Chương 91: Giá mà không có gì xảy ra thì tốt biết mấy, nhưng mà...
Độ dài 6,456 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-25 12:00:45
Trận chiến bảo vệ làng canh tác thứ bảy khỏi đơn vị hiệp sĩ của gã Karcan cải trang thành cướp đã diễn ra tốt đẹp.
Ngay lúc Vandalieu giết chết Karcan, một nửa trong số ba mươi cung thủ và bộ binh cũng đã bị giết.
“OOOOOOOOHN!”
“UOH! Một con golem?!”
“WAAAAH! Con slime này là cái quái gì vậy?!”
Những kỵ binh đang chờ sau ngôi làng đáng ra chỉ cần bắn chết những dân làng từ xa, nhưng giờ lại đang bị những hòn đá hoặc thậm chí là slime nuốt chửng. Chúng thực chất chính là golem đá và golem tử thiết mà thoạt nhìn thì chỉ trông như những con slime.
Những con golem mà Vandalieu đã siêng năng chế tạo và đặt xuống dưới đất bao gồm mười con golem đá hạng 3 và ba con golem tử thiết dạng lỏng hạng 7. Tất cả chúng đều chịu ảnh hưởng của các kỹ năng 【 Cường hóa thần tín 】 và 【 Cường hóa thuộc hạ 】 từ Vandalieu. Chúng còn mạnh hơn cả những con quái vật hơn chúng một hoặc hai hạng.
Nếu tất cả kỵ binh tập trung lại với nhau, ngay cả khi chúng không thể đánh bại những con golem thì ít nhất một nửa trong số chúng đã có thể trốn thoát vì những con golem di chuyển khá chậm. Nhưng vì chúng đã vây quanh làng nên đều đã bị tách nhau ra.
“S-sao lại có nhiều con golem và slime đen ở nơi đáng ra chỉ có goblin vậy chứ?!” – gã kỵ binh cuối cùng hét lên trước khi bị con golem tử thiết nhấn chìm hoàn toàn.
Golem tử thiết có dạng lỏng, nhưng nó nặng như loại sắt đã tạo nên nó. Và vì những con golem đều có 【 Siêu sức mạnh 】, việc trốn thoát sau khi bị nó nuốt chửng là điều không thể nếu không có một sức mạnh vật lý khổng lồ.
Và rồi, những con golem rên rỉ khi chúng mang xác của những tên kỵ binh đến chỗ dungeon nhỏ mà Vandalieu đã tạo ra để giấu xác những kẻ đó.
----------------------------------------------------------------
Nhóm của Kasim đã chiến đấu tốt với mười tên cướp cưỡi ngựa.
“UOOOOH! 【 Thạch thuẫn 】! 【 Thuẫn kích 】!”
Không thể chịu được đòn đánh của chiếc khiên đã được cường hóa mà Kasim đã vung hết sức, một trong những tên kỵ binh đã bị ngã ngựa.
Zeno nhắm vào tên kỵ binh ngã ngựa đó, nhưng một trong số những kỵ binh khác đã lao tới chặn anh ta lại.
“Guh! Mày đang cố làm màu đó hả?!” – gã kỵ binh hét lên. May mắn cho hắn ta là bộ giáp mà hắn ta đang mặc nhẹ hơn những bộ mà hắn ta thường sử dụng, vậy nên hắn nhanh chóng đứng dậy được.
Như mọi khi, cấp độ kỹ năng của Kasim vẫn còn quá thấp để sử dụng kỹ năng 【 Thuẫn kích 】. “Cái này là tinh thần chiến đấu của tao đó tên khốn!” – anh ta hét lại.
Họ đã bị buộc phải chiến đấu trong một trận chiến ba chọi mười. Nếu không có tinh thần chiến đấu thì họ chẳng thể làm gì được.
Fester cũng đang dũng cảm vung thanh kiếm ngay bên cạnh Kasim. “UOOOOH! Lina, anh sẽ bảo vệ em! 【 Tam kích 】!” – Anh ta sử dụng một kiếm kỹ, giải phóng ba cú đâm nhanh và liên tiếp nhắm vào một trong số những kẻ thù trên lưng ngựa.
Tên kỵ binh vặn người để né cú đâm đầu tiên, làm chệch hướng đòn đâm thứ hai và bị đòn thứ ba đâm trúng, dù vậy, lực đâm từ đòn thứ ba cũng chỉ lấy được một ít thịt bên hông hắn ta.
“Điểm yếu … ?”
Tam kích là một kỹ thuật đâm ba đòn liên tiếp với tốc độ đáng sợ, nhưng một khi sử dụng kỹ năng này thì người sử dụng sẽ bộc lộ điểm yếu.
Tên kỵ binh biết được điều này và đã lên kế hoạch để phản công sau khi chịu được đòn đâm thứ ba dù phải chịu một vết thương nhẹ, nhưng rồi tất cả sức sống của hắn ta đã bị lấy đi bởi thứ được cho là vết thương nhẹ bên hông hắn, làm hao mòn sức lực của hắn.
Đây là hiệu ứng từ phép 【 Tăng cường đổ máu 】 đã được niệm trên thanh kiếm của Fester.
“ZEYAH!” – đòn đâm bình thường của anh ta đã xuyên vào một khoảng trong bộ giáp của gã kỵ binh đứng ra chặn đòn. Đôi mắt của gã kỵ binh đó mở to khi hắn ngã ngựa.
