Chương 805 Người phụ nữ bạc và Kim Thực Gươm
Độ dài 1,409 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-01 14:30:27
『Chẳng lẽ họ sẽ hiểu lầm cô là Kouma?』
“Thị trấn nào cũng có một đạo cụ phát hiện Kouma và một màn chắn ngăn chặn sự xâm lược của chúng. Nếu bị phát hiện, tôi sẽ không bao giờ được phép đi vào bất cứ đâu.”
“Có giải thích cũng không được ư?”
“Phải. Vài trăm năm trước, có một cá thể kouma độc nhất mang hình dạng của con người xuất hiện, và một vài thành phố đã bị nó hủy diệt. Sau sự kiện ấy, tất cả mọi nơi đều rất cẩn thận, không để cho bất cứ ai mang hiện diện của Kouma vào bên trong.”
『Nhưng trước đây cô có thể ra vào Nocta một cách tự do mà, đúng không?』
“Hồi ấy, trạng thái Xòi Mòn của tôi vẫn chưa dữ dội như bây giờ.”
Thanh thánh kiếm bị phế truất của cô biến đổi người sử dụng thành Kouma, giúp họ càng lúc càng mạnh lên nếu cô tiếp tục không ngừng chiến đấu với Kouma. Và theo như Nadia thì trạng thái Xói Mòn của cô dạo gần đây chỉ phát triển theo chiều hướng trầm trọng hơn mà thôi.
Đó là tất cả những gì chúng tôi biết.
Nadia ôm lòng hối hận vì đã không thể bảo vệ Castel đến tận bây giờ, và cô khao khát sức mạnh để phục thù. Trong một khoảng thời gian dài săn lùng Kouma, cơ thể và sức mạnh này chính là kết quả.
Bên cạnh ấy, tôi còn nhận ra một điểm quan trọng khác.
『Nếu Kouma không thể rời khỏi kết giới được các vị thần tạo ra, thứ bấy giờ đang phong tỏa cả lục địa này, thì......』
“Cậu cũng nhận ra rồi nhỉ? Phải, đúng là thế. Chủ sở hữu của Overgrowth sẽ không bao giờ có thể rời khỏi kết giới.”
『Đùa à......』
Cơ thể của cô ấy đang thực sự dần biến thành một cá thể Kouma.
“Bác đã thử chưa? Ra khỏi kết giới?”
“Bác vẫn chưa thử...... Nhưng thanh kiếm này thì chưa lần nào, trong suốt vài ngàn năm qua, rời lục địa này nửa bước. Nó đã được truyền qua hết bàn tay này đến bàn tay khác, bởi một người phụ nữ bạc.”
『Người phụ nữ bạc?』
Đó là một trong những truyền thuyết đô thị của lục địa này.
Truyền thuyết thuật lại rằng có một người phụ nữ bạc mang trên mình một thanh kiếm bị nguyền rủa đi khắp mọi ngóc ngách của lục địa Goldishia này để tìm cho thanh kiếm của cô ta một người sử dụng. Sau khi tìm thấy ứng cử viên thích hợp, cô ta sẽ trao thanh kiếm cho người đó trước khi biến mất không để lại một chút dấu vết.
Khi chủ sở hữu của thanh kiếm mất mạng thì đó cũng là lúc người phụ nữ bạc tái xuất hiện. Tưởng chừng như bước ra từ hư không, cô ta sẽ thu hồi lại thanh kiếm, và tiếp tục cuộc hành trình đi tìm chủ sở hữu tiếp theo cho nó.
Truyền thuyết đô thị là những mẩu chuyện thường được kể bên bàn rượu. Nhưng riêng truyền thuyết này lại hoàn toàn có thật.
“Người phụ nữ bạc kia thực chất là golem do thần rèn Vex làm ra.”
Được tạo ra cho mục đích giúp cho Overgrowth có thể phát triển, người phụ nữ bạc đã không ngừng tìm cho nó một người sử dụng xứng đáng.
Sức mạnh khủng khiếp của Overgrowth hiện tại được xây dựng lên bởi xương máu của vô vàn người sử dụng đi trước đã không ngừng nghỉ tiêu diệt Kouma và giúp cho nó mạnh lên.
“Người phụ nữ bạc kia đã trao đổi với tôi một chút, về thần rèn tên Vex, và số phận của chủ sở hữu thanh ma kiếm này.”
『Số phận?』
Một từ mang nhiều điềm xấu. Khó có thể tin rằng nó đại diện cho bất cứ điều gì tốt đẹp.
“Cái chết của chủ sở hữu Overgrowth thường chia thành ba chiều hướng. Đầu tiên, kẻ đó bị một Kouma mạnh mẽ tiêu diệt. Thứ hai, bị mất trí và đầu hàng trước sức mạnh của Kouma mà mình có, để rồi bị những người khác tiêu diệt. Và cuối cùng, tự sát trước khi mất trí. Đó là tất cả.”
