Chương 031: Vua thoát hiểm
Độ dài 1,757 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:53:54
"Alfried! Xin biểu diễn một trò giải trí!"
『Ô! Alfried-sama ở đây đó!』
『Chắc lại làm thứ gì thú vị cho xem!?』
『Được đó~! Làm đi làm đi~!』
Dân làng đang trở nên sôi động trước lời nói của tôi. Mặt mọi người hơi đỏ, nhưng họ ngay lập tức lên tinh thần. Bác Seria và Carla đã ra khỏi bếp do nghi ngờ việc đám đàn ông la hét bất thường.
Gây ồn ào thì không ổn sao. Hôm nay là lễ hội thu hoạch mà. Đâu có ai cản được bọn tôi chứ. Những phẫn nỗ tích lũy thường này không phải sẽ được giải phóng ra ở đây sao!
Đám dân làng mở rộng chỗ ra một chút cho tôi đi qua.
"Cháu đi lấy tí đất nhé"
『Đất? Cái gì? Tính làm gì vậy』
『Chẳng biết nữa. Ngài ấy mà.』
Đám dân làng đang om sòm, ầm ĩ.
Tôi ngay lập tức tạo ra sáu khối tựa như hình dạng triển khai của cục xí ngầu bằng thổ ma pháp với số đất ở ngoài.
Tôi tính làm một cái hộp, chỉ lần bao quanh lấy tôi là được. Đó là một cái hộp cỡ hai mét có sức lôi cuốn và sự hấp dẫn.
Khi làm xong, tôi mang nó vào trong quán ăn.
"Đã để mọi người phải đợi rồi"
『Cái gì đó?』
『Tường đất à?』
『Cái đó làm từ tường đất à?』
『Không thế nào. Đến tôi chỉ làm nổi hai cái là hết sức rồi.』
Đám dân làng nhìn những khối đất tôi làm bằng thổ ma pháp và đặt ra những câu nghi vấn. Đáp lại sự nghi hoặc và kỵ vọng đó, tôi vận hành cách khối cho dân làng thấy.
"Chú ý!"
Nghe thấy lời của tôi, đám dân làng giữ im lặng.
Được đó. Tôi đâu ghét những người biết nhanh chóng chuyển đổi không khí đâu. Tuy đám đàn ông làng Coliat rất hay làm mấy chuyện ngu ngốc, nhưng họ có thể thay đổi không khí khá nhanh. Việc tỏ ra nghiêm túc vào những chỗ quan trọng sẽ tạo ra ấn tượng tốt mà. Chơi ra chơi, làm ra làm.
Hay nhỉ. Mà lúc chơi thì tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.
"Giờ cháu sẽ làm magic. Cháu sẽ tạo ra một cái hộp từ những bức tường này và bước vào trong. Sau đó, cháu sẽ thoát khỏi cái hộp trước khi nó bị phá hủy sau mười giây!
『Magic? Không phải ma pháp à?』
『Nói chung là việc tẩu thoát khỏi cái hộp sẽ bị phá hủy kia hả?』
『Sao làm được thế chứ?』
Trong khi mọi người đang nói chuyện với nhau và tỏ vẻ nghi ngờ, thì tôi nối các khối lại với nhau để tạo ra một cục xí ngầu.
『『ÔÔÔÔ』』
『Thành cái hộp rồi!』
"Vậy thì mọi người, cháu vào trong cái hộp đây. Sau khi cháu vào rồi, mọi người hãy đếm lùi trong mười giây nhé."
Tôi vừa vẫy tay với dân làng vừa đi vào trong hộp, sau đó tôi bịt chặt nốt mặt còn lại, nơi vốn được dùng làm lối vào.
Khi bức tường cuối cùng bị đóng lại, ánh sáng không còn vào được bên trong nữa. Giờ tôi chỉ cần đứng ở trong một không gian tối om này, trong khi đợi nghe tiếng đếm ngược của dân làng thôi.
Những người mắc chứng sợ không gian hẹp chắc sẽ hoảng loạn trong tình huống này lắm nhỉ.
『BẢY......SÁU......NĂM』
Có thể nghe thấy tiếng những người dân làng đang cùng nhau đếm ngược.
Số người tuy ít, nhưng tiếng phát ra khá to, chắc họ đang chờ đợi lắm nhỉ.