“ANTON!”
“TÊN TIẾP THEO!” – Feser hét lên. “GIỎI THÌ NHÀO VÔ! TAO SẼ KHÔNG ĐỂ TỤI MÀY ĐỤNG MỘT NGÓN TAY VÀO LINA ĐÂUUUU!” – anh ta đã tận dụng lời khuyên của Vandalieu để vượt qua cú sốc tâm lý sau khi giết người lần đầu tiên.
“Ai vậy?!”
Những tên kỵ binh đã phải chịu một cơn chấn động sau khi nhìn thấy đồng đội của chúng ngã xuống.
“Cái này là vì Anton!” – một tên kỵ binh hét lên khi hắn và một tên khác nữa tấn công Fester.
“Đồ ngốc, cậu khiêu khích chúng làm cái gì vậy chứ!” – Zeno nói.
“【 Khiêu khích 】!”
Mũi tên của Zeno cầm chân một tên kỵ binh trong khi Kasim sử dụng kỹ năng 【 Khiêu khích 】 để buộc một kẻ địch đối đầu với anh ta.
“Những kẻ này mạnh hơn những gì mình được nghe” – tên đội phó lẩm bẩm.
Nhóm của Kasim rất mạnh. Ba người họ đều chỉ là những mạo hiểm giả hạng E, nhưng họ có những khả năng ngang với những mạo hiểm giả hạng D. Về khả năng, họ mạnh hơn nếu chiến đấu với những tên kỵ binh. Cùng với phép mà Vandalieu đã niệm lên trang bị của họ, họ đã trở thành mối đe dọa không thể xem nhẹ, thậm chí là khi mười chọi ba.
Đến mức mà tên đội phó lo sợ rằng từng tên một sẽ bị đánh bại nếu chúng bị chia rẽ trước khi có thể nhắm vào dân làng.
『 Sao đội trưởng Karcan lâu vậy chứ?! 』
Những tên kỵ binh được cho là sẽ xông vào cả cổng trước và cổng sau, gây ra sự hỗn loạn và đè bẹp mọi mạo hiểm giả và dân làng cố gắng chống cự, nhưng cứ thế này, ngay cả khi chúng không bị đánh bại thì chúng cũng sẽ phải chịu tổn thất nặng nề.
Cảm thấy sẽ rất tồi tệ nếu có thêm thương vong, tên đội phó đơn vị quay sang lệnh cho những tên kỵ binh đang bị kích động.
“Ta sẽ đối phó với tên kiếm sĩ! Hai ngươi cầm chân tên khiên thủ và những kẻ khác thì xử lý tên cung thủ!” – Hắn ta hét lên, cưỡi ngựa về phía Fester.
Là một kẻ có chức nghiệp và địa vị xã hội là một chân hiệp sĩ giống như Karcan, hắn sở hữu những khả năng lớn hơn so với Fester. Hắn ta sẽ không dễ dàng bị đánh bại nếu hắn tận dụng những lợi thế của mình trên lưng ngựa, ngay cả khi trang bị của Fester đã có những phép được yểm lên.
“Chết tiệt! Zeno, ráng chạy đi!” – Fester hét lên khi anh ta quay sang đối mặt với tên đội phó.
Và rồi, anh ta cảm thấy có thứ gì đó bay qua đầu mình với một tốc độ đáng kinh ngạc.
Cái đầu của kẻ thù mà anh ta đang chuẩn bị tham chiến bỗng biến mất với một âm thanh nghe như tiếng trái cây nổ tung.
“Eh?!”
Fester và những tên kỵ binh phát ra những âm thanh ngớ ngẩn đến ngỡ ngàng. Không nhận ra cái đầu của chủ nhân nó đã phát nổ, con ngựa của tên đội phó tiếp tục chạy qua Fester.
Thanh kiếm rơi ra từ tay của tên đội phó.
“Mình chút nữa là bắn trúng con ngựa rồi. Khẩu súng trường Telekinesis này khó nhắm thật, dù cho nó có thể sẽ hữu ích vì mình không cần phải lo lắng về việc những viên đạn phát nổ vì chúng được chế tạo từ Tử thiết lỏng. Mình đoán là nó sẽ không dùng được nếu không có nòng súng” – một giọng nói phát ra từ trên cao.
Mọi người đều nhìn lên và thấy Vandalieu trôi nổi trên đó, xung quanh là một vài quả cầu màu đen, cỡ nắm tay nổi xung quanh cậu.
“Chà, mình nghĩ là sẽ xử mấy tên còn lại theo cách thông thường thôi vậy”
Trước mắt những tên kỵ binh còn chưa kịp hoàn hồn sau khi bị kinh ngạc thì vô số ngọn thương hắc hỏa xuất hiện xung quanh Vandalieu.
“C-chờ đã -”
“【 Hắc hỏa thương 】”
Bắt đầu từ một người trông như sắp đầu hàng, Vandalieu đã phóng ma pháp của mình vào cả đám kỵ binh, từng tên một.
“Chờ đã – Này! Không phải là chúng đã đầu hàng rồi sao?!” – Kasim hét lên.
“Xin lỗi, em không kịp dừng lại” – Vandalieu nói. Cậu đã nói dối rất nhiều và bắt đầu cảm thấy tồi tệ, nhưng không thể làm gì khác được.
