• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 87: Giờ thì hãy bắt tay vào việc tạo ra một loại tiền tệ mới nào

Độ dài 6,758 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-23 16:20:48

Sau khi dọn dẹp Dungeon Vườn cây ăn quả của Nhật thực vương, khu rừng Ent trở nên sống động hơn rất nhiều. Những loại cây khác nhau với trái mọc quanh năm giống như những hộp trang sức trái cây.

Ở Talosheim cũng đã có một cuộc cải cách lớn. Việc đi đến dungeon đã trở nên dễ dàng hơn. Mọi người không cần phải mạo hiểm vượt qua những bức tường để tiếp cận những dungeon nữa.

Thung lũng Garan, Thủy động Doran, Thảo nguyên Ác long Borkus và Giảm thọ sơn Barigen đều đã được chuyển vào trong thành phố.

Có vẻ như kỹ năng 【 Xây dựng mê cung 】 của Vandalieu có thể di chuyển các dungeon mà cậu đã dọn dẹp trước đó.

“Di chuyển chúng với một người có khả năng di chuyển nhanh thì tốn khoảng mười nghìn mana mỗi phút, nhưng … mình lại có thể phục hồi mười nghìn mana mỗi giây với kỹ năng 【 Tự động phục hồi mana 】, vậy thì chỉ cần có thời gian thì mình có thể di chuyển dungeon đến bất cứ đâu” – Vandalieu nói.

Những lối vào của dungeon đi theo cậu với âm thanh của một thứ gì đó bị kéo lê trên mặt đất, nhưng bên trong thì không có bất kỳ sự thay đổi nào cả.

Không chỉ riêng Luciliano, mọi người ai cũng đã chết lặng khi chứng kiến điều đó.

Vandalieu thậm chí còn có thể dịch chuyển tức thời từ lối vào của bất kỳ Dungeon nào mà cậu đã dọn dẹp trước đó đến lối vào của bất kỳ dungeon nào khác – nơi đã bị cậu dọn sạch trước đó. Không giống như dịch chuyển tức thời giữa các tầng dungeon, việc dịch chuyển tức thời này chỉ có tác dụng với bản thân cậu, nhưng … miễn là các Ghost đi theo cậu và những con côn trùng trang bị được coi là một phần của cậu thì Vandalieu có thể mang họ theo.

Vandalieu thậm chí còn có thể dịch chuyển đến dungeon mà cậu đã dọn dẹp từ nhiều năm trước, trước khi cậu gặp Zadiris và các Ghoul, nên dường như cậu có thể đi đến bất kỳ Dungeon nào ở bất cứ đâu miễn là cậu đã dọn dẹp nó trước đó.

“Mình đoán là mình nên dọn dẹp dungeon mà mình đã tạo ra ở Niarki vào lần tới” – Vandalieu nói.

“Quan trọng hơn, thưa sư phụ, không phải tạo các dungeon nhỏ sẽ đơn giản hơn sao?” – Luciliano đề nghị. “Ngài có thể tạo ra chúng mà?”

“Nó cũng tốn một lượng mana đáng kể đó” – Vandalieu nói.

Cậu đã cố gắng tạo ra một Dungeon nhỏ chỉ để kiểm tra khả năng này, nhưng hóa ra nó lại khó khăn hơn nhiều so với việc di chuyển một Dungeon hiện có. Tạo một Dungeon duy nhất cần một giờ tập trung và tiêu tốn 100,000,000 mana.

Kết quả là cậu chỉ có thể tạo ra được một dungeon với chỉ duy nhất một tầng, chứa đầy những con quái vật hạng 1 như là Thỏ sừng hay Ếch lớn.

“Có vẻ như khi tạo Dungeon, nó phụ thuộc vào lượng mana, thời gian, trạng thái tinh thần và cấp độ kỹ năng của mình nữa” -  Vandalieu nói.

Vườn cây ăn quả của Nhật thực vương là kết quả hình thành từ hàng trăm triệu mana mà cậu đã đổ xuống trong nhiều lần. Một dungeon hạng C với ba mươi tầng. Hang động Skeleton của Heinz được tạo ra là do cậu đã đạt đến một trạng thái tinh thần khiến cho cậu mất ý thức và bể mana của cậu cũng đã trở nên trống rỗng. Cậu không có chút ký ức gì về những việc đã xảy ra sau đó.

Có vẻ như Vandalieu có thể thay đổi độ khó và số tầng của dungeon sau khi chúng được tạo ra. Cậu đã dành cả ngày để đổ mana vào cái dungeon một tầng và thấy nhận rằng nó đã trở thành dungeon hai tầng. Cậu cũng có thể tăng độ khó của dungeon theo cách tương tự.

Và có lẽ cậu có thể tự do tạo ra dungeon một khi đã tăng cấp chăng? Chẳng có lý do cấp bách nào để cậu tạo ra một dungeon có độ khó cao ngay lập tức, vậy nên thế này là đủ rồi.

Kỹ năng Xây dựng mê cung có những tính năng sau:

- Cho phép Vandalieu có thể tạo ra dungeon. Tuy nhiên, lúc này vẫn chưa thể tự do thay đổi các tầng, độ khó cũng như cấu trúc của nó được.

- Cho Vandalieu biết về cách bố trí của tầng dungeon mà cậu đặt chân đến.

- Vì những con quái vật xuất hiện trong dungeon không có linh hồn. Thế nên, Vandalieu chỉ có thể kiểm soát chúng một cách hạn chế. Để có thể thuần hóa những con quái vật này, cậu cần phải đưa thêm linh hồn vào cơ thể của chúng.

