• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 024: Cay cay

Độ dài 2,852 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:53:40

[note23148]

Sắp đến lúc thu hoạch lúa mì rồi, nó đang tạo nên bầu không khí mới trong làng Coliat.

Cánh đồng lúa mạch chầm chậm chuyển từ màu xanh sang màu vàng kim, nhưng điều đó cũng nâng từng bậc trong nấc thang kỳ vọng của mọi người.

Mùa hè của tôi lại sắp đến trong năm nay.

Hạt lúa mỳ được gieo vào tháng Mười năm ngoái, nên chúng sẽ thu hoạch vào tháng Tám đến tháng Chín.

Thế giới này có bốn mùa với khí hậu khá giống Nhật Bản. Mùa xuân rực rỡ màu sắc của các loài hoa nở, mùa hè với không khí nóng lên, còn mùa thu là lá đỏ. Mùa đông cũng có chút tuyết rơi đó.

Các mùa thay đổi làm tôi có cảm giác thực sự thời gian đang trôi đi.

Dù người dân ở đây không thay đổi trang phục vào mùa hè và mùa đông, vậy là thế nào nhỉ. Đặc biệt chẳng hạn như ông bác Roland ý.

Nam giới chỉ mặc khá cẩu thả với áo bằng vải lanh và quần dài.

Nữ giới thì mặc một bộ đồ kiểu váy liền thân với một sợi dây buộc ở ngực hoặc eo. Do chúng được chế tạo kiểu thùng thình, nên thỉnh thoảng cũng hiện ra vài chỗ gây bối rối khi nhìn vào, nhưng tôi thấy vậy cũng tuyệt vời.

Kế đến sẽ là mùa phiền toái là mùa hè nhỉ. Hôm nay là ngày tên phản bội đến.

Tên phản bội đã từng cùng phe với tôi và Baltro. Thời quá khứ. Thời quá khứ đó.

Kẻ phản bội thì phải chết. Phải cho hắn thấy cái chết.

Vào quá giờ trưa, tên đó đến. Khi được Sara gọi, tôi và Baltro ra vườn tiếp đón.

Lúc tôi ra khỏi lối vào, thì thấy có ba chiếc xe ngựa lớn đang xếp hàng ở đó.

Tôi khá ấn tượng với số lượng xe ngựa. Năm ngoái khi tên đó đến, tối đa chỉ với một chiếc xe ngựam hai người giúp đỡ với một lính đánh thuê và hàng hóa là có vẻ đủ rồi mà.

Liệu đây là xe ngựa để buôn bán với làng Coliat nữa chăng, tôi có thể nghe thấy tiếng ngựa kêu ở ngoài dinh cơ.

"Năm nay tôi cũng đến rồi ssự! Alfried-sama."

Tên đó mở rộng hai tay và vui mừng trước cuộc gặp lại thân thuộc.

Ra vậy. Tên này đang nói chuyện tầm phào với hầu gái à.

Có vẻ hắn đã quên rồi nhỉ.

"Yaa Three. Năm nay cũng đến nhỉ."

Dịch:『Ngươi còn dám thò mặt ra trước bọn ta nhỉ』

"Gặp cậu, ta hạnh phúc lắm! Triela!"

Dịch:『Ngươi cứ đợi cái ngày mặt mình bị đánh bầm dập đi!』

"Vậ, vậy à ssự? Tôi cũng vui lắm đó ssự!"

Có lẽ cảm thấy hào quang đen của bọn tôi, Triele có chút cảnh giác.

Quả là thương nhân. Trực giác sắc sảo. Tuy nhiên, nếu chưa giải quyết được lỗi lầm trong quá khứ thì hãy còn non lắm.

"Cậu đến tận đây chắc xa lắm nhỉ? Đi vào dinh cơ thôi."

Khi tôi nói vậy, Baltro mở cửa, mời Triela vào dinh cơ.

Siêu đó, Baltro. Ông cử động nhẹ nhàng và đọc cử chỉ của chủ nhân, rồi hành động như thể người hầu vậy. Dù nhà tôi không có người hầu, nên thực ra cũng chẳng biết.

Có lẽ là vệ sĩ chăng.

"Hê? Nếu vậy, tôi xin phép ssự."

Lúc nào cũng lịch sự, mà hắn lỡ cảnh giác mất rồi. Ngươi cũng làm thái độ này lúc nào với Mel và Sara nhỉ.

