Chương 12
Độ dài 1,049 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 11:15:45
Bất ngờ làm sao, cái lời đề nghị học nhóm đó đã được chấp thuận.
“Risa-chan nói thứ 6 ngày kia thì được nha.”
Nishikawa đã tới chỗ ngồi của tôi và thông báo như vậy vào ngày hôm sau.
“Cảm ơn cậu, Nishikawa.”
“Có gì đâu. Mình sẽ rất vui nếu cậu ấy có thêm được nhiều người bạn mới.”
Sau khi nghe thấy cuộc hội thoại của chúng tôi, Fujisaki liền tiến đến bên cạnh tôi và thở phào nhẹ nhõm khi biết được Enami-san đã đồng ý từ Nishikawa.
“Vậy là chúng mình đã vượt qua được rào cản thứ nhất rồi ha.”
“Ừ”
Nhưng vì một lý do nào đó mà tôi lại thấy khó chịu. Nói thẳng ra thì tôi cứ nghĩ buổi học nhóm này 99% là sẽ bị từ chối chứ, ai dè lại được chấp thuận dễ dàng đến vậy.
“Nè, chúng mình nên học ở đâu đây?”
“…… cậu hào hứng quá nhỉ.”
“Tất nhiên rồi! Một buổi học nhóm với Enami-san đó? Tớ háo hức lắm luôn.”
Tôi chắc rằng Fujisaki, người luôn quan tâm đến Enami-san, sẽ rất vui nếu có thể học cùng cô ấy. Tuy nhiên, tôi thì không. Tôi không muốn học cùng với cô ấy và cũng không muốn nói chuyện với cổ.
“Mà, Ookusu-kun này, trông cậu vẫn chẳng thoải mái chút nào cả.”
Fujisaki thoáng bối rối, vì vậy tôi đành phải giải thích với cô ấy là mình không hề ghét điều đó đến vậy. Coi bộ tôi không nên có bộ dạng rầu rĩ như vậy.
“Đâu có. Tớ chỉ đang cố gắng suy nghĩ những gì mình phải làm thôi.”
Chúng tôi cùng quay sang nhìn Nishikawa.
“Nhân tiện, bọn tớ vẫn chưa chốt được bất cứ điều gì về buổi học nhóm. Vậy có được không nếu bọn tớ chốt luôn ngay bây giờ?"
“Ừ ~. Mình nghĩ ~ chuyện đó được thôi …..”
Không hiểu sao, giọng cô ấy lí nha lí nhí.
“Nơi an toàn nhất để đến sẽ là thư viện hoặc nhà hàng gia đình. Tuy nhiên, nếu mục đích là để tìm hiểu nhau, thì nhà hàng gia đình sẽ tốt hơn vì thư viện là nơi rất khó để nói chuyện.”
“Quả nhiên là Ookusu-kun. Tớ cũng nghĩ vậy đó.”
Ngoài ra, có một số nhà hàng gia đình lại khá gần trường. Nên nếu không muốn bị mấy học sinh khác nhìn thấy, thì có thể đi đến đó bằng lối khác của nhà ga.
“Enami-san không có tham gia câu lạc bộ nào, phải không?”
Nishikawa liền đáp lại.
“Ừ, đúng rồi đó. Tiện thể, câu lạc bộ tennis mà mình đang tham gia không quá khắt khe nên mình có thể nghỉ một hôm.”
“Tớ cũng thế. Vậy còn Fujisaki thì sao?”
“Câu lạc bộ cầu lông của tớ không hoạt động vào thứ 6, nên không có vấn đề gì cả.”
Nếu như vậy, tan học sẽ là lúc bắt đầu. Được rồi, không có vấn đề gì. Có lẽ cả nhóm sẽ đi cùng nhau sau một giờ nữa trên đường đến nhà hàng gia đình.
“Vậy được chứ, Nishikawa?”
“OK! Mình sẽ nói cho Risa-chan biết. Tuy nhiên…….”
Nishikawa đánh ánh mắt sang nhìn nơi khác.
