Chương 86: Vườn cây ăn quả của Nhật thực vương
Độ dài 7,252 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-23 16:20:45
Đối phó với việc di dân đã tiến triển tốt hơn mong đợi, vậy nên Vandalieu quyết định sẽ dọn dẹp dungeon ở trong khu rừng Ent bất tử và kiểm tra kỹ năng của cậu sớm hơn dự định.
“Lần này mẹ sẽ đi theo con” – Darcia kêu lên. “Mẹ đã rất cô đơn, nhưng Vandalieu … mẹ nghĩ vẫn còn quá sớm để con rời xa mẹ đó”
“Không, mẹ vẫn ngủ khi con trở về mà?”
Linh hồn yếu đuối của Darcia đã ngủ lâu hơn trong khúc xương nhỏ mà cô ấy sống. Cô ấy vẫn như vậy cho đến khi Vandalieu trở về.
Tuy nhiên, cậu nghĩ rằng có lẽ tốt nhất là Darcia không nên có mặt vào lúc đó.
“Vậy nên mẹ nghĩ nếu con biến mẹ thành Fire Ghost như Levia-san thì sao nhỉ? Mẹ cũng bị thiêu chết mà. Chắc là mẹ sẽ hợp với việc đó thôi”
“Chờ chút đã, con đã có cách để tạo ra Homunculi rồi, vậy nên xin mẹ hãy đợi thêm chút nữa” – Vandalieu nói với cô ấy.
“Nhưng nếu mẹ biến thành Ghost, mẹ có thể giúp con và có thể luôn bên cạnh con mà, Vandalieu” – cô ấy nói.
“Con xin mẹ đó, xin hãy đợi con thêm chút nữa thôi” – Vandalieu nói. “Ngoài ra, thứ gì đó có thể xảy ra với mẹ nếu lũ ác thần ở xung quanh đây”
『 Mình cần phải nhanh lên mới được 』 – cậu nghĩ.
----------------------------------------------------------------
“Chẳng phải quanh đây không có bất kỳ ác thần hay vị thần nguy hiểm nào sao?”
“… Này bé con, sao cậu lại cầm cái rìu đó trên tay vậy?” – Zadiris hỏi. “Ngoài ra, ta cũng không nghĩ có bất kỳ ác thần nào trong dungeon vừa mới xuất hiện đó đâu”
“Không, tôi nghĩ rằng có khả năng là sẽ có” – Vandalieu nhìn vào cái dungeon vừa mới xuất hiện ở rừng cây ent bất tử.
Các thành viên sẽ cùng cậu khám phá Dungeon lần này là Pauvina, những đứa trẻ khác, những người phụ nữ ngoại trừ Eleanora, Người xương, Vigaro, mười con Ong nghĩa trang và Luciliano - người mang hành lý.
“Nhưng tôi là loại người lao động trí óc mà, sư phụ” – Luciliano phản đối.
“Ngươi không chỉ phải mang hành lý thôi đâu” – Vandalieu nói. “Hãy xem những ma pháp mà bọn ta sử dụng từ phía sau và nếu có bất kỳ nguy hiểm cần cảnh báo nào thì hãy hô lên và nói cho bọn ta biết”
Mặc dù Luciliano là một mạo hiểm giả hạng C độc nhất, nhưng skhả năng của hắn ta trong trận chiến lại không quá ấn tượng. Tuy nhiên, mặc dù rõ ràng hắn ta đã bị trục xuất một phần, hắn ta lại là một pháp sư đã từng theo học một Chủ hội tại Hội pháp sư. Hắn ta có thể có kiến thức hoặc cách suy nghĩ mà Vandalieu và những người khác đã không có, vì họ chủ yếu là tự học.
“Không phải ngươi là học trò của ta sao? Hãy xem ma pháp của ta và nếu ngươi có thể áp dụng được nó thì hãy nói cho ta biết” – Vandalieu nói.
“Đệ tử sẽ làm vậy, thưa sư phụ” – Luciliano nói.
Nghĩ rằng điều này là không thể, Vandalieu hy vọng rằng Luciliano sẽ từ bỏ.
“Nhưng nếu bên trong quá hẹp hoặc quái vật quá mạnh, chúng ta sẽ quay lại và bắt đầu lại từ đầu” - Vandalieu nói.
“Tôi biết rồi” – Kachia nói. “Nhưng sẽ ổn cả thôi, tôi cũng đã trở nên mạnh hơn trước đây rồi mà!”
“Cô sẽ không khóc đó chứ?” – Vandalieu hỏi cô ấy.
“Tôi sẽ không khóc đâu! Tôi nhất định sẽ không khóc đâu nhé!”
Họ tiến vào dungeon trong khi trêu chọc Kachia và thấy rằng có một khu rừng bên trong. Nó khác với rừng trong tổ quỷ - những khu rừng đầy cây lá rộng gần Talosheim hay là những khu rừng chứa đầy dương xỉ khổng lồ như ở trong Thảo nguyên ác long Borkus. Đó là một khu rừng với những cây thông và cây tuyết tùng.
Trong khi ngài đi vắng, chúng thần đã mạo hiểm vào tầng một để đảm bảo rằng sẽ không xảy ra bất kỳ đợt càn quét của quái vật nào sẽ xảy ra cả, và nó trông như thế này đây, thưa chúa tể của thần” – người xương nói. “Những con quái vật … đều như thế này”
Người xương đang chỉ vào một cây nấm to lớn, có màu sắc rực rỡ đã hoàn toàn phá hủy cảm giác về việc nơi đây là một khu rừng lá kim … một cây Poison Mushroom hạng 3.
Chúng trông giống như những cây nấm khổng lồ với tứ chi, nhưng mặc dù có vẻ ngoài quyến rũ, chúng là những con quái vật hung ác đã tấn công và giết chết các sinh vật sống khác, để lại bào tử trên xác chết để sinh sản.
Có 3 con đang đứng đó.
“Chúng đang đứng đó” – Vandalieu.
“… Ở khoảng cách này, chúng có thể nằm trong phạm vi cung tên, nhưng tại sao những con quái vật đó chỉ đứng đó thôi vậy?” – Basdia hỏi.