“Anh hiểu rồi … Chắc là anh chỉ tưởng tượng thôi. Rốt cuộc thì chúng vẫn đang cầm vũ khí mà” – Kasim nói, anh ta không còn quan tâm đến những tên kỵ binh giờ đã trở thành xác chết. Từ góc nhìn của anh, chúng chỉ là những tên cướp, vậy nên ngay từ đầu anh ta không có ý định chỉ trích Vandalieu vì đã giết chúng một cách không thương tiếc. “Em lại cứu bọn anh rồi. Nếu là trước đây thì mọi thứ đã trở nên tồi tệ. Giờ thì em lại cứu bọn anh lần thứ hai” – anh ta nói.
“Tất cả chúng đó sao?” – Zeno hỏi. “Vậy thì chúng ta cần dọn dẹp những cái xác và tập hợp những con ngựa lại để chắc chắn rằng chúng không thể chạy trốn”
“Blurgh!”
“… Fester, đi giải thích những gì xảy ra với trưởng làng đi” – Zeno nói.
“Đ-để đó cho tớ” – Fester nói một cách gượng ép.
“Có một tên cướp đã chạy trốn, vậy nên em sẽ đuổi theo hắn ta” – Vandalieu nói.
“Một mình em liệu có ổn không … Hmm, anh nghĩ là em sẽ không sao, nhưng em có muốn giúp đỡ gì không?”
“Ổn thôi mà. Thay vì giúp em thì xin nhờ các anh xử lý mọi việc ở đây”
“Được rồi”
Kasim nhìn Vandalieu bay đi và nhăn nhó khi nhận ra rằng mình phải nhặt những phần xác thịt hỗn độn của kẻ thù mà Vandalieu đã đập ra thành từng mảnh.
“Mình nên nhờ cậu ta đốt cháy hết tất cả” – anh ta lẩm bẩm.
----------------------------------------------------------------
“Kah… Kakeh…”
Kinh hoàng nhận ra rằng cơ thể mình không chịu di chuyển, như thể nó được làm bằng đá, Froto tuyệt vọng nhìn vô số những đôi mắt ghép đang nhìn hắn ta.
Bướm đêm tê liệt (Paralyzing Moths) hạng 3 có khả năng phân tán độc tê liệt từ đôi cánh của chúng.
Ruồi hôi thối (Carrion Flies) hạng 2 có thể sử dụng nước bọt chứa axit của chúng để hòa tan những sinh vật đã bị chúng làm cho suy yếu để ăn chúng.
Bướm rồng trong suốt (Clear Dragon Butterfly) hạng 3, có thể trở nên trong suốt trong một thời gian ngắn.
Tắc kè hoa (Chameleon Mantises) hạng 4, loài sát thủ của rừng xanh.
Và Ong nghĩa trang (Cemetery Bees) hạng 5 với những cú chích độc và hàm có thể phá vỡ áo giáp như thể chúng chỉ là những miếng kẹo trang trí, cũng như Rết thương (Lance Centipede) hạng 4 với sừng và thân cứng hơn cả sắt.
Đối với Froto, tiếng hàm và tiếng vỗ cánh của chúng nghe như âm thanh đếm ngược cho cái chết của hắn.
Dù là một pháp sư xuất sắc, nhưng về cơ bản hắn chỉ là một nhà nghiên cứu, hắn có một ít kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng Karcan đã mang hắn đến không phải vì khả năng chiến đấu của hắn, mà bởi vì hắn biết mặt của toàn bộ dân làng.
Ngoại trừ Ong nghĩa trang và Rết thương ra thì hắn có lẽ sẽ chống chọi được với vài con trong số này. Nếu chúng có độc thì hắn có thể giải được độc bằng ma thuật.
Nhưng ngay cả khi những con quái vật này đều là côn trùng, Froto không hề có sức mạnh để chống lại hơn chục con quái vật thuộc nhiều chủng loài khác nhau như vậy, hắn cũng không thể chống lại nhiều loại nọc độc được.
『 S-sao có thể như vậy được! Ai đó, cứu ta với! Ta không phải là loại người có thể chết ở một nơi như thế này được! Cái chết của ta sẽ là mất mát rất to lớn cho đất nước này! 』 - Froto
Tròng mắt của hắn ta, thứ duy nhất trên cơ thể hắn ta có thể chuyển động được, đang cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng không hề thấy có bất kỳ dấu hiệu của sự giúp đỡ nào sẽ đến cả. Cấp trên của Froto là Karcan đã bị giết ngay từ đầu, và thuộc hạ của hắn cũng nhanh chóng chịu chung số phận. Froto có cảm giác rằng có gián điệp trong số chúng.
Xét đến điều đó, có khả năng tất cả những gã kỵ binh khác cũng đã bị Vandalieu tàn sát.
Ngay cả khi có người sống sót, chúng cũng không đủ gần để cứu hắn ta, và ngay cả khi chúng đến thật thì cũng khó mà tin rằng chúng có thể đánh bại những con quái vật này.
Ngay khi Froto từ bỏ hy vọng, một cặp mắt với một bên màu đỏ thẫm và một bên màu xanh tím xuất hiện từ phía sau những con quái vật côn trùng đó.
“Cũng được một thời gian rồi nhỉ” – Vandalieu nói. Cậu đã giết Karcan và người của hắn một cách chóng vánh, và giờ thì cậu đang nhìn xuống Froto. Không có bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt cũng như trong lời nói của cậu.