『Nếu thanh kiếm đó nguy hiểm như vậy, tại sao cô không vứt bỏ nó?』
“Fufufu. Một trong những điều kiện để có thể trở thành ứng cử viên phù hợp cho Overgrowth là mang trong mình lòng hận thù vô hạn với Kouma. Một người như vậy sẽ khó lòng nào từ chối nó chỉ bằng ý chí của mình.”
Không thể vào bất cứ thị trấn nào hay rời bỏ lục địa này. Hơn nữa, người sử dụng thanh kiếm toàn bộ đều hận thù Kouma đến tận xương tủy. Những điều trên đã hoàn toàn khóa chặt số phận của tất cả những người sử dụng tiền nhiệm.
“Từ cái ngày mà tôi trở thành chủ nhân mới của thanh kiếm này, tôi đã được đặt cho số phận chiến đấu với Kouma đến hơi thở cuối cùng rồi.”
Nadia tuyên bố với không chút hối hận. Thay vào đó, cô ấy thậm chí như đang trông chờ một cái chết như thế nữa.
“......Bác.”
“Cháu đừng khóc. Bác không hề hối hận vì đã trở thành chủ nhân của Overgrowth. Trái lại, nhờ có nó mà bác mới có thể tiếp tục chiến đấu.”
Mặc dù chưa tiến hóa, năng lực của Nadia hiện tại có thể tương xứng với bất cứ mạo hiểm giả hạng A nào. Đó chính là kết quả của một thời gian dài hấp thụ sức mạnh của Kouma.
“Fran, cháu nên rời khỏi ngôi làng này càng sớm càng tốt.”
“Tại sao!”
“Xung quanh ngôi làng, hiện diện của bọn Kouma đang trở nên thưa thớt.”
『Cái đó thì có vấn đề gì cơ?』
“Một cá thể lãnh đạo đã xuất hiện gần đây và hắn ta đang tập hợp lực lượng. Đây là cảnh quang đãng trước cơn bão dữ. Trong vài ngày tới, sự xâm lược của Kouma sẽ bắt đầu.”
『Xin thứ lỗi, nhưng ngôi làng bỏ hoang này thì có thứ gì giá trị ngoài Nadia chứ? Bọn chúng đâu có lý do gì để tấn công Castel?』
“Ngày xưa, ta đã không may để cho cá thể thủ lĩnh đã tấn công nơi này sống sót. Nếu hắn vẫn còn sống, hắn sẽ lại đến đây lần nữa. Loại kouma chiếm đóng là như thế.”
“Nếu vậy thì cháu cũng—”
“Không! Dù cháu có bao nhiêu kí ức với nơi này đi nữa, ngôi làng mang tên Castel đã bị bỏ hoang rồi. Không như bác, cháu vẫn còn tương lai rộng mở phía trước. Ngôi làng này không đáng để cháu bỏ mạng.”
“Cháu có thể chiến đấu! Cháu sẽ bảo vệ ngôi làng này!”
“Không.”
Sự kiên quyết của Nadia rất dữ dội. Bấy giờ, cô đang nhìn Fran với gương mặt nghiêm khắc chưa từng có. Nhưng bản thân Fran cũng không nhún nhường.
Cả hai nhìn chằm chằm nhau trong hồi lâu như thế.
Nhưng rồi gương mặt của Nadia cũng trở nên dịu lại.
“Hà...... Cháu quả nhiên cũng là một người cứng đầu.”
“Nn.”
“Thật ra, bác cũng có một vài công việc muốn nhờ Fran.”
“Công việc?”
“Phải. Đầu tiên, cháu có thể mang cái này đến cho công hội ở Nocta được không?”
“Đây... thẻ hội?”
“Phải, đây là lá đơn tuyệt mệnh của bác. Bác muốn bạn bè của bác biết rằng mình vẫn còn sống hay chết. Đây có lẽ là lần cuối rồi. Nhờ cháu, làm ơn đấy.”
“......”
“Và bác muốn một người quen của bác nhận được bức thư này, được không?”
Nadia ấn tấm thẻ của mình lên Fran rồi cúi đầu. Thấy vậy, Fran không thể nói được gì cả.
Nghi thức để lại thẻ mạo hiểm của mình cho công hội trước khi thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm đã giúp cho chúng tôi nhận lại được thẻ của cha và mẹ Fran. Đó không phải là một yêu cầu vô nghĩa.
“......Okay. Cháu sẽ nhanh chóng giao tấm thẻ và bức thư để sớm trở lại đây.”
“Khoang, bác còn một yêu cầu nữa. Cháu có thể giúp bác đặt thỉnh cầu, tập hợp một nhóm lớn tại công hội của Nocta không?”
“Để bảo vệ Castel?”
“Đúng thế. Bác muốn một nhóm 100 chiến binh có thể chiến đấu. Được chứ?”
“Để đó cho cháu!”
“Làm ơn.”
Gương mặt của Nadia liền trở nên thư giãn và bật cười.
“Giao phó Fran cho cậu đấy, Master.”
『......Ừ.』