Chương 93: Thứ quái dị không biết bỏ cuộc
Độ dài 6,907 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-25 12:45:43
Đối với người dân của các làng canh tác thứ hai đến thứ sáu, ngày mùa đông này thực sự là một ngày khó quên.
“Tôi có việc quan trọng cần nói với mọi người” – vị cứu tinh của những ngôi làng nói. Cậu cùng với những người dân từ làng canh tác thứ bảy và những người từng thuộc làng canh tác đầu tiên - nơi được cho là đã bị bỏ hoang, cũng như một số hiệp sĩ mặc giáp bị trói và bị kéo đến.
“Mọi người, hãy nghe tôi nói” – Sebas nói. “Tất cả chúng ta đều đã bị gia tộc Hartner lừa dối! Khi chúng tôi không thể duy trì làng canh tác đầu tiên, những kẻ đó đã nói với những người nông dân chúng tôi rằng chúng tôi sẽ được gửi đến một vùng đất mới để canh tác. Chúng tôi đã đi theo chúng, để rồi bị ném vào mỏ khai thác nô lệ! Chúng tôi không phạm tội hay nợ nần gì cả, nhưng chúng tôi vẫn bị biến thành nô lệ! Vì điều kiện khắc nghiệt khi phải làm việc trong mỏ mà bố tôi, trưởng làng đã …!”
“Em gái và em trai tôi cũng vậy …! Những kẻ trong gia tộc Hartner không khác gì những tên khốn từ đế quốc Amid cả!”
“Chị gái tôi đã bị lũ đàn ông đối xử như đồ chơi … chúng chẳng khác nào ác quỷ!”
Những người dân từ làng nông đầu tiên, bao gồm cả Sebas, con trai của trưởng làng, đã nói về sự đau đớn mà họ đã phải gánh chịu khi còn ở mỏ khai thác nô lệ. Mặc dù họ đến từ làng khác, họ vẫn là những người cùng khổ sinh sống trên mảnh đất canh tác này, cũng giống như những ngôi làng còn lại. Mỗi ngôi làng đều có nhiều người nhận ra khuôn mặt của họ. Dù cảm thấy màu mắt của họ có chút khác biệt, nhưng điều đó vẫn nằm trong giới hạn khác biệt có thể chấp nhận được.
Do đó, không cần biết có khó tin đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng không thể phản đối họ được.
“Và hoàng tử Lucas … Không, tên Lucas – kẻ sắp chịu trách nhiệm cho lãnh địa Hartner đã cố gắng phá hủy dự án canh tác này! Đến đây, nói đi!” – Sebas nói với Pablo, kẻ đã bị bắt sống.
Pablo đã rên rỉ trước khi tiết lộ tất cả mọi thứ, ngoại trừ những chi tiết có liên quan đến Froto, kẻ giả mạo linh mục đã được Karcan gửi đến.
『 Cơ thể của mình, ngay cả miệng của mình cũng hành động trái ý của mình. S-sao lại vậy chứ?! 』 - Pablo
Vandalieu đã sử dụng 【 Biến đổi thể linh hồn 】 rồi phân chia móng vuốt của mình thành nhiều mảnh dây mỏng và nối đến những tên hiệp sĩ đã bị bắt, sau đó sử dụng 【 Vật chất hóa 】 bên trong cơ thể của chúng.
Trong lúc đó, cậu cũng đang tiết ra nhiều loại thuốc từ móng vuốt của mình, buộc chúng không thể giữ im lặng.
Nhưng nhờ có nhiều kỹ năng kháng có tồn tại ở Lambda, chúng vẫn có thể chống lại tác dụng của thuốc theo những cách mà khoa học không thể làm được.
“Tốt nhất là nên từ bỏ đi. Người của ngươi không muốn phải chịu kết cục giống như Kinarp đâu chứ hả?” – Vandalieu thì thầm với chúng, đảm bảo rằng chúng không thể lấy lại ý thức và sức mạnh. Cậu cũng sử dụng kỹ năng 【 Chiếm đoạt tâm trí 】 để gây tổn thương cho tinh thần trong khi từ từ tiêm thêm chất độc vào cơ thể chúng, từng chút một, và việc này bắt đầu có kết quả.
“T-tôi là Pable Marton, đổi trưởng của Đội hiệp sĩ sói đỏ. Để Lucas-sama thành công thừa kế gia tộc, tôi đã tạo ra những kế hoạch bí mật và ra lệnh cho thuộc hạ của mình phá hoại những làng canh tác …”
Nghe thấy những lời thú nhận của Pablo và nhìn thấy huy hiệu trên bộ giáp mà hắn đang mặc, lòng tin của người dân ở những làng canh tác đối với lãnh địa Hartner đã chạm đáy.
Khái niệm về quyền con người ở Lambda khá kém phát triển, và những kẻ có địa vị hoàng tộc hoặc quý tộc được xem là chủng tộc được ưu tiên cao hơn so với thường dân.
Dù cho có là thế thì những thường dân vẫn cảm thấy tức giận và bất mãn khi bị giẫm đạp dưới chân vì những lý do vô lý.
Tuy nhiên, ngay cả khi họ cảm thấy tức giận và không hài lòng, vẫn có một sự khác biệt về sức mạnh khiến họ không thể làm bất cứ điều gì. Việc những người nghèo sống trong những làng nông nghĩ đến việc chống lại gia tộc Hartner - những kẻ về cơ bản cai trị cả một quốc gia thật sự là một điều vô nghĩa.
Nhưng cũng không có gì đảm bảo việc họ sẽ vẫn cứ tiếp tục sống một cách lặng lẽ như vậy. Công tước sắp kế nhiệm đã phái một nhóm hiệp sĩ và yêu cầu thuế với một số tiền mà họ không thể nào trả được và sau đó nói với dân làng rằng hãy tự buộc dây thừng và trở thành nô lệ vì họ không thể trả được thuế.
