Chương 89: Mua được sữa
Độ dài 6,250 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-23 16:21:03
Lũ Vampire thuần huyết tôn thờ ác thần lạc thú - Hihiryushukaka đang tập trung trong một căn phòng được ánh trăng mờ ảo soi rọi.
Tuy nhiên, một trong ba chiếc ghế đã bị bỏ trống.
“Tệ thật, mọi chuyện gần đây đã trở nên quá phiền phức rồi. Ông nghĩ sao, Gubamon?”
“Nhưng điều tệ nhất trong số đó là bị ngươi gọi ra đây đó, Birkyne”
Ở một cái bàn dành cho ba người ngồi, Birkyne - người trông giống như một quý tộc trẻ tuổi, đang đối mặt với Gubamon - người trông giống như một pháp sư già, độc ác.
“Đừng có mang tâm trạng tệ hại vậy chứ” – Birkyne nói. “Bộ sưu tập mà ông thích nhất kia sẽ không cảm thấy phiền chút nào đâu. Quan trọng hơn là chúng ta nên giải quyết vấn đề mà chúng ta đã thảo luận. Nếu không cẩn thận thì chúng ta sẽ bị mất cân bằng đó”
Vấn đề mà Birkyne đang đề cập đến là vụ rò rỉ thông tin từ Chủ hội của Hội pháp sư – Kinarp và những thuộc hạ của hắn.
Nhờ thông tin của chúng, phe Ternecia đã chịu rất nhiều thiệt hại, đó là những kẻ đã thỏa thuận với Kinarp, nhưng thiệt hại của Birkyne và Gubamon – những kẻ hợp tác với chúng cũng không thể bỏ qua được.
Lũ Vampire đã cắm rễ sâu vào để quốc Amid, nhưng những chiếc nanh độc của chúng cũng đã được cắm sâu vào vương quốc Orbaume.
Lũ Vampire thuần huyết đã tồn tại từ hàng trăm nghìn năm trước. Theo kinh nghiệm chúng biết được rằng nếu chúng dồn tất cả ảnh hưởng vào một quốc gia duy nhất và quốc gia đó bị sụp đổ thì chúng cũng sẽ bị thiêu đốt. Trong thời đại mà có hai quốc gia vĩ đại cùng tồn tại, chúng sẽ mở rộng phạm vi ra cả hai quốc gia đó.
Đó là lý do vì sao mà chúng cảm thấy rất tệ khi mà những kẻ mà chúng đã cài cắm vào vương quốc Orbaume đã bị săn đuổi.
“Chúng ta mất thăng bằng sao?” – Gubamon lặp lại, và sau đó khuôn mặt hắn trở nên vặn vẹo khi phát ra tiếng lạch cạch.
“Từ khi nào mà ngươi đã trở nên yếu đuối như vậy rồi, Birkyne? Dù có bao nhiêu thuộc hạ của chúng ta và những kẻ làm việc với chúng bị săn lùng, chúng ta cũng không thể gặp phải rủi ro được đâu” – hắn ta nói. “Nếu chúng ta cứ để cho chúng bị săn lùng thì những con người đó cuối cùng cũng sẽ hài lòng thôi. Sẽ chẳng có kẻ nào có thể tiếp cận chúng ta được, và thậm chí nếu có thì chỉ việc giết quách chúng đi là xong”
Những lời hắn nói cũng không sai. Dù cho có bao nhiêu thuộc hạ bị tiêu diệt thì bóng tối bao trùm lũ Vampire vẫn rất sâu. Nếu có ai có được may mắn đáng kinh ngạc thì người đó có thể chơi đùa được với cái đuôi của xã hội Vampire. Họ sẽ không bao giờ có thể tiếp cận được những kẻ đứng đầu của xã hội đó.
Và ngay cả khi có những anh hùng trong số những anh hùng tìm cách tiếp cận chúng, lũ Vampire thuần huyết sẽ chỉ cần đơn giản là bật lại và giết họ.
Nếu là một Vampire thuần huyết đơn lẻ thì chúng có khả năng bị đánh bại bởi một nhóm mạo hiểm giả hạng A, một mạo hiểm giả hạng S hoặc một mạo hiểm giả hạng S được các mạo hiểm giả hạng A hỗ trợ.
Nhưng chúng không hề đơn độc.
Dù lũ Vampire thuần huyết thường cạnh tranh nhau một cách vô nghĩa, nhưng chúng đã cam kết với nhau rằng sẽ hợp tác để chống lại những kẻ thù từ bên ngoài.
Nhờ đó, chúng thậm chí đã có thể tìm cách trốn thoát được khi bị Bellwood và Ninelord với sự bảo hộ thiêng liêng – những anh hùng đã trở thành những vị thần tấn công từ chín mươi nghìn năm trước. Năm mươi nghìn năm sau đó, chúng đã chiến thằng trong một trận chiến chống lại những Vampire thuần huyết tồn thờ ác thần khác. Chúng cũng đã vượt qua nhiều nguy hiểm khác.
Do đó, việc phe tôn thờ ác thần lạc thú đã không sụp đổ và ba tên Vampire thuần huyết này đã quản lý một hệ thống nghị viện đều nhờ vào những trải nghiệm đó.
