Chương 15: Không phải món quà nào cũng như nhau.
Độ dài 1,241 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-22 15:45:08
Buổi sáng ngày thứ ba của chuyến đi thực tế.
Chúng tôi không có lịch trình gì vào ngày hôm nay cả; chủ yếu là ngồi xe buýt di chuyển về trường. Chúng tôi về đến nơi lúc ba giờ chiều.
Chúng tôi không quay lại lớp học – mọi người đều về thẳng nhà luôn.
Nhóm chúng tôi vẫn đứng đó cho đến khi xe buýt quay đầu và rời đi.
Rồi Deguchi nói, “Không muốn về thẳng nhà chút nào hết luôn.”
Cả ba cô gái đều gật đầu đồng ý. Tôi cũng hiểu cảm giác đó.
“Sao bọn mình không làm một tập album ảnh nhỉ?”
“Nghe được đấy,” Fushimi tán thành với gợi ý của Deguchi.
Tôi cũng cảm thấy không ổn lắm khi làm việc này ở trường, vì vậy chúng tôi đi lang thang cho đến khi lại gần một công viên gần đó. Đây là lãnh thổ của học sinh tiểu học, nhưng vào lúc cuối ngày thì nó thường trống vắng. Bọn tôi ngồi xuống bàn ở chỗ nhà chòi.
“Ưm, nặng thật đấy…” Fushimi thở dài sau khi đặt chiếc cặp lớn mà nhỏ mang theo cùng với chiếc vali.
Cả Torigue và Himeji nữa. Sao con gái lại mang nhiều đồ theo người vậy? Deguchi và tôi chỉ mang mỗi một cái cặp.
Chúng tôi bắt đầu trò chuyện về những thứ không liên quan gì đến mục đích chính cả, và Fushimi dường như nhớ ra và lấy điện thoại.
“Tớ sẽ gửi ảnh lên album nhóm chat nhé. Hãy gửi bất cứ tấm ảnh đẹp nào mà các cậu có.”
Tôi không nghĩ rằng mọi người sẽ tạo album trên điện thoại, nhưng mà, càng đơn giản càng tốt.
“Hehe. Nhìn nè.”
“Hở? Gì vậy?” Torigue nhìn vào điện thoại của Fushimi rồi cười khúc khích. “Trông mặt cậu kìa.”
“Không, có mỗi tấm đó là mặt tớ như vây thôi.”
“Ồ, tớ cũng có một tấm như vậy. Chờ một chút… Đây.”
“Haha!”
Họ trông giống những chú mèo con đang nô đùa với nhau.
“Takayan, hãy xem ảnh của nhau nhé.”
“Đừng có làm việc này trở nên kỳ cục nữa.”
“Đừng nghĩ xấu về nó mà, anh bạn.”
“Không phải lỗi của tớ!”
Và rồi chúng tôi làm giống với những cô gái.
“Cái quái gì đây, Takayan?! Sao không có ai trong ảnh vậy?”
“C-Có vấn đề gì với việc chụp quang cảnh à?”
“Hãy chụp lại những khoảng khắc trong chuyến đi, anh bạn! Đừng thấy xấu hổ về việc sẽ gửi ảnh chính mình chứ!” Cậu ta thúc củ chỏ vào tôi.
“Tớ không thấy xấu hổ vì điều gì hết.”
Bức ảnh duy nhất có người trong đó mà tôi chụp là những tấm selfie của tôi với Fushimi, những tấm mà tôi vẫn chưa lưu về, và tấm ảnh gồm năm người chúng tôi, tôi cũng chưa lưu chúng về máy luôn.
Trong khi Deguchi và tôi đang nói chuyện, Fushimi và Torigue ngừng nói với nhau và bắt đầu nhìn chúng tôi chằm chằm.
Tôi quay sang nhìn họ.
“Ồ…Hãy kệ bọn tớ. Cứ tiếp tục đi.”
“Thấy hai chàng trai đang thân hơn với nhau thật là đáng yêu mà.”
“Đáng yêu? Aa, chết tiệt… Cậu nghe thấy chứ, Takayan.”
Sao trông các cậu lại hạnh phúc về điều này vậy? Nói bọn con trai đáng yêu thực sự không phải là lời khen đâu…?
“Thế còn ảnh của cậu thì sao, Himeji?”
“Tớ…không có chụp nhiều lắm.”
Cô ấy ngay lập tức cố giấu điện thoại đi, nên tôi lấy nó trước khi cô ấy có thể.
“Này! Đừng có mà lấy nó!”
“Tớ muốn xem những tấm ảnh mà cậu đã chụp.”
May thay, mục ảnh trong điện thoại cậu ấy đang mở. Có vài tấm ảnh về bữa tối ở nhà trọ, đồ ăn vặt trong phòng họ, bánh quy và bánh bao ở cửa hàng ăn nhẹ tại trạm dừng chân trên đường về…
“Chờ đã, chỉ có đồ ăn thôi ư?”