- Cho phép Vandalieu và những đồng minh của cậu có thể tự do dịch chuyển giữa các tầng của một dungeon mà cậu đã dọn dẹp trước đó.

- Cho phép Vandalieu thay đổi cấu trúc của các tầng trong dungeon đã được dọn dẹp trước đó. Cậu có thể đặt hoặc loại bỏ những bức tường, cửa và bẫy, cũng như tạo ra cầu thang kết nối giữa các tầng riêng biệt.

- Cho phép Vandalieu di chuyển các dungeon. Điều này không làm ảnh hưởng đến cấu trúc bên trong của dungeon đó.

- Cho phép Vandalieu có thể dịch chuyển tức thời từ lối vào của một dungeon đã được dọn dẹp đến một dungeon khác cũng đã được dọn dẹp trước đó. Tuy nhiên, chỉ những con côn trùng mà cậu đã trang bị và các undead thuộc loại astral (dạng linh hồn) mới có thể đi cùng cậu khi cậu sử dụng dịch chuyển như thế này.

Vandalieu đã thay đổi cấu trúc của Thủy động Doran, lắp đặt các ống đá để hút nước mặn nhằm tạo ra muối ở bên ngoài dungeon.

“Nếu ai cũng có thể tự do dịch chuyển giữa các dungeon thì tiện biết mấy, nhưng … mình tự hỏi liệu mình có thể tạo ra vật phẩm ma pháp như vậy không nhỉ?” - Vandalieu tự hỏi khi cậu đang nhai một loại trái cây ngon lành giống như một quả táo.

Cấp độ của các kỹ năng Xây dựng mê cung , Cường hóa thần tín Hấp dẫn tử tính đã tăng lên!

----------------------------------------------------------------

Cùng lúc đó, Rodcorte đã dành tất cả thời gian và nỗ lực để sửa chữa hệ thống luân hồi đang thường xuyên gặp lỗi của ông ta.

“Cái quái gì đang xảy ra vậy chứ?! Một lượng lớn linh hồn ở Lambda đã rời khỏi hệ thống sao? Có phải là có những chủng tộc mới của Vida đã làm gì đó không?!”

Hàng trăm, hàng ngàn linh hồn cùng lúc rời khỏi hệ thống của Rodcorte.

Trước đây, điều này đã xảy ra vô số lần khi mà những chủng tộc như là Vampire, Ghoul và Majin đã biến những người từ các chủng tộc khác thành người thuộc chủng tộc của họ, khiến cho những linh hồn thuộc quyền kiểm soát của Rodcorte bị hệ thống luân hồi của Vida chiếm giữ.

Tuy nhiên, việc đó không xảy ra thường xuyên. Ít nhất thì cũng không có chuyện hàng trăm hay hàng nghìn linh hồn rời khỏi hệ thống của Rodcorte trong một ngày.

Nguyên nhân của việc này là do Vandalieu đã khiến cho một lượng lớn linh hồn đi cùng cậu chiếm hữu những con quái vật trong Dungeon Vườn trái cây của Nhật thực vương để chế ngự chúng.

Vandalieu đã nghĩ rằng việc làm này không khác gì so với việc tạo ra Undead hay Golem, nhưng theo như Luciliano chỉ ra thì việc này cũng tương đương với việc tái sinh cho những linh hồn này. Cũng giống như cách mà cậu đã đưa linh hồn vào chiếm hữu bào thai trong Live-Dead để tạo ra Pauvina, cậu cũng cho các linh hồn chiếm hữu các quái vật sống thay vì những xác chết hay các vật vô tri.

Dù chỉ là con người, nhưng Vandalieu đã bắt đầu làm những việc của một vị thần.

Dù chỉ làm mọi việc bằng tay, nhưng việc đó cũng tương đương với việc vận hành hệ thống luân hồi của riêng cậu.

Các chủng tộc của Vida thường cần sự đồng ý của các thành viên của các chủng tộc khác để có thể chuyển đổi họ trở thành thành viên thuộc chủng tộc của mình, nhưng trong trường hợp của Vandalieu, các linh hồn đã hoàn toàn bị cậu hấp dẫn. Dưới sự chỉ huy của cậu, họ rất vui vẻ khi được tái sinh thành quái vật thực vật hoặc côn trùng.

Và vì vậy, một hệ thống luân hồi mới đã được sinh ra ở Lambda, một hệ thống luân hồi xâm phạm vào quyền hạn của Rodcorte, một hệ thống không ổn định và tùy tiện hơn so với hệ thống luân hồi của Vida mà Alda đang lo ngại.

“Cái quái gì đang xảy ra thế này …!”

Nhưng Rodcorte buộc phải xử lý các lỗi trong hệ thống luân hồi của ông ta trước. Phải mất một thời gian sau ông ta mới có thể biết được sự thật này.

Nhân tiện, việc này cũng gây ra những lỗi trong hệ thống luân hồi của Chúa quỷ, nhưng hệ thống đó vốn đã tạo ra lỗi mỗi ngày. Một trong những trạng thái làm việc của nó vốn đã tạo ra lỗi rồi. Do đó, không giống như việc phá vỡ linh hồn của Sercrent, tàn quân của Chúa quỷ vốn không coi đây là vấn đề gì lớn, ngay cả ác thần lạc thú Hihiryushukaka cũng vậy.

----------------------------------------------------------------

Cũng vào khoảng thời gian này trong năm, ở nhiều nơi người ta tổ chức các lễ hội thu hoạch, nhóm Ngũ sắc kiếm cũng đang cố gắng thu hoạch mùa vụ của họ.