… Tuy nhiên, không hề có bất kỳ kẻ thù nào xuất hiện trong năm mươi nghìn năm qua.
Đó là lý do những lời nói của Gubamon đều chính xác. Nếu ba Vampire thuần huyết phối hợp với nhau, chúng thậm chí còn có thể đánh bại được toàn bộ quân đội của vương quốc Orbaume. Nếu tính cả ngũ sắc kiếm thì mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn một chút, nhưng kết quả thì sẽ không thay đổi.
Thuộc hạ của chúng có thể sẽ bị tuyệt diệt, nhưng sau đó thì chúng chỉ cần kiếm thêm thôi. Ngay cả những Vampire quý tộc cũng chẳng khác gì những con tốt dễ dàng thay thế đối với chúng.
Chúng chỉ cần sống sót và xây dựng lại ảnh hưởng của mình từ một bóng tối mới. Chừng nào ba Vampire thuần huyết còn sống, chúng có thể xây dựng lại xã hội.
“Quả thực là vậy” – Birkyne có vẻ đồng ý. “Bất kể mọi chuyện có trở nên tồi tệ đến thế nào đi nữa, chúng ta cũng sẽ chẳng gặp nguy hiểm được đâu. Nhưng vấn đề là chúng ta đã mất quá nhiều thuộc hạ và những kẻ hợp tác với chúng rồi. Chúng ta đã sống lâu rồi, vậy nên tăng thêm số thuộc hạ mỗi ngày cũng là điều cần thiết thôi. Phải không Gubamon?”
“Hmm…”
Giờ nghe Birkyne nói vậy, ngay cả Gubamon cũng nghĩ về việc nên có động thái nào đó. Đúng là hắn ta là một sinh vật mạnh mẽ, nhưng để hoàn thiện bộ sưu tập undead tạo ra từ xác chết của những anh hùng, chỉ nỗ lực không thôi vẫn là chưa đủ
Hắn ta cần có nhiều tai mắt để có được thông tin và nhiều chân tay để làm việc thay cho hắn.
“Nhưng cụ thể thì ngươi sẽ làm gì đây? Thông tin đã bị rò rỉ ra, đã quá muộn để loại bỏ những kẻ biết về nó rồi. Ngay cả khi ngươi muốn thuộc hạ của chúng ta biến mất … Ngay cả Chipuras, thuộc hạ dưới quyền của Ternecia cũng đã bị đánh bại. Người có kế hoạch nào cho vấn đề này không? Và Birkyne này, khi nào Ternecia mới đến đây vậy?”
“Ah, Ternecia sẽ không đến đâu” – Birkyne nói với hắn.
“Cái gì?! Con bé đó, cô ta cho ta leo cây sau khi ta đã nỗ lực đến đây sao?!”
“Không đâu, Gubamon. Tôi không có mời Ternecia đến đây. Tôi chỉ gọi mỗi mình ông đến thôi”
“Cái gì? Người đang tính làm gì vậy, Birkyne? Không thể nào …”
Birkyne nói những lời tiếp theo với Gubamon với một vẻ mặt dịu dàng. “Sự cố này xảy ra là do sự thất bại của Ternecia”
Phải chăng Birkyne đã định đề xuất với Gubamon rằng nên trao Ternecia cho con người? Kẻ là đồng minh hơn một trăm nghìn năm qua của chúng sao?
Đôi mắt của Gubamon mở to kinh ngạc đến nỗi trông như thể chúng sẽ rơi ra từ hốc mắt, nhưng hắn đã nhanh chóng nhìn thấu ý định thực sự của Birkyne và nhếch môi cười. “Ta hiểu rồi. Ngươi có ý định làm suy yếu Ternecia bằng cách ném cô ta cho con người, sau đó sẽ phán quyết cô ta sao?”
Xét về sức mạnh chiến đấu thuần túy, Ternecia là kẻ mạnh nhất. Tuy nhiên, Birkyne vẫn còn một con át chủ bài. Đó là con bài buộc kẻ khác phải tuân theo hắn ta.
Nó rất mạnh mẽ nhưng cũng đầy rủi ro. Dù đã có những quãng thời gian khó khăn, nhưng trước giờ hắn cũng chỉ dùng nó vài lần. Ngay cả khi không dùng nó thì vẫn khiến cuộc sống của hắn ta gặp nguy hiểm, vậy nên hắn vẫn cần phải cẩn thận khi sử dụng nó.
Đó là một con bài như vậy.
Nhưng nếu có ai đó mạnh mẽ như hắn ta lại bị yếu đến mức không thể chống lại được … Đó sẽ là lúc phải mạo hiểm sử dụng con át chủ bài này để có thể nhận về lợi ích khổng lồ.
“Ternecia phải chịu trách nhiệm cho sự cố này” – Birkyne nói. “Chẳng phải việc cô ta tự chịu trách nhiệm là điều hiển nhiên sao?”
