Chương 14: Những chuyện luôn luôn xảy ra trong chuyến đi thực tế.
Độ dài 2,965 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-21 17:15:17
Himeji và Torigue đang đợi chúng tôi ở phố mua sắm.
“Đến lúc quay lại nhà trọ rồi.” (Fushimi)
“Hina, cậu đã đi đâu vậy? Tớ chỉ mới quay đi có một giây, và cậu…”
Torigue hành động trước cả khi Himeji nói hết câu.
“Hi-yah!” Cô ấy đánh nhẹ vào đầu Himeji.
“Ow! Tại sao vậy?”
“Vì cậu đã đi theo người lạ.”
“Ah…Haha… Vậy cậu đã thấy tớ ư.” Nhỏ mỉm cười một cách xấu hổ.
“May là Takamori đã để ý và chạy tới giúp…” Torigue liếc nhìn tôi. “Tớ đã lo phát sốt đấy.”
“Xin lỗi, Shii.” Fushimi ôm chặt và vuốt ve lưng cô ấy.
“Khi tớ thấy cậu, tớ đã không thực sự nhận thấy chuyện gì đang xảy ra, nhưng tớ nghi rằng gã đó có ý đồ xấu với cậu, và tớ trở nên sợ hãi, và tớ đã định gọi giáo viên, nhưng ngay lúc đấy, Takamori đã chạy theo cậu rồi…”
Đừng có mà giải thích rõ với cậu ấy chứ.
“Ryou, không phải là cậu định đi vệ sinh sao?”
“Nhà vệ sinh ở phía còn lại của đường chính.” Có lẽ vậy.
“Cám ơn cậu, Ryou.”
“Không có gì,” Tôi lẩm bẩm và đảo mắt đi.
Himeji cười toe toét và nhìn tôi chằm chằm. “Vậy đó là những gì đã xảy ra trong khi tớ không để ý à?”
“Đúng thế, do cậu đã không để ý đấy.”
“Này, đó không phải lỗi của tớ.”
“Đùa thôi.” Tôi nhún vai, cười khúc khích.
“Tớ chắc rằng lúc đó cậu đang lo sợ đến phát điên đi.” (Himeji)
Sao cậu biết vậy?
“Tốt, điều đó thật tốt. Có nghĩa là cậu đã kìm nén nỗi sợ vì cậu ấy, phải không?”
Cô ấy nói như kiểu tôi chỉ là một gã nhỏ bé đứng lên đấu tranh mà không có chút cơ hội thắng nào. Và cô ấy đã đúng.
“Này, bọn mình không yêu cầu người bạn thuở nhỏ phải là một chàng kĩ sĩ không biết sợ hãi hay chàng hoàng tử nào đó, được chứ? Vậy nên điều đó ổn mà.” Himeji nói thêm. “Giờ thì, hãy đến chỗ Deguchi. Đã đến giờ quay lại nhà trọ rồi, đúng chứ?”
* * *
“Cậu đã nói chuyện gì với cô Waka thế?” Tôi hỏi Deguchi trên đường về nhà trọ.
“Chỉ một vài câu chuyện lặt vặt thôi, cậu biết đấy? Và rồi tớ nhận ra là tớ hoàn toàn có cơ hội với những người phụ nữ trưởng thành.”
Sao cậu lại có sự tự tin đó vậy?
Nhưng giữa chừng, một giáo viên nam đi đến và đuổi cậu ta đi.
“Thầy ấy đã hỏi cô Waka rằng liệu cô ấy có muốn đi dạo quanh khu chợ không, và tớ cho rằng thầy ấy đang cố để tán tỉnh cô ấy. Vậy nên tớ đã mắc kẹt giữa họ.”
Đừng có xen vào họ chứ, anh bạn.
“Tớ nghĩ tớ yêu cô Waka mất rồi.”
“Cậu đơn giản thật đấy…”
“Tớ thấy vui khi trò chuyện cùng cô ấy, và dường như cô ấy cũng tận hưởng nó luôn.”
Tôi hiểu rồi. Đó là cơ sở cho tình yêu của cậu ấy.
“Có lẽ cô ấy sẽ đồng ý khi tớ mời cô ấy đi chơi.”
“Có thể.”
Theo lời Mana, mối quan hệ này không phải là hiếm ở trong manga, vậy nên thực tế thì điều này có thể xảy ra là rất thấp, không hẳn là không tồn tại.
