Chương 85: Vị vua đi thăm dân
Độ dài 6,300 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-23 16:20:43
Korf, người quản lý của đoàn lữ hành buôn bán vật liệu cho mỏ khai thác nô lệ, cảm thấy một sự khó chịu kỳ lạ.
Gần đây đã có đủ chuyện ra trong lãnh địa Hartner.
Đầu tiên, một Dungeon đã xuất hiện tại thành phố Niarki và một đợt càn quét của quái vật đã xảy ra, gây ra một sự hoảng loạn lớn.
Đợt càn quét của quái vật và cái dungeon, được đặt tên là Hang skeletons của Heinz, đã bị nhóm thám hiểm hạng A, Ngũ sắc kiếm, xử lý. Sau khi Dungeon được khám phá, nó được tuyên bố là một hầm ngục hạng C với ba mươi tầng và những con quái vật có lẽ sẽ không đổ ra từ bên trong chừng nào quần thể quái vật bên trong được kiểm soát định kỳ.
Rõ ràng là có rất nhiều quái vật Undead, quái vật côn trùng độc và quái vật dạng thực vật có độc. Hầu hết các tầng đều là hang động, đầm lầy hoặc rừng
Trong đợt càn quét vừa qua, tất cả các quái vật đều mạnh hơn hạng của chúng, nhưng giờ đây sức mạnh của chúng đã trở lại bình thường.
Nhưng dường như khi 【 Lam hỏa kiếm 】 Heinz tiến vào dungeon này, những con quái vật sẽ tràn về phía anh ta.
Đây là một cơ hội dành cho thành phố Niarki, đặc biệt là Hội mạo hiểm giả, vì chỉ có các tổ quỷ và dungein hạng D cỡ nhỏ đến trung bình tồn tại gần đó. Những quái vật xuất hiện trong Dungeon mới đó đều là độc nhất, tuy nhiên Dungeon đó cũng sẽ không quá nổi tiếng.
Các thương nhân trong đoàn lữ hành dự đoán rằng các loại thuốc mới, quý hiếm có thể được tạo ra từ nọc độc của quái vật. Họ không quan tâm đến những tin đồn rằng tàn dư của Chúa quỷ đã tạo ra một Dungeon để giết các anh hùng của Ngũ sắc kiếm, đặc biệt là nhắm vào thủ lĩnh của nhóm là Heinz. Đó không phải là một chủ đề của cuộc trò chuyện lúc nhàn rỗi.
Sau đó, lâu đài ở Nineland, thủ đô của lãnh địa Hartner, đã bị sụp lún. Không phải theo nghĩa bóng, nghĩa kinh tế, mà là nghĩa đen. Các thương nhân đã không chính mắt mình nhìn thấy điều đó, vì vậy họ cảm thấy khá khó tin, nhưng chắc chắn rằng lâu đài đã phải chịu thiệt hại lớn. Một kẻ ngoài vòng pháp luật đã nổi điên ở phía bắc rõ ràng có liên quan đến vụ việc này, nhưng các chi tiết nhỏ hơn đã không được tiết lộ.
Dù thế nào thì các thương nhân này nghĩ rằng những sự kiện đó không ảnh hưởng trực tiếp đến họ, vì họ hoạt động ở những vùng xa xôi. Họ chỉ hy vọng rằng thuế sẽ tăng lên để tài trợ cho việc sửa chữa lâu đài.
Nhưng sau khi rời khỏi thành phố Niarki, ở lại một đêm trong một ngôi làng nông và sau đó đi xa hơn về phía nam để đến mỏ khai thác nô lệ, họ nhận ra rằng mọi thứ không như họ đã nghĩ.
“Thưa sếp … Không biết em đã đếm đi đếm lại bao nhiêu lần rồi, nhưng vẫn thiếu mất một ngọn núi”
“Vậy à, chú mày cũng nghĩ vậy à”
Sau khi rời khỏi làng nông, họ đã tiền đến gần điểm đến tiếp theo của họ trong ngày đầu tiên và ngày thứ hai, ngọn núi khai thác nô lệ, đem cho họ một cái nhìn về những nhọn núi thẳng hàng nhau, nhưng … cảnh tượng mà họ thấy lúc này đã thay đổi rất nhiều.
Đã bị thiếu mất một ngọn núi.
“Vậy là sao chứ? Có phải là một trận động đất lớn hay gì không vậy?”
“Nếu là có một trận động đất đủ lớn để đánh sập một ngọn núi như vậy thì ngay cả thành phố Niarki cũng sẽ không thể nào không bị tổn hại gì được. Người dân ở mấy làng nông cũng sẽ phải biết gì đó chứ. Và nếu thật là vậy thì những ngọn núi khác cũng đã phải sụp đổ luôn rồi.
“Vậy anh muốn nói là đường hậm bị sập khiến cho cả ngọn núi bị sập theo sao?”
“Không còn nghi ngờ nữa, chắc chắn là đã có một vài con quái vật đáng sợ xuất hiện. Tôi đoán chắc là nó cũng là con quái vật đã đánh sập tòa lâu đài!”
