Chương 007: Đứa trẻ hay cả thèm chóng chán
Độ dài 2,663 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:52:46
[note23806]
"Dịch chuyển!"
Karan! Karan! Kara~n!
Ở phòng bên cạnh, có tiếng cái đĩa gỗ rơi xuống mặt đất thì phải.
Những cái đĩa tôi di chuyển đã di chuyển rồi, hay tiếng va đập của chúng vô cái gì đó. Tôi cảm giác nó là vế trước.
"A~, khó ghê nhỉ."
Đã hai ngày từ lần đầu tiên tôi dịch chuyển đồ vật.
Tôi thử dịch chuyển dưới nhiều điều kiện khác nhau và hiểu ra kết quả.
Đầu tiên là nghi vấn về độ lớn của vùng dịch chuyển, trong trường hợp có vật thể khác ở nơi dịch chuyển đến.
Giả sử, tôi tính khi dịch chuyển mình vào căn phòng của bản thân, thì cứ như mọi khi chỉ cần tưởng tượng nơi đến rồi dịch chuyển. Tuy nhiên, chỗ tôi dịch chuyển đến lại có ai đó hay có thứ gì được đặt ở đó, thì nó sẽ tự động dịch chuyển đến chỗ mà không bị va chạm.
Tóm lại, dù có dịch chuyển hỏng thì cũng không bị kẹt trong bức tường đâu.
Nhờ vậy, tôi có thể an tâm dịch chuyển được.
Và kế tiếp là, chẳng thể dịch chuyển, nếu tôi không chạm vào.
Thật phiền khi phải nhặt món đồ đã được dịch chuyển đến trước vài mét, giá mà có thể dịch chuyện ngược lại được nhỉ~, tôi nghĩ vậy, tuy nhiên, chuyện đó là phi lý.
Sau đó là không thể dịch chuyển một nửa thứ muốn dịch chuyển.
Việc thử dịch chuyển chỉ nửa cái đĩa này là không thể.
Tức là ma pháp dịch chuyển không thể phá hủy, hay đè lên đồ vật được, phải không nhỉ? Nếu như vậy thì an tâm được rồi.
Kế đến, theo như linh cảm, là việc tốn nhiều ma lực khi dịch chuyển người và sự tiêu hao tăng theo độ xa của cự li.
Tuy muốn thử nhưng có thể di chuyển người khác mà chẳng xin phép họ được không nhỉ.....
Gacha!
"Uwaa!"
"Này, Al! Nóng quá nên làm thứ đó đi, băng ý!"
"Chờ chút, chị Elinora, chị ít ra phải gõ cửa chứ. Làm em giật cả mình đó.
"Ổn mà, có sao đâu~"
"Lần sau chị phải gõ đó."
Chị Elinora đáp vâ~ng với giọng xuống tinh thần. Lần sau chị chắc chắn lại không gõ cửa chăng? Chắc phải đặt cái bẫy gì mới được.
"Vậy đưa băng ra đi."
Ừm, phải đặt bẫy thôi.
Lần kế tiếp chị đi vào, mình sẽ dùng ma pháp dịch chuyển thả cái gì đó xuống đầu. Mà chuyển giá sách ra trước cửa cũng được nhỉ.
"Đau quá! Sao chị đánh em!?"
"Tại em làm mặt đang suy nghĩ thứ gì đó vô nghĩa."
"Đó là lí do kiểu gì vậy? Thật phi lý! Em là một đứa trẻ ba tuổi đáng yêu đó?"
Trước mặt chị Elinora, chẳng thể tự do tưởng tượng nổi......
"Em học đâu ra cái từ khó như từ "phi lý" vậy?"
"Từ sách."
Trả lời vậy nói chung là sẽ ổn.
"Mà, sao cũng được. Mau lấy ra đi."
Chị tôi sử dụng em trai một cách khá thô bạo. Chị Elinora kêu nhanh lấy ra đi suốt và lấy cái đĩa ra.