“Cậu nghĩ vậy à?” Deguchi thậm chí còn không nản lòng. Cậu ấy lấy cuốn sách hướng dẫn của mình ra và bắt đầu lật qua từng trang. “Không biết lúc nào đến lượt cô Waka đi tắm nhỉ.”
“Cậu không có ý định làm gì đó bất hợp pháp đâu, đúng chứ?”
“Tớ chỉ muốn nói chuyện với cô ấy ngay lúc cô ấy vừa tắm xong thôi.”
Ồ, thật là trong sáng đi.
“Takayan, tớ nghe nói nay có ai đó rủ người khác đi hẹn hò đó.”
“Sao họ lại làm thế trong chuyến đi thực tế vậy?”
“Bởi vì đây là chuyến đi thực tế đó. Cậu biết đấy, một cơ hội hoàn hảo và đúng thời điểm. Mọi người đều muốn có một sự kiến đặc biệt nào đó để lấy cớ cho việc đấy.”
Ồ, tớ đoán như kiểu là ngày Valentine? Hợp lý đó.
Bọn tôi đã quay lại nhà trọ và dùng bữa tối vào lúc sáu giờ tối. Trong bữa ăn, giáo viên đã cảnh cáo chúng tôi rằng đã có học sinh cố lẻn vào phòng con gái vào tối hôm trước.
“Bọn mình không thể đến phòng con gái, nhưng họ không đề cập gì đến việc vào phòng giáo viên, nhỉ?”
Deguchi, đừng nói như kiểu cậu vừa tìm được lỗ hổng hoàn hảo vậy chứ. Họ đang nói về cậu đấy; cậu không hiểu ư? Rút ra bài học đi.
Sau bữa tối, chúng tôi dành thời gian rảnh ở trong phòng.
Họ đều nói về những việc mình làm vào ngày hôm nay, rồi hỏi về chuyến đi của tôi, và tôi trả lời mọi thứ về cơ bản như là lời bổ sung thêm vào những gì Deguchi đã kể.
Chúng tôi bật TV để tạo tiếng ồn xung quanh cho một ván bài, sau một hồi, một idol hiện lên trên màn hình, và nó khơi dậy một cuộc thảo luận:
“…Này, tin đồn về Himejima là sự thật à?”
Rõ ràng là cậu ấy hỏi tôi. Tôi lắc đầu. “Tớ không biết. Tớ chưa từng nghe bất cứ điều gì từ cô ấy.”
“Nghe có vẻ hợp lý đấy.”
Một trong những chàng trai chưa từng được nghe về tin đồn đó và hỏi về nó, và một người khác giải thích.
“Ồ, ý cậu là cái này?”
Cậu ta tra nó trên mạng, rồi đưa chúng tôi xem bảng tin về một nhóm – cụ thể là về Aika.
Nó thực sự tồn tại hở?
Tôi chưa bao giờ tự mình tra về nó cả.
“Họ nói rằng cô ấy đã tạm ngưng vì vấn đề sức khỏe và rời nhóm. Cô ấy chưa từng tham gia hoạt động idol nào kể từ đó… Đa số đều nói cô ấy giải nghệ rồi.”
“Cậu nghĩ… cô ấy đã làm vậy à? Cậu biết họ nói rằng đấy là điều thường hay xảy ra trong ngành idol mà.”
Những người khác yên lặng. Có lẽ họ đang tưởng tượng về điều này.
“Đó chỉ là truyền thuyết đô thị thôi,” Tôi phủ nhận khi không thấy ai trả lời cả.
“Tớ đoán vậy,” một chàng trai đáp lại.
Cuộc nói chuyện về Himeji dừng lại, và họ bắt đầu thảo luận về người bạn thuở nhỏ còn lại của tôi.
“Tớ thấy Fushimi nói chuyện với một học sinh từ lớp A sau bữa tối. Cậu nghĩ sao…?”
“Ý cậu là sao?”
“Kiểu cậu ta gọi cô ấy ra để… cậu biết đấy…”
Deguchi vỗ vai tôi. “Nhớ những gì tớ bảo cậu chứ, Takayan. Chuyện như vậy luôn xảy ra trong các chuyến đi thực tế.”
“Chúng ta không biết rằng liệu đó có phải những gì họ nói đến hay không.”
“Chắc rồi, tớ đoán vậy.”