“Ta đoán đó cũng là một cách nghĩ” – Gubamon nói. “Rốt cuộc thì chính con người mà Ternecia đã sử dụng như thuộc hạ đã rò rỉ thông tin ra mà”
“Phải, và cô ta cũng đã làm gì đó với đường hầm nối giữa Talosheim và lãnh địa Hartner” – Birkyne nói thêm.
“Gì cơ? Lần đầu tiên ta nghe về việc này đó. Người đang nói gì vậy?” – Gubamon nói.
Lũ Vampire thuần huyết tôn thờ ác thần đã phái nhiều thuộc hạ đến lãnh địa Hartner, nằm sát biên giới mới của đế quốc Amid. Ternecia đã tập trung một lực lượng đáng kể nguồn lực của mình vào việc này, nhưng Birkyne và Gubamon cũng đã phái một số thuộc hạ của chúng đến đó.
“Thật ra, lũ mạo hiểm giả được gọi là Ngũ sắc kiếm – những kẻ chịu trách nhiệm săn lùng lũ thuộc hạ của Ternecia, đang làm một điều gì đó thú vị” – Birkyne nói. “Có vẻ như chúng đang tìm kiếm Eleanora”
Thông qua những thuộc hạ của mình, Birkyne đã nghe qua về hành động của Heinz cũng như nhóm của anh ta.
“Eleanora sao? Không thể nào. Làm sao mà chúng, những con người ở vương quốc Orbaume lại đi tìm kiếm một kẻ phản bội đáng lẽ đã ở bên kia dãy núi chứ? Không lý nào … cô ta lại ở đó được. Khi lâu đài sụp lún và phong ấn của Chúa quỷ bị loại bỏ! Vậy thì một phần của Chúa quỷ nằm trong tay con bé đó sao?!” – Gubamon bị kích động thấy rõ.
“Không, không phải vậy đâu” – Birkyne thẳng thừng từ chối khả năng đó. “Rốt cuộc thì tôi cũng là chủ cũ của cô ta mà. Tôi biết giới hạn sức mạnh của cô ta. Dù cho cô ta có trở nên mạnh mẽ hơn bao nhiêu đi nữa trong những năm qua, cô ta cũng sẽ ngay lập tức bị một phần của Chúa quỷ tiêu diệt. Nếu cô ta là người đã phá bỏ phong ấn của Chúa quỷ, cô ta sẽ ngay lập tức trở nên điên cuồng và bị tìm thấy ở Nineland thôi. Kẻ đã phá bỏ phong ấn là … chủ nhân hiện tại của Eleanora.”
“Chủ nhân hiện tại của cô ta … Dhampir đó sao. Hắn cũng đã xuất hiện rồi … Vậy hắn cũng là kẻ đứng sau vụ của Kinarp sao?!” – Gubamon hỏi.
“Rất có thể là vậy” – Birkyne trả lời. “【 Mị ma nhãn 】 của Eleanora chỉ hoạt động khi duy trì giao tiếp bằng mắt thôi, nên có lẽ hắn ta đã sử dụng một cách khác”
Ngoài ra còn có một dungeon xuất hiện ở thành phố Niarki và vụ việc xảy ra ở mỏ khai thác nô lệ xuất hiện các skeleton và ngay chính khu mỏ cũng bị biến thành bình địa. Birkyne và Gubamon đã nghi ngờ rằng Vandalieu có liên quan đến những sự việc này.
Nhưng chúng không thể nào tưởng tượng được ý định của cậu khi làm những việc đó là gì.
Con người thường đo người khác bằng chính thước đo của họ. Theo ý nghĩa đó, Birkyne và Gubamon lại rất giống với con người.
Chúng sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng rằng Vandalieu muốn đăng ký trở thành một mạo hiểm giả, rằng cậu đã điều tra về người thân của những undead mà chúng coi là một phần trong bộ sưu tập của chúng hay việc cậu gây ra chuỗi sự kiện này là kết quả của cuộc điều tra.
Lũ Vampire thuần huyết đã kết luận rằng cậu đứng đằng sau vụ một phần của Chúa quỷ, và chuỗi sự kiện này cũng vì mục đích đó.
Cậu ta chắc chắn đã tìm kiếm những phần của Chúa quỷ ở phía nam của lục địa hay tìm kiếm những ác thần khác ngoài Hihiryushukaka để có được thông tin. Thậm chí có thể có một phần của Chúa quỷ bị phong ấn ở gần mỏ khai thác nô lệ mà Birkyne và Gubamon không biết đến.
Và liệu Ternecia có thực sự biết về tất cả những điều này hay chưa? Birkyne nghi ngờ rằng cô ta đã liên lạc với Vandalieu. Thuộc hạ của cô ta đã chịu tổn thất lớn nhất, nhưng có vẻ như đây là một phần của việc đóng giả.
Birkyne cảm thấy không tin tưởng điều này vì hắn ta có kế hoạch riêng để thỏa thuận với Vandalieu và biến cậu thành đồng minh. Có lẽ nếu Vampire thuần huyết chịu dành hàng trăm nghìn năm để xây dựng những gia quyến có quan hệ huyết thống, thì mọi chuyện đã khác, nhưng hiện tại chúng chỉ bị ràng buộc bởi những lợi ích chung, niềm tin giữa chúng thật mong manh dễ vỡ. Nếu có một vết nứt hình thành trong sự tin tưởng đó, sẽ không có gì có thể ngăn chúng vỡ ra thành từng mảnh.