Không thể nói được, Froto hét lên trong suy nghĩ.
“Ta đã có thể nghe được ý chính của câu chuyện từ linh hồn của gã tên là Karcan” – Vandalieu đưa tay về phía Froto “Ngươi là một pháp sư đã được thuê để thâm nhập vào làng và tiêu diệt họ, chứ không phải là linh mục gì cả. Có vẻ như mục tiêu của ngươi là đạt được địa vị tốt hơn”
『 Hắn ta biết tất cả mọi thứ?! Hắn ta cũng là một Spiritualist sao?! 』
Froto cảm thấy bất ngờ và sợ hãi, sau đó thì nguyền rủa Karcan trong tâm trí vì đã bán đứng hắn ta quá nhanh sau khi chết và trở thành linh hồn.
『 Chờ đã, tôi đã dừng lại rồi mà! Tôi biết cuộc tấn công này là vô nghĩa, nhưng Karcan đã ép buộc tôi! 』 - Froto
Trước cuộc tấn công này, một vài làng canh tác khác được cho là đã bị phá hủy bởi kế hoạch mà Froto đã tự đặt ra, và hắn ta tự nhiên quên luôn điều này. Nhưng giờ thì lưỡi của hắn đã bị nọc độc làm tê liệt và không thể nói được bất kỳ lời nào.
“Có vẻ như ngươi muốn nói gì đó, nhưng ta không muốn nghe gì từ ngươi cả” – Vandalieu nói. “Nhưng ngươi thực sự đã làm những chuyện rắc rối”
Cậu đã đẩy lùi bọn cướp để bảo vệ ngôi làng. Sẽ không có vấn đề gì với điều đó. Nhưng việc những tên cướp thực ra là những hiệp sĩ thì lại là một vấn đề.
Thường thì Karcan và người của hắn sẽ bị xem là sự ô nhục của tất cả các hiệp sĩ. Nhưng việc dự án canh tác để giảm bớt số người tị nạn thực ra lại là một kế hoạch để người dân tự lo cho chính mình thì việc Karcan hành động là theo ý của Lucas, ngay cả khi quyết định cuối cùng mà hắn đưa ra là độc lập. Do đó, mọi việc sẽ không kết thúc đơn giản như vậy.
Có vẻ như chúng đã giả vờ đi thám hiểm, nhưng chắc hắn người của hội Hiệp sĩ sẽ nhận ra việc Karcan mất tích và người của hắn ta chính là những tên cướp đã bị tàn sát trong những làng canh tác.
Khi điều đó xảy ra, chúng sẽ làm gì? Nếu mà chúng không có động thái nào thì sẽ rất tiện cho Vandalieu và những làng canh tác.
Nếu Hội hiệp sĩ và những tên quý tộc hành động như thể không có gì xảy ra và xem như Karcan và người của hắn đã mất tích trong chuyến thám hiểm thì sẽ không có gì xảy ra cả.
Tuy nhiên, xét đến những việc đã xảy ra cho đến giờ, Vandalieu không còn chút niềm tin nào với gia tộc Hartner hay những gia đình quý tộc có quan hệ gần gũi với gia tộc Hartner nữa rồi.
Chúng chắc chắn sẽ cố làm điều gì đó.
“Nếu ta mà biết được các ngươi là những hiệp sĩ thì ta đã bắt sống các ngươi và thử nhiều cách khác nhau để che giấu đi rồi, nhưng … các ngươi lại cải trang quá phức tạp đi” – Vandalieu nói. “Các ngươi thì chết quá nhanh như những tên cướp thực sự vậy, làm sao mà … Ta tự hỏi sao các ngươi lại đi xa đến mức làm những việc phi lý như vậy chứ”
Cánh tay của Vandalieu kéo đến gần Froto, Froto đang chờ đợi một cách hồi hộp, tự hỏi đến khi nào thì ngọn hắc hỏa sẽ xuất hiện từ bàn tay đó, khi mà những móng vuốt đang kéo ra từ những ngón tay của cậu ta.
Nhưng không có gì xảy ra cả. Tay của Vandalieu nâng mặt Froto lên. Froto tự hỏi rằng liệu hắn có được tha hay không.
『 Cảm ơn, thực sự cảm ơn! Tôi sẽ nói cho cậu biết tất cả mọi thứ mà tôi biết, và tôi sẽ làm bất cứ điều gì vì lợi ích của cậu! Vậy nên xin -?! 』 - Froto
Những con côn trùng âm thầm trồi lên từ cánh tay của Vandalieu, chạm vào má của Froto.
Vào lúc Froto nhìn thấy những cái đầu vô hồn của vô số những con sâu lông có màu sắc sặc sỡ xuất hiện từ bàn tay của Vandalieu, thì cơ thể dài ngoằng của chúng bắt đầu vặn vẹo và bò lên mặt hắn ta.
“Trông chúng thật đẹp phải không?” – Vandalieu nói “Đây là những sinh vật sống ký sinh trong cơ thể của những sinh vật khác. Chúng phá hoại đủ chỗ, như là não hay những cơ quan nội tạng. Ta nói cho ngươi biết ý thức của ngươi sẽ không bị chiếm đoạt đâu. Ngươi sẽ cảm nhận được nỗi đau và nhiều thứ khác một cách sống động đấy”
Những sinh vật ký sinh nhầy nhụa đó bắt đầu xâm nhập vào cơ thể của Froto qua miệng, mũi và tai.
