Chương 7
Độ dài 1,142 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 11:15:32
Câu lạc bộ khoa học hoạt động ở phòng thí nghiệm số 1.
Nó nằm trong tòa nhà số 1, liền kề là tòa nhà số 2, nơi chúng tôi thường học các môn văn hóa. Tan học, chúng tôi đi bộ từ tòa số 2 vào trong tòa số 1.
So với tòa nhà số 2 thì tòa 1 cũ hơn. Tường và sàn nhà đã cũ, và mặc dù nó được làm bằng gỗ nhưng nhiều chỗ bị sẫm màu. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng phát ra ở dưới chân.
Phòng thí nghiệm số 1 nằm ở tầng 1 của tòa nhà, và nó ở phía bên phải của lối vào.
Khi bước vào trong, tôi thấy vài tên otaku đã đang chiến đấu rồi.
“Yo!”
Vài đứa đã để ý thấy chúng tôi gọi và đáp lại: “Hey!”
Tất nhiên, ở trong phòng thí nghệm số 1 này, có nhiều kiểu bàn thí nghiệm được đặt thành hàng. Chúng tôi liền ngồi xuống một cái bàn hiện đang trống. Căn phòng này luôn có một cái mùi đặc trưng. Tôi đoán nó ắt hẳn là mùi hóa chất được cất giữ trên giá.
Ở đây không có quy định cụ thể cho việc hoạt động câu lạc bộ. Phương châm của câu lạc bộ là “ Tìm hiểu và nghiên cứu hiện tượng điện từ” nói trắng ra thì “Ráng toàn lực chơi game.” Đôi khi, chúng tôi cũng có làm vài việc giống như một câu lạc bộ khoa học, nhưng về cơ bản vẫn là quẩy game. Thậm chí còn lén mang máy game ở nhà đến đây rồi giấu kín không để giáo viên nhận ra.
Câu lạc bộ này có thầy cố vấn, nhưng sensei chẳng bao giờ tới đây. Cho dù có đến, thầy ấy cũng biết rõ tình trạng thực tế của câu lạc bộ này rồi, nên là không cần để tâm.
Chúng tôi lấy ra những chiếc máy chơi game cầm tay đã cất trong cặp. Mỗi đứa không ai bảo ai tự bắt đầu chơi một game mình chọn.
Trước tiên, tôi quyết định chơi một game về học tập. Đó là một trò giải quyết lỗi sai ngữ pháp tiếng anh và đoán nghĩa của từ. Với việc kỳ thi giữa kỳ sắp đến gần, tôi cần dành nhiều thời gian cho việc học nhất có thể.
Bên cạnh đó, thật ngạc nhiên, những game này không đến nỗi tệ. Còn hơn là lãng phí nhất khi học những lúc tưởng chừng như đang học nhưng lại mất tập trung. Nghỉ ngơi hay chơi đùa có thể giúp con người ta sảng khoái, nhưng không thể học và bị mệt mỏi là điều tệ nhất. Khi tôi học trên game, tôi không cảm thấy quá mệt mỏi từ việc học và còn có thể tiếp thu kiến thức một cách chính xác. Các câu hỏi cũng được thiết kế khá tốt, nên có thể xem đây là nơi tuyệt vời cho việc thực hành sau khi học lý thuyết.
Khi tôi đang giải quyết từng câu hỏi một, thì vai tôi đột nhiên bị vỗ một cái.
“Ookusu, làm game ma-o-kart nào.” [note32801]
Tôi ngẩng mặt lên và nhìn thấy chủ tịch câu lạc bộ cùng cái đầu trọc lốc ở phía trước.
Nhưng tôi quyết định kệ ổng vì cái chế độ mà tôi đang chơi là giới hạn thời gian. Như kiểu có nhiều lúc xuất hiện tình huống không biết đọc bầu không khí, hợp lý chứ….
“Này, lờ anh đấy à, khí phách phết nhỉ, dám bơ tiền bối luôn. Lại đang học nữa. Sao em nghiêm túc thế?
