Chương 008: Thương xót. Baltro
Độ dài 2,301 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:06:40
"Sei! Haa!"
"Yaa! Ha!"
Bên trong vườn, chị Elinora và anh Silvio đang vung kiếm.
Chỉ tiếng hét chiến khí cùng tiếng vụt vào không khí của kiếm gỗ thôi cũng tạo cảm giác rất tuyệt.
Nhìn mái tóc đuôi ngựa đang đung đưa, đầy khỏe mạnh cũng thấy vui vui.
Chị Elinora có mục tiêu làm kỵ sĩ nên có những buổi luyện tập với bố Nord, thậm chí, chị còn tham ra vào buổi huấn luyện của đoàn tự cảnh. Tài năng dùng kiếm có vẻ nổi trội, nên dường như chị đã đánh tay đôi được với cả đội trưởng đoàn tự cảnh.
Bên cạnh là anh Silvio, người đang được bố Nord chỉnh sửa cách vung kiếm một cách nghiêm khắc.
Tôi thường thấy anh Slivio đọc sách hay học tập. Tuy chưa hỏi, nhưng chắc có lẽ tương lai anh sẽ trở thành viên chức văn phòng [note22985] hay kế tục nhà Slowlet chăng?
Dù không có vẻ thích kiếm, nhưng bởi bản thân cũng đã xác nhận cũng cần có kỹ thuật bảo vệ bản thân, nên dù không vung tay, tôi đang tập trung tinh thần quan sát.
Mà có bảo là đàn ông thì anh cũng chỉ mới có sáu tuổi. Nên anh đâu thể cố gắng quá sức của cơ thể được.
Bố Nord đến lại gần thì anh Silvio hạ kiếm tre xuống và gật đầu, có lẽ anh đang nghe lời khuyên nào đó.
Có vẻ đã đến lúc kết thúc buổi tập huấn của anh Silvio.
Lúc lên sáu tuổi chắc tôi cũng bị bắt vung kiếm như vậy nhỉ?
Nhân tiện, gần đây tôi vừa tăng lượng ma lực, vừa luyện tập ma pháp không gian.
Giờ có thể dịch chuyển bất cứ lúc nào khi tưởng tượng trong đầu đến vị trí muốn đến, trong phạm vi có thể dịch chuyển.
Sara, người lúc nào cũng đuổi theo tôi ngay lập tức, giờ đã không còn là địch thủ nữa.
Thay vào đó, không hiểu sao, chị Elinora đang tăng khả năng truy đuổi một cách đầy vững vàng và đang đe dọa đến sự bình yên của tôi. Trong sáu chỗ trốn yêu thích của tôi, chị đã tìm ra được bốn chỗ rồi, còn lại thì chưa bị phát hiện.
Khi vừa dịch chuyển xong, dù tôi chưa cử động chân, thì chị nói "Có cảm giác nó ở đây" một cách nhanh đến chóng mặt.
Tôi đã cố kéo dài phạm vi dịch chuyển để có thể dịch chuyển xa được hơn, nhưng chị Elinora cũng sẽ cưỡi ngựa để mở rộng phạm vi tìm kiếm .
Đây chẳng khác nào trò đuổi bắt cả.
Hay là nó nhỉ? Chị Elinora có tài trong việc tìm kiếm kẻ đang chạy trốn như tôi hay kiểu kiểu vậy chăng?
"Con đang làm gì đó, Al?"
Thấy tôi đang ngồi ngẫn ngơ nhìn khu vườn, mẹ Elna cũng ngồi xuống.
"Con chỉ đang xem chị Elinora và anh Silvio luyện tập?"
"Ara, Al cũng muốn được tập luyện sao?"
"Không, không có chuyện đó đâu. Giờ với con, việc được sống yên bình từ từ là nhất đó."
"Al quả là thích sự thong dong nhỉ~"
Có lẽ hơi giống lời tự thoại của người già chút.
Tuy mẹ Alna vẫn có khuôn mặt cười tủm tỉm như mọi khi, nhưng tôi có cảm giác có lẫn chút cười gượng.
Mà, bố mẹ tôi đều thoải mái, nên chắc ổn thôi.
"Al, hồi còn bé có hứng thú với sách ma pháp nhỉ, con có hứng thú với ma pháp không?"
"Con thích ma pháp chứ. Giờ vẫn đọc sách và luyện tập mà."
Ngày nào tôi cũng quyết tâm huấn luyện cho mục tiêu có đầy ắp những thứ cần thiết cho cuộc sống hàng ngày.