Hắn ta thốt ra những tiếng la hét ngột ngạt.
Nhìn hắn ta run rẩy và co quắp một cách điên cuồng, Vandalieu thú nhận. “Giờ ta sẽ nói điều này vì có vẻ như ngươi không nhận thấy. Ta đang rất tức giận”
Vandalieu cảm thấy tức giận và thất vọng trước sự phản bội của Froto. Cậu đã từng rất ngưỡng mộ và nghĩ rằng hắn ta là một người tốt dù là một tín đồ của Alda.
Nhưng hắn ta đã phản bội Vandalieu như thế đó. Vandalieu muốn xóa bỏ quá khứ mà cậu đã từng lo lắng cho sự an toàn của Froto.
“Dù sao thì ngay từ đầu ngươi đã là một gián điệp rồi, ta chắc chắn ngươi là một kẻ ngu ngốc vì đã không nhận ra” – Vandalieu tiếp tục. “Đôi mắt của ngươi đang nói với ta rằng ngươi cũng là một tên ngốc bị lừa”
『 TÔI KHÔNG NGHĨ GÌ NHƯ VẬY CẢ MAAAAÀ! 』 - Froto
Vandalieu không thể nghe được giọng nói của Froto, người vẫn còn sống.
Cậu đợi những con ký sinh trùng hoàn thành việc xâm nhập vào cơ thể của Froto và sau đó nắm lấy cơ thể của hắn ta.
Và rồi, cơ thể của Froto âm thầm nhập vào tay của Vandalieu.
『 C-CÁI GÌ SẮP XẢY RA VỚI TA THẾ NÀYYY?! AI ĐÓ CỨU TÔI VỚIIII! 』 - Froto
Với tiếng hét không ai nghe được, Froto biến mất vào trong Vandalieu.
“Đây là một mánh khóe, nhưng ta có thể trang bị những loài vật đã bị ký sinh trùng tàn phá với 【 Kỹ thuật trói buộc côn trùng 】” – Vandalieu giải thích.
Để có thể sử dụng dungeon và vận chuyển các Ghoul đang sống trong tổ quỷ của lãnh địa Hartner và gia xúc mà cậu đã nhận được khi buôn bán với những làng canh tác, Vandalieu đã khiến cho ký sinh trùng xâm nhập vào họ, sau đó dịch chuyển đến Talosheim.
Tất nhiên là cậu chỉ sử dụng một loại ký sinh trùng vô hại, họ chỉ bị nhiễm ký sinh trùng ngay trước khi dịch chuyển tức thời và sau đó cậu nhanh chóng phóng thích chúng ngay sau khi đến Talosheim.
Nếu Vandalieu vận chuyển Froto còn sống đến Talosheim và vứt bỏ hắn ta ở đó, dân làng sẽ không tìm ra được xác của hắn, thậm chí ngay cả khi có một khả năng rất nhỏ khi hắn bị biến thành ma và xuất hiện gần làng.
【 Hấp dẫn tử tính 】 không phải là hoàn hảo, vậy nên Vandalieu đã chắc chắn đề phòng đủ thứ.
Nhưng có lẽ năng lực của cậu đã giảm sau khi trang bị Froto. Giờ đây Froto ta chỉ là một con côn trùng trong số đám côn trùng mà Vandalieu đang trang bị.
“Mình đoán là sẽ có những tình huống bất ngờ và rắc rối như thế này nếu mình trang bị quá nhiều côn trùng đến mức giới hạn” – Vandalieu lẩm bẩm.
Click-click-click? Pete dường như đang hỏi chúng sẽ làm gì. Giờ đây hạng của nó đã tăng lên và nó đã trở thành một con Rết thương, nó hiện đã lớn hơn cả một con rắn Anaconda.
“… Những người gác cổng đã nhìn thấy các ngươi rồi, nên chắc là sẽ không sao đâu”
Vandalieu có thể sẽ bị mắng một chút, nhưng nếu cậu mang Pete đi cùng thì chắc sẽ không sao đâu.
“Một khi lũ cướp đã bị xử lý, mình phải đặt vài con Lemures xung quanh Niarki và Nineland thôi. Giờ thì, mình phải phát tán vài con côn trùng undead và …” – tiếng nói của cậu nhỏ dần khi cậu thở dài.
----------------------------------------------------------------
Người dân từ làng canh tác thứ bảy đã rất sốc khi bị lũ cướp tấn công và ca ngợi Vandalieu cũng như nhóm của Kasim vì đã tiêu diệt chúng. Vì vẫn còn là sáng sớm, nên họ vẫn chưa mở tiệc ăn mừng. Họ đã lấy những trang bị của bọn cướp, Vandalieu thì đốt xác chúng và chôn tro của chúng đi để chúng không thể trỗi dậy thành Undead được nữa và cuối cùng là tập hợp tất cả những con ngựa. Và đến trưa thì lễ hội bắt đầu.
“Đừng có hét tên em lên như vậy chứ!” – Lina nói.
“N-nhưng anh đã đấu tranh để bảo vệ em mà!” – Fester nói với cô ấy.