Thật khó mà tưởng tượng được rằng gia tộc Hartner sẽ im lặng sau khi đội hiệp sĩ bị đẩy lùi, và dân làng thì không thể hy vọng vào việc gia tộc Hartner sẽ thay đổi cách suy nghĩ. Nếu họ bị biến thành nô lệ, họ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài chạy trốn và trở thành cướp hay gì đó.
Vandalieu đã thì thầm với những người dân làng đang đau buồn.
“Tôi nghĩ mọi người không còn có thể sống trong lãnh địa Hartner được nữa đâu. Nếu không phiền, mọi người có thể đến chỗ tôi như những người khác không?”
“Những người sống sót từ làng nông đầu tiên như chúng tôi đều đang sống dưới sự bảo hộ của ngài ấy” – Sebas tiếp tục. “Chúng tôi đang sống một cuộc sống sung túc ở một nơi mà gia tộc Hartner không thể chạm đến. Chúng tôi được ăn đến no mỗi ngày, và còn có công việc để chúng tôi làm nữa”
Những người dân làng bắt đầu cựa quậy và đôi mắt họ ánh lên niềm hi vọng.
“Trưởng làng, tôi và gia đình của tôi sẽ đi theo đứa trẻ này!” – Kyne, anh thợ săn từ làng canh tác thứ năm nói.
Mọi dân làng đã từng được Vandalieu trực tiếp cứu giúp, giống như Kyne đều đã lên tiếng. Sau đó các trưởng làng nghĩ ngợi về lời đề nghị và đưa ra quyết định.
“Được rồi. Mọi người, chúng ta cần phải chuẩn bị thôi. Nơi này không thể trở thành ngôi nhà thứ hai của chúng ta đâu. Chắc chắn sẽ rất khó để có thể bắt đầu lại, nhưng chúng ta đã có 【 Người bảo hộ của những làng canh tác 】 ở đây rồi! Chúng ra có thể tạo ra sự khởi đầu mới ở bất cứ đâu! Phải vậy không?!”
Vandalieu lặp lại quá trình này với tất cả những làng canh tác.
Và thế là, hơn một nghìn dân làng sẽ di cư đến Talosheim.
----------------------------------------------------------------
Dân làng - những người hiện đang nhận được hiệu ứng từ kỹ năng 【 Cường hóa thần tín 】 của Vandalieu, đang chuẩn bị cho việc di cư của họ.
Những tên hiệp sĩ sói đỏ đã mang theo những con bồ câu đưa thư để liên lạc với hoàng tử Lucas, nhưng chúng cũng đều đã bị bắt lại.
“Giờ thì, hãy viết rằng 『 mọi thứ đều đã đâu vào đó 』 ” – Vandalieu yêu cầu. “Ah, ta khuyên ngươi không nên thêm những đoạn mật mã bí mật để nói với chúng rằng đã có tình huống khẩn cấp xảy ra đâu đó” – cậu nói thêm. “Mà chắc chúng cũng không đến kịp đâu … Nhưng nếu tình cờ chúng có làm như vậy, và ta sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm những gì ta có thể để bảo vệ mọi người, có thể điều đó sẽ không tốt cho các ngươi đâu nhỉ?”
Pablo không có dấu hiệu kháng cự. Ngay cả hắn ta cũng biết rằng lãnh địa Hartner sẽ chịu ít thiệt hại nhất nếu Vandalieu và những người khác chỉ đơn giản là rời đi.
Nếu Ngũ sắc kiếm xuất hiện thì mọi thứ có thể sẽ khác, nhưng họ là những mạo hiểm giả, không hơn. Họ không thể hành động để thích ứng với tất cả nhu cầu của hoàng tử Lucas được.
Và chủ mưu của tất cả những việc này là một Dhampir. Những kẻ đã hành động một cách bất hợp lý là Pablo và người của hắn. Ngay cả khi Hội mạo hiểm giả có biết về việc này thì họ cũng không thể đứng về phía những tên hiệp sĩ đó được, chúng là những kẻ đã làm những điều bất công.
Mặc dù Hội mạo hiểm giả có lẽ sẽ không gây ra bất kỳ rắc rối trực tiếp nào trong lãnh địa Hartner, … không giống như sự kỳ quái trước mắt Pablo.
“Mày đang nghĩ gì? Tại sao mày lại làm một việc như vậy?” – Pablo hỏi Vandalieu – một thứ quái dị trong hình hài một đứa trẻ.
Những gì Vandalieu làm trong vụ việc này khác với lúc đẩy lùi người của Karcan đã cải trang thành kẻ cướp.
Không giống như Karcan và người của hắn, Pablo và những tên kỵ sĩ của hắn rõ ràng là đã được nhận lệnh với cương vị đội Hiệp sĩ sói đỏ, và tuyên bố rằng chúng làm theo mệnh lệnh chính thức từ hoàng tử Lucas – kẻ đại diện cho công tước Hartner. Mặc dù vậy, Vandalieu đã kích động dân làng, sử dụng sức mạnh quân sự để chống lại và tàn sát tất cả lũ hiệp sĩ chỉ trừ một vài tên.
Nếu vụ việc này bị phát hiện, người dân có thể sẽ ca ngợi Vandalieu nhưng cậu cũng sẽ bị treo thưởng vì tội tạo phản và cậu sẽ bị truy nã trên toàn quốc. Nếu cậu bị bắt, không chỉ đơn giản là trở thành nô lệ tội phạm, mà cậu còn có thể bị xử tử.
Tội ác của Vandalieu nghiêm trọng như vậy đó.