Chúng tôi chuẩn bị chuyển sang chuyện khác thì một trong những chàng trai ngồi gần cửa sổ gọi chúng tôi. “Ừm, này, đó không phải là bọn họ sao?” Cậu ta trông có vẻ giật mình vì vậy chúng tôi đều ngó ra xem.
“Đâu?” “Kia kìa, nhìn xem.” “Ồ, tớ thấy bọn họ rồi.” “Đó chính là chàng trai từ bên lớp A.” “Và đó là Fushimi?” “Trông giống họ lắm.”
Không có gì lạ khi thấy Fushimi (dường như) được mời ra ngoài.
“Takayan, đi thôi.”
“Hở? Tại sao? Bọn mình sẽ ngáng đường họ đấy.”
“Đúng, chính nó đó.”
“Hở? Tại sao?”
“Điều gì xảy ra nếu cô ấy đồng ý?!”
“Tớ không nghĩ kết quả sẽ bị ảnh hưởng kể cả khi bọn mình can thiệp.”
“Đừng có lạnh lùng như vậy chứ, anh bạn. Fushimi của bọn mình sắp bị cướp đi rồi kìa! Nụ cười của cô ấy thuộc về mọi người! Chúng ta không thể để cô ấy có bạn trai được!”
“Có chuyện gì với cậu vậy?!”
“Takayan, đi nàooo!”
Tớ là cái gì vậy, một chú chó đang đuổi theo đĩa bay ư?
Những người còn lại cũng giục tôi đi, vì thế tôi rời khỏi phòng.
Có khả năng là cậu ta không thực sự rủ nhỏ đi chơi, vậy nên tôi nghĩ mình sẽ chỉ lại đủ gần để nghe được họ.
Rồi sau đó, tôi xác nhận rằng cậu ta thực sự đang làm vậy, và mọi người trong phòng sẽ thấy thất vọng vì nó không phải là một lời tỏ tình thú vị mà họ muốn. Thật là sáo rỗng.
…Nhưng có thể điều mà bọn họ đang lo sợ sẽ thực sự xảy ra…
Tiếng dép tôi quệt với sàn đang dần nhanh hơn.
Đó là ở bãi đỗ xe đằng sau nhà trọ. Bãi xe đủ rộng để có thể chứa được ba chục chiếc ô tô.
Tôi thấy họ ở phía xa xa. Fushimi đang mặc đồ thể thao của trường, và đứng với anh chàng từ lớp khác.
Không một ai sẽ chọn đi xa thế này chỉ để nói chuyện cả. Tôi đoán là mình sẽ không quay lại phòng để nói với mọi người rằng nó không phải điều họ nghĩ rồi.
Bãi đỗ xe dưới ánh trăng trông thật yên tĩnh và vắng lặng. Tôi có thể nghe thấy tiếng họ nói, nhưng tôi không nghe được hết mọi thứ.
Tôi cố gắng lại gần hơi bằng cách di chuyển trong những góc tối đằng sau chiếc xe.
Tôi không thể nhảy vào làm phiền họ được – không phải với không khí của cuộc trò chuyện này.
“Cậu có còn nhớ bọn mình từng ở chung nhóm chuẩn bị nguyên liệu cà phê trong lễ hội văn hóa năm ngoái chứ?”
“Ừm.”
Từ giọng của nhỏ thì tôi cho rằng nhỏ biết chuyện gì sắp xảy ra, và nhỏ không hề giục cậu ta nói; chỉ chờ đợi thứ cậu ta đang cố nói.
“Kể từ lúc đó, tớ…tớ đã…có tình cảm với cậu.” Giọng cậu ta có chút hồi hộp. “L-Làm ơn hãy hẹn hò với tớ.”
Tôi được kể lại rằng điều này đã xảy ra nhiều lần trước đây. Đây là lần đầu tiên tôi được theo dõi trực tiếp.
Nhỏ trả lời sau một lúc im lặng.
“Cảm ơn. Tớ rất trân trọng cảm xúc của cậu, nhưng tớ xin lỗi.”
Tôi nghe thấy tiếng thở dài. Như kiểu cậu ta đã biết trước việc này sẽ xảy ra.
Tôi liếc nhìn thử khuôn mặt của cậu ta, và hóa ra đó là bạn cùng lớp năm ngoái, tôi nghĩ cậu ta là một thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ, hoặc một môn thể thao nào đó. Cậu ta trông có vẻ quyến rũ – thậm chí là đẹp trai nữa.
