Chương 08: Ồ, ham muốn ư?
Độ dài 1,147 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-15 18:45:06
Up 1 chương cho các bạn đỡ nhớ rồi sủi tiếp =)))
____________________________________________________________________________________________________
Sau khi dùng bữa trưa ở trạm dừng chân, chúng tôi quay lại xe buýt.
Giờ Himeji đang ngồi với tôi.
“Tớ sẽ chuyển đến ngồi với bạn khác vậy.” Fushimi nói khi nhỏ đổi chỗ cho Himeji.
Mắt Himeji dõi theo khi nhỏ đi về phía cuối xe buýt.
“Cậu ấy cư xử rất tuyệt và điềm tĩnh, dường như là cậu ấy cảm thấy chắc chắn về vị thế của mình.”
“Ý cậu là gì?”
“Không có gì, quên nó đi.”
Sau đó Himeji lấy ra hộp Ponky từ trong chiếc túi nhỏ đến mức không rõ liệu nó có thể chứa thêm được món khác nữa không.
“Cậu không muốn ư?”
Tớ chưa từng nói là tớ muốn chúng.
Ý tớ là, tớ có thích chúng, nhưng Fushimi đã đưa tớ một ít rồi.
“Không hẳn là bây giờ.”
“Không sao. Cậu không cần phải thấy xấu hổ về nóđâu.”
Sao chúng ta lại đi đến được kết luận như này vậy.
Cô ấy tiếp tục đưa hộp bánh về phía tôi cho đến khi cô ấy lấy một vài que bánh và bắt đầu ăn chúng.
Có vẻ như cậu thích chúng.
“Này, Takayan, chơi bài không.” Deguchi nói với tôi khi ngó đầu ra khỏi thành ghế.
Takayan? Đó là tôi à? Hừm… Không tệ. Biệt danh ổn đó.
“Takamori nghe có vẻ quá ngầu so với cậu, nên.” Cậu ấy cười khúc khích.
“Có ư?” Tôi nghiêng đầu.
Torigue cũng nhìn lén chúng tôi và nói, “Tớ có mang theo bài này.”
“Cậu đã chuẩn bị từ trước, hở.”
“Chờ tớ một chút,” Cô ấy nói khi đang tìm bộ bài ở trong cặp.
Trong khi đó, Himeji đang phồng má ăn Ponky; cô ấy vội vàng nhai như hamster và nuốt chúng.
“Tớ cũng sẽ chơi nữa.”
Cậu đã ăn khá vội chỉ để trả lời, đúng chứ? Vẫn còn vụn Ponky trên mép cậu kìa.
Chúng tôi bắt đầu chơi Old Maid bằng bộ bài của Torigue. Nó thực sự rất vui.
“Này, Himeji, tớ có thể thấy toàn bộ bài cậu từ phía này đấy.”
“Tớ đang để cậu xem đấy. Tớ biết là cậu sẽ không lợi dụng điều đó mà.”
“Đừng có lợi dụng lòng tốt của tớ để chống lại tớ.”
“Takayan, cậu đang cầm lá Joker, đúng chứ?”
“…Không.”
“““Cậu có!”””
Sao các cậu biết?
Chúng tôi đã chơi một vài ván, và tôi thua hơn nửa.
“Takamori, cậu thật dễ đoán.”
“Thật ư?”
“Takayan… Làm thế nào để cậu che giấu những suy nghĩ đen tối vậy?”
“Tớ gần nhứ không hề có suy nghĩ gì đen tối ngay lúc này, nên đừng lo.”
“Vậy nghĩa là thi thoảng cậu cũng có, đúng chứ?”
“Himeji, đừng có cố tình hiểu sai ý tớ chứ.”
“Chúng ta nên cược một thứ gì đó, anh bạn à.” Deguchi nói, nghe có đôi chút thất vọng.
“Vì Takamori chơi trò này tệ lắm, chúng ta nên làm gì đó khác đi.” Torigue lục túi và lấy ra một bộ bài khác.
“Một trò về bài khác ư?”
“Không, là bài tarot.”
“Cậu có thể bói tarot ư, Torigue?” (Deguchi).
“Một chút. Tớ đã xem nó vài lần trước đây.”
“…” Himeji chăm chú quan sát trong im lặng.
“Himeji, cậu thích xem bói ư?” (Torigue).
“Không hẳn. Tớ luôn quên những gì họ nói sau khoảng ba ngày.”
“Cậu nghe rồi đó. Torigue. Đừng bói cho cậu ấy.” (Ryou).
“Nhưng mà. Tớ sẵn sàng để Shizuka bói cho mình để cậu ấy có thể rèn luyện kỹ năng.”
Cứ thành thật đi.
