Chương 90: Đi thôi, xin lỗi nhé bọn khốn!
Độ dài 6,489 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-23 22:45:54
Dù chưa có tuyết rơi, nhưng trời đã lạnh đến mức khiến cho hơi thở của người tên lính trong đơn vị do gã hiệp sĩ Karcan dẫn đầu đã trở nên trắng xóa khi chúng đi dọc theo một con đường xuống phía nam.
Chúng có tổng cộng năm mươi người, và dù thuộc quân đội Hiệp sĩ, nhưng chỉ có ba kẻ bao gồm cả gã đội phó được phong tước chính thức như những hiệp sĩ.
Đơn vị này được tập hợp từ những kẻ có địa vị xã hội khác nhau như Kỵ sĩ, ứng cử viên hiệp sĩ trong tương lai và hiệp sĩ tập tự. So về kỹ năng thì chúng kém hơn so với các hiệp sĩ, nhưng vẫn bằng hoặc cao hơn một chút so với những người lính bình thường.
Chúng đang mặc giáp da cũ với nhiều miếng vá và mũi khâu thay vì giáp và mũ trụ có mào của lãnh địa Hartner. Nhìn sơ qua thì chúng trông giống như một nhóm lính đánh thuê có kỷ luật.
“Đây chắc chắn không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng việc này là vì lợi ích của hoàng tử Lucas, vì lợi ích của tương lai lãnh địa Hartner và vì lợi ích của người dân ta. Đừng có làm mấy cái khuôn mặt đó. Các ngươi trông giống như tàn dư của một đội quân bị đánh bại vậy” – Karcan nói.
“Nhưng việc này có thực sự cần thiết không? Lúc này hoàng tử Lucas gần như chắc chắn sẽ kế vị gia tộc rồi mà?” – một người đàn ông nói lên ý kiến của mình.
Hắn ta là Froto, gián điệp tham gia nhiệm vụ này với tư cách là một sĩ quan tham mưu, người mà Vandalieu tin là một linh mục có đạo đức của Alda.
Hoàng tử Lucas là con trai cả nhưng mẹ hắn là vợ lẻ, nên mọi người nghĩ rằng hắn sẽ khó mà kế vị được. Nhưng đúng như Froto nói, việc kế vị của gia đình Lucas ít nhiều đã được quyết định.
Vụ bê bối lớn do Kinarp, cựu Chủ hội của Hội pháp sư và những thuộc hạ của hắn, những kẻ đã tiết lộ việc có nhiều quý tộc có mối liên hệ với lũ Vampire tôn thờ ác thần. Hoàng tử Belton, con trai thứ của người vợ hợp pháp của công tước – người gần như chắc chắn sẽ kế vị, giờ đã bị cuốn vào những làn sóng lớn do vụ bê bối gây ra.
Hắn ta đã tự bảo vệ mình, nhưng việc lũ thuộc hạ của hắn ta hợp tác với lũ Vampire đã được tiết lộ, vì vậy nên Belton đã rút khỏi việc tranh chấp quyền kế vị. Trở thành công tước của vương quốc Orbaume đồng nghĩa với việc giành được quyền để trở thành ứng cử viên trở thành vua. Một số công tước và thậm chí là ngay chính vị vua hiện tại đã bày tỏ ý kiến rằng họ không thể giao phó vị trí này cho kẻ có lũ thuộc hạ là những kẻ phản bội nhân loại được.
Trong khi đó, hoàng tử Lucas đã tiến hành một cuộc điều tra nghiêm ngặt để tìm hiểu xem có ai trong số những người ủng hộ hắn ta có liên hệ với lũ Vampire hay không và đích thân săn lùng và kết án chúng.
Hoàng tử Belton đang cố gắng phản đối rằng mình vô tội bằng cách làm nhiều thứ như thuê Ngũ sắc kiếm làm việc, nhưng mọi người ai cũng nghi ngờ hắn ta, mọi người tự hỏi rằng liệu hắn ta có phải chỉ đơn giản là một con thằn lằn cố gắng hy sinh cái đuôi của mình để sống xót hay không.
Bây giờ khi Belton đã mất đi lòng tin của người dân và những kẻ quyền lực lớn đứng đằng sau, cùng với mọi giáo hội, kể cả giáo hội Alda, đều xa lánh và không ai đồng cảm với hắn ta thì hiển nhiên là hoàng tử Belton đã mất đi chỗ đứng.
Tất nhiên, trường hợp xấu nhất là hắn ta sẽ bị đưa đi đâu đó để nghỉ ngơi vì phải dưỡng “bệnh đột xuất”, hoặc sống phần đời còn lại trong một nhà thờ hẻo lánh ở đâu đó, vậy nên cái kết hắn ta bị mất đi vị thế cũng không hắn là quá tệ.
Một khi hoàng tử Lucas thành công trở thành công tước, hoàng tử Belton sẽ trở thành người đứng đầu của một nhánh trong gia tộc.
Và có vẻ như lãnh chúa Hartner sẽ không sống thọ được đến hết mùa xuân. Với hoàn cảnh như hiện tại, việc hoàng tử Lucas kế vị gia tộc hầu như đã được xác nhận.