Nhưng Fushimi luôn luôn từ chối họ. Nhỏ luôn làm như vậy và tôi không có lý do gì để tin là nhỏ sẽ không làm vậy lần nữa.
Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghe được lý do cả.
“Cậu có thể cho tớ biết lý do không?”
“Tớ vẫn đang đợi một người để ý đến tớ.”
“Vậy là cậu đã có người mình thích rồi à?”
“Ừm. Đúng thế.”
“Đó không phải là con gái chứ?”
“Không. Tớ thích con trai.”
Tôi dựa vào lốp xe và ngồi bệt xuống. Nghe về việc này sau khi nó đã xảy ra và trực tiếp chứng kiến là hai việc hoàn toàn khác nhau, mặc dù kết quả vẫn như vậy.
Tôi thấy vừa lo lắng vừa nhẹ nhõm một cách kỳ lạ
“…”
Nếu Fushimi bắt đầu hẹn hò với ai đó, thì mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ bắt đầu thay đổi. Bọn tôi sẽ không còn đến trường và về nhà cùng nhau nữa.
Tôi thấy nhẹ nhõm vì tôi không hề muốn thay đổi điều đó.
Tôi rất vui vì chúng tôi đã thân thiết lại với nhau như trước kia. Ý tôi là, nếu không thì tôi còn có thể đi cùng với nhỏ mỗi ngày không?
Rồi tôi chợt nhớ lại những gì Mana đã nói lúc trước – trông tôi thực sự vui.
Tôi chỉ đang không nhận ra việc này.
Nhưng nếu Fushimi quyết định hẹn hò với ai đó, tôi nghĩ là tôi sẽ ưu tiên cảm xúc của nhỏ, và tôi sẽ cố gắng ủng hộ nhỏ….
Tôi nghe thấy tiếng rời đi của một trong hai. Phải rồi. Sẽ thật tệ nếu họ về cùng nhau.
Tôi quyết định đợi đến lúc Fushimi rời đi.
“…”
Tôi có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Tôi quay lại và thấy nhỏ đang nhìn tôi.
“Whoa!”
“Ryou…” Nhỏ thở dài. “Mẹ cậu không dạy cậu là không được phép nghe trộm ư?”
“Không, tớ…”
Sao cậu biết tớ ở đây?!
“Tớ nghe thấy tiếng cậu đang cố gắng lẻn lại gần.” Nhỏ bĩu môi.
“Đó chỉ là, bạn cùng phòng tớ…”
Không, đó chỉ là cái cớ thôi. Tôi không cần phải nghe theo họ. Tôi có thể cố kéo sự tập trung của Deguchi lại với việc chơi bài.
“Tớ thấy hai cậu ở ngoài này và thắc mắc không biết hai cậu đang làm gì.”
“Sau những người mà tớ đã từ chối, cậu nghĩ tớ sẽ kiểu, ‘Yaay! Đến lúc hẹn hò với bất kỳ ai rồi!’ ư?”
“Ừm thì, tớ không nghĩ vậy.”
Nhỏ tiến lại gần tôi trong lúc cúi người, và ngồi xuống cạnh tôi.
“Đồ thể thao của cậu sẽ bị bẩn đấy.” (Ryou)
“Tớ sẽ phủi sạch khi đứng dậy sau.”
Nếu cậu đã nói vậy thì…
“Sao cậu lại đến đây vậy?”
“Tớ tò mò không biết hai cậu sẽ nói về chuyện gì.”
“Và cậu nghĩ gì về việc đó?”
“Tớ… Ừm thì, đây là lần đầu tớ thấy lời thổ lộ trực tiếp, nên tớ thấy có chút lo lắng.”
“Ý tớ không phải vậy.” Nhỏ ôm đầu gối, tựa đầu vào vai tôi. “Cậu thấy bạn thuở nhỏ của mình được người khác rủ đi hẹn hò. Cậu nghĩ sao về nó?”
“Tớ nghĩ tớ sẽ ủng hộ cậu nếu cậu đồng ý.”
Nhỏ nhéo hông tôi.
“Này!”
“Tớ không cần sự ủng hộ của cậu!” Nhỏ phồng má và quay mặt đi. “Tớ công nhận cậu là Người ngu ngốc nhất.”
Sao cơ?
Tôi chỉ thành thật nói ra suy nghĩ của mình.
Nghĩ lại thì, Fushimi cũng đã nghe trộm khi Torigue mời tôi đi hẹn hò.