“Bởi vậy nên em mới nói với anh, đừng có mà đi hét lên như vậy với mọi người chứ! … Nói điều đó khi chỉ có riêng chúng ta với nhau thôi”
Fester dường như đã hồi phục sau cú sốc tinh thần khi lần đầu tiên giết một người, và mối quan hệ của anh ta với Lina cũng đã có tiến triển.
Rõ ràng là một cặp đôi nhân viên Hội mạo hiểm giả và mạo hiểm giả đang hoạt động sẽ không thể đi đến kết hôn trừ khi một trong số hai người họ nghỉ hưu, vậy nên mục tiêu đó của họ vẫn còn xa vời lắm.
“… Tớ không hiểu lắm” – Kasim nói. “Nhưng tớ biết là cậu ta đã thích Lina một thời gian rồi”
“Còn hơn là không hiểu ấy chứ, tớ thì vẫn cô đơn” – Zeno nói. “Đơn côi một mình”
“Biết gì chưa? Ở tuổi này mà Morris đã đính hôn rồi đó”
“Ừ, với người bạn thời thơ ấu của cậu ta … Tớ tự hỏi làm sao tớ mới có thể có bạn gái đây?”
Cả Kasim và Zeno đều nhìn xa xăm.
『 Nhắc mới nhớ, Braga và bạn đồng hành của cậu ta cũng nói mấy lời tương tự cho đến mùa xuân này 』 - Vandalieu nghĩ.
“Vandalieu nè, ở tuổi này thì chắc em chưa hiểu được đâu, nhưng … em chắc chắn phải làm thân với các cô gái đi nhé” – Kasim nói với cậu.
“… Em sẽ làm vậy” – Đó là câu trả lời duy nhất mà Vandalieu có thể đưa ra, cậu đã tưởng tượng được rằng họ sẽ phàn nàn thế nào nếu biết được hoàn cảnh của cậu.
Ngoài ra, cậu cũng im lặng khi nghĩ về Froto, kẻ hiện đang co giật bên trong cơ thể của cậu.
Sau đó, Lina với tư cách là một nhân viên của chi nhánh Hội mạo hiểm giả, báo cáo rằng có hai mươi tên cướp đã bị đẩy lùi và trả cho nhóm của Kasim phần thưởng ... Dân làng thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của ba mươi tên khác đã bị golem đánh bại.
Những con ngựa mà Karcan và người của hắn từng cưỡi giờ đều là của Vandalieu. Rốt cuộc chính cậu là người đã đánh bại gần như toàn bộ bọn cướp mà, vậy nên phần thưởng thuộc về nhóm của Kasim và Vandalieu thì có được những con ngựa.
Nhưng Vandalieu không sử dụng ngựa, nên cậu đã chia chúng ra những làng canh tác. Chúng sẽ sống cuộc sống mới như những con ngựa nuôi.
“Hiện tại tôi chỉ là một thường dân, vậy nên nếu tôi được nhận tiền, nó sẽ được tính là kinh doanh và tôi sẽ phải trả thuế. Vậy nên xin mọi người hãy trả theo ý mọi người cho những mạo hiểm giả” – Vandalieu nói với người dân ở những ngôi làng khác.
“Hmm, cậu có chắc không? Chúng tôi không có bất kỳ thứ gì có thể đưa cho cậu như tài sản thế chấp đâu …”
“Không sao đâu. Rốt cuộc thì tôi cũng đã để trách nhiệm chăm sóc lũ ngựa cho mọi người mà”
Và bên cạnh đó, nếu Vandalieu mang ngựa sống trở về, Sam sẽ buồn.
Vandalieu đã vô tình được tặng một con ngựa nuôi khi cậu đang thu thập gia súc từ một làng trong khu vực này. Và đây là cuộc trò chuyện đã diễn ra khi cậu mang con ngựa đó trở lại Talosheim:
“Cậu chủ! Cậu đã có tôi rồi, nhưng vẫn sử dụng một con ngựa khác để đi lại là sao?!”
“Sam, đừng có nói như thể ông đang trách mắng chồng vì tội ngoại tình chứ …”
Có vẻ như Sam cảm thấy bị đe dọa khi Vandalieu có thể bay trên trời nhiều giờ liền và thậm chí còn có được khả năng dịch chuyển tức thời giữa các dungeon nữa.
『 Có lẽ mình nên đăng ký thành Người cho thuê ngựa ở Hiệp hội thương mại thôi. 』
Vandalieu đột nhiên nảy ra ý tưởng này, nhưng nếu bị hỏi về nơi mà cậu có được những con ngựa này thì sẽ khó mà giải thích, vậy nên có lẽ tốt nhất là chờ một thời gian xem thế nào đã.
Sau đó, nhờ việc đã chuẩn bị tinh thần từ cuộc chiến chống lại bọn cướp, nhóm của Kasim đã xoay sở để vượt qua kỳ thi thăng hạng tại thành phố Niarki để thăng lên hạng D.
Vào lúc đó, vẫn chưa có gì xảy ra.
『 Các kỹ năng 【 Trói buộc côn trùng 】, 【 Phối hợp 】, 【 Cường hóa thuộc hạ 】, 【 Cường hóa thần tín 】, 【 Hấp dẫn tử tính 】 và 【 Ném 】 đã tăng cấp! 』
『 Bạn đã nhận được kỹ năng 【 Tinh chế sợi 】! 』
----------------------------------------------------------------
Ngay sau năm mới, hoàng tử Lucas nhìn vào những thuộc hạ hoàn toàn bị hóa đá của mình, cảm thấy không muốn đưa cốc rượu nóng đã được rót lên miệng chút nào.