“Ta hiểu rồi … Kẻ đã phá hủy đường hầm là Ternecia phải không? Nếu chúng đang âm mưu một cái gì đó, việc Ternecia phải chịu trách nhiệm cũng có lý” – Gubamon nói.
“Là vậy đó … Giờ thì, chúng ta hãy bàn đến chủ đề chính của cuộc thảo luận này thôi nhỉ, Gubamon” – Birkyne nói.
----------------------------------------------------------------
Lãnh địa Hartner đang rơi vào suy thoái kinh tế do lãnh địa Sauron đang bị đế quốc chiếm đóng, nhưng nhờ “tai nạn” khiến cho tòa lâu đài bị sụp lún gần đây, người dân đang lo lắng rằng thuế sẽ tăng để chi trả cho việc sửa chữa lâu đài hoặc xây lại một lâu đài mới.
Tất nhiên, việc sửa chữa hoặc xây dựng lại lâu đài sẽ là một dự án công cộng, vậy nên đó cũng sẽ là cơ hội kinh doanh. Tuy nhiên, những người nông dân hay chủ trang trại chăn nuôi bò sữa sẽ không nhận được lợi ích gì từ việc này.
Một cặp vợ chồng làm việc trên một cánh đồng nhỏ đã thảo luận với nhau vào đêm khuya khi mà đứa con duy nhất của họ đang ngủ.
“Nếu thuế tăng cao hơn thì chúng ta sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bán Tom đi …”
“Không, chờ đã. Nó chỉ mới năm tuổi thôi. Nếu chúng ta bán nó đi, nó sẽ bị gửi vào mỏ mất”
Việc sử dụng những đứa bé còn quá trẻ lao động chân tay bị đưa đến những nơi mà chúng phải làm việc cho đến chết, chẳng hạn như mỏ là một việc vô cùng phổ biến.
Người vợ đang cố gắng ngăn chồng mình quyết định số phận như vậy cho đứa con trai của họ sau khi cô ấy đã đau rứt ruột sinh ra cậu bé ấy, nhưng người chồng cũng không sẵn sàng bán đi đứa con của mình.
Khuôn mặt anh ta nhăn lại khi phải nói lại điều đó. “Nhưng cứ thể này thì chúng ta sẽ phải ăn hạt giống và làm thịt từng con dê của chúng ta mất, chúng ta sẽ không thể vượt qua mùa đông được đâu … Thay vì khiến cả gia đình chết đói, chúng ta phải đánh cược vào sự lựa chọn mang lại cho chúng ta ít nhất một chút hy vọng … Em biết đó, Tom cũng khá thông minh so với tuổi của nó mà. Anh chắc chắn sẽ có một chủ nhân chịu mua nó và cho nó làm người hầu thôi”
Vợ của người đàn ông khóc nức nở. “Nếu những cây lúa mà không bị bệnh thì …”
Cặp vợ chồng nông dân nghèo do không thể thu hoạch đủ số gạo nên dường như đã quyết định không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bán con trai họ đi. Nhưng rồi một phép màu đã xảy ra.
“Chờ đã … Azan … Con không được bán đứa trẻ đó đi”
Đôi tai họ bỗng nghe thấy một giọng nói. Tuy nhiên, giọng nói đó là một thứ mà họ đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ được nghe thấy lần nữa.
“Không thể nào, Mẹ?!” – người chồng – Azan mở to mắt vì sốc. Đứng trước mặt họ là mẹ của anh ta, người đã được tìm thấy xác vào mùa hè năm nay, một ngày sau khi bà ấy đi hái cây dại.
Hình ảnh của bà ấy không còn rõ ràng và trở nên trong suốt. Ai cũng có thể nhìn thấy bức tường đằng sau bà ấy.
“M-mẹ chồng?!”
Azan hét lên kinh hãi. “Xin mẹ hãy yên nghỉ!”
“Con không được bán Tom đi … Quan trọng hơn, con phải buộc những con dê của gia đình ra bên ngoài cửa chuồng. Và cho đến khi mặt trời mọc, con cũng phải đóng hết tất cả cửa sổ và không được bước chân ra khỏi nhà” – bóng ma của người mẹ đã mất của Azan nói chuyện với cặp vợ chồng đang run rẩy vì sợ hãi.
“Những con dê?” – Azan lặp lại.
“Azan, hãy nghe lời mẹ của con đây” – hồn ma ấy nói. “Nghe mẹ. Đưa những hạt giống ra ngoài cửa chuồng. Chờ bên trong nhà và đừng rời khỏi nhà cho đến khi mặt trời mọc. Nếu con làm vậy, mọt thứ sẽ tốt hơn … Phước lành của nữ thần Vida sẽ đến với con”
“V-Vida sao … Mẹ, không phải mẹ đã thay đổi đức tin với Alda-sama đó chứ?” – Azan hỏi mẹ anh ta.
