Chương 040: Bầu trời là vô hạn
Độ dài 3,607 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:06:52
[note25377]
"Làm, làm sao giờ ......"
Tôi cứ đứng choáng váng ở hành lang.
Người đang nằm trên hành lang là chị Elinora. Đáng tiếc thay đây lại là sự thật.
Làm sao giờ, Alfried. Đem chôn à? Để mặc thế à? Mà trước hết, chị ấy còn sống không?
Đúng rồi, trước hết phải xác nhận xem còn sống không đã. Tôi đặt tay lên cổ tay chị để đo mạch đập. Vào lúc này, điểm cần chú ý là nên đo bằng ngón trỏ và ngón giữa. Bởi ngón cái không nhạy cảm.
"..... Có ...... mạch"
Sau đấy, tôi đưa tay lên miệng chị Elinora.
"...... vẫn còn hơi thở"
Fưư. Làm gì mà cuống lên thế. Nếu suy nghĩ bình tĩnh, chị Elinora đâu thể chết bởi bị cửa đập trúng được chứ. Có lẽ ngược lại cánh cửa còn bị lõm ấy.
Tôi đột nhiên hướng ánh mặt đến cánh cửa, nhưng không có vấn đề gì. Để phòng hờ, tôi quan sát khắp nơi, nhưng không tìm thấy vết máu nào.
Tôi cũng xác nhận trán chị Elinora, chỉ hơi đỏ chút.
Tôi thở một hơi lớn.
"Làm cú dứt điểm chăng?"
Không, giết người là không tốt. Đấy là việc dẫm ra khỏi con đường làm người đấy, Alfried.
"Hay cứ vậy đem chôn xuống đất và cho ngủ đông vậy ha?"
Không, chị Elinora sẽ tỉnh dậy và kiếm mồi thôi. Con mồi đó chắc hẳn là tôi.
Chôn xuống đất khá nguy hiểm.
Nếu vậy thì phải vận chuyển chị Elinora một cách cẩn thận đến phòng thôi.
Hơn cả mấy cái bát đĩa hay đồ thủy tinh, làm rớt là chỉ có chết.
Phải, khi mở mắt là quý cô đã ở trên giường. Tất cả sẽ là giấc mơ thôi.
Phải, không có ai...... biết chuyện gì cả ......
"............"
A, Mina.
Trên hành lang, Mina đang nhìn về phía này. Rốt cuộc chị đã ở đấy từ bao giờ chứ.
Tuy nhiên, ông trời vẫn là đồng minh của tôi.
Đó không phải Sara hay Mel, mà là cô hầu vô dụng Mina. Phải, nếu là cô ấy thì có thể thương lượng.
Phải, nếu là bây giờ thì tôi hẳn còn rất nhiều viên kẹo. Tôi có đủ lượng để có thể mua chuộc.
"Với thứ này, xin chị làm ơn. Xin chị hãy nương tay"
Tôi thả một lượng lớn viên kẹo lạo xạo vào trong cái túi của tạp dề trên bộ đồ hầu gái của Mina.
Tuy nhiên, phản ứng của Mina rất nhạt nhòa.
Khác với khuôn mặt trông ngu ngốc mọi khi, chị mang biểu cảm khá nghiêm trang. Thật khó để đọc được suy nghĩ từ khuôn mặt duyên dáng ấy.
Không lẽ nào, vẫn chưa đủ sao. Tôi vừa ngó nét mặt của Mina vừa tiếp tục bỏ kẹo vô.
Vào thời điểm cái túi trên tạp dề đã căng phồng lên, Mina mới gật đầu cái rụp.
Trông cứ như đã mang bầu vậy.
Có vẻ cuối cùng chị cũng chịu hiểu chuyện cho. Được rồi. Thêm chút nữa là mình sẽ hết sạch kẹo rồi.
"Vậy~, hãy đưa chị Elinora đến phòng nhé"
Khi tôi nhờ vả vậy thì Mina cúi đầu với một cử chỉ đầy lịch sự.
