Chương 794 Rượu rồi thịt, ấy là mạo hiểm giả
Độ dài 1,250 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-24 14:00:24
Sau khi công tác mổ xẻ một lượng lớn ma thú của chúng tôi kết thúc.......
“Wahahaha! Ngon chết đi mất!”
“Giá như cô bé là một nee-chan tuyệt đẹp nhỉ!”
“Đúng vậy!”
Trên sân tập, nơi mà mùi máu và mồ hôi vẫn còn phản phất trong không khí, các mạo hiểm giả đang tổ chức nhậu nhẹt. Họ có thể thoải mái ăn uống ở một nơi như vậy mà không gặp vấn đề gì cả.
Tất nhiên, công hội không phải là bên cung cấp thịt. Chỗ thịt này không phải là phần chúng tôi trao cho công hội.
Các mạo hiểm giả hiện đang đánh chén thịt ma thú của Fran.
Miễn là chúng tôi vẫn còn đang hoạt động ở lục địa này, ban phát ân huệ và xây dựng quan hệ cũng là một việc quan trọng.
Thế nên, chúng tôi quyết định lấy ra phần thịt đã được xử lý và nướng chúng tại chỗ.
Mà một phần cũng là vì ánh mắt của họ khi nhìn chỗ thịt dữ dội quá, đến mức khiến cho tôi cũng sợ rằng nếu không làm gì thì sẽ có bạo động mất.
Trên thực tế, khi phó hội thấy Fran lấy ra một tấm vỉ sắt lớn đặt trên một chiếc bếp nướng tạo bằng thổ thuật, ông ấy không hề nói năng gì cả.
Trái lại, ông lão trông còn cảm thấy nhẹ nhõm nữa. Bản thân ông lão chắc cũng lo lắng các mạo hiểm sẽ tổ chức bạo động nhân danh thịt.
Chừng này không đủ để lấp đầy dạ dạy của một trăm mạo hiểm giả, nhưng vẫn đủ để đãi tất cả mọi người một bữa ăn vặt nhẹ nhàng.
Và rồi, khi các mạo hiểm giả mang rượu không biết từ đâu ra đến, bữa ăn vặt của họ đã phát triển thành một bữa nhậu.
“Cô nương! Biết uống rượu không!”
“Không được.”
“Hahaha! Vẫn còn hơi sớm nhỉ! Thế cậu sói thì sao?”
“Gâu.”
“Ồ ồ! Vậy thì thử rượu của ta này!”
“*Ự-Ừng ực*!”
Urushi đang bị ép uống rượu. Nếu muốn, cậu ta có thể rũ các mạo hiểm giả ấy đi bất cứ lúc nào. Thế nhưng, cậu bé lại không muốn phá vỡ bầu không khí hiện tại. Quả là một cậu sói biết đọc bầu không khí.
Hay là bản thân Urushi cũng một thử qua rượu?
Bấy giờ, cậu ta đang ừng ực rượu mà không nhổ ra giọt nào.
Ngẫm lại thì trước đây, đã có bao giờ Urushi uống rượu chưa nhỉ? Khi cậu ta ở bên chúng tôi, làm gì có chuyện cậu ta uống......
Mà dù sao đi nữa, đúng đang đi ăn chơi tiệc mà không uống chút cồn vào người thì cũng không hay lắm.
“*Gafu*”
“Guhahaha! Tựu lượng tốt lắm! Thêm nhé!”
“Gâu!”
Thật bất ngờ làm sao, Urushi trông có vẻ hợp với rượu ngoài dự đoán. Sau này, cậu ta sẽ không trở thành con sâu rượu hay gì chứ?
Và rồi, không một dấu hiệu báo trước, các mạo hiểm giả bắt đầu đồng thanh ca hát.
“Ta là mạo hiểm giả ~♪ Mạo hiểm giả hoàng kim~♪”
“Kẻ thù bốn phương tám bể không làm ta buông kiếm!”
“Dẫu bạo long hung tàn, hay ma quỷ hung ác!”
“Đàn kouma phủ kín chân trời ta hiên ngang quyết chiến!”
“Vì rượu, vì bạn bè và tiền tài! Tiến lên mạo hiểm giả ~♪”
Giai điệu lạc quẻ hết cả, quả là một bài hát dở tệ, thế mà nó lại phổ biến đến kì lạ, bởi dường như tất cả mọi người ở đây đều biết hát bài hát ấy.
“Hahaha! Ồn ào ghê! Bài hát này đã được truyền lại qua không biết bao nhiêu thế hệ mạo hiểm giả trên lục địa này đấy.”