Sao cậu ta lại cứ phải mạo hiểm để cứu người dân ở những làng canh tác vậy chứ? Thứ cậu nhận về không chỉ đơn giản là rủi ro thôi đâu. Nếu xét đến những phương pháp bẩn thỉu mà Vandalieu đã sử dụng, Pablo không thể tưởng tượng được rằng cậu đã bị chi phối bởi ý thức về công lý.
Vậy tạo sao cậu ta lại làm những điều này?
Câu hỏi đó của Pablo không nhằm nỗ lực đàm phán hay thu thập thông tin gì cả. Thứ quái dị trước mắt hắn chỉ đơn giản là khó hiểu đến nỗi hắn không thể làm gì khác ngoài việc hỏi.
“Vì hạnh phúc của bản thân ta”
Câu trả lời mà Pablo nhận được cũng nằm ngoài tầm hiểu biết của hắn ta.
“Vì hạnh phúc của ngươi sao? Sao cứu chúng lại mang đến hạnh phúc cho ngươi chứ?” – hắn hỏi.
Pablo không thể tưởng tượng nổi việc Vandalieu sao có thể đạt được nhiều lợi ích ở đây. Cậu có thể làm gì sau khi tập hợp một nhóm dân làng nghèo không được hỗ trợ gì cả chứ? Ngay cả khi biến tất cả họ thành Vampire thì cũng không chắc điều này có đáng để cậu mạo hiểm chống lại vương quốc Orbaume hay không.
“Sao ngươi lại nghĩ rằng việc ta cứu mọi người lại mang đến hạnh phúc cho ta chứ?” – Vandalieu hỏi. Có vẻ như cậu cũng không thể hiểu được nghi ngờ của Pablo. “Ta chỉ đơn giản là đi ngang qua và bắt gặp những người gặp rắc rối, nên ta đã giúp đỡ họ ‘một chút’. Những người này được vui vẻ , và ta cũng cảm thấy vui vẻ. Và sau đó, khi ta giúp đỡ họ ‘một chút’, chúng ta trở nên thân thiết hơn và kết bạn với nhau.Và sau đó thì các ngươi đến để cố giết những người bạn đó và sử dụng những phương pháp bẩn thỉu để lấy đi mọi thứ từ họ, vậy nên ta giúp họ ‘một chút’ nữa. Việc đó thực sự lạ lắm sao?”
Đây là lý do duy nhất mà Vandalieu trở thành đồng minh của những làng canh tác. Kết quả là cậu đã có được danh hiệu 【 Người bảo hộ của những làng canh tác 】, nhưng đó chỉ là kết quả từ những việc làm khác.
Người ta nói rằng gặp được nhau cũng là định mệnh, và giúp người thì cũng chính là giúp mình. Vandalieu là một người hay quan tâm đến người khác, nhưng nếu cậu là kiểu người cân nhắc đến việc khiến dân làng vui vẻ là do một động cơ thầm kín đáng ghét nào đó, cậu sẽ không bao giờ dính líu đến những người khác.
Chỉ là mấy cái suy nghĩ ‘một chút’ của Vandalieu thực ra lại khá là lớn. Cậu có khả năng nhẹ nhàng xử lý bọn goblin barbarian, orc và những tên cướp. Cậu có ma pháp và dư mana để nhẹ nhàng chữa trị cho những người bị thương và bệnh tật, loại bỏ chất độc làm ô nhiễm cánh đồng và đào giếng.
Vandalieu ghét mấy cái ý tưởng về “trách nhiệm của những kẻ có quyền lực”, nhưng cậu lại không ghét việc tốt bụng giúp đỡ mọi người ‘một chút’.
Nói cách khác, điều này chỉ là bình thường đối với cậu.
“S-sao mày lại có thể đưa ra một cái cớ ngu ngốc đến vậy! Vì một lý do tầm thường như vậy mà mày đã biến bọn tao - lãnh địa Hartner thành kẻ thù của mày sao?! Thậm chí cả vương quốc sẽ chống lại mày!” – Pablo hét lên, dường như hắn không thể chấp nhận câu trả lời này.
“Vì một lý do tầm thường như vậy mà tất cả các ngươi đã bị tiêu diệt đó thôi” – Vandalieu nói.
Đôi mắt Pablo mở to và hắn ta câm nín hẳn.
『 Mắt tên này sẽ không rơi ra khỏi hốc mắt đó chứ? 』 - Vandalieu nghĩ vậy khi cậu tiếp tục nói.
“Ta không muốn các ngươi hiểu nhầm rằng ngay từ đầu ta đã có ý định biến gia tộc Hartner thành kẻ thù đâu” – cậu nói. “Các ngươi đã làm đủ thứ chuyện với những người khác, vậy nên ta chỉ đơn giản là đáp trả lại thôi”
“Đ-đủ thứ chuyện sao?” – Pablo tự hỏi liệu Vandalieu có đề cập đến hành vi liều lĩnh của Karcan hay không, nhưng hắn đã nhầm.
“Tổ tiên các ngươi đã giết những người titan từ Talosheim, kể cả công chúa Levia và biến những người tị nạn còn lại trở thành nô lệ trong khu mỏ. Ngay cả khi đã trải qua hai trăm năm mà các ngươi vẫn coi họ là nô lệ. Đó là lý do tại sao ta giải phóng linh hồn của công chúa Levia và những người khác, đồng thời cũng giải cứu những người tị nạn ra khỏi mỏ. Các ngươi có liên hệ với lũ Vampire thuần huyết, vậy nên ta đã tiết lộ điều đó. Các ngươi cố gắng phá hủy những làng canh tác, vậy nên ta đã ngăn các ngươi làm điều đó. Các ngươi đã gây ra đủ thứ chuyện. Ta chỉ đơn giản là hành động để đáp lại thôi”
“Cái gì?! Vậy thì đằng sau tất cả những sự cố đã xảy ra kia …!”
