Chương 37: Đề phòng
Độ dài 1,175 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 11:16:59
“Làm thế nào mà Yamazaki …. gặp được mày?”
Đó là cái tên tôi không muốn nhớ đến. Là tên của người mà tôi đã từng chơi cùng thời còn đầu gấu, và cho đến khi từ bỏ, thì gần như không còn gặp lại cậu ta.
Vì không muốn nhìn thấy Yamazaki, nên tôi đã dừng việc đi chơi gần nhà lại. Thay vào đó, tôi sẽ bắt tàu và đến một nơi khác. Hoặc cùng lắm thì cũng chỉ dạo quanh khu phố để mua sắm.
Nếu thỉnh thoảng có thấy mặt cậu ta, tôi sẽ rời đi mà không để bị chú ý.
“…… Em không biết nữa. Anh ta đột nhiên tới bắt chuyện và hỏi: ‘Em là em gái của Naoya phải không?’”
“…… Rồi sao nữa?”
Tôi không biết lúc này đang có chuyện gì xảy ra với Yamazaki. Nhưng ở lần chạm mặt tối hôm trước, dáng vẻ của cậu ta chẳng thay đổi gì mấy. Vẫn là mái tóc đỏ cùng với bộ đồ cũ ấy. Vả lại, cậu ta bằng tuổi tôi nên hẳn phải là học sinh cấp ba rồi.
“Em đã đáp lại rằng ‘Vâng, có chuyện gì sao?’. Thì anh ta nói: ‘Tôi hiểu rồi’ và bỏ đi. Sau đó, em mới nhớ ra. Người đó nhất định là bạn của ông anh trai chết tiệt nhà mình.”
“Mày có chắc là không còn gì nữa chứ?”
“Yup.”
Tôi liền nhớ lại khoảng thời gian mình còn đi chơi với Yamazaki.
Khi đó, tôi chẳng làm bất kỳ chuyện gì tốt đẹp cả. Cứ toàn đi đánh nhau với các học sinh không quen ở những trường khác. Thậm chí còn có đêm đánh nhau dẫn đến bị bắt.
Tôi luôn đi cùng cậu ta.
Và đó là khoảng thời gian vui nhất.
“Đứng ở đó chờ anh chút.”
Tôi lao tới cửa nhà và mở nó ra.
Rồi sau đó chỉ thò mỗi mặt để quan sát xung quanh.
Nhưng tôi không nhìn thấy ai cả. Trước mắt tôi chỉ có mỗi đêm tối tĩnh mịch.
Dù đã an tâm đóng cửa lại. Nhưng tôi tự hỏi liệu cậu ta có còn lảng vảng trước nhà hay không.
Nên lần này, tôi đi vào trong phòng khách để nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ở đó cũng chẳng có ai cả. Chỉ là một khung cảnh ảm đạm trải rộng ra tầm mắt.
Và khi tôi trở lại chỗ Sayaka thì con bé nói rằng:
“Hình như anh cảnh giác quá rồi đấy? Chẳng phải hai người đã từng là bạn của nhau sao?”
“Thì đúng, cơ mà…”
Không phải tôi dè chừng với Yamazaki vì chuyện là người xấu. Bởi cậu ta có một số điểm tốt. Nếu không, tôi với cậu ta đã chẳng thể trở thành bạn bè, dù chỉ trong một khoảng thời gian.
“Ông anh trai chết tiệt này, mặt anh đang đáng sợ lắm đấy.”
“……”
“Người đó rất cao đúng không? Nhìn gần thì có thể thấy anh ta cao tầm một mét tám năm. Chưa kể là còn rất đẹp trai và trông không giống kiểu người có thể tìm thấy ở trường của mình.”
Càng nghe những miêu tả, tôi càng chắc chắn đó chính là Yamazaki.
Vấn đề là, tại sao lại vào lúc này? Chúng tôi đã cắt đứt liên hệ với nhau bốn năm rồi mà.
“À mà, mày với cậu ta đã nói chuyện với nhau ở đâu?”
Sayaka liền chỉ tay về sau lưng để trả lời câu hỏi của tôi.
“Ở bên nhà ga. Nơi đó cách nhà mình tầm khoảng một trăm mét.”
