• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 006: Ma pháp không gian và bọ hung sừng

Độ dài 1,676 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:06:40

"Việc có thể tự mình di chuyển bằng chân là tuyệt nhất."

Tôi nhẹ nhàng bước đi trong dinh cơ khi ăn xong bữa sáng.

Bình thường, một ngày sẽ có hai bữa: trưa và tối, tôi và chị Elinora thường ăn bánh mì và đồ thừa để trong phòng bếp.

Trẻ con mà một ngày có hai bữa là thiếu dinh dưỡng đó. Chị Elinora có thể cử động cơ thể dễ dàng hẳn phải tiêu tốn lắm. Mà đó là chuyện khác nhỉ.

"Tuy vậy, khi chưa thể đi lại, làm gì cũng bất tiện, thật khổ sở ghê~"

Tôi chìm trong suy nghĩ và lẩm bẩm. Lúc còn bé việc làm gì cũng thật vất vả.

Bởi vậy mà tôi luôn bị nghĩ là đứa trẻ kì quái hay sao?

Hôm nay đọc phần tiếp theo của cuốn sách thôi.

Lúc vào thư phòng, anh trai Silvio của tôi đã ở đó.

Chị Elinora đã 9 tuổi.

Anh Silvio đã 6 tuổi.

Tôi đã 3 tuổi.

Bố mẹ tôi "thả thính" giỏi nhỉ?

Không, dù tôi đã ba tuổi mà chẳng có em trai hay em gái. Mà~, tôi nghĩ có hai hay ba đứa con là hợp lí.

Anh Silvio đang ngồi đọc sách trên ghế.

u2554-16eda060-37a7-45b7-ad76-6c36de7530a5.jpg

Anh Silvio có ngoại hình giống bố Nord. Mái tóc vàng và đôi mắt xanh bích. Tính cách cũng dịu dàng, không rõ giống ai. Và khuôn mặt anh khá đẹp. Kiểu gì tương lai cũng làm cho con gái òa khóc cho coi.

Trái với chị Elinora có hứng thú với kiếm, anh Silvio lại có sở thích với sách và việc học.

Rõ ràng là hoàn toàn trái ngược nhau.

Mà~, tôi cũng để ý chuyện đó do lỗi của chị Elinora rồi, nhưng ...

Bởi thế mà anh Silivio mới hay bị bầm dập như vậy nhỉ.

Chị Elinora thích kiếm nên có đạt mục tiêu tương lai trở thành kỵ sĩ.

Vào thời kì mà việc trọng nam khinh nữ còn nặng, thì việc con gái trở thành kỵ sĩ chắc còn khó khăn, nhưng tài năng dùng kiếm của chị Elinora có vẻ khá khủng khiếp.

Bố Nord ban đầu cũng giáo dưỡng chị theo mình, mà bản thân chị cũng muốn thế, nhưng khi thấy chị có tài năng với kiếm và có ý nghiêm túc thì giờ ông đang nghiêm túc dạy kiếm cho chị.

Và ít ra, tôi cũng có hứng thú với ma pháp.

Giờ thỉnh thoảng, tôi được mẹ Elna dạy cho.

"Al cũng đọc sách à?"

"Ừm, dù nhiều chỗ không đọc được, nhưng mà thú vị."

"Vậy à? Anh có nghe bởi Al chưa hiểu từ vựng, nên dù đọc được nhưng không hiểu nhỉ."

Anh Silvio vừa nói vậy vừa cười cay đắng và lại hướng mắt vô cuốn sách. Anh có thật là sáu tuổi không vậy!

Anh Silvio, khác với chị Elinora, hiền lành tĩnh lặng, thật tốt nữa.

Anh cũng chẳng đánh tôi nữa.

ーーーーー

Ăn xong, tôi tính đi vào rừng để tập luyện ma pháp. Mục đích là luyện tập ma pháp

Thế giới này có những ma thú, nhưng ở làng Coliat không có con nào to cả.

Thêm nữa, do bố và Tự Cảnh Đoàn sẽ tập hợp đánh chúng nên rất an tâm.

Tôi nghĩ chúng sẽ xuất hiện nhiều tựa như trong game cơ, nhưng nếu làng này mà có chuyện như vậy thì dân số sẽ giảm ngay thôi.