“Chắc có lẽ bởi vì chúng ta có nhiều người nên giờ chúng trở nên cảnh giác chăng?” – Darcia gợi ý.
“Không, nếu là vậy thì chúng đã chạy rồi” – Zadiris nói. “Mà tôi đoán là chúng ta nên tấn công chúng thôi”
Basdia, Zadiris và Kachia niệm phép để tấn công chúng. Tất cả đều là những phép nhằm kiểm tra, vì vậy không cái nào có nhiều sức mạnh cả.
Nấm độc vẫn bất động và nhận các đòn tấn công trực diện. Chúng bị cắt ra bởi những lưỡi gió và mùi thơm của nấm cháy bốc lên không khí.
“Chúng không di chuyển” – Vandalieu nhận xét.
“Hmm, thật kỳ lạ” – Zadiris nói.
“Mấy con quái vật cứ như vậy” – người xương nói. “Nhân tiện, tôi cũng đánh bại 4 con bằng những mũi tên của mình, jyuuh”
“Tôi đã ném rìu của mình để đánh bại vài con” - Vigaro nói. “Mặc dù vậy, chúng là những quái vật khác với những con này”
“Vậy là anh đã đánh bại chúng … Tôi khá là tò mò về những thứ này, vậy thì hãy thử đánh bại những cây Poison Mushroom đó xem sao” – Vandalieu nói.
“Được thôi, cứ để đó cho ta” – với cây trượng mà Vandalieu đã lấy được từ biệt thự của Chủ hội Hội pháp sư, Zadiris đánh bại lũ Poison Mushroom chỉ trong chớp mắt.
Vandalieu nhìn vào những cây nấm hình người bị đánh bại một lúc trước và nghiêng đầu bối rối.
“Những cây Poison Mushroom đó không hề có linh hồn” – cậu nói. “Không hiểu sao lại vậy nhỉ?”
“Đúng thật, mẹ cũng không thấy chúng” – Darcia nói.
“Không phải vì chúng chỉ là cây thôi sao?” – Bilde hỏi.
“Cô Bilde à, ngay cả cây cối cũng có linh hồn đó” – Vandalieu nói với cô ấy.
Cậu không biết những thế giới khác như thế nào, nhưng thực vật ở Lambda đều có linh hồn. Nói chính xác hơn, luôn có một linh hồn cư ngụ trong mọi sinh vật sống.
Dù cậu không biết là liệu những vi sinh vật và virus có linh hồn hay không. Cậu cũng không thể nhìn thấy chúng mà không cần dùng đến kinh hiển vi điện tử. Nhưng thực vật có linh hồn, vậy nên thật khó mà tưởng tượng được lũ Poison Mushrooms lại không có linh hồn.
“Mặc dù những cây Poison Mushrooms ở những chỗ khác khi bị đánh bại cũng đều có linh hồn” – Vandalieu chỉ ra.
“Vậy thì sao chúng lại không có được nhỉ?” – Darcia tự hỏi.
“Có thể nào chúng vẫn ở đâu đó bên trong không?” – Vigaro hỏi.
“Không, chúng thực sự đã chết rồi” – Vandalieu nói. “Nhưng để tôi kiểm tra xem chúng có ma thạch hay không đã”
Ma thạch thường xuất hiện trong nơi được xem là trái tim của quái vật khi chúng chết. Do đó, nếu nó có trong cơ thể của quái vật, thì con quái vật đó chắc chắn đã chết.
Việc phân tách cái xác Poison Mushroom đã phơi bày một sự thật rằng ma thạch thực sự đã xuất hiện. Những cây Poison Mushroom này đã chết, không thể nhầm đi đâu được.
“Hừm, mình không hiểu” - Vandalieu nói. “Chẳng phải là do mình đã phá vỡ linh hồn của chúng, nhưng chúng có thể tồn tại mà không cần đến linh hồn sao. Luciliano, ngươi có ý tưởng nào về việc này không?” – cậu hỏi.
“Sư phụ à, tôi là một pháp sư chứ có phải là hồn thuật sư đâu, vậy nên tôi cũng chẳng biết nữa” – Luciliano trả lời.
“Jyuuh ~ Thần đã không chú ý đến nó sớm hơn, nhưng nghĩ lại thì, mọi thứ thật lạ lùng” – người xương nói. “Có thể vì đây là một Dungeon mà ngài đã tạo ra chăng, thưa chúa tể của thần?”
“Thật vậy, ta chưa bao giờ nghe về một dungeon nhân tạo trước đây, nhưng … Chà, ngoài Undead ra thì chỉ có Triệu hồn sư và cậu mới có thể nhìn thấy được liệu chúng có linh hồn hay không thôi, bé con” – Zadiris nói.
Họ không thể chắc chắn bất cứ điều gì. Họ không rõ nguyên tắc và cơ chế nào đang hoạt động để tạo ra quái vật bên trong Dungeon, vì vậy rốt cuộc họ không thể biết được điều gì.
“Về lý do vì sao mà chúng không có linh hồn, lần tới mà mình có cơ hội gặp một vị thần, mình sẽ hỏi thử vậy” – Vandalieu nói. Nhưng không biết có vị thần nào sẽ trả lời câu hỏi của cậu không nữa.
Câu hỏi này đã vượt ra ngoài kiến thức của trần thế rồi.
Dungeon tạo ra quái vật hết lần này đến lần khác nhờ vào hệ thống luân hồi của Chúa quỷ Guduranis. Vô số linh hồn đã chảy qua hệ thống được sử dụng để tạo ra những con quái vật trong Dungeon.
Điều này cũng được áp dụng cho những dungeon được các ác thần tạo ra.
Nhưng Vandalieu lại không hề có vòng luân hồi của riêng mình, cậu cũng không biết cách sử dụng các vòng luân hồi khác.
Bởi vì vậy, những con quái vật trong dungeon do Vandalieu tạo ra giống như những con robot vô hồn với cơ thể sống. Ngoại lệ là những con quái vật đã xâm nhập vào dungeon này từ bên ngoài hoặc những con quái vật có cơ thể trống rỗng đã bị linh hồn bên ngoài chiếm hữu.
