• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 035: Ma vương và dũng giả và cái khiên đã bị mất và

Độ dài 2,738 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:54:06

[note24342]

Trước buổi tập kiếm sáng, nếu không ăn sáng, thì chẳng có sức lực nào đâu. Phải, bữa sáng rất quan trọng đó.

Ở Nhật Bản người ta nói rằng: 『Dù tối có thể nhịn ăn nhưng không được bỏ bữa sáng!』.

Dù cũng có mấy buổi sáng tôi đã bỏ bữa.

Những lúc ấy tôi sẽ ăn tối bù, dù rằng chuyện đó lại dần làm rối loạn thói quen ăn uống của bản thân.

Nhưng nếu cứ tiếp tục bỏ bữa sáng, thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe trong tương lai. Với mục tiêu sống chậm, tôi cần phải giữ gìn sức khỏe một cách cẩn thận.

Vậy, mình mau ăn bữa sáng mà Baltro chuẩn bị cho thôi.

Khi tôi đi vào phòng ăn, mẹ Elna đang ngồi uống hồng trà trên bàn một cách thanh lịch.

"Con chào mẹ Elna"

"Ara, Al. Chào con ............ Hôm nay trông con cũng khỏe mạnh nhỉ"

Mẹ nụ cười tươi và chào lại tôi. Dù tôi có cảm giác có một khoảng dừng sau lời 『chào con』 của mẹ thì phải.

Chẳng lẽ hôm nay mẹ cũng lại xác định xem tôi có khỏe không sao? Mà tôi thấy hình như mẹ đang nhìn chằm chằm vào trán tôi.

Mẹ Elna vẫn chưa tỉnh ngủ sao, khi thấy tôi ngồi xuống ghế đối diện, mẹ cũng khẽ làm tiếng ngáp.

Còn cơn buồn ngủ của tôi ư? Thứ ấy đã bị tình yêu của chị Elinora thổi bay mất rồi còn đâu. Đến ý thức còn suýt bị thổi bay luôn đó. Tôi xoa cái trán hãy còn chút ê ẩm.

Không lẽ nào đầu tôi đã bị dạng thành hình quả bầu hồ lô do cú Iron Claw của chị Elinora rồi.

"Nee, mẹ Elna"

"Sau đó?"

"Đầu con trông có lạ không?"

"Ý con là sao?"

"Có có hình dạng như quả bầu hồ lô hay hình dạng gì lạ không?"

"Ổn cả. Không có hình dạng lạ đâu...... fưfư"

"Ế? Tại sao giờ mẹ lại cười vậy?"

"Mẹ có cười đâu............fưfưfư"

"Mẹ chắc chắn đã cười mà! Mẹ đã cười phải không!?"

Cơ thể mẹ đã run rẩy, đến mức đặt cốc xuống bàn còn gì!? Mẹ mà cười lúc cầm cốc, thì nó sẽ tràn ra mất mà!?

"Alfried-sama. Tôi mang bữa sáng đến rồi"

Vừa hay lúc ấy, Sara đã mang bữa sáng đến.

Quả là Sara, một cô hầu được việc. Chị rất biết cách hỗ trợ mẹ Elna. Khác xa với cô hầu vô vọng Mina.

Mặc dù, đáng tiếc thay, chị lại không dùng năng lực đó để giúp đỡ tôi.

"Cám ơn. Sara"

Bữa sáng đã xong rồi thì phải ăn thôi. Tạm thời bỏ qua hành động đáng ngờ của mẹ Elna vậy.

"Không có g..................gưsư"

"Giờ đến chị Sara cười rồi!"

"Đâu có, Sara chỉ hắt hơi thôi mà"

Trước giọng nói khiếu nại của tôi, mẹ Elna đã dùng thái độ kiên quyết ngăn nó lại.

Vào lúc ấy, cặp mắt nâu của tôi và mẹ nhìn vào nhau.

(Chẳng phải đó là cái hắt hơi ngắn đầy đáng yêu hay sao ạ?)

(Con gái mà? Hắt hơi cũng phải chú ý chứ?)

Một khoảng lặng kéo dài trong phòng ăn.

Ra là vậy. Con gái nhỉ, vậy không còn cách nào khác nhỉ.