“Một bài hát xa xưa ư?”
“Phải! Đúng vậy đó.”
Kozon, hiện đang có tâm trạng rất tốt, là người đang nói chuyện như thế với chúng tôi.
Thực hư thế nào không biết, nhưng bài hát ấy được sáng tác bởi những mạo hiểm giả xa xưa đã đặt chân đến lục địa này và lập tức xây dựng căn cứ hoạt động ngay những ngày đầu tiên lục địa được bọc trong kết giới.
Nó được sáng tác bởi những người có thể gọi là man rợ, hợp với bầu không khí của một buổi rượu chè hoang lạc. Thô thiển, hoang dại và dân dã. Dẫu vậy, nó lại rất dễ thuộc. Không có gì lạ mà bài hát ấy lại phổ biến hết.
Có lẽ chính nhờ những đặc điểm ấy mà bài hát đó mới trường tồn với thời gian như vậy.
“Không bỏ cuộc ~♪ Xông lên ~♪ Ý chí bất khuất, chúng ta sẽ cho cả thế giới thấy ~♪”
“Đứng lên ~♪ Một màn trình diễn, chúng ta sẽ cho cả thế giới chiêm ngưỡng!”
“Nào, cho ta thấy sức mạnh của ngươi!”
“Để rồi đây, chúng ta sẽ cùng nhau tiến bước!”
Phần đầu tiên, bài hát ca ngợi sự liều lĩnh và tinh thần quyết thắng bất chấp mọi thứ. Nhưng phần thứ hai là về tinh thần đồng đội trong những tình huống chông gai nhất.
“Chúng ta là mạo hiểm giả ~♪”
“““Mạo hiểm giả hoàng kim~♪”””
Và rồi, cả sân tập nổ ra một tiếng hò reo vang dội. Từ khi nào không biết, bản thân Fran cũng đã bắt đầu hát theo họ. Em ấy chỉ cần nhớ hát theo “Mạo hiểm giả ~♪” thôi là quá đủ để đồng thanh cùng với mọi người rồi.
Tất nhiên, gương mặt của Fran vẫn vô cảm như mọi ngày. Nhưng chắc chắn là em ấy đang rất vui. Em ấy thực sự rất yêu bầu không khí mạo hiểm này.
***
Một tiếng sau.
Đúng như dự đoán, chúng tôi không được cho phép nhậu nhẹt quá lâu bởi sân đấu tập phải tiếp tục hoạt động.
Tuy nhiên, tâm trạng của Fran và các mạo hiểm giả khác đều rất tốt.
Sau đó, mọi người cùng nhau dọn dẹp khu vực đấu tập đầy khói và thịt nướng này.
Nhờ thủy thuật và phong thuật, rồi với ma thuật thanh tẩy và khử mùi của tôi, chỉ trong chớp mắt, sân đấu tập đã quay trở lại tình trạng tốt như trước.
Không hiểu là nhờ cùng nhau ăn thịt và rượu chè mà tinh thần đoàn kết được thắt chặt hay sao mà bọn họ dọn dẹp sạch sẽ tới đáng kinh ngạc.
『Đã muộn thế này rồi à?』
“Gâu.”
Nhìn qua quầy lễ tân, tôi nhận ra bấy giờ bầu trời đã nhộm trong màu đỏ và đen rồi.
Tôi đoán chừng thêm một tiếng nữa là màn đêm sẽ được buông xuống hẳn.
『Chúng ta đành phải ở lại Nocta đêm nay thôi.』
“......Nn.”
Fran có thể muốn khởi hành sớm, tuy nhiên, bản thân em ấy cũng hiểu được tầm quan trọng của một giấc ngủ ngon tại lục địa này.
Fran gật đầu, dẫu có chút miễn cưỡng.
Sau khi nhờ công hội giới thiệu cho một chỗ trọ tử tế, chúng tôi được giới thiệu cho một nhà trọ hạng sang gần trung tâm thị trấn. Giá cả tuy có chút đắt đỏ, nhưng bầu không khí ở đó được bảo chẳng những yên tĩnh mà thức ăn cũng ngon tuyệt nữa.
Chúng tôi được cho biết rằng nơi đó thực chất là nhà trọ hạng sang dành cho quý tộc.
『Em thấy công hội thế nào?』
“Náo nhiệt.”
Vừa nói vậy, Fran vừa nhẩm hát “mạo hiểm giả”. Họa theo có Urushi hú “Àô ôô” bên cạnh. Cả hai đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở đây.
Hy vọng là trong tương lai, chúng tôi sẽ có thể tiệc tùng như thế nữa.