• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 049: Cuộc chiến tuyết Em trai đấu chị gái (phần cuối)

Độ dài 2,990 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:54:48

"Nghe được rồi nhá! Nếu hiểu được điều đó thì chị cứ chọn đường thẳng mà tiến! Hãy chuẩn bị tinh thần đi!"

Chị Elinora bò ra khỏi hố, vui mừng bám theo dấu chân của tôi và tiến tới.

Tôi cho rằng đây chỉ là cuộc chiến tuyết, vậy mà thật là kì quặc khi chị ấy bao phủ ma lực ở tay và chân.

Tôi nghĩ cái này không phải vì nó là cuộc chiến tuyết hay ma pháp vân vân, mà là họ đang tràn ngập cái dự tính muốn bụp tôi thôi.

Tôi ném bóng tuyết vào chị Elinora, người đang nhanh chóng tiến thẳng về phía tôi.

Hoang đường, mấy quả cầu tuyết bay về phía chị Elinora, người đang đột kích theo đường thẳng, đã bị đập bay đi bằng những cú đấm.

"Không thể hiểu nổi!? Bên trong là những nhân băng tạo từ băng ma pháp vậy mà!?"

"Chị đã nghĩ chỉ là cầu tuyết mà cứng vậy! Nhóc đang tính làm cái gì vậy!"

Có sao có thể làm được kĩ thuật cao như bao trùm ma lực lên một bộ phận cơ thể, mà trong 3 lần thử làm nước nóng lại chỉ có thể làm được có một lần chứ.

Như mọi khi, đó vẫn là điều bí ẩn.

Chị Elinora hạ thấp người xuống và tiến tới một cách dồn dập.

"Thor! Mượn quả cầu tuyết chút nhá!"

"Ô, ôôh!?"

Bởi tạo tuyết không kịp, nên tôi mượn mười quả cầu tuyết của Thor và làm nổi chúng bằng ma pháp không thuộc tính psychic. Đương nhiên bên trong được cường hóa bằng băng ma pháp. Đó là cầu băng trên danh nghĩ cầu tuyết.

Tôi dùng chúng bao vây tất cả các hướng của chị Elinora, người đang đuổi tới, và tấn công chị.

Với tốc độ không thể so sánh với tốc độ ném cầu tuyết.

Nó ẩn chứa thứ uy lực không thể né tránh, có thể nốc-ao đối phương nếu đánh trúng, nhưng lại không có vẻ sẽ trúng được phát nào.

Chị Elinora sử dụng cơ thể mềm mại của bản thân vặn vẹo và cứ động như thể đang bò trên mặt đất.

Những khối bằng được đánh giá sẽ đánh trúng chị, lại bị chị đập tan bằng các nắm đấm và những cú vung chân đầy kiêu hãnh.

Không thể hiểu nổi. Hoàn toàn không sao hiểu nổi. Từ lúc nào chị Elinora đã job change[note32482] từ kiếm sĩ sang võ sĩ đấm bốc vậy.

Toàn bộ các khối băng đã bị cơ thể của chị Elinora nghiền nát, những hạt tinh thể lấp lánh đang rơi xuống. Giữa những hạt bột bạch kim đang tung bay là mái tóc màu nâu đỏ đang rung lắc mạnh mẽ. Từ con mắt của người khác, không sai sót một cách hiển nhiên rằng trông chị rất đẹp, nhưng đối với tôi, đó chỉ trông ra một thứ gì đó rất là đáng sợ.

"Hãy chấp nhận và từ bỏ đi!"

Tôi ném một quả cầu tuyết bình thường về phía chị Elinora đang tiến lại gần.

"Há! Giờ lại ném thứ như thế này!"

Khi chị ấy đang khẽ khịt mũi và tính lắc mình với biểu cảm dư sức, thì tôi chuyển hướng quả cầu bằng psychic.

"Cááh!?"

Thứ đáng ra sẽ bay thẳng vào mặt ấy đã sượt qua cánh tay của chị Elinora và đánh thẳng vào ngực.

Passh!

Phải âm thanh đó là kiểu âm thanh như thể đánh phải thứ gì cưng cứng.

.............

『『『............』』』

Không, không được đâu ...... giờ mà cười là ...... bị giết đấy.

Thế gian mới tàn khốc làm sao chứ. Việc những vị thần tạo ra sự khác biệt giữa kích thước các bộ ngực.