Bất đắc dĩ, tôi nghiêng người về phía trước, với lấy cái dĩa.

Mẹ Elna gật đầu đầy mãn nguyện và uống hồng trà tiếp.

Sara không tỏ vẻ muốn xin lỗi sau khi đã hắt hơi và ngay lập tức rời khỏi phòng.

Tôi rót từng chút dressing lên đĩa rau tươi, rồi ăn chúng trong tâm trạng khoan khoái.

Phần nước thấm đẫm trong rau đang chảy khắp cơ thể tôi.

Thứ dressing trắng có vị chua này rất hợp với rau.

"Fưffưmfưfư~n♪"

Khi đang nếm vị ngon của rau, thì cô hầu vô vọng Mina vừa hát ngân nga, vừa bước vào phòng.

Quả là một bài hát độc nhất tương đối đáng yêu đấy.

"A, Elna-sama, Al pưfưư! Ahahahahaha! Alfried-sama, có chuyện gì thế! Cái trán đó!"

"Cái~! Ếế! Mẹ à!?"

"Mồ~, không được rồi, Mina. Phải biết kiềm chế chứ~"

Tôi nhanh chóng nhìn sang mẹ Elna, nhưng mẹ cũng chẳng thể kiềm chế nổi, mà đã bật cười.

"Tại cái trán in hình bàn tay lận. Khi đột nhiên nhìn nó, tôi đã bật cười mất!"

"Fưfưfư. Em cười vậy, thì đáng thương cho thằng bé đó. Chắc hẳn là dấu tay Elinora rồi"

"Ưm aaaaaaa!"

Tôi bỏ mặc hai người vẫn đang cười ấy, đi thẳng đến nơi có gương, hay phòng ngủ của của mẹ Elna và bố Nord.

Tôi có thể nhìn dấu tay của chị Elinora in hằn trên trán khi nhìn vào cái gương lớn.

Quả là một lực tay đầy mạnh mẽ nhỉ! Một sức mạnh đến mức in hằn rõ ràng như thế này mà. Nhà ngươi đã làm cái gì vậy hả!

Đã vậy mẹ Elna, Sara và cả Mina cũng cười ầm lên. Giá mấy người chỉ thẳng cho con thì tốt biết bao.

Có vẻ tôi cần thiết phải đáp trả lại chị Elinora món nợ này ngay trong buổi luyện kiếm sáng rồi nhỉ.

Để làm được chuyện đó, trước hết phải ăn sáng đầy đủ đã. Tôi chỉ mới ăn toàn rau mà.

Chỉ ăn rau thôi không đánh thắng nổi chị ta đâu.

×××

Sau khi ăn sáng xong, tôi sẽ hướng tới sân trong như mọi khi.

Lúc tôi trở lại phòng ăn để hoàn thành bữa sáng với khuôn mặt nghiêm nghị, mẹ Ena và Mina cùng lên tiếng xin lỗi.

Con đâu có giận đâu chứ? So với chuyện ấy, thứ cần ưu tiên bây giờ là việc tiến về phía trước. Do đó, không có chuyện tôi cũng giận Sara, người đang cười ngoài hành lang đâu nhá?

"Al, muộn thế. Ăn sáng lâu quá đi"

Xuất hiện rồi, ma vương! Ta sẽ đánh bại ngươi―――

"Có chuyện gì?"

"Thần xin lỗi vì đã đến muộn"

Kưư! Tôi đã bị hạ gục chỉ bằng cái lườm mắt ấy. Không lẽ bởi tôi đã bị thuần hóa mất rồi sao!? Không, vẫn chưa đâu. Chưa có chuyện Alfried bị thuần hóa rồi đâu. Dù cho có bị thuần hóa rồi, thì tinh thần chịu đựng có từ kiếp trước của tôi vẫn còn đó!

"Mới sáng sớm ra, đừng có nói mấy lời kỳ quặc vậy. Làm nóng cơ thể đi"

"Đã rõ ạ"

Tôi quên đi cảm giác khó chịu và đuổi theo lưng chị Elinora.

"Chào, Al! Khỏe không?"

"Đến rồi à, nhóc chậm quá đó"

Người đã gọi tôi là Roomba và bá tước Melna mà. Hai người đã giao đấu từ sớm, họ đều đang cầm kiếm bằng một tay với tấm thân đầy mồ hôi.