“Tớ thực sự rấtttt GHÉT nếu ai đó mời cậu đi hẹn hò.”
Có lẽ cái cau mày đang thể hiện cảm xúc lẫn lộn của nhỏ.
“Có lẽ tớ sẽ thấy ghen tị.”
“Thật không?”
“Hoàn toàn như vậy.”
Tôi là một trong số ít những người mà Fushimi có thể nói chuyện thật lòng khi ở trường, những người còn lại là Torigue và Himeji. Tôi thấy việc không thể nói chuyện thoải mái với tôi nữa khiến nhỏ khó chịu.
“Tớ nghĩ tớ hiểu rồi.”
“Thật không? Sao cậu lại trở nên khó chịu với những thứ vừa xảy ra vậy!”
Sao mắt cậu lại long lanh vậy?
“Cậu có thể từ từ mà; tớ không bỏ đi đâu. Tớ sẽ chờ. Tớ biết có thể sẽ có những khoảng cách được tạo ra giữa bọn mình sẽ đóng lại. Vì thế, hãy cứ tiếp tục theo cách của cậu.”
Tôi hầu như không hiểu nhỏ đang nói gì, nhưng nó lại khiến tôi thấy an tâm.
Tôi đã từng nghĩ mình sẽ phải thích ai đó để có được vị trí trong lớp – hoặc thậm chí trong trường.
“Đến giờ con trai đi tắm rồi đó, Ryou. Cậu nên đi đi.”
“Được rồi.”
“Tớ sẽ quay lại phòng luôn.”
Nhỏ vươn vai khi chúng tôi đứng dậy
“Hôm qua cậu chỉ uống mỗi nước trái cây thôi, đúng không?”
“…”
Trong một khoảng khắc, nhỏ trông có vẻ sợ hãi và quay mặt đi. Có thể thấy nhỏ đang đổ mồ hôi.
“T-Tớ đã bảo là nó trông giống nước trái cây mà… Và nước trái cây giống như nước trái cây… Nên tớ không hề nói dối.”
“Tớ biết; tớ chỉ bất ngờ việc cậu đã rất chủ động.”
“Q-Quên nó đi!” Nhỏ vội chạy lại lối vào.
“Tớ thực sự nghĩ rằng cậu đã say. Cậu đã trở thành một diễn viên xuất sắc đó, Fushimi.”
Nhỏ quay lại trong giây lát với nụ cười tự mãn, rồi lại chạy đi
* * *
Một cuộc thẩm vấn căng thẳng đang chờ đợi tôi ngay trong phòng.
Họ đã hỏi về hai người bọn họ đã nói về việc gì và mọi thứ kết thúc ra sao. Tất cả bọn họ đều nhìn ra ngoài từ cửa sổ suốt lúc đó.
Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời chúng, nên tôi đã bỏ qua tất cả câu hỏi.
Tôi thấy ngạc nhiên về việc họ hào hứng với câu chuyện của người khác. Tôi luôn luôn nghĩ rằng chỉ các cô gái mới làm như vậy, nhưng hóa ra không phải vậy. Việc tôi không quan tâm đến vấn đề này không có nghĩa là những đứa con trai khác cũng thấy như vậy. Có lẽ tôi là một kẻ lập dị. Dù tôi không muốn tin vào nó.
Bọn tôi đợi Fushimi và những cô gái khác qua phòng mình, nhưng rồi bọn tôi nhận được tin nhắn là họ sẽ không sang nữa sau lời nhắc nhở của giáo viên trong bữa tối.
Vậy nên chúng tôi quyết định tắt đèn đi ngủ sớm.
Khi mọi người chui vào tấm futon của mình, tôi lén lấy điện thoại để nhắn tin với Shinohara. Tôi không muốn nghĩ rằng mình là tên lập dị, vì vậy tôi cố hỏi ý kiến người khác để ủng hộ suy nghĩ của mình. Tôi nhận được câu trả lời chỉ sau mười giây.
<Tớ có kỳ quặc không?>
<Có, rất kỳ quặc.>
Không do dự một chút nào luôn.
<Tất nhiên việc quan tâm đến vấn đề đó là bình thường mà.>
Tuy nhiên, tôi không hài lòng khi bị bạn cấp hai cáu kỉnh gọi tôi là tên lập dị.
Tôi cố để không nói rằng cô ấy không có quyền được phép nói người khác là tên lập dị và dừng việc nhắn tin lại ở đó.