“Chúng mình gặp nhau ở nhà hàng gia đình được không? Mặc dù mình với Risa-chan không có tham gia câu lạc bộ nào, nhưng mình nghĩ mình sẽ đến muộn một chút do có chút việc riêng. Nên các cậu cứ đến đó trước nhé.”
“Vậy sao? Đành chịu vậy.”
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Vì khi dạo bước đến quán ăn, tôi cũng chẳng biết mình nên nói gì.
“Xin lỗi nha …. Với cả đừng quên chuyện tớ đã nói lúc trước nhé!”
“Đừng nổi giận, đúng không?”
“Ừ. Có thể cậu đã biết rồi, nhưng mà cậu ấy nhiều lúc hay nói những điều không hay, nên là hãy lưu ý giúp mình. Có thể nó sẽ không dễ chịu lắm cho một trong hai cậu nếu phải trực tiếp giáp mặt với cậu ấy.”
“Miễn là được nói chuyện với Enami-san, thì tớ xử lý được, nên đừng lo.”
Fujisaki cũng gật đầu.
“Ừ! Chúng mình đã thỏa thuận rồi mà, nên sẽ ổn thôi. Mà Nishikawa cũng không phải lo lắng nhiều thế đâu. Tớ nghĩ việc Enami-san đồng ý tham gia buổi học nhóm đó đã là bằng chứng cho thấy việc cậu ấy không ghét bọn tớ. Nên tớ chắc chắn cậu ấy cũng sẽ không nói bất kỳ điều gì lạ lùng đâu.”
“Uh~, yeah ………”
Lại là một câu trả lời mập mờ. Thật lòng mà nói, linh tính mách bảo tôi đó là một chuyện chẳng lành.
“Chỉ là Risa-chan thỉnh thoảng có hơi khó ở, nên hãy cẩn thận.”
Khi thấy Nishikawa nhắc lại điều đó nhiều lần, nó đã làm tôi nhận ra lý do tại sao nãy giờ cô ấy cứ nói năng mập mờ.
“Nishikawa.”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt Nishikawa và nói.
“Cậu…… có phải cậu chưa nói với Enami-san biết chuyện chúng tớ sẽ cùng tham gia, phải không?”
“Gikugokudoki.”
“Đừng có phản ứng lộ liễu thế chứ. Người nói sẽ biết rằng mình đã bắn trúng tim đen rồi đấy.”
Mặc dù tôi đã nhận ra, nhưng dường như Fujisaki không theo kịp câu chuyện đang xảy ra nên tôi đành giải thích.
“Fujisaki. Ngắn gọn là, Enami-san tưởng cô ấy sẽ học nhóm cùng với mỗi Nishikawa. Bởi vì Nishikawa đã không nói với cô ấy rằng chúng mình cũng sẽ tham gia cùng.”
"Hể?"
Khoảnh khắc Fujisaki nhìn sang Nishikawa, cô ấy liền chắp tay xin lỗi.
“Mình không có định lừa cậu đâu. Nhưng mình không thể nói với cậu ấy điều đó vì chắc chắn câu trả lời nhận được sẽ là lời từ chối 100%. Nên mình chỉ lừa cậu ấy một chút thôi.”
“Nishikawa đúng đấy, Enami-san có thể sẽ nổi giận và nói điều gì đó không hay. Nên quan trọng là chúng ta cần phải nhận được sự chấp thuận về buổi học nhóm trước đã.”
Xuất phát điểm của nhiệm vụ, là hướng tới cuộc trò chuyện với Enami-san, nhưng mà nếu không làm tốt, có lẽ cô ấy sẽ bỏ về.
“Tớ biết ơn cậu nhiều lắm, Nishikawa-san, cảm ơn cậu đã thay mặt bọn tớ hẹn cô ấy. Tớ và Fujisaki sẽ nỗ lực hết sức ở buổi học nhóm đó.”
Tuy nhiên, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào để ngăn Enami-san rời đi cả.