Chương 809 Duyên ngộ
Độ dài 1,314 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-08 09:45:25
Yagil Yell lịch sự cúi chào trước khi tiếp cận chúng tôi. Và rồi, sau khi đứng lại ngay trước Fran, anh ta liền lên tiếng.
“Tôi muốn nhận thỉnh cầu của tiểu thư. Như thế được không?”
“Tại sao......?”
Trước sự xuất hiện đường đột của nhóm hiệp sĩ, Fran không khỏi cảm thấy bối rối hơn là vui mừng.
Bấy giờ, Fran đang tròn mắt nhìn lại người hiệp sĩ.
“Tuy chúng tôi không phải mạo hiểm giả, nhưng xin hãy cho phép chúng tôi đồng hành cùng tiểu thư.”
“......Được chứ? Mọi người là hiệp sĩ......”
“Đó chính là lý do. Thân là hiệp sĩ mà có ơn không trả, chúng tôi sẽ vấy bẩn thể diện của vương quốc mất.”
Đúng là chúng tôi đã cứu mạng họ...... Nhưng chẳng phải lý do mà họ đã hy sinh đồng đội của mình là để có thể tiếp tục chiến đấu và cống hiến cho vương quốc của mình sao?
Nếu là vậy, chẳng phải rất kì lạ nếu đoàn trưởng của họ bây giờ bỗng nhiên lại quyết định mang theo một nhóm nhỏ và cùng chúng tôi dấn thân vào chỗ chết à?
Tuy nhiên sau khi được giải thích thêm, mọi nghi ngờ của chúng tôi đã được sáng tỏ.
“Thật ra, thái tử của vương quốc chúng tôi nằm trong số những chiến binh được tiểu thư cứu mạng.”
“Thật ư?”
“Vâng. Bây giờ, ngài ấy đã trở lại bến cảng để về nước rồi.”
Có vẻ như vương quốc của anh ta có luật bắt buộc các thành viên nam giới của hoàng gia phải tham gia chiến đấu ở lục địa này trong một khoảng thời gian nhất định. Họ phải che giấu danh tính của mình và đích thân trải nghiệm sự khó khăn của một hiệp sĩ, đó là truyền thống.
Thế nên mà cho đến mãi gần đây, thái tử có thể là bất cứ hiệp sĩ nào trong số bọn họ.
“Trong tương lai, thái tử sẽ trở thành một người vĩ đại. Chính vì thế, chúng tôi buộc phải bảo vệ ngài ấy bằng mọi giá.”
Ra là vậy. Một phần lý do khiến cho người đoàn trưởng phải thí mạng thuộc hạ của mình là để người thái tử có thể chạy trốn. Bởi tất cả đều sống sót trở về mà anh ta cảm thấy biết ơn chúng tôi như thế.
Sau khi kì huấn luyện kết thúc, người thái tử đã và đang quay trở về nhà. Tuy nhiên, bọn họ vẫn nán lại lục địa này để tiếp tục tiêu diệt Kouma. Nhiệm vụ hộ tống thái tử được trao cho một nhóm hiệp sĩ khác.
“Tiểu thư có thể chấp nhận 12 người chúng tôi không? Tuy ít, nhưng đây là những hiệp sĩ tinh nhuệ nhất mà tôi có thể mang theo.”
“Nn! Cảm ơn!”
“Ha, cả chúng tôi cũng nhận lời nữa!”
Sau đó, một người phụ nữ và đàn ông chúng tôi quen thuộc xuất hiện phía sau lưng các hiệp sĩ. Họ là nhóm môn phái Dimitris.
“Colbert! Cả Hilt nữa!”
“Có vẻ chúng ta đến vừa kịp lúc.”
Không chỉ Colbert và Hilt, ngay cả các môn đệ khác cũng có mặt.
“Hà......Hà......”
Ngay cả Phobos cũng xuất hiện, tuy cậu ta trông như đang hấp hối đến nơi rồi.
“Một ngày một đêm......chạy không ngừng nghỉ.......”
“Yếu đuối. Kiểu này thì phải đào tạo lại rồi.”
“Éc......”
Theo lời kể của họ, họ chỉ mới thấy thỉnh cầu của Fran hôm qua mà thôi. Ngay sau khi nhận được chấp thuận tạm miễn nhiệm của Brunnen, họ liền khẩn trương chạy xuyên đêm để đến đây.
“Chúng tôi sẽ đi theo cô. Tôi sẽ không bỏ lỡ trận chiến với một kẻ nào đó mạnh đâu.”
“Tiểu thư, sao tiểu thư không thành thật một chút và thú nhận rằng tiểu thư chỉ đang rất muốn giúp đỡ Fran?”
“L-Làm gì có chuyện đó! Cho đến khi tôi sòng phẳng được với cô ta, cô ta không được phép chết!”