"Nếu vậy, lần tới mẹ sẽ dạy cho nhé? Con có thể dùng được một chút đó?"
"Cứ để giao việc đó cho mẹ!", mẹ Elna nói đầy tự tin.
"Con hiểu rồi."
Tuy không biết mẹ Elna có thể dùng ma pháp đến mức nào, nhưng hẳn mẹ sẽ dạy cho thứ gì đó mà bản thân giỏi.
"Al~! Đi chơi thôi!"
Có vẻ buổi huấn luyện sáng đã kết thúc, chị Elinora đầy mồ hôi đang chạy lên.
Như mọi khi, cứ thấy chị Elinora là bố Nord và mẹ Elna lại cười tủm tỉm.
"Con hãy đi tắm sạch sẽ đi."
"Con ra sông nên ổn thôi!"
"Không được. Hãy tắm ở nhà đi."
"Ể~?"
"Con là con gái đó, nên không được."
"Vâ~ng. Vậy, Al đi ăn trưa thôi! Đợi chị nhé!"
Chị Elinora chẳng đợi tôi đáp lại, mà chạy ngay về phía dinh cơ.
...... Còn chưa kịp bảo tôi sẽ không đi mà.
"Elinora quả là rất quý Al nhỉ."
Bố Nord bỗng xuất hiện ngay gần từ lúc nào.
Hoàn toàn không có tiếng chân. Assassin à? [note22986]
"Quả thật. Hơi quá rồi~"
Mẹ Elna vẫn tủm tỉm, hoàn toàn không thấy chút ghen tị.
Tuy nhiên, tôi biết đó. Dù mẹ Alna và bố Nord lúc nào cũng dành những nụ cười hiền lành với chúng tôi, nhưng khi hai người nổi giận lại rất đáng sợ.
Mẹ Elna tức giận trong yên lặng với khuôn mặt cười, và truy tìm điểm xấu với giọng nói không đổi như mọi khi. Dù vẫn là khuôn mặt cười không đổi như mọi khi, nhưng bao trùm không gì khác ngoài một bầu không khí đầy khủng bố.
Còn bố Nord lại chẳng nói gì với đôi mặt nhỏ như đang nhắm của ông mọi khi. Khác xa với bố Nord lúc nào cũng vỗ đầu với nụ cười dịu dàng, có một khoảng cách khá lớn trong thái độ của ông so với bình thường trong lúc tức giận.
Nếu hai người này mà cùng tức giận một lúc thì thật kinh khủng. Khi đứng gần nhìn, thì dù người có tuổi tinh thần khoảng 30 như tôi cũng hơi chút run rẩy đó.
Nhân tiện, người bị giận là chị Elinora.
"Al, ăn trưa thôi."
"Vâng, thưa mẹ bề trên."
"Ara?"
Tôi sẽ cố gắng không làm họ nổi giận.
ーーーー
Sau khi ăn trưa, tôi bị chị Elinora dẫn ra sông.
Dù lúc nào cũng nghĩ vậy, nhưng sông ở là Coliat thật đẹp. Thử nếm nước từ tay, nó tựa như nước khoáng được bày bán vậy. Mùi vị hiển nhiên cũng ngon. Đến mức tôi muốn gào lên: nước ở Coliat là số mộtttttttt.
Hình như nước ở thượng lưu cũng được con người sử dụng.
Và giờ chỗ chúng tôi đang ở là ở giữa thượng lưu và trung lưu.
"Vậy? Làm gì giờ?"
Vừa nói vậy, tôi ném một hòn đá ra sông.
Quả nhiên, với vai một đứa trẻ ba tuổi thì hoàn toàn không bay được mấy nhỉ.
"Ừm~, làm gì giờ~."
Tôi muốn ngăn việc để một đứa trẻ ba tuổi bơi ngoài sông mà không có phao. Ngoài chuyện đó ra thì ổn.
Lần này, tôi tập trung ma lực vào cánh tay và chơi trò cắt nước.
Pasha! Pasha! Pasha! Pashashasha!
Khúc cuối không rõ chi tiết ra sao, nhưng có lẽ đã nẩy lên bảy, tám lần nhỉ?
Mà nghe bảo kỉ lục thế giới hình như là 51 lần thì phải.
Không hiểu đó là người như thế nào nhỉ.
"A~! Al, cái gì đó! Thú~vị vậy!"
Cái trò "cắt nước" ư?"