Không thể đổ lỗi cho Froto vì đã nghi ngờ rằng liệu có bất kỳ ý nghĩa nào trong việc nghiền nát dự án nông nghiệp của hoàng tử Belton vào lúc này hay không
Nhưng Karcan đã thì thầm vào tai của Froto “Ông cho là vậy cũng được, Froto-dono, nhưng nếu giờ ông không làm gì thì ông sẽ trở lại với địa vị vô nghĩa của mình trước đây đó”
Froto cứng đờ mặt. Hắn ta đã từng bằng lòng với địa vị vô nghĩa của mình trong Hội pháp sư, nhưng lý do mà hắn ta cải trang thành một linh mục và đi khắp các làng nông thu thập thông tin là vì mục đích trở thành một trong những pháp sư riêng của công tước.
Hắn đã phải trải qua nhiều rắc rối để trở nên nổi tiếng hơn. Nhưng nếu cứ như vậy thì mọi rắc rối mà hắn đã trải qua đều sẽ trở nên vô ích.
“Ông có thể làm thêm một việc nữa và nhận được phần thưởng mà ông muốn hoặc nhận được một lời cảm ơn vì sự hợp tác cho đến bây giờ và một ít tiền trước khi trở về với vị trí ban đầu. Cái này hay cái kia cũng được” – Karcan nói.
“Tôi hiểu rồi” – như thể bị ép, Froto không thể từ chối.
Thật ra hành động của Karcan và đơn vị của hắn ta sẽ không mang lại lợi ích gì cho hoàng tử Lucas. Thậm chí nó còn gây ra tác hại nhẹ nữa.
Tuy nhiên, vì cấp trên của Karcan đang bận rộn với những sự kiện gần đây nên chúng đã không cho hắn ta bất kỳ mệnh lệnh nào để hủy bỏ kế hoạch phá hủy dự án nông nghiệp.
“Giờ thì chờ đợi đi”
Đó là mệnh lệnh được đưa ra cho Karcan. Chính hoàng tử Lucas và các thành viên cấp cao của hội Hiệp sĩ đã nói rõ rằng giờ không phải lúc để hành động bất cẩn.
Nhưng Karcan đã suy đoán quá nhiều, vì hắn cho rằng mọi người đang nói với hắn rằng “Bọn ta không còn kỳ vọng gì vào ngươi nữa nên đừng có động thái gì là được” Hắn sợ rằng mình sẽ bị loại bỏ vì không được sử dụng trong cuộc tranh chấp để trở thành công tước của hoàng tử Lucas.
Thế nên, hắn đang cố gắng thực hiện kế hoạch ban đầu của mình là cho đơn vị của hắn giả vờ đi mạo hiểm, đi theo một con đường nhánh cách xa thành phố, ngụy trang thành những kẻ cướp và phá hủy những làng nông.
Nếu bình tĩnh suy nghĩ một lúc, hắn sẽ từ bỏ kế hoạch như vậy, nhưng vì Karcan đã được giao làm đủ loại công việc bẩn thỉu, nên lòng nghi ngờ của hắn đã lớn hơn rất nhiều, và làm nhân cách cũng như quan niệm sống của hắn méo mó đi.
Nếu không có động thái gì, liệu hậu quả mà hắn ta đã đe dọa Froto sẽ không xảy ra với hắn ta chứ? Đó là cách suy nghĩ hoang tưởng của Karcan.
Hiển nhiên là hắn sẽ giấu chuyện chính bản thân hắn đang có vấn đề tâm lý đi khi nhìn quanh đơn vị mà hắn ta phụ trách. Karcan đã thuyết phục được Froto. Sau đó tiếp tục âm thầm tiếp cận thương nhân lữ hành giả mạo - người mà ngay từ đầu đã là một gián điệp. Nhưng tinh thần của những người khác trông có vẻ không được cao.
『 Cứ thế này thì mọi thứ sẽ chẳng đi đến đâu cả 』 - hắn ta nghĩ
Chắc chắn làng nông sẽ không thể nào chống chọi lại được với lực lượng của hắn. Làng nông lớn nhất là làng nông thứ bảy với dân số là hai trăm năm mươi người. Không có ai trong số họ là chiến binh có chức nghiệp. Dù có ba người tị nạn trước đây từng là những mạo hiểm giả, nhưng theo thông tin có sẵn, họ chỉ là những mạo hiểm giả hạng E và việc tăng cấp lên hạng D cũng chỉ là một giấc mơ xa vời đối với họ. Về khả năng, họ không khác gì những kỵ binh trong đơn vị của Karcan.
Với năm mươi người có vũ trang, sẽ không khó để giết hết cả làng. Chúng sẽ cần phải cẩn thận với các mạo hiểm giả, nhưng nếu chúng làm vậy rồi thì sẽ không còn vấn đề gì nữa.
Mối quan tâm duy nhất là một cậu bé Dhampir. Vì lý do gì đó mà cậu ta đã rời khỏi thành phố và giờ thì vẫn chưa thể nắm rõ vị trí của cậu, nhưng ngay cả khi có một khả năng rất nhỏ rằng cậu hiện đang ở trong những làng nông, cậu cũng chỉ mạnh bằng một mạo hiểm giả hạng D ngoài ma thuật chữa trị của cậu (hoặc đó là những gì chúng nghĩ). Nếu những chuẩn hiệp sĩ cũng với phép thuật của Froto, bao gồm cả Karcan, vây quanh ngôi làng, chúng sẽ có thể dễ dàng tàn sát toàn bộ người dân trong làng.
