• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Ngày thứ hai.

Độ dài 3,381 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-19 20:45:07

Vào buổi sáng ngày thứ hai của chuyến đi thực tế, tôi nhận được tin nhắn của Mana.

<Chuyến đi sao rồi? Anh có vui không?>

Chỉ có vậy thôi, nên thật dễ dàng để trả lời em ấy.

Chúng tôi ăn sáng, thay quần áo, và bắt đầu ngày thứ hai.

Chúng tôi phải tham quan vài địa điểm du lịch đã được định sẵn và nhờ giáo viên đóng dấu vào sách hướng dẫn để chứng minh chúng tôi đã đến đó. Chúng tôi có thể đi theo bất cứ lộ trình nào miễn là chúng tôi hoàn thành trong thời gian cho phép. Đây giống như là một chuyến tham quan thông thường hơn những gì chúng tôi đã làm ở ngày đầu tiên.

“Hãy đi theo lịch trình, được chứ?” Fushimi nói và nghiên cứu sách hướng dẫn khi chúng tôi đang tập trung ở cửa nhà trọ.

Nhỏ kiên quyết tuân theo lịch trình có sẵn.

“Xe buýt sẽ khởi hành sau mười phút nữa, đi thôi.”

“Nó không thực sự ảnh hưởng lắm nếu bọn mình bắt chuyến sau.”

“Không, không. Nếu cậu nghĩ như vậy, có khả năng bọn mình sẽ về muộn mất.”

Thôi nào, lịch trình không dày đặc đến vậy đâu.

“Nhỡ đâu có kẻ phạm pháp cản trở bọn mình hay việc gì đó tương tự vậy thì sao?”

“Cậu thực sự lo về vấn đề này ư?”

Không đời nào mà chuyện đó xảy ra được.

“Bọn mình chỉ cần tham quan hêt mọi điểm trong thời gian quy định đúng chứ? Vậy tại sao bọn mình lại phải đi theo lịch trình dày đặc như vậy, Hina?” Himeji nói với nhỏ, và bất ngờ thay cô ấy đang mở cùng trang với tôi.

“Lịch trình mà Hina đã lên hoàn hảo để bọn mình có đủ thời gian để làm mọi việc luôn, nên bọn mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi làm theo.” (Torigue)

“Đúng chứ!” Fushimi ưỡn ngực tự hào.

Thế quái nào mà cô gái chăm chỉ này lại có chút men rượu trong người đêm qua vậy?

Vì nhỏ đã nói nó giống như nước ép nên đó không thể là bia được – có lẽ là cocktail hoặc nước trái cây lên men. Nhưng mà không đời nào nhỏ tự mua nó được.

“Ván bài đêm qua vui thật nhỉ, Takayan.”

“Ừm, tối nay muốn chơi thêm nữa không?”

“Thôi, lần này hãy chơi gì đó khác đi.”

“Chắc chắn rồi.”

Fushimi nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn tôi. “Đêm qua các cậu đã chơi bài sao?”

“Đúng vậy, cậu có muốn tham gia cùng không?” (Deguchi).

“Liệu các cậu sẽ cho tớ tham gia cùng chứ?”

“Tất nhiên rồi. Cậu cảm thấy buồn khi không được chơi bài cùng bọn tớ ư?”

Ai lại thấy buồn vì không được chơi bài vậy?

“Hiina, cậu không thể sang phòng bọn con trai được. Cậu sẽ gặp rắc rối đấy.”

“Miễn là không ai để ý thì không sao.”

“Tớ tham gia cùng được chứ?” (Himeji)

Chúng tôi gật đầu. Không có lý do gì để từ chối cô ấy cả.

“Được rồi, còn tớ thì sao?” (Torigue).

“Mọi người đều được phép đến mà!”

Tôi có cảm giác đêm nay sẽ là một đêm dài.

Fushimi dẫn đường như giáo viên, và khi chúng tôi đến trạm dừng xe buýt, nhỏ lấy tờ ghi chú ra và nói cho bọn tôi biết các địa điểm tham quan tiếp theo kèm với giá vé.