“C-Có vấn đề gì với nó sao?!”
Cậu ấy giật điện thoại lại với khuôn mặt đỏ bừng.
Nghĩ lại thì, cậu ấy đã ăn rất nhiều trong suốt chuyến đi. Cậu ấy đã lấy nhiều món ở nhà trọ và ăn ngấu nghiến mọi thứ khi chúng tôi ở khu chợ. Kể cả khi Fushimi và Torigue không ăn gì cả, cậu ấy vẫn ăn như vậy, nếu không muốn nói là nhiều hơn cả chúng tôi.
“Tớ đoán cậu vẫn đang phát triển.” (Ryou)
“Này, đấy là quấy rối tình dục đó, Takayan.”
“Ý tớ không phải như vậy, Deguchi. Người duy nhất quấy rối ở đây là cậu ấy.”
“Nhưng trước đó, cậu đã đề cập đến việc Himeji có bộ ngực lớn thế nào mà!”
“Không hề. Cậu là người nói mà.”
“Hửm, thật không nhỉ?”
Cả ba cô gái đang lạnh lùng nhìn tôi. Bầu không khí đột nhiên im lặng.
Ngay cả khi tôi đang bị bắt ngay tại trận.
“…Ổn mà. Sau tất cả thì nó cũng đúng,” Himeji nói như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Deguchi nuốt nước bọt, tỏ ra nghiêm túc.
“Thấy chưa, Takayan? Tớ có đôi mắt tốt đúng chứ?”
“Hãy bỏ qua chủ đề này đi.”
Tôi không muốn chủ đề kỳ quặc này ghi đè lên kỷ niệm đẹp đẽ về chuyến đi của chúng tôi.
Chúng tôi quay lại việc ngồi chọn ảnh, và bầu không khi căng thẳng bắt đầu dịu đi.
Những tấm ảnh của Himeji đa số đều là về đồ ăn. Của tôi thì chủ yếu là về các kiến trúc và quanh cảnh. Ba người còn lại thì chụp ảnh về mọi người là chủ yếu, về cơ bản thì mọi thứ vẫn cân bằng.
“Hở? Không ai đăng ảnh chụp với Takamori ngoài tớ ra à. Tại sao vậy?”
“““…”””
Himeji hắng giọng nói. “Tớ nghĩ việc đăng chúng lên album chung không hợp lý chút nào.”
“Đ-Đúng thế. Chỉ có mỗi hai người trong tấm ảnh thôi, vậy nên chỉ cần hai người đó có ảnh là được rồi.” (Fushimi)
Torigue gật đầu lia lịa.
Bất chấp sai lầm của Deguchi, album ảnh vẫn được hoàn thành. Chỉ cần nhìn vào những tấm ảnh đó thôi là kỷ niệm về chuyến đi này lại được gợi lên. Tôi thích ngồi lướt qua những tấm ảnh này.
Mục đích của chúng tôi đã hoàn thành, chúng tôi rời công viên và về nhà.
Chúng tôi tạm biệt Deguchi trên quãng đường về nhà, sau đó đến Torigue.
Chuyến tàu vẫn đang trống, nên ba người chúng tôi đã kiếm chỗ ngồi xuống. Sau đó Himeji lấy ra một túi giấy nhỏ từ vali của cậu ấy.
“Đây, Ryou. Tặng cậu.”
“Cái gì đây?”
Tôi nhìn vào bên trong và thấy một hộp chìa khóa.
“Cái này cho tớ à?”
“Như những gì tớ đã nói. Đó là quà lưu niệm đấy.”
Ban đầu là Torigue, giờ đến cậu… Việc tặng quà lưu niệm là sở thích của con gái à?
“Tớ cũng có nữa.” Fushimi mỉm cười. Nhỏ đưa tôi một con gấu nhồi bông có dạng một con linh vật địa phương xấu xí mà tôi chưa hề biết đến.
Cái quái gì…
“Cám ơn hai cậu.”
“Mặc dù, tớ chắc là cậu sẽ không cầm theo bất kỳ chìa khóa nào ngoài chìa khóa nhà, nên có lẽ cậu sẽ không cần nó.”
“Nó hẳn là vậy, nhưng này, ít nhất là tớ sẽ không làm mất nó.”
“Ừ-Ừm…” Himeji nhìn sang chỗ khác và vui vẻ nghịch tóc mình.
“Ryou, đừng quên việc dùng cả gấu bông mới của cậu nữa đó.”
Để làm gì chứ?
Nhỏ trông hạnh phúc đến mức tôi không nỡ để lộ ra sự hoài nghi trên mặt. Tôi đã cố gắng hết sức để cười.