"Vâng vâng, Ice cube" (khối băng)
Nhân tiện, băng ma pháp là một phân nhánh hạng cao của thủy ma pháp. Nó là một thứ tạo ra khí mát thay thế điều hòa lạnh trong mùa hè. Có chết tôi cũng phải luyện cho được.
"Không phải!"
"Ế? Không phải cái này sao? Băng mà?"
"Cái lần trước mà Al ăn ý, cái mềm mềm, giòn giòn ấy!"
"Ừm~? Đá bào à?"
"Phải! Là cái đó!"
Không, chắc chắn là chị không biết tên, nên hưởng ứng bừa theo đây mà.
"Mà, cũng được thôi."
Bởi chị gái Elinora khá vô vọng, nên cậu em trai đáng yêu này sẽ cố gắng vậy.
Để cái đĩa có cục băng sang một bên, tôi lấy hai cái đĩa vốn dùng cho việc luyện tập dịch chuyển ra.
Thêm một cái cho anh Silvio nữa.
Khi tôi dùng băng ma pháp, các hạt đá bào mịn màng đang được vun lên đĩa.
"Ưwa~, nhỏ~xíu. Al khéo léo quá."
Chị Elirona nhìn chằm chằm đám đá bào mịm màng bé nhỏ dần được vun lên đĩa.
"Cũng thường thôi."
Bỗng nhận được lời khen ngây thơ vậy làm tôi có chút xấu hổ. Bình thường chị vốn lỗ mãng là vậy mà.
Nhân tiện, ma pháp cỡ này thì tôi không cần niệm chú. Thực tế tôi có thể bỏ qua việc niệm chú, nhưng thao tác ma pháp càng nghiêm túc thì càng đạt kết quả lớn.
Nhìn hình dáng cái đĩa đầy những hạt màu trắng bạc mịn màng làm tôi liên tưởng đến thực phẩm chính của Nhật Bản, gạo.
Quả thật, tôi đã phát chán với cuộc sống có những món chính như bánh mì hay súp, pasta rồi.
Tôi rõ là người theo phe cơm rồi? Bánh mỳ chẳng ra tí sức lực nào.
"Vâng, đá bào. Thìa đâu?"
"Có đâu!"
Chị Elinora đáp trả đầy ấn tượng.
Không lẽ chị tính sai tôi đi lấy hộ. Mà, cũng có thể dùng nó làm cơ hội luyện tập với thìa mà. Hiển nhiên, làm với đồ bằng gỗ cho an toàn.
"Vâng, cũng có thìa đây"
"Al chuẩn bị chu đáo ghê~"
Elinora vui mừng nhìn xuống tôi, người đang cầm một đĩa đá bào nữa lên.
"Vậy, em mang cho anh Silvio đây."
"Giòn giòn, lạnh~ghê"
Thôi chẳng nghe nữa rồi.
"Chị Elinora. Có cách ăn đá bào ngon hơn đó?"
"Gì cơ? Chỉ chị với!"
Chị Elinora trở lại hiện thực một cách nhẹ nhàng, và lao vào tôi như mãnh thú.
Cắn câu rồi.
"Đá bào nhé, không phải ăn từng tí một, mà ăn liền một mạch sẽ ngon hơn đó?"
"Ế~? Tiếc quá đi."
"Em bảo cách đó ngon hơn mà. Chị cứ coi như bị lừa, rồi ăn thử xem."
"Ừm, chị hiểu rồi. Nếu hết thì lại làm thêm nữa nhé."
"Rồi rồi, bao nhiêu cũng được"
Lúc ra khỏi phòng tôi liếc nhìn chị Elinora, chị Elinora đã ăn vội vàng đám đá bào.
Một chút sau vang khắp hành lang là tiếng hét chói tai của chị Elinora.
ーーーーー
Hôm nay, tôi nghĩ chắc danh mục món ăn của nhà tôi sẽ tăng thêm.
Lỡ liên tưởng đến cơm từ món đá bào, nên tôi đã trở nên yêu các món ăn Nhật Bản.
Món ăn có gạo thì vô vọng rồi, nên tôi sẽ sử dụng lúa mì (tiểu mạch), thứ được dùng làm lương thực chính hiện giờ.
