Chương 047: Ba bức tượng băng
Độ dài 2,344 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:54:36
Sau khi làm cuộc chiến tuyết yên bình ở trong góc, chứ không tham gia vào cuộc chiến đầy bạo lực của đám người lớn, tôi, Thor và Asmo đã đi đến quảng trường nằm ở sâu trong làng.
"Hây dô, hây dô[note29019]. Chờ chút Asmo! Giúp tôi vận chuyển thứ này coi!"
"Bởi cứ tham lam, cố làm cho to đấy. Thật hết thuốc chữa ha~"
Bọn tôi giờ đang làm người tuyết. Quả nhiên, đã nhắc đến tuyết là không thể bỏ qua người tuyết ha.
Trong lúc tôi âm thầm thoăn thoắt lăn khối tuyết, Thor và Asmo không hiểu sao lại đang lăn một quả cầu tuyết, chắc để tạo ra một người tuyết to lớn. Này này, cái đó chẳng to quá hay sao. Tính bảo sẽ chồng thứ gì lên cái đó á.
Dù sao, có vẻ đó khái niệm của hai tên đó to ghê ha. Nếu thế chẳng phải tôi cũng phải xếp tầng lên để đối kháng lại hay sao. Cân bằng về tổng thể là quan trọng đó nha. Ở đây làm thế này, cân bằng tệ đi ha. Dùng ma pháp chăng ......
―― Và người tuyết thành phẩm của tôi là.
"Người tuyết của Al thật đáng kinh ngạc ghê~! Rốt cuộc đã chồng bao nhiêu khối lên vậy!"
"Một, hai, ba ...... bảy tầng!? Không hiểu sao trông như con người ha"
Đó là người tuyết được tạo thành khi tôi sử dụng ma pháp. Từng phụ tùng một dĩ nhiên đều là các quả cầu tuyết. Chúng được xếp chồng lên nhau theo hình cong như chữ S để trông hấp dẫn hơn.
Nếu hỏi tại sao nó lại không bị sụp đổ, thì bởi nó đã được thêm tiểu xảo[note29020] hoa lệ của nghệ nhân Alfried này đây.
Giải thích một cách đơn giản, thì bởi ở giữa bảy tầng tuyết này có cây cột chống đỡ được tạo ra bằng băng ma pháp. Bởi thế, dẫu có rung lắc thế nào, nó cũng không đổ. Đương nhiên nó còn được gắn vào khối tuyết ở dưới cùng và đâm xuống mặt đất để cho không bị đổ nữa . Nhờ thế mà người tuyết không thể bị đổ được.
"Siêu nha. Người tuyết của ông siêu "nai-sư bô-đi"[note29021] đấy nhe"
"Bonkyubbon đấy nha"[note29022]
Thor và Asmo đang nói những chuyện ngu ngốc như thế, trong khi sờ soạng người tuyết của tôi.
"Nếu đã làm được thế này, thì không phải người tuyết, hãy thử làm người thật đi!"
Thor đột nhiên quay ra và hét lên.
"Người thật? Được thôi, nhưng để làm, sẽ mất chút thời gian đó?"
"Ôu! Bọn tôi cũng sẽ giúp đỡ sau khi hoàn thành người tuyết khổng lồ!"
"Ế~, cái đó còn to hơn nữa cơ à?"
Asmo hướng ánh nhìn đầy phiền phức vào hòn tuyết to. Độ lớn ấy cũng tương đương với chiều cao của người lớn. Mà tôi cho là không thể chồng thêm được nữa đâu.
"Yossha! Dồn sức vào hông và lăn thôi!"
"...... thật hết thuốc chữa ha"
"...... Nhân tiện Asmo, hông của ông ở đâu đấy?"
"Được, ta sẽ lăn ngươi thành người tuyết luôn"
"Ưwaah! Đù, đùa thôi mà ――"
Nào, bên này cũng làm việc của bên này thôi nhỉ. Tạo ai bây giờ. Ừm ー, không thể loại bỏ vị ấy được ha.
Trước mắt tạo đài làm móng à.
Và ba bức tượng băng được hoàn thành.
Người ngồi một cách duyên dáng trên bệ hình tròn là Ema onee-sama. Cái bộ dạng nhìn về phía trước với biểu cảm pha lẫn sự mong manh và nỗi ưu tư đang khơi gợi mong muốn bảo vệ nào đó của đàn ông.
