Chương 5
Độ dài 1,205 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 11:15:32
“Giúp đỡ một việc ạ?”
Một linh cảm xấu bỗng xuất hiện, vì thế tôi tiếp tục.
“Em không thấy có bất kỳ mối liên hệ nào giữa chuyện thầy vừa nói đối với chúng em, nên là chuyện gì vậy ạ?”
Dù chúng tôi là ban cán sự lớp, nhưng vẫn có một số việc mà chúng tôi có thể làm hoặc không thể. Ai ai cũng đều có khả năng và kỹ năng khác nhau.
Tuy nhiên, câu trả lời của thầy ấy.
“Thì, mấy đứa biết đấy. Thầy muốn hai đứa tìm hiểu xem tại sao em ấy lại sao nhãng như vậy, rồi thuyết phục bạn ấy thay đổ thái độ.”
“Không thể được!”
Tôi ngay lập tức đáp lại.
Thật lòng mà nói, tôi đã nghĩ đến chuyện đó là điều tất yếu sẽ phải làm. Và linh cảm tồi tệ ấy đã trở thành sự thật.
“… Không được sao?”
“Chúng em rõ ràng đâu có liên hệ gì với Enami-san, thì làm sao có thể có một cuôc trò chuyện sâu xa như vậy? Hơn nữa, chẳng phải đó là công việc của một người giáo viên sao, phải không ạ?”
“À, thầy hiểu cảm giác của em. Thầy hiểu.”
Nếu thầy hiểu được, thì em mong thầy dừng việc nhờ vả này lại ngay. Cán bộ lớp đâu phải được chuẩn bị để đi gánh vác công việc được giao cơ chứ.
“Em chắc chắn là có nhiều người phù hợp hơn để hỏi chứ ạ. Như Nishikawa chẳng hạn.”
Hay đúng hơn, đó là một nhiệm vụ chỉ dành riêng cho Nishikawa. Thế nhưng, Shiroyama-sensei lắc đầu.
“Thầy đã hỏi trò ấy rồi, liệu em có thể tìm ra lý do tại sao Enami lại thiếu nghiêm túc và giúp đỡ bạn ấy tiến bộ hơn không. Và trò ấy đã từ chối.”
“…. Cậu ấy từ chối ạ?”
Không ngờ luôn. Dù Nishikawa là một gyaru, nhưng thái độ của cô ấy với lớp là cực kỳ nghiêm túc. Tôi nhớ điểm cậu ấy cũng khá cao, và đã đinh ninh rằng cậu ấy có thể đã nhìn vào tình trạng hiện tại của Enami-san rồi mong muốn cô ấy tiến bộ hơn.
“Thật lòng mà nói, thầy cũng không biết tại sao. Nhưng đó là một câu trả lời rất dứt khoát, giống như em vừa nãy. Trò ấy còn không cho thầy biết lý do tại sao mình lại từ chối. Thật chẳng biết học sinh cấp ba ngày nay đang nghĩ gì nữa.”
“Huh.”
“Hãy nghe kỹ những gì thầy sắp nói. Các em là tất cả những gì mà thầy có.”
Tôi không muốn nghe thầy ấy nói thế, nhưng bản thân vẫn quyết định lắng nghe những gì thầy ấy nói.
“Trước tiên, các em có biết Enami đến trường đúng giờ được bao nhiêu lần kể từ khi bước vào học năm hai không?”
Hiển nhiên là tôi chịu rồi. Còn Fujisaki, người đã im lặng từ nãy đến giờ, trả lời.
“Em không chắc lắm …… Nhưng em nghĩ là cậu ấy đã đến trường đúng giờ ít nhất được phân nửa.”
"Không đâu, Fujisaki à. Em có thể đã không nhận ra trò ấy thỉnh thoảng lẻn vào lớp, nhưng nó vẫn còn ít hơn thế.”
Khi tôi hỏi thầy ấy bao nhiêu lần, câu trả lời nhận được rất bất ngờ.
"Sáu lần."
“……”
Sáu lần á? Tính từ hồi tháng mười cho đến tháng tư đã có hơn 80 ngày học. Vậy mà chỉ có sáu lần đúng giờ?