“Himejima, cứ nói là cậu muốn đi,” Deguchi cười mỉm nói.
“Tớ luôn nói những gì mà mình nghĩ,” (Himeji).
Việc bói toán được bắt đầu với Deguchi. Cậu ấy nghe theo chỉ dẫn của Torigue, hình dung những gì cô ấy nói và chọn ra những lá bài. Sau khi cổ giải thích chúng, cậu ta kinh ngạc kêu:
“Tớ có cảm giác là nó đúng… Cậu nghiêm túc chứ?”
“Cậu sẽ có một vài cuộc gặp gỡ như vậy tới đây, dựa vào lá bài cậu chọn và vị trí của nó.”
“Cảm ơn rất nhiều, chủ nhân thông thái.”
“Không có gì.”
Được rồi…
Rồi Himeji hắng giọng nói.
“Được rồi. Được rồi. Đến lượt cậu, Himeji.”
“…Cám ơn cậu.”
Himeji bình tĩnh lại sau khi thấy phản ứng của Deguchi.
Cô ấy làm theo những bước tương tự trong năm phút.
“Mm-hừmm. Cậu vất vả rồi, Himeji.”
“Hở?”
“Đó là những gì mà lá bài nói. Nhưng mọi việc sẽ dần trở nên tốt hơn nhờ những thay đổi trong môi trường quanh cậu.”
“…Cảm ơn rất nhiều, chủ nhân thông thái. Tớ sẽ cố hết sức để đạt được nó.”
“Không có gì.”
Nghiêm túc mà nói, chuyện gì đang xảy ra vậy?
“Có vẻ như tớ là người tiếp theo. Hãy làm thôi.” Tôi làm y hệt như họ.
“Hmm. Tớ hiểu rồi.”
“Sao?”
“Gần đây có sự thay đổi, đúng không?”
Việc Himeji trở lại? Đó là những gì tôi có thể nghĩ đến.
“Có một bước đột phá trong cậu. Một thứ gì đó sẽ kích thích sự thay đổi trong cuộc sống của cậu.”
“Liệu nó sẽ?”
“Có thể cậu sẽ có tình cảm với một người thân thiết với cậu. Hoặc không.”
Quyết định rõ ràng đi chứ.
“Những lá bài nói rằng cậu sẽ thấy tốt hơn khi ở bên bông bồ công anh ven đường, hơn là với bông hoa hướng dương đang nở rộ hay bông hồng chói sáng….” Giọng cô ấy nhỏ dần.
“Torigue, mặt cậu đang đỏ đấy.
Sau đó cô ấy trốn ra sau ghế. Himeji hướng theo và thò đầu sang một bên.
“Shizuka, đó có thực sự là những gì lá bài nói, hay đó chỉ là những gì cậu muốn nói?”
“Đó thực sự là những gì mà lá bài thể hiện.”
“Vậy sao cậu lại đỏ mặt?” Cô ấy nhéo má Torigue.
“Mặt tớ luôn luôn đỏ.”
“Cậu thật ngây thơ đó.”
“…”
Deguchi nhìn họ với đôi mắt trong sáng, tinh khiết. “Hoa loa kèn…”
“Hoa loa kèn…?”
“Đàn ông chúng ta không bao giờ được phép đặt chân đến vương quốc đó, Takayan. Hãy nhớ lấy điều này.”
Điều duy nhất tôi hiểu là tôi chắc chẳn không cần nhớ những gì mà cậu ấy nói.
Himeji ngả lưng vào ghế rồi thở dài. “Haizz, không thể mất cảnh giác dù chỉ là một giây.”
“Có lẽ cậu cảm thấy Torigue ngây thơ vì cậu đã có nhiều kinh nghiệm trong thế giới của người lớn.” Tôi hờ hững nói.
Cô ấy cười khúc khích. “Nếu cậu thực sự nghĩ vậy, tớ chắc chắn rằng cậu sẽ ngày càng thích tớ hơn nếu cậu tiếp tục tìm hiểu về tớ.”
… Cậu lấy đâu ra sự tự tin đó vậy.
“Không. Tớ sẽ không.”
“Haha. Cậu trẻ con thật đấy.”
Im đê.
“Ồ, đừng dỗi vì việc đó mà.”
“Không hề.”
Deguchi vẫn đang nhìn chúng tôi, nhưng sau đó cậu ta thở dài và quay đi.
“Chủ nhân thông thái, tôi vừa trải qua một cơn đau tột cùng,” cậu ấy nói.
“Vụ gì thế, học trò của ta.”
“Tôi vừa thấy một cặp thanh thiếu niên đang tán tỉnh nhau ở sau chúng ta.”
“Ôi trời, thật là hèn hạ.”
Cậu vẫn cư xử như vậy ư?