Nhưng tinh thần thấp thì không tốt. Nếu chúng bất cẩn, thất bại bất ngờ có thể xảy ra. Dân làng có thể sống sót sau khi nhìn thấy khuôn mặt của chúng, hoặc thậm chí là giết chết người của Karcan khi chúng để mất cảnh giác.
Karcan muốn tránh điều đó.
Quyết định rằng không thể khác được, hắn ta đã nói chuyện với mọi người để khiến chúng có tâm trạng làm việc.
“Những quý ông, tôi biết đây là một nhiệm vụ bẩn thỉu” – hắn ta nói. “Ngay cả khi chúng ta thành công thì cũng sẽ không làm gì hơn ngoài việc thực hiện một cuộc thám hiểm, vậy nên chúng ta sẽ không được khen ngợi gì hết. Tuy nhiên, do tính chất của nhiệm vụ, chúng ta cần phải cải trang thành những kẻ cướp. Và bọn cướp thì sẽ làm gì khi chúng tấn công những ngôi làng bất lực đây?”
Lúc đầu, những kỵ binh đã nhìn Karcan một cách khó hiểu trước khi đột nhiên bị bất ngờ trước ý nghĩa của những lời hắn nói.
Những gì kẻ cướp làm trong các ngôi làng là cướp bóc, bạo lực, hãm hiếp và bắt cóc.
“Đội trưởng?! Như vậy thực sự có ổn không?!”
Những kỵ binh sống cuộc sống hằng ngày của họ dưới kỷ luật nghiêm ngặt. Vậy nên họ là những người sẽ sớm kế thừa từ cha mẹ Chuẩn hiệp sĩ của họ, họ phải thúc đẩy bản thân học 【 Võ thuật 】 và học các vấn đề chính trị, học thuật một cách thường xuyên. Họ phải trở thành tấm gương cho những người lính.
Trong tương lai, họ sẽ chỉ huy binh lính và bảo vệ quốc gia bằng thanh kiếm trên tay. Vì vị thế, họ không thể công khai thưởng thức những món ăn và đồ uống cho người sành ăn hoặc làm tình với phụ nữ ở khu đèn đỏ được.
Đặc biệt là sau khi lãnh địa Sauron rơi vào tay đế quốc Amid, bầu không khí chiến đấu khẩn trương vẫn đang kéo đài một cách dai dẳng, vậy nên họ không thể nới lỏng sự kiềm chế của mình dù chỉ là một chút.
Đó chính là những kỵ binh mà Karcan đang nói chuyện.
“Tất nhiên” – hắn ta nói. “Nhưng chúng ta sẽ không bắt cóc bất cứ ai. Một khi các ngươi giống như những kẻ cướp, hãy giết họ như những kẻ cướp. Đừng có kiềm chế quá vì các ngươi có thể làm việc đó với bất kỳ đứa trẻ nào! Nhưng, những người bị thương ở lưng (do quan hệ tình dục quá đà) và không thể cưỡi ngựa được nữa thì sẽ bị cưỡng ép kéo lê về!”
Những kỵ binh trở nên phấn khích. Một số kẻ muốn có thêm thu nhập hơn là phụ nữ, nhưng với hoàn cảnh kỳ lạ khi được nói rằng chúng có thể cưỡng hiếp phụ nữ bao nhiêu tùy thích, hầu hết bọn chúng đều không thể che giấu sự phấn khích của mình.
Froto trở nên tái nhợt khi tưởng tượng những gã đàn ông sẽ làm gì trong những làng nông.
Vai trò ban đầu của hắn ta là của một người cung cấp thông tin. Hắn ta chưa bao giờ có thể tưởng tượng được rằng hắn sẽ phải trực tiếp chứng kiến cảnh dân làng bị đánh và bị giết.
Hắn sẽ phải chịu một ám ảnh tâm lý rất lớn với việc nhìn thấy những cái xác bằng chính mắt mình và nhìn dân làng chịu đau khổ khi họ chết.
Nhưng khi mọi việc đã đi xa đến vậy rồi, hắn không thể nói rằng sẽ bỏ cuộc được. Hơn nữa, hắn cũng không thể trốn thoát.
『 Nếu muốn phẫn nộ với bất cứ ai, thì hãy phẫn nộ lũ đế quốc Amid đã cướp mất quê hương của các ngươi ấy. Ta không làm gì sai cả. Tất cả những gì ta muốn chỉ là có được một địa vị xã hội phù hợp với một người như ta thôi 』 - gã linh mục giả mạo ấy chối bỏ trách nhiệm.
----------------------------------------------------------------
Sau khi đi khắp những ngôi làng và nhận thấy rằng sự chuẩn bị cho mùa đông của họ diễn ra tốt đẹp, Vandalieu đã tiến hành việc chữa trị thường ngày của mình và bí mật tạo thêm những con golem tại mỗi ngôi làng trước khi trở về làng nông thứ bảy.
Cậu đã bắt được một con Chuột hút máu hạng 2 trên đường đến đó. Cậu cũng được chủ cửa hàng kiêm đủ thứ nấu cho một bữa ăn khá đầy đủ, và chia sẻ nó với mọi người.
Và rồi cậu ở lại qua đêm cùng phòng với nhóm của Kasim.
『 Mọi thứ đáng diễn ra tốt đẹp 』 - cậu nghĩ.