“Chúng ta đã đồng ý là đó chỉ là một lời đồn đoán vô căn cứ thôi mà? Bình tĩnh lại đi!”
“Bình tĩnh nào! Chúng ta luôn nói rằng hoảng loạn sẽ chỉ gây hại cho bản thân thôi!” – thủ lĩnh đoàn lữ hành Korf hét lên, khiển trách các thương nhân cấp dưới của mình. Nhưng dù thế thì ông ta đã ý thức được rằng đây là một tình trạng khẩn cấp.
Như đã nói, điều này không có nghĩa là họ có thể đơn giản là quay đầu lại và trở về thành phố.
“Mọi người hãy giữ vũ khí của mình trong tay” – Korf ra lệnh. “Những người hộ tống, hãy sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào”
“Chúng ta sẽ đi tiếp sao?”
“Tất nhiên” – Korf nói. “Sao chúng ta có thể chạy đi khi mà chưa biết được chuyện gì xảy ra chứ? Chúng ta là thương nhân đó!”
Đó chắc chắn là một tình huống khẩn cấp, nhưng mà họ không thấy có bất kỳ mối đe dọa hay nguy hiểm nào. Họ không thể nghe thấy bất kỳ ngọn núi lửa nào đang phun trào hay những con quái vật đáng sợ đang gào thét.
Nếu đoàn xe quay trở lại lúc này, họ sẽ vi phạm hợp đồng. Xe ngựa của họ chứa các nguồn cung cấp thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác, cũng như các mặt hàng xa xỉ cho mỏ khai thác nô lệ.
Nếu có một thảm họa nào đó xảy ra ở mỏ khai thác nô lệ và những người còn sống đang chờ được giải cứu, nhưng đoàn lữ hành bỏ chạy mà không đến điều tra hiện trường thì tất cả sẽ chết cả đám. Chưa cần quan tâm đến việc bị phạt tiền, trường hợp xấu nhất là Korf có thể sẽ bay đầu, theo nghĩa đen. Ngay cả khi việc đó không xảy ra thì những kẻ hèn nhát khi nói rằng “Có thứ gì đó đã xảy ra, vì vậy chúng tôi đã sợ hãi và quay trở lại” sẽ không có quyền thành lập một đoàn lữ hành để hoạt động ở những vùng xâu vùng xa.
Đó là lý do tại sao đoàn lữ hành Korf cần phải xác nhận những gì đã xảy ra tại mỏ khai thác nô lệ này.
Trong thế giới này, thương nhân không thể sống sót chỉ bằng cách tính toán các khoản thu và chi. Họ cần phải mạo hiểm mạng sống của mình để có được sự tin tưởng của người khác.
Vào ngày thứ ba, họ nhận thấy rằng bức tường bên ngoài và cánh cổng của mỏ khai thác nô lệ đã bị phá hủy và sụp đổ. Tuy nhiên, không có bất kỳ dấu hiệu của quái vật hay lực lượng vũ trang nào chiếm giữ mỏ cả.
Nếu là vậy, có thể đoàn lữ hành sẽ không đột nhiên bị xóa sổ. Tin vào điều này, họ thận trọng và tiến lại gần hơn … và rồi, người của đoàn lữ hành Korf đã thấy những điều đáng sợ.
“S-Skeletons! Những người lính … không, những nô lệ đã bị biến thành Skeletons!”
Quái vật chỉ được tạo thành từ xương trắng, xương của chúng rung chuyển theo từng chuyển động và hàm của chúng kêu lên thay cho tiếng cười.
Có những bộ xương được trang bị áo giáp và vũ khí của binh lính, cũng như những bộ xương Titan cao hơn hai mét mặc những mảnh vải mòn thay vì quần áo với cuốc và xẻng trên tay … trông như là có đến hàng trăm người.
“Chạy đi, chạy trở lại thành phố, chúng ta cần phải nói chuyện này với người dân trong thành phố!”
Có lẽ không còn bất kỳ người nào còn sống sót. Ngay cả khi còn có người sống thì cũng là quá nhiều nếu đòi hỏi đoàn của Karn làm bất cứ điều gì. Khi đã quyết định điều này, họ chạy trốn trở lại thành phố Niarki với tin tức rằng mỏ đã biến mất và những người lính và nô lệ đã biến thành Skeletons.
Và như vậy, tin tức về sự cố lớn thứ ba đã lan truyền, làm chấn động toàn bộ lãnh địa Hartner.
----------------------------------------------------------------
Một trong số những thành viên của Ngũ sắc kiếm, Edgar, nhận thấy rằng các thành viên cấp cao của Nanh bóng đêm đã bị biến thành Undead, và thông qua nỗ lực của nhóm, một Zombie Vampire đã bị tiêu diệt. Sau đó, họ đến Nineland theo yêu cầu chung của gia đình Hartner và Nhà thờ Alda.
Cùng lúc đó, Vandalieu và những người đi cùng cậu đã trở lại Talosheim và hiện đang nghỉ ngơi.