Vẫn tsundere kìa. Nhưng hình như quan hệ giữa Colbert và Hilt đang trở nên gần gũi hơn thì phải? Tuy thô lỗ hơn trước, nhưng hành động của cô ấy rõ ràng là đang trở nên đáng yêu hơn.
Chậc, ngọt quá đi mất!
Nhưng nhờ có họ mà chiến lực của chúng tôi đã được gia tăng đáng kể, nên lần này tôi sẽ nhắm mắt bỏ qua!
“Nn! Chào mừng!”
“Ồ, có vẻ như chúng tôi không phải là những người duy nhất rồi.”
“Tức là sao?”
Tôi nhận ra có một nhóm đông phía bên ngoài công hội, nhưng ai là người đã mang họ tới đây?
“Mời vào!”
“Ừm, đã được một thời gian rồi nhỉ, Fran.”
“Được một thời gian rồi.”
Hai người phụ nữ được Hilt dẫn vào công hội chính là nữ đoàn trưởng của tộc long nhân Chelsea và Tsalutta, đoàn trưởng đoàn đánh thuê Camellia.
“Tại sao?”
“Tôi nghe nói thỉnh cầu của tiểu thư nhiều khả năng sẽ phải đụng độ với cá thể độc nhất. Nếu là thế, đoàn chiến binh long nhân của tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn! Nhưng đúng như dự đoán, tôi không thể mang theo tất cả mọi người được, nhưng những người ở đây đều là chiến binh tinh nhuệ cả.”
“Chúng tôi thì đơn giản thôi. Vì tiền cả.”
“Tôi là người đã thuê họ.”
Có vẻ như Hilt chính là người đã đứng ra chiêu dụ đoàn đánh thuê Camellia. Thấy thế, đoàn chiến binh long nhân cũng đi theo luôn, và như vậy, cùng lập nên quân đoàn chiến binh này.
“Thật ra sau chuyện này, nếu chúng tôi có được một mối quan hệ tốt đẹp với Dimitris võ lưu phái, tôi cũng chấp nhận chịu lấy rẻ một chút.”
“......Cảm ơn.”
Uầy, năng lực của nhóm người này chẳng phải hơi bị ghê gớm sao? Họ có mười chiến binh long nhân, và dám nói từng người trong số họ đều có thể chạm trán với Colbert đấy chứ. Thực lực của bọn họ bét nhất cũng ở hạng C.
Về phần đoàn đánh thuê Camellia, đến thì chỉ có 20, nhưng họ đều là những chiến binh lão làng cả.
Vậy là được 50 người rồi. Thật là một lực lượng đáng nể, tuy nhiên, chừng này chỉ vào khoảng một nửa so với mục tiêu của chúng tôi mà thôi.
Và cũng ngay lúc ấy, cánh cửa công hội lại bật mở lần nữa, và một nhóm mạo hiểm giả đông đảo thong thả bước vào.
Bọn họ có 15 mạo hiểm giả, dẫn đầu bởi một thú nhân tộc hoàng hùm.
“Diggins?”
“Đã được một thời gian rồi, Hắc Lôi Công Chúa-dono! Thỉnh cầu của tiểu thư đã đến được tai tôi rồi!”
Thủ lĩnh của nhóm mạo hiểm giả mới đến không ai khác ngoài Diggins, mạo hiểm giả hạng B của cảng tây.
Bữa trước khi chúng tôi vẫn còn chiến đấu với Kouma cùng nhau, anh ta tỏ ra rất ngưỡng mộ Fran. Tất nhiên, thú nhân vẫn thường hay ngưỡng mộ những người mạnh hơn mình, nhưng vì em ấy mà đến tận đây thì......
“Không phiền đến Nocta sao?”
“Này này, chính Hắc Lôi Công Chúa là người xin trợ giúp đấy, làm sao mà tôi lại ngoảnh mặt ngó lơ được chứ! Những người khác cũng thấy thế! Có đúng không?”
“““Đúng vậy!”””
“Cảm ơn mọi người.”
“Hahahaha! Quay lưng với đồng đội của mình khi họ gặp nguy hiểm, chỉ có hạng hèn nhát mới thế!”
Cuối cùng thì anh ta coi Fran là chị đại hay là đồng đội nhỉ? Không, dù thế nào đi nữa, họ đều là những chiến binh đáng tin cậy, và tôi biết ơn họ từ tận đáy lòng.
Vậy là được 65 rồi. Thật sự thì... có lẽ chúng tôi nên khởi hành luôn và vừa rồi?
Ngay khi tôi nghĩ như thế, một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau.
“......Hèn nhát sao, có lẽ tôi cũng không thể tiếp tục im lặng được nữa.”
Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re