“GUAAAAAAH! Ta nguyền rủa ngươi, con người!”

Mùa vụ của họ không phải là cây trồng hay trái cây, mà là đầu của một tên Vampire quý tộc, kẻ đã béo lên nhờ uống máu của người dân.

“Guh, sao ngươi lại biết nơi này, biết đến sự tồn tại của bọn ta?!” – một kẻ tên là Chipuras hét lên. Hắn ta là phó hội của Hội thương mại trong mười năm, đã nghỉ hưu do tuổi già và giờ trở thành một lão già tốt bụng, chuyên cung cấp những lời khuyên cho các thương nhân trẻ, đầy khát vọng.

Nhưng giờ nhìn thấy hắn ta, với đôi mắt đỏ hoe và nhe nanh ra như một con thú, thì sẽ không còn ai nghĩ hắn ta là một lão già tốt bụng nữa.

“Đều nhờ vào người cung cấp thông tin cả đó” – Heinz nói.

“Tch! Lũ phản bội?! Chúng dám bán đứng tao sau khi đã nhận được phước lành từ Ternecia-sama sao?!” – kẻ không còn là thương nhân - Chipuras gương vuốt với một chuyển động không phù hợp chút nào với cơ thể béo phì của hắn.

Hầu hết các Vampire hạ cấp và Vampire quý tộc làm việc dưới quyền của Chipuras đã bị bạn đồng hành của Heinz đánh bại. Giờ hắn còn lại rất ít đồng minh. Nhưng dù vậy, đôi mắt của hắn vẫn còn cho thấy sự hận thù chứ chưa thể hiện chút tuyệt vọng nào.

“Tao có thể đã tha thứ cho mày nếu mày chỉ đơn giản là giữ đứa Dhampir đó như là thú cưng, nhưng giờ thì mày đã khiến cho tao chịu quá nhiều sự ô chục rồi, tao sẽ chặt đầu cả lũ chúng mày và tặng cho Ternecia-sama” – hắn ta hét lên.

Chuyển động của Chipuras nhanh hơn nhiều so với mong đợi từ vẻ ngoài của hắn, nhưng Heizn đã nhìn ra những chuyển động đó và đâm thanh kiếm ma thuật vào sâu trong bụng của Chipuras.

“【 Hỏa quang lam kiếm 】!”

Đây là một trong những kỹ thuật của Quang thần kiếm thuật, một kỹ năng siêu việt mà Heinz đã đạt được sau khi chuyển đến vương quốc Orbaume và trở thành một phần của phe Alda hòa bình.

Võ kỹ này giải phóng mana với thuộc tính ánh sáng và sinh mệnh cùng với sức mạnh từ đòn tấn công bình thường của thanh kiếm ma thuật sẽ gây ra một vết thương chí mạng cho lũ Vampire ngay cả khi nó chỉ sượt nhẹ qua.

Võ kỹ này đã đâm sau vào cái bụng tròn trịa của Chipuras. Ngay cả khi là một Vampire với sức sống đáng kinh ngạc thì cũng không thể chống lại được nó.

“Gufuh, gufufufuh, nó sẽ không hiệu quả với tao đâu~! 【 Kết xuất kim cương 】!”

“Cái gì?!”

Thay vì bị đánh bại, Chipuras đã chế nhạo Heinz và sử dụng một kỹ năng võ thuật tiên tiến nhắm cố gắng xé nát anh ta ra thành từng mảnh. Hắn ta vung móng vuốt với sức mạnh của một người khổng lồ. Heinz bằng cách nào đó đã sử dụng võ kỹ 【 Liễu lưu 】 để tránh móng vuốt của hắn và rồi mở to mắt vì sốc khi thấy Chipuras không hề hấn gì.

“Kuhaha! Nhờ sự bảo hộ thiêng liêng của ác thần lạc thú Hihiryushukaka, tao đã được ban cho kỹ năng 【 Vô hiệu hóa thuộc tính ánh sáng/sinh mệnh 】 rồi! Võ kỹ của mày không có tác dụng đâu!”

Có lẽ là nhờ kỹ năng này mà một Vampire như Chipuras vẫn không hề hấn gì dù cho các bức tường của biệt thự đã bị phá hủy và ánh sáng mặt trời thì chiếu thẳng vào hắn ta.

“Hahaha! Tao là một Vampire hầu tước! Tao là một trong ba người hầu mạnh nhất của Ternecia-sama. Ngay cả một đứa hạng A như mày, mày nghĩ rằng một con người như mày có thể đánh bại …” – Chipuras bỗng ấp úng với một vẻ mặt nghi ngờ. “Tên khốn, mày tính làm gì vậy?”

Heinz nâng thanh kiếm lên, đối mặt trực tiếp với Chipuras.

“Mày có nghe tao nói gì không đó? Sức mạnh Quang thần kiếm thuật của mày, cả quang ma pháp và sinh mệnh ma pháp của mày sẽ không có tác dụng với tao đâu!”

Phớt lờ Chipuras, Heinz tập trung và mài giũa tâm trí.

“… Vượt qua giới hạn … 【 Vượt qua giới hạn – Kiếm ma pháp 】…”

Hình ảnh trong tâm trí của anh ta lúc này là một lưỡi kiếm duy nhất.

“… 【 Thần sứ giáng trần 】!”

Heinz được bao bọc trong một cột ánh sáng từ trên trời rọi xuống và đôi cánh làm từ ánh sáng mọc ra từ lưng anh ta, một dấu hiệu cho thấy một sứ thần của Alda đã giáng thế xuống chỗ anh ta.