Không trả lời câu hỏi của đứa con, linh hồn người mẹ của Azan lặng lẽ tan biến không còn một dấu vết. Cặp vợ chống nhìn vào nơi mà linh hồn vừa xuất hiện lúc trước rồi nhìn nhau và gật đầu.
“Mẹ chồng cũng yêu thương Tom mà” – vợ của Azan nói.
“Đúng đó … Những con dê này sẽ sớm già yếu và không còn có thể vắt được sữa nữa. Hãy thử tin lời mẹ xem sao” – Azan nói.
Azan và vợ trói những con dê vào cánh cửa chuồng và đợi đến khi trời sáng như đã được hướng dẫn.
Khi mặt trời mọc, một điều đáng kinh ngạc đã xảy ra.
“Cái này là … !”
Có một con hình nhân cỡ người được làm bằng đất sét đứng tại chỗ từng để những bao tải hạt giống. Nếu Azan và vợ anh ta là một người có kiến thức về lịch sử Nhật bản, họ sẽ tự hỏi rằng tại sao một hình nhân đất lại ở đây, nhưng có một điều khiến Azan quan tâm hơn.
Ở dưới chân của con hình nhân đất đó có một cái chùy bằng gỗ mà anh ta chưa từng thấy trước đây. Nghĩ rằng điều đó có nghĩa rằng hãy phá vỡ con hình nhân bằng đất và mở nó ra, anh ta nhặt cây chùy lên và đánh vào con hình nhân đất.
Con hình nhân đó dễ dàng vỡ ra, và bên trong nó, những cái hộp và túi chứa đầy thức ăn và kho báu rơi ra, từng cái một.
“Muối, có rất nhiều muối … ! Có đủ cho cả năm luôn đó! Và cái này là lúa mì! Chai này là … Nó là dầu và giấm!”
“Anh ơi, đây chẳng phải là đồng bạc sao?! Còn có cả những đồng vàng trộn lẫn trong đó nữa! Và những thứ sáng chói này là gì, đó có phải là đá quý không … ?!”
Giá trị của những thực phẩm và kho báu bên trong con hình nhân bằng đất gấp hàng chục lần so với số tiền đáng thương mà họ có thể có được bằng cách bán đứa con trai duy nhất của họ. Họ không chỉ không phải bán Tom mà còn có thể dễ dàng sống sót qua mùa đông và còn dư tiền để mua thêm những con dê non mới khác.
“Ah, con cảm ơn mẹ! Đội ơn ngài rất nhiều, nữ thần Vida-sama!” – Azan kêu lên.
----------------------------------------------------------------
Vandalieu – người đang được vây quanh bởi những con golem đất trong một đồng bằng phủ đầy cỏ dày cách xa ngôi làng một chút, hài lòng khi nhìn vào kết quả từ những hành động của mình.
“Những con dê, thỏ và hạt giống lúa gạo miền nam, nhiều loại đậu mà chúng ta không có ở Talosheim, hạt giống và giống cây trồng không được bán ở thành phố vì chúng rất dễ bị hư hỏng … việc này thật tuyệt” – cậu nói với chính mình.
Giờ nhìn thấy những người nông dân hạnh phúc ấy, bao gồm cả Azan và vợ của anh ta, Vandalieu đã nghĩ rằng cậu có thể lấy thêm chút nữa, nhưng đó cũng không phải là một vấn đề lớn.
Linh hồn của Hannah và những người đã bị Kanata giết đã nói với cậu về địa điểm của một số làng nông nghèo ở lãnh địa Hartner, bay đến chỗ họ và tập hợp những linh hồn để đảm bảo sẽ có người đàm phán. Và thông qua những linh hồn mà cậu đã sử dụng 【 Vật chất hóa 】 để khiến cho họ có thể được người bình thường nhìn thấy, cậu đã đưa ra các trao đổi của mình.
Có một số gia đình đã bỏ qua lời đề nghị, nhưng nhiều dân làng có niềm tin tôn giáo sâu sắc đã tin vào những linh hồn và chấp nhận những trao đổi của Vandalieu.
Kết quả là Vandalieu đã nhận được rất nhiều.
Tuy không có những con ngựa hay bò được nuôi trong các trang trại, nhưng cậu cũng đã có được một số động vật như dê và thỏ có thể nuôi được chỉ bằng cách cho ăn cỏ, phân của chúng có thể được sử dụng làm phân bón. Cậu đã trao đổi được những con vật già nhất, nhưng cũng không thành vấn đề nếu cậu sử dụng 【 Trẻ hóa 】 lên chúng.
Những món đồ mà cậu trả là những thứ mà cậu đã có được từ dungeon hoặc từ những tên cướp mà cậu đã gặp và tiêu diệt trên đường đi, vậy nên cậu không cảm thấy mất mát khi cho đi chúng.
“Với địa vị xã hội của mình hiện tại thì mình không thể mua gia súc và hạt giống một cách bình thường được rồi”
Vandalieu không phải là chủ sở hữu của một trang trại hoặc cánh đồng, vì vậy cậu sẽ quá nổi bật nếu cố gắng mua gia súc sống và hạt giống với số lượng lớn. Đó là lý do tại sao cậu phải lấy những thứ đó thông qua một phương pháp như thế này.