Giờ đây, khi mà mỏ khai thác nô lệ đã biến mất, và các thương nhân lữ hành không còn đến những làng nông nữa, thì mọi thứ vẫn sẽ không có vấn đề gì cho đến mùa xuân. Tuy nhiên, khi thời tiết trở nên ấm hơn, Kasim và nhóm của anh ta sẽ phải hộ tống những thanh niên trong làng đến thành phố để mua đồ. Trong khi ở đó, họ đã lên kế hoạch đến Hội thương mại để xem liệu họ có thể sắp xếp các thương nhân lữ hành đến những làng nông hay không.
Mặc dù không phải là công dân của Talosheim, nhưng mọi người ở đây đều là những người sùng bái Vandalieu. Và mặc dù đã giải cứu được những nô lệ Titan, nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút tội lỗi khi nghĩ rằng mình đã gây ra sự bất tiện như vậy cho ngôi làng.
『 Nếu Nanh bóng đêm vẫn còn hoạt động, mình đã có biện pháp để đối phó điều đó rồi, nhưng … mình tự hỏi không biết những người này có đến quốc gia của mình không nhỉ? 』 - Vandalieu
Nếu họ làm vậy, Vandalieu sẽ không kiềm chế gì mà nói đến nhiều điều khác nữa. Cậu sẽ có thể cho họ nhà cửa, đồ đạc và thức ăn và còn cho họ làm việc, giống như cách mà cậu đã làm với những người từ làng nông đầu tiên.
Cậu sẽ có thể cho họ ăn thịt khủng long thơm ngon, được tẩm ướp đầy đủ các loại hương vị, thay vì món Gobu-Gobu.
Sẽ không còn cần phải đặt hàng tá Lemure cảnh báo, Golem đá và Golem Tử thiết ở mỗi ngôi làng. Bất kể gia tộc Hartner có làm gì, họ vẫn sẽ sống an toàn bên trong Talosheim, nơi đang xây dựng bức tường ngoài thứ sáu.
Điều đó đã chỉ ra rằng Vandalieu nên nói với dân làng mọi thứ.
Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc thúc ép người dân ở những làng nông này tách khỏi xã hội loài người.
Vandalieu không nghĩ rằng điều này sẽ khiến họ cảm thấy hạnh phúc.
Tuy nhiên, nếu công tước Hartner đáng tin hơn một chút, nếu các thành viên trong chính phủ các các hội không có mối liên hệ nào với lũ Vampire thuần huyết thì cậu sẽ có nhiều lựa chọn hơn.
『 Cuối cùng thì lũ Vampire thuần huyết và nhóm của Heinz cũng cản đường mình. Bằng cách nào đó mình phải loại bỏ chúng … hoặc ít nhất là giảm số lượng của chúng đi. 』 - Vandalieu
Nếu Vandalieu thực hiện các biện pháp trực tiếp, lũ Vampire thuần huyết sẽ can thiệp. Nếu cậu thực hiện các biện pháp gián tiếp, nhóm của Heinz sẽ can thiệp.
Lũ Vampire thuần huyết và nhóm của Heinz là kẻ thù của nhau, nhưng chúng đã cản trở Vandalieu như thể chúng đang hợp tác với nhau.
『 Mình có thể xử lý từng tên một trong hoàn cảnh thích hợp. Nếu mọi việc suôn sẻ … Ah, nhưng mà nếu mình nghĩ mọi việc sẽ ‘suôn sẻ’ thì sẽ rất nguy hiểm. Mình không biết chúng bị dồn vào chân tường đến mức nào với thông tin mà mình đã khiến Kinarp tiết lộ. Nếu gặp thời điểm không phù hợp … Linh hồn của Chipuras và những Vampire khác đã bị tổn hại khủng khiếp, vậy nên mình chẳng nhận được nhiều thông tin từ chúng. Chỉ với có mỗi thông tin của Isla thôi … 』 - Vandalieu
Nhóm của Heinz đã làm mọi thứ một cách hào nhoáng. Nhờ đó, Lemures đóng quân trên bầu trời thành phố đã đủ để cho Vandalieu biết rằng các trận chiến đã xảy ra, và cậu cũng đã có thể tìm thấy linh hồn của những kẻ bị giết để liên lạc với chúng, nhưng … lại không thể làm được gì vì những linh hồn đó đều đã bị tổn hại quá nặng nề.
Vandalieu đã biến “Chó săn” Isla, một trong “Ngũ cẩu” của Ternecia, vốn là thuộc hạ đáng tin cậy của cô ta, thành một undead ngay khi cô ta chết, do đó, gần như tâm trí cô ta không bị tổn hại chút nào. Nhưng linh hồn của “Chó ngoan” Chipuras – kẻ đã bị Heinz cắt ra làm đôi thì đã bị tổn hại đủ chỗ.
Những linh hồn khác mà Vandalieu có được là “Chó điên” và “Chó chiến”. Con thứ năm – “Chó đần” dường như không hành động gì và vẫn đang ẩn náu. Thế nên Vandalieu đã hi vọng rằng cậu sẽ có được những thông tin tốt từ “Chó điên” và “Chó chiến”.
Khi những suy nghĩ này chạy qua tâm trí, cậu nhìn lên trần phòng, nơi mà cậu có thể thấy rõ như ban ngày nhờ vào 【 Dạ nhãn 】.
Cậu không thể nào ngủ được.