Điều tương tự cũng được áp dụng cho các Hang động Skeleton của Heinz ở gần thành phố Niarki. Những con quái vật này đã được thiết lập để hành động dựa trên sự hận thù của Vandalieu với Heinz và tuân theo những thiết lập này ngay khi chúng được sinh ra. Khác với những con quái vật trong đợt càn quét ban đầu của quái vật, những con quái vật của Dungeon đó không hề có linh hồn.
Nhưng chỉ có thần linh mới biết được mấy thông tin này, vậy nên Vandalieu và những người đồng hành của cậu thậm chí không thể đưa ra phỏng đoán nào cả. Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ chuyện đó qua một bên và tiếp tục.
“Thế cũng được sao?” – Darcia nói. “Con vẫn có thể nhận được điểm kinh nghiệm mà phải không?”
Vandalieu lắc đầu. Vẫn có thể, nhưng vì chúng chỉ đứng đó như những con bù nhìn, nên con không thể luyện tập cho các kỹ năng của mình được” – cậu nói. “Sẽ tốt hơn nếu chúng tấn công con như bình thường”
Chỉ có những con khỉ đột với nước bọt có chứa độc gần đó, chúng chỉ đứng bất động như Poison Mushroom. Khoảnh khắc mà Vandalieu nói xong, như thể một công tắc nào đó đã được bật lên, chúng tấn công nhóm của cậu.
----------------------------------------------------------------
Sau khi bị những con Poison Ape tấn công bất ngờ nhưng vẫn có thể đánh bại chúng mà không gặp nguy hiểm nào, Vandalieu và nhóm của cậu điều tra lý do mà chúng bắt đầu di chuyển bằng cách kiểm tra những con quái vật khác.
“Dừng lại, nằm xuống, bắt tay, đứng đó, đến đây, dừng lại … Um, có vẻ như chỉ có những từ như là ‘dừng lại’ và ‘đến đây’ mới hoạt động” – Vandalieu đang quan sát một cây Poison Ent đang đứng yên đó như là một con rối và tấn công bằng cách vung những cành cây dựa trên mệnh lệnh của cậu.
“Thật đáng kinh ngạc … Không phải là việc này giống như là cậu đang thuần hóa chúng sao?” – Kachia hỏi.
“Eh, khác nhau mà” – Vandalieu trả lời. “Chúng không nghe theo bất kỳ mệnh lệnh nào khác. Ví dụ như là, hãy quắp lấy tôi và bay vòng quanh ba lần”
“Vov Vov Vov”
Những con ong nghĩa trang nắm lấy chân Vandalieu, bay lên và đưa cậu đi vòng quanh ba lần trước khi để cậu nằm xuống đất.
“Giờ thì … đưa tôi đi quanh đây ba lần” – Vandalieu cố găng đưa ra mệnh lệnh cho các Poison Ent, nhưng chúng vẫn đứng yên tại chỗ, không di chuyển một chút nào. “Thấy không, chúng không hề phản ứng với lời nói của tôi”
“Một người bình thường có thể bảo chúng quay vòng quanh ba lần sao?” - Lucilano lẩm bẩm. Câu nói của hắn ta đã bị phớt lờ khi mọi người đang hoang mang với những con quái vật kỳ lạ này.
“Có vẻ như việc này khác với việc thuần hóa” – Basdia nói.
“Không phải vì chúng không có linh hồn sao? Dù tôi cũng không biết nhiều về những sinh vật vô hồn” – Kachia nói.
“Có lẽ chúng nghe một số mệnh lệnh của Vandalieu bởi vì thằng bé là người đã tạo ra Dungeon này chăng?” – Darcia đề xuất.
“Thật vậy, giờ nghĩ lại thì có chúng có vẻ cũng giống như golem” – Basdia nói.
“Giống như golem sao?” – Luciliano lặp lại. Cảm thấy nhẹ nhõm vì lần này đã không bị phớt lờ, hắn ta giải thích. “Golem là những con rối được các Giả kim thuật sư tạo ra. Mặc dù có nhiều cách khác nhau để tạo ra chúng, nhưng điểm chung của chúng là chúng tạo ra Golem không có linh hồn. Do đó, để di chuyển, chúng cần nhận được những mệnh lệnh trực tiếp từ Giả kim thuật sư hoặc chúng phải được cung cấp tính cách nhân tạo với các mệnh lệnh được thiết lập sẵn. Người ta nói rằng có những golem rất hữu ích và có khả năng đưa ra quyết định như con người tồn tại trong thời đại của các vị thần, nhưng giờ thì ngay cả những con golem có thể đáp lại giọng nói của sư phụ và có thể tuân theo một số mệnh lệnh đơn giản đã được xem là sản phẩm cao cấp rồi, thưa sư phụ”
“Mặc dù những con golem do Van tạo ra có khác một chút” – Basdia.
“… Không có một Giả kim thuật sư nào có khả năng tạo ra Golem có những khả năng như sư phụ được” – Luciliano nói, khóe miệng hơi co giật. Nếu họ có thể làm vậy thì thế giới đã trải qua một cuộc cách mạng rồi.
Sau khi đến Talosheim và thấy mạng lưới giám sát Golem và các nhà máy sản xuất sử dụng Golem thay cho máy móc, Luciliano đã trải qua nhiều lần sốc và đã vô hiệu hóa kiến thức trước đây của hắn ta rồi.
Luciliano đã trở thành học trò của Vandalieu sau khi ngưỡng mộ cách cậu sử dụng nhiều hồn ma đáng sợ, xinh đẹp để bắn phép vào một ngọn núi đá cao năm trăm mét mà không cần đọc bất kỳ pháp chú nào, nhưng thậm chí chưa đến vài ngày trôi qua kể từ khi đến Talosheim và sau khi thấy rất nhiều điều làm đảo ngược các khái niệm mà các pháp sư cho là điều hiển nhiên. Hắn ta thậm chí còn không muốn đếm chúng nữa.
