• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 020: Silvio hờn dỗi

Độ dài 1,650 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:06:44

[note23102]

"Trước~hết là ngủ trưa, ngủ trưa~"

Hôm nay trời đẹp rất thoải mái. Nếu mở cửa sổ gỗ ra thì chắc chắn những ánh sáng thoải mái sẽ bước vào phòng đó.

Tôi vừa ngâm nga hát, vừa leo lên cầu thang, rồi với tay lên cửa phòng mình.

KIi 

"Sư~...... Sư~......"

Kabi**n [note23819] đang chiếm giữ giường của tôi. Alfried sẽ không thể ngủ trưa trên giường được.

"Tại sao chị Elinora lại ngủ trên giường của tôi. Thật không thể hiểu nổi lý do."

(Câu ghi trong bức tranh: Chị Elinora đang ngủ với cuộn tròn chân tay và mái tóc đỏ, vốn lúc nào cũng được buộc chặt, đang được xõa ra        

 [note23820]

Tôi vừa nghĩ nên làm gì giờ, vừa nhìn chị Elinora. Chị đang ngủ thiu với tiếng thở thật bình thường: "sư~ sư~".

Tôi nghĩ, dưới góc nhìn một cậu em trai như tôi, chị Elinora có một khuôn mặt khá đáng yêu. Dù gần đây, sự đáng yêu đó đang thoát ra và thay thế vừa vặn bằng sự đáng kính.

Có lẽ thái độ tốt lên là bởi chị đang tập kiếm chăng.

Thật chẳng hiểu ai mới là người lớn tuổi hơn khi thỉnh thoảng chị lại trút sự ích kỷ vào tôi, nhưng tôi nghĩ hành động đó là do chị muốn chăm sóc tôi thôi. Thực tế, tuy tuổi tinh thần tôi lớn hơn, nhưng vẻ ngoài lại dễ thương như một đứa trẻ.

Vậy bây giờ, tôi không cầm thứ gì như sáo để đánh thức chị Elinora. Mà dù có cầm rồi đánh thức thì cũng coi như xác định chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến sau đó là vừa. Do đó phải tránh xa chuyện đó.

Dù đây là phòng tôi mà, tôi vừa lau mồ hôi, vừa suy nghĩ.

Bế kiểu công chúa...... Không dùng ma pháp thì không làm nổi đâu. Mà làm vậy là bả dậy chắc.

Sao chị không về phòng bản thân cho mình nhỉ~.

Đúng rồi! Hãy dịch chuyển chị Elinora về phòng đi.

Không ngờ mình cũng nghĩ ra được ý kiến hay vậy, tôi vui sướng.

Vậy thì...... Đây là lần đầu tiên tôi dịch chuyển ai khác ngoài bản thân nhỉ. Không tính bọ hung dĩa. Đó là côn trùng mà.

Lỡ thất bại, rồi làm chị thức dậy thì cũng khó chịu thật, nên tôi đi bộ hướng về phía phòng chị Elinora.

Nhân tiện, căn phòng bên cạnh đối diện với căn phòng trống là phòng của anh Silvio. Phòng chị Elinora ở bên cạnh phòng anh Silvio.

Tôi vào phòng chị Elinora.

Căn phòng có mùi dễ chịu thoải mái, chắc do dùng mùi hương gì đó. Một mùi hương nhẹ nhàng khá mờ nhạt, không hề khó chịu.

Phòng có cái giường to hơn của tôi một chút với bàn và ghế. Về cơ bản, cấu tạo giống phòng của tôi và anh Silvio.

Dù tôi có cảm giác có vẻ cái thảm hơi đắt tiền. Chắn chắn chất liệu êm hơn thảm của tôi.

Cuối cùng, ngoài việc quần áo sau khi cởi ra bị vứt trên sàn nhà và cái đồ lót ở trên chăn thì căn phòng khá hoàn mỹ. Không sao. Dù có là đồ lót không hợp thời trang như kiểu poncho [note23102] thì Alfried cũng chẳng quan tâm. Tôi giả vờ không nhìn thấy chúng.

Để phòng hờ, tôi ghi nhớ hình ảnh phòng chị Elinora, rồi dịch chuyển về phòng mình.

Khi dịch chuyển về thì chị ấy đã dậy. Không có chuyện đó đâu. Chị vẫn đang ngủ với khuôn mặt ôn hòa thôi.