Tôi đi đến phòng bếp ở phía bên trái phía tận trong cùng của tầng một dinh cơ.
Gần đó là phòng nghỉ ngơi của mấy cô hầu, nơi mà những tin tức bên trong dinh cơ thường được bay ra hàng ngày.
"A~, nóng ghê. Lấy nước cho tôi với~."
"Giờ là mùa hè đó? Không có ma đạo cụ đặc biệt của vương đô thì vô vọng đó."
"Bởi là mùa hè, nên tôi mới muốn chứ~"
"Rồi rồi, uống nước đi."
"Tôi muốn uống (bia) Ale được làm lạnh trong vui sướng. Dù nước cũng được mà~"
"Đừng nói mấy thứ xa xỉ. Nước ở đây cũng lạnh đó."
"Tuyết cũng không rơi nhỉ~. A, nhắc mới nhớ, lần trước không hiểu sao phòng của Alfried-sama rất mát mẻ nhé!?"
"Phòng của Alfried-sama"
"Đúng vậy! Kiểu như, khi vào phòng, có cảm giác mát lạnh như thể mùa đông vậy!"
"Thật vậy sao? Trời nóng làm Mina trở thành kẻ ngốc rồi chăng?"
"Ư~, thật vậy mà~, tôi chẳng phải kẻ ngốc hay đang mơ mộng gì đâu~"
"Tuy vậy, tôi không nghĩ Alfried-sama mới chỉ có ba tuổi."
"Tôi hiểu, Không phải thiên tài quá sao? Tôi còn được dạy cho mấy phép tính đơn giản đó? Lớn tuổi mà chẳng có uy nghiêm gì cả."
"Không sai khi nói ngài ấy là thiên tài, nhưng có cảm giác hành động đang đi lệch hướng sao ý. Với cả, Mina từ đầu vốn chẳng có tí uy nghiêm nào rồi."
"Tôi đồng ý với vế đầu, nhưng muốn phủ định vế sau~."
Đó là cuộc nói chuyện của mấy cô hầu đang xả hơi.
Cuộc nói chuyện hôm nay có vẻ như là về tôi.
Nghe suốt có vẻ cũng thú vị đó, nhưng hôm nay tôi có mục đích rồi nên đi thôi.
"Ô! Cậu nhóc! Hôm nay cũng đến à!"
Người phát ra giọng nói như thể một ông già giỏi chăm sóc người khác là đầu bếp của căn bếp này, Baltro.
Nhà Slowlet khi trở thành quý tộc vốn có ít liên kết, cũng thiếu nhân lực.
Hơn thế nữa, người có xuất thân là dân thường như bố Nord vốn có ít người thân.
Những người hầu hay người được thuê ở căn dinh cơ hiện tại hầu hết do mẹ Elna, người có xuất thân là con gái một thương nhân, tìm được.
Trong số đó, Baltro là một trong số ít những người bạn thân mà bố Nord quen biết hồi làm mạo hiểm giả. Ông ấy có ước muốn được mở nhà hàng riêng trong tương lai.
Khác với những món ăn của vương đô, cảm giác cũng như vị giác độc đáo của ông có vẻ được bố mẹ khá yêu thích.
Tôi cũng thích cái vị mộc mạc qua cách phối hợp giữa các nguyên liệu, hơn là ăn những món ăn cao cấp.
"Ô~ Baltro. Hôm nay cháu mượn bếp chút được không?"
"Ô, hôm nay không phải nhóc đến để ăn nhẹ sao?"
Baltro có vẻ mặt nghiêm nghị, biểu lộ vẻ mặt hồ nghi. Làm vẻ mặt đó trước mặt trẻ con, nó sẽ khóc đó? Ở mức nào đó, trông còn đáng sợ hơn cả mặt của xã hội đen.
"Có thứ cháu muốn làm thử."
"Nhóc nấu ăn được à?"
"Chắc chắn là được mà"
Ở Nhật, tôi sống một mình khá lâu. Nên hẳn nấu được.
"Thật vậy à~?"