Và ở phía sau, dù chẳng muốn làm, nhưng Thor cứ nài nỉ cho bằng được, là chị gái tôi, Elinora. Một thiếu nữ chiến đấu mặc áo sơ mi và váy, với thanh kiếm gỗ đâm xuống đất trông khá ngầu. Nếu mặc thêm áo giáp, trông sẽ như một nữ hiệp sĩ với nét mặt nghiêm trang. Bởi bình thường hay nhìn thấy, nên việc nó là thành phẩm tốt nhất lại làm tôi phát cáu.
Dù tôi đã tính dồn nhiều công sức nhất vào Ema onee-sama .......
Và cuối cùng, đứng bên cạnh bức tượng băng của chị Elinora là niềm tự hào của làng Coliat, Sheila. Bởi đằng nào cũng thường thấy nhóm ba người họ nên tôi đã tạo ra luôn.
Mái tóc mềm mại và biểu cảm dịu dàng là ấn tượng của Shiela. Tôi tính tái tạo lại hình dáng cô vẫy tay với khuôn mặt cười. Bởi là người ít nhìn thấy nhất, nên tôi đã lo lắng về mức độ hoàn hảo, nhưng vì Asmo đang gật đầu một cách háo phóng, nên chắc ít ra cũng vượt qua vạch đạt.
"Siêu ghê Al! Đặc biệt là tượng băng Elinora onee-sama! Mang về được không!?"
Thor thở ra đằng mũi và bám lấy tôi.
"Suy nghĩ bình tĩnh coi. Làm sao mà mang một thứ như thế này đi nổi"
Thật là. Tôi nắm cánh tay Thor và trấn tĩnh y.
"Chờ đã, thế ông tính làm gì với tượng băng của chị gái tui vậy?"
"Chẳng phải rõ ràng là sẽ mang về nhà à ...... mà, này! Làm cái gì đấy! Tránh ra đê!"
Tôi có ma pháp không gian nên có có thể mang về được. Ở thể giới này không có tác phẩm tương tự thứ hai đâu đấy! Thứ như thế này biết bao giờ mới tạo ra được tiếp chứ.
"Chính mày hẳn chẳng mang về nổi còn gì. Sức khỏe thì yếu hơn tui vậy mà!"
"Mày bảo gì cơ!?"
"...... Đằng nào chẳng chảy ra vậy mà"
Một vài phút đấu khẩu với Thor. Chuyện thành ra: nói chung bọn tôi sẽ lưu trữ mấy bức tượng này ở chỗ này.
Có lẽ Thor sẽ xoay sở tìm cách mang nó về nhà, không sai đâu. Tôi không để cho y làm thế đâu. Bởi dù tôi cho tượng băng chị Elinora, nhưng sẽ không để y thu hồi Emma onee-sama, tác phẩm kiệt xuất của tôi đâu nha.
"Dù sao đi nữa thì Al. Ngực chị gái tui không phải độn quá sao?"
Thor lên tiếng thắc mắc trước bức tượng băng của Emma onee-sama.
"Ế? Rõ ràng không phải cỡ này?"
Chắc do nó được làm đẹp trong đầu tôi chăng. Không, dù hẳn tôi không nhầm lẫn về chuyện của Emma onee-sama đâu.
Trong lúc tôi đang đào bới kí ức trong quá khứ, thì Thor động tay vô bức tượng băng.
"Chị ấy là cỡ này thôi. Lúc nào cũng chỉ nhồi lên ấy"
"Ưôôôôi! Cào hoàn toàn rồi! Làm gì tới tác phẩm của tui vậy!"
Tôi đấm bay Thor và nhanh chóng sửa lại vùng ngực. Thật là, thế nên mới bảo kẻ nghiệp dư thật rắc rối.
...... được, cỡ này ha. Quả nhiên chế tạo đồ vật phải làm thủ công ha. Mấy công việc tỉ mỉ cần sử dụng đến tay của chính mình ha.
"Ma~, dù nếu ông hài lòng với thế thì được thôi ...... không phải chị Sheila còn thiếu hay sao?"
""Phải ha""
Quả nhiên có thể nói vậy, dù không rõ là chỗ nào.
"Chỗ làm sụp đổ hình tượng chăng?"