“Thánh tử, chúc mừng ngài đã hoàn thành lời tiên tri! Xin hãy cho phép chúng thần xây dựng một bức tượng mới cho ngài!” - Nuaza thốt lên, tôn thờ Vandalieu như thể cậu là một vị thần sống trên thế giới này khi cậu nhận được được danh hiệu【 Đứa trẻ của Vida 】.
“Thưa bệ hạ, bây giờ ngài đang cai trị những công dân mới, đây là dịp không thể nào tốt hơn để tạo ra tiền tệ của riêng của chúng ta!” – Chezare nhấn mạnh rằng giờ đây quốc gia này đã có thêm hàng trăm công dân mới.
“Vandalieu, tôi đã nói với cậu thông qua thiết bị liên lạc rồi, nhưng có một dungeon mới xuất hiện. Khi nào thì chúng ta sẽ dọn dẹp nó đây?” – Vigaro tỏ ra vui mừng với cuộc phiêu lưu sắp tới.
Cả ba người họ đang nói chuyện với Vandalieu cùng một lúc trong lâu đài, nhưng cậu không thể trả lời họ ngay lúc này được.
“Lâu rồi tôi mới cảm nhận lại được cảm giác mượt mà, mát mẻ khi vỗ về cậu như vậy đó” – Basdia nhận xét.
“Cô nói hoàn toàn đúng” – Tarea đồng ý. “Nhân tiện, cô hãy kiềm chế chút đi được không? Không thì tôi sẽ có cảm giác như đang ôm lấy cô vậy”
“Nếu cô cảm thấy vậy thì hãy giảm cân đi” – Zadiris nói. “Không chỉ cả cánh tay thôi đây, cả đống mỡ trên người cô nữa đó. Phải không, bé con?”
“Wow, lưỡi của đức vua dài quá! Nhìn này, mẹ, nó giống như con giun đất ý!” – Varbie kêu lên.
“Đúng rồi đó con, nó còn dài hơn cả con nữa đó, Varbie” – Bilde nói. “Đức vua, có chuyện gì xảy ra trong miệng ngài vậy?”
“Kichi Kichi Kichi …”
“Huh? Đây không phải là lưỡi của ngài ấy … là rết-san sao?”
Rapiéçage rên rỉ.
“Lưỡi của ngài sẽ không phát triển nữa chứ?” – Bilde tự nói với mình. “… Nó sẽ không phát triển nữa, phải không?”
Tất cả những người phụ nữ đều tiến về phía Vandalieu.
Nuaza và những người đàn ông khác chỉ có thể thấy các chi và lưỡi của cậu giữa những người phụ nữ khi gặp lại cậu lần đầu tiên sau một thời gian dài.
“Tôi đã từng nghe về điều đó rồi, nhưng quả thực là ngài ấy rất nổi tiếng với phụ nữ” – Levia nhận xét với giọng điệu ngạc nhiên.
“Đúng rồi đó. Rốt cuộc thì ngài ấy cũng là Vandalieu-sama mà” – Eleanora nói.
Rita cười khúc khích. “Sao cô phải ngạc nhiên thế?” – vì lý do nào đó mà cô ấy và Eleanora đang tự hào.
“Sao mấy cô lại tự hào vậy, Eleanora, Rita? Đáng lẽ phản ứng của mấy cô phải khác chứ?” – Saria hỏi. Nhưng cô ấy không thể ngừng Basdia và những người khác làm điều mà họ đang làm. Vì chính Saria cũng đang làm điều tương tự như họ.
Nhân tiện, Borkus đang dẫn Gopher và các Titan khác đi dạo quanh thành phố, và vì một lý do nào đó, Sam đang tập bay trên bầu trời. Có vẻ như ông ta đã bị khiêu khích bởi thực tế là Vandalieu đã có thể biến thành một con chim to lớn và bay trên bầu trời, nhưng liệu một cỗ xe như vậy bay trên trời như vậy thì có thực tế không chứ?
“Không phải đã đến lúc mọi người nên bình tĩnh lại rồi sao?” – Vandalieu hỏi khi được vây quanh bởi những làn da ấm áp, mềm mại và thơm tho. “Với lại lưỡi tôi không thể kéo dài ra hơn nữa đâu, vậy nên đừng có kéo nó ra nữa. Trước đó mọi người có hành động như vậy đâu. Và chúng ta cũng chỉ mới không gặp nhau có vài ngày thôi mà?” – Vandalieu chỉ ra.
Dù không ai nhìn thấy cậu trong nhiều ngày khi cậu đang dọn dẹp dungeon với tiểu đội của mình. Nhưng không ai ôm hôn cậu say đắm khi cậu trở lại Talosheim trong những lần đó cả.
“Đúng vậy, bé con. Nhưng thời gian vừa qua đã trở nên khó khăn” – Zadiris nói. “Nhưng dù sao thì bọn ta cũng đã không thực sự quan tâm đến việc một nửa số Undead Titan rời khỏi Talosheim cùng lúc cả” – cô ấy nói thêm.