Baltro khoanh tay trước ngực và nhìn tôi với vẻ ám muội.
Tôi tiếp nhận ánh mắt đó mà không né tránh.
Đối với người nấu ăn, nhà bếp chính là thánh địa. Làm gì có chuyện bác cho trẻ con chạm vào dụng cụ để chơi đùa được.
Baltro đang thử tôi đó.
"Mà, trông có vẻ thành thật, được thôi. Do không thể để nhóc bị thương được, nên ta sẽ dõi theo suốt đó"
"Cám ơn bác."
"Vậy, nhóc định làm cái gì?"
Tôi chỉ đáp lại cụt lủn nhằm che giấu, không lộ ra vẻ vui mừng.
Bác quả là một người đáng yêu khác hẳn khuôn mặt và thân hình.
"Cháu định làm món spagetti"
"Spagetti? Là cái gì?"
"Là một thứ dài mỏng, được làm từ trứng và bột lúc mạch với một chút dầu ăn và muối đó."
"Dùng lúa mạch, vậy chẳng phải đó là thực phẩm chính hay sao?"
"Đúng vậy. Nếu làm được, cháu nghĩ sẽ tăng thêm danh mục các món ăn đó."
"Vậy chẳng cực tuyệt sao! Tuy chưa biết có làm được không, nhưng nhóc làm thử thôi! Ta sẽ mang nguyên liệu đến."
Baltro chuẩn bị những nguyên liệu và dụng cụ mà tôi bỗng nghĩ ra.
Chiều cao tôi không với tới được bàn bếp, nên tôi mang ghế đến.
Tôi bỏ trứng và bột lúa mạch (bột mỳ cứng), rồi trộn lên.
Nhân tiện, lúa mỳ được xay thành bột làm bánh mỳ là bột mỳ nặng. Độ cứng và linh hoạt phù hợp của bột mỳ nặng phù hợp cho việc làm Pasta và Ramen.
Bột mỳ nhẹ là làm từ lúa mạch mềm nên hợp cho việc làm tempura và bánh ngọt, nhưng hình như nhà tôi không có.
"Hô~, nó dần dần cứng ra rồi nhỉ"
Baltro nhìn thích thú khi thấy cục bột trở nên cứng. Chắc bác đang nghĩ: nó chẳng dùng làm ra cái gì được đâu. Ánh mắt đó nghiêm nghị quá.
Vừa thêm một chút nước, tôi vừa để nó lên mặt bàn và nhào đến trơn tru.
"Nếu có thì bọc lại được thì tốt nhỉ."
"Thứ bọc lại à? Bọc bằng lá Muona thì sao?"
"Lá cây ạ~? Vậy không bị ám mùi sang chứ?"
"À~, đặc trưng của lá Muona cũng không bị lây mùi hay thay đổi hương vị đó. Mọi người đều dùng mà."
"Vậy thì cháu lấy cái đó."
Baltro đi lấy lá Muona. Nó vừa mỏng vừa to đến bất ngờ. Tuy bọc lại có khó một chút nhưng giờ tôi sẽ để cho bột nghỉ thôi.
Người tạo ra bọc thực phẩm (saran wrap) là thiên tài.
"Bọc lại rồi để vậy à?"
"Để bột nghỉ khoảng 15 phút thì dễ kéo dài ra đó."
"Hô~. Ta hầu như không biết đó. Nhóc thao tác với dụng cụ cũng giỏi, như thể đã sử dụng bao nhiêu lần rồi ấy"
"Ahaha. A, đúng rồi, Baltro. Trong thời gian đợi bột kết dính lại, ta làm nước sốt đi! Nước sốt ý !
Bị dồn vào chỗ khó, tôi nhanh chóng nhờ Baltro việc khác.
"Ô, nước sốt à. Rốt cuộc loại nào thì ổn?"
"Nói chung loại nào cũng hợp, nhưng quả nhiên là sốt cà chua nhỉ?"
"Cà chua à! Nếu là thứ đó thì làng ta có loại tươi mới đó! Làm ngay thôi."