"Được~rồi, vậy chị Elinora. Em sẽ dịch chuyển chị về phòng của mình đó~?"

Tôi đặt tay lên vai chị Elinora, rồi phát động ma lực như mọi khi.

"......an"

Trong khoảnh khắc dồn ma lực, thì chị Elinora bỗng rỉ ra tiếng mà tôi bình thường không nghe thấy.

Hãy thôi đi mà. Thứ giọng gây rắc rối như vậy.

Bởi mới sáu tuổi, tôi không nghĩ gì đặc biệt cả, rồi tôi dịch chuyển chị Elinora ngay lập tức với tâm hồn hiền giả. 

Và chị Elinora biến mất trong khoảnh khắc.

Khi tôi xác nhận xem thành công chưa, thì chị Elinora đang ngủ ngon trên giường của bản thân rồi.

Có vẻ là thành công rồi.

Dù sao đi nữa, quả nhiên, có vẻ việc dịch chuyển người khác ngoài bản thân tốn nhiều ma lực hơn. Dù có lẽ liên quan đến sự cho phép của đối phương hay không cũng nên. Tuy lần này dịch chuyển lúc chị đang ngủ nên không nhận thức được, nhưng lượng ma lực tiêu hao cỡ vậy là thế nào thì cũng không rõ, bởi tôi chưa từng dịch chuyển ai khác mà.

Tôi nghĩ: nếu có cơ hội, lần sau mình sẽ dịch chuyển người vẫn còn tỉnh táo.

ーーーーーー

Sau khi thoải mái ngủ trong phòng của mình, tôi lại thong thả đọc sách trong thư phòng.

Khi vào thư phòng, đã có người đến trước, là anh Silvio.

Tuy nhiên, lần này anh không đọc sách.

"Anh chơi cờ shogi một mình à?"

Luận cờ chăng? Ngầu dữ nhỉ?

"A~, Al. Thật đúng lúc. Vừa nẫy anh đã chơi với bố. Nhưng bố có việc rồi."

"Do đó, trận shogi bị gián đoạn à."

"Là như vậy đó. Nếu được, em chơi shogi với anh chứ? Al mạnh mà nhỉ. Mà cờ lật cũng được."

"Được thôi mà. Ở đây đã có bàn cờ shogi nên vậy cũng được mà."

Chúng tôi sắp xếp các quân cờ rồi bắt đầu trận đấu.

Giờ tất cả quân cờ trên bàn cờ đang di chuyển theo lời tôi. Theo đúng tên đó, cácquân cờ của tôi.

Tôi tiến con Tốt ở vị trí tiên phong về phía trước.

Chi, việc tự mình dịch chuyển các quân trông thật xấu xí. Trong tương lai, tôi sẽ làm bộ shogi có thể sử dụng bằng ma lực.

"Em tính cho quân đó xông lên à?"

"Quân Tốt, nếu phong cấp sẽ khỏe lên đó?"

"Rõ ràng là nguy hiểm nhỉ. Do đó phải tiêu diệt."

Cái đinh lòi ra đã bị đập rồi. Con Tốt của tôi bị con Quế Mã dẫm đạp không thương tiếc.

"A~! Con Tốt của em! Con Tốt em đã rèn luyện cẩn thận đã phản bội em theo anh Silvio rồi!"

"Al, em học đâu ra cái từ đó thế?"

Nghe tôi nói vậy, anh Silvio cười gượng với khuôn mặt sảng khoái.

Khỉ thật, ngay cả nụ cười gượng cũng rất đẹp trai.

Cứ thế, quân Tốt của tôi đã bị Quế Mã dẫm bẹp và bị cướp mất. Làm tôi liên tưởng đến chiến trường.

Tuy nhiên, đó là bẫy thôi! Mục tiêu của tôi là cho quân Tốt tiến vào trận địa của đối phương, rồi sẽ cướp đi con Quế Mã ở góc!

"Em xin con Quế Mã nha~."

"A, từ lúc nào nó đã vào phạm vi tầm ngắm rồi."

Anh Silvio cuống cuồng đưa con cờ khác lên để bảo vệ Quế Mã, nhưng nhân cơ hội đó, con Phi Xa của tôi thỏa thích cướp các quân Tốt của anh Silvio.

Cướp bóc nào~! Không để một con Tốt nào trốn thoát~!

