• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 036: Ngày cuối cùng của lễ hội thu hoạch

Độ dài 1,744 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:54:07

Tôi đã không ra khỏi dinh cơ vào ngày thứ hai của lễ hội thu hoạch. Lí do thì hẳn ai cũng tưởng tượng được ra rồi, tôi đã bị ma vương đánh cho bầm đập cả về thể xác lẫn tinh thần. Vào lúc ấy, một kẻ khiêu chiến khác đã xuất hiện trước mặt tôi.

Đó là buổi luyện tập với bá tước Melna. Ngày hôm đó, sau khi xem cuộc chiến của tôi, chú ấy đã chỉ ra những điểm sai và bắt tôi thực hành nó.

Cho đến đấy thì vẫn ổn. Tuy nhiên, tôi không thể chấp nhận nổi việc đối thủ thực hành lại là Roomba. 

Rõ ràng chỉ là một trận giao đấu bằng kiếm gỗ, nhưng tôi lại cảm thấy nỗi nguy hiểm đến mạng sống của bản thân.

Hiển nhiên, bởi chẳng muốn chết, nên tôi đã phải liều chết đấu lại.

Trong lúc ấy, bá tước Merna phát ngôn một câu cực kỳ nguy hiểm với Bố Nord.

『Không phải nếu cứ luyện với trình độ này, trình độ thằng nhóc sẽ lên nhanh hay sao?』

『Ừ~m, đúng là thế, nhưng Al không muốn thành kiếm sĩ mà』

『Dù nói theo hướng nào, nhóc đó đều có tài năng làm mạo hiểm giả. Al có khả năng sống sót một cách ngoan cường đấy』

『Nó bảo có hứng thú với nước khác, nhưng lại thấy ghét chuyện đó, bởi làm mạo hiểm giả khác nguy hiểm』

『Hô~, đúng là một đứa trẻ kì quái ha~. Tôi ở tuổi đó thì ~~』

Dẫu sao, thật tốt khi tôi có một ông bố có khả năng hiểu chuyện.

Khá rắc rối nếu bố bảo: Al cũng trở thành kị sĩ đấy!

Nói chung, tôi không muốn chui ra khỏi phòng, bởi những mệt mỏi từ buổi tập luyện ngày hôm qua.

Nhân tiện, hôm nay là ngày cuối cùng của lễ hội thu hoạch.

Sáng nay, bá tước Melna và tử tước Lolina, cùng phu nhân Linaria sẽ ra về.

Lễ hội ồn ào cũng kết thúc vào hôm nay. Chỉ là các vị khách biến mất và những ngày tháng bình yên sẽ trở lại.

Gia đình Slowlet và tất cả các hầu gái đều đi ra cửa trước để tiễn bá tước Melna.

"Nold, lần tới, nhớ đến lãnh địa của ta nhé! Ta sẽ tiếp đón"

"Vâng, tôi nhất định sẽ đến lúc lên vương đô"

Bá tước Melna xoa đầu tôi lúc bố Nold đáp lại vậy.

"Nhóc cũng nhất định phải đến đó. Ma~ cũng sắp đến tuổi xuất hiện trong các bữa tiệc của giới quý tộc rồi. Mà lúc đó gặp cũng được"

"Ếế! Vậy sao ạ!?"

Tôi nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn bố Nold, thì nhận được một nụ cười gượng. Có vẻ là thực như vậy rồi.

"Ếế~, tiệc tùng nghe phiền phức ghê"

Bá tước Melna cười vui vẻ khi nghe thấy giọng chán nản của tôi. Chú ấy nói "Gặp lại sau nha!", rồi đi về phía xe ngựa.

Có hai người hộ vệ mặc áo giáp, mà tôi chưa từng thấy cho đến giờ, đang đi theo bá tước Melna. Chắc họ đã ở nhà nghỉ cho người làm nhỉ.

"Vậy, tôi cũng xin phép, cám ơn đã chăm sóc. Anh cũng đến lãnh địa của tôi nhé"

"Tất nhiên, mọi người cũng nhớ ghé thăm nhé. Chúng tôi sẽ tiếp đón"

"Aa, tất nhiên rồi. Cả Al nữa"

"...... vâng, tất nhiên"

Phép tắc xã giao chăng? Chắc cả hai người không thực lòng đâu nhỉ?