Nào~, đã đợi em, Emma onee-sama. Alfried sẽ phi đến ngay!
Tôi chạy ra ngoài với tâm trạng phấn khởi hoàn toàn khác hẳn.
"............ Ngài không hiểu gì cả nhỉ, Alfried-sama. Dẫu tôi có nhận bánh kẹo nhưng"
×××
Tôi cùng Thor hướng tới nhà của Emma onee-sama.
"Rốt cuộc chị sống trong một ngôi nhà như thế nào nhỉ. Chắc chắn là một ngôi nhà lớn ở một chỗ vô cùng lộng lẫy thôi"
"Không, ít ra tui cũng sống ở đấy nhá? Đừng có quên chuyện ấy chứ?"
Y nói cái gì vậy chớ? Emma onee-sama và tên nhóc này sống chung dưới một mái nhà ư? Chỉ nghĩ thôi đã thấy ghen tị.
"Lại còn phát ra tiếng nữa chứ. Ta cũng đáp trả lại lời đó tới ngươi đấy.
"Ngươi bảo gì!"
"Có chuyện gì chớ!"
Cuộc tranh chấp này tính đến hôm nay là lần thứ mấy rồi nhỉ. Tôi muốn nhanh chóng đến ngôi nhà ấy.
Tôi đi trên con đường thân quen dẫn đến ngôi làng. Dường như nhà Emma onee-sama ở gần với quán ăn của bác Seria. Thật cay cú khi cho đến tận giờ mình đã không hề biết chuyện ấy.
Bọn tôi rẽ ở gần quán ăn Seria và tiến đến khu vực có những dãy nhà. Chỗ này có vài căn nhà xây một cách dày đặc, không có con đường đi qua. Có lẽ do bóng phủ đến từ mấy căn nhà và mái nhà, nên ngoài con đường, nơi này trông tối tăm.
Tôi tiến theo con đường hẹp được Thor dẫn đường cho.
"Là chỗ này đấy"
"Ế!? Không lẽ nào toàn bộ những căn nhà này đều là nhà của Emma onee-sama!?"
"Đừng có nói chuyện ngu ngốc chớ. Nhà tui là cái có mái màu cam ấy"
"...... dẫu mấy căn khác cũng có màu cam"
"Nhìn kĩ vào. Nhà tui có màu khác hẳn do mới sơn lại đấy"
Nói thế kể cũng đúng có khi. Tuy nhiên, những căn nhà được xây lên cùng một thời điểm nên thiết kế khá giống nhau. Có lẽ kết cấu bên trong cũng khá tương tự nhỉ.
"Nhân tiện, căn nhà bên cạnh là của chị Sheila nha"
"Nhớ rùi. Không quên đâu"
Bông hoa đẹp đẽ đã nở rộ của làng Coliat, nhưng việc có tận những hai bông hoa ở đây.
"Em về rồi~"
Thor ngó lơ tôi, người đang tỏ vẻ thán phục và nghĩ về chuyện như vậy, mà mở cửa ra.
"Chờ c! Chị đang làm cái gì thế!"
"Sao~ thế~?"
Ngay sau tiếng nói của Thor, tôi nghe thấy chất giọng con gái đầy lười biếng.
"Chẳng phải em đã nói hôm nay có thể sẽ gọi bạn đến hay sao!"
"A~, nói vậy thì hình như em có bảo như thế ha. Chắc là Asmo chứ gì?"
"Dù là Alfried thôi?"
"...... Hááh? Từ lúc nào đã thân thiết đến như vậy chứ!? Chị hiểu rồi, chờ một chút!"
Một giọng nói ngu ngốc vang ra ngoài tới tận tai tôi. Mấy ngôi nhà ở chỗ này có tính riêng tư không vậy.
Lúc nghe thấy những âm thanh náo động, thì Thor mở cửa và thò mặt ra.