『BA......HAI......』
Đáp lại tiếng kỳ vọng đó, tôi sẽ dùng một trò ảo thuật vốn không cần đến dụng cụ hay mẹo nào cả!
Khi tiếng MỘT vang lên, tôi đồng thời dùng ma pháp không gian để dịch chuyển đến nơi chẳng có ai ở sâu bên trong bếp.
Sau đó, khi họ hô 0 thì tôi phá hủy cái hộp bằng thổ ma pháp.
『Sụp đổ rồi kìa!』
『Alfried-sama có ổn không?』
『Đừng có rải đất ra quán ăn nhà ta chứ!』
Khi nhìn thấy cái hộp bằng đất sụp đổ, đám dân làng ...
Tỏ chút rối loạn và tiến lại gần chỗ đất
Roland và Westa vừa sờ vào đất vừa nói.
"Không có ai"
"Ngài ấy đâu rồi?"
Trong khi mọi người đang tập trung quanh đám đất, tôi ung dung đi từ trong bếp ra và tạo phát động hỏa ma pháp trong khoảnh khắc, như một màn trình diễn vậy.
Ngọn lửa bùng lên, rồi biến mất vào hư không.
『Ưô! Ở đằng sau này!』
『Đằng sau?』
『Ừm?』
『Thật vậy! Làm thế nào mà thoát ra khỏi cái hộp vậy?』
Đám dân làng chú ý đến tôi, rồi từng người một đều vang lên tiếng ngạc nhiên. Sau đó, khi ai đó vỗ tay thì mọi người cũng bắt chước theo, chuyển từ sự ngạc nhiên sang sự ngưỡng mộ.
"Xin chân thành cám ơn"
Tôi cúi đầu chào để che giấu sự xấu hổ do hạnh phúc.
Sau đó, tôi trở về bàn của Melna và Yurina trong những tiếng thì thầm như "làm thêm lẫn nữa đi" hay "làm sao mà thoát ra được vậy".
Để lộ mánh khóe dễ dàng là điều cấm kỵ mà.
Màn ảo thuật đã làm trước mặt người khác một lần rồi, thì sẽ chẳng nhận được sự bất ngờ và cảm động lần thứ hai đâu.
Khi mà tiết lộ mánh khóe thì họ sẽ bảo『Hê~, ra là vậy à~』
Ảo thuật là thứ phải lừa dối người khác đến tận cuối cùng, và được bắt đầu với những câu cảm tháng『Siêu ghê!』 hay 『Tại sao chứ!?』 mà.
Dù tôi không nghĩ thứ mình làm là ảo thuật, nhưng mọi người vui là được rồi.
Tôi vừa gật đầu trước tiếng nói『Lại làm nó vào lần tới nhé!』 vừa vẫy tay.
Không hiểu sao tôi có cảm giác, chỉ cần thế này là đủ kiếm tiền tiêu rồi. Vua thoát hiểm kỳ tích Alfried. Đùa thôi.
Ở mấy bàn khác, đám dân làng đang thảo luận cách mà tôi thoát ra được rất sôi động.
"Rốt cuộc nhóc đã làm thế nào vậy?"
"Tôi cũng không tìm ra được cách thoát ra khỏi cái hộp"
Melna và Yurina đang vừa khoanh tay vừa rên rỉ.
"Đây, nước hoa quả đây. Ta đãi đó"
Bác Seria rõ nước quả vô cốc rồi để lên bàn.
"Cám ơn bác Seria"
"Nếu muốn cám ơn, thì ta rất vui nếu nhóc chỉ ta cách thoát ra khỏi cái hộp đó"
"HAHAHA, cái đó thì cháu không chỉ được đâu"
"Ara, tiếc ghê"
Bác Seria đã rút lui nhanh hơn tôi tưởng. Uống một ngụm nước, tôi nghĩ: quả nhiên uống lạnh là tuyệt nhất. Nhưng bởi không có ma đạo cụ băng nên đồ ăn hay thức uống đều giữ ở nhiệt độ thường ở mọi nơi.
Do bản thân muốn uống đồ uống lạnh, tôi tạo vài cục đá bằng băng ma pháp và bỏ vào trong cốc.
"Lại một chuyện gây bất ngờ nha. Nhóc cũng dùng được băng ma pháp à?"
"Giống người được gọi là Công chúa băng của vương đô nhỉ"
"Công chúa Băng là ai?"