Senpai cứ lải nhải mãi.
Nửa phút sau, khi mà câu hỏi cuối cùng cũng đã kết thúc, tôi đặt cái máy chơi game cầm tay xuống bàn thí nghiệm và nhìn vào hội trưởng.
“Đừng nói chuyện với em bất thình lình như thế, em sao phản ứng lại được.”
“Xin lỗi, xin lỗi nhé. Anh chả qua tâm, làm game Ma-O-Kart nào.”
"Không."
Tôi mặc kệ ổng, không chỉ vì còn đang bận giải quyết mấy câu hỏi tiếng anh mà còn là không muốn tham gia.
“Sao không?”
“Bởi vì, dù có làm thế nào đi nữa, em cũng không thể thắng.”
Hội trưởng rất giỏi chơi game. Không chỉ giới hạn ở ma-o-kart. Anh ấy còn giỏi ở game đối kháng, game giải đố và game âm nhạc. Trong khi tôi giỏi ở game đua xe, vậy mà vẫn thua sấp mặt.
“Nhưng Ookusu thậm chí còn có thể giải quyết được các phần game và còn giảm được xuống 4 vòng đua mà, phải không? Anh cá em sẽ ổn thôi. Khi mà thời gian kết thúc, anh cũng thua thôi.”
“…… Cho dù em đã mạnh đến thế, nhưng vẫn không tài nào ngang cơ anh được.”
“Em chỉ cần nhìn gương chiếu hậu thường xuyên thôi là được. Chơi nào.”
“Đừng có luôn rủ rê em chơi cùng chỉ vì anh biết mình không thể lôi kéo bất kỳ ai khác ngoài em chứ.”
“….. Mấy đứa nó đều rất tệ, em biết đấy. Cứ lải nhải ‘Cho dù em có chơi cùng anh đi nữa, anh vẫn sẽ lấy được vị trí thứ nhất thôi’ và không muốn chơi với anh nữa. Trái lại, Ookusu lại có thể thắng anh được 1 lần trong số 5 trận.”
“Có đúng 1 lần.”
Hội trưởng mạnh đến nỗi thỉnh thoảng trở thành ‘thách đấu’, nên bạn phải may mắn lắm mới thắng được anh ấy.
“Thế thì anh sẽ chấp cậu bằng cách xuất phát chậm hơn khoảng nửa vòng.”
“Này, cái ý tưởng đó đang chọc tức em đấy. Sao anh không chơi trên mạng một mình luôn đi?”
“Tại sao anh lại phải làm thế khi mà đang có nhiều anh em game thủ ở đây?”
Em hiểu cảm giác của anh, nhưng biết làm sao được. Cái trò Ma-O-Kart này nó thể hiện rõ sự chênh lệch về kỹ năng. Thế nên, chơi sẽ không còn thú vị nữa trừ khi hai thằng ngang tài ngang sức.
“Dù sao đi nữa, anh hãy từ bỏ đi. Em nghĩ không còn bất kỳ ai ở câu lạc bộ này sẽ chơi với hội trưởng nữa đâu.”
“…… Vĩnh biệt.”
Hội trưởng rời đi với đôi vai kiệt quệ, không còn chút sức lực.
Không phải là hội trưởng bị ghét hay là gì đó, bởi vì anh ấy luôn được ngưỡng mộ. Dù ổng có hơi phiền toái, nhưng lại là một người tốt tính. Và khi toàn bộ thành viên câu lạc bộ làm gì đó, anh ấy đều quan tâm. Thế nên, chúng tôi thỉnh thoảng có chơi game cùng nhau, cơ mà khá là khó khi ngày nào cũng vậy.”
Em xin lỗi hội trưởng nhé. Nhưng mà em cần phải ưu tiên cho bài kiểm tra giữa kỳ– [note32804]
- Tôi thầm xin lỗi khi chứng kiến cảnh anh ấy tự kỷ chơi game online.
[note32805]