“Ừ, những bức tường mà cậu xây dựng rất chắc chắn, Van, và thường thì bọn tôi sẽ dọn dẹp dungeon và săn quái vật trong tổ quỷ gần đó, vậy nên những con quái vật vẫn hoàn toàn được kiểm soát” – Basdia nói. “Nhưng-”
“Sự chuẩn bị phù hợp với các công dân mới và chào đón tất cả mọi người quay trở lại là một việc khó khăn” – Tarea nói. Đặc biệt là việc dạy cho các ghoul biết về hệ thống hôn nhân cũng như khiến cho họ hiểu về nó”
“Phải, thực sự rất khó khăn” – Kachia nói. “Những công dân cũ chúng tôi đã phải mất cả ngày để giảng giải cho họ. Không phải là họ phản đối những gì chúng tôi nói, chỉ đơn giản là cần phải mất một lúc thì họ mới hiểu ra được”
Mối quan tâm lớn nhất trong việc chào đón Gopher và những cư dân mới là cách mà các ghoul tiến hành các mối quan hệ tình dục. Ghoul không có văn hóa liên quan đến hôn nhân, vì vậy nên họ có thể sẽ gây rắc rối cho những người khác đã có vợ chồng hoặc con cái.
Vật phẩm ma thuật mà Vandalieu đã phân phối đã cải thiện khả năng sinh sản của Ghoul, và gần đây thì cuộc sống hàng ngày của họ trở nên ổn định hơn, vì vậy cuộc sống hằng đêm của họ đã bớt hoang dã hơn trước.
Ngoài ra, Vandalieu cũng như Nuaza và các Titans khác từ lâu đã giải thích cho các Ghoul biết về mối quan hệ giữa nam và nữ trong xã hội của các chủng tộc khác. Do đó, các Ghoul đã thừa nhận hôn nhân là việc cả nam và nữ, chỉ hai người trong mối quan hệ đó mới có thể có những hành động thân mật với nhau cũng như xây dựng tổ ấm.
Nhưng vẫn có những lúc họ gọi cho nhau và nói rằng, “Đến giờ tôi vẫn chưa có bạn đời đâu, vậy cô có muốn không?”. Nếu một đứa trẻ được sinh ra, họ sẽ nói những thứ như là “Được rồi, tôi sẽ giúp cô cho đến khi chúng trở thành người lớn”. Vậy nên những người đàn ông đó cũng không hoàn toàn vô trách nhiệm, nhưng … chỉ khi điều đó xảy ra giữa những người có tuổi thọ dài thôi.
Nếu các đối tác của họ có quan điểm đúng đắn về hôn nhân, có thể có những sự khó chịu với sự ghen tuông và thậm chí đổ máu có thể xảy ra.
Đó là lý do tại sao thủ lĩnh Ghoul là Zadiris và con gái của cô ấy - Basdia, người mà một ngày nào đó sẽ trở thành đối tác của Vandalieu, cũng như các ghoul trước đây từng là con người, đã giáo dục lại các Ghoul khác về vấn đề này.
Nhân tiện, hệ thống hôn nhân ở đây không giống như Trái đất. Người dân sẽ không gửi tài liệu cho chính phủ. Họ chỉ đơn giản là nói với cha mẹ, họ hàng, hàng xóm và đồng nghiệp rằng họ đã kết hôn.
Các loại tài liệu duy nhất có liên quan là cây gia phả của quý tộc và hoàng tộc.
Nhưng khi được sinh ra ở Talosheim, mọi người sẽ được ghi lại trong tài liệu.
“Cảm ơn, tất cả mọi người” – Vandalieu nói. “Các bạn đã giúp tôi nhiều rồi. Chezare, việc đăng ký hộ khẩu còn lâu nữa không?”
“Các tài liệu đã được chuẩn bị sẵn” – Chezare báo cáo. “Giờ chúng ta chỉ cần họ đơn giản là điền vào đơn và mọi thứ sẽ hoàn tất”
Theo mong muốn của Vandalieu, sổ đăng ký hộ khẩu đã được giới thiệu đến Talosheim. Có một hệ thống phân phối thực phẩm, vì vậy sẽ thuận tiện hơn khi đăng ký hộ khẩu.
Chezare và những người khác hiện đang quản lý nó … mặc dù anh ta là một vị tướng, không phải là một quan chức dân sự. Cũng có lẽ là anh ta đã quên mất điều này rồi chăng?
“Vậy thì, dungeon thì thế nào?” – Vandalieu hỏi.
“Bọn tôi đã để mắt đến nó và các khu vực xung quanh, nhưng vì lũ quái vật đã không xuất hiện nên bọn tôi đi và dọn dẹp chúng ngay đây” - Basdia nói.
“Cảm ơn” – Vandalieu nói. “Có lẽ chính tôi đã tạo ra dungeon đó, nên nó có thể khác với các Dungeon khác”
Xem xét thời điểm xuất hiện của Dungeon mới trong khu rừng Ent bất tử của Talosheim, rõ ràng là việc đó có liên quan đến kỹ năng 【 Xây dựng Mê cung 】 của cậu.
Điều đó thường sẽ là một điều đáng ngạc nhiên, nhưng …
“Rốt cuộc là vậy à. Bọn tôi cũng nghĩ vậy đó” – Basdia nói.
“Thật vậy” – Sam đồng ý.
“Tất cả các cư dân đều tin như vậy” – Nuaza nói.