Click-click-click-click-click.
“Pete, ngươi không được phép ăn chúng đâu đó” – Vandalieu ngưng Pete lại, nó đang vươn nửa người ra từ đầu của Vandalieu và tiến về phía một con thỏ.
“Chúng ta phải nhân giống chúng đúng cách trước đã … Cà chua hầm với thịt thỏ … trang trí với pho mát sữa dê …”
Thay vì Pete thì những con thỏ đang đóng bằng vì sợ hãi bởi cơn ham muốn không che giấu của Vandalieu khi những con golem đất cho những con thỏ đó vào cơ thể trống rỗng của chúng.
“Giờ thì, đến dungeon mà mình mới tạo hôm qua thôi nào. Mình muốn có thêm vài con dê nữa”
Vandalieu rời đi, bỏ lại đồng cỏ phía sau, theo sau đó là những con golem đất rất hữu ích cho việc vận chuyển hàng hóa.
Và cậu cũng làm những điều tương tự ở một số ngôi làng khác. Nhờ đó, đủ loại vật nuôi đã được nhập vào Talosheim.
Ngoài ra, tôn giáo của nữ thần Vida đã trở nên thịnh vượng hơn ở những làng nông trong lãnh địa Hartner. Và tại những lễ hội thu hoạch, các tín đồ đã cho những thứ thu hoạch được vào những con búp bê bằng đất sét, và sau đó phá vỡ những con búp bê đó vào ngày hôm sau rồi mang những mảnh vỡ về làm bùa may mắn.
----------------------------------------------------------------
Những thành viên của Ngũ sắc kiến thở dài thất vọng vì cuộc điều tra của họ không được suôn sẻ.
“Rốt cuộc thì nó chẳng đi đến đâu cả” – Heinz nói.
“Đúng vậy” – Edgar nói. “Như thể cô ta biến thành … cái tin đồn Vampire có thể biến thành sương mù chỉ là mê tín thôi nhỉ?”
“Đó chắc chắn chỉ là mê tín thôi” – Diana nói. “Tuy nhiên, cũng có người từng nói rằng những Vampire sở hữu một số đặc kỹ cũng có thể làm vậy”
Nhóm của Heinz đã đuổi theo Eleanora, đánh bại những tên Vampire, những kẻ có lẽ sẽ có thông tin về cô ấy và đặt câu hỏi cho chúng, nhưng cũng không có kết quả nào.
Sau khi bị nhìn thấy ở Nineland, chẳng còn bất kỳ dấu vết nào về Eleanora ở bất cứ đâu. Những tên Vampire mà nhóm của Heinz đã đánh bại cùng với thông tin từ Kinarp chỉ ra rằng Eleanora là một kẻ phản bội, nhưng chúng cũng không biết cô ấy đang ở đâu hay đang làm gì.
Thực ra chúng còn ngạc nhiên về việc tại sao nhóm của Heinz lại tìm kiếm Eleanora.
Và vì bắt sống Chipuras là một việc bất khả thi ngay cả với nhóm của Heinz, nên họ chỉ có thể đặt câu hỏi đó cho những thuộc hạ của hắn. Họ cũng đã cố gắng tìm ai đó với chức nghiệp Spiritualist để thử hỏi linh hồn của Chipuras, nhưng không có ai có thể giao tiếp với linh hồn Vampire mạnh mẽ đó cả.
Từ những thông tin hữu hạn đó, Heinz đã kết luận rằng những Vampire kia đã được yêu cầu phải báo cáo lại bất cứ khi nào nhìn thấy Eleanora thay vì được yêu cầu phải tìm kiếm cô ấy, và chủ nhân hiện tại của Eleanora được xem là một cá nhân có tầm quan trọng lớn hơn nhiều so với bản thân cô ấy.
Điều này là do Ternecia và các Vampire thuần huyết khác đã giới hạn thông tin mà chúng cung cấp cho thuộc hạ của mình. Kết quả là, thay vì có được thông tin liên quan đến Eleanora từ lũ Vampire, Heinz và nhóm của anh ta đã vô tình thông báo cho Birkyne rằng Eleanora đã xuất hiện trong lãnh địa Hartner.
Không biết về điều này, họ vẫn tiếp tục tìm kiếm, nhưng vẫn chưa tìm thấy bất kỳ đầu mối nào cả.
“Trời ạ, thật là kỳ quái. Ngay cả khi lũ Vampire quý tộc có thể bay, chúng cũng không thể nào ở trên trời cả ngày được. Vậy sao chúng ta không thể tìm thấy bất kỳ đầu mối nào kia chứ?” – Jennifer tự hỏi.
Nhưng cả Eleanora và Vandalieu đều đã ở ngoài khu vực tìm kiếm của nhóm là Niarki và thủ đô lãnh địa, vậy nên tất nhiên là họ không tìm thấy bất kỳ đầu mối nào rồi.
Nếu nhóm của Heinz đến chỗ những làng nông ở phía nam, có lẽ họ đã biết gì đó về Vandalieu và đầu mối liên hệ giữa cậu và Eleanora, nhưng khi vụ việc xảy ra ở mỏ khai thác nô lệ, họ đang ở gần Nineland, vậy nên họ không có cơ hội đến những làng nông.