"Xin lỗi nhưng hãy chờ một chút nhé"
"Ô, ôu"
Nghe tiếng hồi âm ngắn ngủi của tôi, thì Thor ngay lập tức trở lại bên trong lần nữa.
『Chờ chút, sao chị lại để váy trong bếp chứ!』
『Chờ đã, cái chân! Em đang dẫm lên đồ lót của chị kìa!』
『Ưwaa! Chẳng phải lúc nào em cũng bảo chị hãy cởi đồ ở đúng chỗ đi hay sao!?"』
『Chị tính cầm nó đi sau thôi! Dẫu mình đã nghĩ chắc chắn là Asmo rồi』
『Không, dẫu có là Asmo thì em nghĩ thế này vẫn khá tệ á』
Tôi đang nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện ồn ào của Thor và ai đó. Mẹ của Thor chăng?
Emma onee-sama hẳn có lẽ sống giữa tự nhiên, nơi được bao bọc bởi một cánh đồng hoa, sau khi ta tiến sâu vào tầng hầm của ngôi nhà này.
Có lẽ chị đang uống hồng trà trong một căn dinh cơ to lớn được xây bên trong, hoặc là một căn nhà nhỏ đầy ấn tượng. Một thiếu nữ với mái tóc xanh tuyệt đẹp óng ả và một chiếc váy dịu dàng, đang chơi đùa với chim chóc. Nhất định là cư dân của một thế giới như vậy.
Cho nên người đang phát ra giọng nói mà tôi nghe được hẳn là người khác.
『Này~, chị gái. Giờ mới gọi em hả?』
『Ế~? Chị có gọi đâu? A, Asmo, cho một miếng tamago-yaki co~i』
『Được thôi. Đừng có ăn sạch đó』
Trái với căn nhà phía bên cạnh gia đình nhà Thor của chị Shiela, một hình dạng trông rất điềm tĩnh đang nhòm vào.
Ừm, cậu ta tạo một cảm giác rất hòa nhã.
"Được rồi, vào được rồi đấy Al!"
"Hiểu rồi"
Không hiểu sao Thor lại cất tiếng thở dốc, tôi nghe vậy liền tiến tới lối đi vào.
Một căn nhà riêng bình thường. Nó không có tầng hai, khi đi vào phía trong, tôi thấy bên trong được xây khá rộng lớn.
"...... Ngon"
"Cái gì ngon cơ"
"Không có cầu thang dẫn tới tầng hầm. Nếu không có cầu thang, thì sao mà đi tới được cánh đồng hoa, nơi Emma onee-sama sống đây"
"...... Ngươi nghĩ chị của người khác là cái gì thế hở"
"Chào mừng ngài đến, Alfried-sama. Tuy là một ngôi nhà nhỏ như thế này, nhưng ngài cứ thong thả nhé"
Khi tiến vào phòng khách ở sâu bên trong, thì tôi được chào đón bởi nụ cười của Emma onee-sama.
Thật mới lạ! Đó là một bộ quần áo riêng khác với mọi khi. Một bộ trang phục mà tôi chưa từng thấy ngoài lễ hội thu hoạch.
Chị mặc chiếc áo cổ tròn và rộng, với tay áo dài màu trắng. Ở phía dưới là một chiếc váy xòe[note25378] dài đến tận đầu gối màu nâu đỏ.
"Không có chuyện ấy đâu"
Chỉ để nhìn thấy điều này mà tôi đã cất công đến đây.
"Vậy, Thor, hôm nay tui đi về đây"
"Chờ, chút coi. Lắng nghe câu chuyện của tui rồi về cũng được mà"
"Êê~, phiền hà ghê"
"Sao cũng được, đến đây coi"
Thor chẳng bận tâm đến tôi, mà nắm chặt cánh tay, rồi bắt tôi ngồi lên ghế.
Sau đó một lát, Emma onee-sama mang nước ra cho tôi và Thor.