Nhiệt độ trong căn phòng của hoàng tử Lucas khá là ấm, nhưng những thuộc hạ của hắn trông như thể ngay cả những bộ phận trong cơ thể của chúng đều đã bị đông cứng. Khuôn mặt và vai chúng hoàn toàn cứng đờ.
Có thể ly rượu mà hoàng tử Lucas đang câm là một ly rượu nóng, nhưng văn kiện mà hắn đưa cho những thuộc hạ của hắn lại không ấm áp như vậy.
“Vậy, Karcan Lassen và đơn vị của hắn ta đâu rồi?”
Khuôn mặt của những thuộc hạ của hắn trở nên cứng đờ hơn nữa.
Vấn đề là hiệp sĩ tên Karcan Lassen, kẻ đã lên kế hoạch đi thám hiểm trong hai tuần, cũng như toàn bộ đơn vị của hắn ta, đã mất tích.
Đối với bản thân hoàng tử Lucas, tên và khuôn mặt của Karcan là những thứ khó mà lưu lại chút gì trong tâm trí của hắn. Karcan chỉ là một tên phụ trách một trong những hoạt động cơ bản được tiến hành trong tranh chấp quyền thừa kế trong gia tộc Hartner giữa hoàng tử Lucas với người em trai Belton của hắn.
Karcan là một kẻ đến từ gia tộc Lassen, kẻ từng là hiệp sĩ cho gia đình Hartner trong nhiều thế hệ … Nói cách khác, hắn ta là một kẻ đến từ một gia tộc chưa bao giờ phải vươn lên đạt đến địa vị hiệp sĩ dù đã trải qua nhiều thế hệ. Một hiệp sĩ rất bình thường.
Tất nhiên việc chỉ là một hiệp sĩ đơn thuần không có gì sai trái cả. Chúng có nhiệm vụ tráng lệ là bảo vệ cùng đất khỏi quái vật, tội phạm và các quốc gia thù địch, cũng như đóng vai trò là hình mẫu cho những người lính và người dân.
Tuy nhiên, Karcan thì lại muốn có một vị trí dựa trên khả năng của mình. Trong số những tên thuộc hạ đã bị hóa đá trước hoàng tử Lucas … đội trưởng đội kỵ sĩ Sói đỏ - Pablo Marton đã chú ý đến hắn và giao cho hắn một trong những kế hoạch của hoàng tử Lucas.
“Cái này … Có một vài tên đã không có liên lạc gì dù đã hết thời gian dự tính, và khi chúng thần cử người đi điều tra, thần mới nhận ra rằng chúng đã không đến địa điểm thám hiểm. Ngoài ra, có vẻ như Hội mạo hiểm giả còn nhận được một báo cáo rằng một làng canh tác đã bị khoảng hai mươi tên cướp cưỡi ngựa tấn công, nhưng bọn cướp đã bị đẩy lùi”
Nghe thấy báo cáo của Pable, hoàng tử Lucas cảm thấy choáng váng dù không uống một giọt rượu nào.
“Ta hiểu rồi” – hắn ta nói. “Ngôi làng canh tác đó đã bị hai mươi tên cướp giàu có cưỡi ngựa tấn công, nhưng chúng đã thành công đẩy lùi lũ cướp. Ngôi làng nhỏ đó sao? … Pable, có khi nào con số đó là năm mươi chứ không phải hai mươi không?”
“Không, theo hồ sơ của Hội mạo hiểm giả thì chỉ có hai mươi. Nhưng … thần cũng đang nghĩ điều tương tự” – Pable nói.
Nói cách khác, có khả năng Karcan đã dẫn đơn vị của mình ra khỏi thành phố, giả vờ đi thám hiểm, sau đó ngụy trang thành kẻ cướp và tấn công ngôi làng canh tác, nơi chúng đã bị đánh bại.
Một ngôi làng canh tác nhỏ đã tiêu diệt một đơn vị gồm ba chuẩn hiệp sĩ và năm mươi kỵ binh. Ngay cả khi xét đến việc chất lượng trang bị của chúng đã bị hạ thấp để ngụy trang thành kẻ cướp thì điều đó cũng thật khó tin.
Tuy nhiên, vào năm ngoái ở lãnh địa Hartner có rất nhiều sự kiện không thể tin được đã xảy ra.
Cả hành động mà Karcan đã làm và số phận mà hắn phải nhận không khác gì hơn ngoài một trong những sự kiện khó tin này.
“Ta tin rằng ta đã ra lệnh không được cho hắn nhúng tay vào những làng canh tác này rồi mà … Không, ta tin là ta đã ra lệnh hủy bỏ kế hoạch bí mật đó sau vụ bê bối của Belton mà nhỉ?”
Hoàng tử Lucas đã ra lệnh hủy bỏ tất cả các kế hoạch bí mật của mình, vì biết rằng đây không phải là lúc để hắn và hoàng tử Belton dính líu đến nhau.
Bản thân Belton rõ ràng là vô tội, nhưng việc một số quý tộc theo phe hắn có mối liên hệ với lũ Vampire thuần huyết đã gây ra một vụ bê bối không thể tin được. Nếu không thể giải quyết việc này đúng cách thì không cần biết gia tộc Hartner có làm mất lòng những gia tộc công tước khác hay không. Nhiều khả năng sẽ có nhiều người sẽ yêu cầu thu hồi danh hiệu công tước của gia tộc Hartner.