Triela nhìn về phía bọn tôi và cảnh cửa, có chút ngập ngừng trước khi đi vào dinh cơ.

Kẻ phản bội thì phải chết.

ーーーーーー

Tên đàn ông tên Triela này là người gần đây đã trở thành đối tác với ngôi làng nhỏ, kể từ lúc tôi sinh ra.

Trước đó thì bố Triela là người làm việc buốn bán. Do tuổi tác, ông ấy bị đau hông kéo dài nên đã để Triela kế thừa.

Triela khác với bố, hãy còn cực kỳ nông cạn. Hắn lúc nào cũng thêm đuôi câu với chữ "ssự". Tựa như người tốt nghiệp không đáng tin cậy vậy.

Tuổi y là hai mươi hai. Với mái tóc vàng không hư hỏng và cặp mắt màu xanh lá cây. Nếu phải chọn giữa khuôn mặt phẳng dẹt hay khuôn mặt đẹp trai thì y có khuôn mặt đáng yêu.

Ngày xưa, Three có dáng vẻ giống như người dân làng xuềnh xoàng, nhưng giờ y đang mặc một chiếc áo khoác màu xanh và một chiếc áo trắng cao cấp. Y thắt cái thắt lưng đen và mặc cái quần có bảy phần là màu xanh.

Theo suy nghĩ của tôi thì chắc y kiếm được lợi nhuận đáng kể từ cờ lật hoặc spaghetti rồi.

Triela là kẻ không đáng tin, có vẻ là tên sẽ quên mọi chuyện chỉ sau khi đi được ba bước.

Do đó, tôi đã gọi Triela là Three.

Không hiểu sao, tôi nghĩ cái đuôi câu 『ssự! ssự!』 đó cứ như tiếng chim kêu vậy.

Tuy nhiên, trực giác của Triela khá nhạy. Đây là lời của y khi gặp bác Seria:

『Vì lí do nào đó, nếu trở thành kẻ thù của nữ giới làng này thì rất kinh khủng ssự!』

Chỉ một lần mà y đã nhận ra được ...... đó là cái tật (cái tài) của Triela. Tuy số lần y trải qua cuộc tàn sát cũng ngang nhau với tôi thôi. Mà tôi cũng có nghe những lời đồn là có những tay quý tộc mưu mẹo ở vương đô. Vương đô ...... Một nơi đáng sợ.

Ngoài ra, những ý tưởng do Triela đưa ra lúc nào cũng rất mới lạ và bất ngờ. Do chờ đợi vào điều đó, tôi đã bán đặc quyền bán trò cờ lật cho y.

Bởi đã quen từ xưa, nên có thể tin tưởng y nên không có vấn đề gì.

Maa, thương nhân mà cứ để ý từng ly từng tí thì không vươn lên được, nên chắc cũng ổn thôi.

Chỉ việc gửi đồ ăn đến chỗ này chỗ kia bằng ma pháp không gian là tiền cũng vào tay tôi rất nhiều rồi.

"Không~, nhờ bàn cờ lật, tôi đã có thể mở cửa hiệu ở vương đó đó ssự!"

Three đến phòng tiếp khách, rồi ngồi xuống.

"Nhờ Three bán được nhiều nên bên tôi cũng được lợi nhuận đó. Làng cũng trở nên dư giả."

Nhân tiện, trò cờ lật được tính thẳng vào tài chính của nhà Slowlet, dù tôi không biết kiếm được bao nhiêu.

Cả làng và dinh cơ đều đã có thể nhập về rất nhiều đường và muối, nên chắc họ cũng hưởng lợi tương đối nhỉ.

Còn nhập bò và gà cho dân làng nuôi dưỡng nữa. Chắc chắc về phía Three, y cũng kiếm được rất nhiều lời nhỉ.

"Alfried-sama cũng là khách quen lâu năm, cùng nhờ có bàn cờ lật nữa ssự. Từ giờ cũng mong được tiếp tục liên kết với ngài ssự!"

Đó là quan hệ hai bên cùng có lợi giữa Triela và nhà Slowlet nhỉ. Phía này chỉ cần đưa ra ý tưởng, mà phía kia có thể bán giỏi vậy, từ giờ cũng mong được tiếp tục giúp đỡ.

