Chương 11: Con trai cũng bàn về tình yêu.
Độ dài 1,135 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-19 08:30:07
Chơi bài với bọn con trai vui hơn tôi tưởng. Chúng tôi chỉ chơi mỗi Old Maid, nhưng chúng tôi không hề thấy chán. Lý do thì rất đơn giản.
“Mọi người sẽ đều phải khai xem mình muốn thấy quần lót của ai mỗi khi hạ hết bài.”
“Chờ đã. Đáng nhẽ đó nên là hình phạt cho người thua cuộc chứ?”
“Nghe hay đấy. Làm thôi.”
“Cậu thực sự muốn trả lời câu đó sao?”
Chúng tôi bắt đầu ván bài với điều kiện lố bịch đó và trò chuyện với nhau.
“Vậy đó là ai, Deguchi?”
“Tớ sẽ nói cho cậu khi tớ thua.”
“Đó là gái? Hay trai?”
“Là con gái phải không?” (Ryou).
“Vậy là cậu đã hình dung sẵn trong đầu rồi à, lớp trưởng?” Cậu ta dùng khuỷu tay chọc vào sườn tôi.
“Không, ý tớ là, chúng ta đang nói về con gái, đúng chứ?”
“Đúng thế. Không có gì thú vị để nói về các chàng trai cả,” (Deguchi).
Tôi bốc một lá từ anh chàng ngồi bên cạnh, tạo ra một đôi để hạ xuống, sau đó chàng trai ngồi phía bên kia cũng lấy một lá của tôi. Luật thì vẫn như vậy.
“Xong.” Chàng trai ngồi đối diện tôi hạ đôi cuối cùng xuống, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. “Thật không hay khi nói điều này, nhưng… đó là Fushimi. Thật đấy.”
“Câu trả lời điển hình.”
“Ừm, tớ cũng nghĩ vậy.”
“Câu trả lời an toàn đó.”
Cậu muốn thấy quần lót của Fushimi ư? Thật luôn?
Ván bài được tiếp tục, và tôi phải nghĩ xem mình sẽ chọn ai sau khi chơi xong.
“Xong!” Chàng trai ngồi bên phải tôi nói, rồi kể tên đàn chị năm ba cùng câu lạc bộ với cậu ta. “Mặc dù nó cũng không đến mức là mong ước vì điều đó cũng đã xảy ra một vài lần rồi.”
“Nghiêm túc chứ?”
“Nó xảy ra trong câu lạc bộ hay ở đâu?”
Deguchi cũng đã hạ hết bài ngay lúc bọn họ đang đưa ra câu hỏi. “Với tớ thì chỉ có một người để chọn… cô Waka.”
“““Ồ””” Mọi người đồng ý.
Tôi thắc mắc tại sao họ lại thấy phấn khích về chủ đề này đến vậy.
Chỉ còn một người nữa và tôi, và tôi bốc phải lá Joker.
“Tớ hoàn toàn nghiêm túc về việc này…” Cậu ấy kể tên một cô gái ở lớp kế bên.
“Ai vậy?” Có người hỏi. “Ồ, cô gái đó,” một người khác nói, nhớ lại khuôn mặt của cô ấy.
Bây giờ thì. Đến lúc chơi ván mới rồi…
Khi tôi bắt đầu xếp lại những lá bài, tôi cảm thấy mọi người đang nhìn tôi chằm chằm.
“Takayan… Cậu biết phải làm gì, đúng không?”
“Tớ không biết gì cả.”
“Cậu cũng phải nói ra chứ, lớp trưởng.”
Đ-Được rồi. Tốt thôi.
“…Các cậu biết giáo viên đến thực tập không? Môn lịch sử thế giới… cô Hoshino.”
Giáo viên đã dạy chúng tôi trong khoảng một tháng.
“Ồ. Lựa chọn hay đấy.”
“Một cô gái ở độ tuổi đại học à.”
“Tất cả bọn mình đều chỉ là trẻ con, chỉ để ý những gì ở trong tầm mắt.”
“Takayan,… cậu có gu tuyệt đấy.”
Tôi chỉ kể tên một người mà sẽ không gây ra bất kỳ vấn đề gì. Tôi đã sốc khi thấy mình được khen ngợi đến vậy.
“Này, đến giờ tắt đèn rồi đấy!” Giáo viên đi tuần vào phòng chúng tôi và la.