Không, trước đó có lẽ nhiều cuộc nổi loạn nổ ra ở khắp nơi trong lãnh địa.
Nếu hoàng tử Lucas và hoàng tử Belton tiếp tục kéo nhau xuống bùn thì nó sẽ đánh dấu sự kết thúc của gia tộc Hartner, đó là lý do tại sao hoàng tử Lucas đã ra lệnh hủy bỏ tất cả các kế hoạch bí mật, nhưng … sao Karcan lại hành động chứ?
“Cái này … Có vẻ như hắn ta đang khao khát có được thành công” – Pable nói.
“Ta hiểu rồi. Ta cho là không thể tránh được việc mọi thứ sẽ diễn ra như vậy” – hoàng tử Lucas thở dài khi nghĩ về cách giải quyết cho vấn đề này.
Nếu xem như chúng mất tích trong một vụ tai nạn khi đi thám hiểm thì không ổn lắm. Nó không ổn, nhưng cũng không phải là một vấn đề lớn.
Những kỵ binh do Karcan dẫn đầu là những hiệp sĩ tập sự. Cũng có con trai thứ của những gia đình quý tộc trong số đó. Tất nhiên, đó đều là những gia đình quý tộc ủng hộ hoàng tử Lucas. Đương nhiên là họ cũng biết về cuộc xung đột giữa hai anh em.
Đó là lý do tại sao họ có thể họ sẽ không hài lòng với lời giải thích rằng tất cả chỉ đơn giản là mất tích. Dù sẽ có một số bất mãn, nhưng vẫn có thể khiến họ im lặng bằng quyền lực của quốc gia.
Tuy nhiên, vấn đề là thứ gì đó đã xảy ra ở trong ngôi làng canh tác này.
“Ngươi nghĩ sao về người dân trong ngôi làng canh tác này?” – hoàng tử Lucas hỏi.
“Nhiều khả năng … có thể là chúng đang đe dọa chúng ta” – Pable nói.
“Đúng như ta nghĩ” – hoàng tử Lucas nói.
Hội mạo hiểm giả đã nhận được tin rằng có hai mươi chứ không phải là năm mươi tên cướp. Hoàng tử Lucas đã giải thích điều này như thể ngôi làng đó đã tuyên bố với hắn ta “Ngươi biết rằng ta đã giữ im lặng về điều đó cho ngươi chứ?”
Thực ra, một vụ bê bối diễn ra vào một thời điểm như thế này sẽ rất tệ. Thường thì những vụ bê bối như vậy sẽ được xử lý bằng cách này hay cách khác, nhưng nhà vua và những công tước khác đang theo dõi kỹ lưỡng lãnh địa Hartner. Không biết họ sẽ tìm ra được lỗi lầm gì của gia đình Hartner.
Đó là lý do tại sao chỉ cần biết được sự thật đằng sau vụ việc này là đã quá đủ để làng canh tác đó tống tiền hắn ta.
Do đó, hoàng tử Lucas nghĩ rằng dân làng và những mạo hiểm giả trong làng bằng cách nào đó đã tìm cách giết Karcan và người của hắn ta để trả thù.
Nếu hoàng tử Lucas và Pablo nhận được một báo cáo chi tiết về Vandalieu, chúng sẽ đi đến một kết luận khác. Tuy nhiên, cho đến tận lúc chết, Karcan vẫn tin rằng Vandalieu có thể bị đơn vị của mình xử lý, vậy nên hắn ta đã không cung cấp quá nhiều thông tin chi tiết trong những báo cáo của mình vì sợ rằng khả năng của hắn ta sẽ bị nghi ngờ.
“Có lẽ có những hiệp sĩ của lãnh địa Sauron trong số những người tị nạn” – Pable đoán. “Có thể chúng thậm chí còn lên kế hoạch thiết lập quyền lực độc lập của riêng mình. Không có bất kỳ một tổ quỷ nào ở đó cả, và đã có một sự cố xảy ra trong mỏ khai thác nô lệ, vậy nên từ giờ trở đi sẽ không có nhiều người tiếp cận những ngôi làng đó nữa”
Hoàng tử Lucas thở dài khi nghe Pablo nói, hắn nhận ra rằng rốt cuộc thì hắn cũng không thể rời mắt ra khỏi những làng canh tác được.
Hắn ta đã đối xử tàn nhẫn với những người tị nạn và cố gắng biến họ thành những người lính cấp thấp, dùng một lần, và hắn ta thậm chí còn có ý định sử dụng những kế hoạch bí mật để tiêu diệt một số làng canh tác khác. Do đó, giờ đây hắn ta vô thức nghĩ rằng ngôi làng này là kẻ thù sẽ gây hại cho mình nếu có cơ hội.
Và hắn cũng không thể bỏ qua những người từ lãnh địa Sauron khi họ sở hữu một sức mạnh quân sự và sức mạnh chính trị không xác định trong lãnh địa Hartner mà hắn sẽ sớm chịu trách nhiệm.
“Pablo, đây sẽ là trách nhiệm của ngươi” – Lucas nói. “Sử dụng đơn vị Hiệp sĩ sói đỏ để đối phó với nó đi”