Không có ai bất ngờ cả.
“… Phản ứng của mọi người yếu ớt quá đó” – Vandalieu nói.
“Ai cũng biết là em đã đổ một lượng mana khổng lồ vào khu rừng đó mà, Van” – Basdia nói. “Ai cũng nói rằng có thể một dungeon sẽ xuất hiện ở đó hết đó”
“Dungeon không thể tạo ra bằng phương pháp nhân tạo được, nhưng cậu có đến hàng trăm triệu mana cơ mà” – Zadiris nói. “Không thể áp dụng mấy cái giới hạn bình thường cho cậu được”
“Vâng, thật tuyệt vời” - Tarea nói. “Nếu ngài chỉ đơn giản là tạo Dungeon ở các quốc gia thù địch và gây ra những đợt càn quét của quái vật, chúng ta có thể đánh bại chúng mà không cần phải chiến đấu rồi!”
“Này, nếu có những quái vật khác ngoài undead và côn trùng, chúng ta cũng sẽ bị xóa sổ đó!” - Kachia chỉ ra.
“Nếu cậu có thể chọn địa hình của Dungeon như vậy, thì tôi cũng muốn nhìn thấy biển nữa. Cậu có thể làm được không?” – Basdia hỏi.
Có vẻ như khả năng tạo ra Dungeon của Vandalieu đã được chấp nhận. Suy nghĩ của Tarea khá nguy hiểm, nhưng Kachia đã khiển trách cô rồi.
Nhân tiện, Varbie, Jadal và Pauvina hiện đang chơi với lưỡi của Vandalieu như thể họ đang tóm lấy một con lươn.
Lưỡi của Vandalieu tiết ra một chất giống như kem dưỡng da nhẹ nhàng trên da, do đó, không có bất kỳ vấn đề nào về vệ sinh nào cả.
“Trước hết, hãy sắp xếp nơi ở cho Gopher và những người khác cũng như phân bố lương thực và các nhu yếu phẩm để họ không gặp phải vấn đề gì trong một thời gian đã” – Vandalieu nói. “Sau đó thì chúng ta sẽ quyết định cách đối xử với những nô lệ tội phạm, và sau đó nữa thì dọn dẹp và kiểm soát dungeon. Về vấn đề tiền tệ, tôi đã đưa cho Datara những đồng tiền mà chúng ta mang về từ lãnh địa Hartner. Chúng ta cần tìm ra tỉ lệ kim loại để tạo ra đồng tiền trước đã. Nhưng xin hãy nghĩ ra những cái tên khả dụng cho loại tiền này và nói những gợi ý của mọi người cho Chezare. Và về bức tượng của tôi, cứ xây dựng nó bất cứ khi nào mà mọi người muốn”
Kiểm tra dungeon và đảm bảo rằng nó an toàn là ưu tiên hàng đầu. Tiền tệ sẽ được xử lý sau đó, và tượng … mỗi năm lại có thêm một cái được xây,vậy nên lúc này Vandalieu không còn thực sự quan tâm đến nó.
“Hãy cứ để người xương và Knochen trông chừng dungeon đó trong khi chúng ta định cư cho những công dân mới” – Vandalieu nói. “Nếu chúng ta lơ là việc này thì nó có thể sẽ trở thành thảm họa trong tương lai”
Vandalieu không biết mọi thứ ở Origin như thế nào, nhưng trên Trái đất, luôn có xung đột với cư dân hiện tại khi có cư dân mới chuyển đến. Sự căng thẳng do chính sách nhập cư gây ra.
Chỉ vì cậu đã đưa những công dân mới và thuyết phục họ sống ở đây không có nghĩa là công việc đã kết thúc.
“Đến lúc để tôi đi được rồi đó” - Vandalieu nói với những người phụ nữ.
“Eh, vẫn muốn chơi mà!” – Pauvina phản đối.
Cuối cùng, Vandalieu đã đi kiểm tra các công dân mới trong khi kéo mọi người đi cùng với cậu.
----------------------------------------------------------------
Nhưng có vẻ như các công dân mới định cư vào Talosheim nhanh hơn Vandalieu tưởng tượng.
“Lúc đầu mọi thứ làm thần ngạc nhiên lắm. Như thể mình vừa quay ngược thời gian trở lại hai trăm năm trước ấy, và khi chúng thần đi vào bên trong, các tòa nhà và đường phố còn đẹp hơn cả hai trăm năm trước nữa” – Gopher nói khi cô đặt một miếng Reversi (Cờ vây) lên tấm ván kẻ caro.
Vandalieu đã sử dụng 【 Biến đổi Golem 】 để sửa chữa cảnh quan thành phố Talosheim, nơi đã biến thành một đống đổ nát. Do đó, nó không khác gì so với trước khi thành phố bị phá hủy.
Tuy nhiên, những hình chạm khắc khuôn mặt của người và chim chóc được các thợ xây undead titan tạo ra và được trang trí khắp nơi trong thành phố. Thực ra tất cả chúng đều là những con golem được thiết kế để phát hiện ra những kẻ xâm nhập, nhưng chúng trông có vẻ nghệ thuật và tạo cho thành phố một diện mạo thần bí.