"Chào bác Roomba. Cháu vẫn khỏe. Chẳng nghe cũng biết bác khỏe rồi. Cả bá tước Melna cũng vậy nhỉ"

"Ta ngay lập tức đấu thôi nhỉ?"

"Không không, vô lý, vô lý quá. Cháu không có cảm giác đánh được với Roomba đâu. Trông bác có vẻ khá kém trong việc điều chỉnh sức lực nữa"

Nếu mà ăn một cú từ cơ thể khổng lồ như vậy, chắc chắn tôi sẽ bị thổi bay cho xem.

"Nếu thế, nhóc đấu với ta nhé?"

"Bá tước Melna tuyệt đối là kiểu người giống bố Nord phải không ạ?"

"Rõ ràng, nếu phải chọn, thì ta là kiểu quý tộc thiên về chiến đấu"

Không, làm gì có chuyện chú không phải kiểu quý tộc thiên về chiến đấu cơ chứ, bá tước Melna.

"Maa, ta cũng thường dạy con mình mà, an tâm đi"

"Maa, nếu vậy cháu xin nhờ chú chỉ giáo sau"

"Che, ta cũng muốn được đấu với Al mà"

"Ngươi chẳng làm gẫy kiếm gỗ của ta ban nẫy sao. Nguy hiểm lắm"

Bá tước Melna lặng lẽ nhìn Roomba, người đang để hai tay sau đầu với vẻ chán nản.

"Ngài cũng giỏi nói nhỉ! Dù ngài bá tước chẳng làm nứt kiếm gỗ của tôi đấy sao!"

"Lúc ấy ta hơi hứng quá thôi. Cũng do thanh kiếm đấy đã tích lũy nhiều thiệt hại rồi............ chắc chắn thế"

"Ế? Cháu có cảm giác nghe thấy điều gì đó mà không thể cho qua đư―――"

"Rồi rồi, em tính lề mề đến bao giờ vậy, nhanh làm nóng cơ thể đi. Không có thời gian đâu"

"Ếế!? Hủy bỏ! Xin cho phép hủy bỏ cuộc giao kiếm!"

Lời cầu xin của tôi không được chuyển đến tai bọn họ, bởi tôi đang bị chị Elinora dùng tay kéo đi mất.

Tôi đành tập mấy bài thể dục và làm bài chạy để làm nóng cơ thể.

Ở chỗ chúng tôi thường vung kiếm, anh Silvio đang tập rất nhiệt tình. Không, anh ấy như đang tưởng tượng đấu kiếm với ai đó thì phải. Kiểu như bài tập với bóng của đấu sĩ quyền anh ý.

Có cảm giác biểu cảm kinh khủng của anh ấy như đang bị quỷ đuổi vậy.

Tại sao nhỉ? Dù anh Silvio vẫn đang vung kiếm khá nghiêm túc như mọi khi. Chuyện ấy không sai vào đâu được.

Tuy nhiên, anh Silvio của hôm nay không có vẻ nghiêm túc mà là vẻ nghiêm trang. Đó là cảm giác khi anh đã xác nhận rõ đối thủ mà bản thân muốn đánh bại, hay đúng hơn là phải đánh bại vậy. Có vẻ đây là ý chí của anh, chứ không phải mục đích của ảnh.

Rốt cuộc thứ gì đã đẩy anh Silvio đến mức này chứ? Tôi không hiểu nổi.

Đối thủ mà tôi phải đánh bại là chị Elinora. Có lẽ ý chí ấy cũng không khác gì của anh Silvio đâu.

Nếu từ hôm nay mà hai chúng tôi hợp sức lại, chắc có lẽ sẽ đánh bại được chị Elinora cũng nên.

Hãy giương mắt nhìn đi Ma vương kia. Chúng em hôm nay đã hoàn toàn khác với mọi khi rồi đó.

Tôi giữ vững niềm tin đấy và bắt đầu vung kiếm ở gần anh Silvio.

Cái bóng của anh Silvio quả nhiên phòng thủ nhiều nhỉ.

×××

Theo chương trình mọi khi, giờ đã đến lúc giao kiếm rồi.