"Xin thứ lỗi. Nhà tôi chỉ có mỗi nước"
Emma onee-sama nở nụ cười gượng như có ý xin lỗi.
Không, so với hồng trà hay rượu cao cấp, Alfried yêu thích một cốc nước do một quý cô rót cho.
"Bản thân tôi rất thích nước"
"...... Mi nói gì vậy"
"Tuy nhiên, bộ dạng chị trông giống như đang dọn dẹp nhà nhỉ. Quả nhiên là bình thường chị cũng hay dọn nhà nhỉ?"
Tôi ngó lơ câu châm chọc của Thor và cất tiếng gọi Emma onee-sama.
Tôi đã bị sốc khi thấy Emma onee-sama cầm khay gỗ hay mặc tạp dề.
"Êê, bởi bố mẹ chị đều đi làm"
"Háh. Chị đang nói cái~gì ―― gưhếế!?"
"Sao thế Thor"
Thor, người đang đặt tay trên mặt bàn, đột nhiên cất tiếng chói tai.
Khuôn mặt y xanh lét, còn trán toát đẫm mồ hôi.
"Hay là chân bị chuột rút?"
"Saa?[note25379] Bởi nó là cậu em trai kì quặc"
Emma onee-sama như thế đã nói "Vậy ngài cứ thong thả" rồi đi sang căn phòng khác mất rồi.
Aa, mình cũng muốn đi sang đó.
Ở trước mắt tôi là Thor, người đang thở nặng nề trông rất khổ sở. Hết cách rồi. Đành ở lại với y vậy.
×××
"Vậy, Al. Cậu nghĩ để trở thành nhà mạo hiểm thì tớ nên làm như thế nào?"
"Tự mình nghĩ đi chớ"
"Bởi tớ không đủ kiến thức nên mới hỏi~ còn gì. Hơn nữa chẳng phải, bố cậu chẳng từng là nhà mạo hiểm còn gì"
"Aa ...... kẻ giết rồng nhể"
"Đúng vậy đó! Đánh bại rồng chẳng rất oai phong sao!"
Y nở nụ cười rực rỡ. Thật muốn cho bố Nord thấy ghê.
Thế nên câu chuyện này lần tới lại làm ở nhà mình thôi. Chính chủ sẽ dạy bảo cho y nhiều thứ chi tiết hơn.
"Câu chuyện này hãy đến đến dinh cơ nhà tui, rồi nói chuyện"
"............"
Thor mang biểu cảm: tên này chẳng hiểu chuyện gì cả ha~.
"Bởi dinh cơ nhà tui có chính chủ"
"Đúng ha! Nhất định phải gọi người ấy đó!"
Đôi mặt đục ngầu của Thor bỗng chuyển sang sáng rực rỡ. Nhanh chóng chuyển tâm trạng ha~. Ma~, dù sao còn tốt hơn việc phải nghe những lời nói nhiệt tình ở đây"
"Vậy, mạo hiểm giả nhỉ? Rõ ràng để đăng kí vào Hội cần độ tuổi từ mười hai tuổi trở lên"
"Giờ tui sáu tuổi thì còn năm năm à"
Năm năm à. Trong khoảng thời gian dài ấy, cuộc sống của tôi sẽ thay đổi như thế nào nhỉ. Dù đột nhiên nghĩ như vậy, tôi có cảm giác nó không thay đổi mấy.
"Ma~, dẫu không hiểu trong khoảng thời gian ấy sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng phải thử nỗ lực nhiều đấy"
"Quả nhiên là kiếm à!"
"Đúng ghê. Độ mạnh cũng cần thiết nhể"
Dù tôi nhấn mạnh vào "Độ mạnh cũng" để dự phòng nhưng,
"Đúng vậy nha! Đúng vậy nha!"
Thor hoàn toàn chẳng nghe. Y nắm tay và thốt lên mấy lời đầy phấn khích.