Tôi hướng ánh mắt về bộ ngực của chị Elinora đang đông cứng lại. Ở nơi đó, quả cầu tuyết vỡ vụn ra và những bông tuyết nhỏ đang lả tả rơi xuống. Phải, bởi không có thứ gì đó để bám víu vào. Giống như trượt xuống từ con dốc phẳng.

Khác biệt lớn với Shiela.

"Bưfưh"

Ah, không được. Tôi lỡ vô thức phì ra rồi.

Nghĩ là sẽ bị giết, tôi ngẩng ánh mắt lên nhìn, ở đấy là thân hình chị Elinora với đôi vai đang rung lên đúng như dự đoán.

"Ta thỉnh cầu. Quả cầu lửa nhỏ bé sẽ thiêu rụt bất cứ thứ gì!"

Theo câu chú được niệm lên như thể sự liều mạng, ma lực đang tụ tập lại quanh nắm đấm của chị Elinora và sinh ra một quả cầu lửa bùng cháy dữ dội. Bó bị bắn đi mạnh mẽ và làm tan chảy bức tường băng của bọn tôi.

Toàn bộ đám tuyết ở trên tầm bắn đang tan chảy ra, để lộ ra mặt đất vốn có sẵn. Cái uy lực như mọi khi ấy. Bởi chị chỉ giỏi mỗi khoảng làm tăng nhiệt một cách vô ích mà.

Cái uy lực đó làm đám dân làng vang lên tiếng trầm trồ, còn Thor và Asmo đang vang lên tiếng la hét.

"Al~! Nguy rồi! Bức tường phòng hộ của ta!"

"Nóng quá~! Ưwa! Quả cầu đã tan ra rồi!"

"Đợi đi! Giờ tui sẽ dựng lại!"

Nhắm vào đơn vị cung cấp, thật là hèn nhát nha!

"Nhóc nghĩ chị để cho nhóc làm chuyện như thế à? Emma! Cho mình mượn thanh kiếm gỗ!"

"Vâng!"

Cùng với giọng nói mạnh mẽ của Emma onee-sama là thanh kiếm gỗ được ném đi, rồi được cánh tay của chị Elinora bắt lấy một cách đẹp mắt. Cứt thật, đến cả một ngày như thế này mà còn đi chơi với với kiếm gỗ ư.

"Thor, Asmo! Sửa lại tư thế nào!"

"Hiểu rồi!"

"Chị sẽ không tha cho Al đâu đây? Cái sự hổ thẹn này ...... sẽ không tha thứ cho đâu"

Tôi cũng tính nhún nhường, nhưng chị gái trước mặt lại không tha thứ cho.

Bởi bức tường băng biến mất và cả tuyết dưới chân chúng tôi cũng biến mất, nên Thor và Asmo đang rút lui về phía nhà dân.

Nhưng mà kẻ địch không để họ chạy thoát, quân địch đang ném cầu tuyết với vẻ vui mừng. Thor, người chui ra trước lại trong tình thế né tránh muộn màn hơn.

Asmo trốn ở phía sau, và sau một thời gian trì hoãn, Thor cũng đã tới được gần nhà dân.

"Là được rồi[note32483]! Chỉ cần nấp ở nhà dân là bên này lại có lợi thế rồi!"

"Shiela! Nhắm đến cái đó thôi!"

"Mình hiểu rồi~"

Từng trái cầu tuyết đang rời khỏi tay của hai người họ. Chúng vẽ ra một đường Pa-ra-bôn và bay xuống mái nhà, rồi đụng trúng những cột băng.

"Hah! Chị nhắm vào vào đâu thế ―― ế, gêêh"

Trong đường chân tơ kẽ tóc, Thor hiểu ra được việc những cột bằng trên đầu đang rơi xuống và né tránh cơ thể.

"Xin chào Thor"

"......a"

Thor nghiêng người và trong khoảnh khắc bị Emma onee-sama cưỡi lên người.[1]

Tui không có nghĩ thật đáng ghen tị đâu nha.

Về phía còn lại, Asmo, người ở phía sau, trông có vẻ đã nhận ra Thor đang ở thế nguy hiểm.

Cứ thế này thì nguy mất.

Tôi nhìn lên cái cột băng ban nẫy ở đó, rồi nhận ra một chuyện và đưa ra mệnh lệnh cho Asmo.

"Asmo! Húc[note32484] vào cái nhà đó đi!"

Asmo đọc được ý đồ của tôi, liền gật đầu với nụ cười đen tối.

