• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 013: Chảo rán và trứng

Độ dài 2,033 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:52:59

[note23046]

Quảng trường làng hôm nay cũng náo nhiệt.

Ở quảng trường có mấy bà cô ...... mấy chị vợ xinh đẹp tựa như hoa nở, đang nói chuyện không chút quan tâm đến xung quanh.

"Phải phải! Thế là tôi đã ăn thêm hai suất spaghetti đó."

"Tôi cũng vậy à."

"Còn chồng tôi, gần đây còn ăn cả phần của tôi chứ~? Xem có tin nổi không?"

"Wa, Marou cũng ăn nhiều nhỉ~."

"Nhờ vậy mà trở nên cứng như bánh mì luôn! Thật sự không thể tin nổi!"

Đó là cuộc nói chuyện của các bà vợ ở bất cứ thế giới nào, về đấng lang quân hay về chuyện đồ ăn.

Cần đặc biệt chú ý rằng đám con gái đặc biệt tham lam những thứ ngọt ngào. Ở thế giới ít đồ ngọt như nơi này, nếu làm ra đồ ngọt thì sẽ thành ra thế nào đây.

Khi để ý sự di chuyển trong việc bán đường, tôi thấy bất an không chịu được. Tôi đã trở nên giống như Baltro từ lúc nào vậy......

Vừa tưởng tượng về tương lai và thỉnh thoảng lại ngó mấy bà vợ , vừa tôi rời khỏi quảng trường, rồi đi đến nhà Logan.

Từ nhà trưởng làng đi bộ về phía Bắc, có một căn nhà nhỏ ở một nơi mà rừng cây bị chặt sạch. Ở đằng sau còn có thêm một căn nhà nhỏ bé, có lẽ là nhà kho.

Bước chân tôi hướng tới căn nhà nhỏ; có thể nghe thấy những âm thanh đập kim loại cứng rắn đang vang liên tục, tựa như một giai điệu nào đó.

Trước hết, Logan là người thế nào nhỉ. Theo lời bác Seria, đó không phải người thành thực đến mức dễ bảo đâu. [note23044]

Tuy không biết bác Seria bao nhiêu tuổi, chẳng phải Logan lớn tuổi hơn sao?

Tôi không rõ quan hệ trên dưới của nam nữ trong làng Coliat. Cho đến giờ, chắc chắn ông chú kia là một ví dụ cực đoan rồi. Chắc chắn là vậy.

"Xin~lỗi. Bác Logan có đó không?"

Nghe thấy tiếng động, tôi nhìn vào không gian trống không bên trong căn nhà.

Khi nhìn vào trong, tôi thấy bức tường hoàn toàn trở nên màu đen bồ hóng, có lẽ do việc sử dụng nhiều củi và than củi.

Ngôi nhà rộng hơn hẳn các căn nhà ở trong làng, có lẽ được mở rộng ra để dùng cho công việc.

Ở bên trong, có một người đàn ông thợ mộc cuốn khăn trên đầu, với mái tóc ngắn và râu ria lởm chởm

Có lẽ đó là Logan.

Ông có những cơ bắp đầy chắc chắn, có lẽ do ông vung cây búa nặng không biết bao nhiêu lần. Tuổi chắc cũng được năm mươi. Người bác đầy mồ hồi và bị bẩn bởi bồ hóng. Mái tóc ngắn làm ông trông như một ông lão.

Có lẽ Logan đã để ý rồi, nhưng bác vẫn không nhìn về phía tôi, mà tập trung tiếp tục đập cái gì đó.

Tôi không bước vào trong, chỉ im lặng đứng đó nhìn.

Một lúc sau, có lẽ công việc đã kết thúc, Logan dừng tay lại.

"Đây không phải nơi mà trẻ con đến đâu...... Về đi."

Logan dùng khăn lau mồ hôi và lẩm bẩm vậy.

Wà~o, tự dưng bị bảo về đi. Không, nếu bình tĩnh nghĩ lại thì, việc đứa trẻ bốn tuổi đến xưởng rèn, hẳn ổng sẽ nghĩ nó đến để chơi đùa, hoặc chỉ đến nhìn thôi nhỉ.

"Có thứ cháu muốn được bác làm cho."

"Đừng có giỡn mặt? Nếu chơi đùa thì kiếm chỗ khác chơi."

Ra vậy, quả nhiên sẽ thành vậy nhỉ. Phải dùng đến lá bài tẩy thôi.

"Ra vậy à ...... Bác Seria bảo nếu là bác Logan thì sẽ tiếp nhận nó. Không. Nếu bác không tiếp nhận, tức là cháu nghĩ là do bác không làm miễn phí nhỉ. ...... Cháu hiểu rồi. Cháu về đây."

"......Đợi chút."

Tôi vừa tính quay gót lại, thì Logan thì thào. Đó quả là lá bài tẩy mà!

"Vâng?"

Tôi quay lại với vẻ mặt trong sáng, thuần khiết.

"......Ta đã được nhờ làm cái gì đó."

