Chương 806 Trở lại Nocta
Độ dài 1,266 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-01 14:30:27
“Urushi! Nhanh lên!”
“G-Gâu!”
『Fran! Đủ rồi! Đã quá sức chịu đựng của cậu ta rồi! Urushi! Chậm lại đi!』
“Gâu......”
Theo lệnh của tôi, Urushi đã đi chậm lại một chút so với trước.
Trông cậu bấy giờ rất nhẹ nhõm. Cậu ta thực sự đã gần như chạm đến giới hạn của mình.
『Fran, em đang rất quá đáng với Urushi đấy!』
“E-Em xin lỗi......”
『......Xin lỗi, vừa rồi anh cũng có hơi to tiếng.』
“Hmm. Em sai rồi. Urushi, xin lỗi nhé.”
“Gâu.”
Urushi quay đầu lại và liếm má Fran như muốn nói cậu ta không để tâm vậy.
Bản thân cậu ta biết rằng Fran đang rất nóng vội. Tôi cũng vậy.
Hiện tại, Fran không có mong muốn gì hơn ngoài nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của Nadia rồi quay trở lại Castel càng sớm càng tốt.
Tuy nhiên, đó có phải là điều nên làm không?
Suy tính của Nadia đằng sau những yêu cầu ấy hết sức rõ ràng.
Cô ấy muốn Fran tránh xa nguy hiểm hết sức có thể.
Những gì mà Nadia đã nói với tôi, “Giao phó Fran cho cậu đấy”, chắc chắn là đang ngầm bảo tôi ngăn em ấy trở về làng.
Có thể việc không thể cứu được Nadia sẽ trở thành một vết sẹo trên trái tim của Fran, nhưng như thế vẫn tốt hơn là để em ấy mất mạng chứ? Nói thật là nếu tôi ở vị trí của cô ấy, tôi cũng sẽ đưa ra quyết định tương tự.
Dẫu vậy, Fran vẫn quả quyết với tôi một cách đầy quyết tâm.
“Master.”
『Sao thế?』
“Sẽ giúp bác.”
『......Em cũng hiểu cảm xúc của Nadia mà, đúng không?』
Rõ ràng là Fran cũng hiểu được mong muốn của Nadia, rằng cô ấy không muốn Fran trở lại chút nào.
“Ngay cả thế...... em vẫn không muốn sau này phải hối hận.”
Cuối cùng thì Fran đã có thể gặp lại được người thân của mình và trở lại ngôi làng nơi mình từng sống, do đó mà em ấy không muốn đánh mất cả hai lần nữa.
『Hah......』
Tôi hiểu rõ gương mặt của Fran bấy giờ. Hiện tại, dù tôi có nói gì đi nữa, tôi cũng sẽ không thể nào xoay chuyển được quyết tâm của con bé. Nhờ nói chuyện với Nadia rất nhiều mà tôi được biết rằng tính cách ấy được thừa hưởng từ chính cha và mẹ của em ấy.
Cái tính cứng đầu ấy đã được khắc vào trong máu rồi.
『Cũng không cách nào khác.』
“Vậy......!”
『Chúng ta sẽ cố gắng hết khả năng của mình. Em không thể quay trở lại làng mà không có quân hỗ trợ, đúng không?』
“......Nn.”
“May mắn rằng tiền không phải là vấn đề với chúng ta. Có lẽ chúng ta sẽ thuê được một mạo hiểm giả mạnh mẽ nào đó ở Nocta.”
Tôi không biết chúng tôi có thể tập hợp được bao nhiêu mạo hiểm giả, nhưng để có thể giải cứu Nadia, chúng tôi sẽ cần đến tất cả lực lượng mà chúng tôi có thể mang theo.
Nếu Fran một mình quay trở lại và bảo Nadia chạy trốn cùng với mình, có lẽ cô ấy sẽ nổi đóa mất.
Hành động ấy như đang chà đạp vào quyết tâm của Nadia vậy, tuy nhiên, dù thế nào đi nữa ưu tiên của tôi vẫn là hỗ trợ Fran có được thứ em ấy muốn.
Mặc dù nghe có vẻ tàn nhẫn, tôi còn có một mong muốn khác, đó là Fran sẽ không thể quay về kịp lúc. Trong trường hợp tệ nhất, Fran sẽ trở lại Castel một mình và chấp nhận thực tế Nadia đã mất mạng rồi.
Tất nhiên, viễn cảnh mà tôi ao ước nhất vẫn là cả Castel, Nadia và Fran đều an toàn... Dù cho tôi không biết phải làm thế nào để cứu được Nadia, một chiến binh đã chấp nhận số phận của mình.