Cũng có những nhóm khác ở đây. Một đám đông đã được tạo nên quanh Fushimi và Himeji, họ nói chuyện trong lúc chờ xe. Fushimi thì vẫn rất nồi tiếng, còn với Himeji, sự phấn khích đối với học sinh chuyển trường vẫn còn đối với các lớp khác. Việc này không còn lạ gì nữa.

Ngoại trừ việc Torigue, Deguchi và tôi bị bỏ lại phía sau.

“Này, Torigue, có chuyện gì đã xảy ra ở phòng các cậu tối qua à?” (Ryou)

“Không hẳn?”

“Fushimi hành động rất lạ hôm qua, quanh thời điểm đi tắm dành cho con trai.”

“…Thật à?”

“Cậu ấy nói mình đã uống một chút ‘nước trái cây’”.

“Có vấn đề gì với việc uống nước trái cây à?”

Torigue dường như không biết về nó.

Xe buýt đến sau một lúc, và sau khoảng hai mươi phút, chúng tôi đã đến địa điểm đầu tiên: bảo tang nghệ thuật. Họ đang tổ chức một cuộc triển lãm về nghệ thuật đương đại.

Giáo viên đợi ngay trước bàn tiếp tân để đưa chúng tôi vé và đóng dấu vào trong sách hướng dẫn.

Fushimi đã lên kế hoạch để dành ra hai tiếng ở đó, nhưng chúng tôi tham quan cả khu chir trong hơn một tiếng.

Chúng tôi ngồi nghỉ ngay ghế sofa ngoài sảnh.

“Đây chắc chắn là… đ-đương đại,” Fushimi vui vẻ nhận xét, và nở nụ cười có chút cứng nhắc.

“Đúng thế. Chắc chắn rồi. Bảo tàng tuyệt đấy.” (Deguchi)

Tôi không rõ là mình đã thấy những gì nữa. Đây là lần đầu tiên tôi dành thời gian để xem nghệ thuật đương đại, và nó đều nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi.

“Cái quái gì đây? Một cuộc triển lãm tệ hại ư?” Himeji phản bác; khiến mọi nỗ lực của Fushimi đổ sông đổ bể.

Himeji chỉ liếc qua từng tác phẩm trong chuyến tham quan, và liên tục hối chúng tôi đi tiếp.

“Nhưng có một quy tắc nhất định cho chúng phải không? Kiểu như có một số người lấy cảm hứng từ nghệ sĩ trước họ, rồi sắp xếp bố cục tác phẩm theo nét độc đáo riêng của họ.” Torigue tỏ ra hào hứng nhất trong cả bọn. Cô ấy dường như thích chúng.

“Được rồi. Tớ nghĩ triển lãm nghệ thuật không dành cho đối tượng thông thường.” (Himeji).

Tôi gật đầu đồng ý.

Sau đó Fushimi bắt đầu than thở rằng chúng tôi cần phải chụp ảnh nhóm ở trước bảo tàng và nhờ giáo viện chụp giúp.

“Trời ạ… Album ảnh của tớ chắc sẽ đầy ắp những kho báu.” Deguchi nhắm nghiền mắt nói.

“Đó chỉ là những bức ảnh thôi mà anh bạn.”

Cậu ấy tặc lưỡi, vẫy ngón trỏ đáp lại. “Cậu không hiểu rồi, Takayan. Cậu thấy đấy, cậu không thể hỏi một cô gái chụp ảnh chung với cậu được. Họ sẽ nghĩ cậu đang để ý đến họ đấy.”

“Họ thấy vậy thật à?”

“Có chứ! Nhất là những cô gái bình thường.”

Tôi nghiêng đầu bối rối. Tôi liếc nhìn những người bạn thuở nhỏ của mình đang lắng nghe chúng tôi nói, và hỏi, “Fushimi, Himeji, các cậu có nghĩ vậy không?”

““Không hẳn””

“Takayan, cậu đang nói chuyện với những người đứng đầu ‘chuỗi thức ăn’ đấy.”

Vậy nên tôi quay sang hỏi Torigue, có lẽ là sẽ giảm bậc trong ‘chuỗi thức ăn’.

“Tớ…có thể…sẽ cảm thấy như vậy. K-Kiểu, tớ sẽ tự hỏi là, liệu cậu ta có thích mình không…,” Cô ấy lẩm bẩm.

“Torigue, hãy chụp chung nào.”