Thực sự tôi thích vị trứng cá tuyết hay vị kem cơ, nhưng lần này sẽ dùng cà chua cũng được, thứ đócó thể làm được ngay mà. Cà chua làng Coliat cũng khá ngon đó.
Thế giới này cũng có những nguyên liệu thực phẩm giống Nhật Bản, cũng có thứ không có, những thứ giống và cả những thứ tôi hoàn toàn không biết. Thật kỳ bí.
Hơn hết, ở gần đây không có gạo, thật đáng tiếc. Chắc chắn sẽ có ở đâu đó trên đại lục.
Mười lăm phút đã trôi qua, do không có cái cán bột nên tôi đành dùng mu bàn tay ấn trải rộng ra thành hình tứ giác rồi cắt.
Phải chế cái cán bột thôi nhỉ. Tôi không cắt đẹp được.
Chắc nước sốt cũng làm xong rồi, nên Baltro lại nhìn tôi cắt đầy nghiêm túc.
Mặt bác đáng sợ quá. Hoảng sợ đến nỗi tôi tưởng như sắp cắt vào ngón tay rồi á.
Các sợi mì không đều, nhưng chẳng sao.
Sau đó, tôi luộc với một lượng muối thích hợp.
Ngay khi sợi mì nổi lên bồng bềnh, thì tôi vớt ra đĩa và thêm nước sốt vào là hoàn thành!
"Nhóc thực sự làm được rồi nhỉ. Bề ngoài có thể đẹp mắt đó, nhưng vấn đề là mùi vị nhỉ.
Tuy ngay lập tức đưa ra đánh giá, nhưng bác đang để lộ ra mặt mong muốn ăn thử đó.
Còn chuẩn bị cả ghế và dĩa cho bản thân rồi nữa chứ.
"Vậy ăn thôi! Itadakimasu!"
Tôi hơi trộn chút rồi kéo sợi mì lên bằng dĩa. Baltro thấy vậy cũng làm theo.
Giờ thì, mùi vị
Ừm, ừm, chẳng phải cũng ngon sao. Đặc biệt là sốt cà chua mà Baltro làm rất hợp với sợi mỳ.
Một món nước sốt đã phát huy được vị chua quyến rũ của cà chua đó.
Giá sợi mì cứng hơn chút nhỉ? Hay do nó trở thành vậy khi luộc nhỉ? Tôi chẳng rõ. Từ giờ cứ để Baltro giải quyết thì tốt hơn.
Tôi nghĩ vậy và nhìn sang Baltro.
"...... Không phải món này cực ngon sao! Cái gì thế này!"
Kế tiếp là việc spagetti liên tục bị hút vào trong mồm của Baltro.
Theo tạng người Baltro thì có vẻ phải ăn suất cỡ năm người đó.
"Ngon tuyệt."
Bác đặt cái dĩa lên cái đĩa trống không, suy nghĩ hồi rồi nói vậy.
"Ôu"
Tôi hơi gật đầu trước biểu cảm xuất phải từ tấm lòng đó.
"Cậu nhóc. Không, Alfried-sama, Đợi tôi 4 ngày, không, 3 ngày. Tôi sẽ làm món spagetti vượt qua được món này!"
"Alfried-sama, nghe kinh quá, cứ gọi là là cậu nhóc như trước đi. Từ giờ cháu cũng thường xuyên đến bếp nên rất mong bác giúp đỡ."
"Ta hiểu rồi! Lúc nào đến cũng được!"
Baltro cười nhe răng.
Trông cậy được rồi.
3 ngày sau đó. Baltro làm món mới và để tôi ăn đầu tiên.
Hương vị không thể diễn tả bằng lời, có thể nghĩ món spagetti của tôi tựa một món ăn cắp từ món udon hay món yakisoba.
Hôm đó, món spagetti ngay lập tức xuất hiện trong bữa tối của gia đình và trở thành một cơn sốt.
Đặc biệt nó được đám con gái cực yêu thích đến mức họ ăn hàng ngày suốt tuần lận.
...... Tôi thì đã mệt mỏi quá với việc ăn nó rồi.