"May mắn thay, chẳng phải có thể học được từ những người đang học kiếm như Emma onee-sama hay Shiela ở bên cạnh sao"
"Nói đến đây, tôi sống ở trong một môi trường khá là tốt nhỉ!?"
Bình thường chẳng phải trước khi thảo luận với tôi, thì lên hỏi thử Emma onee-sama hay sao.
"Bố của Al cũng dạy còn gì?"
"Thêm cả chị Elinora nữa"
Thor đang thốt lên: "tui cũng muốn đi!".
Không được đâu, Thor. Hãy còn quá sớm để cậu từ bỏ nhân gian. Thành thật với dục vọng là tốt, nhưng hãy trân trọng mạng sống của bản thân thêm chút đi.
"Chuyện đó là khi Thor đã mạnh lên đã chớ? Tự nhiên một người mới lại tiến vào thì ...... hơi"
"Phải ha. Tui trước hết sẽ học kiếm từ chị gái và chị Shiela đã!"
Thor mang một khuôn mặt tốt, nhưng tôi có một chuyện muốn hỏi.
"Ừm ừm. Nhân tiện, Thor, đọc được chữ không?"
"......a"
Thor làm biểu cảm ngu ngốc, bên trong căn phòng đã trở lại vẻ bình yên.
×××
Sau đó thì việc Thor khóc lóc thật là vất vả.
Sau khi hiểu ra được việc không thể đọc, hay tính toán sẽ khá vất vả, y đã dùng toàn lực để bám lấy eo tôi.
Có vẻ như đúng theo vẻ ngoài, Thor học hành rất dở.
Ma~, ở thế giới có tỉ lệ người biết chữ thấp này, việc một đứa trẻ ở làng quê không biết đọc đâu phải chuyện kì lạ. Hầu như những người dân làng còn chẳng có sách đọc. Thậm chí cả người có học cũng không sống ở đây, thì lấy đâu ra ai dạy họ chứ. Dẫu những người sĩ quan trở thành vệ binh hay kị sĩ sẽ được dạy học nếu họ vượt qua được kì tuyển sinh.
Khi tôi bảo nếu thể để Emma onee-sama dạy đi, thì y bảo: "Chị ấy cũng hầu như không đọc nổi!"
Ngoài dự kiến đó, Emma onee-sama lại hầu như không biết đọc
Kết cục tôi đã chịu thua sự kiên nhẫn của Thor, thỉnh thoảng ...... điều quan trọng phải nói hai lần, nhưng thỉnh thoảng tôi sẽ dạy y học.
Tôi đã muốn về dinh cơ rồi.
Tôi có cảm giác như vậy trên con đường đi về nhà.
Bầu trời đang dần chuyển sang buổi tối, tất cả mọi thứ đang nhuốm sắc đỏ.
Cái bóng của bản thân đang bước đi được ánh sáng chiếu xiên của mặt trời phản chiếu lên con đường một cách rõ ràng.
Cuối cùng cũng nhìn thấy được dinh cơ của nhà Slowlet, tôi chợt nhận ra thứ gì không hợp.
Cánh cổng đang mở ra hoàn toàn, tại sao nhỉ.
Tôi vừa cảm thấy kì bí, vừa đi qua cánh cổng và tiến vào trong vùng đất của dinh thự thì cánh cổng ở lối vào mở ra.
Trong khi thắc mắc đấy là ai, tôi hướng ánh mắt về phía trước.
Chắc là Sara chào mừng tôi về nhỉ.
Bằng cách nào đó tôi liên tưởng đến chị, nhưng mái tóc thò ra khỏi cửa không phải mái tóc đen quyến rũ, mà là mái tóc màu nâu đỏ không làm say đắm.
Phải, là chị Elinora. Chị vừa lắc lư mái tóc vừa tiến chân ầm ầm về phía tôi.
Nói đến đây, mình đã hạ nốc-ao chị Elinora với một cú thọc mạnh bằng cánh cửa vào buổi trưa.