“Không. Tránh xa ra. Tớ có nhìn thấu suy nghĩ của cậu.”

“Khônggg!!” Deguchi hét lên trời.

“Deguchi có nói ‘Đặc biệt là với những cô gái bình thường’, nhưng theo tớ thấy thì, Torigue, cậu không hẳn là giống vậy đâu.” Tôi biết Deguchi không có ý xấu, vậy nên tôi đã giúp cậu ấy tránh việc cảm thấy xấu hổ.

“Ah…Cám ơn…Takamori.”

Thời gian nghỉ ngơi đã hết và chúng tôi hướng đến địa điểm tiếp theo: khu vườn Nhật Bản. Trên đường đi, Fushimi đã kể mọi thứ về nơi này cho chúng tôi.

“Cậu thực sự thông minh đó, Fushimi,” (Deguchi).

“Không có, tớ chỉ đã tra cứu từ trước thôi.”           

Hai người họ đi trước, trong khi tôi và Torigue theo sau. Ở sau cùng là Himeji.

“Có chuyện gì đã xảy ra ở phòng các cậu tối qua à?”

“Hừmmm… tớ nghĩ là cũng có vài thứ đã xảy ra.”

“Chuyện gì cơ?”

“Những câu chuyện ngớ ngẩn về tình yêu thôi. Bọn tớ nói chuyện với nhau cùng với một ít đồ ăn nhẹ và nước uống.”

Những điều khá bình thường trong chuyến đi thực tế ha.

“Vậy là các cậu bàn về người mình thích và tất cả những thứ như vậy à?”

“Chỉ một vài người thôi. Trừ tớ ra.”

“Cậu không nói gì ư?”

“Không.”

Tôi không thể hình dung được việc cô ấy sẽ tham gia vào những cuộc trò chuyện như vậy, nên cũng không bất ngờ lắm. Nhưng tôi có thể tưởng tượng ra việc cô ấy chỉ ngồi yên đó và yên lặng lắng nghe.

“Cậu có muốn tớ kể với họ không?”

“Hở? Kể cho họ điều gì cơ?” Tôi đang không hiểu ý cô ấy là gì.

Cô ấy cười một cách tinh nghịch.

“Rằng tớ đã bị từ chối, nhưng tớ vẫn thích cậu ấy.” Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi khi nói điều này, tôi không biết phải nói gì cả. “Tớ sẽ không nói cho họ đâu. Hoặc bất kỳ ai. Tớ chỉ kể mỗi cho Mii.”

Cô ấy và Shinohara thực sự rất thân thiết.

Sau đó, Torigue đi chậm lại, phù hợp với tốc độ của Himeji.

Giáo viên đóng dấu vào sách hướng dẫn khi chúng tôi đặt chân đến khu vườn trông có vẻ nổi tiếng, và chúng tôi bắt đầu đi dạo xung quanh.

Bây giờ đã là thời điểm ăn trưa, và các nhóm được tự do ăn ở bất cứ quán nào họ muốn, vì vậy chúng tôi đã chọn ăn ở quán mì soba có bầu không khí như trong khu vườn.

Tôi muốn ăn món gì đó nhanh và đủ no hơn, như là đồ ăn nhanh chẳng hạn. Tôi lẩm bẩm ý kiến của mình và Fushimi trông có vẻ không hài lòng.

“Ryou, cậu thật là không có văn hóa.”

“Còn cậu thì không?”

“Không. Cậu thấy đấy, cậu nên ăn ẩm thực Nhật ở những nơi đậm chất Nhật. Đơn giản thế thôi.”

Không phải nó quá đơn giản rồi sao?

Deguchi tỏ ra giác ngộ khi chúng tôi ra khỏi nhà hàng.

“Đó thực sự là một món tempura soba khác biệt.” (Deguchi)

Làm như kiểu cậu hiểu những gì cậu đang nói?

Dù sao thì, tôi ăn kitsune soba

“Cây kem matcha này thực sự hợp với văn hóa ở đây.”

“Đúng vậy, rất hợp văn hóa.” Himeji nói và cắn một miếng kem của Torigue.

Họ chỉ đang muốn nói ra từ đó mà thôi.