“Sốc phải không? Sĩ số buổi sáng mà thiếu vắng Enami là cảnh tượng thường ngày. Không còn một học sinh nào để tâm đến chuyện đó nữa. Và mọi chuyện bắt đầu sau sáu buổi học ở đầu học kỳ hai.
“Em đã không nhận ra….”
Tôi không biết làm thế nào mà họ đã chịu đựng được chuyện đó cho đến giờ. Tôi cứ nghĩ cô ấy phải bị giữ lại nhiều lần rồi chứ.
“Thầy có thể hiểu em đang nghĩ tới điều gì. Có phải em đang tự hỏi tại sao chúng tôi lại nhắm mắt làm ngơ chuyện đó cho đến khi nó trở nên tồi tệ thế này. Nhưng mà, chúng tôi không có làm vậy, thầy đã đến tận nhà Enami và nói chuyện với phụ huynh của em ấy cùng phối hợp. Và thầy thậm chí còn cho gọi trò ấy vào phòng giáo viên và gặng hỏi lý do tại sao đến muộn.”
“Thế cơ ạ?.”
Tôi không hề biết. Coi bộ Fujisaki cũng thế vì cô ấy cũng có phản ứng y chang tôi.
“Thầy không thể cung cấp cho mấy đứa quá chi tiết, thế nhưng có rất nhiều chuyện đang diễn ra trong cuộc sống gia đình của Enami. Có thể thầy nói quá, nhưng nó vượt quá những gì mà thầy có thể chịu đựng được. Vả lại, việc đi học muộn sẽ không tốt cho em ấy nếu thầy cứ để chuyện này tiếp diễn. Đó là lý do tại sao hôm nay thầy đã quở trách hết sức có thể, nhưng mà ….. có vẻ như nó không ảnh hưởng tí nào đến trò ấy cả.”
Em biết mà.
“Mấy đứa sẽ tìm hiểu được rất nhiều chuyện mà trò ấy không thể nói cho thầy do cách biệt thứ bậc. Thầy chắc chắn có nhiều chuyện mà chỉ học sinh trong cùng một lớp mới có thể chia sẻ với nhau. Đó là lý do tại sao thầy lại muốn nhờ hai đứa chăm sóc Enami.”
“Em xin phép từ chối.”
“Dù đã nghe hết tất cả những điều này?”
Rõ ràng là, tôi đang nghe để từ chối.
Ngay cả khi tôi có nhận, nó vẫn sẽ đổ bể mà thôi. Đó là Enami-san đấy. Dù gương mặt cô ấy có thể xinh xắn, nhưng lại chính là người khước từ mọi sự cố gắng bắt chuyện (dĩ nhiên là trừ một người). Vậy nên sao lại phải làm một việc mà mình biết rõ là nó sẽ không đi về đâu?
“Nếu là một người nghiêm túc, em sẽ không thể chịu đựng được một học sinh như thế. Em không muốn chấn chỉnh lại sao?”
“…… Em không hề có cảm giác như vậy.”
Tôi thật sự không thích làm việc đó, và tôi cũng không thích những người làm việc đó.
Đó là lý do tại sao tôi không muốn can dự.
“…… Thế còn Fujisaki. Em thì sao?”
“…… Em.”
Fujisaki, người nghiêm túc hơn tôi rất nhiều, đang cân nhắc một chút sau khi nghe thấy thầy gọi.
Và sau đó cô ấy nói.
“Em sẽ thử nói chuyện với Enami-san một lần.”
“…… Cậu nghiêm túc đấy à?”
Tôi chưa bao giờ nói chuyện với Enami-san, nhưng với tính cách của Fujisaki, tôi tin chắc cô ấy đã từng thử nói chuyện, và có lẽ đã bị đối xử lạnh nhạt. Nhưng dù thế, cô ấy vẫn muốn đối mặt lần nữa sao?
Shiroyama-sensei nhảy cẫng lên vì sung sướng.
“Thật sao! Cảm ơn em! Thầy rất vui vì đã hỏi em, Fujisaki!”
Nếu đó là điều Fujisaki muốn, tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác, liền trả lời.
“Thôi thì em cũng sẽ nói chuyện với cô ấy một lần xem sao.”
“Cảm ơn sự giúp đỡ của hai đứa!”
Khi tôi quay sang nhìn Fujisaki, thì thấy cô ấy đang chắp đôi bàn tay nhỏ xinh xin lỗi.