"Có thể là cháu nói dối và sử dụng tên bác Seria đó?"

"Dám làm cái chuyện đó ở làng này thì nhóc có biết sẽ ra sao không hả? Bà ấy vừa khỏe, vừa vạm vỡ. Cả đám bọn ta còn không thắng nổi đó......"

Ban đầu thì lẩm bẩm, trông rất ngầu vậy mà. Bác Logan đã chuyển sang nút tiêu cực rồi.

Trong khoảnh khắc, tôi thề với mình rằng sẽ sống tự do mà không để trở thành như vậy trong tương lai thôi.

"Thế đó là cái gì?"

Logan đã trở lại thành người đàn ông ngầu, có lẽ đã hồi phục rồi. Bác cũng thay đổi nhanh nhỉ. Thành quả này có lẽ được bồi dưỡng từ những gì Logan đã trải qua trong quá khứ.

"Bác Logan cái gì cũng làm được ạ?"

"Ta có thể chế tạo được từ nồi, nông cụ, dao làm bếp, cho đến kiếm. Nếu phải nói thì ta giỏi mấy con dao làm bếp nhỉ."

"Bác cũng chế được nhiều thứ nhỉ."

"Xưởng rèn ở làng, nói chung đều vậy cả."

"Ra vậy. Hôm nay cháu muốn bác làm cho chảo rán và dao."

"Dao thì ta hiểu, chảo rán là sao? Loại tròn bình thường được chứ?"

"Không, cháu muốn nó hình chữ nhật như thế này, với tay cầm hơi nghiêng."

Tôi cũng nghĩ đến việc dùng giấy da dê, nhưng có lẽ không được. Nhân tiện, ở thế giới này, nếu là giấy chất lượng xấu thì có thể nhập được giá rẻ. Các thương nhân hay đến dinh cơ định kỳ thường mang chúng đến. [note23045]

Chắc ở vương đô có thể xuất hiện những loại giấy chất lượng tốt hơn. Có lẽ giờ, ở đây chỉ bán những cuốn sổ ghi chép bằng giấy chất lượng xấu.

Rõ ràng bác Seria cũng có một thứ tựa như sổ ghi chép. Hẳn để dùng cho việc ghi chép các công thức. Giờ chắc bác đang đào tạo con gái hay làm gì đó. Trong vài năm nữa, bác sẽ hoàn thành được một sinh vật siêu mạnh nữa chăng.

Không còn cách nào khác, tôi lấy một tờ giấy từ ma pháp không gian ra trong yên lặng, rồi vẽ bức tranh về cái chảo dùng để rán trứng.

Tôi vẽ theo các góc nhìn từ trên, dưới, bên cạnh và hướng nghiêng.

"Tứ giác? Nó dùng làm gì vậy?"

"Nó dùng để làm món Tamagoyaki ngon."

"Hình tròn không được à?"

"Không phải hình tứ giác thì chẳng thể mang đến được sự ngon lành trong các tầng trứng được."

"Ra, ra vậy."

Kế tiếp tôi đi vào vấn đề độ dài và độ sâu của cái chảo.

Do bởi hiện giờ nhóc không cần dao ngay, nên lúc nào cần cứ đến là được, tôi được bảo vậy. Kích thước dao cần phải hợp với cơ thể nhỉ.

ーーーーー

Một tuần kể từ ngày đặt hàng.

Tôi đến nhà Logan như đã hẹn.

Tuy nhiên, hôm nay tôi dùng ma pháp không gian. Tưởng tượng ngôi nhà nhỏ của Logan, Go~!

Quang cảnh trước dinh thự nhà tôi đột ngột biến mất và được thay thế bằng quang cảnh trước nhà Logan.

Lúc ban đầu, do không quen với việc thay đổi không gian, tôi đã bị chóng mặt. Giờ khi đã quen rồi thì cũng chẳng để ý nữa.

Nhờ ngày nào cũng luyện tập nên cự li dịch chuyển cỡ này là thoải mái. Để thành công và để đề phòng, tôi đã quan sát các xó xỉnh, rồi ghi nhớ hết vào trong đầu đó.

Bởi tôi được bác Logan bảo: "Ở chỗ này có mấy thứ kỳ quái đó? Đây chỉ là một căn nhà và khu rừng mà ở đâu cũng có thôi?"

Không sai mừ! Giờ tưởng tượng trong đầu coi! Tự nhiên chuyển thành ngôn ngữ vùng Osaka rồi. Làm ơn tha cho việc gọi là đứa trẻ kỳ quặc hay xác nhận biến thái mà.

Lần này cũng cùng thời điểm với lần trước nhỉ. Ngay lập tức, tôi nghe thấy tiếng kim loại. Chắc bác đã đập xong rồi, tôi nhìn vào lưỡi dao.

Hẳn nhận ra tôi trong tầm mắt, Logan chuyển hướng nhìn khỏi lưỡi dao.

"Đừng có dọa ta chứ. Nhóc đến từ lúc nào vậy, thật là......"

Bởi hôm nay tôi dịch chuyển bằng ma pháp, nên bác không nhận ra nhỉ? Ma pháp này.