Tuy nhiên, đây là một khu vực có ma lực cao, có lẽ đám ma vật đang tụ tập thành đàn và đi thơ thẩn ở chỗ nào đó trong rừng nhỉ. Nguy hiểm lắm.

ーーーーー

Rồi, đã đến nơi. Bởi có ma vật sâu trong rừng rất đáng sợ, nên tôi không đi đến đó đâu.

Do đó, tôi đã cải tạo một căn cứ bí mật ở ngay gần lối vào rừng.

Sau khi chặt những cái cây vướng víu, tôi tạo những cái bàn ghế bằng thổ ma pháp và một căn nhà đơn giản với vài thứ khác nữa bên trong.

Là con trai, hẳn ai cũng luôn khao khát một không gian chỉ cho bản thân đúng không? Một nơi sảng khoái mà chẳng ai biết. Hồi xưa tôi cũng hay làm mấy thứ như vậy.

Nào, tôi nghĩ hôm nay sẽ thử khiêu chiến với ma pháp không gian xem. Bởi trước giờ không đủ ma lực nên tôi đã miệt mài tăng lên, chưa kể việc cứ mải mê vào những ma pháp khác nên chưa thử bao giờ. Giờ lượng ma lực hẳn đã dư giả rồi.

Tôi không rõ cụ thể lượng ma lực, nhưng nó đã tăng gấp năm lần so với hồi một tuổi. Tôi sẽ thấy khổ sở nếu cỡ vậy mà lúc dùng, hay chẳng may ma lực vẫn bị tiêu thụ quá nhanh.

Nào, trước hết, thử tưởng tượng nơi muốn dịch chuyện xem. Đầu tiên thử với cự li gần.

Dịch chuyển từ căn nhà nhỏ lên trên cái bàn tạo bằng thổ ma pháp ở bên ngoài.

Không phải tôi đâu? Là dịch chuyển hòn đá cuội đó. Tự nhiên bảo dịch chuyển người khác gì bảo chạy vượt sào. Thất bại cũng chẳng sao mà.

Tôi nạp lượng ma lực gấp mấy lần so với mọi khi.

Và ma lực bao bọc lấy hòn đó trong tay, trong một ánh sáng màu nước.

Sau đó tôi hướng mắt về phía cái bàn.

"Dịch chuyển!"

Khi tôi nói vậy, hòn đá trong tay biến mất.

Kan, gôrôgôrô.

Từ trong hư không, một hòn đá đột nhiên xuất hiện, rơi xuống rồi lăn trên mặt bàn. Không có cảm giác có thời gian chờ.

Kêu lên phấn khích, tôi thu thập sỏi, cành cây, cát, lá cây hay bất cứ thứ gì, rồi dịch chuyển lên mặt bàn hay ghế.

"Ưô~! Tuyệt quá! Quả đúng là thần có khác!"

Tuyệt thật, tuyệt thật! Ít nhiều còn sai lệch nhưng quả thực tôi đã dịch chuyển được đồ vật.

Với sức mạnh này, chẳng phải dọn dẹp, chẳng phải cầm đồ nặng! Thêm nữa, có thể phản công lại chị Elinora mà không bị phát hiện! Thứ này thật tuyệt!

Việc tôi đang phởn bởi chuyện thế này, liệu có giống một kẻ ngốc cứ nghĩ: hòa bình là tốt không nhỉ.

Ừm, Có thể giảm tiền phí vận chuyển nhỉ. Chẳng phải đang dần bước vào cuộc sống chậm yên bình rồi hay sao!

Nào, kế tiếp là nghiên cứu. Nó hoạt động trên quy luật nào nhỉ?

Tôi có cảm giác lượng ma lực tiêu hao khác nhau giữa hòn sỏi và cái lá.

Tôi thử cầm một hòn đá mà tôi khó lắm mới có thể cầm lên nổi bằng hai tay.

Gưnưnưnư. Nặng ghê!

"Ma Trang!"

Phù~, Do hòn đá quá nặng với đứa trẻ ba tuổi nên tôi đã cường hóa toàn cơ thể bằng ma lực.

Nếu duy trì lâu dài thì cơ bắp sẽ bị đau. Quả nhiên, nó cũng chỉ là một chút đau đớn với đứa trẻ lên ba, nên không sao.