“Phải, ta chính là thủ phạm”
Đây không phải là một điều có thể tin nổi, nhưng thứ quái dị trước mắt Pablo vốn đã có một đống thứ không thể tin nổi rồi.
Pablo không biết gì về âm mưu đã xảy ra hai trăm năm trước, nhưng hắn có thể tưởng tượng được rằng công tước Hartner khi ất hẳn đã bắt đầu làm điều gì đó.
Chính Pablo và người của hắn cũng đã cố làm điều gì đó tương tự ở những làng canh tác, vậy nên sẽ thật kỳ lạ nếu nghĩ rằng gia tộc công tước không làm gì cả.
“A-ác quỷ …” – Pablo lẩm bẩm.
“Ác quỷ?” – Vandalieu lặp lại. Cậu cảm thấy ngơ ngác, không hiểu tại sao mình lại bị gọi là ác quỷ.
“Phải, mày là một tên ác quỷ” – Pablo nói. “Nếu mày không phải là ác quỷ thì quá quái lạ rồi. Những việc mày đã làm với những kẻ mà mày nói rằng đang bảo vệ cũng đâu tốt đẹp gì. Mày biến những nô lệ mà mày đã giải cứu thành Vampire, lần lượt tạo ra côn trùng và thực vật từ cơ thể, thổi bùng ngọn lửa căm phẫn và bất mãn của mọi người với lãnh địa Hartner, nói những lời dễ chịu với chúng và kích động chúng chống lại bọn tao. Và tại sao người dân từ những làng canh tác, những kẻ đã nhìn thấy vô số quái vật và những kẻ đã bị biến thành Vampire lại có thể dễ dàng chấp nhận chúng đến vậy chứ?” – hắn gặng hỏi.
“Có lẽ là do mọi người đều cởi mở chăng?” – Vandalieu gợi ý.
“Không lý nào lại như vậy được! Mày đã thao túng bọn chúng đúng không?” – Pablo hét lên.
“Không, ta thực sự không biết” – Vandalieu nói. “Mặc dù ta nghĩ rằng mọi người rất cởi mở”
Không một ai trong số những người dân trong những làng canh tác cảm thấy e ngại khi biết rằng Sebas và những người khác đã bị Eleanora biến thành Vampire thuộc hạ, hay việc Vandalieu sử dụng quái vật côn trùng và thực vật. Đặc biệt là những người từ làng canh tác thứ bảy.
Vandalieu nghĩ rằng điều đó thật kỳ lạ, bởi vì 【 Hấp dẫn tử tính 】 không ảnh hưởng đến họ, nhưng cậu lại không suy đoán quá nhiều về điều đó, cậu cho rằng đây là vì họ là những tín đồ của nữ thần Vida – đó cũng là giả định mà cậu đã đưa ra với Gopher và những người titan tị nạn khác.
Thực ra đó là nhờ vào hiệu ứng từ kỹ năng 【 Cường hóa thần tín 】.
Khoảnh khắc mà người dân từ những làng canh tác lựa chọn đi theo Vandalieu, họ đã trở thành đồng minh của cậu. Họ cảm thấy một sự quen thuộc và thống nhất đối với Sebas và những Vampire khác, cũng như những con quái vật như Pete, bởi vì tất cả họ đều là đồng minh của Vandalieu.
Kỹ năng 【 Cường hóa thần tín 】 không phải dạng kỹ năng được biết là có thể hoạt động trên những chủng tộc khác nhau, vậy nên không ai, kể cả Vandalieu biết được điều này.
Tuy nhiên, ngay cả khi Vandalieu nhận thức được điều này, có lẽ cậu cũng sẽ không nghĩ rằng việc đó có gì xấu cả.
“Dù sao thì ta cũng thừa nhận là ta đã khuấy động và xúi giục họ, nhưng việc đó có gì sai chứ?” – Vandalieu hỏi. “Rốt cuộc thì sau khi các ngươi cố gắng tàn sát mọi người trong những làng canh tác thì ngươi lại tiếp tục cố ép buộc họ với những yêu cầu vô lý và biến họ thành nô lệ, còn định giết họ nếu họ không chịu nghe lời, đúng không?”
“Đ-đó là, Karcan … lũ các ngươi …”
“Các ngươi là những kẻ chịu trách nhiệm cho Karcan, vậy nên việc này chỉ đơn giản là trả đũa”
Khi Pablo nhìn vào Vandalieu, tầm nhìn của hắn mờ đi. Mồ hôi của hắn, mồ hôi lạnh của hắn đã chảy vào mắt hắn.
Rốt cuộc thì hắn đã quyết định rằng tên Dhampir trước mặt hắn là một thứ quái dị.
Vandalieu đã nói chuyện một cách logic và lịch sự. Trên thực tế, Pablo thậm chí còn cảm thấy Vandalieu có điểm đúng.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Vandalieu, Pablo đã biết. Hắn biết rằng một thứ quái dị đang hiện diện trước mặt hắn ta. Thứ quái dị đó cho hắn thấy rằng cậu ta không ngần ngại thách thức quyền lực tuyệt đối của công tước Hartner. Cậu ta không phải là một anh hùng của công lý hay anh hùng của người tị nạn gì cả.
Cậu ta là một thứ quái dị có khả năng cám dỗ mọi người.
Ác quỷ trong những câu truyện cổ tích thường cám dỗ mọi người một cách vô cùng tử tế, và sau đó chúng sẽ dẫn mọi người đi theo con đường xấu xa!
“Nhân tiện, ngươi sắp xong chưa?” – Vandalieu hỏi.