Kết quả là, cảnh quan thành phố Talosheim không thua kém gì nếu so sánh với Nineland, thủ đô của lãnh địa Hartner.
“Ngoài ra, ngài còn rất hào phóng nữa” - Gopher nói khi chỉ vào tấm vải màu mật ong của mảnh quần áo mà cô ấy đang mặc. Đây là những bộ quần áo được phân phát cho cô ấy cũng như những nô lệ titan khác, những người chỉ có một bộ quần áo rách được làm từ vải lanh.
Tất cả chúng đều được làm từ lụa mật ong do Ong nghĩa trang sản xuất ra. Mỗi người đã được trao cho vài bộ. Họ thậm chí còn được tặng giày, mũ, đồ nội thất thiết yếu và cả nhà cửa nữa.
“… Cô biết đó, chúng chỉ là mấy món đồ giá rẻ thôi mà?” – Vandalieu nói. “Vải thì không cần nhuộm, và tôi chắc chắn là nó sẽ không đủ để chống lại cái lạnh vào mùa đông đâu. Hơn một nửa số đồ nội thất là những món đồ ghép có thể làm nhanh được, và những ngôi nhà thì có sẵn rồi, tôi chỉ phân bổ chúng cho mọi người mà thôi. Thật ra ngay từ đầu thì ngôi nhà này vốn đã thuộc về mọi người rồi mà”
“Thật là vậy, nhưng ngài là người đã sửa chữa những ngôi nhà đó từ đống đổ nát.” – Gopher chỉ ra. “Bệ hạ, ngài có biết không? Những người từ làng nông đầu tiên đã trở nên rất ồn ào đó”
Ở Lambda, dù dự án nông nghiệp có lớn đến đâu, người dân của các làng nông sẽ không được cung cấp nhu yếu phẩm, nhà cửa và mọi thứ khác mà họ cần. Ngay cả khi họ được vua của một quốc gia vĩ đại tài trợ cũng sẽ không thể cung cấp quần áo bằng chất liệu tốt mà chỉ có những người quý tộc mới mặc và những ngôi nhà bằng đá được xây dựng cũng như trang bị đầy đủ.
Đã có khá nhiều hỗn loạn khi những người từ làng nông đầu tiên tự hỏi liệu họ có đang mơ hay không và cúi đầu trước những Ghoul đang phân phát vật tư cho họ.
Có lẽ điều này chỉ là tự nhiên, vì họ đã đi từ những người thuộc tầng lớp thấp nhất trong một mỏ khai thác nô lệ và đột nhiên đạt được chất lượng cuộc sống vượt xa địa vị xã hội trước đây của họ.
“Chút đỉnh ấy mà” – Vandalieu nói. “Nhưng có một lý do cho việc này. Cô và tất cả những nô lệ đã không được chu cấp bất kỳ nhu yếu phẩm thiết yếu nào ngoài những thứ mà mọi người đã đánh cắp từ mỏ, vậy nên mọi người sẽ không thể sống được trừ khi tôi cung cấp chúng cho mọi người. Ngoài ra, mấy ngôi nhà này vốn đã được bỏ trống, vậy nên nếu các cô không sống trong đó thì sẽ rắc rối hơn đó”
Những cựu nô lệ đã không có bất cứ thứ gì có thể được gọi là tài sản, vì vậy không có lựa chọn nào khác ngoài việc cung cấp cho họ tài sản. Và vì Vandalieu đang cung cấp cho họ, cậu không thể cố tình cung cấp cho họ những sản phẩm nghèo nàn … mà thực ra, ở đây cũng chẳng có sản phẩm nghèo nàn nào để mà cung cấp cho họ cả.
Lụa mật ong là loại vải mà cậu đang sản xuất ổn định nhất thế nên việc cung cấp cho họ quần áo bằng vải lanh hay vải bông thì sẽ thực sự có vấn đề hơn. Vandalieu đã tạo ra hơn một nửa số đồ nội thất, nhưng cậu cũng không sử dụng bất kỳ nguyên liệu đặc biệt nào cả. Cậu chỉ sử dụng 【 Biến đổi golem 】 để thay đổi hình dạng của những mảnh gỗ mà thôi.
Về phần những ngôi nhà, cậu đã không làm bất cứ điều gì khác ngoài việc phân bổ chúng cho mọi người. Tuy nhiên, cậu đã xáo trộn mọi người vậy nên tất cả bọn họ đã không tập trung cùng một nơi.
“Không phải sẽ rất kinh khủng nếu không cung cấp cho các cô bất cứ thứ gì và nói với các cô rằng hãy ráng sống sót nếu có thể sao? Tôi không có sở thích sưu tầm những ngôi nhà trống đâu” – Vandalieu nói khi cậu đặt quân cờ của mình lên tấm bảng. “Ah, tôi cũng cảm thấy rất vui vì cô cảm thấy biết ơn tôi nữa” – cậu nói thêm.
“Vâng, vâng, chúng thần thực sự rất biết ơn ngài” – Gopher nói.