Tự nhiên giờ lại nhớ ra chuyện ấy. Tôi bỗng có cảm giác lạnh buốt từ trong sâu thẳm.
Alfried, hãy bình tĩnh vào. Chị Elinora đột nhiên bị cửa đạp trúng và bất tỉnh, nên hẳn không nhớ gì đâu.
Bĩnh tĩnh vào. Đừng có thay đổi sắc mặt. Tệ nhất cũng phải thật tự nhiên.
Tôi tự nhiếc mắng bản thân và cũng cố đi một cách tự tin.
Tôi chẳng làm chuyện gì khiến mình cảm thấy hối lỗi cả.
"Ara, mừng em về, Al. Hôm nay đã đi đâu vậy?"
"Hôm nay em đã đến nhà Thor chơi thôi"
Khi tôi trả lời như vậy, thì chị Elinora làm cử chỉ chìm vào suy nghĩ một chút.
"...... aa, hình như là em trai của Emma nhỉ?"
"Ừm, đúng vậy đó. Nhân tiện chị Elinora làm sao thế?"
Chị Elinora đang nắm lấy thanh kiếm gỗ. Tôi cũng dự tính là chị tự nhiên tính đi tập kiếm, nhưng đâu thể không hỏi được.
"Chị ý à? Chị vừa nghĩ: Al về muộn ghê ha~, vừa tính hay mình đi tập vung kiếm nhỉ"
Chị nở nụ cười, trong khi đặt thanh kiếm gỗ lên vai.
Sao thế nhỉ, tôi không có cảm giác sẽ có cuộc tấn công như mọi khi, kiểu một nhát vung kiếm xuống bất ngờ nhỉ.
Chưa kể, chẳng phải thời điểm chị đi ra quá chuẩn hay sao. Vào lúc tôi vừa đặt chân lên đất của dinh cơ, thì đã nhận ra chị đi ra.
Năng lực cảm tri tự nhiên của chị Elinora đã không còn là của nhân loại rồi.
"A, ra là vậy à. Em xin lỗi. Giờ em đã về rồi"
Tôi nở nụ cười đáp vậy và đi ngang qua chị Elinora.
"Mà này Al ...... chị, hôm nay bị bất tỉnh đấy"
Khi nghe thấy từ đó, chân tôi đã dừng lại.
Không lẽ nào chị còn nhớ? Không, đáng lẽ phải đánh lừa được chị ấy, khi mà tôi đã mua chuộc Mina. Không thế nào có chuyện hợp đồng bị sai.
"Hế~, vậy sao? Dẫu là chị Elinora cũng có chuyện như vậy sao. Chắc là bị chóng mặt chăng? Phải chú ý đến sức khỏe ――"
"Chị đã biết toàn bộ khi nghe từ Mina"
"Cô hầu gái cứt ấy ――!"
Tôi né tránh thanh kiếm gỗ được vung một cách không khoang nhượng và giữ lấy cự li.
Sau đấy lại một lần nữa, tôi quay lưng về phía cổng, còn chị Elinora quay lưng về phía dinh cơ, trong khi lườm tôi.
Khi ấy, tôi vô tình nhận ra một hình bóng ở trong phòng mình, hơi liếc mắt về phía này.
Đó là khuôn mặt của Mina, người đang nhìn xuống phía chúng tôi.
"Rốt cuộc là chuyện gì hả!?"
Mina vừa hét lên vậy, vừa nắm một thứ gì tròn tròn và nhỏ nhắn trong tay.
"Đ, đó là bánh kẹo! Không thế nào! Lúc ấy rõ ràng ――"
"Nếu là bánh kẹo thì cả trong phòng của Al cũng có dự trữ còn gì?"
Chị Elinora nở nụ cười tà ác và thông báo như vậy.
Có lẽ chị đã lấy bánh kẹo trong phòng tôi ra và mua chuộc Mina.