Về phía kia, những người đó đang nổi lên dấu chấm hỏi, vẫn chưa nắm nổi tình hình.

Đúng vậy, làm như thế này sẽ đánh chìm cả Thor lẫn kẻ địch. Đây chính là hành động nhân từ. Những người lính bị kẻ dịch bắt giữ sẽ bị đối xử thế nào chứ. Nhất quyết không có chuyện để có thể bắt gọn nhóm kẻ thù, nên cần có sự hi sinh đâu ...... nhất định là vậy. Điều này trên tư cách người chỉ huy[note32485] là một quyết định đúng đắn.

"Thor, đừng nghĩ xấu cho tui đấy"

"...... cái gì cơ?"

"Cái gì vậy?"

"Họ tính làm cái gì đó ha~?"

Giọng nói của Asmo, người nghe thấy mọi thứ từ phía sau căn nhà dân, đã hoàn toàn chặn đi hành động của Emma onee-sama, người đang cưỡi trên Thor.

Khi đó, ngay lập tức vang lên âm thanh cọt kẹt cùng với chấn động lên căn nhà dân.

『Thằng đó làm cái gì lên nhà tôi thế! Hỏng mất còn gì!』

『Nào nào[note32486]』

『Giờ đang ở khúc thú vị, nên hãy im lặng đi』

『Thú, thú, thú vị!?』

Khi đó đống tuyết từ trên mái nhà nghiêng đã đột ngột đổ xuống chỗ Thor và Emma onee-sama.

Đây là thứ gọi là tuyết đổ. Đây là kĩ thuật mùa đông mà tôi hay làm với đám bạn bè.

"Ưwaaaa――"

"Kyaaaaa――"

Tiếng hét của hai người đã bị ngắt giữa chừng mà không thể nghe thấy cho đến khi phút cuối.

Tuy nhiên, Shiela đã an toàn do dừng lại trước khi tới căn nhà dân. Mà~ nếu chỗ đó cứ để Asmo một đấu một thì ――

"Cớ sao cả Asmo cũng bị chôn luôn chứ!?"

Tôi đưa ánh mắt sang Asmo để xác nhận, thì ở phía đối diện với đám Thor, Asmo đang bị chôn vùi trong đám tuyết.

Khô, không làm sao hiểu nổi. Không thể lường tới chuyện phe mình cũng bị dính đòn cơ chứ.

"A~, a~, chuyện này do mấy đứa không tốt hen~. Retire[note32487] thôiー"

Cô đang nở nụ cười chậm rãi và kéo đám Thor ra. Có vẻ như Shiela đã chuyển sang đội cứu trợ.

Thế này, còn lại chỉ còn lại mỗi tôi và chị Elinora.

"Dù nhóc tính giở ra nhiều trò ma mãnh, nhưng xem ra tất cả đều bị phá hỏng rồi hen"

Chị Elinora thủ thế thanh kiếm và hướng nụ cười hiếu chiến vào tôi.

Trong cái bộ dạng hãy còn, hãy còn tràn đầy hứng thú.

Nào tính sao đây. Lũ đồng bọn ngu ngốc đã bị tiêu diệt sạch. Không còn cầu tuyết nên chẳng dùng được psychic.

Thật quá bất lợi khi đấu với chị Elinora. Mà nhân tiện, giờ mình mới nghĩ ra, bên đó tính tấn công bằng kiếm gỗ à ....... Hay mình đành thoải mái cứ ném khối cầu băng bằng băng ma pháp chăng? Không, làm thế thì mình cảm thấy sẽ gặp chuyện đáng sợ, nên bỏ đi thôi. Không thể bảo lí do sử dụng là để cho cuộc chiến tuyết được.

Khối cầu tuyết khác à ...... a, có rồi. Thứ đó cũng siêu ngoại cỡ mà.

Và lúc nghĩ đến đó ―― tôi phủ ma lực lên chân và di chuyển bay lên mái ngôi nhà dân.

"...... em tính làm gì đó"

Chị Elinora cất tiếng cảnh giác, nhưng tôi trả lời nói bằng một khuôn mặt cười.

Ngôi nhà của trưởng làng có thể nhìn thấy từ trên mái nhà. Tôi nâng khối cầu tuyết to lớn ở đó bằng sức mạnh của 『Psychic』.

Ồ, nói hơi nặng và khó kiểm soát, nhưng không có vấn đề gì.