“Quan trọng hơn, những thứ khác ngoài khía cạnh sinh sống ở đây thì thế nào?” – Vandalieu hỏi. “Ví dụ như là tôn giáo hay undead chẳng hạn”
“Ah, cái đó sao? Mọi người đều bình tĩnh hơn ngài mong đợi đó” – Gopher trả lời. “Không ai từ chối bất cứ điều gì cả”
Ban đầu, sự lo lắng lớn nhất của Vandalieu là những cựu nô lệ sẽ từ chối undead, ghoul và các chủng tộc mới do cậu tạo ra như là Black Goblin. Nhưng theo những gì Gopher nói, hiện tại không cần phải lo lắng đến vấn đề đó.
“Mọi người đã chuẩn bị tinh thần ở một mức độ nào đó sau khi nhìn thấy Levia-sama và cha rồi” – Gopher giải thích. “Và sau khi gặp mặt thì thần thấy các ghoul còn rất tốt nữa. Thần có hơi ngạc nhiên về các Black Goblin, Orc và Kobold, và chúng thần đã chết lặng khi thấy thực vật di chuyển quanh cánh đồng và trong khu rừng, nhưng … Dù sao thì thần nghĩ không có gì phải phải lo lắng cả”
Có vẻ như những cựu nô lệ khoan dung hơn Vandalieu dự kiến. Có lẽ đó là vì họ là cư dân của một thế giới nơi có nhiều chủng tộc khác nhau với ngoại hình và cách sống khác nhau.
Ngoài ra, có lẽ nhiều người trong số họ còn là tín đồ của nữ thần Vida khiến họ rất khoan dung đối với Undead.
“Với tôn giáo thì thậm chí còn không cần phải nói” – Gopher nói. “Không phải chúng thần cúi đầu trước Alda vì chúng thần muốn thế đâu. Chúng thần cũng đã có 【 Đứa trẻ của Vida 】 ở đây rồi mà”
“Huh. Tôi đoán là vậy” – Vandalieu nói.
Danh hiệu mới 【 Đứa trẻ của Vida 】 là lý do lớn nhất cho sự khoan dung đó.
Việc Vandalieu sở hữu danh hiệu này về cơ bản tương đương với việc nữ thần Vida đã ủy quyền cho các hành động của cậu. Sự thật thì không phải ai cũng từng nhìn thấy nữ thần, nhưng danh hiệu đó đã được giải thích như vậy.
Thế nên, Gopher và những cựu nô lệ từ Talosheim, những người đã tin vào Vida ngay từ đầu cũng như những người từ làng nông, có nguồn gốc từ lãnh địa Sauron nơi tôn giáo của Vida trở nên thịnh vượng, coi Vandalieu như một vị thánh hoặc một nhà tiên tri
Theo quan điểm của Vandalieu, mọi việc diễn ra như vậy là kết quả của việc cậu đã làm bất cứ điều gì có thể và bất cứ điều gì mà cậu muốn làm. Nhưng Vida là một vị thần thân thiện với cậu trong thế giới này, vậy nên cậu rất vui vì được cô ấy thừa nhận.
“Thật ra, ngài có vẻ giống với anh hùng Zakkart đó ạ. Thần chắc chắn rằng ngài ấy đã sử dụng một ma pháp điên rồ nào đó” - Gopher nói.
Cô ấy và những cựu nô lệ đã biết được về quá khứ của Vandalieu, điều này đã được công bố khi cậu lên ngôi vua ở Talosheim.
“Dù cũng có khác một chút. Tôi không có khả năng gian lận hay gì cả đâu” – Vandalieu nói vậy khi cậu đặt một mảnh cờ màu đen lên tấm bảng, lật một mảnh cờ màu trắng để biến nó thành màu đen.
Từ giờ trở đi, khi mọi người đến Talosheim, họ sẽ có thể biết được về quá khứ của Vandalieu. Bỏ qua việc liệu nó có thực sự đáng tin hay không, toàn bộ lục địa sẽ biết về nó một khi Talosheim bắt đầu giao dịch với nước ngoài.
Tuy vậy, Vandalieu không cảm thấy bất kỳ rủi ro nào trong việc này cả.
Bị những người sẽ tái sinh ở đây hay Đế quốc hay các tín đồ của Alda phát hiện đều là những lo lắng vô nghĩa.
Có rất nhiều thứ trong thành phố mà Vandalieu đã sao chép từ một thế giới khác, như miso, nước tương, mayonnaise và sốt cà chua. Sẽ rất kỳ lạ nếu nghĩ rằng cậu sẽ có thể giấu nó đi.
Nếu những người tái sinh ở đây biết rằng có một quốc gia sản xuất miso và nước tương, họ có thể sẽ nhận ra rằng ai đó từ Trái đất giống như họ ở trong quốc gia đó, và cậu cũng sẽ bị đế quốc và những tín đồ của Alda chú ý đến nếu sử dụng kiến thức và công nghệ từ một thế giới khác.
Do đó, sẽ tốt hơn cho tâm trí của Vandalieu khi đơn giản là tuyên bố rằng cậu đã sống ở một thế giới khác trong kiếp trước hơn là đối phó với sự căng thẳng của việc giữ bí mật. Đó là những gì cậu đã nghĩ.