Luciliano bỏ cuộc cách mạng đó sang một bên và nói “Có vẻ như lý do khiến lũ quái vật cư xử kỳ lạ là bởi chúng không có linh hồn” - Luciliano nói.
Vandalieu vốn không hề biết đến những khái niệm bình thường đối với các pháp sư nên chỉ đơn giản là gật đầu chấp nhận những lời giải thích này.
Cậu cũng quyết định đốn hạ những Poison Ent này bằng móng vuốt của mình. “Chúng ta không thể nào luyện tập như thế này được, vậy nên tôi sẽ để chúng tấn công chúng ta bình thường” – cậu nói.
Từ đó trở đi, lũ quái vật tấn công nhóm một cách bình thường như quái vật trong bất kỳ dungeon nào khác. Vandalieu không biết nó hoạt động như thế nào, nhưng ngay cả khi cậu đi xuống tầng dưới, những con quái vật cũng vẫn vậy, vậy nên có vẻ như tất cả quái vật trong dungeon này đều như vậy.
“Sau đó, chúng ta sẽ kiểm tra xem những con quái vật đó có còn cư xử như vậy không khi Vandalieu không có ở đây” - Vigaro nói.
“Anh nói đúng” – Zadiris đồng ý. “Nếu lần nào chũng ta cũng cần có cậu bé ra lệnh cho chúng, chúng ta sẽ không thể dùng chúng để luyện tập được”
“… Các người có thể thu thập tài liệu và điểm kinh nghiệm một cách an toàn, vậy tại sao các người lại muốn khiến việc đó trở nên khó khăn hơn chứ?” – Luciliano tự hỏi.
Vigaro và Zadiris đều thuộc chủng tộc chiến binh, nhưng Luciliano lại bối rối nhìn họ, dường như hắn không thể hiểu được. Một Dungeon có thể săn quái vật hạng 4 trở lên - mọi quốc gia đều muốn Dungeon này nếu họ biết về nó.
“Ngươi đang nói gì thế?” – Zadiris hỏi. “Ngươi không phải là mạo hiểm giả sao?”
“Tôi là một mạo hiểm giả, nhưng không phải là mạo hiểm giả như những mạo hiểm giả khác” – Luciliano trả lời lại.
“Hmm, tôi đoán là sẽ có rất nhiều người sẽ tiếp tục làm theo cách này bởi vì họ không thể kiếm được điểm kinh nghiệm theo bất kỳ cách nào khác. Và ngay cả khi các kỹ năng của chúng ta không tăng cấp, chúng ta vẫn có thể lên được level, … Tôi có thể đã hài lòng với điều này trước khi tôi trở thành một Ghoul” – Kachia nói. Cô ấy có vẻ đồng ý với lời của Luciliano.
Dường như không phải tất cả các mạo hiểm giả đều là chiến binh. Thực tế này khiến cho mọi người ngoài hai người này ngạc nhiên.
“Cô nói gì thế?! Không phải các mạo hiểm giả lúc nào cũng tràn đầy tinh thần chiến đấu sao?!” – Zadiris kêu lên vì sốc.
“Tôi cứ nghĩ mọi người ai cũng liều lĩnh như tôi chứ” - Vigaro nói.
“Phải vậy không” – Levia hỏi. “Borkus thì lúc nào cũng nói rằng việc chiến đấu cũng giống như việc ăn cơm với các chiến binh ở Talosheim”
“Jyuuh, tôi cũng rất ngạc nhiên khi quai hàm của tôi … Chúa tể của thần, xin hãy lấy nó cho thần với ạ” – người xương nói.
“Thật là khó tin. Cậu nghĩ sao, Van?” – Basdia hỏi.
Không phải chỉ có Ghoul - những người chỉ gặp phải những mạo hiểm giả đã đến để săn lùng họ mới nghĩ rằng các mạo hiểm gỉa đều thích chiến đấu. Công chúa Levia cũng đã tin vào điều này.
“Những mạo hiểm giả mà tôi biết là mẹ, Kachia, Borkus và những người khác … tôi nghĩ rằng những người như Kachia chỉ là thiểu số” - Vandalieu nói khi cậu nhặt hàm của người xương.
Có vẻ như mọi người đều chưa hiểu biết nhiều về thế giới này.
----------------------------------------------------------------
Nhóm của Vandalieu đã đi từ tầng ba xuống tầng bốn, kiểm tra xem có quái vật hay cạm bẫy nào không.
Có một số khác biệt giữa các tầng của Dungeon này, chẳng hạn như những cái lá của cây và các mảng đất ngập nước, nhưng chúng chủ yếu là rừng.
Khác với vài tầng trên cùng, những con quái vật chủ yếu là quái vật loại thực vật từ hạng 4 trở lên. Những quái vật phổ biến theo thứ tự là côn trùng, lưỡng cư, bò sát, động vật và cá.
Nhiều quái vật có khả năng gây độc và bệnh tật, vì vậy bất cứ ai cố gắng dọn dẹp dungeon này mà không chuẩn bị trước có thể gặp phải những khó khăn bất ngờ. Đó là nếu họ không phải là Undead.
Cũng có khá nhiều bẫy. Cạm bẫy, lưới rơi từ trên cao xuống, dây leo kéo nạn nhân lên không trung. Thậm chí còn có những cành cây với những chiếc gai bay ra từ bên cạnh nữa.
Chúng có những loại bẫy sẽ được tìm thấy trong đống đổ nát. Chúng chủ yếu là những loại bẫy được sử dụng trong chiến tranh du kích.
“Nếu độ khó của dungeon này được phân loại chính thức, tôi nghĩ là nó sẽ được xem là hạng C” – Luciliano nói.
“Hạng C sao. Trước đây chỉ có mỗi Thảo nguyên ác long Borkus là hạng C thôi, vậy nên ai cũng vui mừng” – Vigaro nói.