“Anh hiểu rồi.”
Coi bộ vẫn chưa xác định được nhà.
“Chỉ có mỗi …. Yamazaki thôi à? Còn ai khác đi cùng nữa không?”
Sayaka lắc đầu.
“Không có. Chỉ mỗi anh ta thôi. Thậm chí ở phía đằng xa cũng chẳng có bất kỳ ai trông giống mấy tên du côn cả.”
“Thế được rồi. Giờ hãy cẩn thận đi nhé? Nếu mày muốn, thì từ nay anh sẽ về nhà cùng với mày.”
“Thôi thôi, cảm ơn. Anh không cần phải làm vậy đâu.”
Dẫu cho bản thân Yamazaki không xấu xa, thì cũng chẳng thể đảm bảo được những người đi cùng cậu ta cũng có nhân cách giống như vậy.
“Dù sao đi nữa, nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra, nhớ gọi anh đấy. Anh sẽ tới đó ngay.”
“Anh đang làm quá lên rồi đấy. Mà thôi được rồi, em hiểu rồi.”
Tôi vui vì ngày mai và ngày kia là ngày nghỉ. Bên cạnh đó, thứ hai tuần sau sẽ bắt đầu vào kiểm tra giữa kỳ. Và tôi thì lại hay về nhà sớm hơn bình thường vào những ngày này. Nhờ đó mà khả năng giáp mặt với Yamazaki và những người khác sẽ giảm đi.
“Đừng đi chơi quá đà vào cuối tuần nữa. Ở nhà nhiều nhất có thể đi, và phải rồi, học đi.”
Sayaka liền tỏ vẻ không vui khi nghe thấy tôi nói vậy.
“Hả ~ tại sao chứ? Bạn anh là người nguy hiểm vậy à?”
“Không phải thế, cơ mà ….”
Mà không, bây giờ thì chưa chắc.
Hồi đó, dù là một người cộc cằn, nhưng Yamazaki không hề làm chuyện gì hấp tấp. Thế nên, ít nhất cậu ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì sai trái với em gái của tôi. Nhưng đó là chuyện của bốn năm về trước, có khi giờ đây Yamazaki có lẽ đã thay đổi rồi.
“Nếu mày có ra ngoài vào thứ bảy hoặc chủ nhật thì…..chắc chắn, có thể đi cùng anh.”
“Hả? Em không cần.”
“Anh lo cho mày lắm đấy. Vì ít nhiều gì thì mày cũng có một gương mặt xinh xắn mà.”
“Hở, đó đâu có giống lời ông anh trai chết tiệt này hay nói chứ. Nếu đây mà là ở chiến trường thì có lẽ anh đã dựng lên một death flag rồi đấy.”
“Đừng có nói chuyện chết người tùy ý thế chứ.”
Dù gì đi nữa, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được.
Trong một vài trường hợp, có lẽ tôi sẽ phải đến nói chuyện trực tiếp với Yamazaki. Tuy hiện giờ, chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi vẫn sẽ ưu tiên đảm bảo an toàn cho gia đình mình.
“Vậy thì bây giờ em cần phải chú ý đến chuyện đó chứ gì? Vâng vâng. Em sẽ làm theo lời anh nói ~”
Nói xong, Sayaka bước lên cầu thang.
Dù hay chửi rủa là thế, nhưng bất ngờ thay, con bé lại rất vâng lời. Bởi cho đến giờ, Sayaka rất hiếm khi từ chối những lần chăm sóc trước đó của tôi. Tôi đoán chắc nó đã quen với chuyện đó và không còn nghĩ anh trai mình là một sinh vật rắc rối nữa.
Sau khi xác nhận Sayaka đã rời đi, tôi liền thở dài ra tiếng.
Yamazaki. Hiroyoshi Yamazaki. Khi đó, cậu ta đang là học sinh của một trường sơ trung công lập quanh đấy.
Nghĩ đến việc hai đứa có thể sẽ sớm gặp lại nhau trong thời gian sắp tới khiến cho tôi cảm thấy rùng mình.
–Mà sao cũng được, đi tắm cái đã.
Tôi liền mở cửa trượt phòng tắm, rồi nhanh chóng bước vào trong.