Vì lý do nào đó mà Pete và những con côn trùng khác mà Vandalieu đã trang bị bên trong cơ thể với kỹ năng 【 Ràng buộc côn trùng 】 đang di chuyển bên trong cậu vào đêm khuya, làm xáo trộn giấc ngủ yên tĩnh của cậu với cảm giác vặn vẹo dưới da.
Nó khá nhột, thế là cậu vô tình buông ra mấy tiếng cười ngột ngạt.
Kỹ năng 【 Kháng trạng thái hiệu ứng 】 có thể ngăn cơn buồn ngủ, vậy nên Vandalieu hoàn toàn tỉnh táo. Cậu nghĩ 『 Đành chịu vậy 』 và quyết định thức dậy.
Bình minh đã gần kề. Vandalieu quyết định trải qua thời gian này bằng cách luyện tập buổi sáng.
Cậu lặng lẽ bò ra khỏi giường, trải một chiếc khăn tay màu da xuống sàn để không đánh thức nhóm của Kasim vẫn đang ngủ và sau đó dùng lưỡi đẩy người lên xuống.
Đây là bài tập rèn luyện khắc nghiệt không sử dụng cánh tay của cậu, mà là dùng cái lưỡi mở rộng của cậu cùng với kỹ năng 【 Mở rộng cơ thể (Lưỡi) 】 để hỗ trợ toàn bộ trọng lượng cơ thể. Lưỡi cũng là gân, vậy nên nếu luyện tập nó thì sẽ chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả.
Nếu cậu bị nhóm của Kasim nhìn thấy thì sẽ có chút vấn đề, nhưng ba người họ đều là con người và thực sự không thể nhìn thấy trong bóng tối, vậy nên nếu cậu dừng lại ngay khi họ thức dậy thì có lẽ sẽ không có vấn đề gì nữa.
Nhưng Vandalieu chỉ làm một vài động tác chống đẩy như vậy trước khi dừng lại. Những con Lemures đóng quân quanh làng đã phát hiện ra bóng dáng của một số kẻ có vẻ là cướp.
『 … Những kẻ đó là ai vậy nhỉ? 』 - Vandalieu
Qua Lemures, cậu có thể thấy một nhóm vài chục người có vũ trang mặc áo giáp da và che mặt. Thấy vậy, Vandalieu cho rằng chúng chỉ là kẻ cướp, nhưng vì lý do gì đó, nhiều tên trong số chúng cưỡi ngựa.
Một hoặc hai tên cướp thì có thể là bình thường, nhưng lại có khoảng hai mươi gã cưỡi ngựa. Chúng đều là những con ngựa mạnh mẽ. Kẻ đứng trước là một gã cầm khiên với vẻ ngoài cứng cáp và cơ bắp rắn chắc đến mức Vandalieu cảm thấy bị thôi thúc muốn chạm vào nó.
Kẻ cướp bình thường có thể có xe ngựa để mang theo các vật phẩm mà chúng cướp được, nhưng chúng sẽ không có kỵ binh. Ngựa thì tốn tiền để nuôi, vì chúng không đơn giản là ăn bất cứ thứ gì được cho, và chúng là những sinh vật hèn nhát. Hơn nữa, chính những tên cướp đã từng là những người nông dân và người sống trong khu ổ chuột đã bị phá hủy. Đó là lý do tại sao, đối với chúng thì nuôi ngựa chỉ là một sự lãng phí tiền bạc.
Bán những con ngựa này thực sự sẽ mang lại nhiều lợi nhuận hơn là tấn công một ngôi làng nhỏ.
Trên thực tế, Vandalieu chưa từng gặp được bất kỳ một tên cướp cưỡi ngựa nào trong tất cả những nhóm cướp mà cậu đã tấn công và cướp.
『 Chắc mấy tên cướp này là lính đánh thuê thất nghiệp đây mà 』 - Vandalieu
Có những người ở Lambda thường làm công việc lính đánh thuê, sau đó trở thành kẻ cướp để kiếm sống khi không có gì để làm.
Và vì những kẻ như vậy đã bán sức chiến đấu để kiếm tiền, chúng thường mạnh hơn rất nhiều so với những tên cướp bình thường.
Ít nhất, chúng mạnh hơn những người lính bình thường, sở hữu kỹ năng và võ kỹ.
Mặc dù đã muộn nhưng lúc này Vandalieu đã cảm thấy một phản ứng từ 【 Cảnh báo nguy hiểm: Tử vong 】. Cứ thế này, rất có thể ngôi làng sẽ bị tiêu diệt … chắc chắn nó sẽ bị hủy diệt.
“Tệ rồi đây …” – cậu lẩm bẩm.
Là kẻ thù, chúng là một mối đe dọa đối với Vandalieu. Nếu nhóm cướp đó chỉ nhắm vào Vandalieu, cậu có thể áp đảo chúng, giống như cách mà cậu đã làm với vua goblin và đội quân một nghìn goblin kia.
Cái khó là đánh bại chúng mà không để bất kỳ dân làng nào bị thương hay chết. Nếu cậu ráng kiềm chế như trước giờ cậu vẫn làm, thì chắc chắn sẽ không thể nào thực hiện được việc ấy.
… Thấy không thể nào khác được. Vandalieu quyết định sẽ nghiêm túc một chút.
Cậu nhanh chóng niệm phép 【 Hấp thụ năng lượng 】 và 【 Tăng cường đổ máu 】 lên trang bị của nhóm Kasim trong phòng.
Và sau đó cậu sử dụng kỹ năng 【 Thảm hống 】 của mình để lớn giọng và đánh thức nhóm của Kasim.