“T-tên khốn! Mày không hiểu rằng việc đó là vô dụng saoooo!” – Chipuras hét lên.

Để chống lại Chipuras, kẻ sở kỹ năng 【 Vô hiệu hóa thuộc tính ánh sáng/sinh mệnh 】, việc một sứ thần của Alda giáng thế xuống chỗ Heinz cũng chỉ mang chút ít ý nghĩa.

Tuy nhiên, thay vì những tiếng cười khinh bỉ thì phát ra từ miệng của Chipuras lại là những lời tức giận. Hắn không thể chịu được áp lực ngày càng lớn khi sức mạnh của Heinz ngày càng trở nên lớn hơn. Chipuras đã kích hoạt kỹ năng 【 Giới hạn siêu việt 】 của hắn, khiến cho sức mạnh thể chất của hắn tăng mạnh.

“Chết điii! 【 Vô hạn song vuốt đao 】 (Endless Twin Claw-Blades|無限双爪刃)! 【 Băng thú sát công 】 (Ice Beast Pack Assault|氷獣群推参)!”

Chipuras sử dụng một võ kỹ khi hắn vung móng vuốt của cả hai cánh tay liên tiếp, cùng với những con băng thú được tạo ra bằng thủy ma thuật nhằm lấp đầy khoảng trống giữa những đòn tấn công của hắn bằng móng vuốt và răng nanh.

Những đòn tấn công liên tiếp này của Chipuras đã giúp hắn dành được những chiến thắng nhất định. Đây chính là con át chủ bài mà hắn đã sử dụng để leo lên vị trí cao hơn trong xã hội vặn vẹo của lũ Vampire, nơi mà không có kẻ nào có thể sống xót mà chỉ nhờ vào mỗi sự thông minh.

Khoảnh khắc mà những lưỡi kiếm đó chạm đến Heizn, anh ta vung thanh kiếm ma thuật của mình.

“【 Lam kiếm trảm quỷ 】 (Evil-Crushing Blue Radiant Flash|破邪蒼煌輝閃)!”

Móng vuốt của Chipuras – thứ vốn cứng hơn cả Adamantite, đã bị vỡ nát như thể chúng được làm bằng thủy tinh, cùng với những con thú băng. Lưỡi kiếm của thanh kiếm ma thuật đâm vào cơ thể hắn ta như bị hấp thụ vào và âm thầm đâm xuyên qua hắn!

Cú chém đáng sợ này đã không dừng lại ở đó. Trần và tường của căn biệt thự cũng bị cắt ra.

“Không … thể nào …”

Chipuras bị chém đôi ra thành hai mảnh theo một đường thẳng từ đầu đến háng, tách nhau ra và ngã xuống. Sau khi nghe thấy tiếng chúng đổ xuống, Heinz thở dài và tra thanh kiếm vào vỏ.

“Ngay cả khi ngươi có kỹ năng vô hiệu hóa vượt qua cả khả năng của những kỹ năng kháng, ta cũng sẽ không thua miễn là ta có ý chí để thực thi công lý” – anh ta lẩm bẩm.

“Tốt thôi, nhưng mà ước gì cậu chiến đấu tốt hơn chút nhỉ” – Delizah, nữ khiên thủ người Dwarf thì thầm.

Cô ấy đã xông vào biệt thự cùng với Edgar và những người khác. Cô không nhìn vào Chipuras, kẻ mà giờ chỉ còn lại hai nửa tách biệt đang cháy trong ngọn lửa màu lam, mà là bức tường của tòa biệt thự.

Ngọn núi nằm ngoài vị trí đó cũng đã bị cắt đôi. Nó đã bị chia thành hai nửa.

“Cái ngọn núi bên ngoài dinh thự thuộc về Chipuras. Chẳng có người nào ở đó đâu nên ổn cả thôi” – Heinz nói.

“Cái đó không phải là vấn đề, giờ sao đây?” – Delizah nói.

“Tớ chỉ chẻ đôi ngọn núi ra thôi mà. Tớ cũng đâu có chặt quá nhiều cây nên chắc Diana sẽ không giận lắm đâu” – Heinz nói.

Delizah đưa tay lên mặt. “Ah, cái tên não cơ bắp thích công lý này …”

Heinz gỡ bỏ sứ thần của mình. “Não cơ bắp thích công lý” là biệt danh mà những người bạn đồng hành đã đặt cho anh ta.

Trên thực tế, anh ta đã đánh bại Chipuras, một đối thủ có kỹ năng vô hiệu hóa khiến cho mọi kỹ năng đều trở nên vô hiệu ngoại trừ đòn tấn công của chính thanh kiếm, bằng cách liên tục củng cố sức mạnh vô số lần trước khi tung ra đòn chém mạnh nhất.

Sóng xung kích mà anh ta tạo ra cũng không quá lớn, chỉ đủ để cắt xuyên qua một ngọn núi thôi mà.

“Cậu làm tớ bất ngờ thật đó” -  Delizah lẩm bẩm

“À này Edgar, Jennifer với Diana đi đâu rồi?” – Heinz hỏi.

“Họ đã đi thu thập ma thạch từ lũ Vampire mà chúng ta đã đánh bại rồi” – Edgar trả lời. “Giống như cái gã to béo ở kia …” – anh ta nhìn vào cái xác chết của Chipuras một cách thất vọng trước khi trở lại khuôn mặt nghiêm túc thường ngày. “Tớ không nghĩ là chúng ta có thể nhận được bất kỳ thứ gì từ hắn ta đâu”

“Nhưng mà giờ có bao nhiêu tên Vampire quý tộc vậy chứ? Tớ chắc cái gã cung cấp thông tin cho chúng ta có thể lên thiên đàng được rồi” – Delizah nói.