“Vì ngày nào nó cũng chật cứng người” – Basdia thêm vào. “Gần đây, nhiều người cố gắng dọn dẹp dungeon hơn, nhưng cũng không có gì kỳ lạ xảy ra”
“Trên thực tế, lúc này không ai đi dọn Dungeon hạng D ngoại trừ các thợ xây và ngư dân, vậy nên giờ đây chúng khá là trống” – Kachia nói. “Mấy ngày này, tôi cũng không có đến những chỗ đó nữa”
Có bốn Dungeon khác gần Talosheim, nhưng chỉ có một Dungeon hạng B và một Dungeon hạng C, vì vậy Basdia và Kachia đã gặp khó khăn khi tìm một nơi để luyện tập.
“Dung… Dung… Dungeon hạng C chật cứng người sao?! Có phải người dân ở đây là quái vật không vậy?” – Luciliano tự hỏi.
Thường thì những dungeon hạng C trở lên sẽ không thể nào kín người được. Có rất ít mạo hiểm giả có thể lên được hạng C hoặc cao hơn.
Mặt khác, Dungeons hạng D sẽ là nơi săn bắn của nhiều mạo hiểm giả hạng D.
Lần duy nhất khi Dungeon hạng C đầy người là khi vài tầng đầu tiên chứa các vật phẩm mong muốn cho các mạo hiểm giả hạng D kỳ cựu, hoặc khi một số sản phẩm hoặc vật liệu quái vật được bán với giá cao hơn bình thường.
Khó trách được việc Luciliano trở nên kinh ngạc như vậy.
“Dù vậy, mọi thứ không còn giống như hai trăm năm trước nữa rồi…” – Levia nói.
“Cho đến khi Vandalieu đưa Levia-san và những người khác trở lại, như thể cả quốc gia ngoại trừ tôi và những đứa trẻ đều trở thành mạo hiểm giả vậy” – Darcia nói.
“Và Undead chúng tôi cũng không biết mệt mỏi” – người xương nói. “Chúng tôi có thể huấn luyện trong dungeon nhiều ngày liền, jyuuh”
“Trên hết, tôi cũng tự huấn luyện trong dungeon, và các thành phần cho nước mắm, miso và nước tương chỉ có thể được tìm thấy trong dungeon. Vậy nên ai cũng làm việc chăm chỉ” – Vandalieu nói.
Kết quả là, các Undead không mệt mỏi và Ghoul thường hay lười biếng lại thường xuyên đến các dungeon. Mọi người đều lên cấp, và cho đến khi những cựu nô lệ chuyển đến Talosheim, hầu hết mọi công dân đều có khả năng chiến đấu như những mạo hiểm giả hạng C.
“Không có dungeon thì bọn tôi phải đi bộ khoảng nửa ngày trời mới có thể kiếm được quái vậy hạng 5 trở lên” – Basdia nói. “Tôi không muốn để Jadal ở một mình quá lâu đâu”
“Nuôi con thật là khó khăn nhỉ. Nhưng nơi này đã ở ngay bên trong thành phố rồi, và nếu có thể đi và về trong ngày nếu chỉ thám hiểm những tầng đầu thôi” – Darcia nói.
“Việc huấn luyện cũng ở rất gần, vậy nên việc di chuyển các vật liệu lấy được cũng không quá khó khăn” – Bild nói.
Ba bà nội trợ có một cuộc trò chuyện nguy hiểm.
“Phụ nữ làm việc cũng cần phải xem xét khoảng cách và phương thức vận chuyển” - Vandalieu đồng ý. “Lần tới khi mình làm một Dungeon, mình sẽ đến gần thành phố hơn … Không biết có thể hủy bỏ Thung lũng Garan và Thủy động Doran rồi xây lại ở nơi khác không nhỉ?”
“Nếu cậu có thể làm vậy được thì tiện quá, nhưng ta chưa bao giờ nghe về việc dungeon có thể di chuyển như vậy” – Zadiris nói.
“Ha, haha, có vẻ như sư phụ đang rất là rảnh, nhưng tôi tự hỏi mình nên thảo luận những điều này với ai đây” – Luciliano cười khẩy.
“Jyujyujyuh, có vẻ tên học trò của chúa tể của thần cuối cùng cũng đã nhận ra rằng mấy nỗ lực hời hợt sẽ không khiến cho hắn xứng đáng rồi” – người xương nói.
----------------------------------------------------------------
Sau đó, Vandalieu và nhóm của cậu tiếp tục băng qua dungeon vô tận, kiểm tra các kỹ năng mới của mình và điều tra xem liệu các sản phẩm và vật liệu quái vật của dungeon đó có thể sử dụng được hay không.
【 Nghiệp huyết 】 chỉ đơn giản là một phiên bản vượt trội của kỹ năng 【 Hút máu 】 thôi.
Lượng Thể lực và Mana được phục hồi bằng cách uống một lượng máu lớn hơn đáng kể so với kỹ năng 【 Hút máu 】, vết thương nhanh lành hơn và dường như cũng làm tăng Giá trị Thuộc tính của cậu, mặc dù chỉ vài phần trăm. Ngoài ra, kỹ năng này cũng khá nổi tiếng. Luciliano đã quen thuộc với các đặc tính của nó.
“Chỉ những người hút và tiêu thụ một lượng máu nhất định mới có thể nhường kỹ năng 【 Hút máu 】 chuyển hóa thành 【 Nghiệp huyết 】, những người sở hữu kỹ năng này thường sẽ trong trạng thái khát máu” – hắn ta giải thích. “Nhưng … trông ngài hoàn toàn ổn nhỉ, thưa sư phụ?”
Do thuộc tính kỹ năng, nhiều kẻ sở hữu nó là những Vampire mạnh mẽ và đó cũng là lý do chúng thao túng con người trong bóng tối để duy trì nguồn máu đáng tin cậy để uống.
“Ta có thể uống máu bao nhiêu tùy thích bằng cách săn bất cứ con quái vật nào có sẵn” – Vandalieu nói.
Cậu không cần phải tránh cơn khát máu nào cả. Mặc dù cậu đã có thể có một thời gian khó khăn trên Trái Đất hoặc Origin, nhưng Lambda thì đầy rẫy những mối đe dọa. Luôn có những con quái vật để săn.