"Ừm! Cái làm hòn đá nẩy lên đó!"
Tôi cắt nước thêm lần nữa.
Thấy vậy, mắt chị Elinora bừng sáng, chị bắt chước cách tôi làm và cũng ném theo.
Jobon! Jabon!
"Tại sao nó không nảy lên~!"
Chị vui mừng nhặt hòn đá cuội và ném.
"So với hòn đá tròn và nặng như vậy, chọn hòn đá mỏng nhẹ sẽ tốt hơn đó?"
Chị Erinora nhặt một hòn đá nhẹ phẳng lên rồi ném.
Basha! Basha! Basha! Basha! Basha! Basha! Bashashasha.
Chị làm được rồi, còn giỏi hơn tôi nữa. Quả nhiên, chị Elinora rất giỏi cử động cơ thể nhỉ.
Sau khoảng mười lần thì chị Elinora bắt đầu chán.
"Mồ~, chị chán rồi à? Đi câu cá không?"
Tôi cất tiếng trước để không bị chị bảo: "Cùng bơi đi!"
"Ế~? Câu cá chẳng phải cứ ngồi im sao, chán lắm ."
Quả là đứa trẻ chưa hiểu được điểm hay của câu cá.
A, tôi cũng là trẻ con mà.
"Lâu lâu cùng ăn cá đi mà."
"Ừm! Vậy, chị đi mượn dụng cụ!"
Xa quá. Vậy là phải về nhà đó.
Nếu câu được cá thì sẽ ăn tại chỗ luôn nhỉ. Có lẽ cũng nên xin chút muối trong bếp.
Muối khá đắt đỏ nên Baltro sẽ ồn ào cho xem.
Nếu bị phát hiện, thì lần tới, tôi chỉ cách làm Okonomiyaki chắc sẽ ổn thôi.
Nghĩ vậy, tôi dịch chuyển đến phòng bếp trong dinh thự, mà không.
Có khi có ai khác ở trong phòng bếp cũng nên, vậy nên tôi dịch chuyển đến kho bảo quản thực phẩm vậy.
Tôi dịch chuyển đến kho rồi đi vào phòng bếp.
Ở đó, có một người đàn ông to lớn đang làm gì đó ở góc bếp.
"Hê hê~, cuối cũng cũng gửi đến rồi."
Tưởng ai, là Baltro à. Cứ tưởng là tên biến chất nào chứ.
Baltro không để ý đến tôi, đang chà sát một cái lọ nhỏ gì đó vào má.
Tuy bác đang cười hạnh phúc, nhưng có lẽ người nghĩ cảnh đó là giống hình ảnh một loài động vật ăn thịt hung ác mới tìm thấy con mồi chỉ có mình tôi hay chăng.
"Có chuyện gì vậy?"
"Không, đường, thứ mà gần đây ta mới yêu cầu, đã được chuyển đến rồi. Người môi giới quen hồi xưa đã chia cho ta một ít đó~."
Vừa nở nụ cười hung tác, Baltro vừa nói một mạch.
"Hế~, vậy cũng nên chia cho mọi người nhỉ~"
"Ừm a~, không được không được. Đây là thứ để ta thưởng thức. Hơi tệ với Nord nhưng ta sẽ dùng nó với mục đích nghiên cứu~."
"Hế~, ra vậy~, nếu bị phát hiện thì sẽ bị ăn mất nhỉ"
"Đúng vậy. Cho nên, đây là chuyện bí mật đó! ............ a ......"
Baltro bị lời nói của tôi kéo về hiện thực, và nụ cười nhanh chóng chuyển thành vẻ mặt nghiêm túc.
""............""
"Bố Nord ơi~! Mẹ Elna ơi~! Sara~!"
"Ôttôtôtôtô! Cậu nhóc, mà không, Alfried-sama quả là người không tốt nhỉ."
Tuy đó là khoảng cách để dùng ma pháp dịch chuyển, nhưng dù đang ngồi xổm, Baltro vẫn bắt kịp được tôi.
Có lẽ cánh tay chuyển động được nhanh vậy là do tốc độ của sự sợ hãi đây.
Dù sao thứ sức mạnh đó đã sánh vai cùng ông như người bạn tốt trong suốt bao chục năm rồi.
Cho đến giờ, tôi đã không nhận ra khác biệt về chiều cao, từ cái kéo vai vừa chính xác, mà không đau đớn tẹo nào đó.
"Sao vậy? Baltro?"