Pablo giật mình trước câu hỏi đó. Hắn ta tự hỏi không biết nên nói chuyện với thứ quái dị này như thế nào.
Hắn ta chưa từng đàm phán hay thu thập thông tin. Vậy nên, đó không lẽ chỉ là một cuộc nói chuyện phiếm thôi sao? Không thể nào, không thể bình tĩnh như vậy được. Mỗi lần mở miệng, hắn lại nhìn chằm chằm vào thứ quái dị trước mắt và ngày càng bận tâm nhiều hơn.
Thứ quái dị ấy từ từ đứng dậy từ khúc gỗ mà cậu ta đang ngồi, và đưa móng vuốt lại gần Pablo.
“Vì lý do nào đó mà ta nghe nói rằng ngươi nói ta điên, vậy nên ta muốn thử nói chuyện với một kẻ hoàn toàn đối nghịch với ta” – Vandalieu nói. “Có nhiều thứ mà ta có thể hiểu được, và ta cảm thấy như mình đang nói chuyện, đó là một khoảng thời gian có ý nghĩa”
“N-ngươi đang tính làm gì vậy? Đ-Điều gì sẽ xảy ra với ta?” – Pablo hỏi.
“Hãy cho mấy thằng đệ của ta một chút thời gian có ý nghĩa đi … như một con chuột lang ấy” – Vandalieu nói. “Đừng lo. Việc đó sẽ nhanh hơn cả lúc mà ta làm với mấy con chuột lang thật thôi mà”
Ngay lúc mà Pablo nghĩ đó là gì, hắn cảm thấy một giọt chất lỏng nhỏ lên mặt hắn ta, ý thức của hắn tối sầm lại.
『 Kỹ năng 【 Tâm thức quái đản 】 đã tăng cấp! 』
----------------------------------------------------------------
Ngay sau khi một con chim bồ câu đưa tin nhắn đến với nội dung “Không có gì bất thường, mọi thứ đều ổn”, liên lạc với đội hiệp sĩ sói đỏ đã chấm dứt.
Các trinh sát đã được gửi đi để điều tra. Nhưng tất cả những gì chúng tìm thấy được là các ngôi làng canh tác hoang vắng và dấu vết của một số lượng lớn người dân di chuyển về phía nam.
Lucas đã gửi thêm trinh sát đến để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết, nhưng chúng đã không thu được bất kỳ thông tin nào rõ ràng. Hắn ta còn cố gắng thuê một Spiritualist, người đang sống ở Niarki, nhưng có vẻ như bà ấy đã đóng cửa hàng của mình và chuyển đến một lãnh địa khác hoặc trở về làng Elf – nơi bà ấy được sinh ra.
Hóa ra trong trong thành phố đã bị bỏ hoang, … hay nói đúng hơn là đã bị buộc phải bỏ hoang hai trăm năm trước, ở một nơi cách xa những ngôi làng canh tác, một dungeon quy mô nhỏ chỉ có một tầng đã xuất hiện. Ngoài ra, đường hầm dẫn đến khu vực phía nam của lục địa - đến Talosheim đáng lẽ ra đã bị sụp đổ . Nhưng lại có dấu vết cho thấy tảng đá ở lối vào của nó đã bị dịch chuyển. Đây là những điều duy nhất mà các trinh sát biết được.
“Không phải tất cả những sự kiện này là do một ai đó đã bò đến lãnh địa này từ Talosheim đó chứ?!”
Vào mùa xuân, Lucas rùng mình khi nhìn thấy bản báo cáo này. Hắn ta đã chính thức kế vị gia tộc Hartner. Tất nhiên là hiện tại hắn đã trở thành công tước, hắn ta đã biết về sự phản bội vô lý mà người tiền nhiệm đã phạm phải hai trăm năm trước.
Hoàng tộc và quý tộc tạo ra đủ loại kẻ thù và đồng minh bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng khi một người tiếp quản gia tộc, họ thường đặt những thế hệ trước đó sang một bên và sửa chữa những mối quan hệ. Có những trường hợp mà người tiền nhiệm đã có những mối hiềm khích mà họ nói rằng không thể tha thứ với những gia tộc khác, nhưng vài thế hệ sau đó thì vẫn hòa giải được như thường.
Nhưng mối hận thù với các chủng tộc, đặc biệt là với những chúng tộc có tuổi thọ dài, thì lại khác. Ngay cả khi con người đã trải qua nhiều thế hệ, những người trong chủng tộc đó thường vẫn sống.
Người titan có tuổi thọ ba trăm năm. Và các điệp viên mà gia tộc Hartner đã gửi vào đế quốc Amid đã gửi thông tin cho Lucas rằng có một đội quân gồm sáu nghìn người được Khiên quốc Mirg gửi đến khu vực phía nam lục địa nhưng khi trở về đều đã biến thành hàng nghìn undead, mặc dù tin tức này đến hơi muộn.
Có một cái gì đó ở Talosheim. Và đó là một thứ có thù oán sâu năng với gia tộc Hartner. Không nghi ngờ gì nữa.
Tuy nhiên, Lucas không tài nào biết được thứ đó thì có liên quan gì đến những làng canh tác. Hắn ta không biết rằng việc đó chỉ đơn giản là do những làng canh tác đó ở gần Talosheim.
Sự xuất hiện của những dungeon quy mô nhỏ, tôn giáo của Vida thì phát triển trong những làng nông, tất cả những việc đó là do ai đó làm ra …” – Lucas lẩm bẩm. “Ta nguyền rủa ông, tổ tiên. Nhờ ông mà gia tộc Hartner giờ đang lãnh đủ từ thứ quái dị nào đó rồi đây!”