Tuy nhiên, chuyện phản bội tôi và Baltro vẫn không thể chấp nhận được.

Do lỗi của Three, cuộc sống với những đồ ngọt của tôi và Baltro đã bị bẻ gẫy. Cay đắng lắm ... những một tuần đó.

Cũng phải cho Three trải qua cảm giác cay đắng đó cùng chứ.

Tôi tuyệt đối không tha thứ cho đâu đó!

"Giờ tôi muốn đi vào đàm phán ssự, nhưng sau chuyến đi dài không được tắm thì ......"

Ở thế giới này không có thứ như khách sạn, nên nếu trên chuyến hành trình không có nguồn nước nào thì không thể tắm bằng nước được.

Nếu đi qua làng, có thể tránh việc cắm trại nhưng chỗ đó cũng không có bồn tắm. Với một người Nhật Bản như tôi thì các cuộc hành trình có vẻ quá sức rồi.

"Rõ ràng, không phải chuyện gì gấp nhỉ. Ngươi hãy vào phòng tắm đi. Ta sẽ cho chuẩn bị."

"Quả là Alfried-sama siêu phàm ssự. Bồn tắm ở đây tuyệt hơn hẳn cả cái ở nhà trọ cao cấp của vương đô đó ssự!"

Three đứng lên làm bộ mặt cười khỏe khoắn.

Hay bày trò nghịch ngợm gì trong phòng tắm nhỉ.

"A, nói mới nhớ, về thứ mà ngài Alfried gọi là ... gạo? thì phải"

"Chờ chút, mau ngồi xuống rồi cùng nghe nó nào! Nào, nhanh lên!"

Gạo? Ngươi bảo Gạo?

"Ừ, ừ ssự"

Y hơi rụt mình trước thái độ đe dọa của tôi, nhưng tôi không quan tâm. Nếu là gạo thì có bảo làm mặt xấu tôi cũng làm.

"Thế? Ngươi có mang đến không?"

"Ê, ề~. Dù chỉ có một chút."

"Mấy trăm kilô? Mấy tấn? Dù thế cũng không đủ đâu nhỉ ......"

Món chính đại biểu cho Nhật Bản. Gạo là món ăn linh hồn của chúng ta. [note23150]

Khi nhận ra, thì vô tình tôi đã tìm kiếm những thực phẩm sẽ phù hợp với cơm rồi.

Tuy nhiên, hẳn không ít người biết người Nhật Bản chúng ta có thể ăn cơm suốt cả năm trời nhỉ.

Lượng gạo ăn trong một năm của chúng ta là một Biểu gạo.

Một Biểu gạo là sáu mươi kí lô.

Tuy nhiên, tôi nghĩ nơi đây không thể áp dụng cách sống ở Trái Đất được, nhưng đại khái là sáu mươi cân, tùy người có thể là tám mươi cân.

Hiển nhiên rồi, gạo được trồng ở ruộng lúa nước.

Nếu vậy, để đủ lượng gạo cho mình bản thân là cần làm một cái ruộng rộng bao nhiêu nhỉ.

Đơn vị để đo một ruộng lúa là một Phản Bộ.

Một Phản Bộ là 31,5mx31,5m, hay 992,25 mét vuông.

Với một Phản Bộ, nếu được mùa sẽ thu được tám~chín Biểu.

Tức là một Phản Bộ có thể làm no bụng được bảy~tám người trong một năm.

Cụ thể là cỡ nửa sân tennis là có thể thu hoạch đủ rồi.

Với đứa trẻ sáu tuổi thì tôi muốn bốn mươi kí-lô.

"Êttô, ngài Alfried? Có nghe thấy không ssự?"

"Ôttô, tệ quá, ta hơi chìm vào suy nghĩ xíu."

"Đó là khuôn mặt nghiêm túc không tầm thường đó ssự"

"Vậy, khối lượng? Một tấn à?"

"Không, quả là vô lý quá ssự. Tôi cầm đến có một trăm cân thôi ssự."

"Ít quá! Chẳng đủ cho hai năm!"

"Không, nếu tôi kiếm được, thì sẽ lại mang đến mà ssự."

"Three ...... Gặp ngươi thật tốt quá. Nào, vào phòng tắm đi. Sau đó, ta sẽ thiết đãi bia Ale lạnh vầ hamburger cho."