Có cảm giác anh Silvio hôm nay khá ít lời, mang ánh mắt sắc và cảm giác phừng phừng.

"Vậy, giờ ta giao đấu thôi nhỉ"

Bố Nord xuất hiện và thông báo như vậy.

"Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra thực lực của cả ba đứa nhỉ. Chẳng phải đây là lúc thích hợp để xác định thực lực của Al thông qua trận đấu với bá tước Melna hay sao"

"Ếếếế!"

Chuyện ngu ngốc gì vậy! Để đánh bại ma vương, tôi cần có đồng bọn mà? Chẳng phải bên cạnh dũng giả thường có hiền giả và thánh nữ hay sao!

"Con hiểu rồi (cười nham hiểm)"

"Con đã hiểu (cười nham hiểm)"

Chị Elinora và anh Silvio đang nở nụ cười xấu xa về phía tôi.

Tôi hiểu cái của chị Elinora, nhưng tại sao cả anh Silvio cũng nở nụ cười như vậy với tôi chứ?

Có điều gì đó điên loạn đã bắt đầu rồi.

Vậy là niềm hi vọng có tấm khiên 《anh Silvio》để đánh bại ma vương《chị Elinora》đã biến mất

"Vậy trận đầu tiên là giữa Al và Silvio nhé"

Chii! Nếu chị Elinora và anh Silvio đấu với nhau xong, thì một bên sẽ bị đánh bầm dập và yếu đi mà. Tôi nghĩ chẳng cần nói cũng biết đó là bên nào bị.

Tôi cảm thấy tiếc khi mọi thứ không diễn ra theo ý muốn, nhưng anh Silvio đã vào thế và đang lườm tôi.

"Bên nào mạnh hơn nhỉ?"

"Saa na. Nhưng theo lẽ thường, thì cậu anh sẽ mạnh hơn. Al giỏi về ma pháp hơn kiếm thuật mà.

"A~, kiểu như việc dùng băng ma pháp hiếm có để làm lạnh nước hoa quả, hay dùng thổ ma pháp làm một cái hộp đáng kinh ngạc nhỉ"

"Vào lúc cùng vào rừng với ta, thằng nhóc đã bắn một cột băng to đùng lận! Vậy cái thứ thổ ma pháp siêu khủng đó là sao?"

"Gì vậy Roomba, hôm qua anh không đến đại hội cờ lật à?"

"Không~, tôi đã――"

Tôi nghe thấy câu chuyện như vậy từ bá tước Melna và Roomba.

Hai người thân với nhau nhỉ. Rõ ràng họ mới gặp nhau lần đầu mà?

"Vậy, Bắt đầu!"

Lúc bố Nord thông báo khai trận, thì anh Silvio bắt đầu chuyển động.

Tư thế tấn công của anh Silvio khác hẳn với mọi khi làm tôi bất ngờ, không kịp phản ứng.

Đó là một trận đấu kiếm gỗ dồn dập liên tiếp.

Quả nhiên đòn tấn công của anh Silvio không khớp. So với tốc độ vung kiếm mọi khi, nó chậm hơn vài nhịp.

"Hôm nay anh chuyển sang tấn công nhỉ?"

"...... kư"

Tôi chỉ hỏi một câu hỏi hồn nhiên, nhưng anh Silvio nhăn mặt tỏ vẻ bực bội.

Khi ấy, anh Silvio đã tấn công bằng những đòn kiếm dữ dội hơn so với trước đó.

Những lưỡi kiếm gỗ bay về tôi từ nhiều hướng, nhưng tôi đỡ được chúng bằng cách nào đó, và cũng có lúc tránh được chúng.

Chúng tôi thường đối đầu với chị gái, người luôn tấn công như một ngọn lửa nhỉ. Mà vốn chỉ giỏi lên mỗi khả năng chặn đòn đánh thôi.

"............ không rõ sao ta đã hiểu ra được ...... cớ sao kiếm của mấy đứa như chúng lại thành ra vậy ha"

"...... Đúng vậy rồi, Roomba"

""Là do sợ hãi ......""

""Hai người làm sao vậy?"

""Không ...... không có chi""

"Vậy sao?"

Tôi né tránh đòn đánh to lớn của anh Silvio, rồi nhân cơ hội tấn công vào ngực.