Lucas đã thông báo rằng đội hiệp sĩ sói đỏ, bao gồm đội trưởng Pablo và người của hắn đã đi tiêu diệt những quái vật được chỉ định là thảm họa đã định cư trong tàn tích mỏ nô lệ. Hắn cũng tuyên bố rằng những làng canh tác giờ không còn cứu vãn được nữa.
Và sau đó, hắn ta quyết định xây dựng một pháo đài ở thành phố Niarki để chuẩn bị chiến đấu với những con quái vật đến từ phía nam lục địa.
Nhân tiện, cùng lúc này, Ngũ sắc kiếm đang điều tra về các dungeon quy mô nhỏ sau khi đánh bại những Vampire cũng đến để điều tra. Với những thông tin mà họ có được từ những Vampire này, họ đã lần theo dấu vết của Vampire thuần huyết Ternecia và rời khỏi lãnh địa Hartner.
『 Vandalieu đã nhận được danh hiệu 【 Quái dị 】 ! 』
----------------------------------------------------------------
Gyoza (há cảo nhật bản) xào, gyoza luộc, bánh bao hấp, bánh hấp, takoyaki, okonomiyaki, taiyaki, yakitori, hot dog, frankfurter, kebab, sandwich cuba, chả giò, chapati kẹp thịt cá và rau củ, bánh quế, bánh crepe, sherbet, nước ép trái cây, sâu bướm xuyên, … Đủ loại thực phẩm mà bạn có thể tìm thấy trên Trái Đất và Origin đều đã được bày biện ra và sẵn sàng để thưởng thức.
Khi những món ăn này được bày ra trước mặt, đôi mắt mọi người lấp lánh như thể họ được nhìn thấy những món ăn cao cấp, sau đó thì reo hò.
“Thật tuyệt vời …! Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy bất kỳ món ăn nào trong số này trước đây!”
“Tôi không kiềm chế được nữa rồi! Itadakimasu!”
Và sau đó họ bắt đầu ăn một cách mãnh liệt. Những người ở Talosheim, thêm cả Luciliano, Kasim, Zeno và Lina đều đã ở đây để thưởng thức những món ăn.
Các món ăn này được những thợ chủ công di cư từ những làng canh tác chế biến. Mọi người lần lượt lấy thức ăn vào dĩa và ăn điên cuồng, dù họ không bị ép phải ăn nhanh.
“Món Gyoza này, nó có thịt và rau bên trong sao?! Món bánh mì ngon ngọt này là gì vậy! Tôi hiểu rồi, nó rất ngon vì toàn bộ nguyên liệu đều được gói gọn trong chiếc bánh mì mỏng này!”
“Ngay cả gyoza cũng được xem là bánh mì ở Lambda, mình hiểu rồi” – Vandalieu lưu ý.
“Này, ông bác râu ria, món bánh mì xào gọi là soba này mà ăn với rau củ và hải sản thì ngon hết sẩy luôn đó!” – Kasim nói. “Những người đến từ quốc gia được gọi là Trái Đất thật là thông minh khi nghĩ đến việc xào bánh mì với những thứ khác!”
“Kasim-kun, tôi chỉ mới hai mươi cái xuân xanh thôi!” – Luciliano phẫn nộ nói. “Và đó không phải là bánh mì(パン | pan) đâu, chúng được gọi là mì(麺 | men)!”
“Bông (メン | men) (Trans eng: cả Mì và Bông đều được đánh vần là ‘men’ trong tiếng Nhật) sao?” – Fester lặp lại. “Chúng được làm từ bông sao?! Bông có thể ăn được ư”
“Fester, nó ngon mà, nên cứ ăn đi. Nếu anh không ăn thì anh sẽ không biết được đâu” – Lina nói.
“Cái vòng này là … hah?! Nóng quá, nhưng mà ngon … Uhm, cảm giác như kem ấy. Cái bánh cá này … nóng! Nó ngọt quá?! Sao cái bánh mì này lại ngọt vậy chứ?!” – Zeno hét lên.
“Zeno, sự bình tĩnh thường ngày của cậu biến đâu mất rồi!”
Có vẻ như những công dân mới của Talosheim đón nhận những món ăn đó rất nồng nhiệt. Braga, Eleanora, Zadiris và những người khác đã quen với việc ăn những món ăn này và cũng đang thưởng thức chúng.
“Hương vị của chúng có khác trước, nhưng vẫn rất ngon” – Eleanora nói.
“Ừ, có vẻ như món takoyaki này chứa đầy mứt, và nước sốt của món yakosoba được làm bằng nước trái cây và gia vị thay vì nước tương và mayonnaise” – Zadiris xem xét.
Có rất nhiều món ăn không quá khó làm nếu có đủ nguyên liệu và biết được phương pháp chế biến. Đối với các dụng cụ nấu nướng cần thiết, Vandalieu có thể tạo ra nhiều thứ cần thiết, vì cậu có thể tự do thay đổi hình dạng của gỗ và kim loại với 【 Biến đổi golem 】.
Cậu đã cố gắng tạo ra những thiết bị cần thiết để làm ra bánh sandwich cuba, được chế biến bằng cách đặt nguyên liệu giữa hai mặt bánh và nấu nó từ cả bên trên và bên dưới, và món kebab thì được chế biến bằng cách gói những lát thịt thành hình trụ.
“Vậy, mọi người nghĩ sao?” – Vandalieu hỏi. “Nếu tôi bán những món này trong một gian hàng ẩm thực, mọi người có nghĩ Hội thương mại có chấp nhận không?”
Cậu vẫn chưa từ bỏ việc trở thành một mạo hiểm giả.
Nhưng cậu nghĩ rằng cậu sẽ phải sử dụng một phương pháp đường vòng để có thể làm như vậy. Có một phương pháp đường vòng như vậy, đó là đăng ký tại Hội thương mại.