Asmo khuyên với biểu cảm nghiêm trọng.
Fưh ...... đó chẳng phải là đương nhiên sao.
""Hiểu rồi. Bởi sự cân bằng là sinh mạng ha""
Ba người chúng tôi vừa thân mật đưa ra các chỉ thị chi tiết cho nhau, trong khi tăng độ hoàn hảo của mấy bức tượng.
×××
Chán nản với việc làm tượng băng và người tuyết, bọn tôi rời xa quảng trường, mà đi về phía sông.
Ở đó có cái dốc và con sông bị đóng băng, nên có thể trượt hay vui chơi được. Có vẻ vào mùa tuyết tích tụ, người ta thường vui chơi ở đây hằng năm.
Hình như đây là con sông mà mình hay được chị Elinora dẫn đến hen. Ở đấy cũng có dốc.
Nhân tiện, khối tuyết mà Thor và Asmo làm trở nên to đến mức không thể chồng lên, thành ra đã bị bỏ lại một cách tùy tiện trước nhà của trưởng làng. Ban đầu nó to quá và nằm ngay giữa lòng đường, nhưng khi nhận định thế này chắc sẽ phiền hà, tôi đã sử dụng cường hóa thể lực và di chuyển đi bằng cách nào đó.
Chuyện này tuyệt nhiên không phải bởi mối hận đáp trả lại trưởng làng hồi lễ hội thu hoạch đâu.
Chẳng qua ở chỗ không gây phiền phức lại tình cờ có căn nhà của trưởng làng thôi.
Và tôi đã đến sông.
Không còn nghe thấy được âm thanh nước chảy tạo lên tiếng động mát mẻ mọi khi. Dòng sông được bao phủ bởi bề mặt băng thật quyến rũ bởi nhiệt độ lạnh như thế này. Giờ chẳng thể nhìn thấy đám cá sông từ trên bờ, trông như thể thời gian đã dừng trôi vì băng.
"Ch, chờ chút. Cớ sao lại thêm thứ có độ thăng bằng tệ như thế này vào rồi trượt cơ chứ!"
"Thor sao thế? Hông đang co lại đấy?"
"Dù tui không hiểu ý nghĩa của việc gắn thứ như thế này vào chân rồi trượt ấy!"
Thor đang run rẩy như một chú chim non mới sinh, nhưng đang bước chậm rãi trên mặt băng.
Bộ dạng đó trông như chú chim cách cụt ở đâu đó, trông thật không ngầu.
"Nhìn Asmo coi. Đã có thể trượt hoành tráng đến mức đấy đó"
Người đang trượt sưi―[note29023] ở quanh quanh bọn tôi là Asmo. Y sử dụng một cách dễ dàng lưỡi trượt được tôi thêm vào đế giày bằng băng ma pháp, và đang trượt băng.
Asmo ấy, hệ thần kinh vận động tốt hơn hẳn so với vẻ bề ngoài ha. Để cử động nó là sức mạnh của mập chăng.
"Tên đó từ xưa đã là thằng mập có thể cử động. Khác với tui! Đại để, Asmo có lớp mỡ, nên dẫu có ngã cũng không đau, thành ra không ngại ngùng ...... ấy, này gì thế Asmo. Tự dưng đặt tay lên lưng tui. Chờ, chờ đã! Đừng có ẩn! Ưwaaaaaaaaaaah!"
Thor, người bị ẩn hết mình và nhận động năng, liền trượt ngã, vang lên âm thanh shaー. Và đây là tư thế tiếp mặt vào tuyết lần thứ hai trong ngày của Thor.
"Lạnh thếếếếếếếếh! Tên khốn này!"
Thor bật dậy khỏi mặt tuyết một cách mạnh mẽ, gỡ lưỡi trượt ra khỏi đế giày và nhảy bổ vào Asmo.
Có vẻ là y tính đẩy Asmo, người đang đeo lưỡi trượt và tính trả thù đây.
Asmo, chắc đọc được suy nghĩ của Thor, đã ngay lập tức tháo lưỡi trượt ra và đỡ đòn của Thor từ chính diện.
Nếu đơn thuần về sức mạnh, Asmo có lợi thế hơn, nhưng Thor có sức chạy đà.
Nào, thế thì bên nào sẽ thắng đây.