Sẽ chẳng sai nếu bảo tôi của lúc này hẳn đang mở một nụ cười tuyệt nhất từ lúc đến thế giới này.

Thôi, mấy thứ nhỏ nhặt như chuyện phản bội thì sao cũng được. Chỉ cần có gạo là mọi người hạnh phúc rồi. Chắc có chiến tranh luôn.

"Ư, ừ ssự. Xin cám ơn ssự. Không có việc gì hơn khi tôi có thể đáp ứng mong đợi của ngài mà ssự."

Đằng sau tôi, người đang bước xuống cầu thang với nụ cười trên toàn mặt là Three đang cười gượng đằng sau.

"Nào nào, cũng ngậm kẹo đi."

"Ừm? Cái gì ssự? đây?"

"Khi ngậm nó sẽ thấy ngọt và ngon đó. Liếm nó sẽ gỡ được mệt mỏi đó."

Tôi cười trong khi đưa cho một cái kẹo được bọc trong giấy. Nó được làm lạnh bằng băng ma pháp nên mùa hè cũng không tan chảy đâu.

"Tôi xin nhận nó ssự."

Nhìn Triela ăn cái kẹo, rồi mở to mắt ngạc nhiên và hạnh phúc, tôi đã cười.

ーーーーー

Đồng chí của chúng ta đã trở lại, tôi lịch sự dẫn Three đến phòng tắm.

Tôi đến phòng bếp, nơi có người cộng tác trong kế hoạch lần này đang chờ đợi.

Ừm~, nếu gạo đến thì ta có thể bỏ trả thù đi nhỉ? Hẳn là Baltro cũng hiểu cho thôi?

Dù người khổ nhất là Baltro mà.

"Alfried-sama"

"Ừm? Gì đó?"

Khi đang đi trên hành lang, Mina gọi tôi dừng lại từ đằng sau.

"Ban nẫy, tôi nghe được từ Triela rằng Alfried-sama đang có thứ ngọt ngào."

A~, cô đang không vào chế độ hầu gái vô vọng à.

"Hết mất rồiーー"

"Vậy à. Vậy tôi sẽ đi thông báo cho Elinora-sama."

"Joke joke! Lời nói dối! Lời nói đùa thôi! Đừng giỡn mà! Mina! Kẹo thì vẫn còn khoảng ba viên đó."

Tôi xoay một vòng và lấy ba viên kẹo đưa cho Mina.

Mina nhìn chúng và hơi nhăn mặt. Có vẻ cô đang nghĩ 『Thật không phấn khởi nổi』.

"Alfried-sama"

"Vâng?"

"Ngài hãy nhảy thử đi"

"Ưm?"

Pyon Pyon. Kacha, kacha, gasa.

"Vẫn còn đó."

"A, vâng, xin lỗi. Đây là toàn bộ."

Mina nhận lấy, rồi bỏ một viên kẹo vào miệng và làm một vẻ mặt như tan chảy.

"Đây là xin đểu (bắt nạt) đó!"

Người chứng kiến hiện trường nơi tôi bị thiệt hại vốn là không ai cả.

Một lần nữa sự nổi giận hướng vào Triela lại nổi lên. Y nói mấy lời dư thừa, làm tôi bị trấn lột mất rồi đó. Mina là hầu gái mà nhỉ? Tôi là quý tộc đó? Tại sao lại làm thế? À mà, trước khi là hầu gái thì Mina là con gái, còn trước khi là quý tộc thì tôi là con trai à......

"Ô~, cậu nhóc. Vừa hay cái hamburger trộn lẫn hạt Akala đã hoàn thành rồi đó."

Hạt Alaka có hình dáng giống quả cà chua bé hơi héo, là một loạt hạt rất cay. Nó thường được cho một chút vào món nhắm rượu để tạo chút cay khá ngon, nhưng nếu cho một khối lượng nhiều thì sẽ cay kinh khủng.

Bọn tôi tính lần này để cho Triela ăn thứ đó.

"Bản thân Akala là không được đó......"

"Ố? Có chuyện gì thế? Không phải đó là ý tưởng của nhóc à?"

"Cái hamburger chỉ trộn một hạt Alaka là không đủ đó! Do lỗi của Triela, món đó dạng mới đã bị lộ với Mina rồi!

"Cái, cái gì cơ!"

Baltro ngạc nhiên, nhìn tôi.