"Vậy thì! Dịch chuyển!"

Gôtô. (Ầm)

Được~rồi, thành công. Tôi kiểm tra việc đòn đá đã từ từ được dịch chuyển lên mặt bàn.

Mục tiêu cuối cùng sẽ như giống như cái đầu tiên, có thể nhẹ nhàng dịch chuyển được.

Kế tiếp và một chiếc lá nhỏ nhẹ. Trái ngược với hòn đá ban nẫy. Nếu phỏng đoán của tôi là đúng thì......

"Dịch chuyển!"

Chiếc lá nhanh chóng rơi xuống từ trong không gian.

Tựa như việc bảo có chiếc lá rơi từ cái cây nào đó, mà ai cũng tin được.

Khỉ thật, nó nhanh chóng xuất hiện ở trên mặt bàn......

Tuy nhiên, quả đúng theo phỏng đoán của tôi.

Tôi hiểu ra rằng, vật bị dịch chuyển sẽ tiêu tốn lượng ma lực dựa theo kích thước và trọng lượng.

Mà, đó cũng là chuyện hiển nhiên nhỉ.

Một người cầm đồ nặng, một người cầm đồ nhẹ, mà người cầm đồ nhẹ lại hao sức hơn thì cũng thật kỳ quái mà nhỉ.

Kế tiếp là vật sống. Có thứ gì không nhỉ~.

Tôi thò mặt ra ngoài cửa sổ.

Có tiếng chim vang lại từ những cái cây xanh ở xa.

......Chẳng có gì.

Lúc bỏ cuộc, quay đầu lại thì tôi thấy có một con thứ như con bọ hung sừng trên tường.

Lí do tôi gọi "thứ như"là bởi nó có một cái sừng mà tôi biết, không sai vào đâu được, là của con bọ hung sừng.

Tôi sẽ không chú ý việc cái sừng đó có dạng cái dĩa đâu. Quả là thế giới tưởng tượng mà.

Tôi cẩn thận tóm lấy chú bọ hung sừng dĩa (mệnh danh).

Nghĩ kỹ thì, chẳng phải cái sừng giống cái dĩa này đâm được sao......

Khi bị tóm, nó chỉ khẽ cử động chân, khá ngoan ngoãn.

"Ngoan nào, bọ hung sừng dĩa! Mày là vật sống đầu tiên được trải nghiệm việc dịch chuyển ở thế giới này đó! Cảm thấy vinh dự cũng tốt! Dịch chuyển!"

Giống như ban nẫy, ma lực cũng bọc lấy bọ hung sừng dĩa.

Và bọ hung sừng dĩa đã ở trên mặt bàn.

"Thành công! Làm được rồi! Bọ hung sừng dĩa!"

Vào lúc bọ hung sừng dĩa di chuyển như hiểu được niềm vui của tôi, thì có một cái gì đó tựa như cái thìa đang tấn công đầu tôi.

Ế? Cái gì vây? Không lẽ tôi bị ném đá? Chuyện bắt nạt bắt đầu từ năm ba tuổi à? Một thế giới tàn khốc......

Trong khi đầu đang chìm trong sự hoảng loạn, một con bọ hung sừng hình cái thìa (con cái, đang tức giận) bay đến trước mặt.

Chắc điều nó muốn nói là: làm gì với thằng đàn ông của tao vậy, thì phải.

Thế giới nào, con gái cũng khỏe nhỉ.

Sau đó thì tôi bị đuổi khoảng ba mươi phút.

ーーーー

Sau khi bị bọ hung sừng thìa đuổi, tôi đã thành công trong việc dịch chuyển bản thân ở cự li ngắn.

Khác với lần đầu, tôi kiên nhẫn di chuyển khoảng một mét trên mặt đất.

Trên đường về ngày hôm đó, tôi lặp lại việc dịch chuyển và trở về dinh cơ.

Kế đến là còn nhiều chủ đề sẽ nảy sinh ra những trở ngại, hay nhiều thứ khác với dịch chuyển cự li dài.

Một lúc nào đó, tôi mong có thể mua sắm hay đi du lịch đến bất cứ đâu bằng nó.

Bình luận (0)Facebook