Nhờ những người cung cấp thông tin, bao gồm cả Kinarp, cựu Chủ hội của Hội pháp sư, lũ Vampire đang ẩn nấp trong bóng tối của lãnh địa Hartner đã bị săn lùng hết tên này đến tên khác. Tác động của việc này cũng đã lan sang những lãnh địa khác.

Theo yêu cầu của lãnh chúa Belton, Ngũ sắc kiếm đang tiến hành điều tra vụ việc phong ấn của Chúa quỷ nằm trong nghĩa trang dưới lòng đất mà ít người biết đến đã bị phá bỏ, đồng thời cũng săn lùng lũ Vampire.

Họ làm điều này bởi vì có vẻ như có khả năng là lũ Vampire tôn thờ ác thần đứng đằng sau vụ việc phong ấn của Chúa quỷ bị phá bỏ, nhưng họ vẫn chưa có đầu mối gì cả.

Thế là họ cứ lần lượt săn lùng những mục tiêu lớn hết tên này đến tên khác, vì vậy họ đã được trả công xứng đáng cho công việc họ làm như những mạo hiểm giả.

“Thiên đường … sao” – Heinz cau mày.

Anh ta cau mày vì trạng thái hiện tại của Kinarp và những thuộc hạ của hắn ta. Nếu so với những hình nộm thì chúng chỉ khác chút là tim còn đập và lồng ngực còn thở mà thôi. Chúng luôn nhìn vào không gian trống rỗng và còn sùi bọt mép.

Nhưng khi được hỏi những câu hỏi liên quan đến Vampire thì chúng có thể nói chuyện một cách trôi chảy như thể đã lấy lại được sự tỉnh táo.

Kinarp và thuộc hạ của hắn rõ ràng là đã bị ai đó phá vỡ tâm trí và thao túng.

“Đừng có thấy tiếc cho chúng, đó là những gì chúng đáng phải nhận” – Edgar nói. “Chúng là những kẻ có thể bắt cóc chúng ta … bắt cóc Selen và đưa cô ấy đến chỗ gã béo mà cậu vừa chém làm đôi đó. Quan trọng hơn, cậu nghĩ lãnh chúa Belton biết được bao nhiêu rồi?” – anh ta hỏi. “Nghĩ tới vụ việc của nam tước Ikus, tớ nghĩ hắn ta đang che giấu điều gì đó”

Nam tước Ikus, người đã bị thương nặng sau khi lâu đài bị sụp lún, gần đây đã trút hơi thở cuối cùng mà không thể tính lại nữa. Edgar tin rằng chính lãnh chúa Belton đã thực hiện một vụ ám sát nhắm vào chính cấp dưới của mình. Nam tước Ikus đã điều hành một tổ chức tình báo bí mật nên rất có thể hắn biết được nhiều bí mật, và hắn ta cũng là một kẻ phản bội nhân loại có mối liên hệ với lũ Vampire, nghi phạm chính của tội ác gỡ bỏ phong ấn Chúa quỷ.

Lãnh chúa Belton sẽ gặp vấn đề nếu nam tước Ikus không lặng lẽ mà chết đi.

Trên thực tế, có vài gia đình hoàng tộc trong lãnh địa Hartner đã bị bệnh và những đứa trẻ của họ bị đưa đi đâu đó để nghỉ ốm. Gần như chắc chắn rằng họ sẽ được tuyên bố là đã trở thành mục sư và dành cả phần đời còn lại để sống cuộc đời tu sĩ hoặc đã chết vì bệnh tật.

Đó là lý do vì sao Edgar nói rằng vẫn còn bí mật gì đó ẩn đằng sau nữa, nhưng Delizah lại lắc đầu.

“Tớ chẳng biết” – cô ấy nói. “Gã lãnh chúa đó, bên ngoài trông vậy thôi, nhưng giờ thì hắn như đang ngồi trên đống lửa. Ngay cả việc hắn ta đưa ra yêu cầu cá nhân này và trả tiền cho chúng ta một cách hào phóng với mỗi tên Vampire mà chúng ta săn được cũng chỉ là để ráng giữ lại và phục hồi hình ảnh của hắn ta mà thôi”

“Đúng thật … nhờ vào gã thiếu gia đó mà giờ trong thị trấn đang lan truyền tin rằng chúng ta là bạn thân của công tước đó”

Tuy nhiên, nhờ vậy mà có vẻ như Hội mạo hiểm giả sẽ có thể sớm xóa bỏ việc thay đổi luật lệ không công bằng đối với Dhampirs.

“Tớ chẳng bận tâm đến việc là bạn của ai cả đâu, miễn đó không phải là lũ Vampire độc ác hay những kẻ tôn thờ lũ ác thần đã bị đánh bại” – Heinz nói. “Vấn đề là phong ấn của Chúa quỷ. Tớ không thể hình dung được việc đó lại có thể do kẻ có tên là Kanata làm. Nhưng tớ đoán là nếu chúng ta dựa trên thông tin mà Kinarp – kẻ đã bị ai đó thao túng, cung cấp cho thì chúng ta sẽ chẳng thể nào biết được sự thật đâu.

Edgar và Delizah gật đầu đồng ý. Jennifer và Diana không ở đây lúc này, nhưng có lẽ họ cũng sẽ nghĩ vậy.

Việc lãnh chúa Belton cũng có một động cơ thầm kín cũng không phải là chuyện có thể làm tận thế xảy ra, nhưng nếu phớt lờ việc một phần của Chúa quỷ đã thoát khỏi phong ấn thì thực sự có thể dẫn đến sự hủy diệt của thế giới.