"Nhân tiện, Eustelle. Đám hộ vệ đâu rồi? Không lẽ anh không dẫn theo cùng?"

Do ma vật và đạo tặc, nên hẳn các nhà quý tộc ở thế giới này không thể đi du lịch, mà không có hộ vệ. Ma~ dù sẽ an tâm nếu đi cùng xe ngựa của bá tước Melna. Bởi tôi nghĩ chú ấy chẳng cần hộ vệ đâu. Dẫu có đạo tặc hay lính đánh thuê tấn công, thì tôi cho rằng bên chịu đau đớn hẳn là bên tấn công.

Mà Eustelle là ai thế?

"Aa, tôi cũng có mang hậu vệ chứ"

Ở hướng Lolina chỉ, có người lái xe đang chuẩn bị xe ngựa và 4 người nam nữ trong bộ dạng nông dân.

"Mấy người kia chẳng phải là lái xe với người làm hay sao?"

"Người lái xe thì còn hiểu, chứ mấy người đấy chẳng thể nhìn ra nổi?"

"Nếu nhìn kĩ thì họ cũng ở trong quán bác Seria. Chưa kể còn có những hành động không bình thường nữa"

"Hộ vệ cũng có nhiều cách làm việc lắm"

"Ra là thế~"

"Vậy hẹn gặp lại mọi người"

"Hẹn gặp lại nhé Al-kun"

Tử tước Lolina đi về xe ngựa một cách hăng hái, còn phu nhân Linaria xoa đầu tôi, rồi đuổi theo tử tước Lolina.

A, bám lấy tay rồi kìa. Tạm thời thật không muốn đến lãnh địa của hai người họ ha. Vừa mới cưới, nên chắc hẳn bám dính nhau suốt ngày cho xem.

Bao lần tôi đã thấy hào quang sắc hồng tỏa ra, ngay cả khi ở bên trong dinh cơ này rồi. Lần nào cũng công kích như thể chà xát vô tâm hồn tôi.

Khi xe ngựa của bá tước Melna ra khỏi dinh cơ, thì xe ngựa của tử tước Lolina cũng bắt đầu xuất phát.

Dù nếu mọi người cũng là những quý tộc mang tính tình cởi mở thì có thể mình tận hưởng được bữa tiệp ha~.

Sau khi tiễn họ về, mọi người đều trở về phòng.

Ma~ tiệc tùng hãy còn là chuyện xa xôi, chẳng để ý cũng được. Giờ hãy tận hưởng ngày cuối cùng của lễ hội thôi.

Tôi ngay lập tức trở về phòng lấy tiền trong khi ngâm nga trong miệng.

×××

Nhân tiện, tôi dẫn anh Silvio ra ngoài cùng hôm nay. Ông anh mọt sách này đến ngày cuối cũng vẫn cứ đọc sách ở trong phòng mình.

Tôi dễ dàng lôi anh ấy theo, nhờ sự trợ giúp của mẹ Elna.

Nghĩ lại, đây là lần đầu tiên hai bọn tôi cùng nhau đi đến làng cũng nên.

Lúc nào tôi cũng bị chị Elinora dắt đi chỗ này chỗ kia.

"Anh Silvio thích sách nhỉ"

Tôi bắt chuyện với anh trên con đường dẫn đến ngôi làng Coliat quen thuộc.

"Đọc sách sẽ mở rộng ra nhiều thế giới khác, nên anh rất thích. Nhiều giá trị quan, sự sáng tạo, hay cảm xúc làm phong phú thêm quan điểm và suy nghĩ của bản thân đấy"

Tôi tính làm một câu chuyện nhẹ nhàng, nhưng lại nhận được một câu trả lời cực kì nghiêm túc.

"...... nên anh cũng muốn khóa mình trong phòng mình nhỉ"

"Vậy em hãy tự kiểm điểm đi. Đang ở khúc hay của câu chuyện chứ"

"Cuốn sách nào thế?"

"Công chúa Marlene và ba con rồng"

"A, cuốn đó em đọc rồi"

Đó là cuốn sách mà tôi từng thấy hồi xưa, khi chị Elinora lấy sách cho. Sau đó, tôi cũng đọc nó luôn, do thấy hứng thú.