Chúng tôi dành ra khá nhiều thời gian ở khu vườn, do Fushimi và Deguchi muốn chụp ảnh ở khắp mọi nơi.

Chúng tôi còn phải ghé qua hai địa điểm nữa: công viên lâu đài gần khu vườn và khu chợ.

Công viên không có khác biệt gì mấy so với khu vườn (theo cảm nhận của tôi), vậy nên chúng tôi chỉ đóng dấu rồi ra xe buýt để đến khu chợ.

Cả năm người bọn tôi đều ngồi ở hàng cuối. Bọn tôi đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ thì Himeji lẩm bẩm, “Thật tuyệt khi được tham quan thị trấn khác.”

“Rất có văn hóa.” [note48951]

“Đúng thế.”

“Fushimi, cậu có nghĩ kẹo matcha cũng là văn hóa ở đây không?” (Deguchi)

“Không.”

“Thật ư?”

Từ đó đã trở thành trò đùa của chúng tôi.

Chúng tôi xuống ở bến xe gần chợ nhất và tìm giáo viên để đóng dấu sách hướng dẫn của chúng tôi – và lần này là cô Waka.

Một số suy nghĩ vô nghĩa đã lướt qua tâm trí khi tôi thấy cô Waka, tất cả là do những lời ngớ ngẩn của Deguchi vào đêm qua.

“Tất cả đều đúng theo lịch trình nhỉ, lớp trưởng? Vẫn còn hai tiếng nữa, hãy bình tĩnh, được chứ? Tớ đang nói cậu đấy, Deguchi?” (Torigue)

“Hở? Tớ á?”

“Tớ nghi rằng Takamori sẽ trở nên dở hơi. Hoặc bất kỳ cô gái nào khác.”

“Vậy nên ánh mắt của ngài đang dõi theo tôi ư, chủ nhân thông thái.”

“Không phải theo hướng tốt đâu, cậu học trò nhỏ.”

Có vẻ như Deguchi còn tệ hơn cả tôi nữa.

Chợ cá là một nơi để mua sắm; trên đường có rất nhiều quầy hải sản.

“Ryou, nhìn này! Cái này trông hay thật đấy!” Fushimi hào hứng ôm lấy cánh tay tôi và kéo tôi đi.

Họ bán sò điệp nướng bơ. Năm trăm yên cho một đĩa. Hơi đắt…nhưng trông nó khá ngon. Fushimi mua một đĩa, và tôi cũng muốn mua nữa. Sau đó thì mọi người đều mua cả.

“Ngon thật đấy.”

Chúng tôi vừa đi vừa ăn.

Deguchi liếc qua lối vào chợ rồi nói, “Cô Waka trông tuyệt thật đấy, anh bạn à.”

“Tớ đồng ý về việc đó, nhưng cậu có muốn giải thích rõ hơn về câu nói đó không?”

“Cô ấy hai chín tuổi, giáo viên tiếng Anh… Điều đó không gợi cảm sao?”

“Chính xác thì đó là sao?”

“Cô ấy không quá xinh cũng không quá dễ thương, cô ấy chỉ ở mức vừa phải, và đó là lý do khiến cô ấy thật tuyệt.”

“Anh bạn à, nhìn xem. Cô ấy đang ở một mình và chờ thêm một vài học sinh đến đây.”

“Tớ sẽ mang một ít sò điệp cho cô ấy.”

Và cậu ấy rời đi. Mua thêm một phần nữa và vội vã chạy lại cổng vào.

“Tớ có cảm giác là Deguchi thấy ổn với bất kỳ người phụ nữ nào.” (Torigue)

Tôi hoàn toàn đồng ý.

“Không phải đứa con trai nào cũng như vậy sao?” Himeji nhún vai nói.

“Không, Ai. Ryou không hề như thế.”

“Không, cậu ấy cũng như vậy thôi. Tất cả đàn ông đều như nhau cả.”

“Cậu ấy thì không!”

“Cậu chỉ muốn tin vào điều đó thôi Hina à. Nhưng tớ không hề duy tâm như vậy, cậu biết đấy? Tớ sẽ không cảm thấy sốc biết được sự thật.”

“Ừ-hứ. Rồi sao nữa.”

“…” Himeji cau mày.