Xin lỗi Baltro. Có lẽ việc suy nghĩ tha lỗi cho tên đó một chút là sai lầm rồi.

Three khốn khiếp!

"...... Vậy thì, để hắn ăn cái hamburger này vẫn là quá mềm mỏng rồi. Phải thêm nhiều hạt Alaka mới được! Ngoài ra thêm loại nấm rất cay vào nữa!"

Biểu cảm của Baltro chuyển sang tức giận, bác nhanh nhẹn làm cái hamburger mới.

Baltro quả là rất siêu trong việc nhắm tới mục tiêu lớn. Uất hận liên quan đến đồ ăn của bác cũng khủng khiếp nữa. Tuy nhiên, cái hamburger này tính sao giờ~.

Cái hamburger thử nghiệm đang đặt trên bàn bếp. Nó được ngụy trang bằng cà rốt để không phơi bày ra màu đỏ của hạt Alaka, trông khá hài hòa.

Lát cho anh Silvio ăn chăng.

Tôi nghĩ vậy. Tạm thời để nó ra góc bếp, tôi tập trung vào nấu ăn.

Khi nhân hamburger loại mới hoàn thành, tôi bắt đầu rán.

"Waa~, hương thơm quá! Hamburger nhỉ! Thích ghê~"

Và hẳn mùi hương phảng phất đã dẫn chị Elinora vào trong phòng bếp.

Chị Elinora là chó à?

"Xin lỗi, giờ em đang rán hamburger chút."

Còn một chút nữa là được, nên không rời mắt được. Dù sao, rán thịt cũng rắc rối lắm.

"Fư~n, chán vậy. Chị đang hơi đói bụng nên ăn chút được không? Sáng nay cũng huấn luyện kiếm mà."

Khi nhìn tôi nghiêm túc, chị hiểu việc tôi cũng không phiền rồi nhỉ. Chị chống khuỷu tay lên mặt bàn bếp.

"Ừm? Nếu vậy, cái hamburger ở đằng kia chị ăn được đó."

"Là cái Al làm à?"

"Ừm, đúng đó."

Được mà, mong chị nhanh ăn rồi đi đi.

"Vậy, chị ăn cái ở góc này nhé~."

"Rồi rồi, xin mời xin mời. Nó được làm bởi cậu em trai dễ thương Alfried và có chứa lòng biết ơn bên trong đó."

"Ô, ôi, nhóc. Cái ở góc chẳng phải ......"

"......ừm? Góc? Ể? A! Chờ cーー"

Chị Elinora trước khi nghe câu trả lời đã có một cư xử xấu xí là nắm cái hamburger trực tiếp bằng tay rồi bỏ vào miệng.

"CAAAAAAAyyyyy! ーWAー! yーーー!"

Chị Elinora gào hét cuồng loạn với âm lượng lớn. Khúc cuối chị nói gì đó?.

Tuy không hiểu chị nói gì, nhưng tôi hiểu rất rõ là chị đang rất nổi giận.

Sau năm phút bỏ nước hay các thứ khác vào miệng, chị Elinora đã bình tĩnh lại. Giờ chị đang lườm tôi mới đôi mắt đỏ hoe.

Có vẻ lưỡi chị ẫn còn nóng ran. Bởi thứ cay xè đó.

"Ra vậy, chị hiểu rất~rõ tâm trạng của Al rồi."

Một nụ cười tuyệt đẹp nhưng đáng sợ quá. Là cái đó nhỉ. Chị Elinora cũng giống mẹ Elna nhỉ?

"Không, Cái này ...... cái đó là ...... với em, Chị Elinora là một vị cay của cuộc đời, à không, hạt Alaka, à không...... A, đúng rồi. Với em, là một người gay gắt!

Tôi chỉnh lại tầm nhìn đưa mắt nhìn chị Elinora.

Khoảng khắc đó, một cái hamburger bị nhét thẳng vào trong miệng tôi. Và hạt Alaka đang xâm chiếm lấy miệng tôi.

Chuyện sau đó thì tôi không nhớ rõ.

Khi nhận thức được thì trời đã tối, tôi đang ngủ trên giường.

Tôi nghĩ nếu lúc đó không nói lời cần thiết mà quỳ xuống lạy thì tốt hơn. Dù chẳng biết có được tha thứ không.

[note23152] [note23153]

Bình luận (0)Facebook