Tôi tỏ vẻ một đứa trẻ ngây thơ, hỏi Baltro.
"Cậu đùa lúc này là khá nghiêm trọng đó?"
Ông gõ tôi những cái nhẹ nhàng, như có ý "Cậu biết thừa rồi mà còn ~".
Nói cách khác, đây chẳng phải lời đe dọa chăng. Cứ như vậy thì cánh tay to như thanh gỗ này bẻ gẫy cổ tôi cũng nên.
Không thể bất cẩn với Baltro được.
"Baltro, tay nặng lắm nên bỏ ra đi." (nhanh chóng thả cái tay ra và đừng bẻ gẫy cổ cháu mà!)
"Đừng có nói vậy mà~. Tôi với cậu nhóc chẳng phải bạn tốt sao~." (Tưởng ta tha cho à. thằng nhóc cứt này! Chỉ có lần này là ta sẽ xử cả trẻ con. Giờ mà thả tay ra thì đàm phán thế quái nào hả!)
"Aha! Ahahahahaha"
"HAHA! HAHHAHHAHHAHA~"
"Hai người cười cái gì thế?"
Sara bước vào phòng bếp và nói vậy.
Trong tất cả những cô hầu thì người ít có khả năng linh hoạt nhất, Sara đã xuất hiện.
Nếu đó là Mina thì có thể lừa dối, hay "thả mồi" rồi đuổi khéo đi được, chứ với Sara thì không thể làm vậy được.
Sara có trực giác sắc bén, chưa kể cô lại là người cực thích đồ ngọt. Chỉ cần Sara ngửi thấy mùi đường là xong rồi.
Tôi gửi ánh mắt sáng chói đến Baltro.
Tưởng tượng ra cảnh mấy cô hầu lấy mất đường, Baltro xanh mặt.
"Bác Baltro làm mặt xấu kém nhỉ?"
"Không, ổn mà. Hahaha"
"Vậy à? Mà, sao cũng được, hôm nay tôi đến xác nhận thực phẩm đó."
"Ê, Ếế!? Sao thể!? Một mình tôi cũng ổn mà?"
"Chẳng phải Baltro-san đã nhập nhiều lúa mạch để làm Spagetti sao?"
"...... a"
Baltro ...... Tôi thương xót cho việc bác đã tự đào hố chôn mình.
Không còn cách nào khác nhỉ, Baltro. Chẳng phải giờ là lúc để bác mang ơn mình sao.
"Nee, Sara. Em đến để tìm cần câu, nhưng nó ở đây nhỉ?"
Nghe tôi nói vậy, mặt Baltro nhanh chóng lấy lại sinh khí.
"Cần câu thì ban nẫy Elinora-sama cũng hỏi rồi, nên giờ Mina đang dẫn tiểu thư đến nơi để đó?"
Chii! Bởi thế, cô quả là ưu tú trong việc dùng người nhỉ!
Trong khi đó, Baltro vừa mới nhìn thấy tia hi vọng, thì giờ đang trở nên cực tuyệt vọng.
Baltro sụp đổ khi nghĩ cuộc nói chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc.
...... đúng rồi!
Tôi di chuyển một chút lại cái ghế ở góc độ mà Sara không thấy .
Và tôi sờ tay vào cát bát gỗ đặt trở trên ghế.
Karan! Karan! Karakarakara!
Và thế là vang lên tiếng động có cái gì rơi ở ngoài hành lang.
"Tiếng gì vậy nhỉ? Tôi đi xem một lát."
Sara nhanh chóng chạy ra khỏi bếp.
"Baltro, nhanh giấu đi."
"Ô, ôô, ôu!"
Phản ứng với lời tôi, Baltro nhanh chóng giấu lọ đường xuống dưới sàn.
Chỗ đó mở ra được à......
"Phải chia cho cả cháu một ít đó? Thêm nữa, cháu xin chút muối nha."
"Ô, Ôu"
Nghe vậy, tôi lấy chút muối trong lọ rồi rời khỏi bếp.
Ngày hôm sau, khi hai người tổ chức tiệc bánh nướng chảo [note22984] quết mứt, mùi hương ngọt ngào đã tỏa ra khắp bếp và bị lộ ngay lập tức.
Chuyện như thế nào thì Baltro chỉ khóc mà chẳng thể nói được gì.
Sau đó, tôi cũng bị nổi giận. Chủ yếu là Sara và mấy cô hầu, kế đến là mẹ Elna.
Con gái thật đáng sợ.
[note22983]