Một câu chuyện thường thấy ngay cả ở Nhật Bản, về một thiếu niên luôn ngưỡng mộ anh hùng và đã cứu công chúa Marlene khỏi những con rồng.

"Thật à? Đừng nói gì trước đó. Anh đang tận hưởng câu chuyện mà"

Nghe thấy câu trả lời của tôi, anh Silvio nở nụ cười phù hợp với độ tuổi. Nhắc đến sách là khuôn mặt anh sẽ thay đổi nhỉ~. Chắc chắn vợ anh ấy trong tương lai cũng là người thích đọc sách.

"Em biết rồi, em biết rồi. Mà cũng ngạc nhiên ghê. Việc anh Silvio thích đọc câu chuyện thám hiểm"

"Ngạc nhiên sao? Bởi anh không thể làm những chuyện nguy hiểm như cậu thiếu niên trong câu truyện, nên đã bị thu hút cũng nên ha"

"Mấy chuyện đó cứ để bố Nold và chị Elinora làm thôi"

"Có cảm giác dòng máu của bố Nold không chảy nhiều trong anh em chúng mình nhỉ"

"Dù anh Silvio mang đôi măt giống hệt bố Nold mà"

"Chẳng phải từ ánh mắt đến ngoại hình, Al đều giống hệt mẹ Elna sao?"

"Tạm bỏ qua đôi mắt, em có tạo ra cảm giác bồng bềnh như thế sao~?"

Chưa kể, dù tôi thấy thâm tâm mẹ Elno không tốt đâu.

"Giống hệt đó"

Anh Silvio chỉ bảo vậy mà cười, mà không chịu nói thêm điều gì nữa.

×××

Khi đến làng, hẳn do hôm nay là ngày cuối cùng của lễ hội thu hoạch, hầu hết đã bị dọn dẹp rồi. Những người dân đang dắt gia đình đi quanh và nói chuyện một cách vui vẻ. Họ nắm tay nhau, trong khi cầm đồ ăn hay đồ uống ở cánh tay còn lại.

Mọi người cùng chia sẻ các thứ bên trong quầy hàng, để có thể thưởng thức nhiều hương vị khác nhau, thật làm kích thích dạ dày của người khác.

Chưa kể có đứa trẻ đang vòi vình mẹ rằng muốn ăn. Còn ông bố cũng đang nài nỉ được uống ale và ăn đồ nhắm. Nghe vậy, bà mẹ thấy hết cách, đành mở ví ra. Chỉ trong hôm nay, những cô vợ vốn luôn thắt chặt ngân sách gia đình, sẽ mở miệng cười trong khi nởi lỏng ví ra.

"Nhiều người ghê, ngày đầu cũng thế này à?"

"Không, không đông đến thế này đâu. Chẳng phải do họ không phải chuẩn bị gì mấy trong ngày cuối hay sao, chưa kể còn có yến tiệc buổi tối nữa?"

Tiệc tùng sẽ tổ chức quanh đống lửa, cùng những con người ca hát trong khi ăn uống một cách xa hoa.

Rượu và đồ ăn lúc ấy là do bố Nold cung cấp.

"Bố Nold có bảo năm nay hoành tráng vậy là do thương hội Triela hỗ trợ nữa"

Ra năm nay có thương hội Triela hỗ trợ nên mới hoành tráng vậy sao. Hẳn đám dân làng vô cùng thích chuyện này nhỉ.

"Tay đấy kiếm lời đến mức đó cơ à"

Trong não tôi hiện ra khuôn mặt kẻ phản bội đang giơ ngón cái lên trong khi nói: 『Từ giờ cũng mong được ngài chiếu cố ssự!』

"Ahaha ...... tuy không biết đã có chuyện gì, dẫu em có giận dữ đến như thế đi nữa. Ta đang ở lễ hội thu hoạch mà"

Anh Silvio đang dùng nụ cười gượng để an ủi tôi.

Thế cũng đúng. Phải tận hưởng hôm nay chứ. Không nên cảm thấy tệ vì một kẻ như vậy. Nổi giận vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy thật không nên. Mau để nước cuốn trôi nó thôi nhỉ.

"Anh Silvio, em khát nước rồi, mình mua nước trái cây đi!"

Tôi vừa nói một cách tươi tỉnh, vừa kéo tay anh Silvio về phía gian hàng.

[note24536] [note24537]

Bình luận (0)Facebook