Ai vậy? Có cảm giác tôi từng nghe Roomba nói điều tương tự. Nếu bị gọi công chúa băng thì chắc đó là một người tàn nhẫn sử dụng băng ma pháp chăng?
Một cô gái mặc đồ sặc sỡ sống ở lâu đài băng. Một đôi chân thon dài, không thể thấy rõ do chiếc váy dài. Một mái tóc đen mê hoặc với một bộ ngực tuyệt đẹp trù phú. Có lẽ vậy. Công chúa băng à. Muốn gặp một lần ghê.
"Ưm~, mà đó là mặt nổi của người mà người ta vẫn lan truyền thôi"
Những lời phát ra với vẻ khó nói của Melna đang làm sụp đổ tưởng tượng đẹp đẽ trong đầu tôi. Không lẽ nào người đó không xinh lắm.
"Bề ngoài là?"
"Bởi người được gọi là công chúa băng là công chúa đệ tam của Vương quốc Misfrite nên những người dân thấp kém như chúng ta chỉ biết tung hô tên người bằng những lời tốt đẹp thôi"
"Vậy cái tên theo mặt chìm là gì ạ?"
"Gọi là 『Búp bê Băng』"
Melna cau mày trước câu nói của Yurina.
"Đâu có giống hình nhân chứ......"
"Rốt cuộc là sao ạ?"
"Công chúa đệ tam Layla, người được gọi là『Búp bê Băng』, từ khi sinh ra đã mang đôi chân tàn phế. Gia đình người đã cảm thấy chán nản khi nhìn thấy bộ dạng đó của Layla. Công chúa không thể đi lại, nhưng khi lớn lên, công chúa có thể sử dụng băng ma pháp, thế là những người thân lạnh lùng kia và những người xung quanh đã chuyển sang đối xử ấm áp với người hơn. Tuy người không thể thẳng thắn bộc lộ ra, có lẽ Layla-sama đã trở nên mất tin tưởng gia đình và bị sốc bởi sinh vật sống được gọi là con người."
Maa, đây là một câu chuyện tiết lộ ra bản chất của con người nhỉ?
"Nói đến đây, chú Yurina cũng rành quá nhỉ? Không lẽ câu chuyện này rất nổi trong đám bình dân ạ?"
"A~, tôi không phải là dân thường mà"
"Ta cũng vậy"
"HAa? Nếu quả thật là vậy, thì tại sao hai ngài lại ở đây ạ?"
"Không cần thay đổi thay độ nhanh vậy đâu. Cháu cứ như trước là được mà"
Nhìn thái độ của tôi, Yurina cười tỏ vẻ thú vị.
"Ta là Bá tước Melna, còn Yurina là Tử tước. Là người có quan hệ tốt với Nord. Hôm nay có lí do nên ta đến xem làng Coliat. Cháu nghe từ Nord rồi chứ? Việc có khách từ ngoài đến."
Sau khi nghe hết lời bá tước Melna, tôi liền nghĩ ra. Nhắc mới nhớ, có cảm giác đã nghe điều gì đó. Tôi đã cho nó hoàn toàn không liên quan, nên cứ nói trong đầu ra.
"Nhắc vậy, thì cháu có cảm giác bố đã nói gì đó"
Nói cách khác, việc Baltro và mấy cô hầu bận rộn từ sáng là để tiếp đón những người này đây.
Ra vậy. Alfried hiểu rồi.
"Ta nghe được trong lúc nhóc làm màn ảo thuật thú vị rồi. Nhóc là con trai của Nord phải không?"
"Ưm...... không, vâng ạ...... Cháu là con thứ Alfried=Slowlet"
"Quả là con trai của Nord và Elna-san. Lễ phép nhỉ. Ta cũng thấy thích nhóc khi làm mấy trò ngu ngốc đó?"
Bá tước Melna cười to tiếng trong khi đi ra khỏi quán ăn.
"Giờ, cũng đi thôi nhỉ"
"Đi đâu ạ?"
"Đến dinh cơ của quý tộc đó. Vợ chú đã đến trước rồi, nàng sẽ hờn dỗi nếu bị bắt phải chờ lâu đó"
Quả là một cô vợ đáng yêu nhỉ.
Yurina trả tiền dư ra, đặt bốn đồng bạc lên mặt bàn rồi đứng lên.