“Chúng ta cũng chẳng thể tìm ra được kẻ nào đã phá vỡ phong ấn và giải phóng một phần của Chúa quỷ, nhưng hành động của chúng ta cũng không hẳn là vô ích” – Diana nói. “Là một mạo hiểm giả, chúng ta đang bảo vệ Selen”
Ngũ sắc kiếm đã đánh bại hơn một trăm Vampire, nếu bao gồm cả những Vampire thuộc hạ. Họ thậm chí còn được giáo hội Alda thừa nhận là thánh.
Túi của họ cũng đầy lên khi họ nhận được những phần thưởng khi đánh bại lũ Vampire cũng như lấy chiến lợi phẩm của chính lũ Vampire đó. Sự thăng tiến của Heinz lên hạng S đã trở thành hiện thực.
Càng có nhiều Vampire bị nhóm của Heinz tiêu diệt, cô bé Dhampir có tên là Selen lại càng được an toàn.
Đó là lý do tại sao những nỗ lực của họ không hoàn toàn là vô nghĩa, nhưng …
“Chúng ta nên thay đổi cách tìm kiếm” – Heinz nói. “Tôi nghĩ chúng ta không có được bất kỳ đầu mối nào là do chúng ta đã bỏ qua điều gì đó”
Cả nhóm đang ngồi trong Hội mạo hiểm giả, thảo luận về cách mà họ nên tiến thành tìm kiếm. Đã có một đề nghị tự mình đi xem tàn tích của mỏ khai thác nô lệ dù họ đã xem những báo cáo tìm kiếm, và có một đề nghị khác điều tra địa điểm nơi đã từng chứa phong ấn của anh hùng.
Tuy nhiên, họ hoàn toàn không biết gì về cuộc trò chuyện đang diễn ra sau lưng họ. Ngay cả khi đã chú ý và quan tâm đến nội dung của nó, họ cũng sẽ nghĩ rằng nó không liên quan gì đến cuộc tìm kiếm của họ.
“Nghe gì chưa? Có vẻ là họ cũng đã xuất hiện ở làng Youda, búp bê đất sét-sama của nữ thần”
“Búp bê đất sét-sama sao, tin đồn đó là sao vậy? Những nơi mà linh hồn của cha mẹ hoặc anh chị em đã chết của ai đó xuất hiện và bảo người đó dâng vật nuôi và hạt giống của người đó ra ngoài vào nửa đêm? Và sau đó, khi mà trời sáng thì có một con búp bê đất sét đứng đó với đầy thức ăn và tiền bên trong sao?”
“Phải, tin đồn đó đó. Jeez, tôi ước gì mình cũng may mắn như vậy. Không biết họ có đến nhà chúng ta không nhỉ?”
“… Nhưng cha mẹ với anh em của anh thì sao?”
“Ừ, họ vẫn còn sống. Ông và bà tôi cũng vẫn còn khỏe mạnh”
“Vậy thì không lý nào mà búp bê đất sẽ sẽ đến đâu. Mà anh là thợ đóng giày mà. Anh định dâng gì lên đây?”
“Tôi đoán là anh nói đúng”
“Haah, tao đã đi ra ngoài và chẳng nhận được gì cả. Tao đã định đi tiêu diệt vài tên cướp nhưng lại nhận thấy rằng chúng đều đã bị quái vật tiêu diệt, cả kho báu cũng biến mất luôn”
“Chắc bọn chúng lục đục nội bộ rồi đánh nhau hay ai đó đến trả thù ấy mà. Cả cổ họng của chúng cũng đều đã bị rạch mất. Ai làm việc đó đúng thật là chuyên nghiệp mà”
“Cả mày nữa à? Chúng ta chẳng may mắn chút nào. Mà dù sao thì con mồi của chúng ta cũng là Ghoul chứ đâu phải là cướp”
“Nọc độc trên nanh của chúng có thể được sử dụng để làm thuốc, và những ngày này thì những con đực bán được giá hơn vì chúng tạo ra những nguyên liệu tốt, nhưng … chẳng hiểu sao gần đây tao chẳng thấy chúng đâu cả”
“Tao đoán chắc mấy tên thương nhân nô lệ đã thuê người làm việc đó rồi. Tao nghe nói mấy con cái bán được giá hơn nếu được huấn luyện đó”
“Thiệt hả? Mấy tên đó giết những con đực và lấy ma thạch. Nhưng đâu có bất kỳ xác chết con đực nào còn lại trong tàn tích của làng đâu”
“ … Này, mày có ngửi thấy mùi gì không? Tao ngửi thấy mùi của một âm mưu. Tao chắc nhiều sự kiện xảy ra gần đây đều bí mật liên kết với nhau. Tao chắc luôn”
“Roger, mày uống say chưa đó? Cứ giữ cái âm mưu say rượu của mày trong mức kiểm soát thôi nha”
Thực ra, đúng như mạo hiểm giả tên Roger này đã nói, tất cả những sự kiến đó đều kết nối với nhau. Chúng đều được Vandalieu và những người bạn đồng hành của cậu làm ra.