"Ôttô, nguy hiểm quá. Lấy được con Tốt đó thì con Giác kia sẽ tiến ra mất, không được đâu~."

"Bị lộ rồi?"

"Đó là cách chơi của em mà nhỉ."

"Vậy thì anh sẽ xin lại con Quế Mã nha?"

"A."

Con Quế Mã của tôi bị con Giác của anh Silvio ...

Cướp mất rồi.

Đôi chân của tôi! Con ngựa của tôi! Quả là một thế giới tàn khốc. Cứ cướp đi, rồi giật lại như vậy. Quả là một câu chuyện sâu sắc. Tựa như con người nhỉ.

Cuộc cướp giật đó cứ vậy kết thúc với việc tôi giành chiến thắng nhờ việc dồn ép con Vua của anh Silvio.

"Ta chơi lần nữa chứ?"

"Không được, anh Silvio mạnh nên mệt lắm"

"Vậy à, anh cứ nghĩ lần này sẽ thắng chứ."

Quả là anh Silvio. Nếu là chị Elinora, thì chắc chắn không cho dừng đâu.

"Al~, có ở đây à?"

Vừa nhắc cái là chị Elinora đã xuất hiện rồi.

"Em ở đây, có chuyện gì?"

Chắc việc bận của chị Elinora không phải chuyện tốt đẹp gì đâu, tôi không nghĩ ngợi gì và quay người lại.

"Sao em lại sợ hãi đến vậy? Chị có làm gì đâu."

"Ư, ừm."

"Lâu lắm rồi, cùng chơi cờ lật thôi! Từ hôm đó, chị đã mạnh lên rồi đó?"

"Ế~? Chị Elinora lần nào cũng bắt chơi à~."

"Không tốt sao. Để cho chị phục thù chứ."

"Chị đánh bại được Silvio thì em sẽ đánh cùng."

"Hôm nay chị có cảm giác muốn đánh với Al!"

Cái qué gì thế? Cảm giác thèm rượu à?

Chị Elinora đặt bộ cờ lật lên bàn và ép tôi ngồi ra ghế.

Và như để tôi không chạy trốn, anh Silvio núp đằng sau lưng.

"Hora, Al chơi đi nào?"

"Hora, Al. Chị Elinora chỉ đích danh đó?"

"Chơi với anh Silvio thì sao chứ?"

"Không cần á."

"......Không cần......"

Chị Elinora trả lời ngay lập tức. Không khí quanh anh Silvio trở nên hơi tối tăm.

"Nếu là giờ, em sẽ đưa một đồng bạc, và kèm theo cả quả Libla nữa!"

"Cái đó chị cũng không cần á."

"...... Chị Elinora thật tồi tệ"

"...... Cả Al lẫn chị Elinora, cả hai đều thật kinh khủng quá"

Thôi xong, anh Silvio đang nhỏ bé dần.

"Được rồi, chơi thôi."

Chị Elinora đang ấn tôi xuống.

"Hi! Lá chắn Silvio~!"

"Hế?"

u2554-caaaad18-0d87-462f-b436-e2dfda6083a6.jpg

Không suy nghĩ, tôi ấn anh Silvio vào chỗ hành hình.

A~, xin lỗi nhé! Silvio! Em không tính làm như vậy!

Anh Silvio mang biểu hiện choáng váng và bị ẩn vào ghế trong trạng thái không phòng bị.

"Cản trở quá."

"Đau quá!"

Tuy nhiên, chị búng anh ấy ra cực kỳ dễ dàng tựa như cái nắm tay của em bé.

"Hàng rào Silvio đã...!"

"......Hàng rào Silvio là cái gì...... vậy trời!"

Cuối cùng thì tôi cũng bị ép ngồi ra ghế. Ở vị trí đối diện, chị Elinora đang làm nụ cười tươi đầy thỏa mãn.

Chị thích tôi đến mức nào vậy. Bro-con? [note23103] Hay ngược lại hay do phản ứng của tôi thú vị chăng.

Bằng cái nào đó, do phiền não, tôi bị chị Elinora đánh bại mười lăm lần liên tiếp.

Sau đó, việc làm cho anh Silvio hết hờn dỗi khá là vất vả.

Có lẽ tôi phải tạm thời phong ấn từ "Lá chắn Silvio" lại thôi.

[note23105]

Bình luận (0)Facebook