Và không giống như Vampire, những kẻ coi trọng máu của trinh nữ, Vandalieu không quan tâm đến việc máu đó đến từ một gã đàn ông trung niên, một tên cướp hay một con Orc. Cậu không có sở thích đặc biệt nào khi nói đến mùi vị của máu.
Tuy nhiên, cậu cũng không thích thưởng thức máu goblin có mùi quá hăng hay động vật có vị thịt gây khó chịu.
“Nói về điều này, những tên Vampire Zombie hoạt động dưới quyền của Eleanora đang làm gì để lấy máu vậy?” – Zadiris hỏi. “Tôi không hay thấy chúng uống máu”
“Khi chúng huấn luyện trong Dungeon cùng với chúng tôi, chúng đã uống máu quái vật” - Vigaro nói với cô ấy.
“Đôi khi chúng cũng uống một ít máu của tôi nữa” Vandalieu nói. “Chúng là Vampire Zombie … chúng đâu có ăn thịt sống đâu"
“Tôi cho rằng tôi không nên đặt câu hỏi này ở một đất nước của Undead …”
Luciliano từng bị đối xử như một kẻ ngoài cuộc trong xã hội loài người, nhưng hắn ta đã rất kinh ngạc khi thấy rằng ở Talosheim, hắn ta là một người bình thường. Thế nên hắn cũng lo rằng không sớm thì muộn chắc có lẽ danh hiệu 【 Kẻ suy đồi 】 của hắn cũng sẽ biến mất.
----------------------------------------------------------------
Tiếp theo là việc kiểm tra 【 Kỹ thuật ràng buộc côn trùng 】, nhưng điều này hóa ra cũng khá đơn giản.
“Nó thực sự đi vào bên trong này” – Vandalieu nói.
“Thật sao, vậy có ổn không?” – Basdia hỏi.
“Em không thấy có vấn đề gì cả” – Vandalieu trả lời.
Có một con giun đất lớn, có màu sắc sặc sỡ, trông như có độc trong lòng bàn tay của cậu. Và rồi, cậu đưa nó vào bên trong tay của mình.
“Umm, không phải nó là một con Pain Worm sao? Dù chỉ là hạng 1, nhưng nó có những cây kim nhỏ có độc mọc khắp cơ thể đó” – Kachia hỏi.
“Có vẻ là vậy” – Vandalieu nói.
“Không, đừng có mà bình tĩnh như vậy chứ” -
Basdia và Kachia la lên, họ có vẻ cảm thấy căng thẳng khi thấy Pain Worm biến mất hoàn toàn trong tay Vandalieu. Nhưng chỉ có duy nhất một vết thương trên lòng bàn tay trắng như sáp nến của cậu.
“Sinh mệnh của tôi không có giảm xuống, vậy nên chắc không có vấn đề gì đâu” – Vandalieu nói.
“Jyuuh? Ngài muốn nói là ngài đã hấp thụ sinh vật đó sao?” – người xương hỏi.
“Không, không phải vậy đâu” – Vandalieu trả lời. “Nhìn đi, nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào tôi muốn”
Con Worm Pain từ từ nổi lên từ dưới tay của Vandalieu. Nó rơi xuống đất, nhưng Pete đã nhảy ra, ngậm nó trong miệng và trở về tay của Vandalieu.
“Thật khó tin, nhưng có vẻ như 【 Kỹ thuật ràng buộc côn trùng 】 là một kỹ năng cho phép người ta trang bị côn trùng trong cơ thể” – Basdia nói.
“Trang bị côn trùng … chúng có thực sự hữu ích không vậy? Sẽ không có chuyện cậu đấm kẻ thù của mình bằng côn trùng đâu nhỉ?” – Vigaro nói.
“Có lẽ điều đó giải thích vì sao Pete cứ định cư trên tóc của tôi” – Vandalieu nói. “Còn với việc chúng có hữu ích hay không thì, có lẽ chúng sẽ hữu ích thôi. Ong nghĩa trang, các ngươi có thể đi vào cơ thể của ta không?”
Không do dự, những con ong nghĩa trang âm thầm tiến vào cơ thể của Vandalieu. Chúng ép mình không thương tiếc vào đầu của Vandalieu, bất kể kích thước, vì vậy nó trông khá kỳ cục, nhưng Vandalieu không cảm thấy khó chịu hay đau đớn gì cả.
Và rồi khi những con ong nghĩa trang hoàn toàn ở trong Vandalieu, cậu có thể điều khiển chúng như thể chúng là một phần cơ thể của cậu. Cậu có thể cho chúng thò đầu hoặc kim chích độc ra khỏi đầu lưỡi của cậu. Tương tự, cậu cũng có thể cho Pete xuất ra từ bất kỳ phần nào trên cơ thể của mình theo mệnh lệnh.
“Hiểu rồi. Mình có thể điều khiển bất kỳ quái vật loại côn trùng nào mà mình đã thuần hóa” – Vandalieu kết luận. “Nhân tiện, có chuyện gì sao?”
Tất cả mọi người trừ tên học trò của Vandalieu thận trọng chạm vào đầu của cậu khi họ thấy cậu làm vậy.
“Nó hoàn toàn nằm trong đầu của em, vậy nên chị tự hỏi việc này thực sự ổn không đây” – Basdia nói.
“Chúa tể của thần, với ngài thì điều này có thể tốt, nhưng với những người theo dõi nãy giờ, trông như thể ngài đang bị côn trùng ăn thịt ấy, jyuuh” – người xương nói.
“… Tôi sẽ tránh sử dụng nó trước mặt mọi người vậy. Nhân tiện, Luciliano thế nào rồi?”
“Hắn đã ngất xỉu nằm đó rồi, nhưng … chúng ta cũng chẳng thể đổ lỗi cho hắn được” – Kachia nói.
【 Kỹ thuật ràng buộc côn trùng 】 là một kỹ năng cho phép Vandalieu trang bị côn trùng bên trong cơ thể của cậu, và nếu những con côn trùng đó đã được thuần hóa, thì cậu có thể tự đưa cả cơ thể hoặc một phần cơ thể của chúng ra ngoài.