“CÓ CƯỚP TẤN CÔNG!”
“T-tấn công sao?”
“Vào ngôi làng này ư?!”
Tuy chỉ là người mới, nhưng họ đều là những mạo hiểm giả. Dù ngạc nhiên, họ vẫn nhanh chóng rời khỏi giường. Sau đó thì Vandalieu nhanh chóng giải thích tình hình cho họ.
“Có vài chục tên cướp mạnh mẽ đang tiếp cận ngôi làng” – cậu nói.
“Gì cơ?! Thật sao?!”
“Vâng, côn trùng của em đã nói vậy với em”
Vandalieu nhận thấy bọn cướp rất nhanh chóng vì cậu không thể ngủ được do Pete và những con côn trùng khác đã làm phiền cậu, vậy nên đây không hẳn là một lời nói dối.
Nghe thấy vậy, ba mạo hiểm giả trẻ tuổi vội vã bắt đầu trang bị vũ khí và áo giáp.
“Nếu là do Fester nói thì chắc bọn anh đã nghi ngờ ổng rồi” – Kasim nói.
“Bọn anh tìn em vì đó là em, Vandalieu!” – Zeno nói.
“Không giống như anh, em không nói mớ bao giờ cả!” – Fester nói thêm. Có vẻ như anh ta đã từng nói những điều vô nghĩa khi đang nửa tỉnh nửa mơ.
“Nhưng cậu có đủ sức để hạ những tên cướp mạnh mẽ đó không?” – Zeno hỏi.
“Đừng có phàn nàn. Chúng có hàng tá tên lận đó. Ngay cả khi chúng ta không đủ người, chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc này đâu!” – Kasim nói.
Giọng nói của họ có sự căng thẳng.
“Em nghĩ mấy anh có thể xử lý nếu chiến đấu một chọi một” – Vandalieu nói với họ. 『 Em cũng đã niệm phép lên cả rồi. 』 - Vandalieu nghĩ
Thực ra, ngày hôm qua, nhóm của Kasim đã nói với cậu rằng họ sẽ sớm tham gia vào kỳ thi để thăng cấp lên hạng D, vậy nên họ đã mạnh hơn so với những người lính bình thường khác. Miễn là họ có thể giết người và tâm trí họ có thể trở lại bình thường sau khi giết người, không đời nào họ để thua trong một trận đấu một chọi một được.
Nhưng thật đáng ngạc nhiên, không phải do Kasim hay Zeno, mà là Fester – người đã gọi Vandalieu với vẻ mặt nghiêm túc. “Này, Vandalieu. Em có bất cứ lời khuyên nào không? Để giết … chiến đấu với con người ấy”
Họ dường như đã cảm nhận được rằng Vandalieu có kinh nghiệm trong việc chiến đấu với người khác trong khi họ lặp lại quá trình huấn luyện và luyện tập chiến đấu với cậu. Vì những sinh vật duy nhất có hình người mà họ đã giết cho đến nay là goblin và kobold, nên họ đã xin lời khuyên từ cậu.
“Lời khuyên sao?” – Vandalieu lặp lại.
Cậu rất khó trả lời câu hỏi này. Cậu đã giết nhiều người bằng chính đôi tay của mình, uống máu của chúng và sử dụng xác chết của chúng như undead, nhưng cậu không nghĩ gì về việc đó cả. Đối với cậu, giết người không khác gì xử lý cá sau khi bắt được chúng.
Cùng lúc đó, bọn cướp đã chuẩn bị cho cuộc tấn công. Chúng được chia thành ba nhóm. Các cung thủ và bộ binh sẽ đi xung quanh làng, và một khi chúng vào vị trí, một nửa số kỵ binh sẽ tấn công cổng trước đối diện với đường lớn trong khi nửa còn lại sẽ tấn công cổng nhỏ hơn phía sau.
Nhóm kỵ binh sẽ gây ra sự hỗn loạn trong khi cung thủ và bộ binh sẽ hạ gục những người dân làng đang chạy trốn.
『 Golem, kích hoạt. Tiêu diệt kẻ thù khi chúng đến gần. 』
『 Công chúa Levia và các Ghost khác, cứ trong suốt như vậy và chờ trên trời. 』
『 Hmm, mình nên cho Fester lời khuyên gì đây nhỉ? 』
Cái đầu của Vandalieu đang làm việc siêng năng, sử dụng kỹ năng 【 Tư duy song song 】 để ra lệnh cho các lemure và golem cũng như nói với Levia và các ghost khác đứng chờ.
Cuối cùng cậu chỉ đưa ra một câu trả lời sáo rỗng.
“Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu anh không chiến đấu hay bị đánh bại” – cậu nói với Fester.
“Tưởng tượng?”
“Phải. Nhóm cướp sẽ làm gì với ngôi làng này, chúng sẽ làm gì với Lina-san, nếu chúng ta bị đánh bại?”
Lina chính là gương mặt đại diện của cửa hàng kiêm đủ thứ, nhân viên duy nhất của chi nhánh Hội mạo hiểm giả trong làng. Nhóm cướp đó sẽ làm gì khi thấy một phụ nữ trẻ đẹp như cô thì chắc không cần phải giải thích.
Fester - người có tình cảm với cô, nắm chặt thanh kiếm của mình.