Nếu cả phong ấn của những phần khác của Chúa quỷ cũng bị phá bỏ thì thực sự sẽ là vậy.

Đương nhiên, Chúa quỷ đã bị phong ấn trong thời đại trước khi Vida sinh ra các chủng tộc mới. Ngay cả những Vampire thuần huyết đáng sợ cũng sẽ chỉ giống như những người bình thường nếu sát cánh cùng những vị thần và các anh hùng để chống lại Chúa quỷ. Sẽ thật kỳ lạ nếu những Vampire thuần huyết biết được về những nơi mà các phần của Chúa quỷ bị phong ấn.

Các thành viên của các chủng tộc của Vida, như là Vampire thuần huyết, những kẻ đã phản bội lại cô và đứng về phía tàn quân của Chúa quỷ. Nghĩ đến việc chúng phá bỏ phong ấn của Chúa quỷ và sử dụng những phần đó để lấy sức mạnh cũng là lẽ tự nhiên.

Đây là kết quả từ những trận chiến giữa những anh hùng và ác quỷ đã được viết trong một trăm nghìn năm lịch sử.

“Có vẻ như gã đàn ông tên Kanata này sở hữu đặc kỹ mạnh mẽ, nhưng mà khó có thể tưởng tượng được rằng ai lại có thể điều khiển được hắn ta” – anh ta nói. “Những hành động của hắn chỉ đơn giản là quá … nên nói sao nhỉ? Vô tri”

“Đúng vậy, lạ thật đó nhỉ?” – Delizah nói. “Hắn đã liên tục thực hiện những tội ác chớp nhoáng, lỗ mãng trước khi đến Nineland, thậm chí còn ráng đến Hội mạo hiểm giả và công bố danh tính của mình, và rồi đột nhiên biến thành xác chết bị chôn vùi trong nghĩa địa dưới lòng đất”

Không ai biết được quá khứ của Kanata, nơi hắn sinh ra hay những chức nghiệp và kỹ năng mà hắn có. Và chưa hết, những hành động của hắn trước khi đến Nineland là hành động của những kẻ ngoài vòng pháp luật đơn giản là có sức mạnh to lớn. Nhưng hắn bằng cách nào đó đã vào được nghĩa địa dưới lòng đất đã được che giấu ở một nơi rất bí mật.

Việc này thật sự rất khó hiểu.

“Chỉ là trực giác của tớ thôi, nhưng kẻ tên Kanata này có thể đã tình cờ ở đó và không liên quan gì đến việc phá bỏ phong ấn của Chúa quỷ” – Heinz nói.

Điều mà Heinz thấy nghi ngờ là thông tin mà anh ta có được từ những người cung cấp thông tin khác ngoài Kinarp và thuộc hạ của hắn ta rằng có một nữ Vampire quý tộc đã phản bội lại Birkyne, và cô ta cùng chủ nhân mới của mình đang ở đâu đó ngoài kia.

Có một người ăn xin đã thấy một người phụ nữ Vampire … người được cho là Eleanora, đã đi vào và ra khỏi biệt thự của Kinarp.

Từ phía xa, người ăn xin đó đã thấy một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đỏ cầm một số lượng lớn túi mua sắm bước vào lối sau của biệt thự. Đó là tất cả thông tin. Không còn ai, kể cả người ăn xin đó – người đã được cho thức ăn thừa ở một nơi cách xa tòa biệt thự một chút, đã nhìn thấy cô ấy lần thứ hai.

Nhưng Edgar cũng đã nghe nói rằng có một người phụ nữ xinh đẹp, tóc đỏ ở thành phố Niarki dựa theo thông tin từ một trong số những thuộc hạ của Nanh bóng đêm, anh ta cảm thấy thông tin từ người ăn xin này có gì đó không ổn.

Và khi tiến hành điều tra, họ đã phát hiện ra rằng cô ấy đã biến mất vào ngày lâu đài bị sụp.

“Như thể không có tên thuộc hạ nào biết được tên của chủ nhân Eleanora vậy” – Jennifer nói. “Có thể hắn ta bị cấm nói ra tên của một Vampire thuần huyết”

“Đó chắc hẳn là một kẻ cực kỳ mạnh” – Diana nói. “Có thể đó là một Vampire thuần huyết vừa mới thức tỉnh. Tớ nghĩ là có khả năng kẻ đó chịu trách nhiệm cho việc phá vỡ và thao túng tâm trí của Kinarp và những thuộc hạ của hắn”

Hai người họ đã trở về sau khi thu thập tất cả các nguyên liệu.

Bây giờ cả nhóm đã tập hợp lại với nhau, Heinz bắt đầu nói. “Ngay cả khi đó là một Vampire thuần huyết, tớ cũng không thể đơn giản là bỏ qua cho một kẻ đã phá bỏ phong ấn và giải phóng một phần của Chúa quỷ. Tớ không cho phép một kẻ chơi đùa với sinh mạng và mạo phạm đến các linh hồn được phép tồn tại. Không còn con mồi lớn nào ở Nineland nữa, từ mai chúng ta sẽ đuổi theo Vampire có tên là Eleanora … dù điều đó cũng có nghĩa là ta phải tạm bỏ qua Thử thách của Zakkart”

“Được thôi. Thế giới đang gặp nguy hiểm mà” – Jennifer nói. “Dù sao thì tớ cũng sẽ không nghi ngờ gì việc chúng ta có thể chiến thắng bất cứ ai mà chúng ta săn lùng”

“Tớ chắc là Martie cũng sẽ tha thứ cho chúng ta thôi” – Delizah nói.