『Này này cái gì kia』

『Một khối tuyết to bự à!?』

『...... Thứ đó ở đâu ra chứ』

『Là thứ chặn ngôi nhà của trưởng làng à?』

『Àà, là đống tuyết siêu cứng mà không ai có thể di chuyển nổi ấy ha』

『Trưởng làng sẽ không thể ra ngoài cho đến khi tuyết tan. Mình đã chờ đợi chuyện ấy vậy mà, thật đáng tiếc à nha』

Đám dân làng nhìn khối tuyết khổng lồ đang bay trên không trung và thi nhau rỉ chuyện nói chen vào.

Và tôi bắn khối cầu tuyết về chỗ chị Elinora.

Nó không có tốc độ nhanh tương ứng với độ lớn như vậy. Nếu đánh trúng, thì sẽ làm ra chuyện, nhưng hẳn sẽ chẳng trúng chị Elinora đâu.

"Làm gì có chuyện khối cầu chỉ được mỗi cái to đến thế là đánh trúng chị chứ!"

"Thế này thì sao ha?"

Vì thế, tôi đã phóng một quả cầu lửa lớn có nhồi lượng lớn ma lực về phía quả cầu tuyết đã bắn đi.

Nó đâm trúng tâm của quả cầu tuyết một cách xuất sắc và nghiền nát nó, bằng tiếng ầm ầm đinh tai kèm theo ngọn lửa bùng nổ.

Khi quả cầu tuyết khổng lồ bị nghiền nát, rất nhiều tuyết bị nén lại, những vật thể, với độ mạnh có thể nói là các khối băng, đã lao xuống tựa như mưa rơi.

Dẫu làm thế, tôi vẫn kiểm soát và chi phối bằng bóng của tôi tất cả những thứ nguy hiểm nếu chúng đánh trúng dân làng hay nhà dân. Một hòn đá[note32488] trúng hai con chim.

Người ở gần nhất, chị Elinora, khi đối mặt với vũ điệu hỗn loạn các quả cầu băng ―― không phải vậy, chị đang cúi người xuống, xoay người, và vung vẩy thanh kiếm gỗ nhưng .......

Chị ấy đã vung một thanh kiếm gỗ như thể đang nhảy múa với các cục tuyết đang đổ xuống như mưa. Đôi khi chúng né được lưỡi kiếm và sượt qua, nhưng lại tự tan vỡ do va chạm vào những khối tuyết khác.

Ngay cả khi đã dự tính trước, chị ấy đã chạy nhảy xung quanh một cách rạng ngời giữa cơn bão cầu băng đầy gian nan ấy.

Ngay cả khi đã dự tính trước, chị ấy đã chạy nhảy xung quanh một cách rực rỡ giữa ơ bão cầu băng đầy gian nan ấy

Thứ đó có thực sự là con người không vậy. Mang năng lực thể chất vượt qua cảnh giới của con người. Trong khi đang hòa mình vào giữa cơn bão băng, ánh mắt của chị Elinora đang hướng về phía này.

Tôi đã nhận định mình không thể đánh bại chị Elinora chỉ với các khối tuyết đang bị nghiền nát, và bắn thêm quả cầu tuyết mà tôi đặt dược kiềm kiểm soát ban nẫy.

Nếu không chơi thì sẽ bị chơi lại. Bất kể có đang ở trong tình huống áp đảo vượt trội đi nữa, thâm tâm tôi lại đang cảm thấy không yên.

Dù có ít ỏi chăng nữa, tôi có cảm giác nếu bị thu hẹp phạm vi là bản thân sẽ bị giết. Tôi mà để yên cho chị ấy giáp lại gần hay sao. Ánh mắt ấy thật nguy hiểm.

Viên tuyết bắn ra bởi cú sidekick đã vượt qua con số một trăm, nhưng số bắn trúng chị ấy chỉ có mỗi quả ban nẫy. Đó là một đối thủ mà mình không thể dùng cùng một chiêu thức tới hai lần. Chúng đều bẻ hướng uốn cong như lần trước và bay một cách biến hóa, nhưng toàn bộ đang bị bắn ngược trở lại. Cứ như thể chị ấy đang đọc được suy nghĩ của phía này vậy.

Rốt cuộc là như thế nào chứ.

Khi để ý, xung quanh tôi đã chẳng còn viên tuyết nào. Tôi nhanh chóng bổ sung phép 『Sidekick』một lần nữa lên các quả cầu tuyết đã rơi xuống mặt đất.