Chúng tôi nhanh chóng chui vào futon và giả vờ ngủ cho đến khi giáo viên rời đi.
Căn phòng trở nên im lặng sau khi đóng cửa.
“Này, Takayan, vậy là cậu thích phụ nữ lớn tuổi à?”
“Không hẳn… Và cậu ko có quyền để nói tớ vì việc đó; khi mà cậu đã nói tên cô Waka.”
“Haha. Đúng vậy.”
Tôi có thể thấy là cậu ấy đang gãi mũi tự hào.
Đèn đã tắt, nhưng chưa ai ngủ cả. Chúng tôi tiếp tục nói chuyện, chủ yếu là về chuyện tình yêu.
Trong khi lắng nghe họ nói, tôi thấy ngạc nhiên vì con trai cũng nói về điều này luôn.
Cuộc trò chuyện bắt đầu bằng việc thảo luận về cách để có thể mời các cô gái đi chơi, và cách trò chuyện để mọi chuyện tiến triển hơn.
Với hướng mà cuộc trò chuyện đang diễn ra, tôi nghĩ rằng tôi có thể đề cập đến việc này mà không cần lo rằng họ sẽ nhận ra nó thực sự xảy ra với tôi.
“Các cậu sẽ làm gì nếu có một cô gái bất ngờ hôn cậu?”
“Còn tùy thuộc vào cô gái đó là ai, nhưng tớ sẽ thấy sốc…,” một chàng trai đáp.
“Đó là ai vậy? Chi tiết hơn đi?”
“Hãy cho rằng đó là một người bạn cùng lớp thân thiết với cậu đi.”
“Tớ nghĩ rằng tớ sẽ không thể quên cô ấy được.”
A… Đúng vậy, tớ hiểu cảm giác đó mà.
Chắc chắn rồi, tôi đã nghĩ về nhỏ nhiều hơn kể từ lần đó, như kiểu tôi bị tác động bởi một câu thần chú hay thứ gì tương tự vậy.
“Các cậu, tớ nghĩ là cậu ấy đang nói về điều đã thực sự xảy ra đấy,” một người khác nói.
Đúng… nhưng tôi sẽ phủ nhận nó,
“Không, tớ chỉ hỏi thôi…”
“““Không đời nào.””” Họ đồng thanh nói.
“Sao cậu nghĩ là bọn tớ không để ý chứ?”
“Tớ chắc rằng bọn tớ sẽ thấy mặt cậu đỏ bừng nếu bật đèn lên, Takayan.”
“I-Im đê! Ừ thì, đúng là nó đã xảy ra.”
Họ đều cười phá lên.
“Vậy thì cậu đang có tình cảm với ai?” Tôi nghĩ là Deguchi hỏi.
“Tớ sẽ không có tình cảm với họ chỉ vì việc này… Nhưng thành thật mà nói, tớ không biết nữa.” Cảm giác như bóng tối giúp tôi cởi mở hơn. “Nhưng tớ vẫn đang suy nghĩ về nó. Giờ tớ vẫn đang nghĩ.”
Mặc dù đã khá lâu kể từ vụ việc đó rồi, tôi vẫn đang bị kẹt trong suy nghĩ về nó – có lẽ Shinohara đã đúng. Tôi cần đối mặt với cả nỗi đau về sự nhút nhát.
“Điều này thực sự rất quan trọng… Vì thế tớ cần nghiêm túc suy nghĩ về nó.”
Tôi không chắc là mình có đang giải thích đúng không. Có thể sẽ có cách nào đó để thể hiện rõ ràng hơn những thứ mà tôi đang cảm nhận?
“Cậu trưởng thành thật đấy, lớp trưởng.”
“…Tớ chắc chắn sẽ cảm thấy hấp tấp mà không nghĩ gì nhiều về nó.’
Đôi lúc tôi cũng cảm thấy như vậy – có lẽ tôi không nên suy nghĩ quá nhiều về nó.
“Chắc hẳn đó là một người vô cùng đặc biệt với cậu nên cậu mới suy nghĩ cẩn thận về nó nhỉ, Takayan?”
“Tớ cho là vậy.”
“Tốt. Điều này không có gì lạ cả. Hãy cứ suy nghĩ về mọi thứ cậu mong muốn.”
Thật ư?
“Tớ nghĩ đó chính là sự chân thành của cậu.”
Chân thành…hừm.
Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy cả.