Thậm chí chúng tôi còn khó có cơ hội để chứng kiến thời khắc cuối cùng của Nadia nữa. Mà dù thế nào thì tất cả cũng phụ thuộc vào việc chúng tôi có tập hợp được đủ người hay không.
Nhờ nỗ lực của Urushi mà chúng tôi đã đến được Nocta trước khi mặt trời lặn.
Sau khi trải qua một đợt kiểm tra chóng vánh như trước, chúng tôi nhanh chóng bước vào bên trong thị trấn và hướng thẳng đến công hội.
Công hội vẫn chật kín mạo hiểm giả như mọi khi, nhưng bên cạnh ấy, có rất nhiều người vẫn còn nhớ đến Fran. Họ nói chuyện về Fran và không làm phiền gì đến em ấy cả.
“A! Là Cô Gái Thịt đó!”
“A, đúng thật kìa!”
“Cô bé chính là người đã đánh bại bọn long nhân ngu ngốc đấy.”
“Xin chào!”
Tuy nhiên, Fran hiện tại không thể bắt chuyện với họ được.
Sau khi để lại đám đông mạo hiểm giả náo nhiệt đằng sau lưng, Fran liền hướng thẳng đến quầy lễ tân.
“Nè, xin nhờ một chút.”
“Vâng.”
“Tôi muốn đặt yêu cầu. Ở đây ổn chứ?”
“V-Vâng, xin chờ một lát! Tôi sẽ gọi phó hội đến ngay lập tức!”
Có vẻ như nhờ bán thịt cho công hội mà chúng tôi đã được coi như là VIP rồi. Nếu chúng tôi có vấn đề cần giải quyết, dù lớn hay nhỏ, đích thân phó hội sẽ xuất hiện để giải quyết ngay.
Mà lần này, yêu cầu của chúng tôi đúng là có chút phức tạp, nên được nhờ vậy là rất tiện rồi.
Sau khi bước ra gian sau của công hội, chúng tôi đã thấy phó hội đang chờ sẵn tại một căn phòng giống nơi để tiếp khách.
“Tôi được biết tiểu thư đang muốn đặt yêu cầu, đúng không?”
“Nn. Muốn thuê mạo hiểm giả.”
“Ồ? Tiểu thư muốn thuê một mạo hiểm giả như thế nào? Để giúp đỡ do thám, hay để dẫn đường?”
“Tôi muốn thuê 100 mạo hiểm giả có thể chiến đấu.”
“Cái gì cơ, 100 người?”
Nghe thấy thế, phó hội tỏ ra hết sức kinh ngạc. Mà phản ứng của ông lão không có gì khó hiểu cả.
“Và tôi muốn giao thứ này lại cho công hội.”
“Đây là... thẻ hội của Nadia ư!”
“Quen biết sao?”
“Tất nhiên rồi, cô ấy là mạo hiểm giả cao cấp đã hoạt động cho thị trấn này được một thời gian dài rồi đấy! Sau khi biệt vô tăm tích trong bốn năm ròng rã, tôi nghĩ là cô ấy đã mất mạng rồi... Thậm chí có lời đồn nói rằng một cá thể Kouma độc nhất đặc biệt đã giết hại và đánh cắp vẻ bề ngoài của cô ấy nữa.”
Nói cách khác, sự xuất hiện của Nadia giả mạo = Nadia đã thiệt mạng.
Chúng tôi được biết rằng trước đây trạng thái Xói Mòn của cô không nặng nề như bây giờ. Và khi nó đột ngột đến một ngưỡng nhất định, Nadia đã không còn có thể vào thị trấn nữa......
Trong quá khứ, bản thân Nadia có lẽ đã thử vào thị trấn đề rồi bị đánh đuổi một lần. Sự cố ấy cũng đến được tai phó hội.
“Vẫn còn sống.”
“Thế ư! Vậy cô ấy bấy giờ ở đâu vậy?”
“Castel.”
“Đó là nơi mà tiểu thư muốn đến nhỉ? Không phải ngôi làng ấy đã bị bỏ hoang từ lâu rồi sao?”
“Nn. Nhưng hiện tại, nó đang bị Kouma nhắm đến, và Nadia đang ở lại bảo vệ nó. Tôi muốn giúp Nadia.”
“Ra vậy. Đó là lý do đằng sau yêu cầu của tiểu thư.”
“Nn! 100 mạo hiểm giả mạnh mẽ!”
Fran nhướng người đến và gật đầu một cách dứt khoát, tuy nhiên nghe thấy thế, hàng lông mày của phó hội liền chau lại.
“Hừm. Đó là một yêu cầu bất khả thi.”