Khi cậu đăng ký tại Hội mạo hiểm giả, bảng trạng thái của cậu sẽ bị nhìn thấy, nhưng nhóm của Kasim thì lại biết cách để tránh điều này – bằng cách xuất trình thẻ đăng ký của một hội khác.
Hội thương mại, Hội pháp sư, Hội nhân công – bất kỳ hội nào cũng được. Nếu cậu đã có thẻ đăng ký của một hội khác, điều đó có nghĩa là địa vị xã hội của cậu đã được kiểm duyệt.
Và thế là Vandalieu có thể có được thẻ hội mà nhân viên tiếp tân của hội không cần phải nhìn vào bảng trạng thái của cậu.
Nhân tiện, Darcia, Kachia và Borkus cũng đã biết về phương thức đăng ký như vậy. Hội mạo hiểm giả là hội dễ đăng ký nhất, vậy nên họ không bao giờ cần phải sử dụng một cách lòng vòng như vậy.
Kasim và bạn bè của anh ta chỉ biết về nó thông qua con trai của một thương nhân lữ hành, người mà họ đã gặp tại trường đào tạo mạo hiểm giả. Họ nhớ rằng người này đã nói rằng “Tôi đã cho họ xem thẻ Hội thương mại của tôi, vậy nên họ đã không lấy máu của tôi nữa”
Nhân tiện, người con trai của thương nhân lữ hành đó đã đăng ký tại Hội mạo hiểm giả không phải vì cậu ta muốn nghiêm túc trở thành một mạo hiểm giả, mà bởi vì trường đào tạo mạo hiểm giả là cách rẻ nhất để học được cách tự vệ.
Vandalieu đã lựa chọn là sẽ đăng ký tại Hội thương mại trước khi đăng ký tại Hội mạo hiểm giả.
Bữa tiệc thử món ăn này là để thu hút ý kiến của mọi người về việc thực phẩm có thể được sử dụng để bán nhằm đáp ứng yêu cầu đăng ký của Hội thương mại về việc “tiến hành kinh doanh” hay không.
“Ta chắc chắn nó sẽ bán được thôi. Không lý nào mà một thứ ngon lành như thế này lại không bán được cả!” – Borkus nói.
“Cha à, thức ăn rơi ra từ bên kia miệng của cha kìa” – Gopher nói với ông ta.
“Chúng tôi đồng ý!” – Sam nói.
“Tôi chắc chắn chúng sẽ bán được thôi, cậu chủ à!” – Rita nói.
“Ta biết cậu không dùng nước tương hay miso để khiến chúng không quá nổi bật, nhưng ta nghĩ là sẽ không có vấn đề gì đâu” – Vigaro nói. “Có thể sẽ có người thích như vậy”
Lý do mà cậu không sử dụng những thứ như là miso, nước tương hay mayonnase là vì nếu nhà thờ Alda mà biết được những hương liệu đó đang được sử dụng thì sẽ lớn chuyện.
Nếu là ở vương quốc Orbaume thì vấn đề sẽ không quá nghiêm trọng, nhưng những kẻ có ý kiến cực đoan vẫn tồn tại khắp mọi nơi.
Nếu Vandalieu dính líu đến những kẻ như vật trước khi bước chân vào xã hội thì sẽ rất phiền phức.
“N … gọt …” – Rapiéçage rống lên.
“Ngon thật đó. Tôi chắc chắn mọi người sẽ mua chúng thôi!”
Nhưng cũng thật nhẹ nhõm khi biết rằng những món ăn đó đã được đón nhận.
“Chúng thực sự ngon đến mức cảm động” – Luciliano nói, anh ta từng nhận được yêu cầu đặc biệt từ nhiều quý tộc và thương nhân giàu có. Tuy nhiên, anh ta lại đăm chiêu suy nghĩ. “Nhưng sẽ có vấn đề nếu bán nó ở quầy đó, thưa sư phụ” – anh ta nói.
“Sao vậy?” – Fester hỏi, trước cả khi Vandalieu kịp đáp lại. “Nó rất ngon mà. Tôi chắc chắn sẽ mua nó!”
“Cậu định sẽ trả bao nhiêu?” – Luciliano hỏi lại.
“Bao nhiêu sao, cái đó -”
“Phải, vấn đề là giá cả” – Luciliano nói. “Ví dụ như món gyoza này, những thành phần của nó được tẩm ướp với các loại gia vị đắt tiền. Bánh bao hấp và bánh mì thịt cũng vậy. Yakisoba cũng chứa đầy những thành phần xa sỉ, thịt nướng và xúc xích, còn có cả bơ trong bánh mì cuba nữa. Takoyaki thì sử dụng nhiều dầu, okonomiyaki cần phải có hải sản tươi sống, còn taiyaki thì cần mứt và mật ong … Còn có rất nhiều hương liệu đắt tiền nữa chứ”
“Không, điều đó cũng không thực sự quan trọng nếu cậu bán nó với giá rẻ? Mục tiêu của Vandalieu chỉ là đăng ký tại Hội thôi mà, đâu phải để kiếm được lợi nhuận đâu” – Kasim chỉ ra. “Đâu phải cậu phải vật lộn để kiếm sống đâu chứ”
Đúng là Vandalieu không cần phải cố kiếm sống bằng việc bán thức ăn, và cậu cũng không cần phải kiếm lợi nhuận. Thực ra, điều cậu muốn chỉ là tiến hành việc kinh doanh, vậy nên dù có thua lỗ thì cậu cũng chẳng bận tâm.