Nếu giờ mà tôi tập huấn làm kẻ ám sát thì có lẽ sẽ thành chuyện cực kỳ không tưởng.

"Ahaha. Bác làm xong rồi ạ?"

"Aa, nó ở đây."

Logan lấy ra hai cái chảo hình chữ nhật treo trên tường.

Một cái cho bác Seria, một cái cho dinh cơ.

Tôi nhìn chúng chằm chằm để xác nhận không có vấn đề gì. Cơ bản là theo đúng yêu cầu, chẳng có vấn đề gì. Thứ cần lo lắng có lẽ là khả năng cải thiện đầy ưu tú của Logan.

"Cháu cám ơn!"

"Thứ này thực ra được dùng như thế nào vậy?"

"Nếu bác cho mượn phòng bếp và nguyên liệu thì cháu có thể làm ngay bây giờ đó?"

"Nó chẳng phải chỗ to tát như vậy đâu, nhưng ta có trứng, chút muối và đường đó."

"Vậy giờ cháu làm nhé."

Tôi theo Logan đến một căn phòng nhỏ xíu nữa.

Đây là nhà à? Bảo vậy cũng phải. Bác đâu thể ngủ ở nơi làm việc chứ.

Căn nhà nhỏ này có vẻ tồi tàn. Có nhiều lỗ hở do cây chọc vô.

Logan vào nhà, vừa dọn dẹp, vừa châm lửa đốt củi để chuẩn bị.

Lúc này gia cố thêm chút nhỉ?

Tôi gia cố những chỗ mỏng manh bằng thổ ma pháp.

Có lẽ đã chỉnh lửa xong, Logan nhìn sang tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Nhóc có thể dùng ma pháp ở tuổi này à?"

"Maa, cỡ này cháu làm được. Cháu lấp mấy cái lỗ nhé."

"Chỉ vậy thôi thì chắc nhóc sẽ sống được rồi nhỉ."

"Bởi cháu dùng ma thuật để sống thoải mái, nên đó là chuyện tất nhiên rồi."

"Chứ không phải để chiến đấu à?"

"Tất nhiên rồi. Chỉ dùng để tự vệ thôi."

Vừa nói vậy, tôi vừa bỏ dầu vào chảo rán, sau khi nóng lên thì tôi bỏ từng chút một thứ trứng đã được trộn đều vào trước đó.

Tuy muốn có xì dầu, nhưng do chẳng có, mà vị trứng cũng đủ ngon rồi, nên tôi bỏ chút đường vào. Trông Logan không có vẻ thích vị ngọt nên bỏ ít thôi.

"Hô~, nhóc cuộn giỏi nhỉ. Nhóc tính làm đầu bếp à?"

"Cháu thích nấu ăn, nhưng không làm đầu bếp đâu."

Các tầng trứng từ từ dày lên.

Hình dáng tuyệt đẹp đây rồi. Tamagoyaki thì ăn bao nhiêu cũng được. Ngày xưa tôi cũng hay ăn mà~.

"Hôô~, hình chữ nhật là để cho mục đích này à."

Vừa nhìn món Tamagoyaki hoàn thành, Logan nói thế với vẻ rất cảm xúc.

"Vậy bác ăn thử xem."

Logan tách miếng trứng ra, rồi bỏ từng miếng trứng nóng hổi vào miệng.

"...... Ngon. Tuy đã ăn trứng ốp la, hay trứng trộn, nhưng chỉ là những tầng trứng mà có thể ngon như vậy thì..."

"Phải không phải không? Nó sẽ thay đổi theo gia vị nữa? Dù khi rải rộng ra thì bác phải tập trung chú ý đến chảo rán đó."

"Có vẻ lại tăng thêm yêu cầu nhỉ. Ta sẽ chuẩn bị từ hôm nay."

Có vẻ Logan cũng thích nó nhỉ. Nếu trái lại, mà bị bảo: không ngon, nhờ ta làm mà tạo ra món dở vậy, thì chắc tôi sẽ ỉu xìu mất.

Hôm đó, tôi bị nhắc đi nhắc lại bao lần lúc trốn về: "Nếu đến nhà hàng của Seria thì có thể ăn món này nhỉ?"

Lại thêm người trúng độc rồi.

Lúc trở về, tôi đến quán ăn của bác Seria và biểu diễn cách làm.

"Vậy phải chuẩn bị trứng rồi!"

Bác biểu lộ vẻ hứng thú cường điệu rồi. Bác mặc kệ công việc trong tiệm, và tập trung luyện tập rán trứng.

Vẫn còn đám đàn ông đang tụ tập trong quán quanh bàn cờ lật. Bác tính giao việc phục vụ cho con gái à.

Nhân tiện, khi tôi nói về sự ồn ào của Logan thì được chú ý rằng:

"Tay Logan đó, từ xưa đã thế rồi. Nhóc cứ lao vào thôi."

Như vậy đó. Bác có vẻ như đàn ông ý.

Bình luận (0)Facebook