.”

“Argh!”

Đừng khiêu khích cậu ấy chứ, Fushimi.

Cuối cùng thì họ lại cãi nhau, nhưng ít nhất thì chúng tôi không cần phải thay đổi kế hoạch.

“Vậy… bọn mình sẽ làm gì vào cuối ngày hôm nay đây?” Deguchi hỏi, trong khi đó Fushimi và Himeji vẫn đang lườm nhau.

“Xem xét ngân quỹ thì, bọn mình sẽ làm về một câu chuyện hiện đại với nhân vật chính là học sinh cao trung. Một video ngắn – dưới ba mươi phút thôi.” Tôi đáp lại, và liếc nhìn Torigue để có được sự đồng thuận.

Cậu ấy gật đầu. “Đó là tất cả những gì bọn tớ đã làm. Có gợi ý nào không, Deguchi?”

“Không nhé,” cậu ta đáp lại ngay lập tức. “Tớ thấy ổn, miễn là nó là sản phẩm của việc hợp tác giữa bọn mình.”

Mặt cậu ta trông như thể đang tự hào về những điều cậu ta vừa nói.

“Này, Takamori, cậu nghe thấy điều thiếu niên ngớ ngẩn đó nói không?” (Torigue)

“Có, thật là ngớ ngẩn, nhỉ?”

“Cậu nói rồi đó.”

Chúng tôi đều tán thành về việc đó.

“Nàyyyy, đừng xúc phạm thẳng mặt tớ thế!”

Bất chấp sự la ó của chúng tôi, Deguchi đã phản bác lại.

“Một sản phảm của việc hợp tác, hở? Tớ nghĩ bọn mình không cần dùng nhiều đạo cụ nếu lấy bối cảnh ở trường…” (Ryou)

“Việc sắp xếp bối cảnh thường tốn nhiều thời gian và nhân lực nhất.” Torigue đáp. “nhưng nhìn vào ngân sách và nhân lực, có lẽ bọn mình có thể làm mọi việc chỉ với năm người ở đây.”

Dùng nhiều đạo cụ chỉ dành cho mục đích để mọi người đều tham gia vào khâu sản xuất chỉ khiến mọi việc diễn ra sai thứ tự.

“Torigue, cậu đã có ý tưởng gì chưa?”

“Có…một chút.”

Cậu ấy lấy điện thoại ra để xem ghi chú và liệt kê một số thể loại mà chúng tôi có thể chọn: lãng mạn, thể thao, tình bạn, tuổi trẻ. Xem xét đến những hạn chế thì đây là những chủ đề hiển nhiên.

“Fushimi, cậu nghĩ sao?”

Cuối cùng thì nhỏ cũng đã tham gia cùng với chúng tôi, sau khi lườm nhau với Himeji trong một lúc.

“Bọn mình nên làm về một câu chuyện lãng mạn.”

Phản ứng của Torigue không hề tốt chút nào. Cậu ấy đã ghi lại nó như một phương án khả dĩ, nhưng rõ ràng là cậu ấy không thích nó.

“Tớ hiểu điều cậu muốn, Shii. Nhưng tớ không nghĩ đây là ý tưởng hay nhất đâu.”

“Vậy thì tại sao cậu lại gợi ý nó? Tại sao cậu lại muốn làm chủ đề này?”

“Vì tớ nghĩ là mọi người đều có hứng thú với chủ đề đó, và nó sẽ thu hút được nhiều khách.”

Chắc chắn rồi. Chúng tôi đang đi vào trọng tâm của câu chuyện được quan tâm đến nhất.

“Vậy thì một câu chuyện tình yêu hở?” Deguchi nói bằng tiếng Anh, với phát âm hoàn hảo, thứ chỉ khiến mọi việc trở nên khó chịu hơn.

“Nếu bọn mình diễn chúng như những gì tớ muốn, kết cục của nó sẽ tương đối tệ đấy.” (Fushimi)

“Đây cũng vậy.” (Torigue)

“Nhưng nó vẫn ổn mà, đúng chứ?” Himeji nói ủng hộ cho kịch bản này. “Bọn mình có thể làm theo hướng mà mình mong muốn mà.”

Tôi đoán là bọn tôi có thể làm về câu chuyện tình cảm ảm đạm.

“Takayan, hãy làm nó đi. Hãy làm câu chuyện thật buồn nào.” (Deguchi)

“Anh bạn à, sao tớ luôn có cảm giác mọi chuyện sẽ đổ sông đổ bể mỗi khi cậu nói như thế vậy?”

“Ồ, thôi nào, tin tưởng tớ một chút đi.”

Fushimi hắng giọng nói. “Chúng ta cần có một buổi cắm trại để tập luyện.”

“Tập luyện?”

“Err, buổi cắm trại để lên kế hoạch cho dự án.”

“Nghe được đấy.”

“Ừm, không tệ.”

“Tớ cũng phải đi à?” (Deguchi)

Liệu việc cắm trại là cần thiết ư? Bọn mình không thể lên kế hoạch sau mỗi buổi học à?

“Vậy là chốt nhé.”

“Chờ đã, tờ chưa hề đồng ý chuyện này.” Tôi phản bác lại.

“Takayan, đây có thể là cơ hội cuối để cậu dành ra buổi tối cùng với các cô gái đó? Hãy để khoảng khắc đó diễn ra đi.”

Bọn họ luôn quên mất mục đích chính.

Nhưng cũng đúng.

Tôi nhìn chằm chằm vào những người khác để xem xem họ đã từng đến nơi nào như vậy chưa. Fushimi và Torigue đều im lặng. Cả hai bọn họ đều chưa từng đi bao giờ. Tôi đoán đó là lý do họ muốn đi như vậy.

“Ổn thôi. Chúng ta sẽ đi đâu đây?”

*

*

*

*

*

*

____________________________________________________________________________________________________

Mình định up chương này từ sớm rồi mà lu bu nhiều việc quá nên giờ mới rảnh để post :v

Nhìn raw thì chương 18 khá là dài nên chắc nhanh thì CN mới ra chương tiếp theo nha =)))

Chúc các bác giáng sinh an lành, đi chơi zui zẻ và không vui chơi ra sản phẩm.

Bình luận (0)Facebook