Nhưng Luciliano lại nghĩ khác. “Đó là một cách suy nghĩa ngây thơ” – anh ta nói. “Nếu một người bán những món như thế này với giá thấp hơn thị trường, với mức giá mà đại chúng có thể mua thì chủ của những cửa hàng khác sẽ nghĩ gì?”
“… Dù tôi có nghĩ thế nào đi nữa thì tôi vẫn cảm thấy việc đó sẽ gây rắc rối” – Kasim nói.
“Chính xác” – Luciliano nói.
“… Mối quan hệ giữa con người với nhau thật ra rắc rối mà. Vậy thì làm thế nào để có thể kinh doanh ở những thị trấn và làng mạc mà không có quầy thức ăn nào đây?” – Vandalieu nói.
“Sư phụ, tôi không tin là có bất kỳ Hội thương mại nào ở những nơi như vậy đâu” – Luciliano nói.
“Umm, không cần phải quá thành công đâu, vậy nên sao cậu không bán những món ăn tương tự như những quầy thức ăn khác thử xem?” – Lina đề nghị.
“Nhưng lương tâm tôi sẽ bị tổn thương mất nếu như tôi làm ra những món ăn dở và lấy tiền cho những thứ đó” – Vandalieu nói.
Đề nghị của Lina là một lựa chọn khá an toàn, nhưng Vandalieu đã phản đối. Những món ăn ở các quầy thức ăn ở Lambda thường không ngon. Dĩ nhiên là Vandalieu cũng khá kén chọn món ăn.
Số lượng và khả năng chi trả thường được ưu tiên hơn là hương vị, và điều quan trọng là có thể nhanh chóng làm ra chúng trong một không gian hạn chế, vậy nên nó cũng không ngon lành cho lắm.
“Không phải tốt hơn là ngài nên thiết lập một tiệm ăn cố định thay vì một quầy ăn sao?” – Luciliano đề nghị. “Thưa sư phụ, những món ăn mà ngài làm ra là những thứ mà ngay cả người trong hoàng tộc và quý tộc cũng đều muốn thưởng thức”
“… Hình ảnh về hoàng tộc và quý tộc trong tôi lại sụp đổ nữa rồi” – Vandalieu nói. Cậu cảm thấy choáng váng khi tưởng tượng ra cảnh những người đàn ông và phụ nữ giàu có, mặc những bộ đồ đắt tiền và có những điều cười tao nhã như là “fufufu” và “ohoho” trong khi đang nói về món yakisoba và takoyaki.
“Một khi tôi quyết định được nơi mình sẽ kinh doanh, tôi đoán là tôi sẽ kiểm tra giá của những thứ được bán ở đó trước khi đưa ra quyết định. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng cần phải giải quyết lũ Vampire thuần huyết trước khi có thể bắt đầu kinh doanh, vậy nên đó sẽ là chuyện sau này” – Vandalieu nói.
“Nhân tiện, Van, sao cơ thể vật lý của cậu lại nằm vật ra và không di chuyển nữa vậy?” – Basdia hỏi. Cô ấy đã chú ý đến việc cơ thể vật lý của Vandalieu đang nằm úp trong góc phòng, hoàn toàn bất động.
“… Đó là phần chịu trách nhiên xử lý những suy nghĩ phiền muộn thôi” – thể linh hồn của Vandalieu trả lời lại.
『 Là kẻ nào đã gọi mình là 【 Quái dị 】 vậy chứ? Nếu mình mà tìm ra hắn, mình sẽ giương móng vuốt vào tai chúng và khiến hàm răng chúng kêu lập cập 』
----------------------------------------------------------------
Tên: Kasim
Chủng tộc: Con người
Tuổi: 16 tuổi
Danh hiệu: Không
Chức nghiệp: Chiến binh
Cấp độ chức nghiệp: 70
Lịch sử chức nghiệp: Chiến binh tập sự
Kỹ năng bị động:
o Tăng cường Thể lực: Cấp 2 (Mới!)
o Tăng cường Sinh lực: Cấp 2 (Mới!)
Kỹ năng chủ động:
o Canh tác: Cấp 1
o Chùy thuật: Cấp 2 (Lên cấp!)
o Khiên thuật: Cấp 3 (Lên cấp!)
o Giáp thuật: Cấp 3 (Lên cấp!)
----------------------------------------------------------------
Tên: Zeno
Chủng tộc: Con người
Tuổi: 16 tuổi
Danh hiệu: Không
Chức nghiệp: Đạo tặc
Cấp độ chức nghiệp: 67
Lịch sử chức nghiệp: Đạo tặc tập sự
Kỹ năng bị động:
o Xác định sự hiện diện: Cấp 2 (Lên cấp!)
o Trực giác: Cấp 1 (Mới!)
Kỹ năng chủ động:
o Đoản kiếm thuật: Cấp 2 (Lên cấp!)
o Tiễn thuật: Cấp 2
o Đặt bẫy: Cấp 2 (Lên cấp!)
o Ẩn giấu sự hiện diện: Cấp 2 (Mới!)
o Phân giải: Cấp 1 (Mới!)
o Mở khóa: Cấp 1 (Mới!)
----------------------------------------------------------------
Tên: Fester
Chủng tộc: Con người
Tuổi: 16 tuổi
Danh hiệu: Không
Chức nghiệp: Chiến binh
Cấp độ chức nghiệp: 72
Lịch sử chức nghiệp: Chiến binh tập sự
Kỹ năng bị động:
o Cường hóa sức mạnh cơ bắp: Cấp 3 (Lên cấp!)
Kỹ năng chủ động:
o Câu cá: Cấp 1
o Kiếm thuật: Cấp 3 (Lên cấp!)
o Phân giải: Cấp 1
o Giáp thuật: Cấp 1 (Mới!)
o Vượt ngưỡng giới hạn: Cấp 1 (Mới!)