Cả nhóm dường như đồng ý với quyết định của Heinz, ngoại trừ Edgar – người duy nhất vẫn còn sự nghi ngờ.

『 Lúc mà một người phụ nữ Vampire Eleanora được phát hiện ở Niarki cũng là lúc mà một Dhampir được gọi là Vandalieu xuất hiện. Dù sao thì cũng không có thông tin gì về Vandalieu ở Nineland, nhưng … cuối cùng thì lộ trình của Vandalieu … Nếu cậu ta là con trai của Dark Elf đó, mình không bao giờ có thể tìm ra được bằng cách nào mà cậu ta lại có thể vượt qua được biên giới giữa Khiên quốc Mirg và vương quốc Orbaume, đi qua lãnh địa Sauron, tiến vào lãnh địa Hartner và sau đó còn đến tận thành phố Niarki này. Có phải là mình và Heinz đã nghĩ quá lên rồi không? 』

Edgar tự hỏi liệu Vandalieu có đến Niarki qua cùng một con đường mà Ngũ sắc kiếm đã đi hay không. Anh ta sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng Vandalieu đã vượt qua dãy núi biên giới mà rất ít người từng đi qua trước đây.

Đó là lý do tại sao anh ta không bao giờ nghĩ đến việc tìm kiếm dấu hiệu của Vandalieu ở các làng nông nằm ở phía nam thành phố Niarki.

----------------------------------------------------------------

Vandalieu đang thong thả nhai mấy loại trái cây như là táo cùng với Pauvina và Rapiéçage.

“Van-sama, dạo gần đây ngài hay ăn trái cây nhỉ?” – Tarea nói.

“Phải. Nó rất cứng, tươi ngon, rất cứng và ngọt” – Vandalieu đề cập đến việc nó cứng đến tận hai lần.

“… Có vẻ như nhai nó sẽ rất mỏi miệng” – Tarea nhận xét.

“Nhưng cô biết không? Chúng ngon lắm đó!” – Pauvina nói với cô ấy.

“N…gọt…” – Rapiéçage gầm lên.

Những quả giống như táo này rất ngon, nhưng … thịt của chúng lại cứng như xương đùi bò. Với kỹ năng 【 Siêu sức mạnh 】, Vandalieu và hai người kia có thể nhai nó một cách bình thường, nhưng người bình thường sẽ không thể tạo ra nổi một vết lõm nào trên chúng.

Chúng cứng đến mức mà khiến cho cả những Ghoul và Titan bình thường cũng sẽ mỏi miệng khi cố gắng ăn. Pete, con rết mà Vandalieu đã trang bị, thậm chí còn không thèm chú ý đến loại trái cây này.

“Chúng rất cứng, nhưng vì lý do gì đó mà một trong số những cây Ent từ Dungeon Vườn trái cây của Nhật thực vương đã thường xuyên mang chúng đến cho tôi” – Vandalieu nói.

Mỗi khi Vandalieu đi qua, cây Ent này sẽ luôn đưa cho cậu loại trái cây này. Cậu cũng chấp nhận chúng, và do đó, cậu đã bắt đầu ăn nhiều trái như thế mỗi ngày.

Pauvina và Rapiéçage cũng vui vẻ đón nhận chúng.

“Tôi đoán cây Ent này từng là một thương buôn trái cây nổi tiếng và đã bán rất nhiều trái cây khi còn sống” – Tarea nói.

Vandalieu thực sự không nhớ có một linh hồn như vậy, nhưng cậu cũng không thực sự bận tâm đến việc giả thuyết này có đúng hay không. Hiện giờ thì nó cũng không khác gì một cây Ent mà cậu đã thuần hóa.

“Giờ thì, tôi phải quay lại với thực tế và làm việc chăm chỉ để đúc ra một loại tiền mới thôi” – Vandalieu nói.

Có vẻ như việc nghỉ ngơi và thoát khỏi thực tế của Vandalieu đã kết thúc.

Cậu thở dài khi nhìn vào vô số sản phẩm thất bại trước mặt mình … một thùng chứa đầy chất lỏng dạng bùn màu tím đen.

Vấn đề đối với việc tạo ra một loại tiền mới cho Talosheim là kim loại được sử dụng làm nguyên liệu.

Vandalieu đã mang những đồng Baum từ vương quốc Orbaume, ngoại trừ những đồng tiền bạch kim có giá trị nhất (Khó ai có thể có được nó ngoại trừ hoàng tộc, quý tộc và các thương nhân giàu có). Thợ rèn Undead Titan – Datara đã xác định chính xác tỉ lệ tương đối của các kim loại trong các đồng tiền.

Vì một ngày nào đó Talosheim sẽ giao dịch với các lãnh địa của Vương quốc Orbaume ngoại trừ lãnh địa Hartner, điều quan trọng là giá trị của các đồng xu phải khớp với đồng Baum.

Tuy nhiên, ở Talosheim lại không có nguồn vàng và bạc ổn định.

Vàng và bạc không thể khai thác được trong Thủy động Doran. Đôi khi chúng xuất hiện trong các phòng kho báu của các dungeon, nhưng lượng nguyên liệu để tạo ra đồng tiền thu hoạch theo cách này sẽ không thể nào ổn định được. Không ai biết được dungeon dựa theo nguyên tắc nào để quyết định việc tạo ra kho báu trong phòng kho báu, vậy nên không thể quá dựa vào nó được.

Ngay cả kỹ năng 【 Xây dựng mê cung 】 cũng không thể tự do quyết định thứ được chứa trong phòng kho báu được.