Ưm. Chuyện này sẽ dài đây. Và tôi chắc chắn sẽ bị dính chưởng oan nếu tôi cố trấn an họ.

“Giờ họ đang vui vẻ với nhau rồi, đi thôi.” (Torigue)

“Ồ, được thôi.”

Ừm, đó là điều mà bọn tôi nói hứa sẽ làm.

“Họ lúc nào cũng như vậy à?” (Torigue).

“Không hẳn lúc nào cũng vậy, nhưng họ thường hay cãi nhau như vậy khi có xích mích về việc gì đó.”

“Tớ đoán họ thực sự rất thân.”

“Họ chỉ là bạn thuở nhỏ thôi.” Sau đó tôi nghĩ rằng tôi nên hỏi về điều này thêm một lần nữa. “Nè, Fushimi có uống gì đó kỳ lạ tối qua không?”

“Theo như tớ thấy thì cậu ấy chỉ uống nước trái cây thôi… nhưng cậu ấy đã nổi hứng một cách kỳ lạ sau cuộc nói chuyện về tình yêu, và bỏ đi một lúc lâu.”

Ừm… đó là hẳn là lý do khiến nhỏ qua phòng tôi tối qua.

Nhỏ đã không hề uống thứ gì trông giống ‘nước trái cây’. Đó thực sự là nước trái cây. Nhỏ trông như đang say, nhưng nhỏ có lẽ bị ảnh hưởng bởi những điều họ đã trò chuyện, như Torigue nói.

“Vậy cậu muốn mua quà lưu niệm cho em gái à?”

“Đúng thế.”

Tôi không muốn con bé làm cho tôi bữa trưa kinh khủng đâu.

“Tớ cũng sẽ mua gì đó cho em ấy luôn. Phiền cậu đưa cho em ấy dùm tớ nhé?”

“Ừm, không có vẫn đề gì. Con bé sẽ cảm thấy rất vui đó.”

“Cậu thực sự rất thân với em gái nhỉ. Tớ là chị cả nên tớ thấy việc đó thật khó.”

Cậu ấy là chị cả ư? Hừm, tôi cứ tưởng cậu ấy là con một cơ.

Cô ấy có hai em trai và một em gái. Cả bố mẹ cô ấy đều đi làm, vì thế cô ấy phải đảm đương cả việc nhà.

“…Tớ không nghĩ cậu lại là người như vậy.”

“Tớ không muốn nhắc đến nó trước đây, nhưng giờ tớ nghĩ nó ổn.”

“Sao cậu lại không muốn vậy?”

“Với tính cách của mình, tớ không muốn có bất kỳ sự thương hại nào khi có một gia đình khó khăn cả.”

Một cô gái trầm lặng làm hết việc nhà thay cho những đứa em của mình ư…

“Tớ không biết là các cô gái sẽ nghĩ gì, nhưng điều đó chắc chắn sẽ giúp cậu ghi điểm trong mắt đám con trai.”

Cũng giống như việc mà Mana vẫn giỏi làm mọi việc nhà mặc dù em ấy là một gyaru.

“Cậu nghĩ vậy à?”

“Đúng vậy.”

“Nếu bây giờ chỉ nói riêng về cậu, không phải với đám con trai – thì cậu thấy sao?”

“Nó thực sự làm tớ ngạc nhiên. Theo ý tốt nhé.”

“Thật tuyệt.”

Tôi chỉ cần mua quà lưu niệm cho Mana và mẹ, nên việc mua sắm diễn ra nhanh chóng.

Torigue quay lại sau khi làm một số việc riêng.

“Ừm…đây.” Cô ấy đưa tôi một túi nhỏ.

“Quà cho Mana, đúng chứ?”

“Không… Cái này dành cho cậu.”

“Hở? Cho tớ?”

“Tớ đã mua một cái giống vậy cho tớ… Cậu không cần… phải dùng nó đâu, nhưng… mong là cậu thích nó,” cô ấy lẩm bẩm. “N-Nó trông như này nè.” Cô ấy đưa tôi xem cái của mình.

Nó là một móc chìa khóa khá đẹp.

“Cám ơn. Tớ sẽ dùng nó.”

“Tuyệt.”

Vậy thì tôi cũng cần phải mua thứ gì đó cho Torigue. Torigue nhận ra khi thấy tôi đang suy nghĩ.