Không bỏ lỡ khoảng khắc ấy, chị Elinora đã phóng nhanh về hướng này bằng tốc độ cao.

Tôi vội vàng thổi bay một quả cầu băng mỏng nhanh để mai phục, nhưng chỉ sử dụng bức tường băng còn sót lại làm khiên, và thậm chí làm bia dậm nhảy rồi chém kiếm về phía tôi.

"Hãy nhận lấy đi!"

"Hiih!"

Tôi đã tính thi triển một bức tường băng tức khắc, nhưng bởi giác quan thứ sáu của tôi đang gào thét: sẽ vỡ thành hai mảnh đó, nên tôi đã dùng khiên chắn[note32489] làm bệ đỡ chân và trốn lên không trung.

Tôi tức tốc phát động phép đó liên tục và nhảy lên trên, rồi lại di chuyển tiếp lên trên cao.

"Hãy đợi đã!"

Ở phía sau lưng, chị Elinora cũng đang sử dụng khiên chắn của tôi và tiếp cận lại gần

Ch, chị tính đuổi theo e tới tận đâu vậy trời!

Tôi đã tính hóa giải khiên chắn để chị ấy không thể leo lên theo, nhưng dẫu có xóa bỏ đi chăng nữa, chị Elinora vẫn nhanh chóng nhảy lên theo kịp.

Suốt từ nẫy còn sử dụng những thứ làm bằng ma pháp của người khác làm bệ dẫm chân nữa chứ.

Tôi triển khai khiên chắn và chỗ dậm chân, rồi di chuyển lên. Vào thời điểm đó, tôi lập một bức tường băng thẳng đứng ở đằng sau.

"Đù, đùa!"

Khi quay người lại, chị Elinora đang đâm kiếm vào bức tường bằng và xoay xở treo mình lên nó.

Nhìn bức tường bị một thanh kiếm tre đâm xuyên một cách dễ dàng, làm tôi thấy ngạc nhiên.

Nguy hiểm ghê~. May mà ban nẫy không phòng ngự bằng bức tường băng~. Thật tốt vì mình đã tin tường vào trực giác của bản thân.

Dù sao, nếu giờ tôi làm cho chị Elinora lí giải được tình hình thì.

"Nèè chị Elinora. Giờ chị có nắm được nơi này ở độ cao cỡ nào không?"

"...... Ếh?......"

Chị Elinora làm khuôn mặt ngây dại trước câu hỏi của tôi và từ từ nhìn xuống dưới.

Mặt đất thật xa xôi, những con gió mạnh mẽ lạnh lẽo đang thổi một cách dữ dội. Bên dưới là những nhìn người cỡ hạt đỗ, có lẽ là mấy người dân làng và số số những ngôi nhà dân trở nên nhỏ bé khác. Sau cùng, còn thấy được ngôi dinh thự, ngôi nhà của bọn tôi nữa.

Chị Elinora chầm chậm nhìn những thứ đó, rồi nhanh chóng xanh tái mặt.

"............ cái, cái đó......"

"Xem~nào, cũng đến lúc xuống dưới rồi ha"

"Chờ, chờ chút! Cả chị cũng"

"Dù cho em không nghịch ngợm mấy bước tượng băng vậy mà nháー"

"Không, nhưng mà bởi đám Al bảo làm ra chúng còn gì"

"Sẽ xuống như thế nào à nha. Nếu làm một cái bệ trượt thật~đài bằng băng ma pháp cũng được ha! Tất nhiên là một mình thôi"

"Á~! Chị xin lỗi vì đã nghi ngờ em!"

"Và?"

"Ế? Còn có gì khác sao?"

"Nếu cuộc tranh đấu còn tiếp diễn thì em phải tiếp tục thôi"

"............ ua"

"Ế? Cái gì? Em không nghe thấy?"

"Chị chịu thua~!"

Chị Elinora gào lên với biểu cảm như chực khóc.

Ngày hôm ấy, Alfried lần đầu tiên đã có thể giành được chiến thắng từ chị Elinora.

---

Chú thích dịch giả: Chúc mừng chiến thắng cho đội em trai. Chiến thắng đầu tiên của Al trước cô chị gái. Nhân tiện, dân làng của cái làng này thật là ...

[1] cưỡi từ sau lưng và bắt chẹt đối thủ

[1] cưỡi từ sau lưng và bắt chẹt đối thủ

Bình luận (0)Facebook