Chương 07: Tự sướng cùng bạn thuở nhỏ
Độ dài 1,361 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-09 20:45:06
“Trông tớ thế nào? Đáng yêu chứ?”
Himeji mỉm cười đầy tự tin rồi quay một vòng.
Đúng như cô ấy nói, cô ấy cuối cùng đã được mặc đồng phục của trường. Cảm giác hơi lạ, trông cô ấy như kiểu đang cosplay vậy, dù cô ấy học cùng lớp với tôi.
“Ừm, trông tuyệt lắm.”
“Cảm ơn cậu.”
Fushimi hắng giọng, sau đó đứng dậy và quay một vòng.
Tôi bối rối nhìn chằm chẳm vào nhỏ. Himeji khúc khích cười.
Sau đó, cô Waka bước vào lớp với trang phục đơn giản như mọi khi và điểm danh trước khi đưa cả lớp ra sân.
“Trời… Tớ đã quá háo hức đến mức không thể ngủ được.”
“Cậu trẻ con thật, Hina.”
“Ai… cậu cũng có bọng mắt đấy.”
“Không lừa được tớ đâu.” Cô ấy khịt mũi.
Thực tế thì cô ấy cũng có bọng mắt.
Cậu cũng không thể ngủ được, đúng chứ?
Đây là ngày đầu tiên của chuyến đi thực tế. Chúng tôi đang chuẩn bị lên xe được phân cho từng lớp, và sẽ mất khoảng hai tiếng để đi đến nơi.
“D-Deguchi… Cậu có phiền không nếu tớ ngồi cạnh?”
“Được thôi, điều đó ổn mà, nhưng…” Cậu ấy dừng lại rồi nhìn xung quanh.
Nh-Nhưng…sao?
“Không phải sẽ thú vị hơn nếu chúng ta ngồi cùng một cô gái ư?” Cậu ấy cười toe toét, như thể vừa nghĩ ra ý tưởng hay nhất mọi thời đại.
Cậu nghĩ thế ư?
Tôi thường hay ngồi cùng các cô gái ở trên tàu, nhưng tôi không chắc là mình sẽ thấy thoải trong một khoảng thời gian dài như vậy.
“Bọn mình đang nói về chuyến đi thực tế đó. Tớ đồng ý!” Fushimi giơ ngón cái với chúng tôi.
“Đúng thế. Tớ nghĩ đây là cơ hội tốt…” Torigue đồng ý với tông giọng nhỏ nhẹ.
Tôi đã nghĩ chắc rằng Fushimi và Torigue sẽ ngồi chung với nhau, nhưng tôi đoán là không rồi.
“Tớ không phản đối. Cậu có thể ngồi với tớ nếu cậu muốn.” (Himeji)
Sao cậu lại nói với giọng như vậy?
“Tớ đã mua một ít đồ ăn nhẹ. Tớ sẽ cho cậu nếu bọn mình ngồi cùng nhau…” Cô ấy lén cho tôi xem một hộp Ponky. Khi còn bé tôi rất khoái món ăn vặt hình que này.
Chúng tôi chơi oẳn tù xi để xác định cặp nào sẽ ngồi với nhau. Tôi ra đá, Deguchi ra kéo. Các cô gái cũng làm tương tự.
“Đá,” tôi giơ tay lên nói.
“ĐÁ!” Fushimi đáp với ánh mắt sáng lên.
“Torigue và tớ đều ra kéo,” (Deguchi)
Himeji là người bị dư ra.
“Tại sao?!” Cô ấy bĩu môi.
Ừ thì, việc bị bỏ rơi không hề tốt chút nào. Và chúng tôi không được phép dùng ghế phụ trên xe buýt.
“Xin lỗi, Ai. Đôi khi chuyện này thường hay xảy ra.” Fushimi nhìn cô ấy với vẻ thương hại.
Mắt Himeji hơi giật. “Đừng có chà xát vào nỗi đau đó nữa.”
“Sẽ có điểm dừng chân, đến lúc đó thì sao chúng ta không đổi lại chỗ?” (Torigue).
“Nghe hợp lý đó,” (Deguchi).
“Đúng vậy, tớ tin đó chính là ý tưởng tuyệt vời.” Himeji trông cực kỳ thỏa mãn.
Sao cô ấy lại ăn nói trang trọng vậy.
Trong khi đó, khuôn mặt của Fushimi dần trở nên vô cảm.
Dù sao thì, chúng tôi đã đồng ý sẽ đổi lại chỗ ở điểm dừng chân.
Giáo viên phụ trách của chúng tôi đã có một bài phát biểu dài, rồi chúng tôi bắt đầu lên xe.
Tôi xách cặp lên và nhìn xung quanh khi chỗ ngồi bắt đầu có người, thì thấy Fushimi đang vẫy tay với tôi. Tôi ngồi ở ghế sát lối đi cạnh cô ấy. Torigue và Deguchi ngồi ngay trước chúng tôi.
“Torigue mang theo sách ư!”
“À, ừ, tớ…”
“Cuốn sách đó nói về gì vậy?”
“Ừm, nó là về…”
Cô ấy đang bối rối.
Nó là về những cậu con trai rơi vào lưới tình với nhau (Hay còn gọi là BL đó :DD). Tôi biết vì tôi thường để ý đến những thứ cô ấy hay đọc gần đây. Tôi đang cố gắng để nín cười.
“Không biết Himeji sao rồi?”
“Cậu lại lo lắng cho cậu ấy nữa rồi.” Fushimi phồng má nói.