“… Được rồi. Mình vẫn không tự tin rằng mình có thể giết ai đó, nhưng mình sẽ bỏ qua cảm giác sợ hãi và buồn nôn” – anh ta nói.
Vandalieu đã sử dụng một câu thoại mà cậu đã thấy một nữ anh hùng trong truyện tranh trên Trái đất nói để khuyến khích nhân vật chính không thích chiến đấu, nhưng dường như nó hiệu quả hơn cậu mong đợi.
『 Mình đã suy nghĩ giữa điều này và bảo rằng anh ta tưởng tượng rằng kẻ thù của anh ta là bí ngô hay gì đó, nhưng mình đoán đây là một sự lựa chọn đúng đắn. 』 - Vandalieu nghĩ
“Đừng lo. Tớ là một khiên thủ. Tớ chắc chắn sẽ bảo vệ cậu” – Kasim nói.
“Tớ sẽ bọc hậu cho, nhưng sẽ không vỗ lưng cậu đâu” – Zeno nói. “Về mà nói Lina làm điều đó ấy”
“Không, tớ nói vậy không có nghĩa là tớ thực sự sẽ nôn mửa đâu … Chết tiệt, Vandalieu, chúng ta nên đi đâu giờ?” – Kasim hỏi. “Chúng ta có nên đến cổng trước không?”
“Em sẽ để cổng sau cho mấy anh” – Vandalieu nói. “Có khoảng mười tên kỵ binh đang ở đó. Xin hãy ráng cầm cự cho đến khi em đến đó. Nói với dân làng là không được rời khỏi nhà. Em sẽ xử lý cổng trước”
“Được rồi!”
Thường thì họ sẽ ngăn cản một cậu bé chỉ bằng nửa tuổi họ tự mình xử lý mọi việc, nhưng nhóm của Kasim biết rằng Vandalieu mạnh đến mức họ không thể nào đánh bại cậu ngay cả khi cả ba người họ tấn công cậu cùng một lúc. Họ nhìn cậu mở cánh cửa gỗ và bay ra mà không ngăn cậu lại trước khi đi đến chỗ cổng sau.
“TẤN CÔNG! TẤN CÔNG! CƯỚP TẤN CÔNG! MỌI NGƯỜI HÃY ĐÓNG CỬA LẠI VÀ Ở YÊN TRONG NHÀ!”
Vandalieu sử dụng kỹ năng 【 Thảm hống 】 để cảnh báo dân làng, những người thường sẽ thức dậy vào giờ này.
----------------------------------------------------------------
“Ồn ào quá. Không lẽ bọn chúng đã chú ý tới chúng ta rồi sao?” – một trong số những thuộc hạ của Karcan có vẻ sợ hãi.
“Ngay cả khi là vậy thì kế hoạch vẫn không thay đổi!” – Karcan hét lên và rút gươm ra.
Hắn ta có một cảm giác tồi tệ về giọng nói cao vút mà hắn ta có thể nghe được từ làng, nhưng đã phớt lờ nó và bắt đầu kế hoạch.
“Đừng chần chừ, cướp bóc và giết! Đây là vì lợi ích của công lý! Tiến lên, những tên khốn tồi tệ!” – hắn ta hét lên.
Thấy tên chỉ huy của chúng tiến lên phía trước, những kỵ binh đã cải trang thành những tên cướp hét lên dữ dội khi chúng chạy theo sau.
----------------------------------------------------------------
“Hyih! Chúng thực sự đã đến rồi sao?!”
“Đồ ngốc, bình tĩnh lại đi!”
Những người canh cổng trước trong đêm run rẩy với khuôn mặt tái nhợt trước những tiếng hét đáng sợ và tiếng vó ngựa kéo lại gần hơn.
Có vẻ như bọn cướp còn đáng sợ hơn nhiều so với goblin hay thú hoang.
“Bác sĩ! Chúng tôi sẽ giao lại mọi việc cho ngài!”
“Để xem nào” – Vandalieu nói. Cậu bắt đầu được gọi là “Bác sĩ” bởi vì cậu đã tiến hành điều trị mỗi khi đến làng.
Cậu đang chuẩn bị một phương pháp để tiêu diệt hết lũ cướp.
Những kẻ này có lẽ là lính đánh thuê giả dạng thành cướp, nhưng chúng chỉ là những con tép riu đối với sức mạnh hiện tại của Vandalieu. Cậu chỉ cần đơn giản là bắn 【 Tử đạn 】 khi chúng đến gần và vung móng vuốt vài lần, thế là xong.
Nhưng mà chúng đang cưới ngựa.
『 Những con ngựa sẽ cung cấp khá nhiều thu nhập cho ngôi làng này. 』 - Vandalieu nghĩ
Cậu muốn để những con ngựa còn sống. Nếu gió thổi theo hướng khác, cậu đã có thể chỉ cần phóng nọc độc tê liệt dễ bay hơi vào không khí, nhưng thật không may, ngôi làng này ngược gió.
“Giờ thì, rất hân hạnh” – cậu nói.
Tám ngọn thương lửa màu đen xuất hiện.
“Uwah, đó là ma thuật sao?!” – một trong số những dân làng la lên.
“Phải, đây là hỏa ma pháp” – Vandalieu không do dự khi cậu niệm một ma pháp tử tính.
“Ta sẽ phá hủy cánh công với võ kỹ của ta. Đi theo ta – GAH?!”