“Quan trọng hơn -” – Gopher bắt đầu.
“Ah, về những nô lệ hình sự sao?” – Vandalieu nói. Tôi đã phân công công việc phù hợp cho họ, và tôi còn có kể hoạch thả tự do cho họ tùy vào cách mà họ làm việc nữa”
Hầu hết những nô lệ tội phạm mà cậu đã mang về Talosheim sẽ không bị những người Nhật bình thường coi là kẻ ác, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể thả tự do cho họ.
Đó là lý do tại sao cậu đã nghe các yêu cầu của họ và cho họ phụ việc cho những người thợ xây, thợ rèn, thợ rèn vũ khí và thợ làm đồ gốm, cũng như để cho họ làm những công việc chân tay và làm nông nghiệp. Điều này cũng như là đào tạo cho họ có thể tìm được việc trong tương lai, vì vậy họ có thể sẽ trở nên hữu ích sau khi được thả tự do.
Nhân tiện, họ bị đối xử tệ hơn so với những tù nhân trong các nhà tù ở Nhật Bản. Nếu họ là một tù nhân Nhật Bản, ngoài việc thiếu tự do ra thì họ sẽ được sống một cuộc sống còn xa xỉ hơn cả những người lao động trung lưu ở Lambda.
Các tù nhân ở Nhật Bản sẽ có ba bữa ăn mỗi ngày với đủ dinh dưỡng, làm việc tám giờ một ngày mà không phải làm thêm giờ và được nghỉ ngơi một ngày mỗi tuần. Ở Lambda, nơi không có luật Tiêu chuẩn lao động, đây sẽ là một cách đối xử cực kỳ tốt.
Còn ở Talosheim, những người nô lệ được cho ăn hai bữa một ngày và một ngày nghỉ sau mỗi mười ngày.
Tuy nhiên, khó mà nói rằng điều này kém hơn so với những người hầu và nhân viên ở Lambda, những người chỉ được nghỉ vài ngày mỗi năm, và đó còn là thiên đường với lối sống của những nô lệ trong mỏ khai thác nô lệ.
“Không, không phải họ -”
“Những đứa trẻ sao? Tôi sẽ dạy bọn trẻ cách đọc, viết và tính toán trước khi nghe xem mấy đứa muốn làm gì và phân bổ chúng làm việc trong trung tâm phân phối và nhà thờ tùy vào mong muốn và năng khiếu của chúng. Có mấy đứa tự hỏi rằng trong tương lai tôi có muốn chúng tham gia với tôi hằng hằng đêm không, nhưng tôi không có ý định làm vậy”
“Thần hiểu rồi” – Gopher nói. “Ai mới lần đầu nhìn vào ngài cũng sẽ biết rằng ngài không có thời gian cho việc đó. Điều mà thần muốn hỏi là, giữa người này và người này thì đâu mới là cơ thể thật của ngài vậy?”
Có một Vandalieu thể linh hồn trước mặt Gopher, chỉ vật chất hóa những ngón tay để di chuyển những quân cờ. Còn có những Vandalieu khác ở khắp nơi, nói chuyện với mọi người trong khi kiểm tra thể chất cho họ và và nấu vài món trên những cái dĩa sắt. Và xa hơn một chút, có một Vandalieu khác, được vây quanh bởi những người phụ nữ Ghoul xinh đẹp, công chúa Levia và những cô gái trẻ lớn hơn cả những đứa trẻ titan, đó là Vandalieu mà Gopher đang nói đến.
“Tất cả đều thực sự là tôi đó” – Vandalieu trả lời.
“… Ngài là người khó hiểu nhất đó, thưa bệ hạ” – Gopher nói.
“Muh, việc giao tiếp quả đúng là khó khăn mà” – Vandalieu lẩm bẩm.
『 Sao làm một vị vua thân thiện, trung thực đến thăm người dân lại khó đến thế cơ chứ? 』 – cậu tự hỏi.
----------------------------------------------------------------
Giải thích thêm về danh hiệu: Đứa trẻ của Vida
Đây là một danh hiệu chỉ ra rằng người mang nó đặc biệt được yêu thương hoặc thừa nhận bởi Vida, Nữ thần của sinh mệnh và tình yêu. Trước đây, chỉ những người thuộc các chủng tộc mới được cô tạo ra như Vampire hay Dark Elf, hoặc những người mà cô đưa ra lời sấm truyền hoặc sự bảo hộ thần thánh, mới nhận được danh hiệu này.
Thế nên, những cá nhân như vậy được những người tôn thờ nữ thần Vida và các thành viên trong các chủng tộc của cô tôn trọng như những vị thánh.
Danh hiệu này tăng khả năng hiểu được các lời sấm truyền từ Vida, cũng như cung cấp nhiều điểm thưởng cho các kỹ năng Giáo sĩ.
Thường thì người có danh hiệu này cũng sẽ nhận được cả Sinh mệnh ma pháp nữa, nhưng Vandalieu lại không có ái lực với Sinh mệnh ma pháp nên cậu không thể nhận được nó.