“Ý tớ là, tớ nghĩ thật buồn khi phải ngồi một mình.”
Himeji mở chiếc ghế bên cạnh tôi uỵch xuống và ngồi đó.
“Ừm, Himeji, chỗ đó…”
Bác tài đã nói qua loa trước cả khi tôi nói hết câu:
“Ngồi ghế phụ rất nguy hiểm. Vui lòng không sử dụng chúng.”
“—!” Himeji run rẩy, mặt đỏ bừng. Tôi không rõ có phải do cô ấy đang xấu hổ hay không, nhưng cô ấy đang run lẩy bẩy.
Chiếc ghế phụ cũng cản trở việc mọi người đi lại.
“Ai, không sao đâu…”
“Cậu nên ngồi ở ghế trống nào đó.”
“Tớ sẽ không cho cậu hộp Ponky nào nữa!”
Cô ấy ôm đồ ăn nhẹ vào ngực rồi ngồi xuống chỗ ghế cách chúng tôi vài hàng.
Ngay từ đầu tớ chưa từng nói là tớ muốn chúng.
Fushimi lục tung cặp lên và lấy ra một thứ gì đó.
“Đây. Tớ cũng mang một ít nên đừng lo.”
Đó là một hộp Ponky, cùng loại với của Himeji.
Tại sao mọi người đều nghĩ mình cần nó vậy?
“Cậu luôn mang chúng trong các chuyến đi thực tế.”
“Có à?”
“Tớ đoán là Ai cũng nhớ về nó.”
Tôi quay lại nhìn và thấy cô ấy đang nói chuyện với một cô gái khác. Tôi nghĩ việc này thực sự tốt cho cô ấy.
Và cho cả tôi, đương nhiên.
“Deguchi, tớ đã bắt đầu chơi thử trò mà cậu đã đề cập đến.”
“Ồ, thật ư? Muốn kết bạn với tớ không?”
“Ah, nhưng tớ chưa có hỗ trợ nào ổn cả.”
“Đừng lo về điều đó. Hãy sử dụng của tớ. Tớ đã tự nuôi chúng như con của mình vậy.”
Cậu ấy đưa tôi ID của mình, và tôi gửi lời mời kết bạn. Chúng tôi hào hứng nói về trò chơi này trong khi Fushimi và Torigue nói về chuyện khác.
“Shii. Cậu có muốn một cái Ponky không?”
“Cảm ơn. Tớ cũng mang đồ ăn vặt của mình nữa. Tí nữa tớ sẽ cho cậu một ít.”
“Tuyệt vời. Trao đổi đồ ăn vặt là truyền thống của những chuyến đi thực tế đó.” Fushimi trông có vẻ rất vui mừng.
Xe buýt khởi hành, và sau một lúc nói chuyện ồn ào, không khí dần dần yên tĩnh hơn. Một số người vẫn đang nói chuyện với nhau, nhưng với giọng nhỏ và ở phía xa. Hai người ngồi trước tôi đang ngủ.
“Ryou, đây là Ponky mà cậu đã hằng mong chờ,” Fushimi thì thầm trong lúc mở hộp bánh.
“Tớ không hề mong chờ nó.”
Nhỏ lấy một que bánh ra và chĩa về hướng tôi. “Nói ‘Ahh’ nào.”
“Không, cảm ơn.”
“Nhanh lên. Trước khi có ai đó nhìn bọn mình.”
Những người ngồi ở bên cạnh cũng như phía trước và đằng sau bọn tôi đều ngủ hết rồi. Nhưng ai biết rắng khi nào họ sẽ tỉnh dậy.
“Điều duy nhất khiến cậu cảm thấy xấu hổ chính là sự xấu hổ.”
Tớ không nghĩ là nó hoạt động như vậy.
Nhỏ vẫn tiếp tục chĩa nó về phía tôi, vì vậy tôi đã bỏ buộc và cắn một miếng.
“Nó có ngon hông?”
“Ponky lúc nào cũng tuyệt.”
“Tuyệt.” Nhỏ cười rạng rỡ. “Giờ thì, nếu cậu không phiền…” Nhỏ tiến sát lại với tôi.
“Giờ đến việc gì vậy?”
“Hãy chụp một bức ảnh nào.”
Fushimi mở ứng dụng chụp ảnh trên máy và đưa tay giơ điện thoại vào sẵn vị trí.
“Hở? Bây giờ ư?”
“Đúng, ngay bây giờ. Và đây mới chỉ là bắt đầu thôi, được chứ?”
Nhỏ chuyển sang cam trước và bắt đầu chụp ảnh mà không hỏi trước.
“Này. Dừng lại đi.”
“Hehe. Hãy tạo dáng nào.”
Tách, tách.
“Tớ không thích bị chụp ảnh.”
“Hehe. Xin lỗi. Nhưng hãy chịu đựng chút nhé.”
Fushimi cuối cùng cũng tha cho tôi và lướt qua đống ảnh với một nụ cười toe toét.
“Đã lâu lắm rồi bọn mình mới lại chụp ảnh với nhau. Tớ thực sự thấy phấn khích. Việc này đã làm tim tớ trật một nhịp đó.”
Tôi cũng cảm thấy vậy.
“Giữ lại cái này. Cái này nữa.” Nhỏ vui vẻ lẩm bẩm.
*
*
*
*
*
*
__________________________________________________________________________________________________
Sau chương này mình xin phép sủi khoảng 1 tuần để chạy deadline nhé. Tui đang bị 2 bài luận dí quá trời T.T