Tuy nhiên, anh Silvio nhanh chóng đổi tay cầm kiếm và phản công lại.

"Nguy hiếm thế!"

"...... tiếc quá"

Một đòn tấn công sắc sảo nhanh chóng tiến tới. E rằng đòn đánh trước đó cũng là một sự chủ ý. Bởi anh Silvio đã bảo vệ cơ thể, nên rất khó tấn công.

Khoảng cách của chúng tôi lại mở ra và cuộc chiến bắt đầu lại từ đầu.

Chắc do cả hai đều giao đấu dữ dội, nên tôi thấy mệt mỏi nhiều hơn so với mọi khi. Đặc biệt là anh SIlvio đang chảy khá nhiều mồ hôi, với hơi thở ngắt quãng.

Là nhờ việc tôi lúc nào cũng bị rượt đuổi? nên vẫn còn thể lực sao.

Vì anh Silvio trông cực mệt mỏi sau khi tấn công, nên giờ là cơ hội chăng.

Tôi dồn lực vào chân rồi chạy thì ~~

"Rồi, đánh đến đó thôi!"

Tôi dừng chân lại khi nghe tiếng bảo đứng im của bố Nold.

"Dù con chưa đánh được cú nào?"

"Đúng vậy. Chúng ta tính kiểm tra thực lực, nên chẳng vấn đề gì nếu chẳng đánh được cú nào cả"

"Không hiểu sao vậy khá ổn. Con đã mệt lắm rồi"

"Anh cũng thế. Al, lần tới anh sẽ đánh trúng em một đòn cho xem nha"

Anh Silvio nói vậy, rồi quay lưng và hướng về phía sân tập.

"Hôm nay anh Silvio cực kỳ hiếu chiến nhỉ"

"Ahaha. Silvio cũng có suy nghĩ gì đó trong lòng nhỉ. Hora, Silvio là trưởng nam mà. Chẳng muốn thua thua kém em trai đâu chứ"

"...... không hiểu sao, nếu cứ thế này, chẳng mấy chốc con sẽ phải tránh xa ảnh, cứ như trò shogi vậy"

Anh Silvio là một người nỗ lực, nên hẳn có khả năng ảnh làm được thôi.

"Nếu thế anh cũng phải cố gắng để Al không tách rời ra nhỉ"

"...... do em có ma pháp, nên"

"Ta nói trước, lúc giao đấu cấm dùng ma pháp đấy?"

"Sao lại thế!? Nếu vậy thì Vô ma pháp! Vô ma pháp cũng được mà!"

"Cái đấy vẫn chưa được"

Lời nải nỉ của tôi đã bị bố Nord từ chối bằng một nụ cười dễ chịu.

"Vậy kế tiếp là Elinora nhỉ"

Chắc do nghe thấy giọng của bố Nord, chị Elinora đã quay sang với cái đuôi ngựa rung lắc đầy sinh động.

Uwa, không phải đấy là một nụ cười cực kỳ tuyệt sao.

"Nói vậy chứ, cớ sao người đánh trước lại là con!? Chẳng phải còn có anh Silvio sao!"

"Không, bởi Al trông có vẻ khỏe, con vẫn còn thể lực mà"

Khi quay sang phía anh Silvio, anh đang lau mồ hôi trên khuôn mặt sảng khoái đầy mồ hôi tốt. Anh ấy giơ ngón cái lên.

Và miệng anh ấy cử động ~~

".....c......ố...lê...... chết tiệt! Mình bị ép buộc rồi!"

"Al, chuẩn bị xong rồi chứ?"

Khi quay người lại, thì đứng ở đó là ma vương đã trong tình trạng sẵn sàng cho cuộc chiến.

Nụ cười ngọt ngào ấy khá đáng sợ. Biểu cảm và sát khí hoàn toàn không khớp nhau đâu.

"...... làm ơn xin ngài hãy nhẹ tay"

Đấy là giọng nói cố vắt kiệt ra thứ gì đó.

Dũng giả Alfried. Sẽ thách thức ma vương!

"...... thế này thanh kiếm chuyện dành cho việc sinh tồn của el cũng vô dụng thôi"

"...... aa, dẫu nó có như zombie thì cũng vô ích"

[note24343] [note24344]

Bình luận (0)Facebook