Nhưng nếu những con côn trùng được trang bị trong hơn một vài giờ, chúng sẽ bắt đầu lấy chất dinh dưỡng từ cơ thể của vật chủ. Nói cách khác, Vandalieu đã phải ăn rất nhiều để tránh việc chúng bị mất Sức sống.
Đó là một loại kỹ năng như vậy.
Nó có lẽ sẽ là một kỹ năng tuyệt vời cho Vandalieu cùng với 【 Tử linh ma pháp 】.
“Nếu mình trang bị những con quái vật côn trùng mà mình đã thuần hóa, vào một thành phố và đăng ký tại Hội Thuần hóa sư thì sao nhỉ?” – Vandalieu tự hỏi.
“Ta là một Ghoul, vì vậy ta không biết nhiều về Guild đâu, nhưng ta tin rằng tốt nhất là cậu nên từ bỏ ý tưởng này đi” – Zadiris nói.
“Vandalieu, mẹ nghĩ đó không phải là một ý tưởng hay đâu” – Darcia nói. “Mẹ dám chắc là mọi người sẽ bị sốc đó”
“Còn hơn cả sốc ấy chứ” – Kachia nói. “Luciliano vẫn chưa tỉnh dậy kìa”
“Chắc sẽ có những con quái vật vô hại như là Pixies sống đâu đó thôi?” – Vandalieu hỏi.
Ít nhất là dường như không có con Pixies nào trong dungeon này.
“Pixies là côn trùng sao?” – Darcia tự hỏi.
“Giờ thì, thuần hóa mấy con côn trùng có vẻ hữu dụng và trang bị chúng thôi” – Vandalieu nói. “Tốt nhất là mình nên kiểm tra xem mình có thể trang bị được bao nhiêu con trước đã”
“Hãy đảm bảo chúng là mấy con dễ thương được chứ?” – Kachia nói.
“Tôi sẽ xem xét điều đó” – Vandalieu gật đầu, nhưng cậu không biết được Kachia đang nghĩ gì trong đầu.
Những con côn trùng dễ thương mà Kachia đã đề cập là gì chứ? Ong và rết có vẻ như không phù hợp với tiêu chí đó, vậy thì không lẽ là mối sao?
----------------------------------------------------------------
Trọng tâm của cuộc thám hiểm này là để kiểm tra kỹ năng 【 Xây dựng mê cung 】, nhưng không phải tất cả các chi tiết của nó sẽ được nhìn thấy ngay. Khi Vandalieu kiểm tra kỹ năng này, nhiều hiệu ứng mới đã xuất hiện.
Đầu tiên, bất cứ khi nào Vandalieu xuống một tầng mới, cậu có thể thấy bố cục tổng thể của nó. Khoảnh khắc cậu bước đi bước đầu tiên, một bản đồ sẽ xuất hiện trong đầu cậu.
Cậu cũng có thể thay đổi cấu trúc của các tầng đã bị xóa. Cậu có thể xây tường, đặt bẫy và thậm chí tạo cầu thang nối giữa các tầng, mặc dù chỉ khi nào cả tầng đã được dọn sạch.
“Oh, có một bức tường cây xuất hiện ngay trước mặt chúng ta nè!”
“Nghĩ đến việc cậu có thể tạo ra cạm bẫy và cả cầu thang nữa …”
“Tuy nhiên, nó lại tốn khá nhiều mana” - Vandalieu nói. “Cạm bẫy và tường nhỏ thì cần mười nghìn và cầu thang dẫn lên và xuống thì cần đến mười triệu”
“Nhưng chẳng phải nó cũng không quá nhiều với em sao, Van?” – Basdia hỏi.
“Đúng là vậy”
“Thật tuyệt vời, Vandalieu” – Darcia nói. “Nếu con sử dụng nó để tạo ra các bức tường ở tất cả các phía, chẳng phải là chúng ta có thể nghỉ ngơi một cách an toàn sao?”
Tùy thuộc vào cách bố trí, các bức tường của bất kỳ Dungeon nào cũng có thể được làm từ cây, vách đá, đá, gạch, kim loại không xác định hoặc thậm chí giống như các cơ quan nội tạng của một sinh vật to lớn nào đó, nhưng điểm chung của chúng là cấu trúc của chúng không thể được thay đổi bằng phương pháp nhân tạo được.
Các vách đá của Thung lũng Garan, và các khoáng chất của Thủy động Doran có thể tạm thời bị phá vỡ và sứt mẻ, nhưng chúng sẽ trở lại bình thường sau vài ngày. Ngay cả những cái bẫy được hóa giải cũng sẽ được thay thế tự động, dù cho điều đó vẫn là bí ẩn đối với người đã tạo ra chúng.
Nếu điều này không xảy ra, các dungeon cấp cao sẽ bị sụp đổ trong các trận chiến giữa quái vật cấp cao và các mạo hiểm giả mạnh mẽ thách thức chúng, nên có lẽ việc chúng tự sửa chữa cũng là điều tự nhiên.
Việc tạo thêm tường hoặc đặt bẫy là không thể. Chắc chắn rất khó để mang các vật liệu để làm điều đó vào dungeon, nhưng ngay cả khi ai đó đã nỗ lực để làm những việc này, chúng sẽ bị quái vật phá hủy hoặc đơn giản là sẽ biến mất.
Ngay cả trong các dungeon giống như mê cung với những bức tường đá, quái vật sẽ không phá hủy các bức tường trừ khi chúng tình cờ đánh nhau. Nhưng chúng sẽ phá hủy mọi bức tường được xây dựng nhân tạo mà không do dự.
Ngay cả khi quái vật không phá hủy chúng, chúng sẽ được xác định là vật thể lạ và chức năng tự sửa chữa Dungeon sẽ khiến chúng biến mất như thể chúng là thứ gây ra thiệt hại cho Dungeon.
Mặc dù Vandalieu có thể sử dụng kỹ năng 【 Biến đổi Golem 】 của mình để khai thác đá và khoáng sản, nhưng cậu không thể tạo ra những thay đổi lớn đối với các cấu trúc của Dungeon được.