“C-C-C-C-Cậu không cần phải mua thứ gì cho tớ đâu. Tớ chỉ mua nó vì tớ muốn mà thôi.”

“Cậu chắc chứ?”

Tôi cảm thấy có lỗi vì có mỗi tôi là được tặng quà, nên tôi hỏi cô ấy thích thứ gì để đáp lại.

“Nếu cậu thực sự muốn, mua cho tớ đồ uống là được rồi.”

“Liệu mỗi thế là đủ chứ?”

“Đủ mà.” Cô ấy mỉm cười.

Tôi thấy nó không hợp lý cho lắm, nhưng tôi đã mua cho cô ấy lon nước mà cô ấy thích. Cô ấy cẩn thận cất nó vào túi.

“Có vẻ như chúng ta đã lạc mất những cô gái kia rồi.” (Ryou)

“Đúng thế.” (Torigue)

Giữ lời hứa với Torigue, chúng tôi tiếp tục đi lang thang mua sắm. Chúng tôi không tìm thấy hai người còn lại, và bất chấp mọi việc thì Himeji khá đáng tin, nên chúng tôi cũng không thấy lo lắm.

Chúng tôi dạo vòng quanh khu chợ, cùng Torigue tìm mua quà cho Mana.

Torigue không cảm thấy hứng khởi cho lắm – cũng không hề thấy chán. Cô ấy đang cư xử như mọi ngày. Chúng tôi không cố để bắt chuyện với nhau, và sự im lặng cũng không gây khó xử.

Tôi liếc về chỗ cô Waka thì thấy Deguchi vẫn đang đứng nói chuyện với cô ấy.

“Cậu có muốn ở cùng những phụ nữ lớn tuổi hơn không?” Torigue về cơ bản thì cũng hỏi cùng câu với cậu ta.

“Tớ không biết nữa.”

Chắc chắn rồi, sẽ có những sự quyến rũ khác biệt mà những cô gái cùng tuổi với tôi không hề có, và ngược lại. Có vẻ như tôi chưa hiểu đủ nhiều về những cô gái cùng tuổi với mình để biết liệu tôi có muốn điều gì khác biệt không, vì vậy tôi không có hứng thú với việc theo đuổi phụ nữ lớn tuổi hơn.

“Hiểu rồi. Con trai thường bị thu hút bới các phụ nữ có phẩm chất của người mẹ hơn. Như lao vào lửa thiêu thân vậy.”

“Tớ có thể thấy sự cay đắng trong giọng nói của cậu đấy, Torigue.”

“Cậu nghĩ vậy ư?”

Con sâu đêm –Deguchi- đang nói chuyện vui vẻ với ngọn lửa –cô Waka- lúc chúng tôi đang nhìn. Cô ấy chắc hẳn cảm thấy thoải mái khi có người nói chuyện cùng trong lúc làm công việc buồn chán đó.

“Tớ đã nghĩ cậu thích ai đó giống như em gái cậu đấy, Takamori.”

Tớ tưởng bọn mình đang nói về những phức cảm với người mẹ, chứ không phải em gái.

Mặc dù… Mana thực sự giống như một người mẹ. Con bé nghiêm khắc, tận tụy và nấu ăn ngon.

Chờ đã. Mình có phức cảm với em gái ư?       

“Ý tớ là, tớ yêu em ấy như một đứa em gái, chứ không phải đối tượng để tiếp cận.”

Sau một hồi đi bộ, chúng tôi thấy một khu ẩm thực trống và ngồi xuống.

“…Vậy chính xác đối tượng cậu muốn tiến cận như nào?”

Đáng lẽ ra mình không nên nói vậy.

Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều này.

“Trước hết… đó không phải là Mana hay người thân nào của tớ. Cũng không phải những người có cách biệt tuổi lớn… Tớ nghĩ hơn kém tớ trong khoảng hai đến ba tuổi là được.”

“Một câu trả lời khá bình thường đó.”

“Cậu đã mong chờ điều gì vậy?”

Rồi cô ấy bắt đầu uống lon nước trái cây mà tôi tặng.

Vẫn còn một ít thời gian nên chúng tôi thư giãn một lúc.

Bình luận (0)Facebook