Bẩn thỉu, thật là bẩn thỉu!
"Việc tùy tiện lục lọi phòng của em trai thật là!"
Quả nhiên lúc đó. Phải đem chôn ả mới đúng.
"Còn em, tính chôn chị là thế nào hả!"
"Đến cả chuyện như vậy!? Vậy cả chuyện ra cú dứt điểm nữa!?"
"Chuyện ấy lần đầu mới nghe đó"
Nguy rồi, mình lỡ nói ra mất chuyện thừa thãi!
Chị Elinora vừa run người, vừa nâng khuôn mặt lên.
Ưwaa, khuôn mặt chị trông khá là căng.
Trước mắt giờ, ta không thể đột phá nổi. Alfried, rút lui thôi!
Tôi quay lưng lại chị Elinora, người đang vào thế kiếm, và chạy thoát nhanh chóng.
Bởi có thể bị chém bay, nên mình phải cảnh giác phía sau.
"Hãy đợi đã!"
Chị Elinora đạp đất và đang trong hình dáng một con quỷ.
Đôi chân ấy đang được bao bọc bởi ma lực.
Vào lúc thế này, chị lại cường hóa cơ thể bằng 『Ma Trang』 ư!
"Cớ sao hỏa ma thuật còn chả xài nổi, mà chị lại có thể sử dụng được một kĩ thuật như vậy chớ!"
Nguy to, giờ có khởi động cũng không kịp nổi. Mà phải nói, nếu tình hình cứ thế này, thì kiểu gì mình cũng bị đuổi kịp mất.
Không có thứ gì sử dụng được sao. Tôi đảo mắt trên dưới trái phải và triển khai suy nghĩ.
Cái gì đó, không có cái gì đó à.
Vào lúc nghĩ như thế, thì tiếng chân vang đến.
Cứt thật, trên dưới trái phải cũng k ...... Trên?"
Tôi bỗng nhìn lên bầu trời.
Bầu trời đã nhuốm màu đỏ rực, một chút đám mây đang trôi một cách bình tĩnh như thể đang tận hưởng tự do.
...... Bầu trời là vô hạn.
Và trong khoảnh khắc, tôi đã khởi động ma pháp.
Ma pháp ấy là ma pháp không thuộc tính 『Shield』.
Đây là loại ma pháp tưởng tượng ma lực như một khối lập phương, rồi nén nó thể tạo thành một tấm khiên.
Sau đó, tôi liên tục tạo ra chúng và xếp thành chiếc thang.
"Hãy đợi đã!"
Cánh tay chị Elinora chạm vào quần áo của tôi đã bị tách xa ra.
Bởi bây giờ đôi chân tôi đã không còn ở trên mặt đất.
Ngày hôm ấy tôi đã chạy trên không trung.
×××
Tôi lại lần nữa trở về trước ngôi nhà của Thor. Nó đã gần như bị bóng tối bao bọc thay thế cho sắc màu đỏ thẫm.
"THOR!"
Lúc tôi gào thét, cậu ta nhanh chóng thò mặt ra.
"Có chuyện gì, tự nhiên lớn tiếng, làm phiền đến nhà hàng xóm đấy. Để quên cái gì à?"
"...... Hôm nay cho tui ở lại được không"
"Háá!? Cái gì vậy chớ? Về dinh cơ đê"
"...... Hôm nay tui không muốn về nhà"
"Ma~ tuy không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng hôm nay cũng tối rồi, ở lại đi"
"Cám ơn, từ giờ tui sẽ dạy chữ cho"
"Ô, vậy à. Cám ơn nha"
Tôi làm theo lời Thor và tiến vào lối vào căn nhà.
Quả nhiên mình lên có những người bạn.
『『Thor × Al đến rồiiiiiiiii!』』
Tối hôm ấy vang lên những tiếng kêu như vậy ở chỗ này chỗ kia.
[note25380] [note25381]