Tuy nhiên, những bức tường được tạo ra bởi kỹ năng 【 Xây dựng mê cung 】 đã thay đổi chính dungeon đó, vì vậy rất có khả năng chúng vẫn sẽ ở đó.
“Những con quái vật đã phá hủy những bức tường con tạo ra bằng 【 Biến đổi golem 】, nhưng chúng chỉ đơn giản là tránh và đi qua những bức tường con tạo ra với 【 Xây dựng mê cung 】” - Darcia nói.
“Thật tuyệt vời, thưa bệ hạ” - Levia nói. “Nếu ngài có thể sử dụng kỹ năng này trong các dungeon khác thì không biết cuộc sống của mọi người sẽ dễ dàng đến mức nào đây …”
“Không, cũng không có gì nhiều nhặn đâu” – Vandalieu cảm thấy ngại ngùng khi được khen ngợi.
Nhưng sau đó, cậu còn có những khám phá tuyệt vời nữa.
Có vẻ như Vandalieu và những người đi cùng cậu có thể dịch chuyển tự do đến bất kỳ tầng nào trong dungeon này.
Từ tầng hai mươi ba đến tầng một. Từ tầng một đến tầng mười bảy. Cho dù đó là tầng của boss phụ hay tầng sâu nhất của dungeon, nơi mà boss dungeon đang ở, họ có thể đi bất cứ nơi nào ngoại trừ phòng chứa kho báu của dungeon.
Và họ không chỉ có thể dịch chuyển đến lối vào tầng. Họ còn có thể dịch chuyển đến bất kỳ điểm nào trong một tầng đã được dọn sạch.
Ngay cả các Vật phẩm ma thuật được thiết lập trong Dungeon thông qua các mạo hiểm giả giả kim thuật cũng không có khả năng làm được việc này.
“Dịch chuyển thú vị thật đó” – Vandalieu nói.
“Ta cho rằng cậu sẽ trở nên bất khả chiến bại trong bất kỳ dungeon nào mà cậu đã dọn dẹp đó, bé con” – Zadiris nói.
“Phải, tôi nghĩ bất kỳ mạo hiểm giả nào làm việc trong dungeon cũng cần kỹ năng này” – Kachi nói.
Với các vật liệu, kho báu và quái vật thuần hóa trong tay, Vandalieu và nhóm của cậu đã rời khỏi dungeon.
“Đặt những linh hồn xung quanh ngài vào những con quái vật vô hồn … đây không phải là một sự tái sinh nhân tạo sao?” – Luciliano nói trong khi run rẩy một cách bất thường vì sốc và sợ hãi.
“Chúa tể của thần, có vẻ như tên đồ đệ của ngài sắp sùi bọt mép rồi kìa. Có phải ngài nên kiềm chế lại chút rồi không?” – người xương đề nghị.
Vandalieu nghĩ rằng Luciliano đã phản ứng thái quá.
Trong suy nghĩ của cậu, việc này không khác gì so với việc tạo ra Golem hay Undead cả. Ngoài ra, những con quái vật đi theo cậu giờ đã trở nên quan trọng đối với cậu.
“Sau cùng ta muốn ăn trái cây và gia vị quá” – Vandalieu nói. “Ta không thể kiềm chế lại được đâu”
Dungeon này chứa đủ loại quái vật loại thực vật, và trong số đó, có Ents và Quái thụ được hình thành từ những cái cây ăn trái.
Có những quái vật cây loại dâu, dưa hấu và ớt chi cũng như những cây Ent tạo ra lê, anh đào, quả mâm xôi, quả việt quất, cà phê, cam quýt, chuối, xoài, bơ và nhựa cây còn có thể chế biến thành xi-rô.
Thậm chí có những con quái vật mang những loại trái cây mà Vandalieu không biết. Cậu không biết liệu những quả này có tồn tại trên Trái đất hay không.
“Jyuuh, thế thì không thể khác được rồi” – người xương nhanh chóng nhập hội với Vandalieu và thưởng thức những loại trái cây mà anh ta chưa từng thấy trước đây. Dù được làm từ xương, nhưng anh ta cũng là một người ăn khỏe”
Ngày tiếp theo, dungeon đó đã được đặt tên là Vườn cây ăn quả của Nhật thực vương.
----------------------------------------------------------------
Tên: Luciliano
Chủng tộc: Con người
Tuổi: 29 tuôỉ
Danh hiệu: 【 Kẻ suy đồi 】
Chức nghiệp: Nô lệ
Cấp độ chức nghiệp: 81
Lịch sử chức nghiệp: Pháp sư tập sự, Pháp sư, Sinh mệnh pháp sư, Kẻ điều khiển Undead, Giả kim thuật sư
Kỹ năng bị động:
o Tha hóa tinh thần: Cấp 2
o Sức mạnh tinh thần: Cấp 3
o Tăng cường mana: Cấp 4
o Giảm mana tiêu thụ: Cấp 3
o Xác định hiện diện: Cấp 2
o Kháng mệt mỏi/cơn đói: Cấp 1
Kỹ năng chủ động:
o Sinh mệnh ma pháp: Cấp 7
o Thổ ma pháp: Cấp 3
o Vô tính ma pháp: Cấp 3
o Kiểm soát mana: Cấp 7
o Giả kim thuật: Cấp 5
o Kỹ thuật dùng trượng: Cấp 2
o Bước chân thầm lặng: Cấp 1
o Lễ nghi: Cấp 1
o Đào mỏ: Cấp 1
----------------------------------------------------------------
Luciliano là một mạo hiểm giả loại nghiên cứu. Hắn ta thuộc hạng C, nhưng khả năng chiến đấu thực tế của hắn ta thì chỉ tương đương với một mạo hiểm giả hạng D. Phép thuật cấp cao của hắn ta chuyên tạo ra Undead.
Undead mà hắn ta tạo ra là Live-Dead – thứ mà được tạo ra bằng cách cung cấp sinh lực cho các xác chết mới, vì vậy chúng khác với những Undead mà Vandalieu đã tạo ra.
Nhân tiện, hắn ta đã mất tư cách là một mạo hiểm giả khi trở thành nô lệ.