Do đó, Vandalieu phải tạo ra các đồng tiền bằng cách sử dụng sắt và đồng được khai thác từ những nguồn đáng tin cậy, nhưng nếu Vandalieu sử dụng sắt và đồng để tạo ra đồng tiền có giá trị tương đương với những đồng tiền vàng có giá một nghìn Baum và mười nghìn Baums, chúng sẽ trở nên quá lớn và nặng nề. Chúng sẽ chẳng là gì ngoài những cục kim loại lớn và bất tiện.

Vandalieu cũng đã xem xét đến việc tạo ra tiền giấy thay vì tiền xu, nhưng cậu chỉ có thể sản xuất ra được một số lượng nhỏ giấy Nhật Bản, và công nghệ in ấn vẫn còn thô sơ. Vậy nên tốt hơn vẫn là sử dụng tiền xu.

“Dù tên của loại tiền cũng đã nhanh chóng được quyết định” – Vandalieu nhận xét.

Loại tiền tệ này được gọi là Luna. Đó là một cách chơi chữ, những đồng xu của thủ đô Mặt trời được cai trị bởi Nhật thực vương được đặt theo tên của Mặt trăng.

Thiết kế của các đồng tiền này cũng đã được quyết định. Đã có những đồng tiền nguyên mẫu cho đồng xu mệnh giá một Luna đồng, đồng xu năm Luna đồng và đồng xu nửa Luna sắt. Datara đã tạo ra những đồng tiền này với chất lượng tốt đến mức chúng không hề thua kém những đồng Amid và đồng Baum.

Và rồi, Vandalieu nảy ra ý tưởng chế tạo ra kim loại riêng để tạo ra những đồng xu có giá từ mười Luna trở lên.

“Khi ngài đề cập đến ý tưởng này, tôi cứ tưởng ngài vẫn điên như mọi khi chứ” – Datara nói.

“Đó quả là một ý tưởng vượt qua khuôn khổ lẽ thường!” – Tarea thốt lên.

Pauvina chớp mắt khi nghe những lời của họ. “… Cả hai đang nói cùng một điều” – cô ấy lẩm bẩm.

Cô ấy là một cô gái thông minh.

Việc tạo ra kim loại mà Vandalieu nghĩ tới không phải là chế tạo ra một hợp kim như đồng, mà là sử dụng sắt và đồng để tạo ra một kim loại ma thuật mới. Do đó, cả hai ý kiến của Datara và Tarea đều đúng.

Kim loại ma thuật là kim loại chứa đầy mana, với Orichalcum đứng đầu danh sách, theo sau là những loại khác như Mythril, Adamantite, Thép Damascus và Obsidian. Đó là danh sách những kim loại ma thuật, ngoại trừ Orichalcum là thứ mà chỉ có thần mới xử lý được.

Mythril và Adamantite thì được tinh chế tự nhiên khi vàng và bạc thông thường được ngâm trong mana trong hàng chục nghìn năm

Thép Damacus và Obsidian thì là do những thợ rèn lành nghề tinh chế từ kim loại thông thường.

Datara có thể tạo ra Obsidian nếu ông ta có đủ nguyên liệu. Nó được tinh chế bằng cách sử dụng sắt làm nguyên liệu và rèn cả ngày trong khi thêm một lượng rất nhỏ Mythril hoặc Adamantite. Nhưng ông ta cũng nói rằng cùng lắm thì ông ấy chỉ có thể chế tạo được vài thanh kiếm Obsidian trong một đêm thôi. Việc tạo ra tiền tệ với nó là điều không thể.

Tất nhiên, Vandalieu không có kỹ năng rèn, vì vậy cậu không thể sản xuất hàng loạt kim loại này với 【 Biến đổi Golem 】 được.

Do đó, Vandalieu đã cố gắng tạo ra một kim loại ma thuật mới bằng cách đổ mana vào kim loại bằng với lượng chứa trong Mythril và Adamantite.

Thường thì việc đó là không thể, nhưng Vandalieu đã nghĩ rằng cậu có thể làm điều đó bằng cách đổ hàng trăm triệu mana vào kim loại và sử dụng 【 Lão hóa 】, loại ma thuật tăng tốc thời gian trôi qua trên mục tiêu.

Và hóa ra việc này có thể làm được. Sắt và đồng về cơ bản đã được ngâm trong mana tử tính trong hàng chục nghìn năm, đã biến thành kim loại ma thuật … kim loại dạng lỏng.

“Hmm, mình đã cố gắng tạo ra một kim loại ma thuật mới, nhưng mình không thể biến chúng thành tiền xu được rồi” – Vandalieu nói.

“Dù sao thì chúng cũng là dạng lỏng” – Datara nói.

Kim loại này có cùng trọng lượng và kích thước với những chất ban đầu, nhưng cậu đã gặp rắc rối vì thực tế chúng là kim loại lỏng có màu đen và tím, giống như thủy ngân.

“Hay giờ chúng ta gọi chúng là Tử thiết và Dạ đồng thì sao nhỉ?” – Vandalieu đề nghị.

Mặc dù chúng là chất lỏng, chúng thực sự là kim loại ma thuật. Chắc chắn rằng chúng sẽ sở hữu những đặc tính đặc biệt. Tùy thuộc vào tính chất đặc biệt của chúng, chúng sẽ có công dụng riêng.

Cho dù chúng có thể biến thành tiền được hay không.

『 Nếu mình có thể chế tạo được giáp từ loại kim loại lỏng này thì tốt biết mấy. Không biết có thể được không nhỉ? 』 (Vandalieu)

Bình luận (0)Facebook