Những con búp bê đất sét của nữ thần rõ ràng là do Vandalieu làm, nhưng cậu cũng đã tiêu diệt những tên cướp trên đường, lấy những đồng Baum từ chúng để làm công cụ thương lượng, cải thiện kỹ năng 【 Võ thuật 】 của mình, dùng chúng để làm mồi để kiếm điểm kinh nghiệm cho Pete và những việc khác nữa.
Lắng nghe những linh hồn, cậu thường hay gặp những tên cướp độc ác đã giết nhiều người, vậy nên cậu đã làm những việc tiêu diệt những nhóm cướp hết lần này đến lần khác dù thực ra Hội mạo hiểm giả sẽ thường xuyên gửi yêu cầu tiêu diệt chúng.
Và việc các ghoul biến mất khỏi tổ quỷ của lãnh địa Hartner là vì Vandalieu đã đi khắp nơi và mời họ đến sống ở quốc gia của mình sau khi biết được vị trí của tổ quỷ nơi các ghoul đó sinh sống từ nhân viên tiếp tân của Hội đã bị Kanata giết và từ Luciliano - người trước đây đã từng là một mạo hiểm giả.
Cậu bắt đầu làm điều này vì việc ghoul đang bị các mạo hiểm giả của lãnh địa Hartner săn đuổi khiến cậu bực mình, nhưng tất cả các ghoul đều đã quỳ gối và cúi đầu khi nhìn thấy cậu.
Dường như khi Ghoul nhìn thấy Vandalieu, họ cảm thấy như thể thần sứ vừa giáng thế để cứu rỗi họ.
Việc kỹ năng 【 Hấp dẫn tử tính 】 của cậu tăng cấp cũng như những danh hiệu 【 Vua Ghoul 】 và 【 Đứa trẻ của Vida 】 dường như đang làm đúng việc của chúng.
Sau đó, tất cả những việc còn lại của cậu là tạo ra các dungeon với quy mô nhỏ bên trong tổ quỷ và sử dụng mánh khóe ngầm để đưa họ trở lại Talosheim. Các thủ lĩnh của ghoul sẽ có những trận đấu tay đôi với Vigaro hoặc đọ phép thuật với Zadiris. Một khi đã xác định trên dưới, họ cũng sẽ tuân theo Vigaro và Zadiris, vậy nên việc các Ghoul di cư không gặp vấn đề gì cả.
Nhưng nhiều Ghoul không biết rằng chủng tộc của họ đã được nữ thần Vida tạo ra, và rất ngạc nhiên khi biết được sự thật này.
Có vẻ như việc sống trong các tổ quỷ bị cô lập riêng biệt là một vấn đề đối với Ghoul.
Nhân tiện, có vẻ như không có ngôi làng của các chủng tộc khác của Vida trong lãnh địa Hartner. Rõ ràng là ở lãnh địa Sauron trước đây vẫn có một số người, nhưng hiện tại an ninh xung quanh biên giới quốc gia rất nghiêm ngặt, vậy nên Vandalieu đã lên kế hoạch lẻn vào lãnh địa Sauron để lấy hạt gạo sau khi an ninh đã được nới lỏng.
Và vì vậy, Vandalieu đã mua được một số “nhu yếu phẩm”, gia súc và cây trồng nông nghiệp, và đã đến thăm những “họ hàng xa của mẹ” cậu, các ghoul được nữ thần Vida tạo ra, như cậu đã nói với nhóm của Kasim.
Nhân tiện, trong lúc nhóm của Heinz đang thảo luận, họ cũng biết được rằng có những dungeon nhỏ, kỳ lạ, thậm chí khó có thể gọi nó là hạng E cứ lần lượt xuất hiện trong lãnh địa Hartner và đã quyết định đi theo hướng đó.
Tất cả đều là dungeon mà Vandalieu đã tạo ra với kỹ năng 【 Xây dựng mê cung 】 để sử dụng như một phương thức vận chuyển, bị bỏ lại sau khi cậu đã sử dụng chúng xong, chúng gần như trống rỗng. Nhóm của Heinz không hoàn toàn phỏng đoán được, nhưng họ cũng không biết được gì nhiều từ vụ việc này.
Rốt cuộc thì cũng chẳng có ai có thể dịch chuyển từ dungeon đến dungeon khác như Vandalieu được.
Và khi mùa đông đến, Vandalieu sẽ trở lại những làng nông để đảm bảo rằng họ sẽ có thể vượt qua mùa đông một cách tốt đẹp.
----------------------------------------------------------------
“Trang bị được đóng gói hết chưa?”
“Mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong!”
“Được rồi, đi thôi!”
Karcan - người được cưỡi trên lưng ngựa, rời thành phố Niarki cùng với đơn vị dưới quyền chỉ huy của mình, Froto và hai xe ngựa trang bị.
Ban đầu, chúng sẽ đi về phía bắc trước khi rời khỏi đường lớn để tiến về phía nam.
Tất cả là để che giấu đích đến và mục tiêu thực sự của chúng, đó là ngụy trang thành kẻ cướp và tấn công những làng nông ở phía nam.