"Khốn khiếp Asmo!"
"Nhà ngươi ấy!"
Thor mượn sức chạy đà và lao vào một cách đầy mạnh mẽ.
Asmo không bị trượt ngã trên mặt băng, cắn răng chịu đựng một cách đầy ấn tượng và dùng toàn lực để đẩy Thor ngược lại.
"Gưnưnưnưnưnưnưnư"
"Cái tật ngạo mạn của Thor nha!"
Aー, nếu bị kéo ngã trên mặt băng thế này, hẳn rất đau đớn haー.
Trong cuộc chiến đính tới ý chí và lòng kiêu hãnh của hai người, hiện tại Asmo ẩn trả lại và có lợi thế hơn.
Đây sẽ là chiến thắng của Asmo hay chăng.
Tôi tự quyết định với vị trí người ngoài cuộc bằng thứ cảm giác như vậy, thì một tình huống ngoài dự kiến xảy ra.
Pikipikipiki! Pakipakipakiki!
"""............"""
Âm thanh nghe thấy được từ đâu đó, đang mang sự im lặng tới nơi này.
Pakipakipaki!
Có thể ngay thấy âm thanh đó ở chân của Asmo. Có thể thấy vết rạn nứt kiểu như cái mạng nhện được chăng ra ở đó. Linh cảm tình huống tồi tệ nhất sẽ xảy ra từ chỗ ấy, bọn tôi vô thức nuốt nước bọt.
Rồi chắc do run, Asmo di chuyển chân một chút, thì vết nứt ngày càng mở rộng và đe dọa chúng tôi.
"...... Asmo. Tuyệt đối đừng có cử động"
"Giờ mày cử động là vỡ đó"
Tôi và Thor bắt chuyện với Asmo một cách liều mạng với độ quý trọng mạng sống bản thân.
"............"
Pikipiki
""Ai bảo là cử động được rồi hả!""
Giai điệu của cái chết lén lút mò tới làm chúng tôi thấy run sợ.
Nói đến người đúng ở trung tâm đang gẩy nên giai điệu ấy, y đang nhìn chân và làm bộ mặt nhăn nhúm
"Chờ chútttt! Cái nụ cười đen tối ấy là sao!"
Thật là một bộ mặt cười xấu xa làm sao. Tên này cũng tự giác được việc bản thân không cứu được, nên tính kéo cả bọn tôi theo sao! Chờ đã chờ đã. Bình tĩnh lại tôi. Asmo đâu phải tên toan tính những chuyện kinh khủng như thế chứ. Nhớ lại đi.
Chuyện cùng tôi đẩy Thor xuống hố, sau đó chôn lấp Thor, chuyện ẩn lưng Thor làm cậu ta ngã ――.
Không được rồi. Tên này sẽ làm. Là tên tuyệt đối sẽ làm.
Chết rồi. Cứ thế này, ba người bạn thân thiết sẽ rơi ùm[note29024] xuống làn nước giữa mùa đông.
May mắn thay, hồ không sâu lắm, nhưng nếu mà rơi xuống trong thời điểm này, hẳn cơn lạnh không thể liên tưởng nổi sẽ làm chúng tôi run rẩy cầm cập. Nếu thành ra như thế, không sai vào đâu sẽ bị cảm lạnh.
Dẫu có thế nào, nếu có thể tránh được chuyện này.
Nếu thế, việc tôi có thể làm là cái đó!
"Ưwah! Chơi bẩnn! Tên Al trốn lên trời một mình kìa!"
Thor và Asmo mang biểu cảm choáng vàng và ngẩng đầu lên nhìn tôi chạy trên lên không trung bằng 『Shield』.
Đừng nghĩ xấu cho tui, tui còn chưa muốn chết mà. Mà ngay từ đầu đó là chuyện bọn bây gây ra, tôi cho mình đâu có liên quan.
"Nàyy, Al"
"Cái gì?"
"Mình tui cũng được, liệu cứu tui được không?"
"Bảo chỉ cứu mỗi bản thân mà không thấy ngượng à?"
"Mày mà cũng nói được à! Ta bụp cho này! Ấy ưwaaaaaaaah!"
Bởi dẫm mạnh chân xuống mặt đất do tức giận, Thor đã rơi ùm xuống con trong giữa mùa đông.
[note29025]
[note29026]