Một ngọn thương lửa đen đâm vào ngực của gã đàn ông đang giơ kiếm ngay phía trước. Một ngọn thương thứ hai và thứ ba cứ thể theo sau, thiêu hủy các cơ quan nội tạng của gã đàn ông – của Karcan.
Karcan mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn chằm chằm vào cậu bé tóc trắng nhỏ nhắn lơ lửng trên cánh cổng gỗ.
『 Không thể nào?! Thằng nhãi Dhampir đó chỉ là một kẻ sử dụng phép thuật chữa trị và võ thuật thôi mà?! 』 - Karcan
Với sự kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt, hắn ta ngã ngựa.
“Đ-đội trưởng?!”
“Karcan-dono?!”
Nhìn thấy thuộc hạ của Karcan và Froto dừng ngựa lại, đội hình của chúng đã bị sụp đổ, Vandalieu chớp lấy cơ hội này và phóng ra nhiều ngọn thương đen và kunai vào chúng.
“Higyah?!”
“【 T-tường đá 】! GUAAH?!”
“Gah … là độc! Có độc trong … Kahah!”
Lần lượt từng người một, những thuộc hạ của Karcan bị những ngọn thương đâm vào ngực và nội tạng của chúng bị đốt cháy từ bên trong, bị dính độc do những thành kunai do Datara và Tarea tạo ra (chúng cũng đều đã bị biến thành vũ khí bị nguyền rủa)
Có một số kẻ ngay lập tức giơ khiên lên và sử dụng các võ kỹ, nhưng các võ kỹ như 【 Tường đá 】 với 【 Khiên thuật 】 cấp 1 đều vô nghĩa trước 【 Tử linh ma pháp 】 và kỹ năng 【 Ném 】 của Vandalieu.
Những thanh Kunai mà cậu đã biến thành Vũ khí bị nguyền rủa, được làm từ xương Rồng và Tử thiết, được ném bằng 【 Siêu sức mạnh 】 cấp 4 – với sức mạnh như súng thần công. Và vì chúng đều được phủ chất độc, ngay cả khi chỉ sượt qua da thì chúng cũng đã đánh dấu cái chết cho những kẻ này rồi.
Froto, kẻ đã ở phía sau, thốt ra một tiếng hét kinh hoàng khi hắn ta cố gắng chạy trốn. Vandalieu giơ một cây kunai lên và định ném vào lưng hắn ta, nhưng khi nghe những lời nói của linh hồn Karcan và thuộc hạ của hắn, những kẻ đã tiếp cận cậu sau khi chết do ảnh hưởng của 【 Hấp dẫn tử tính 】, cậu đã dừng lại.
“Pete, mọi người, hãy bắt sống hắn ta”
Vài chục quái vật côn trùng, bao gồm cả Pete, bay ra khỏi cơ thể của Vandalieu và đuổi theo Froto.
Cậu đã sử dụng những con côn trùng còn lại của mình để tiêm nọc độc vào những con ngựa và sử dụng Ma thuật tử tính để biến những tên cướp vẫn còn thở thành tro bụi.
“Ngài không cần phải đi xa đến vậy …” – một người dân làng lẩm bẩm.
“Chúng vẫn còn thở, vậy nên tôi làm vậy để đề phòng thôi” – Vandalieu nói dối họ một lần nữa. Giờ đây cậu đã nói dối họ nhiều đến nỗi cậu không thể đếm xuể. Nhưng cậu cũng không còn lựa chọn nào khác. Những tên cướp đó … Karcan và người của hắn chính là những hiệp sĩ của quốc gia này.
Vandalieu vẫn chưa được nghe chi tiết về lý do tại sao chúng lại tấn công ngôi làng nông này, nhưng …
『 Mọi thứ đã trở nên tồi tệ. Chuyện đã đến mức này rồi, mình đã giết những tên hiệp sĩ này nên họ sẽ không thể nhận ra được nữa rồi 』 - cậu nghĩ vậy khi quay lại.
“Nhân tiện, những thứ trông giống côn trùng đó là gì vậy?!”
“Chúng là những người bạn đồng hành dễ thương của tôi” – Vandalieu nói. “Mọi người không nên lo lắng về vấn đề này. Giờ thì, tôi sẽ nghía qua cổng sau”
Nghe thấy dân làng hét lên phía sau cậu những cậu như “Tôi hiểu rồi!” và “Chúng tôi để mọi việc lại cho ngài!”, Vandalieu tiến đến cổng sau, nơi Kasim và bạn bè của anh ta đang chiến đấu.
“Bác sĩ là một thuần hóa sư à”
“Phải, ngài ấy thật tuyệt. À, nhưng chúng ta có nên nói gì đó với ngài ấy sau khi âm thầm mang chúng vào làng không nhỉ?”
“Có lẽ … nhưng mà ngài ấy vừa mới chữa cho cái chân thuận của tôi ngày hôm qua xong”
“Giờ anh nói tôi mới nhớ, ngài ấy cũng đã làm gì đó với cơn đau răng của tôi nữa … Tôi đoán là chúng ta nên cảnh báo nhẹ cho ngài ấy phát đã”
“Ừ”
Những người gác cổng lúc này đang buộc những con ngựa không thể chạy trốn, họ không biết rằng côn trùng là loại quái vật mà Hội thuần hóa sư coi là không thể thuần hóa được.
Đó là mức độ kiến thức của những người chưa bao giờ thực sự nhìn thấy Thuần hóa sư.